Mạnh Sơ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang đối diện. Cô và Trình Tân Dữ bốn mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc cả hai cùng im lặng, căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức dường như ngay cả không khí cũng ngừng lưu động. Chỉ còn tiếng chim hót thánh thót ngoài cửa sổ vang lên nhắc nhở cô rằng, thế giới vẫn đang xoay vần, và cô… vẫn còn sống.
Nhưng Mạnh Sơ cảm thấy, dù cô còn sống, thì cũng sắp chết vì xấu hổ rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Em chỉ cho phép anh ngủ cùng em.
Chỉ – cho – phép – anh - ngủ – cùng – em.
Một câu ngắn ngủi, lại hoàn toàn lột tả chính xác hành vi “dựa hơi rượu ép buộc người ta” của cô tối qua.
Một màn làm loạn khi say rượu thật là… quá mức sảng khoái!
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng không kiểm soát nổi.
May mà lúc này ánh sáng trong phòng vẫn còn lờ mờ. Dù rèm cửa không chắn sáng hoàn toàn nhưng ít ra sự thay đổi sắc mặt của cô vẫn may mắn ẩn giấu trong bóng tối.
Một lúc lâu sau, Mạnh Sơ cố gắng trấn tĩnh rồi nói: “Cái đó… hôm qua em uống say thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Tân Dữ lại khẽ bật ra một tiếng cười mỏng, như gió thoảng qua, anh hơi gật đầu: “Anh hiểu, những chuyện làm khi say… có thể xem như chưa từng xảy ra.”
Mạnh Sơ: “…”
“Cũng… cũng không thể nói vậy.” Giọng cô hơi run, khẽ cười gượng rồi cố gắng bổ sung: “Thật ra em cũng đâu làm gì quá đáng, đúng không?”
Nhưng vừa dứt lời, cô lại cảm thấy sai sai.
Quả nhiên, gương mặt Trình Tân Dữ hiện lên nụ cười như có như không, giọng anh nhẹ nhàng vang lên: “Vậy… em còn muốn làm gì nữa?”
Ngữ điệu của anh tràn ngập một loại ý tứ “anh biết mà, hóa ra em thật sự có ý đồ với anh.”
Vốn dĩ trước đó Mạnh Sơ còn có thể mạnh miệng, nhưng lúc này cả hai đang nằm cùng một giường, mà theo lời anh thì còn là cô chủ động mời.
Lần này, cô thực sự không thể tự tin nói mình trong sạch, không có gì để hổ thẹn nữa rồi.
Dù biết mình đã rơi xuống hố, Mạnh Sơ vẫn cố gắng giãy giụa. Cô hít sâu, cố trấn tĩnh lại, gắng sức nhớ lại chuyện tối qua. Nỗ lực một lúc, cuối cùng cô cũng mơ hồ nhớ ra chút gì đó.
Cô nhớ khi về đến nhà, cô gặp Trình Tân Dữ. À đúng rồi, đi tắm cũng là tự cô vào tắm. Nhớ đến đây, sắc mặt Mạnh Sơ bình tĩnh hơn một chút.
Ít ra cô không làm gì quá đáng, chỉ là đi tắm thôi mà. Thời tiết dạo này khá nóng, uống nhiều rượu xong tắm rửa là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Sau đó, cô về phòng. Trình Tân Dữ còn giúp cô sấy tóc.
Khoảnh khắc đó, Mạnh Sơ hơi sững người. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, ký ức mờ nhạt đêm qua như bắt đầu chậm rãi quay lại.
Cô nhớ mình ngồi trên mép giường, anh cầm máy sấy, nhẹ nhàng giúp cô hong khô mái tóc.
Trong những mảnh ký ức vụn vặt đó, cô ngồi im lặng, bên tai chỉ còn tiếng ù ù của máy sấy. Và cả những ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, đầu ngón tay nhẹ chạm vào đỉnh đầu cô…
Được một lúc, Mạnh Sơ đột nhiên khẽ nói: “Tối qua cảm ơn anh.”
Trình Tân Dữ vốn đang chống tay ngồi đó, bỗng điều chỉnh tư thế, nhìn cô hỏi: “Vì chuyện gì?”
“Cảm ơn anh tối qua đã đến nhà chăm sóc em…” Mạnh Sơ không kìm được, cắn nhẹ môi: “Còn giúp em sấy tóc nữa.”
“Nếu chỉ vì hai chuyện đó, em nói cảm ơn thì không thích hợp.” Giọng Trình Tân Dữ bình tĩnh.
Mạnh Sơ ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi anh khẽ thở dài: “Mạnh Sơ, dù chuyện này anh nhắc đi nhắc lại có hơi kỳ quặc, nhưng em đừng quên. Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi.”
Mạnh Sơ khẽ đáp: “Em không quên.”
“Vậy nên việc đón em về nhà, giúp em sấy tóc.” Trình Tân Dữ thong thả nhìn cô nói: “Đều là bổn phận của một người chồng.”
Mạnh Sơ mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì.
Nói xong những lời đó, Trình Tân Dữ đứng dậy khỏi giường: “Anh đi rót cho em ly nước, sau khi say rượu chắc em sẽ rất khát.”
Mạnh Sơ vừa định mở miệng cảm ơn, nhưng cuối cùng chỉ khẽ ừ một tiếng.
Đợi đến khi Trình Tân Dữ mở cửa bước ra ngoài, Mạnh Sơ ngồi trên giường. Càng nghĩ cô càng cảm thấy chuyện mình say rồi kéo anh lên giường ngủ chung thật sự quá đáng.
Người ta vẫn nói, say rượu thì hoặc là say đến bất tỉnh nhân sự, hoặc là cố tình giả vờ say.
Liệu Trình Tân Dữ có nghĩ rằng cô đang giả vờ say để cố tình làm vậy không?
Aaa!!!
Mạnh Sơ không kìm được, đột nhiên úp mặt xuống giường, hai tay liên tục đấm mạnh vào nệm.
Hình như chỉ có trút giận như vậy, cô mới có thể giải tỏa hết nỗi xấu hổ trong lòng. Nhưng khi cô đang phát tiết thì đột nhiên cửa phòng lại bị đẩy ra. Người đứng ở cửa và Mạnh Sơ – đang úp sấp đấm nệm – bốn mắt nhìn nhau.
Trình Tân Dữ bình thản hỏi: “Trong nhà có bàn chải đánh răng mới không?”
Mạnh Sơ đang phát tiết, chớp mắt nhìn anh, cuối cùng cố tỏ ra bình tĩnh, hạ tay xuống rồi điềm nhiên nói: “Có, em dậy lấy cho anh.”
“Không vội, em cứ…” Trình Tân Dữ khẽ cong môi: “...chơi tiếp đi.”
Nói xong, anh còn ân cần đóng cửa phòng giúp cô.
Trong phòng, Mạnh Sơ gần như xấu hổ đến mức cuộn người lại, mà lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể lặng lẽ siết chặt tay.
Không sao.
Sống một ngày cũng là sống.
“Chết xã hội”* cũng là sống.
(*) Chết xã hội chỉ một tình huống xấu hổ đến mức mất mặt, cảm giác như không còn mặt mũi gặp ai, muốn “chết quách cho xong” hoặc “biến mất khỏi thế giới này” vì quá ngượng.
Chỉ là, sao cô gặp Trình Tân Dữ lại toàn gặp chuyện xấu hổ thế này chứ?
Mạnh Sơ cảm thấy bao nhiêu năm nay mình chưa từng mất mặt như vậy, mà dường như tất cả đều đã mất sạch trước mặt anh.
Không sao cả! Mạnh Sơ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Cô vừa cố gắng tự trấn an mình, vừa đứng dậy đi đến trước tủ quần áo. Nhưng vừa mở tủ, một đoạn ký ức vụn vặt bỗng ập đến.
Tối qua, cô đứng trước tủ quần áo lấy đồ ngủ và nội y chuẩn bị đi tắm. Khi ấy Trình Tân Dữ đang đứng ngay phía sau cô.
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn vào ngăn kéo đựng nội y, hít sâu một hơi. Nhưng cuối cùng cô vẫn không kìm được, để trán tựa lên cánh cửa tủ.
Sau khi thay xong quần áo, Mạnh Sơ vội vàng vào phòng tắm tìm bàn chải mới. Hình như Trình Tân Dữ vẫn còn ở phòng khách.
Cô nhân cơ hội nhanh chóng đánh răng, động tác cực kỳ gấp gáp. Đợi đến khi rửa mặt xong xuôi, cô mới cầm theo bàn chải và khăn mặt mới đi ra phòng khách.
Lúc này, Trình Tân Dữ vừa từ trong bếp đi ra, trên tay anh cầm một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, bên trong đựng sữa.
Thấy cô đi tới, Trình Tân Dữ đặt cốc sữa lên bàn.
Cảnh tượng này khiến Mạnh Sơ hơi ngẩn người.
Có lẽ là do ánh sáng buổi sáng sớm quá đỗi dịu dàng, hoặc cũng có thể bởi khung cảnh này quá đỗi đời thường.
Đời thường đến mức khiến cô có cảm giác… dường như Trình Tân Dữ vốn dĩ đã sống ở ngôi nhà này từ lâu. Cùng cô, rất tự nhiên mà sống chung như thế.
“Anh lấy một chai sữa trong tủ lạnh, hâm nóng một chút. Sáng sớm uống lạnh không tốt cho dạ dày.” Trình Tân Dữ lên tiếng.
Mạnh Sơ gật đầu, rồi đưa đồ mình đang cầm qua: “Bàn chải đánh răng và khăn mặt.”
Trình Tân Dữ nhận lấy, rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Mạnh Sơ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, đưa tay cầm lấy cốc sữa trên bàn lên.
Khi cô nhấp một ngụm, dòng chất lỏng ấm áp trôi xuống cổ họng, lan tỏa khắp dạ dày. Cái cảm giác nóng rát khó chịu ở dạ dày khi vừa thức dậy dường như được xoa dịu ngay tức thì.
Sau đó, cô chậm rãi uống từng ngụm một hết cốc sữa ấm.
Uống được một lúc, Mạnh Sơ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Sao hôm nay sữa lại ngon đến thế nhỉ?
***
Khi Trình Tân Dữ rửa mặt xong đi ra, Mạnh Sơ cũng vừa uống hết cốc sữa.
Cô nhìn anh, hỏi: “Anh muốn ăn gì không?”
“Em biết nấu à?” Trình Tân Dữ hỏi lại.
Mạnh Sơ bật cười: “Đừng có coi thường người khác thế chứ, mấy món ăn gia đình em vẫn rất giỏi đấy.”
Lúc này, tâm trạng của cô cũng đã trở lại bình thường, quyết tâm quên hết chuyện tối qua.
Tất nhiên, phép lịch sự cơ bản cô vẫn hiểu rõ. Dù sao thì Trình Tân Dữ đã bận bịu chăm sóc cô suốt cả đêm, bữa sáng này cô nên chuẩn bị cho anh.
Cuối cùng, Trình Tân Dữ khẽ gật đầu: “Vậy phải xem tủ lạnh nhà em còn gì đã.”
Mạnh Sơ lập tức đứng dậy bước đến tủ lạnh: “Được thôi.”
Nhưng khi cô mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong chỉ có sữa, sữa chua, nước khoáng, cùng nửa túi bánh mì nguyên cám còn thừa từ trước, thậm chí đến một chiếc lá rau cũng không có.
Mạnh Sơ mới sực nhớ ra, đã nửa tháng nay cô chưa mua thêm đồ ăn cho tủ lạnh.
Hay nói đúng hơn, từ khi nhận ra bản thân rất ít khi nấu nướng ở nhà, đồ ăn mua về đa phần đều bị vứt đi, cô gần như không còn thói quen trữ đồ ăn nữa.
Vì mua về cũng chỉ lãng phí, chi bằng không mua. Thế nên giờ đây tủ lạnh của cô chỉ còn mấy thứ như sữa, sáng nào cô cũng tiện tay lấy một hộp để uống, coi như bữa sáng.
“Không bột đố gột nên hồ.” Trình Tân Dữ đứng sau, thấy cô đứng bất động trước tủ lạnh, nhàn nhạt nói.
Mạnh Sơ: “…”
Anh cũng không cần phải nói thẳng đến vậy chứ.
Cuối cùng, cô moi được trong ngăn đá một túi hoành thánh đông lạnh.
Cô nhìn qua hạn sử dụng, may quá, vẫn còn ăn được.
“Hoành thánh được không?” Mạnh Sơ mỉm cười hỏi.
Trình Tân Dữ gật đầu: “Được.”
Vậy là Mạnh Sơ lấy nồi, đổ nửa nồi nước vào rồi chuẩn bị đun.
Không biết từ lúc nào, Trình Tân Dữ đã đứng sau lưng cô, bất ngờ hỏi: “Còn ai khác sẽ tới à?”
“Hả?” Mạnh Sơ ngạc nhiên, theo phản xạ đáp: “Không có.”
Trình Tân Dữ hơi nhấc cằm, khẽ hất về phía nồi nước: “Em chắc chỉ nấu cho hai chúng ta ăn thôi sao?”
Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ý anh, cô bật cười: “Đây là bí quyết nấu hoành thánh gia truyền của mẹ em đấy nhé.”
“Người bình thường ăn không được đâu.”
Cô vừa nói vừa bật bếp gas lên.
Trình Tân Dữ đứng phía sau khẽ cười, dường như rất hài lòng với câu nói của cô.
Trong lúc đợi nước sôi, Mạnh Sơ đã lấy ra hai cái bát hơi to, dưới đáy bát cho vào nước tương, muối, một chút tiêu trắng và dầu mè, rồi còn tìm thấy trong tủ lạnh một gói rong biển chưa mở lần nào.
Bởi vì thỉnh thoảng cô cũng hay tự nấu hoành thánh ăn, nên lúc nào cũng dự trữ sẵn rong biển.
Chẳng bao lâu sau, hoành thánh đã chín, cô dùng muôi múc ra bát, rồi thêm một muôi nước dùng.
Ngay lập tức, phần nước dùng đơn giản ban đầu hòa tan vào gia vị dưới đáy bát, tạo nên hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp gian bếp.
Mạnh Sơ đang định với tay bưng bát lên thì Trình Tân Dữ ở bên cạnh, nói: “Để anh.”
Nhưng cô nhanh tay nắm lấy tay anh.
Trình Tân Dữ ngước mắt nhìn cô.
“Ý em là, đừng vội bưng, nóng lắm.” Mạnh Sơ thấy vậy, vội giải thích.
Trình Tân Dữ nhướng mày: “Thế sao lúc nãy em còn định bưng?”
Mạnh Sơ hơi ngại ngùng: “Em vội quá nên quên mất.”
“Ồ.” Trình Tân Dữ kéo dài giọng, nhưng ngay sau đó ánh mắt anh khẽ hạ xuống, nhìn vào bàn tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau.
Vừa rồi Mạnh Sơ vì lo lắng mà vô thức nắm luôn tay anh.
“A… em…” Mạnh Sơ vội buông tay ra.
Trình Tân Dữ nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ: “Vậy cảm ơn lời nhắc của em.”
Đặc biệt là hai chữ “lời nhắc”, anh nhấn giọng cực kỳ rõ ràng, cứ như thể Mạnh Sơ cố tình nắm tay anh rồi viện cớ nhắc nhở.
Mạnh Sơ luống cuống, chạy đi lấy đôi găng tay dày treo trên tường đưa cho anh.
“Anh đeo cái này vào rồi bưng, như vậy sẽ không bị nóng.”
Trình Tân Dữ nhận lấy, rồi bưng hai bát hoành thánh đặt lên bàn.
Hai người cùng ngồi xuống, Mạnh Sơ cúi đầu dùng muôi múc từng chiếc hoành thánh nhỏ.
Quả thật mùi thơm rất hấp dẫn.
“Đêm qua lại là tiệc xã giao của công ty à?” Trình Tân Dữ đột nhiên lên tiếng.
Mạnh Sơ gật đầu.
Trình Tân Dữ hỏi tiếp: “Công ty em không có ai đỡ rượu hộ à?”
Thấy anh đang nhíu mày, Mạnh Sơ giải thích: “Có đỡ, nhưng không đỡ nổi.”
Hơn nữa, tối qua Tiền Vĩ có chút nhắm vào cô, có lẽ vì anh ta muốn khoác vai Mạnh Sơ nhưng bị cô né tránh. Hoặc cũng có thể là vì cô đã đá đổ thùng rác trong nhà vệ sinh, thực ra anh ta cũng nghi ngờ là cô làm. Dù gì lúc đó cô đang ở trong nhà vệ sinh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận