TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 1.286
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

“Mạnh Sơ.”

 

“Mạnh Sơ.”

 

Người con gái đang tựa nghiêng trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ trong yên tĩnh, bị tiếng gọi nhẹ nhàng liên tục vang lên làm cho bất ngờ mở choàng mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào y tá đang cầm túi truyền nước bên cạnh giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt ấy trong suốt đen láy một cách khác thường, không hề có vẻ ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ. Ngược lại, lại giống như bị tiếng gọi đột ngột đó làm cho giật mình cứng đờ.

 

Cảnh tượng này lại khiến cô y tá đứng bên giường hơi hoảng sợ.

 

Ngay sau đó, đối phương vội vàng áy náy giải thích: “Chị ơi, túi này truyền xong rồi, em phải thay túi mới.”

 

Lúc này, hàng mi của Mạnh Sơ khẽ chớp, ý thức dần dần khôi phục, cô nhìn quanh một lượt rồi mới nhớ ra, mình đang ở bệnh viện.

 

Hôm nay là thứ Tư, lẽ ra cô phải đang ở công ty làm việc.

 

Sáng nay sau khi thức dậy, bụng cô đau âm ỉ, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Vệ sinh cá nhân xong, thậm chí còn chưa ăn sáng, cô vẫn như thường ngày gọi xe đi làm.

 

Thế nhưng vừa lên xe, giữa dòng xe cộ tắc nghẽn kéo dài vào buổi sáng sớm ở Thượng Hải, cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội, sắc mặt cô cũng dần trở nên tái nhợt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban đầu Mạnh Sơ định gắng gượng đến công ty, nhưng tài xế phía trước đã phát hiện ra điều bất thường qua gương chiếu hậu.

 

Không rõ là vì sợ cô ngất xỉu trong xe, hay tài xế vốn dĩ là người tốt bụng, người tài xế ấy không nói hai lời, trực tiếp chở cô đến bệnh viện.

 

“Mạnh Sơ đúng không ạ?” Y tá lại xác nhận lần nữa.

 

Trước khi truyền dịch, theo quy trình phải xác minh tên bệnh nhân, đó cũng là lý do cô y tá cố gắng đánh thức Mạnh Sơ.

 

Mạnh Sơ gật đầu đáp: “Ừ.”

 

Y tá nhanh nhẹn thay túi truyền dịch mới, rồi không nhịn được hỏi: “Chị đi một mình sao?”

 

Mạnh Sơ đáp lại bằng giọng thản nhiên: “Ừ, một mình.”

 

Y tá còn định nói gì đó, thì điện thoại trong túi Mạnh Sơ reo lên.

 

Cô lấy ra nghe máy, đầu bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng: [Mạnh tổng, bao giờ chị tới công ty vậy ạ?]

 

[Có chuyện gì sao?] Mạnh Sơ bình tĩnh hỏi lại.

 

Người gọi là trợ lý của cô – Khương Hân Nhã.

 

Cô ấy nói: [Cố tổng đổi vé máy bay rồi, hôm nay sẽ về công ty. Trợ lý của anh ta vừa báo là Cố tổng muốn xem bản phương án tham dự Hội nghị sinh thái ngành công nghiệp robot thông minh ngày 18 này…]

 

Nói đến đây, giọng Khương Hân Nhã càng nhỏ lại: [Phương án đó, chị vẫn chưa hoàn thiện bản cuối cùng mà…]

 

Cô ấy nói rất cẩn thận, sợ Mạnh Sơ hiểu lầm rằng mình đang trách móc cấp trên.

 

Mạnh Sơ đưa tay day trán, khiến cô y tá bên cạnh giật mình, vội vàng nhắc khẽ: “Cẩn thận tay chị!”

 

Lúc này Mạnh Sơ mới nhận ra mình vẫn đang truyền dịch, cô lập tức hạ tay xuống. Chỉ là ở phần cuối của ống truyền vốn trong suốt, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện vệt đỏ, máu đỏ tươi chảy ngược lại vào ống truyền.

 

Máu đã chảy ngược rồi!

 

[Không cần lo, tôi sẽ giao cho Cố tổng sớm nhất có thể.] Mạnh Sơ nói.

 

Y tá đứng chờ nãy giờ thấy cô mãi chưa tắt điện thoại thì cũng bị bệnh nhân giường khác gọi đi.

 

Ban đầu Mạnh Sơ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, dù cơn đau bụng đã thuyên giảm nhưng vẫn còn khá rõ rệt.

 

Cô không thể ngủ được, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà lấy chiếc máy tính trong túi ra.

 

May mà cô luôn có thói quen mang theo máy tính bên người.

 

Mạnh Sơ mở bản kế hoạch tham dự Hội nghị sinh thái ngành công nghiệp robot thông minh ra, bắt đầu đọc lại từng chữ một để duyệt nội dung.

 

Cho đến khi hai tiếng kêu hoảng hốt vang lên: “Máu, máu kìa…”

 

Mạnh Sơ đang tập trung vào công việc, ánh mắt vô tình lướt qua mu bàn tay, lúc này mới phát hiện ống truyền nước nối trên tay không chỉ một lần nữa bị chảy ngược máu, mà thậm chí máu đã dâng cao đến mức nhìn thấy rợn người.

 

Thì ra là đôi vợ chồng lớn tuổi ở giường bên phát hiện tình trạng ống truyền, tốt bụng nhắc nhở.

 

Lúc đó y tá cũng vừa đến, nhìn thấy vệt máu trong ống truyền thì vội nói: “Nhanh, hạ tay xuống trước đã!”

 

Sau khi kiểm tra kỹ chỗ tiêm trên mu bàn tay, y tá mới nói: “Dù công việc có quan trọng đến đâu thì cũng không thể quan trọng hơn sức khỏe của chị. Đã đi một mình thì càng phải tự chú ý, đừng để bị chảy ngược máu.”

 

“Xin lỗi.” Mạnh Sơ dịu dàng đáp lại.

 

Y tá cúi đầu nhìn gương mặt trước mắt, xinh đẹp đến mức khiến người khác khó mà nói lời nghiêm khắc, chỉ đành nhẹ nhàng khuyên thêm: “Hay là chị gọi bạn bè đến chăm?”

 

Mạnh Sơ nhè nhẹ lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự lo được.”

 

Nhưng dì nằm giường bên nghe suốt từ nãy giờ cuối cùng cũng thở dài: “Trời ơi, bây giờ tụi trẻ chỉ biết vùi đầu làm việc, không yêu đương, không tìm người yêu, ngay cả đi bệnh viện cũng chẳng ai đi cùng, thật là tội nghiệp.”

 

“Thôi đi, mấy đứa trẻ không thích nghe mấy chuyện này đâu. Bà cũng phải để ý huyết áp của mình đấy.” Ông chú bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên.

 

Dì: “Tôi đâu có nói cô gái nhỏ này, tôi nói thằng con trai của ông đấy. Ba mươi lăm tuổi còn chưa chịu lấy vợ, sau này già rồi vào viện dưỡng lão thì ai tới thăm?”

 

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn màn hình, bên tai vẫn vang lên tiếng dì ấy kể lể đầy cảm xúc về đứa con bất hiếu ba mươi lăm tuổi chưa cưới vợ, hiện đang ốm không ai chăm, tương lai về già cũng không ai quan tâm.

 

Nghe một lúc, Mạnh Sơ cũng không an ủi dì ấy. Vì cô muốn nói rằng, kể cả có kết hôn rồi, lúc ốm đau phải đến bệnh viện, vẫn có thể phải một mình.

 

Cô sợ nói ra rồi, huyết áp của dì ấy lại càng không xuống nổi!

 

***

 

“Mạnh tổng.”

 

Cô nhân viên lễ tân vốn đang xem video, nghe thấy tiếng động ngoài cửa lập tức ngẩng đầu lên chào.

 

Mạnh Sơ khẽ gật đầu, đi thẳng vào văn phòng của mình.

 

Lúc cô đến công ty, đã là một giờ trưa.

 

Đây là thời gian nghỉ trưa nên trong công ty không có nhiều người. Dù có thì họ cũng đang yên tĩnh nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng tại bàn.

 

Mạnh Sơ đẩy cửa bước vào văn phòng. Tấm bảng tên treo trước cửa hiện rõ, Giám đốc vận hành.

 

Sau khi ngồi xuống, Mạnh Sơ đăng nhập vào phần mềm làm việc nội bộ.

 

Bản kế hoạch tham dự hội nghị triển lãm, cô đã gửi cho Cố Đình cách đây hai tiếng.

 

Nhưng anh ta lại không hề gấp rút như khi hối thúc trước đó, đến giờ vẫn chưa mở ra xem. Tất nhiên cũng chưa phản hồi gì cho cô.

 

Bốn năm trước, khi sắp tốt nghiệp cao học tại Đại học J Thượng Hải, Mạnh Sơ cùng Cố Đình – người đã quen biết từ thời đại học – cùng nhau sáng lập nên công ty công nghệ Tinh Nguyên, chính thức bước chân vào ngành công nghiệp robot thông minh.

 

Từ thời đại học, họ đã lập nhóm tham gia nhiều cuộc thi, nên việc khởi nghiệp cùng nhau cũng là chuyện thuận theo tự nhiên.

 

Mặc dù Tinh Nguyên là công ty được thành lập bởi nhóm sinh viên cao học mới ra trường nhưng nhờ vào kỹ thuật vững vàng của đội ngũ sáng lập, họ nhanh chóng nhận được sự chú ý của thị trường, sớm bước vào vòng gọi vốn Series A*.

(*) Vòng gọi vốn Series A (tiếng Anh: Series A funding) là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm. Đây là vòng gọi vốn đầu tiên sau khi một công ty khởi nghiệp (startup) đã phát triển vượt qua giai đoạn ý tưởng ban đầu (pre-seed, seed funding) và bắt đầu có sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

 

Từ một nhóm nhỏ chỉ vài người, giờ đây công ty đã phát triển lên gần cả trăm nhân viên.

 

Là một trong những thành viên sáng lập ban đầu, tất nhiên địa vị của Mạnh Sơ trong công ty cũng ngày càng cao.

 

Chỉ không rõ từ khi nào, công việc của cô đã chuyển từ kỹ thuật sang vận hành.

 

Cô lo tất cả những việc vụn vặt của Tinh Nguyên, đến mức nhân viên trong công ty sau lưng còn gọi cô là “đại quản gia”.

 

Ngồi thêm một lúc, Mạnh Sơ cầm lấy chiếc cốc sứ trên bàn, định ra khu vực pha nước để rót chút nước uống.

 

Khi rời bệnh viện, bác sĩ đã dặn cô trong 24 giờ chỉ được ăn thức ăn lỏng.

 

Vừa bước đến cửa phòng trà, cô đã nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong.

 

Khi cô đẩy cửa bước vào, liền thấy mấy cô đồng nghiệp đang vây quanh nhau xem gì đó.

 

“Đang tám chuyện gì thế?”

 

Mạnh Sơ bước đến bên cây nước, rót cho mình một cốc nước ấm, vừa uống vừa hỏi.

 

Tinh Nguyên là công ty khởi nghiệp, đội ngũ sáng lập đều còn rất trẻ, lại áp dụng mô hình quản lý phẳng nên trong công ty gần như không có khái niệm phân cấp rõ rệt giữa cấp trên và cấp dưới.

 

Nghe thấy Mạnh Sơ cũng quan tâm đến chủ đề của họ, cô gái làm bên tài chính lập tức nói: “Bọn em đang xem mấy tấm hình hay ho mà Liễu Giai chụp được ở hội nghị lần này nè.”

 

“Hay ho?” Mạnh Sơ cũng tò mò: “Là sản phẩm mới của công ty nào à?”

 

Vừa nói cô vừa bước lại gần, nhưng ngay khi ánh mắt vô tình rơi vào màn hình điện thoại đặt trên bàn, thì hình ảnh đập vào mắt khiến cô thoáng sững người.

 

Trong ảnh là một người đàn ông mặc nguyên cây vest đen – từ áo vest, sơ mi đến cà vạt đều đen – đường cắt may tinh xảo làm nổi bật bờ vai thẳng và rộng, đúng chuẩn kiểu “vai vuông” đang được yêu thích.

 

Dù đang ngồi trên ghế sofa, tư thế thảnh thơi bắt chéo chân cũng đủ khiến đôi chân anh trông dài miên man.

 

Người ta vẫn nói vóc dáng đẹp là gương mặt thứ hai của đàn ông.

 

Nhưng hiển nhiên, so với vóc dáng, gương mặt của anh mới thực sự là thứ khiến người ta bị thu hút.

 

Góc chụp của bức ảnh này thực sự hiểm hóc – anh hơi nghiêng mặt, lộ ra đường chân mày rõ nét, sống mũi cao thẳng, khiến tổng thể ngũ quan càng thêm góc cạnh và mạch lạc.

 

Chỉ là lúc này đôi môi mỏng hơi mím lại, khiến cả khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, như thể đang viết lên dòng chữ: Người lạ miễn đến gần.

 

Rất ít người có thể đạt đến mức độ “đẹp đến mức tạo ra cảm giác khoảng cách” như vậy.

 

Người đàn ông trong bức ảnh đã làm được điều đó.

 

Thấy Mạnh Sơ cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, người chụp là Liễu Giai vội vàng giải thích: “Mạnh tổng, lần này em đi dự diễn đàn là để làm việc nghiêm túc, chụp được tấm ảnh đó chỉ là tình cờ thôi ạ.”

 

Cô ấy sợ Mạnh Sơ hiểu lầm rằng mình đi làm mà không lo làm việc.

 

Mạnh Sơ cầm cốc nước, uống một ngụm nước ấm, thản nhiên nói: “Không sao, đi tham gia diễn đàn kiểu này vốn dĩ cũng nên chụp nhiều ảnh một chút.”

 

“Đúng rồi ạ, hơn nữa đó là Trình Tân Dữ cơ mà, ai nhìn thấy mà không muốn chụp một tấm chứ.” Một đồng nghiệp nữ khác vừa nhìn ảnh vừa cảm thán.

 

Người ta thường nói thời đại Internet sẽ không bỏ qua bất kỳ trai đẹp nào.

 

Cái tên Trình Tân Dữ vốn đã không xa lạ gì với giới đầu tư: từ khi vừa mới vào nghề anh đã tung hoành trên thị trường vốn, chưa từng đầu tư trượt một vụ nào.

 

Từ giám đốc trẻ tuổi nhất trong ngân hàng đầu tư quốc tế, cho đến khi tự thành lập công ty đầu tư riêng.

 

Từ lâu Trình Tân Dữ đã là cái tên nóng bỏng trong giới tài chính.

 

Còn điều khiến anh  nổi tiếng trong công chúng là một đoạn video hai năm trước.

 

Khi ấy anh dẫn theo đội ngũ đến dự một hội nghị, đoạn video ghi lại cảnh anh bước xuống xe, mở cửa và đi vào hội trường, từng khung hình đều hoàn mỹ như trong phim.

 

Video ấy bị cư dân mạng đem ra so sánh và “dìm hàng” các nhân vật tổng tài bá đạo trong phim truyền hình, thu về hàng triệu lượt thích.

 

Tuy bài đăng đó bị fan phản đối nhưng sau đó gia thế hiển hách và thành tích xuất sắc của anh đều bị cư dân mạng điều tra ra.

 

Trẻ trung, quý phái, xuất thân cao sang, lại còn tài giỏi xuất chúng, Và điều quan trọng nhất là: đẹp trai đến mức không thể bắt bẻ!

 

Lúc đó, mức độ quan tâm của công chúng với anh tăng lên theo cấp số nhân.

 

Nhưng Trình Tân Dữ lại là người rất kín tiếng, hầu như không nhận phỏng vấn, trừ khi cần thiết thì rất ít khi xuất hiện tại sự kiện.

 

Dù hiện nay nhiều doanh nhân đã mở tài khoản mạng xã hội, nhưng anh vẫn “mình anh một đường”.

 

“Lần này anh ấy vừa xuất hiện tại diễn đàn là cả hội trường náo loạn, trai gái đều đổ xô đi phỏng vấn anh ấy” Liễu Giai là người từng tận mắt chứng kiến, vẫn còn kinh ngạc kể lại: “Em vì muốn chụp được tấm ảnh đó mà suýt nữa bị dẫm đạp luôn ấy.”

 

Mọi người liền vây quanh bảo Liễu Giai lấy thêm mấy tấm ảnh khác ra xem.

 

Có người không nhịn được cảm thán: “Nếu lấy được người như Trình Tân Dữ, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?”

 

Lúc này, Mạnh Sơ ở bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Giàu có, còn không về nhà, nghe cũng rất tốt mà.”

 

Người vừa đặt câu hỏi bật cười: “Nói cứ như là chị lấy được anh ấy rồi ấy.”

 

Câu đó vừa buông ra, bầu không khí trong phòng trà lập tức chững lại.

 

Đồng nghiệp vừa nói kia liền nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi Mạnh tổng.”

 

Ai bảo lúc nãy ai cũng hào hứng quá, cô ấy lỡ buột miệng nói điều trong lòng nghĩ.

 

“Thật ra Mạnh tổng cũng đâu có nói sai, một người chồng vừa giàu vừa không về nhà, quả thực là rất lý tưởng, em cũng muốn có.”

 

“Cô đừng có mơ.”

 

“Đúng đấy, nghĩ gì mà hay ho thế.”

 

“Nhưng mà anh ấy đẹp trai như vậy, em lại muốn anh ấy về nhà cơ.”

 

Mọi người cười nói rôm rả. Mạnh Sơ không nói gì thêm, chỉ mỉm cười phụ họa theo.

 

***

 

Đến tận lúc sắp tan làm, Cố Đình mới gửi lại phản hồi cho bản kế hoạch. Dĩ nhiên, vẫn là một loạt lời phàn nàn không vừa ý.

 

Mạnh Sơ lặng lẽ đọc xong những yêu cầu mà anh ta đưa ra, rồi gọi người họp để thảo luận lại từ đầu.

 

Đợi đến khi họp xong, cô quay lại văn phòng thì trời đã gần bảy giờ tối.

 

Cô mở máy tính, tiếp tục chỉnh sửa phương án. Lúc này, chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ hai cái.

 

Có tin nhắn WeChat đến.

 

Ngón tay Mạnh Sơ vẫn chưa ngừng gõ bàn phím, chỉ nghiêng đầu nhìn qua màn hình điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, cô lập tức sững người.

 

Lúc này, đối phương gửi thêm một tin nhắn nữa.

 

Mạnh Sơ nhìn chằm chằm giao diện điện thoại, hoàn toàn quên mất việc tiếp tục gõ phím. Cuối cùng, cô đưa tay cầm lấy điện thoại.

 

Sau khi mở khóa, cô bấm vào tin nhắn WeChat.

 

Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn đối phương gửi đến, cô vẫn có chút ngỡ ngàng.

 

Trình Tân Dữ: [Tan làm chưa?]

 

[Tối nay có tiện gặp mặt một chút không?]

 

Mạnh Sơ nhìn tên hiển thị ở đầu cuộc trò chuyện… Trình Tân Dữ.

 

Cô không khỏi nhớ lại những cuộc trò chuyện trong phòng trà hôm nay, đề tài luôn xoay quanh anh. Nghĩ vậy, cô bật cười khẽ.

 

Đúng vậy, ai mà ngờ được… đây đã là tháng thứ ba cô kết hôn với Trình Tân Dữ.





 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)