TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 282
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Đối với Mạnh Sơ, Thượng Hải chưa bao giờ là “nhà”.

 

Trong lòng cô, thành phố lớn hiện đại này giống như một “thành phố lý tưởng”, một “thành phố của giấc mơ” hơn là chốn để trở về.

 

Từ khi còn rất trẻ, cô đã từ một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam thi đỗ vào Thượng Hải, trở thành sinh viên ưu tú của Đại học J khiến bao người ngưỡng mộ. Sau đó, cô học tiếp cao học ở Đại học J, rồi bắt đầu khởi nghiệp và làm việc tại đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế nhưng không hiểu vì sao, cô vẫn luôn cảm thấy nơi này không phải là nhà.

 

Ngay cả căn hộ cô đang sống, trong lòng cô cũng chỉ đơn giản coi đó là chỗ tạm trú.

 

Còn về nhà của riêng cô… có lẽ từ rất nhiều năm trước đã không còn nữa.

 

Nhưng vào khoảnh khắc này, một cảm giác bình yên chưa từng có lại lan tỏa trong lòng cô.

 

Trình Tân Dữ che ô cho cô, anh khẽ nói: “Đi thôi.”

 

Chỉ hai từ rất đơn giản, vậy mà Mạnh Sơ lại cảm thấy tim mình đập còn to hơn cả tiếng mưa dày đặc phủ khắp xung quanh.

 

Ban nãy, cô đứng dưới mái hiên, nhìn những người xa lạ quanh mình lần lượt được đón đi. Còn giờ đây, cô cũng đã có người đến đón.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Sơ khẽ gật đầu, hai người im lặng bước về phía xe. Những hạt mưa nhỏ li ti như tấm lưới mềm mại bao trùm cả thế giới, khiến khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo.

 

Chỉ còn lại chiếc ô đen lớn trên đầu, tạo thành một thế giới nhỏ tách biệt, nơi chỉ có hai người họ.

 

“Mạnh Sơ.” Trình Tân Dữ lại gọi tên cô khẽ khàng.

 

Cô nghiêng đầu nhìn anh, nghe anh nhắc nhở: “Đừng đi xa anh quá.”

 

Lúc này, Mạnh Sơ mới nhận ra dưới ô vẫn còn chút khoảng cách giữa hai người. Chiếc ô trong tay anh đã hơi nghiêng về phía cô, còn vai anh lại lộ ra ngoài, bị ướt mưa.

 

“Xin lỗi…” Cô vội vàng nói nhỏ, rồi bước sát lại gần anh hơn.

 

Thật ra vừa rồi cô chỉ hơi lơ đãng, nhưng… Lúc này, trái tim trong lồng ngực vốn đang yên tĩnh bỗng đập loạn nhịp.

 

Cô biết rõ tiếng mưa lớn đến mức chẳng ai nghe được tiếng tim mình đập nhanh, vậy mà vẫn vô thức muốn giữ khoảng cách.

 

Trình Tân Dữ cũng nhận ra sự lơ đãng của cô, chỉ thản nhiên nói: “Thôi, anh ướt mưa cũng không sao.”

 

Sao có thể “không sao” được chứ?

 

Nghe vậy, Mạnh Sơ lập tức lại bước gần hơn. Lúc này vai anh đã chạm nhẹ vào cánh tay cô, qua lớp áo mỏng, hơi ấm từ cơ thể anh len lỏi sang cô, cùng với hương thơm nhàn nhạt, mát lạnh hòa quyện trong làn không khí ẩm ướt của mưa.

 

Khi lên xe, hai người vẫn không nói thêm lời nào. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng mưa rơi lộp độp phủ kín khắp chiếc xe, như bao bọc lấy cả không gian bên trong.

 

Trình Tân Dữ cất ô vào cốp sau, rồi mới lên xe từ phía ghế lái. Mạnh Sơ nhìn thấy trên tóc anh còn lấm tấm giọt mưa, cô cúi đầu lấy khăn giấy từ trong túi đưa qua.

 

“Lau đi.”

 

Trình Tân Dữ đưa tay đón lấy, ngón tay anh lướt nhẹ qua đầu ngón tay mảnh mai của cô. Anh tiện tay lau qua trán, rồi vứt khăn giấy vào thùng rác nhỏ bên cạnh.

 

Trong xe, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, kính chắn gió phía trước đã mờ đi vì mưa, chỉ còn những vệt nước loang lổ.

 

Mạnh Sơ lặng lẽ nhìn ra cửa kính, để mặc cho tâm trí mình trôi dạt theo màn mưa bên ngoài.

 

Thật ra mấy ngày nay dù Trình Tân Dữ đi công tác, nhưng hai người vẫn luôn nhắn tin trò chuyện.

 

Bây giờ giữa hai người đã không còn xa cách như trước nữa. Nhưng lúc này, khi Mạnh Sơ nhìn thấy anh, cô lại hoàn toàn không biết nên nói gì.

 

Cơn mưa như trút nước bên ngoài khiến dòng suy nghĩ trong đầu cô rối loạn.

 

“Em ăn cơm chưa?” Giọng Trình Tân Dữ đột ngột vang lên.

 

Mạnh Sơ lắc đầu: “Chưa.”

 

Trình Tân Dữ đặt một tay trên vô lăng: “Muốn ăn gì?”

 

“Cái gì cũng được.” Mạnh Sơ do dự đáp.

 

Trình Tân Dữ bỗng hỏi với chút tò mò: “Bình thường em ăn ít lắm phải không?”

 

Mạnh Sơ sững người: “Có sao? Đâu phải chúng ta chưa từng ăn cùng nhau.”

 

“Trong tủ lạnh nhà em chỉ có sữa và bánh mì nguyên cám.” Trình Tân Dữ nhàn nhạt nói.

 

Mạnh Sơ há miệng, hình như cô không thể phản bác nổi.

 

Quả thực bình thường cô ăn uống rất đơn giản, buổi sáng chỉ uống sữa với bánh mì nguyên cám, trưa thì salad hoặc gì đó nhẹ nhàng, buổi tối nếu không có tiệc tiếp khách thì cũng qua loa.

 

“Giữ dáng thôi, dù sao em cũng là bộ mặt đại diện của công ty mà.” Mạnh Sơ thản nhiên nói.

 

Trình Tân Dữ nghe vậy, quay đầu nhíu mày: “Là yêu cầu của vị Cố tổng nhà em à?”

 

Mạnh Sơ bị câu hỏi này chọc cười: “Anh còn biết cả Cố Đình sao?”

 

“Tinh Nguyên ở trong ngành cũng có tiếng đấy. Đội ngũ sáng lập trẻ trung, có năng lực, đều xuất thân từ các trường danh tiếng. Trong các mảng kỹ thuật lõi như mô hình lớn và thuật toán điều khiển chuyển động đều tự nghiên cứu phát triển.”

 

Trình Tân Dữ nhìn cô, nói tiếp: “Quan trọng nhất là các em có một đội ngũ vận hành sản phẩm rất thực tế.”

 

Mạnh Sơ không ngờ anh lại nói như vậy. Hơn nữa anh nhắc đến “đội ngũ vận hành sản phẩm thực tế”, mà cô chính là giám đốc vận hành – người phụ trách phát triển thương mại toàn bộ sản phẩm công ty.

 

Vậy… đây chẳng phải là đang khen cô sao?

 

“Sao tự dưng khen em vậy?” Khóe môi Mạnh Sơ cong lên.

 

Dù là người điềm tĩnh đến đâu, khi đột nhiên được công nhận về công việc cũng khó tránh khỏi nụ cười tự mãn.

 

Nhìn gương mặt cô rạng rỡ, khóe môi Trình Tân Dữ cũng nhếch lên: “Anh chỉ nói thật thôi.”

 

Ồ! “Chỉ nói thật” thôi mà.

 

Câu này khiến Mạnh Sơ vui sướng.

 

“Ánh mắt nhìn người tốt đấy.” Cô khẽ cười.

 

Trình Tân Dữ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô: “Ánh mắt anh lúc nào chả tốt quá mức.”

 

Cái người này…

 

Còn biết tự tâng bốc mình nữa chứ!

 

Mạnh Sơ đang định bật cười thì bỗng trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.

 

Anh nói ánh mắt anh luôn “tốt quá mức”…

 

Cái này cũng bao gồm cả ánh mắt chọn bạn đời sao?

 

Chợt cô phát hiện ra bản thân cũng tự tin quá đà rồi. Có lẽ anh chỉ nói đến tầm nhìn kinh doanh của mình thôi.

 

Bầu không khí trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Cho đến khi một tiếng còi xe vang lên phía sau, rõ ràng xe của họ đã đỗ ở đây quá lâu, khiến xe sau phải nhắc nhở.

 

“Hay là đi ăn thịt nhé?” Trình Tân Dữ thản nhiên đề nghị.

 

“Được.” Mạnh Sơ gật đầu.

 

Nhưng khi xe rẽ vào làn đường và tiếp tục chạy, Trình Tân Dữ lại nói: “Em có muốn gặp Mạt Mạt không?”

 

“Dĩ nhiên là muốn rồi.” Mạnh Sơ không chút do dự.

 

Trình Tân Dữ trầm ngâm giây lát: “Vậy chúng ta đến một nơi vừa có thể ăn thịt vừa có thể gặp Mạt Mạt.”

 

“Hay đấy.” Mạnh Sơ thật sự bắt đầu mong chờ.

 

Chẳng lẽ Mạt Mạt đang ở ngoài sao?

 

Thế là cô ngồi im trong xe, nhìn Trình Tân Dữ tiếp tục lái xe trên đường.

 

Cả hai không nói gì thêm. Cho đến khi xe dừng lại trước cổng một khu chung cư, rồi chầm chậm xuống tầng hầm để xe.

 

Mạnh Sơ bước xuống, đưa mắt nhìn quanh.

 

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm này, nói một câu là triển lãm siêu xe cũng không quá. BMW, Mercedes ở đây chỉ tính là xe bình dân, Bentley hay Rolls-Royce cũng chẳng phải của hiếm, thậm chí còn có không ít siêu xe thể thao đỗ lại.

 

Lúc này, Trình Tân Dữ cũng vừa xuống xe, ánh mắt tình cờ chạm vào Mạnh Sơ. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Mạnh Sơ cười nói: “Wow, đây chính là nơi anh nói vừa được ăn thịt, lại vừa được gặp Mạt Mạt sao?”

 

Trình Tân Dữ vẻ mặt thản nhiên: “Đúng vậy, nhà anh có bít tết, mà Mạt Mạt cũng đang ở nhà.”

 

Quả thực là một mũi tên trúng hai đích.

 

Mạnh Sơ bỗng bật cười.

 

***

 

Hai người lên lầu, vừa mở cửa, Mạt Mạt đang nằm trên sàn phòng khách lập tức lao vọt đến, quẫy đuôi liên tục quanh hai người.

 

“Mạt Mạt~” Mạnh Sơ cúi người ôm lấy đầu nó, mỉm cười hỏi: “Còn nhớ chị không nào?”

 

Trình Tân Dữ giọng nhàn nhạt: “Chú ý, Sơ Sơ đến rồi.”

 

Mạt Mạt liền sủa “gâu gâu” hai tiếng.

 

Lúc đầu Mạnh Sơ còn hơi sững người vì cách gọi này của anh.

 

Nhưng khi nghe Mạt Mạt phản ứng, gương mặt cô bừng sáng nụ cười: “Nhớ chị rồi đúng không?”

 

“Em chơi với nó một lát đi.” Trình Tân Dữ vừa thay dép vừa nói, rồi xoay người bước vào bếp.

 

Mạnh Sơ vốn định trò chuyện với Mạt Mạt thêm chút nữa, nhưng thấy anh đi về phía bếp, cô lại không kiềm được mà đi theo.

 

“Sao không chơi với nó?” Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn cô.

 

“Anh định nấu ăn à?” Mạnh Sơ hỏi.

 

“Ừ, chẳng phải anh nói dẫn em đến ăn thịt sao.” Trình Tân Dữ vừa nói vừa tháo cúc áo sơ mi, nhanh chóng xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng trẻo săn chắc.

 

Nhìn động tác gọn gàng của anh, Mạnh Sơ vẫn không nhịn được hỏi: “Có cần em giúp gì không?”

 

“Chỉ cần ngồi đợi ăn là được.” Trình Tân Dữ đáp.

 

Đã vậy, Mạnh Sơ cũng không khách sáo nữa: “Được, vậy em chơi với Mạt Mạt một lúc.” Cô khẽ cười.

 

Cô cúi xuống nhìn Mạt Mạt, dịu dàng hỏi: “Mạt Mạt, đồ ăn vặt chị mua cho em, em có thích không nào?”

 

Mặc dù biết nó không thể trả lời, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi.

 

Lúc này, Trình Tân Dữ đang đứng bên tủ lạnh, lấy thịt bò ra, giọng điệu nhàn nhã vang lên: “Nó rất thích, ngày nào cũng đòi ăn. Nếu không trông chừng, nó còn lén ăn vụng nữa cơ.”

 

Mạnh Sơ kinh ngạc nhìn sang: “Em còn biết ăn vụng à?”

 

Mạt Mạt bỗng sủa một tiếng, khiến cô bật cười khanh khách.

 

“Ra phòng khách chơi với nó đi, đồ chơi của nó cũng ở đó.” Trình Tân Dữ nhắc nhở.

 

Mạnh Sơ dắt Mạt Mạt đến ghế sofa, thấy bên cạnh đặt một quả bóng màu xanh dương.

 

Cô nghĩ bây giờ mới hơn bảy giờ, chơi bóng trong nhà một lúc cũng không làm phiền hàng xóm bên dưới.

 

Thế là cô cầm quả bóng, nhẹ nhàng ném ra phía trước. Quả bóng có chất liệu nhẹ, rơi xuống sàn gần như không phát ra tiếng động.

 

Mạt Mạt ngay lập tức phóng theo, chỉ trong chốc lát đã chụp lấy quả bóng đang lăn, ngậm trong miệng rồi chạy về.

 

Nó đặt quả bóng trước mặt Mạnh Sơ, cô lập tức vui vẻ vỗ tay: “Mạt Mạt giỏi quá, quả nhiên là cún cưng xuất sắc nhất thế giới.”

 

Sau một tràng khen ngợi, cô chìa tay ra trước mặt nó, ra hiệu đưa quả bóng.

 

Lần này, Mạt Mạt ngoan ngoãn há miệng, để quả bóng rơi vào tay cô.

 

“Giỏi quá, giỏi quá~” Mạnh Sơ cảm thấy Mạt Mạt thật sự hiểu lời khen của cô.

 

Vậy là một người một chó vui vẻ chơi đùa trong phòng khách.

 

Còn lúc này, Trình Tân Dữ đã mở hộp thịt bò. Hai phần bít tết này vừa được chuyển đến trong ngày, là thịt tươi ngon anh đã nhờ người giao đến tận nhà.

 

Anh chậm rãi xử lý từng miếng bít tết, bên tai vang lên tiếng cười đùa từ phòng khách.

 

Mạnh Sơ vốn là người điềm tĩnh, vậy mà khi chơi với Mạt Mạt, cô dường như cũng được “giải phóng”, trở nên vui tươi hơn hẳn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)