TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trình Tân Dữ đi đến cửa phòng tắm, đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Không ngờ, vừa giơ tay định gõ thì cửa phòng tắm lại được mở ra từ bên trong.

 

“Em tắm xong rồi.” Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm người trước mặt. Cô để mái tóc dài đen nhánh còn ướt sũng rũ xuống vai, khuôn mặt ửng hồng như được nhuộm một lớp màu phấn nhẹ, làn da dưới hơi nước mờ ảo trông mềm mại, non nớt đến mức tưởng chừng có thể tan ra khi chạm vào.

 

Mạnh Sơ bất ngờ giơ tay chỉ vào mái tóc ướt của mình: “Anh ngửi thử xem, tóc em còn mùi không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Tân Dữ sững lại.

 

Thấy anh không nhúc nhích, Mạnh Sơ liền đưa tay vén một lọn tóc lên, tỏ ra ấm ức: “Hôm nay có thứ dơ bẩn chạm vào tóc em.”

 

Trình Tân Dữ lập tức nhíu chặt mày: “Có người chạm vào tóc em à?”

 

“Không phải chạm, là đụng trúng.” Dường như Mạnh Sơ rất ghét từ “chạm”.

 

Trình Tân Dữ ngay lập tức đoán ra, chắc là trong buổi tiệc tối nay có ai đó đã vô tình đụng vào tóc cô. Khó trách cô say đến mức này mà vẫn nhất quyết phải tắm.

 

Mạnh Sơ vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngọn tóc ướt trong tay, như còn đang băn khoăn không biết tóc mình có còn mùi lạ không.

 

Cuối cùng, Trình Tân Dữ hơi cúi người, đưa mũi đến gần lọn tóc trong tay cô, nhẹ nhàng hít một hơi rồi mới ngẩng đầu nhìn Mạnh Sơ, nghiêm túc nói: “Rửa sạch rồi, rất thơm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời anh nói có sức thuyết phục đến mức Mạnh Sơ lập tức tin ngay. Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, nở nụ cười với anh: “Vậy thì tốt.”

 

“Được rồi, giờ có thể đi ngủ rồi.” Mạnh Sơ gật đầu, tự nhiên đi về phía phòng ngủ.

 

Trình Tân Dữ nhìn thấy ngọn tóc cô vẫn còn nhỏ từng giọt nước, phần vai áo ngủ cũng bị thấm ướt một mảng nhỏ.

 

“Em còn chưa sấy khô tóc.” Trình Tân Dữ nhắc nhở.

 

Nhưng rõ ràng Mạnh Sơ chẳng buồn quan tâm, cứ thế đi thẳng vào phòng.

 

Trình Tân Dữ đành bước vào phòng tắm tìm máy sấy tóc. May mà mọi thứ trong nhà Mạnh Sơ được sắp xếp gọn gàng, anh vừa nhìn đã thấy máy sấy treo trên tường.

 

Khi anh cầm máy sấy quay lại, Mạnh Sơ đang ngồi bên mép giường.

 

“Em đang làm gì vậy?” Trình Tân Dữ vừa cắm máy sấy vào ổ điện cạnh giường vừa hỏi.

 

“Đợi tóc khô. Tóc chưa khô thì không được nằm lên giường.” Mạnh Sơ trả lời.

 

Trình Tân Dữ cúi mắt nhìn cô, khẽ bật cười: “Em đúng là ngoan đến mức đáng yêu.”

 

Nói cô không ngoan vì cô có nguyên tắc riêng, như vừa rồi nhất quyết đòi đi tắm. Nhưng những lời anh nói, cô lại ngoan ngoãn nghe theo.

 

Trình Tân Dữ ngồi xuống trước mặt cô, hơi ngẩng lên nhìn: “Anh sấy tóc cho em nhé?”

 

Mạnh Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

 

Anh đứng dậy, đưa máy sấy nhắm vào mái tóc của cô. Mạnh Sơ có mái tóc dài tuyệt đẹp, đen bóng, nhưng lúc này vì còn ướt nên trông nặng trĩu.

 

Trước giờ Trình Tân Dữ chưa từng sấy tóc cho ai, lúc đầu chỉ đơn giản đưa máy sấy thổi vào tóc cô.

 

Nhưng sau đó nhận ra cô hơi né tránh, rõ ràng là luồng gió nóng chạm vào da, khiến cô cảm thấy khó chịu.

 

Sau đó, anh đưa tay hứng lấy mái tóc dài của cô trong lòng bàn tay, từng chút một sấy dọc theo những sợi tóc.

 

Khi sấy đến đỉnh đầu, các ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, chậm rãi tách từng lọn tóc ra.

 

Mạnh Sơ vốn đang cúi đầu yên lặng, bỗng ngẩng lên nhìn anh.

 

“Sao thế?” Trình Tân Dữ thấp giọng hỏi.

 

Tuy lúc này Mạnh Sơ vẫn mơ màng vì say, nhưng khi những ngón tay anh chạm vào đỉnh đầu, toàn thân cô như tê dại, không nói nên lời.

 

Một lúc lâu sau, cô lại cúi đầu xuống, nhưng giọng nói khẽ vang lên: “Dễ chịu quá…”

 

Trình Tân Dữ hơi nhướng mày.

 

Rồi lại nghe cô nói tiếp: “Anh sấy tóc cho em, thật sự rất dễ chịu.”

 

“Sau này anh sẽ luôn sấy cho em.” Trình Tân Dữ nhìn cô, chậm rãi nói.

 

Dường như Mạnh Sơ sợ anh đổi ý, vội vàng gật đầu: “Được, anh phải giữ lời đó.”

 

Tóc cô rất dài và dày, nên việc sấy khô mất khá nhiều thời gian. Đến khi tóc hoàn toàn khô ráo, Mạnh Sơ đã thực sự mơ màng, gần như sắp ngủ gật.

 

Cô nghe tiếng máy sấy tắt, dường như thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi, chúng ta ngủ thôi.”

 

Nói xong, Mạnh Sơ ôm chiếc chăn mỏng trên giường, chui vào nằm sâu bên trong.

 

Trình Tân Dữ đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn khoảng trống cô chừa ra.

 

Một lúc sau, giọng anh trầm thấp, hơi kìm nén: “Em đang bảo anh ngủ ở đây sao?”

 

Mạnh Sơ lúc này đã ngoan ngoãn nằm gối đầu lên gối của mình, dùng chút tỉnh táo còn sót lại nói: “Phòng bên cạnh là của Vũ Miên, anh không được ngủ ở đó. Anh chỉ có thể ngủ cùng em thôi.”

 

Trình Tân Dữ biết rõ Mạnh Sơ đang say, nhưng sự say này của cô lại thật khác biệt.

 

Cô say mà vẫn như một “cô người máy” được lập trình sẵn: biết rằng trước khi ngủ phải tắm, biết tóc chưa khô không được nằm xuống giường.

 

Từng câu nói của cô đều có trình tự rõ ràng.

 

Giờ đây, việc cô sẵn sàng để anh nằm cạnh mình, chỉ đơn giản vì trong “chương trình” của cô, Trình Tân Dữ chính là chồng của Mạnh Sơ.

 

Nên anh không thể ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng phòng cô thì được. Hoặc có lẽ, không biết từ khi nào, cô đã hoàn toàn mất đi sự đề phòng với anh.

 

Nhận ra điều đó, đáy mắt đen láy của Trình Tân Dữ tràn đầy ý cười.

 

***

 

Đau!

 

Đau quá!

 

Cơn đau như xé toạc đầu óc.

 

Khi ý thức của Mạnh Sơ dần quay lại, điều đầu tiên ập đến là cảm giác đau nhức dữ dội ở đầu, kèm theo cơn buồn nôn còn sót lại trong dạ dày sau một đêm say.

 

Nhưng đau hơn cả là toàn thân cô, rõ ràng chỉ là uống rượu, vậy mà cả người lại như vừa bị nghiền nát.

 

Có lẽ trời đã sáng. Ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ len qua tấm rèm không quá dày, chiếu vào phòng.

 

Tiếng chim hót líu lo đặc trưng của buổi sáng sớm cũng vang vọng đâu đó bên ngoài, thi thoảng lọt vào tai cô.

 

Mấy giờ rồi?

 

Mạnh Sơ đưa tay lần mò tìm điện thoại. Bình thường cô luôn để điện thoại trên tủ đầu giường. Nhưng lần này cô sờ soạng mãi mà vẫn không chạm được vào chiếc điện thoại quen thuộc.

 

Cô nghĩ chắc để hơi xa, bèn nghiêng người sang để với tay. Nhưng vừa nghiêng người, chân cô vô tình đá trúng cái gì đó.

 

Mạnh Sơ theo phản xạ quay đầu nhìn, và ngay khoảnh khắc đó, cả người cô cứng đờ lại. Cô suýt thì hét lên vì hoảng sợ.

 

Trên chiếc giường vốn chỉ có một mình cô, lúc này lại có thêm một người đàn ông đang nằm bên cạnh. Cô tròn mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời, Mạnh Sơ nhìn thấy gương mặt một người đàn ông khi ngủ. Đương nhiên, loại ngủ gục trên bàn thì không tính. Mà là kiểu nằm yên tĩnh trên giường, ngay sát bên cô.

 

Trình Tân Dữ chỉ cách cô chưa đến vài chục centimet. Anh không đắp gì cả, chiếc chăn mỏng vốn phải phủ lên người cô, lúc này chỉ còn một góc hờ hững phủ lên ngực anh.

 

Anh nằm nghiêng, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ nhắm lại, cả gương mặt trở nên dịu dàng và hiền hòa hơn hẳn. Anh ngủ rất ngoan. Lâu như vậy mà anh đều im lặng, không hề động đậy.

 

Nhưng…

 

Mạnh Sơ không nhịn được, từ từ kéo chăn lên che kín mặt.

 

Tại sao anh lại ở trên giường của cô chứ???

 

Mạnh Sơ biết hôm qua cô có uống rượu, nhưng rất nhiều chuyện sau đó cô chẳng nhớ nổi. Cô thậm chí không nhớ Trình Tân Dữ đã đến nhà mình từ lúc nào.

 

Mạnh Sơ luôn tự tin tửu lượng của mình không tệ, nhất là từ sau khi khởi nghiệp, cô thường xuyên phải xã giao. Nhưng cô chưa bao giờ để bản thân say đến mức mất trí nhớ như thế này.

 

Quan trọng hơn là… tại sao bọn họ lại nằm cùng một giường?

 

Mạnh Sơ trùm kín mặt, rồi lại không nhịn được kéo chăn xuống. Cô cúi đầu nhìn bản thân.

 

Là bộ đồ ngủ!

 

Còn nguyên vẹn!

 

Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức cả người cứng đờ trở lại.

 

Đồ ngủ?

 

Ai thay cho cô?

 

Rõ ràng lúc về cô vẫn mặc quần áo đi ra ngoài, sao giờ lại thành đồ ngủ rồi?

 

Mạnh Sơ kéo tung chăn, cúi xuống nhìn lại. Đúng là bộ đồ ngủ của cô.

 

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

 

Đúng lúc cô đang cố gắng nhớ lại, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trầm khàn: “Em tỉnh rồi à?”

 

Tiếng nói ấy khiến Mạnh Sơ giật nảy mình, tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng. Cô ngồi cứng đờ trên giường.

 

Trình Tân Dữ cũng chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô hỏi: “Đầu còn đau không?”

 

“Không…” Mạnh Sơ úp nửa mặt vào chăn, trả lời lí nhí như con mèo nhỏ.

 

Trình Tân Dữ thấy thế, cũng không vạch trần cô, giọng điệu vẫn bình thản: “Muốn uống nước không? Có khát không?”

 

Uống rượu xong, hẳn cô sẽ khát lắm.

 

Mạnh Sơ lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi lắc đầu: “Em không khát.”

 

Cô cắn môi, hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn anh: “Cái đó… tối qua…”

 

“Em không nhớ gì à?” Trình Tân Dữ thản nhiên hỏi lại, cắt ngang lời cô.

 

Hả?

 

Cô… cần nhớ cái gì?

 

Nhưng thực sự cô không nhớ được.

 

Mạnh Sơ vốn nghĩ mình không phải kiểu người say rượu mất kiểm soát, nhưng hôm nay suy nghĩ ấy lung lay dữ dội.

 

“Thật sự không nhớ?” Trình Tân Dữ bật cười khẽ, giọng trầm đục như chỉ là hơi thở, xen lẫn chút lười nhác.

 

Anh càng bình thản, Mạnh Sơ càng cảm thấy chột dạ. Rốt cuộc tối qua… có phải cô đã làm chuyện gì đáng xấu hổ không?

 

Cô thử thăm dò: “Bộ đồ ngủ trên người em… là anh thay cho em à?”

 

Lúc này Trình Tân Dữ đổi tư thế, chống tay ra sau, nghiêng đầu lười biếng nhìn cô, giọng trầm thấp: “Em nghĩ là anh thay sao?”

 

Mạnh Sơ vội quay phắt lại nhìn anh. Thấy thế, Trình Tân Dữ cũng không trêu chọc nữa, thản nhiên nói: “Em nhất định đòi đi tắm, nên đồ ngủ là em tự thay.”

 

Ồ! Là cô tự thay.

 

Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm. May quá!

 

Cô thầm phục chính mình, say đến vậy mà vẫn còn có thể tắm rửa và thay đồ. Đúng là lợi hại.

 

Về phần chuyện khác, Mạnh Sơ đột nhiên không còn muốn hỏi nữa. Cùng ngủ trên một giường thôi mà, đâu có xảy ra gì. Coi như một sự cố đi, sự cố thôi.

 

Nghĩ vậy, cô quyết định bỏ qua, không đào sâu thêm. Sống trên đời, có những chuyện không nhất thiết phải làm rõ ràng.

 

Nhưng khi cô đang muốn dẹp yên mọi thứ, Trình Tân Dữ lại chậm rãi nói: “Còn về chuyện tại sao anh lại ngủ ở đây…”

 

“Không cần giải thích đâu, thật đấy.” Mạnh Sơ vội cắt lời.

 

Thế nhưng Trình Tân Dữ nhếch môi, chậm rãi tiếp lời: “Không được, phải nói rõ. Dù sao chuyện này liên quan đến nhân phẩm của anh.”

 

Nhân phẩm?

 

Đã nâng cao vấn đề đến mức đó rồi sao?

 

Mạnh Sơ mờ mịt nhìn anh.

 

“Em say rượu, nếu anh nhân cơ hội làm gì, chẳng phải sẽ thành kẻ lợi dụng người khác sao?” Trình Tân Dữ nghiêm nghị nói, khiến Mạnh Sơ dâng lên dự cảm chẳng lành.

 

Cô đưa tay ôm lấy đầu. Vậy rốt cuộc là cô đã làm gì?

 

“Thực ra, anh định ngủ tạm ngoài sofa...” Trình Tân Dữ kéo dài giọng, nhìn cô với ánh mắt nhàn nhã: “Nhưng chính em đã ngăn anh lại.”

 

Mạnh Sơ kinh ngạc: “Hả? Em ngăn anh?”

 

Trình Tân Dữ chậm rãi gật đầu, cúi mắt, vẻ mặt có chút vô tội: “Em nói, em chỉ cho phép anh ngủ cùng em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)