TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Nên sau đó anh ta mới hỏi mấy câu như thế, rồi cố tình khoác vai cô. Anh ta đoán chắc cô sẽ tránh, vậy là có cớ ép cô uống rượu.

 

“Công ty em đang đàm phán hợp tác với công ty nào vậy?” Trình Tân Dữ đột nhiên hỏi.

 

Mạnh Sơ ngẩng lên nhìn anh, không trả lời ngay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Tân Dữ bật cười, nhìn cô nói: “Sao, sợ anh dò la bí mật công ty em à?”

 

“Cũng chưa biết được.” Mạnh Sơ cầm thìa khẽ xoay những chiếc hoành thánh trong bát, hạ giọng nói: “Chẳng phải anh đã đầu tư vào Khoa Học Kỹ Thuật Tụ Sang sao.”

 

Công ty này cũng hoạt động trong lĩnh vực robot và là đối thủ cạnh tranh của Tinh Nguyên.

 

Gặp nhau trên thị trường, còn phải khách sáo gọi một tiếng “bạn đồng ngành”.

 

Trình Tân Dữ hơi sững lại, sau đó anh khẽ ngước mắt, như có điều suy nghĩ: “Không ngờ em lại hiểu ý anh như vậy.”

 

Mạnh Sơ: “???”

 

Cái này mà anh cũng có thể hiểu theo kiểu đó sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy, em luôn dõi theo anh từng giây từng phút đấy.” Lần này Mạnh Sơ cũng dứt khoát, kiểu “phá vỡ thì phá luôn”.

 

Trình Tân Dữ nhìn cô: “Tốt, nếu em đã quan tâm anh như thế, anh có thể nói mấy câu không?”

 

Mạnh Sơ há miệng, trong lòng thầm nghĩ: Anh nắm bắt cơ hội nhanh thật.

 

Nhưng cô cũng không phản bác, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

 

“Dù là tiệc tùng gì, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ bản thân trước. Còn nữa, lần sau nếu lại có tiệc, nhớ báo anh một tiếng.”

 

Ngữ điệu của Trình Tân Dữ khi nói câu này mang theo sự kiên định, không cho phép phản đối.

 

Mạnh Sơ không ngờ anh lại nói vậy, khẽ đáp: “Như vậy chẳng phải phiền anh quá sao.”

 

“Chẳng lẽ em muốn phiền người khác?” Ánh mắt Trình Tân Dữ hơi nheo lại.

 

Mạnh Sơ vội lắc đầu: “Em không có ý đó.”

 

“Vậy thì cứ làm phiền anh đi.” Giọng điệu của Trình Tân Dữ vô cùng tự nhiên: “Dù sao làm phiền anh cũng là điều nên làm.”

 

Mạnh Sơ theo phản xạ nói: “Vì chúng ta đã kết hôn rồi.”

 

Ngay khoảnh khắc đó, Trình Tân Dữ nhướng mày, trong mắt ánh lên ý cười: “Đã giành nói trước rồi thì phải nhớ kỹ đấy.”

 

Phải nhớ thật kỹ!

 

Trình Tân Dữ và Mạnh Sơ đã kết hôn!

 

Sau đó anh khẽ cười: “Còn nữa, đường đến La Mã không chỉ có một. Có những chuyện nếu không giải quyết được bằng tiệc tùng, thì đổi cách khác.”

 

Lần này, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn thẳng vào Mạnh Sơ: “Từ nay về sau, bất kể gặp chuyện gì, đều có thể tìm anh bất cứ lúc nào.”

 

***

 

Khi Trình Tân Dữ rời đi, anh dặn Mạnh Sơ cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao tối qua cô cũng uống hơi nhiều, hôm nay lại là thứ Bảy, hiếm khi được nghỉ.

 

Ban đầu, họ còn hẹn nhau ngày mai sẽ cùng dắt Mạt Mạt đi dạo. Nhưng đến tối, Trình Tân Dữ gọi điện từ sân bay, nói rằng anh sắp bay đi Bắc Kinh, ngày mai không thể đi cùng cô được.

 

Trong lòng Mạnh Sơ khó giấu nổi chút thất vọng: [Vậy à, được thôi.]

 

[Hai ngày nữa anh về, anh sẽ gọi cho em ngay.] Dường như Trình Tân Dữ cũng nghe ra chút thất vọng ấy.

 

Mạnh Sơ gật đầu: [Vâng.]

 

[À, Mạt Mạt có người chăm chưa?] Cô lo lắng hỏi.

 

Trình Tân Dữ khẽ cười: [Ừ, dì giúp việc sẽ dắt nó đi dạo mỗi ngày. Còn đồ ăn vặt em mua cho nó, nó thích lắm.]

 

Mạnh Sơ mừng rỡ: [Thế thì tốt, nếu nó ăn hết, anh nhớ nói em, em sẽ mua thêm.]

 

[Ừ, lần sau để em tự nói với nó, nó hiểu hết đấy.]

 

Mạnh Sơ buột miệng khen: [Không hổ là Mạt Mạt, thông minh thật.]

 

Trình Tân Dữ bật cười: [Bớt bớt lại đi, kẻo làm nó hư đấy.]

 

Mạnh Sơ: [Em mới khen có một chút mà.]

 

Cứ thế, hai người nói chuyện mãi không dứt, cho đến khi Trình Tân Dữ nói: [Anh phải lên máy bay rồi.]

 

[À, vậy em cúp máy nhé.] Lúc này Mạnh Sơ mới nhận ra họ đã vô thức trò chuyện lâu đến thế nào.

 

Không biết từ khi nào, cô lại có thể trò chuyện điện thoại với Trình Tân Dữ lâu đến vậy.

 

Sau khi cúp máy, Mạnh Sơ ngả lưng nằm trên sofa. Nhưng khi ánh mắt cô vô thức nhìn về phía bàn ăn, lại nhớ đến cảnh hôm qua hai người cùng ngồi đó ăn sáng.

 

“Bất kể gặp chuyện gì, đều có thể tìm anh.” Trong đầu Mạnh Sơ không tự chủ vang lên câu nói đó của anh.

 

Sự xa cách và lạ lẫm vốn tồn tại giữa cô và Trình Tân Dữ đang dần tan biến. Hai người như bị một sợi dây vô hình kéo lại gần nhau hơn.

 

***

 

Thứ Hai, Mạnh Sơ lập tức mang theo bản kế hoạch dự án đến thăm Tiền Vĩ ở tập đoàn Lâm Giang.

 

Cô vốn nghĩ rằng, sau bữa tiệc xã giao lần trước đã có chút gắn kết, ít nhất hai bên cũng đạt được một mức độ ăn ý nhất định.

 

Cô lịch sự đưa bản kế hoạch qua, nói: “Tiền tổng, về hợp tác giữa chúng tôi và Tập đoàn Lâm Giang, thực tế trên thị trường cũng đã có những tiền lệ thành công. Lâm Giang có quy mô nhà máy lớn ở khu vực Trường Tam Giác, robot hình người của chúng tôi có thể thực hiện thử nghiệm trong môi trường thực tế tại nhà máy của quý công ty. Tôi cam đoan trong chưa đầy nửa năm, robot của chúng tôi có thể tích hợp hoàn toàn vào dây chuyền tự động hóa của nhà máy.”

 

Mạnh Sơ đã nhờ người bật sẵn máy chiếu, cô lật đến phần biểu đồ dữ liệu.

 

“Dựa trên dự đoán của chúng tôi, sản xuất thông minh có thể nâng cao năng suất ít nhất 35%, giảm khoảng 15% chi phí sản xuất, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng.”

 

Những người tham dự của Tập đoàn Lâm Giang không khỏi cúi đầu bàn tán.

 

Hiển nhiên, ngành AI là xu hướng tất yếu trong tương lai, nhiều doanh nghiệp hoặc chủ động hoặc bị động chuyển mình sang thông minh hóa.

 

Tập đoàn Lâm Giang là doanh nghiệp lâu đời, thực chất cũng rất lo sợ bị làn sóng thời đại nhấn chìm. Đây chính là lý do Tinh Nguyên có thể kết nối được với họ.

 

Khi buổi họp kết thúc, Mạnh Sơ tiếp tục ở lại văn phòng nói chuyện riêng với Tiền Vĩ.

 

“Tiền tổng, nếu anh thấy dự án của chúng tôi không có vấn đề gì, tôi hy vọng có thể nhanh chóng ký hợp đồng nguyên tắc. Như vậy chúng tôi sẽ lập tức đưa robot vào giai đoạn thử nghiệm nội bộ, rồi tiến tới thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất của nhà máy.”

 

Tiền Vĩ cười, khoát tay: “Mạnh tổng, cô cũng sốt ruột quá rồi. Chuyện này không nhỏ, không phải một mình tôi có thể quyết định. Cần phải thông qua hội đồng quyết sách của tập đoàn.”

 

“Tôi hiểu.” Mạnh Sơ gật đầu, đáp: “Vậy tôi về chờ tin tốt từ Tiền tổng.”

 

***

 

Thế nhưng mấy ngày liền trôi qua, Tiền Vĩ vẫn không cho cô bất kỳ phản hồi nào. Thậm chí chuyện có đưa ra thảo luận tại hội đồng quyết sách hay không, cũng không hề nói cho cô biết.

 

Cho đến gần giờ tan sở chiều thứ Năm, Cố Đình đột ngột gọi cô vào văn phòng.

 

Khi Mạnh Sơ bước vào, cô thấy trợ lý của Cố Đình là Liễu Giai vừa đi ra, mắt còn đỏ hoe, rõ ràng vừa bị mắng.

 

Cô đẩy cửa vào, lập tức thấy gương mặt đầy giận dữ của Cố Đình.

 

“Cậu có biết cái tên Tiền Vĩ khốn kiếp đó làm gì không?” Cố Đình nói.

 

Mạnh Sơ ngẩn ra, lập tức hỏi: “Anh ta làm sao?”

 

Cố Đình nghiến răng: “Anh ta định hợp tác với Khoa Học Kỹ Thuật Linh Tư! Tên khốn này nói chuyện với chúng ta rất tử tế, vậy mà lại âm thầm đâm sau lưng.”

 

Mạnh Sơ nhíu mày: “Chuyện gì vậy? Chẳng phải hợp tác với nhà máy của Tập đoàn Lâm Giang là chúng ta đã đàm phán từ lâu rồi sao?”

 

Khoa Học Kỹ Thuật Linh Tư cũng là công ty sản xuất robot thông minh, trên thị trường được xem là đối thủ trực tiếp của Tinh Nguyên.

 

Từ năm ngoái, Tinh Nguyên đã bắt đầu nghiên cứu robot hình người, vì những chú chó robot của họ nhận được phản hồi rất tốt trên thị trường. Thế nên việc phát triển robot hình người chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang cũng là nhờ nhà đầu tư của họ là Đầu tư Kim Thái làm cầu nối.

 

Đương nhiên, lần hợp tác này có thành công hay không vẫn phải dựa vào thực lực cứng của Tinh Nguyên.

 

“Cái tên họ Tiền đó tưởng tôi không biết anh ta đang làm gì sao? Trong cuộc họp quyết sách của Tập đoàn Lâm Giang, anh ta ra sức đề cử Khoa Học Kỹ Thuật Linh Tư nhưng bên ngoài thì cứ giả vờ qua loa với chúng ta. Rõ ràng anh ta định đánh úp, dâng dự án này cho Khoa Học Kỹ Thuật Linh Tư.”

 

Mạnh Sơ hỏi: “Anh ta có quan hệ lợi ích gì với Khoa Học Kỹ Thuật Linh Tư không?”

 

“Chuyện mờ ám sau lưng thì ai mà biết được.” Cố Đình cười lạnh.

 

Mạnh Sơ biết chắc Cố Đình có nguồn tin trong Tập đoàn Lâm Giang, nếu không thì chuyện Tiền Vĩ làm sao anh ta có thể biết nhanh như vậy.

 

“Hiện tại Tập đoàn Lâm Giang đã quyết định hợp tác với ai chưa?” Mạnh Sơ tiếp tục hỏi.

 

Cố Đình lắc đầu: “Dự án này vốn do Phó Tổng Giám đốc Trịnh Kỳ Phong trực tiếp phụ trách. thuộc phe cải cách trong nội bộ tập đoàn và rất lạc quan về tiềm năng của ngành AI trong tương lai.”

 

Đây cũng chính là lý do ban đầu Tinh Nguyên có thể bắt được mối với Tập đoàn Lâm Giang, vì đối phương cần, nên họ mới có cơ hội.

 

“Bây giờ họ đang cân nhắc nhiều phía, phải xem Tập đoàn Lâm Giang nghiêng về bên nào.”

Hoặc chính xác hơn là phải xem quyết định của Trịnh tổng.

 

Lúc này Mạnh Sơ vẫn giữ được sự bình tĩnh: “Trong chuyện này chắc Tiền Vĩ cũng không có nhiều tiếng nói, nếu không chúng ta đã bị loại từ lâu rồi.”

 

“Nhất định phải tìm cách gặp Trịnh tổng.” Cố Đình tức giận nói.

 

Mạnh Sơ hiểu ý anh ta, gật đầu: “Nếu cuối cùng thua thì cũng đành chịu, nhưng ít nhất chúng ta phải có một cơ hội cạnh tranh công bằng.”

 

Chứ không thể để kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến bao nhiêu công sức suốt thời gian qua đổ xuống sông xuống biển.

 

Dự án hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang là thứ mà họ đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực.

 

Trở về văn phòng, Mạnh Sơ lập tức bảo trợ lý Khương Hân Nhã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về Trịnh Kỳ Phong trên mạng.

 

Chưa đầy hai mươi phút sau, Khương Hân Nhã đã gửi cho cô một loạt tin tức.

 

Dù phần lớn các bài báo đều rất công thức và mang tính công vụ nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tìm được vài chi tiết hữu ích.

 

Đến khi Mạnh Sơ mở một đường link, đó là bài viết về Trịnh Kỳ Phong tham gia một diễn đàn kinh tế đỉnh cao, và trong danh sách khách mời cùng phiên tọa đàm còn có: Trình Tân Dữ của Đầu tư Vân Tích.

 

Mạnh Sơ nhìn thấy trong bài báo, Trình Tân Dữ ngồi trên chiếc ghế trắng rộng rãi, đôi chân dài vắt chéo một cách tao nhã, gương mặt tuấn tú giữa dàn doanh nhân trung niên trông cứ như bước ra từ một cảnh phim thần tượng.

 

Wow! Quả nhiên thế giới này đúng là nhỏ thật.

 

Mạnh Sơ không nhịn được đưa tay cầm lấy điện thoại. Mấy hôm nay Trình Tân Dữ đi Bắc Kinh vẫn chưa về Thượng Hải.

 

Nhưng hai người họ vẫn giữ liên lạc, anh còn gửi cho cô một bức ảnh chụp Mạt Mạt đang chơi trên bãi cỏ ngoài trời, nói là dì giúp việc đưa nó đi dạo rồi chụp cho anh xem.

 

Ngay khi cô còn đang cầm điện thoại, giao diện WeChat bỗng bật lên màn hình gọi thoại.

 

Cô ngơ ngác nhìn cuộc gọi đến từ Trình Tân Dữ.

 

[Alo.] Cô bắt máy.

 

Giọng Trình Tân Dữ vang lên: [Vẫn còn ở công ty à?]

 

Mạnh Sơ “ừ” một tiếng, hỏi: [Có chuyện gì sao?]

 

Cô vốn định hỏi anh đã về Thượng Hải chưa, nhưng lại sợ hỏi như vậy sẽ khiến mình trông có vẻ quá mong ngóng.

 

Bất ngờ Trình Tân Dữ nói: [Hôm nay Thượng Hải mưa đấy, em có mang ô không?]

 

Mạnh Sơ theo phản xạ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên không biết từ khi nào, bên ngoài đã bắt đầu mưa. Trời cũng đã tối hẳn, dưới những hạt mưa rơi dày đặc nghiêng chéo, ánh đèn neon ngoài cửa sổ trở nên mờ ảo, không còn trong trẻo rực rỡ như những ngày thời tiết đẹp.

 

[Không sao, dưới lầu chắc còn ô công cộng.] Mạnh Sơ nói.

 

Trình Tân Dữ khẽ “ừ” một tiếng.

 

Mạnh Sơ chủ động hỏi: [Công việc của anh ở Bắc Kinh thuận lợi chứ?]

 

[Cũng tạm.] Giọng Trình Tân Dữ vẫn điềm đạm.

 

Sau đó cả hai rơi vào im lặng, tiếng mưa ngoài trời dường như càng lúc càng to, vang vọng bên tai Mạnh Sơ.

 

[Bao giờ em tan làm?] Anh hỏi.

 

Mạnh Sơ đáp: [Khoảng bảy giờ, hôm nay cũng không bận lắm.]

 

Trình Tân Dữ lại khẽ “ừ” một tiếng, rồi nói: [Vậy anh cúp máy trước.]

 

Mạnh Sơ gật đầu.

 

Cúp điện thoại xong, cô nhìn mưa ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy mùa mưa ở Thượng Hải cũng không đến nỗi đáng ghét.

 

Ngược lại, tiếng mưa rơi tí tách lên kính khiến lòng cô bất giác bình yên. Có lẽ… vì có người nhắc cô nhớ mang ô khi trời mưa.

 

Ban nãy tâm trạng cô còn rối như tơ vò vì chuyện của Tập đoàn Lâm Giang. Nhưng lúc này, trái tim đang hỗn loạn của cô được ai đó từng chút một làm dịu lại.

 

***

 

Đến giờ tan làm, Mạnh Sơ vốn định gọi xe. Nhưng vừa mở ứng dụng gọi xe ra thì thấy phía trước có đến mấy chục người đang xếp hàng. Xem ra vì trời mưa nên ai cũng chọn gọi xe về nhà.

 

Ban đầu cô cũng định kiên nhẫn chờ, dù sao cũng phải đợi. Nhưng nửa tiếng trôi qua, cô bắt đầu thấy sốt ruột.

 

Thế là cô quyết định xuống lầu, định mượn một chiếc ô công cộng để đi bộ ra ga tàu điện ngầm gần đó để về nhà.

 

Khi xuống tới nơi, cô phát hiện giá để ô vốn đầy ắp giờ đã trống trơn. Rõ ràng vào ngày mưa thế này, ô chính là món “hàng hot”.

 

Cô đứng dưới mái hiên tòa nhà tránh mưa, nhìn những người xung quanh lần lượt rời đi – người thì xe đến đón, người thì có người đến đón.

 

Mạnh Sơ mới chợt nhận ra mình có phần ngốc nghếch, đứng ngoài này vừa lạnh vừa bị hắt mưa, chi bằng quay lại sảnh tòa nhà thì hơn.

 

Dù sao thì người ta có người đến đón hoặc xe tới rồi… Còn cô, đang đợi ai chứ?

 

Đúng lúc này, cô ngẩng đầu lên và thấy cách đó không xa, một chiếc SUV màu đen từ từ dừng bên lề đường.

 

Cơn mưa dày đặc như một tấm rèm ẩm ướt bao trùm cả thế giới, hơi nước khiến mọi thứ xung quanh như phủ lên một lớp kính mờ, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

 

Khi cửa xe bên ghế lái mở ra, một chiếc ô cán dài màu đen được đưa ra ngoài. Rồi chiếc ô được bung ra, người trong xe cũng bước xuống.

 

Mạnh Sơ đang định thu lại ánh nhìn thì thấy chiếc ô đen đó được một bàn tay vững chãi giơ lên, để lộ gương mặt góc cạnh, tuấn tú của Trình Tân Dữ bên dưới tán ô.

 

Cô chớp mắt. Cứ ngỡ do tầm nhìn mờ ảo nên mình nhìn nhầm.

 

Trong màn mưa dày đặc, tiếng mưa và tiếng còi xe hòa vào nhau thành một bản nhạc nền, cảnh vật xung quanh như bị kéo vào một thước phim điện ảnh. Chỉ có người đàn ông dưới tán ô kia vẫn là tiêu điểm duy nhất.

 

Trình Tân Dữ cứ thế cầm ô, sải bước băng qua màn mưa mù mịt, từng bước tiến về phía cô. Khi anh đứng trước mặt, Mạnh Sơ mới khẽ ngẩng đầu nhìn lên.

 

Người vừa nói qua điện thoại rằng mình vẫn ở Bắc Kinh… Vậy mà giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt cô.

 

Trình Tân Dữ khẽ cụp mi mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi vào đáy mắt cô.

 

“Mạnh Sơ, về nhà thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)