TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 301
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Mạnh Sơ cũng không ngờ, chỉ một bữa ăn thôi mà lại khiến cô cảm thấy tội lỗi.

 

Suốt quãng đường quay lại công ty, trong đầu cô vẫn vang vọng những câu nói của Trình Tân Dữ. Đến lúc họp, cô suýt nữa thì thất thần.

 

“Mạnh tổng…” Khương Hân Nhã ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo áo cô, khẽ nhắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Sơ bừng tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người trong phòng họp đều đang nhìn cô.

 

Cô lập tức nói: “Xin lỗi.”

 

Người đang phát biểu – Cố Đình – nhìn cô rồi nói: “Vậy tạm thời như thế nhé.”

 

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng họp.

 

“Mạnh Sơ, cậu ở lại một chút.” Cố Đình lên tiếng.

 

Những người khác vốn đã chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì bước ra càng nhanh hơn.

 

Mạnh Sơ không tắt laptop, ban đầu định ôm nó về phòng làm việc. Nhưng nghe Cố Đình nói vậy, cô dứt khoát ngồi lại luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lúc họp cậu đang nghĩ gì vậy?” Cố Đình đứng dậy, nửa người tựa vào bàn, nhìn thẳng cô.

 

Mạnh Sơ đáp thẳng: “Xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

 

“Cậu rất hiếm khi lơ đãng trong lúc họp.” Cố Đình nhìn cô chằm chằm, bất ngờ hỏi: “Quá mệt sao?”

 

Mạnh Sơ hơi sững lại, sau đó lắc đầu: “Không có.”

 

“Về hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang, rốt cuộc cậu tính thế nào?” Cố Đình hỏi tiếp.

 

Mạnh Sơ đáp: “Người phụ trách – Tiền Vĩ – cứ liên tục thoái thác, lúc thì bảo tập đoàn chưa cân nhắc đến AI, lúc lại nói cấp trên của anh ta đang xem xét. Tôi thấy anh ta chưa chắc có thành ý hợp tác.”

 

“Tập đoàn Lâm Giang sở hữu nhà máy quy mô hiếm có ở Thượng Hải. Hiện tại điều mà Tinh Nguyên thiếu nhất chính là dữ liệu huấn luyện robot quy mô lớn và chất lượng cao. Hợp tác với một nhà máy lớn thế này mới có thể giúp tối ưu dữ liệu cho robot hình người của chúng ta.”

 

Rõ ràng Cố Đình rất đau đầu về việc này.

 

Những điều anh ta nói, Mạnh Sơ đương nhiên hiểu rõ.

 

Cô nói: “Hiện tại nhiều nhà sản xuất vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Tôi nghĩ, nếu giành được Lâm Giang thì quá tốt. Nhưng nếu thật sự không thể hợp tác, tôi muốn mở rộng tìm thêm đối tác khác, tránh để chúng ta quá bị động.”

 

Cố Đình gật đầu. Anh ta nói: “Tôi sẽ trao đổi với Tần tổng của Đầu tư Kim Thái, xem ông ấy có thể ra mặt mời Tiền Vĩ dùng bữa hay không.”

 

Đầu tư Kim Thái là nhà đầu tư của Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên. Việc để nhà đầu tư ra mặt kéo quan hệ kiểu này cũng khá phổ biến. Dù sao quan hệ của nhà đầu tư rộng, năng lực lớn, nói chuyện còn dễ nghe hơn cả Tinh Nguyên.

 

***

 

Không ngờ, hôm sau Cố Đình đã báo cho Mạnh Sơ rằng tối nay cô phải tham dự một bữa tiệc.

 

“Cậu hẹn được Tiền Vĩ rồi à?” Mạnh Sơ khá ngạc nhiên.

 

Cố Đình đáp: “Vẫn là nhờ Tần tổng có uy tín, ông ấy ra mặt thì Tiền Vĩ không thể không đến.”

 

Mạnh Sơ gật đầu.

 

Buổi tối, cô trực tiếp đến địa điểm bữa tiệc. Phòng riêng đã được đặt trước từ sớm.

 

Cô và Cố Đình đến khá sớm, dù sao hôm nay họ là bên đi nhờ vả.

 

Đáng lẽ hẹn 6 giờ 30, nhưng gần 7 giờ rồi mà người vẫn chưa đến.

 

Cố Đình cũng cảm thấy ngại khi gọi hỏi Tần tổng của Đầu tư Kim Thái. Đã phiền người ta hẹn giúp rồi, giờ khách không đến, họ lại cứ gọi giục thì không hay, sẽ để lại ấn tượng xấu với nhà đầu tư, như thể họ hoàn toàn không có năng lực tự xử lý.

 

May mà đến 7 giờ, cuối cùng Tiền Vĩ cũng chậm rãi xuất hiện cùng vài người khác.

 

“Tiền tổng.” Cố Đình đứng dậy bước đến chào Tiền Vĩ.

 

Mạnh Sơ đứng bên cạnh, sau đó Cố Đình giới thiệu: “Đây là giám đốc điều hành của công ty chúng tôi, Mạnh Sơ.”

 

Lúc đầu Tiền Vĩ còn tỏ vẻ lơ đãng, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Sơ, ánh mắt anh ta lập tức sáng rỡ.

 

“Thì ra Mạnh tổng luôn gọi điện cho tôi là lại xinh đẹp đến vậy.” Tiền Vĩ vừa cười vừa đánh giá Mạnh Sơ từ đầu đến chân, nói tiếp: “Lẽ ra chúng ta nên gặp nhau sớm hơn.”

 

Người đến muộn lúc này dán mắt vào gương mặt của Mạnh Sơ, nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

Những người của Tinh Nguyên có mặt ở đó ai nấy đều lộ vẻ khó chịu.

 

Ngược lại, Mạnh Sơ chỉ khẽ gật đầu bình thản: “Đã nghe danh Tiền tổng từ lâu.”

 

Cô không hề đưa tay ra bắt tay như cách Cố Đình làm với Tiền Vĩ.

 

“Tiền tổng, mời ngồi bên này.” Cố Đình vội vàng nói, mời anh ta đến chỗ bàn.

 

Ban đầu, không khí giữa hai bên còn chưa quá sôi nổi, chỉ nói vài câu về công việc, thỉnh thoảng xen lẫn một vài chuyện ngoài lề.

 

Để tiếp đãi tốt Tiền Vĩ, Cố Đình đã tìm hiểu trước khá kỹ. Người này không chỉ có năng lực xuất chúng trong Tập đoàn Lâm Giang, mà tửu lượng cũng cực kỳ tốt.

 

Dù ngày nay chuyện xã giao không còn ép uống như trước nhưng khi thực sự muốn ký hợp đồng với khách hàng, việc ăn uống, rượu chè, và tiếp đãi chu đáo vẫn là điều không thể thiếu.

 

Cố Đình còn đặc biệt mời thêm hai đồng nghiệp nam ở phòng vận hành – những người uống khá tốt – cùng đến hỗ trợ.

 

Quả nhiên, sau vài vòng rượu, mọi người dần trở nên thoải mái hơn. Thậm chí khi trò chuyện với Cố Đình, Tiền Vĩ không còn giữ khoảng cách như lúc đầu.

 

“Hình như Mạnh tổng chưa uống nhiều lắm nhỉ?” Tiền Vĩ bỗng liếc nhìn Mạnh Sơ, nói với giọng nửa đùa nửa thật.

 

Mặc dù hai đồng nghiệp nam đã gắng sức uống thay, nhưng Tiền Vĩ vẫn cứ như cố tình nhắm vào Mạnh Sơ.

 

Mạnh Sơ mỉm cười: “Lúc tôi uống, Tiền tổng đều đang bận trò chuyện với người khác mà.”

 

“Vậy sao? Lần này tôi phải tận mắt thấy Mạnh tổng uống mới được.” Tiền Vĩ cười nham hiểm, ánh mắt không rời khỏi cô.

 

Cố Đình ở bên cạnh cũng đưa mắt ra hiệu cho cô, rõ ràng là hy vọng cô chủ động mời rượu.

 

Đã đến mức này, bữa tiệc cũng được tổ chức để tiếp đón vị khách này, đương nhiên Mạnh Sơ không thể bỏ ngang.

 

Cô nhấc bình rượu nhỏ trong suốt bên cạnh, rót đầy một ly rồi nâng lên: “Tiền tổng, tuy hôm nay là lần đầu gặp mặt nhưng hy vọng tương lai chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”

 

Nói xong, cô dứt khoát uống cạn ly rượu trắng. Vị cay nồng xộc lên khiến cô cảm giác như cả đỉnh đầu cũng bị thiêu đốt.

 

Thật ra, cô rất ghét những bữa tiệc xã giao thế này. Nhưng dù trong lòng nghĩ gì, trên gương mặt cô vẫn giữ nụ cười hòa nhã.

 

“Mạnh tổng thật hào sảng.” Dường như Tiền Vĩ rất hài lòng với cách cư xử của cô.

 

Nhưng sau khi cô mở màn, những người khác cũng lần lượt nâng ly mời cô. Dù có người cố gắng uống thay, Mạnh Sơ vẫn không tránh khỏi bị ép uống không ít.

 

Cuối cùng, khi cảm thấy không chịu nổi nữa, cô lấy cớ đi vệ sinh để rời bàn.

 

Trong nhà vệ sinh, Mạnh Sơ cố tình nán lại lâu hơn, rồi đứng rửa tay thêm một lúc. Cô cảm giác mỗi hơi thở mình thở ra đều mang theo mùi rượu nồng nặc.

 

“Mạnh tổng, cô không sao chứ?”

 

Bỗng có một giọng nói cẩn trọng vang lên ở bên cạnh: “Mạnh tổng, cô không sao chứ?”

 

Mạnh Sơ nghiêng đầu nhìn sang, quan sát đối phương một lúc rồi khẽ cười nói: “Cô là Vương Xán, người đi cùng Tiền tổng đúng không?”

 

Đây là một trong những cấp dưới mà Tiền Vĩ dẫn theo, cô gái này lúc trên bàn tiệc cũng không nói nhiều.

 

“Đúng vậy, không ngờ Mạnh tổng lại nhớ tên tôi.” Vương Xán có vẻ hơi bất ngờ.

 

Cô ấy rút một tờ giấy bên cạnh đưa cho Mạnh Sơ.

 

Mạnh Sơ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

 

Vương Xán khẽ nói: “Thật ra tôi cũng rất ghét kiểu uống rượu xã giao thế này.”

 

Nghe vậy, động tác lau tay vốn chậm rãi của Mạnh Sơ bỗng khựng lại. Sau đó cô nhìn Vương Xán, mỉm cười đáp: “Công việc khó tránh khỏi phải xã giao.”

 

Nước sâu khó dò, người mới gặp lần đầu thì không thể dễ dàng nói thật lòng.

 

Vương Xán cũng nhận ra mình hơi lỡ lời, cô ấy cười cười: “Tôi quay lại trước đây.”

 

Mạnh Sơ gật đầu.

 

Đợi Vương Xán đi khuất, cô ném tờ giấy lau tay vào thùng rác, rồi xoay người định quay lại phòng riêng.

 

Chỉ là khi vừa rẽ vào góc hành lang, cô liền nghe thấy giọng nói của Vương Xán vừa rời đi trước cô: “Tiền tổng, đừng như vậy, sẽ bị người ta nhìn thấy đấy.” Giọng nói vội vã, xen lẫn chút xấu hổ.

 

Mạnh Sơ khẽ nhíu mày, nhìn về phía hành lang trước mặt.

 

Chỉ thấy Tiền Vĩ đang nắm chặt tay Vương Xán, tay còn lại vòng qua eo cô ấy: “Tôi đã nói là tôi say rồi, cô đỡ tôi một chút thì có sao đâu.”

 

Vương Xán đưa tay chống vào ngực anh ta, nhưng chênh lệch sức lực giữa nam và nữ quá rõ rệt.

 

“Tiền tổng, đừng như vậy.”

 

Tiền Vĩ cúi đầu, ghé sát mặt cô ấy: “Xán Xán, trước đây tôi nghe người ta gọi cô như thế.” Nói rồi, anh ta định hôn lên mặt Vương Xán.

 

Đúng lúc này, một tiếng “Rầm!” vang lên ở cuối hành lang, âm thanh lớn đến mức cả Tiền Vĩ và Vương Xán đều giật mình.

 

Cánh tay đang ôm chặt của Tiền Vĩ hơi nới lỏng, Vương Xán nhân cơ hội đẩy anh ta ra.

 

Cô ấy nhỏ giọng: “Tiền tổng, tôi về phòng trước đây, nếu muốn tỉnh rượu thì anh cứ ở đây một lát.”

 

Nói rồi, Vương Xán quay lưng bỏ đi không hề do dự.

 

Tiền Vĩ cũng không nói gì thêm, chỉ nghi hoặc nhìn về cuối hành lang – nơi phát ra tiếng động, nhưng đó là hướng nhà vệ sinh.

 

Anh ta cũng không nghĩ nhiều, xoay người trở về phòng riêng.

 

Vừa về tới nơi, Tiền Vĩ liếc nhìn vị trí trống bên cạnh, cười nói với Cố Đình: “Đúng rồi, hình như Mạnh tổng đi vệ sinh hơi lâu thì phải?”

 

“À, phụ nữ mà, chắc bận chút việc riêng hoặc dặm lại phấn son thôi.” Cố Đình cười đáp, rồi quay sang trợ lý Liễu Giai: “Liễu Giai, cô qua nhà vệ sinh xem thử đi, vừa nãy Mạnh tổng cũng uống không ít.”

 

Liễu Giai liền đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

 

Khi đến nơi, cô ấy thấy thùng rác ngoài cửa bị đổ, không rõ vì sao mà chưa có nhân viên dọn dẹp.

 

Cô ấy nhìn quanh rồi gọi: “Mạnh tổng, cô ở trong đó à?”

 

Chỉ thấy Mạnh Sơ từ trong bước ra.

 

Liễu Giai lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ?”

 

“Không sao, chỉ là vừa rồi uống hơi nhiều nên hơi choáng đầu.” Mạnh Sơ bình thản nói.

 

Liễu Giai gật đầu, rồi liếc nhìn thùng rác ngoài cửa: “Sao thùng rác lại bị đổ thế này nhỉ, mà nhân viên cũng chẳng thấy đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)