TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Lúc 10 giờ tối, tuy những cửa tiệm gần đó vẫn còn sáng đèn, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang qua.

 

Trước cổng khu chung cư, người đàn ông dáng người cao gầy đưa tay ôm lấy cô gái trong lòng. Hai người như thể đang ở trên một hòn đảo cô lập, mọi thứ xung quanh hoàn toàn không liên quan đến họ.

 

Một lúc lâu sau, Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn về phía tài xế bên cạnh, nói: “Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về an toàn. Khuya rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Tân Dữ đã quen ở vị trí trên cao quá lâu, đến cả lời cảm ơn thốt ra cũng mang theo khí thế khiến người khác khó mà từ chối.

 

Tài xế theo phản xạ đáp: “Vâng vâng, tôi sẽ về ngay.”

 

Chỉ là trước khi đi, tài xế quay đầu nhìn Trình Tân Dữ, không kìm được mà nói: “Xin lỗi anh, chồng của Mạnh tổng, lúc nãy tôi đã hiểu lầm anh.”

 

Chồng của Mạnh tổng – cách gọi có chút gượng gạo, nhưng Trình Tân Dữ lại hơi nhướng mày, khẽ bật cười.

 

“Không sao, có cảnh giác là tốt.” Anh gật đầu nhẹ.

 

Tài xế thấy vậy cũng biết không nên nói thêm gì, liền chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.

 

Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn người trong lòng. Từ lúc cô tựa vào ngực anh, cô đã yên tĩnh đến mức khác thường, dường như đã ngủ thiếp đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mạnh Sơ, về nhà rồi.” Anh khẽ gọi một tiếng.

 

Người trong lòng vẫn im lặng. Trình Tân Dữ đành bất lực, trước tiên bế cô lên xe của mình.

 

May mắn là cô rất ngoan ngoãn, anh bảo làm gì là cô làm theo.

 

Đến dưới lầu nhà cô, Trình Tân Dữ mở cửa ghế phụ, tháo dây an toàn. Thấy cô đang nằm nghiêng trên ghế, anh cúi người định bế cô ra ngoài.

 

Nhưng khi anh vừa định ôm lấy cô, đôi mắt vốn nhắm nghiền của Mạnh Sơ bỗng chậm rãi mở ra.

 

Cô nhìn anh một hồi lâu như đang cố nhận diện, rồi mới mơ hồ hỏi: “Anh… sao lại đến đây?”

 

Trình Tân Dữ bị câu hỏi của cô chọc cười, khẽ nói: “Em không nhớ mình đã về đây như thế nào à?”

 

“Hả?” Mạnh Sơ ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng trí nhớ đã vụn vỡ thành từng mảnh.

 

Thấy vậy, Trình Tân Dữ khẽ thở dài, đưa tay đỡ cô, nửa bế nửa dìu ra khỏi xe: “Đi thôi, vào nhà trước đã.”

 

Hai người lên lầu. Mạnh Sơ lục lọi trong túi xách tìm chìa khóa, nhưng tìm mãi không thấy.

 

Trình Tân Dữ trực tiếp lấy túi từ tay cô, cúi đầu tìm một lúc rồi cuối cùng cũng lấy được chìa khóa.

 

Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn trong nhà bật sáng.

 

Một giọng nói dễ thương phát ra từ con robot nhỏ trong phòng khách yên tĩnh: [Sơ Sơ, chào mừng về nhà.]

 

“Cảm ơn.” Mạnh Sơ hướng về phía robot, cúi người thật sâu như thể nó là người.

 

Hành động này khiến Trình Tân Dữ không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Trình Tân Dữ vừa bực vừa xót khi thấy cô say đến mức người nồng nặc mùi rượu.

 

Nhưng mà… dáng vẻ cô lúc này… cũng đáng yêu quá mức rồi.

 

“Được rồi, đừng chào hỏi nữa, thay dép rồi vào phòng nằm nghỉ đi.” Lúc này giọng anh nói chuyện với cô vô thức mang theo chút dỗ dành nhẹ nhàng.

 

Mạnh Sơ lơ mơ thay dép. Ở bên cạnh, Trình Tân Dữ cũng tìm được đôi dép anh từng để trong tủ giày lần trước.

 

Nhưng anh vừa mới thay xong, thì thấy cô đã loạng choạng bước về phía trước.

 

Nhìn cô đi không nổi một đường thẳng, Trình Tân Dữ lập tức bước tới ôm lấy cô.

 

Anh nhẹ nhàng đặt Mạnh Sơ nằm xuống giường, rồi tìm công tắc điều hòa ở đầu giường để bật lên.

 

“Anh ra ngoài rót cho em cốc nước.” Anh cúi người nhìn cô, giọng nói nhẹ đến mức như đang vỗ về.

 

Nhưng Mạnh Sơ chỉ nhắm mắt, mơ hồ lẩm bẩm vài tiếng rồi im bặt.

 

Lúc này Trình Tân Dữ mới rời khỏi phòng, đi thẳng vào bếp.

 

Mở tủ lạnh ra, anh thấy bên trong chất đầy sữa chua, sữa tươi, bánh mì và nước đóng chai. Lục lọi một hồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy một lọ trà mật ong bưởi chưa khui nằm ở ngăn trên cùng.

 

Anh kiểm tra hạn sử dụng, thấy vẫn còn uống được, liền vặn nắp mở ra.

 

Chỉ là tìm khắp nhà cũng không thấy có bình nước nóng, thế nên anh đành lấy ấm siêu tốc đặt trên bàn ăn.

 

Đổ nước khoáng vào ấm, chẳng mấy chốc ấm đã bắt đầu phát ra tiếng đun sôi.

 

Trình Tân Dữ quay lại phòng ngủ để xem tình hình của cô.

 

Chỉ thấy cô từ tư thế nằm ngửa ban nãy đã đổi thành nằm sấp.

 

“Làm sao vậy?” Anh bước đến, một gối quỳ trên giường, cúi đầu nhìn cô.

 

Mạnh Sơ mở mắt ra, ánh mắt long lanh như sắp trào nước, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức: “Đau đầu…”

 

“Em nằm yên, để anh xoa bóp cho em.”

 

Khi nói câu này, Trình Tân Dữ mới phát hiện ra bản thân mình cũng có thể kiên nhẫn đến vậy.

 

Nhưng Mạnh Sơ lại lắc đầu: “Chỉ muốn nằm sấp thôi.”

 

Vừa rồi cô đã thử nằm ngửa, nhưng đầu đau nhức từng cơn, mí mắt thì nặng trĩu mà không sao ngủ nổi, dạ dày thì cuộn lên từng đợt khó chịu.

 

“Được, vậy nằm sấp.” Trình Tân Dữ bật cười khe khẽ.

 

Dường như sau khi cô uống say chẳng còn dè dặt như thường ngày, tính cách bộc lộ ra ngoài, có chút nũng nịu, có chút tùy hứng, muốn gì là nói ra ngay.

 

Anh đưa tay xoa nhẹ trán cô, rồi nghe thấy tiếng ấm đun nước bên ngoài đã sôi.

 

Trình Tân Dữ đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài pha cho cô một cốc trà mật ong bưởi nóng.

 

Nhưng vừa lúc anh đứng dậy, vạt áo thun của anh bỗng bị một bàn tay nhỏ khẽ kéo lại. Anh cúi xuống nhìn thì thấy Mạnh Sơ đang ngước lên, đôi mắt ngập nước như sắp tràn ra, trong đó còn có sự ấm ức và lệ thuộc mà anh chưa từng thấy ở cô.

 

“Anh đi đâu vậy?” Cô bĩu môi, giọng tội nghiệp hỏi.

 

Lần này Trình Tân Dữ chậm rãi quỳ nửa gối bên giường, chăm chú nhìn gương mặt cô, khẽ bật cười: “Anh đi lấy nước cho em, ngoan.”

 

Giọng nói dịu dàng ấy dường như lập tức xoa dịu được Mạnh Sơ.

 

Ngón tay cô hơi nới lỏng, nhưng trước khi buông hẳn, cô vẫn ngước mắt nhìn anh: “Phải nhanh đó.”

 

Trước yêu cầu gần như làm nũng này, làm sao mà Trình Tân Dữ không đáp ứng.

 

Anh khẽ gật đầu: “Ừ, anh sẽ quay lại ngay.”

 

Có vẻ như cô tin vào lời hứa của anh, nên cuối cùng mới chịu buông tay.

 

Trình Tân Dữ bước ra ngoài, nhanh chóng pha một cốc trà mật ong bưởi với nước nóng. Lo sợ nước quá nóng, anh lấy thêm một chai nước lạnh trong tủ lạnh để pha loãng, biến nó thành nước ấm.

 

Khi mang vào, Mạnh Sơ nhận lấy và uống một hơi cạn sạch.

 

Thấy cô thật sự khát, anh đón lấy chiếc cốc rỗng rồi hỏi: “Còn muốn uống nữa không?”

 

“Không uống nữa.” Mạnh Sơ lắc đầu, gục xuống giường, má áp vào ga trải giường, giọng lí nhí: “Ngọt quá.”

 

Trình Tân Dữ đặt cốc lên tủ đầu giường, dịu giọng nói: “Hay là nhắm mắt lại ngủ một lát đi.”

 

Mạnh Sơ “ừ” một tiếng, trông như sắp rơi vào giấc ngủ.

 

Anh tưởng rằng tối nay cô sẽ ngoan ngoãn ngủ yên như thế.

 

Nhưng vừa dứt lời, đôi mắt Mạnh Sơ bỗng mở ra, nhìn thẳng vào anh: “Em còn chưa tắm mà… ” Mạnh Sơ nhìn anh nói.

 

Khoảnh khắc đó, tim Trình Tân Dữ như lỡ một nhịp, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, hỏi: “Em định làm gì?”

 

Mạnh Sơ chống tay ngồi dậy: “Em phải đi tắm.”

 

“Em say rồi, Mạnh Sơ.” Trình Tân Dữ nhẹ giọng nhắc nhở.

 

Nhưng nói chuyện với người đang say thì chẳng khác gì nước đổ lá khoai.

 

Trong khi anh còn nói, Mạnh Sơ đã đi về phía tủ quần áo, mở tủ và lẩm bẩm: “Đồ ngủ của em đâu nhỉ… Em phải đi tắm thôi. Trước khi ngủ nhất định phải tắm, nếu không sẽ bẩn bẩn, hôi hôi.”

 

Trình Tân Dữ đứng sau lưng cô, nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm mà suýt bật cười.

 

Cuối cùng, Mạnh Sơ cũng tìm thấy bộ đồ ngủ của mình, rồi lại mở ngăn kéo: “Còn đồ lót nữa.”

 

Trong tủ quần áo trắng tinh, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức hoàn hảo. Ngăn kéo mà cô kéo ra cũng ngay ngắn xếp đầy đồ lót với tông màu trắng, hồng, xám, đập ngay vào mắt Trình Tân Dữ.

 

Anh khẽ nghiêng người, dời ánh mắt đi chỗ khác.

 

Lúc này, Mạnh Sơ đã lấy xong quần áo, chuẩn bị rời khỏi phòng để vào phòng tắm.

 

“Mạnh Sơ, em như vậy không thích hợp để tắm.” Trình Tân Dữ đưa tay giữ lấy cánh tay cô.

 

Mạnh Sơ ngẩng mặt nhìn anh, đầy ấm ức: “Nhưng em sẽ bị hôi mất.”

 

Trình Tân Dữ bất lực, đành đi theo cô đến cửa phòng tắm. Trước khi cô bước vào, anh kiên quyết dặn dò: “Lúc tắm, đừng khoá cửa.”

 

Như vậy lỡ cô trượt ngã hay có chuyện gì, anh còn kịp vào giúp.

 

Mạnh Sơ nghe xong chớp chớp mắt, dường như đang dùng chút lý trí còn sót lại để xử lý thông tin này.

 

Trình Tân Dữ phải giải thích thêm: “Anh chỉ lo em sẽ bị ngã thôi.”

 

Mạnh Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

 

Không lâu sau, cửa phòng tắm được khép lại nhưng không khoá.

 

Trình Tân Dữ dựa lưng vào tường bên cạnh cửa, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong.

 

Tuy anh biết hút thuốc, thỉnh thoảng cũng bị bạn bè như Giang Dân An kéo vào những buổi hút xì gà, nhưng anh chưa bao giờ nghiện thuốc nặng, thậm chí người anh cũng hiếm khi có mùi thuốc.

 

Nhưng không hiểu sao lúc này cổ họng anh lại ngứa ran, rất muốn hút một điếu.

 

Không biết đã qua bao lâu, điện thoại trong túi anh rung lên.

 

Trình Tân Dữ lấy ra nhìn, là Giang Dân An gọi đến.

 

Ban đầu anh không định nghe, nhưng cuối cùng vẫn đổi ý, bấm nghe: [Alo.]

 

[Ở nhà à? Ra ngoài uống vài ly đi.] Giang Dân An vốn nổi tiếng trong giới xã giao, khéo léo, giỏi kết bạn, gần như không ai anh ta không quen biết. Đương nhiên, những buổi tiệc tùng cũng diễn ra liên tục, thỉnh thoảng lại kéo mọi người tụ tập.

 

Trình Tân Dữ dựa vào tường, giọng lười nhác: [Không đi.]

 

[Cậu đang ở công ty hay ở nhà?] Giang Dân An biết anh là người cuồng công việc, mà đầu dây bên kia lại yên tĩnh đến lạ, chắc không phải đang bận tiếp khách.

 

Trình Tân Dữ khẽ ừ, thờ ơ đáp: [Ở nhà.]

 

Nhà của Mạnh Sơ, ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là nhà của anh. Anh ở đây một cách rất tự nhiên.

 

[Ở nhà làm gì vậy?] Giang Dân An hỏi.

 

Trình Tân Dữ nghe tiếng nước không ngừng vang lên bên tai, thong thả nói: [Làm thần giữ cửa.]

 

Thần giữ cửa?

 

Giang Dân An tưởng mình nghe nhầm, rồi cười: [Cậu ở nhà làm thần giữ cửa? Đây là sở thích quái lạ gì vậy?]

 

[Cậu ở nhà rảnh rỗi thế thì mau qua đây đi, chúng ta đã hai tuần chưa tụ họp rồi đấy.] Giang Dân An lại giục thêm một câu.

 

Trình Tân Dữ khẽ cười: [Đã bảo rồi, làm thần giữ cửa, việc quan trọng đấy.]

 

Giang Dân An: [Cậu đang nói đùa gì với tôi thế hả?]

 

Hiển nhiên lúc này anh ta cũng nhận ra Trình Tân Dữ đang trêu mình.

 

Đúng lúc này, tiếng nước chảy liên tục trong phòng tắm bỗng ngừng lại.

 

Trình Tân Dữ thu lại nụ cười nơi khóe môi: [Được rồi, không nói nữa, tôi cúp đây.]

 

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy, nhét điện thoại lại vào túi, tiếp tục yên lặng chờ Mạnh Sơ bước ra.

 

Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)