Từ sau khi đăng ký kết hôn, hai người gần như không gặp lại nhau nữa.
Mạnh Sơ lướt ngược lại lịch sử tin nhắn giữa hai người, chỉ lướt một chút đã thấy chạm đỉnh rồi. Dù đã kết hôn nhưng liên lạc giữa họ vẫn ít ỏi đến đáng thương.
Bất kể là Trình Tân Dữ hay là cô đều rất bận rộn với công việc, đặc biệt là Trình Tân Dữ, hiếm khi anh ở một nơi cố định lâu, thường xuyên bay khắp thế giới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay cả chuyện ngày hôm qua anh tham gia hội nghị thượng đỉnh, Mạnh Sơ cũng là hôm nay mới tình cờ nghe được trong phòng nước.
Cô liếc nhìn lần cuối cùng họ trò chuyện, là vào một tháng trước, đúng dịp Thất Tịch, khi cô bất ngờ nhận được một bó hoa. Trong bó hoa có một tấm thiệp, trên đó in một dòng chữ: [Thất Tịch vui vẻ_Trình]
Thật lòng mà nói, lúc nhận được bó hoa, Mạnh Sơ cũng khá ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, chắc là anh gửi vì phép lịch sự thôi. Dù gì họ cũng là vợ chồng.
Tuy rằng quan hệ vợ chồng xa cách như họ, đúng là hiếm thấy.
Khi đó, Mạnh Sơ lập tức nhắn tin cảm ơn và khen bó hoa rất đẹp.
Trình Tân Dữ trả lời: [Em thích là được.]
Mạnh Sơ đáp lại: [Ừm, em rất thích.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của cuộc trò chuyện ngày hôm ấy. Từ đó đến nay, họ không liên hệ thêm lần nào nữa.
Thật ra, Mạnh Sơ khá thích kiểu quan hệ hiện tại, không ràng buộc, không áp lực, cũng không cần cố tỏ ra thân mật.
Chỉ là hiện tại…
Người chồng vẫn luôn “nằm im” trong danh sách bạn bè WeChat đột nhiên “sống dậy”.
Mạnh Sơ nhìn hai tin nhắn Trình Tân Dữ vừa gửi, đặc biệt là tin thứ hai, đây là lần đầu tiên anh chủ động đề nghị gặp mặt.
Cô suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời: [Em vẫn đang ở công ty, nhưng có thể gặp được.]
Câu trả lời rất đúng phong cách làm việc của cô: ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát.
Lần này đối phương không trả lời ngay.
Mạnh Sơ đặt điện thoại xuống, định tiếp tục sửa phương án trên máy tính. Nhưng ngón tay đặt lên bàn phím mãi vẫn chưa gõ ra được chữ nào.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì vẫn hướng về chiếc điện thoại.
Không biết qua bao lâu hoặc có lẽ chỉ một lúc. Điện thoại lại rung lên âm thanh quen thuộc. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại.
Trình Tân Dữ: [Được.]
Ngón tay Mạnh Sơ đặt trên màn hình, vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào.
Đối phương lại gửi thêm một tin nhắn mới: [Nhà của em được chứ?]
Đây là... chỉ định địa điểm gặp mặt là ở nhà của cô sao?
Mạnh Sơ chớp mắt, chỉ cảm thấy như có một tiếng sấm vang lên trong đầu, cảm giác không chân thực càng mãnh liệt hơn.
Trình Tân Dữ thực sự chủ động nói muốn đến nhà cô?
Cô gõ thử một câu: [Anh biết địa chỉ nhà em không?]
Nhưng cô lại nhanh chóng xóa đi. Sau đó, cô dứt khoát gửi luôn địa chỉ nhà mình qua. Lần này, đối phương không trả lời nữa.
Nghĩ cũng đúng, một người bận trăm công nghìn việc như anh, làm gì có thời gian mà cứ cầm điện thoại nhắn tin mãi.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Mạnh Sơ lập tức dùng phần mềm văn phòng thông báo với những người vừa họp rằng ngày mai sẽ tiếp tục sửa phương án, tối nay mọi người có thể tan làm.
Ban đầu ai cũng tưởng tối nay phải sửa xong phương án mới được về, nên khi nghe vậy thì cả nhóm liền khe khẽ reo lên đầy vui mừng ngay tại chỗ ngồi.
Chỉ là xưa nay Mạnh Sơ vốn mắc chứng ám ảnh hoàn hảo, việc chưa làm xong thì lúc nào trong lòng cũng không yên tâm. Nhưng hôm nay, dù trong lòng vẫn không yên tâm, cô vẫn dứt khoát tắt máy tính, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng dậy.
Lúc cô bước ra khỏi văn phòng thì tình cờ đụng phải mấy đồng nghiệp khác cũng đang chuẩn bị về.
Mọi người đều khá ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết Mạnh Sơ là kiểu người coi tăng ca như chuyện thường ngày. Nhưng có một điểm rất đáng khen là cô chưa từng ép nhân viên phải tăng ca, mà chỉ tự mình cặm cụi làm việc.
Cho nên hôm nay cô lại vội vã tan làm như vậy, quả thật là chuyện hiếm thấy.
Khi cả nhóm cùng đi thang máy xuống, chẳng mấy ai nói chuyện.
Đến lúc ra khỏi thang máy, Mạnh Sơ bước nhanh về phía cổng chính, còn mấy đồng nghiệp tụt lại phía sau thì nhỏ giọng bàn tán.
“Trông hôm nay Mạnh tổng có vẻ vội tan làm, hay là sắp đi hẹn hò nhỉ?”
“Yên tâm đi, dù ai có vội đi hẹn hò thì cũng không phải Mạnh tổng.”
“Đúng rồi, ai mà chẳng biết Mạnh tổng nổi tiếng thanh tâm quả dục, FA chính hiệu mà.”
“Không thể nào, Mạnh tổng cũng hai mươi bảy tuổi rồi đó.”
“Với gương mặt thế này mà vẫn có thể nhịn không yêu đương, tôi thật sự phục luôn.”
***
Mạnh Sơ hoàn toàn không biết gì về những lời bàn tán của đồng nghiệp. May mà giờ này đặt xe cũng không quá khó, cô vừa ra khỏi cổng công ty thì xe đã đến ngay.
Căn hộ cô thuê chỉ cách công ty khoảng mười lăm phút đi xe, một khoảng cách được xem như “cách nhà một bước chân” nếu ở Thượng Hải.
Lúc chọn thuê ở khu này, Mạnh Sơ cũng chỉ vì thuận tiện đi làm nên khu dân cư có phần cũ kỹ cũng đành chấp nhận. Nhưng dù vậy, giá nhà ở đây vẫn đủ khiến người ta choáng váng.
Bốn chữ “tấc đất tấc vàng” được Thượng Hải thể hiện một cách triệt để.
Xe công nghệ chỉ có thể dừng lại ở cổng khu dân cư, Mạnh Sơ xuống xe, đi thẳng vào cổng dành cho người đi bộ.
Cảnh quan trong khu được trang trí rất tốt, hai bên đường đều trồng cây, thân cây cao vút, tán lá um tùm. Tiếng ve kêu râm ran vang vọng không ngừng trong đêm hè. Thi thoảng có mấy đứa trẻ cưỡi xe trượt ngang qua, ánh đèn nhiều màu sắc trên bánh xe rực rỡ nổi bật trong màn đêm.
Trước đây, Mạnh Sơ thường về nhà sau chín giờ tối, lúc ấy cả khu đã rơi vào trạng thái yên tĩnh một nửa. Cô hiếm khi được thấy không khí sinh hoạt sôi nổi thế này.
Cô sống ở tòa nhà số 11, nằm ở vị trí khá khuất trong khu dân cư, từ cổng đi vào phải mất năm, sáu phút.
Khi cô đến trước cửa chính của tòa nhà, đang chuẩn bị lấy thẻ mở cửa, thì đột nhiên một giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh.
“Mạnh Sơ.”
Giọng nói ấy vang lên trong đêm hè, tựa như một cơn gió mát khẽ thổi qua, mang theo vẻ lạnh lẽo dịu dàng.
Mạnh Sơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đỗ xe trước cửa chính của tòa nhà có một chiếc xe màu đen đang dừng. Dưới ánh đèn mờ mờ, logo Maybach không quá nổi bật nhưng vẫn nhận ra được.
Đúng lúc này, cửa sau xe mở ra, người vừa cất tiếng khi nãy vươn đôi chân dài bước ra khỏi xe.
Khi vóc dáng cao ráo của người đàn ông đứng yên bên cạnh xe, ánh đèn đường vàng nhạt từ trên chiếu xuống người anh. Quả thật không phải ngẫu nhiên mà người ta thường nói “phải nhìn người dưới ánh đèn”, dưới sắc vàng dịu này, gương mặt góc cạnh, điển trai đến mức lạnh lùng của anh như được xoa dịu đi vài phần sắc lạnh, khiến khí chất có phần bớt xa cách hơn.
Chỉ là khi anh bước về phía này, chiếc quần âu được cắt may vừa vặn càng làm nổi bật đôi chân dài miên man.
So với những bức ảnh của các sao nam đã được chỉnh sửa đến mức méo mó, hay cái cảm giác “hàng trên mạng và hàng thực tế không giống nhau” khi gặp ngoài đời, thì người đàn ông vốn chỉ thường xuất hiện trong ảnh báo chí này, lại khiến người ta có cảm giác: người thật thậm chí còn đẹp hơn ảnh chụp.
Đến cả một người vốn không quá nhạy cảm với nhan sắc như Mạnh Sơ cũng không nhịn được mà cảm thán trong lòng: Trình Tân Dữ thế này, mới xứng đáng gọi là "chiến thần ngoài đời thật".
“Mạnh Sơ.”
Khi đến gần, Trình Tân Dữ lại gọi cô một tiếng.
Lúc này Mạnh Sơ mới hoàn hồn, khi ý thức được đó thực sự là anh, cô không khỏi ngạc nhiên: “Sao anh đến nhanh vậy? Em vừa nhận được tin nhắn đã lập tức về nhà đấy.”
Hơn nữa, công ty cô cách nhà chỉ khoảng mười lăm phút đi xe, tổng thời gian trước sau chắc cũng chỉ khoảng ba mươi phút.
Hôm nay Trình Tân Dữ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo hơi mở để lộ phần cổ dài thanh thoát. So với bộ vest đen cô thấy lúc sáng trong ảnh ở phòng trà, trông anh hôm nay có vẻ gần gũi hơn một chút.
Quả nhiên người da trắng mặc gì cũng đẹp, phong cách nào cũng hợp.
Nhưng với gương mặt như thế này, mặc gì thì trông anh vẫn không thể gọi là “dễ gần”.
Sau khi cô nói xong, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của Trình Tân Dữ dường như có phần dịu lại, khóe môi vốn mím chặt hơi cong lên, bật ra một tiếng cười khẽ như đang suy nghĩ điều gì: “Không sao.”
Anh ngừng lại một chút, rồi giọng nói lạnh nhạt lại tiếp tục: “Thật ra em không cần phải vội đến vậy.”
Hả?
Ban đầu Mạnh Sơ còn chưa hiểu rõ ý anh, nhưng sau đó lại mơ hồ nhận ra được sự ẩn ý trong đó, như thể đang nói: “Hóa ra em gấp đến vậy chỉ để gặp anh, nhưng thực ra cũng không cần phải vội vã như thế.”
Nhưng rất nhanh, Mạnh Sơ lập tức tự phủ định ý nghĩ ấy. Chắc là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao giữa cô và Trình Tân Dữ cũng chẳng thân thiết gì.
Huống hồ chính anh là người chủ động nhắn tin hẹn gặp, chẳng lẽ lại nói ra những lời kiểu lật ngược như vậy?
Mạnh Sơ dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nhẹ: “Em sợ để anh đợi lâu.”
“Lúc gửi tin nhắn cho em, vừa hay anh đang ở gần đây, không ngờ lại cách chỗ em ở gần như vậy.” Trình Tân Dữ hơi gật đầu, giọng nói mang theo sự xa cách thường thấy, giống như đang phát biểu trước công chúng, bình tĩnh, khách sáo, chuẩn mực.
Quả nhiên cái cảm giác mơ hồ ban nãy cũng tan biến. Mạnh Sơ thầm nghĩ, đúng là do cô tưởng tượng quá nhiều.
Sau đó, cô lấy thẻ từ ra quẹt để mở cửa chính của tòa nhà, lịch sự nói: “Chúng ta lên nhà trước đi.”
Suốt quãng đường từ tầng 1 đến tầng 12, hai người không nói gì thêm.
Khi thang máy dừng lại, Mạnh Sơ bước ra trước, Trình Tân Dữ đi sau cô.
Đến trước cửa nhà, cô lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Nhưng ngay lúc cắm chìa vào ổ khóa, ngón tay cô lại khựng lại.
Người đàn ông phía sau lặng lẽ đứng đợi.
Mạnh Sơ đành cắn răng, xoay người lại, nhìn anh như đang cảnh báo trước: “Nhà hơi bừa bộn một chút, mong anh đừng để tâm.”
Lúc này, Trình Tân Dữ đứng phía sau, một tay vắt áo khoác lên tay, tay còn lại buông thõng tự nhiên bên chân.
“Không sao.”
Mạnh Sơ hít sâu một hơi, ban đầu cô vội vàng về nhà như vậy, chính là muốn tranh thủ dọn dẹp sơ qua một chút. Ai ngờ anh lại đứng đợi sẵn dưới nhà từ trước rồi.
Cuối cùng, cửa phòng cũng được mở ra, Mạnh Sơ đi trước vào cửa, bật công tắc đèn gắn trên tường. Trong chớp mắt, cả phòng khách liền hiện rõ trong tầm mắt Trình Tân Dữ đang đứng phía sau.
Dù là người đã trải qua trăm trận, kiến thức phong phú như Trình Tân Dữ, trong đáy mắt anh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Phòng khách không phải kiểu bừa bộn theo nghĩa thông thường, ngược lại, tuy đồ đạc rất nhiều nhưng có thể thấy chủ nhân là người rất ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp rất có trật tự.
Chỉ là, căn phòng khách này khác xa với hình ảnh quen thuộc về nơi ở của con gái mà người ta thường tưởng tượng.
Bức tường lẽ ra để treo tivi thì được kê kín một dãy bàn hẹp dài. Trên tường là cả một mảng bảng lỗ màu trắng, bên dưới có hai hàng kệ trắng xếp ngay ngắn, trên đó đặt từng chiếc hộp trắng, hiển nhiên là dùng để đựng các linh kiện nhỏ lẻ.
Toàn bộ bảng lỗ đều treo đầy dụng cụ: từ các loại tua vít, máy khoan cầm tay, đến đủ loại công cụ khác, đúng chuẩn dân kỹ thuật.
Trên sàn nhà còn có một con chó robot đang nằm sấp, dáng vẻ ngoan ngoãn, trông chẳng khác gì một chú chó đang đợi chủ nhân về nhà.
Còn trên chiếc bàn làm việc dài có một con robot nhỏ xinh đang đứng yên bỗng nhiên “mở mắt”, màn hình LCD ở phần mắt sáng lên.
Một giọng máy móc dễ thương vang lên trong phòng: [Sơ Sơ, chào mừng về nhà!]
Ánh mắt Trình Tân Dữ hướng về phía đó, đáy mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.
“Đây là một con robot nhỏ em thiết kế hồi đại học, cũng không có khả năng đối thoại gì đặc biệt đâu, chỉ biết nói mấy câu đơn giản.” Mạnh Sơ tùy tiện giải thích.
Trình Tân Dữ liếc nhìn cô một cái: “Nhưng nó có thể cảm biến được khi em về nhà, chỉ riêng tính năng này đã hơn khối robot bầu bạn trên thị trường rồi.”
Mạnh Sơ có phần ngạc nhiên: “Không ngờ anh cũng hiểu biết về robot.”
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, Trình Tân Dữ là người đứng đầu Quỹ đầu tư Vân Tích, có mối liên hệ sâu trong ngành công nghệ và y tế. Anh hiểu về AI cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi thay dép xong, Mạnh Sơ xoay người nói: “Xin lỗi, nhà em không có dép nam, anh cứ vào luôn đi.”
Trình Tân Dữ nghe vậy, ánh mắt thoáng rơi xuống khuôn mặt cô.
Mãi đến lúc này, Mạnh Sơ mới nhận ra câu mình nói có phần lạ lùng.
Xét theo lý mà nói, họ đã là vợ chồng, về lý thuyết, nhà cô cũng là nhà của Trình Tân Dữ.
May mà anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào. Đế đôi giày da va nhẹ lên sàn nhà tạo thành âm thanh vang giòn.
Mạnh Sơ mời anh ngồi, còn mình quay vào bếp lấy nước. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, cô mới sực nhớ nước đóng chai trong nhà đã hết, cô vẫn chưa kịp mua thêm.
“Anh uống trà nhé?” Cô bước ra khỏi bếp, hỏi.
Lúc này Trình Tân Dữ đã ngồi xuống ghế sofa phòng khách, anh khẽ nhấc mí mắt: “Chủ sao khách vậy.”
“Vậy thì uống trà đi.”
Mạnh Sơ không khách sáo với anh thêm nữa. Cô cầm lấy ấm nước để trên tủ cạnh bàn ăn, đem vào bếp đổ đầy nước, rồi lại quay ra cắm điện ở vị trí cũ.
Nhưng sau khi cắm điện, ấm nước lại không sáng đèn như bình thường.
Hỏng rồi?
Mạnh Sơ không chắc là do ấm hư hay ổ điện có vấn đề, cô lại rút phích cắm ra, thử cắm vào một ổ khác.
Vẫn không sáng đèn.
Lần này thì có thể chắc chắn là cái ấm bị hỏng.
Mạnh Sơ nhìn cái ấm với vẻ bất lực, khẽ thở dài: “Đúng là vô dụng thật.”
Sao không hỏng sớm hay muộn, lại cứ chọn đúng lúc này!
“...Hửm?” Một tiếng nghi hoặc trầm thấp vang lên từ ghế sofa.
Mạnh Sơ theo phản xạ ngẩng đầu, vừa nhìn lên liền chạm phải ánh mắt Trình Tân Dữ đang nhìn cô, trong mắt anh mang theo một chút khó hiểu và thú vị.
Không phải chứ?
Cô vừa nói ra à?
Cô thực sự vừa nói thẳng suy nghĩ trong đầu ra miệng à?
Aaaa!
Dù bình tĩnh như Mạnh Sơ, lúc này cũng không khỏi bị chính mình dọa sững.
Sao lại lỡ miệng nói ra chứ!
Trong bầu không khí yên tĩnh, sự ngượng ngùng như đang không ngừng khuếch tán. Trong cơn bối rối, cuối cùng Mạnh Sơ cũng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cô chỉ vào thân ấm, giải thích: “Em nói cái này đấy… trước đây nó vẫn dùng bình thường, giờ bỗng nhiên lại hỏng.”
Cô còn giả vờ nhẹ nhàng đùa một câu: “Chắc là chưa từng gặp nhân vật lớn như anh nên hồi hộp quá.”
Vừa nói xong, cô lập tức hối hận.
Câu này… ngượng chết mất!
Không nói thì còn đỡ, giờ càng thêm lúng túng.
Nhưng Trình Tân Dữ ngồi trên sofa, nhìn cô không chớp mắt, khóe môi lại cong lên như đang nghiền ngẫm điều gì.
Cho đến khi anh chậm rãi mở miệng: “Là nó… quá kích động sao?”
“…”
***
Lời nhắn của tác giả:
Đến cái trò đùa nhạt nhẽo thế này mà anh cũng đỡ được, quả nhiên là Trình Tân Dữ quá yêu rồi…
Mạnh Sơ: “Cái gì cũng ‘ship’ được, cuối cùng chỉ hại chính mình.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận