Vì đó là thùng rác trong nhà vệ sinh, nên Liễu Giai thật sự không muốn tự tay dựng nó lên.
Mạnh Sơ liếc mắt nhìn thùng rác một cái, nhàn nhạt nói: “Có lẽ bên ngoài có rác, nó định chạy ra ngoài để chứa rác, nhưng chạy quá nhanh nên trượt ngã.”
“…” Liễu Giai im lặng mất một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi: “Mạnh tổng, cô đang kể… chuyện cười nhạt đấy à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đúng vậy, chuyện cười nhạt.” Gương mặt Mạnh Sơ không cảm xúc, gật đầu.
Người như Tiền Vĩ, đáng ra nên bị nhét vào thùng rác.
“Cố tổng thấy cô đi lâu chưa quay lại nên bảo tôi qua xem.” Liễu Giai đỡ lấy cánh tay cô, nói.
“Cảm ơn.” Mạnh Sơ đáp khẽ.
“Không sao, để tôi dìu cô về phòng nghỉ chút nhé.”
Thật ra Mạnh Sơ không hề muốn quay lại phòng riêng, nhưng cô cũng biết tránh không nổi.
Cô để Liễu Giai dìu mình về phía phòng riêng, đến cửa thì buông tay, đưa tay lên chỉnh lại tóc, rồi bình thản đẩy cửa bước vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài hơi lâu.” Mạnh Sơ quay lại chỗ ngồi, giọng điệu thản nhiên.
Tiền Vĩ liếc nhìn cô một cái, nhếch miệng: “Quả thật Mạnh tổng đi hơi lâu đấy.”
Khóe môi Mạnh Sơ cong lên, trông như đang cười.
“Không biết bên ngoài có gì thú vị khiến Mạnh tổng lưu luyến không rời vậy?” Tiền Vĩ cố ý hỏi.
Vương Xán ngồi cách đó không xa, nghe thấy câu hỏi ấy cũng không kìm được mà lén nhìn về phía Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ hơi siết tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Tiền Vĩ, khẽ cười: “Cũng không có gì, chỉ là…”
Cô còn chưa nói hết, thì Cố Đình bên cạnh đã nhanh miệng cắt ngang: “Tiền tổng, hay để tôi mời anh thêm một ly nữa.”
Hiển nhiên anh ta quá hiểu Mạnh Sơ, lần trước cô nói muốn “xử” Thiệu Vận Gia cũng là vẻ mặt này.
Cố Đình không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn rất tinh ý mà chặn lại.
Tiền Vĩ bị chen ngang, cũng tạm thời chuyển hướng chú ý. Nhưng anh ta vẫn nâng ly, quay sang Mạnh Sơ: “Mạnh tổng, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng tôi có cảm giác rất thân thiết với cô. Tôi tin một công ty như Tinh Nguyên, có cô chắc chắn sau này sẽ phát triển vượt bậc.”
“Còn về chuyện hợp tác của chúng ta…” Tiền Vĩ xoay nhẹ ly rượu trong tay.
Anh ta bất ngờ giơ tay lên, như muốn đặt lên vai Mạnh Sơ để tỏ ra thân mật.
Nhưng Mạnh Sơ lập tức đứng bật dậy, tránh thoát bàn tay đó. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận rõ bàn tay anh ta đã lướt qua mái tóc dài buông trên vai mình.
Bầu không khí bữa tiệc vốn còn rộn ràng bỗng chốc trở nên yên lặng. Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Mạnh Sơ.
Trên mặt Tiền Vĩ cũng hiện rõ vẻ khó chịu, hiển nhiên hành động tránh né của Mạnh Sơ quá mức rõ ràng.
Chỉ trong chốc lát, dường như bầu không khí “hòa thuận” vất vả lắm mới tạo ra của cả buổi tiệc sắp bị phá vỡ hoàn toàn.
Mạnh Sơ nghiêng đầu nhìn Tiền Vĩ, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy sắc bén: “Ý của Tiền tổng là, nếu tôi uống đủ thì chúng ta mới có thể bàn chuyện hợp tác sao?”
Tiền Vĩ chỉ cười, không trả lời.
Mạnh Sơ không nói thêm, vươn tay nhấc lấy bình rượu trong suốt trước mặt: “Trong bình này chắc còn khoảng ba ly, tôi xin kính Tiền tổng tất cả.”
Cô nâng bình rượu lên, khẽ nghiêng người chào một cái, sau đó ngửa đầu uống thẳng từ miệng bình.
Mọi người trong phòng đều sững sờ, không ai nói nổi câu nào, chỉ trơ mắt nhìn Mạnh Sơ một hơi uống cạn sạch rượu trong bình.
Khuôn mặt vốn trắng ngần của cô giờ đây nhuộm màu hồng phấn, tựa như hoa anh đào vừa nở rộ. Đôi mắt xinh đẹp, long lanh hơi nước, viền mắt hơi đỏ, hàng mi dài khẽ cụp xuống nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn mơ màng như say như tỉnh.
Uống xong, Mạnh Sơ hơi nghiêng đầu, ánh mắt mông lung nhưng kiên định nhìn thẳng Tiền Vĩ:
“Hy vọng Tinh Nguyên chúng tôi sẽ có cơ hội hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang.”
“Mạnh tổng thật hào sảng.” Dường như Tiền Vĩ cực kỳ hài lòng với cách ứng xử mạnh mẽ của cô.
***
Hơn 10 giờ tối, bữa tiệc rượu khiến người ta bực bội này cuối cùng cũng kết thúc.
Mạnh Sơ đã uống khá nhiều, nhưng chút lý trí còn sót lại giúp cô cố gắng chống đỡ.
Lúc này, mọi người đang đứng trước cửa nhà hàng chuẩn bị rời đi.
“Mạnh tổng uống cũng không ít nhỉ?” Tiền Vĩ cười nhìn Mạnh Sơ: “Hay là tôi tiện đường đưa cô về luôn?”
Cố Đình đứng bên cạnh, cố nén sự khó chịu trong lòng, vẫn giữ nụ cười đáp: “Không cần đâu, công ty chúng tôi đã có xe tới đón rồi.”
Đúng lúc này, chiếc xe của công ty chạy tới.
Cố Đình cúi đầu nói nhỏ với Mạnh Sơ: “Cậu lên xe trước đi.”
“Không cần, tôi tự gọi xe về.” Mạnh Sơ lạnh nhạt lấy điện thoại ra, rõ ràng định gọi taxi.
Cố Đình hạ giọng, hơi bực: “Mạnh Sơ, đừng làm loạn nữa.”
“Cố tổng, tôi tự về được, không cần cậu đưa về.” Mạnh Sơ tuy mặt đỏ bừng vì rượu, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Cố Đình thấy cô đến mức này mà còn cố chấp, không khỏi tức giận: “Đừng cứng đầu nữa, cậu say đến thế này thì về kiểu gì?”
Mạnh Sơ vẫn điềm tĩnh: “Tôi về được.”
Đúng lúc này, điện thoại cô đột nhiên đổ chuông. Cố Đình định cúi đầu nhìn, nhưng Mạnh Sơ đã bắt máy trước.
Đầu dây bên kia là Trình Tân Dữ, giọng anh nghe có vẻ khá vui, thậm chí còn mang chút nhẹ nhàng: [Đồ ăn vặt em mua đã được giao tới nhà rồi.]
[Vậy à, tốt quá.] Mạnh Sơ gật đầu.
[Em uống rượu à?] Giọng Trình Tân Dữ lập tức nghiêm lại, như thể nghe ra điều gì đó.
Mạnh Sơ chớp mắt, cố gắng khống chế giọng mình: [Một chút thôi.]
Giọng Trình Tân Dữ trở nên nghiêm khắc: [Mạnh Sơ, em tưởng anh dễ lừa lắm sao?]
Hả?
Sao anh nghe có vẻ… đang giận?
Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi thừa nhận: [Cũng hơi nhiều.]
[Gửi địa chỉ cho anh, anh qua đón em ngay.] Giọng Trình Tân Dữ kiên quyết, không cho phép từ chối.
[Nhưng em chuẩn bị về nhà rồi.]
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt liên tục, rõ ràng anh đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài: [Địa chỉ.]
[Thật sự không cần đâu, có xe công ty đưa em về.] Mạnh Sơ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đang lắc lư.
[Vậy để tài xế đưa em về nhà, anh sẽ đợi em ở đó.] Trình Tân Dữ nghe ra cô đã thật sự say, nên không tranh cãi với người đang say.
Mạnh Sơ nghe vậy, có vẻ hài lòng vì anh nghe lời, liền cười tít mắt gật đầu: [Em để tài xế đưa về.]
[Đừng ngắt máy, từ giờ cho đến khi về nhà phải giữ liên lạc với anh.] Trình Tân Dữ dặn dò.
[Ừm.] Giọng Mạnh Sơ nghe có phần ngoan ngoãn hơn.
[Em có mang theo tai nghe Bluetooth chứ? Đeo vào đi.] Trình Tân Dữ nói tiếp.
Mạnh Sơ nghe vậy, lập tức cúi đầu lục tìm trong túi, ngoan ngoãn đeo tai nghe lên.
[Đeo xong chưa?] Tiếng Trình Tân Dữ lại vang lên trong tai cô.
Lần này Mạnh Sơ đáp: [Đeo rồi.]
[Được, bây giờ lên xe về nhà đi, anh đang đợi em ở nhà.]
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Đình, nói: “Tôi phải về nhà rồi, để tài xế đưa tôi về.”
Cố Đình thấy lúc nãy cô còn khăng khăng đòi tự gọi xe, giờ lại đổi ý, cười bất đắc dĩ: “Giờ biết nghe lời rồi hả?”
Mạnh Sơ gật đầu: “Ừ, chồng tôi bảo tôi đi xe công ty về, anh ấy sẽ đến đón tôi.”
Sắc mặt Cố Đình thoáng cứng đờ, không ngờ cuộc gọi vừa rồi lại là từ người chồng nổi tiếng nhưng chưa ai từng gặp của cô.
“Tôi đi trước đây.” Mạnh Sơ vẫy tay rồi định bước lên xe.
Cố Đình còn muốn nói gì đó thì nghe cô nói tiếp: “Hôm nay làm phiền Cố tổng tự gọi xe nhé, tài xế sẽ đưa tôi về.”
Rõ ràng dù đầu óc đã bị rượu làm cho quay cuồng, cô vẫn giữ được ranh giới rõ ràng với Cố Đình.
Cố Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lên xe, cuối cùng nghiến răng dặn tài xế: “Đưa cô ấy về nhà.”
Tài xế thấy Cố Đình không lên xe, hỏi: “Cố tổng, còn anh thì sao?”
“Đưa cô ấy về là được.” Cố Đình bất lực đáp.
Mạnh Sơ ngồi vào xe, cả người nghiêng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Khi xe khởi động, tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi: “Mạnh tổng, cô có muốn uống nước không?”
“Không cần.” Mạnh Sơ đáp lơ mơ.
Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm giác có hơi thở nóng hổi vờn quanh tai mình, tiếng Trình Tân Dữ từ tai nghe vẫn vang lên, khiến cô như đang nửa tỉnh nửa mơ.
Xe chạy êm trên đường, tài xế quen đường vì từng đưa đón cô nhiều lần, chỉ im lặng lái.
Không biết bao lâu, tài xế quay lại gọi: “Mạnh tổng, đến nơi rồi.”
Mạnh Sơ mở mắt, nhìn ra ngoài: “Đến rồi à?”
Cô mở cửa bước xuống.
Tài xế vội đi theo, thấy cô bước đi loạng choạng, lo lắng hỏi: “Mạnh tổng, hay để tôi đưa cô lên lầu nhé? Cô đi thế này liệu có ổn không?”
“Không sao.” Mạnh Sơ lắc đầu.
Nhưng ngay khi cô vừa định bước, chân cô lảo đảo suýt ngã thì một bàn tay từ phía sau kịp thời nắm lấy cánh tay cô.
“Mạnh Sơ.” Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Cô ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, thấy khuôn mặt nghiêm nghị mà tuấn tú của Trình Tân Dữ, bất giác giơ hai ngón tay lắc lắc trước mắt anh: “Trình Tân Dữ, sao anh lại có hai giọng nói vậy?”
Rõ ràng anh đang đứng trước mặt cô nói chuyện, nhưng bên tai cô cũng vang vọng giọng anh.
Trình Tân Dữ nhìn cô, vừa buồn cười vừa tức giận.
Cô say đến mức quên mất mình vẫn đeo tai nghe Bluetooth, cuộc gọi với anh chưa từng tắt.
Tài xế thấy Trình Tân Dữ đột nhiên xuất hiện, cảnh giác hỏi: “Xin hỏi anh là ai?”
Trình Tân Dữ nhẫn nại trả lời: “Tôi là người nhà của cô ấy.”
Tài xế nghi ngờ: “Anh là người nhà Mạnh tổng? Sao tôi chưa từng gặp?” Cậu ấy lại quay sang hỏi Mạnh Sơ: “Mạnh tổng, đây là người nhà cô sao?”
Nhưng Mạnh Sơ chỉ yên lặng nhìn Trình Tân Dữ, không trả lời.
Tài xế càng cảnh giác hơn: “Tôi nghĩ anh nên buông Mạnh tổng ra trước.”
Trình Tân Dữ bất đắc dĩ cúi đầu, nhẹ nhàng nâng cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Mạnh Sơ, anh là ai?”
“Trình Tân Dữ.” Cô đọc tên anh từng chữ một cách chậm rãi.
Trình Tân Dữ khẽ cười, may quá, cô vẫn nhận ra anh. Anh lại hỏi tiếp, giọng dịu dàng: “Trình Tân Dữ là ai?”
Trình Tân Dữ là ai?
Mạnh Sơ chớp mắt, im lặng một lát rồi từ tốn đáp: “Trình Tân Dữ là chồng em.”
Nói xong, cô như trút bỏ hết mọi đề phòng, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh.
Trình Tân Dữ cúi xuống nhìn người con gái đang tựa vào mình, chỉ cảm thấy nơi cô dựa vào nóng đến run rẩy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận