Mạt Mạt dường như hiểu ý, rụt người trở lại bên trong, nhưng vẫn đứng yên ở cửa, đôi mắt buồn bã nhìn họ.
Cuối cùng, Trình Tân Dữ đưa tay đóng cửa lại.
Khi Mạnh Sơ đi đến cửa thang máy, cô vẫn còn chút rầu rĩ không vui.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Tân Dữ ấn nút thang máy, liếc nhìn người bên cạnh đang im lặng.
Anh đút một tay vào túi quần, ngước mắt nhìn bóng hai người phản chiếu trong gương thang máy, khóe môi hơi cong lên: “Cuối tuần em có rảnh không?”
“Hả?” Mạnh Sơ nghi hoặc nhìn anh.
Trình Tân Dữ hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp: “Muốn cùng anh dắt chó đi dạo không? Bình thường anh cũng ít có thời gian để ở bên nó.”
Nghe đến đây, Mạnh Sơ lại nhớ tới câu anh nói lúc nãy rằng Mạt Mạt hay lạ lẫm với người khác, lại chẳng có mấy bạn bè.
Trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh chú chó cô đơn, hàng ngày lặng lẽ ở trong căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, đợi mãi mới thấy chủ nhân trở về.
‘Thiếu gia’ giàu có đấy, nhưng… thật cô độc. Một ông bố đơn thân dẫn theo “đứa trẻ”, thật sự rất đáng thương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Được ạ,” Mạnh Sơ gật đầu không chút do dự.
***
Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Mạnh Sơ đi theo Trình Tân Dữ đến chỗ xe của anh. Lần này anh lái một chiếc SUV, không gian trong xe rộng rãi thoải mái. Hộp dụng cụ của cô được anh đặt ngay ngắn ở hàng ghế sau.
Xe rời khỏi khu biệt thự, chạy thẳng đến nơi Mạnh Sơ ở.
Vì giờ này đường khá thông thoáng, chưa đến nửa tiếng đã tới chung cư của cô.
Trình Tân Dữ dừng xe ngay trước sảnh tòa nhà.
Mạnh Sơ định xuống xe, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô mở túi xách, lấy ra một chiếc hộp dài màu đen, đưa về phía người đàn ông ở ghế lái: “Cái này… quá quý giá, em không thể nhận.”
Trình Tân Dữ cúi mắt nhìn hộp quà trên tay cô, nhưng không đưa tay ra nhận.
Mạnh Sơ cũng đoán được anh sẽ không dễ dàng lấy lại, nên định đặt hộp lên giá để cốc ở bảng điều khiển trung tâm.
Nhưng chưa kịp đặt xuống, thì “cạch” một tiếng, Trình Tân Dữ đã tháo dây an toàn. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay cô.
Lần này khác với trong phòng làm việc, anh không chỉ nắm cổ tay cô, mà là cả bàn tay. Bàn tay anh ấm áp, khô ráo, mang theo chút lực nhẹ, truyền đến lòng bàn tay cô hơi nóng râm ran.
Tay còn lại của anh cầm lấy chiếc hộp cô định trả, mở ra. Anh lấy chiếc vòng tay ra, chiếc hộp rơi xuống bàn điều khiển giữa hai người, lăn một vòng rồi rơi xuống cạnh chân Mạnh Sơ.
Cô chưa kịp cúi xuống nhặt, bởi một bên cổ tay đã bị anh giữ chặt. Cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua khi chiếc vòng tay đính kim cương hình bươm bướm nhẹ nhàng đặt lên cổ tay mình.
Lạnh buốt… làm Mạnh Sơ khẽ run lên.
“Đừng động đậy!” Trình Tân Dữ trầm giọng nói.
Cổ tay cô khựng lại, không dám nhúc nhích.
Anh dùng hai tay nhẹ nhàng gài chốt, khóa chiếc vòng chắc chắn trên tay cô.
Ánh đèn trong xe màu vàng dịu đổ xuống, phản chiếu viên kim cương lấp lánh trên cổ tay trắng nõn của cô.
Lúc này Mạnh Sơ mới như bừng tỉnh, ngước mắt lên đầy bối rối. Cô chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Trình Tân Dữ.
Anh khẽ nhếch môi, mắt đuôi hơi nhướng: “Đồ tặng vợ rồi… em bảo anh lấy lại kiểu gì đây?”
***
Trình Tân Dữ trở về biệt thự, thấy Mạt Mạt vẫn chưa vào phòng riêng của nó. Trong nhà có một căn phòng nhỏ dành riêng cho Mạt Mạt, bên trong đầy đồ chơi.
Thấy chủ nhân về, chú chó nhỏ lập tức chạy lon ton ra đón.
Trình Tân Dữ tiện tay ném chìa khóa lên bàn gần cửa.
Căn biệt thự rộng lớn càng thêm tĩnh lặng, khiến người ta cảm nhận rõ sự trống trải.
Anh cúi xuống xoa đầu Mạt Mạt, tùy tiện khen: “Tối nay làm tốt lắm.”
Mạt Mạt “gâu” hai tiếng, đuôi quẫy không ngừng.
Trình Tân Dữ bước đến sofa, ngồi phịch xuống, ánh đèn chói trên trần rọi xuống khiến anh phải đưa tay che mắt.
Một chân dài duỗi ra, dáng vẻ lười biếng đến mức khiến người khác không dám quấy rầy.
Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm bên cạnh sofa, yên tĩnh bầu bạn cùng anh.
Không biết bao lâu sau, Trình Tân Dữ bỏ tay khỏi mắt, nghiêng đầu nhìn chú chó nhỏ, giọng khàn khàn nói: “Tối nay cô ấy đến, chắc hẳn con rất vui nhỉ?”
Mạt Mạt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh.
Trình Tân Dữ lại vươn tay xoa đầu nó, khẽ cười: “Bố cũng vậy.”
Mạnh Sơ chưa bao giờ mong chờ cuối tuần đến như lần này. Chỉ cần nghĩ đến việc có một chú chó con đáng yêu như thế đang đợi mình, ai mà nỡ lòng dạ sắt đá cơ chứ.
Chỉ là thỉnh thoảng, khi ánh mắt lướt qua chiếc vòng tay hình bướm nơi cổ tay, cô lại trở nên trầm mặc.
Đêm hôm đó, Trình Tân Dữ đã nắm lấy tay cô, tự tay đeo chiếc vòng ấy lên.
“Đồ tặng vợ rồi… em bảo anh lấy lại kiểu gì đây?”
Mạnh Sơ chống cằm bằng ngón tay, chiếc vòng tay lại trượt nhẹ, lấp lánh phản chiếu trước mắt cô.
Chữ “vợ” thốt ra một cách bình thản của anh lại hiện lên trong đầu cô.
Không phải chứ?
Sao anh vào vai còn nhanh hơn cả cô thế?
Tuy hai người chưa từng nói rõ với nhau, nhưng Mạnh Sơ hiểu. Đã kết hôn thì không thể tránh né hoàn toàn tiếp xúc. Huống hồ anh còn chủ động phối hợp cùng cô, “khoe ân ái” trên vòng bạn bè để mẹ cô xem.
Mạnh Sơ nhân lúc nghỉ trưa, chủ động nhắn tin cho Tống Vũ Miên.
Mạnh Sơ: [Bác sĩ Tống, cậu có bận không?]
Một lúc lâu sau, âm báo tin nhắn vang lên.
Tống Vũ Miên: [Có một bé cún vừa được đưa đến cấp cứu, tớ vừa xong việc.]
Mạnh Sơ: [Cứu được không?]
Tống Vũ Miên: [Tạm thời đã ổn.]
Mạnh Sơ: [Bác sĩ Tống vạn tuế!]
Được Mạnh Sơ tung hô, tâm trạng Tống Vũ Miên rất tốt, còn gửi liền mấy sticker đáng yêu.
Mạnh Sơ: [Tớ có chút chuyện muốn hỏi, sẽ không làm phiền cậu ăn trưa chứ?]
Tống Vũ Miên: [Người nhà mà, cứ hỏi đi.]
Hai người nghiêm túc nhập vai, nói chuyện một cách đàng hoàng.
Mạnh Sơ: [Tớ muốn hỏi, Border Collie thường thích gì?]
Tống Vũ Miên: [???]
Tống Vũ Miên: [Đừng nói với tớ là cậu muốn nuôi chó nhé?]
Tống Vũ Miên: [Tớ khuyên cậu nên cân nhắc kỹ, với cường độ công việc của cậu thì không hợp nuôi chó đâu. Border Collie là giống cần dắt đi dạo mỗi sáng và tối, không thể thiếu.]
Mạnh Sơ không ngờ chỉ một câu của mình lại khiến Tống Vũ Miên hùng hồn khuyên can như vậy. Nhưng nhìn những lời nhắn ấy, cô lại nhớ tới Mạt Mạt.
Nói về cường độ công việc, Trình Tân Dữ chắc còn hơn cả cô. Khó trách anh từng nói Mạt Mạt thường không có ai chơi cùng.
Cô biết chắc anh có thuê người dắt chó đi dạo, nhưng dù sao người ngoài vẫn không thể so với người thân.
Chẳng khác gì “thiếu gia” nhà giàu cô độc trong biệt thự trăm mét vuông, quanh mình chỉ có bảo mẫu, không có gia đình bên cạnh. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ càng thấy xót xa hơn.
Mạnh Sơ: [Là chó của một người bạn, tớ muốn mua quà cho nó.]
Lần trước cô đến nhà Trình Tân Dữ là tình huống bất ngờ, cũng không biết anh nuôi chó nên chẳng chuẩn bị gì.
Nhưng lần này khác, đã hẹn trước cuối tuần dẫn Mạt Mạt đi chơi, tất nhiên phải mang quà đến rồi.
Ai ngờ vừa nhắn xong, Tống Vũ Miên đã gọi thẳng một cuộc điện thoại.
[Cậu nói xem, cái người bạn đó là ai vậy?] Giọng Tống Vũ Miên mang theo chút trêu ghẹo.
Mạnh Sơ biết Tống Vũ Miên đã gọi thì chắc chắn không dễ dàng bỏ qua, cô cười khẽ, không chút phản kháng: [Đúng như cậu nghĩ đó.]
Tống Vũ Miên kêu lên: [Trời ơi, cậu càng ngày càng hào phóng nha, xem ra anh chàng đó sắp ‘chính thức lên chức’ rồi.]
Hào phóng sao?
Mạnh Sơ khẽ cười.
Nhưng rồi Tống Vũ Miên bỗng hét lên: [Khoan đã, làm sao cậu mà biết nhà người ta có chó? Chẳng lẽ… cậu đã đến nhà anh ấy rồi?]
Không hổ là người từng yêu đương, Mạnh Sơ nhận ra, trong chuyện nam nữ, Tống Vũ Miên nhạy bén hơn cô nhiều.
Cô mới chỉ nhắc tới “chó” thôi, Tống Vũ Miên đã đoán ra cô từng đến nhà Trình Tân Dữ.
Nhưng Mạnh Sơ vẫn giải thích: [Tớ đến đó vì… máy in của anh ấy bị hỏng, tớ qua sửa giúp.]
Đầu dây bên kia im lặng, rất lâu sau Tống Vũ Miên mới không dám tin hỏi lại: [Cậu nói cậu đến nhà ‘người yêu tương lai’ để… sửa máy in???]
Mạnh Sơ hơi nghi hoặc, chẳng phải vừa rồi cô đã nói rất rõ ràng rồi sao?
Vì vậy cô lại khẳng định một lần nữa: [Đúng vậy.]
[Tốt quá, hóa ra tai tớ vẫn nghe được tiếng Trung.] Tống Vũ Miên giả vờ thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Sơ: […]
Tống Vũ Miên bỗng “í” một tiếng: [Đừng nói đây là sở thích tình thú mới của mấy cặp khác phái các cậu nha? Suýt nữa tớ bị mấy cặp yêu đương các cậu lừa rồi.]
[…]
[Thôi được rồi, mau giúp tớ gợi ý xem chó con thích gì đi.] Mạnh Sơ vội vàng đổi chủ đề.
Tống Vũ Miên nói: [Thật ra thì mấy con chó đều thích giống nhau thôi. Bóng, đĩa bay, rồi mấy đồ chơi nhai kiểu gặm để mài răng, snack cũng có thể cân nhắc. Không có con chó nào là không mê đồ ăn vặt đâu.]
[Chờ chút, để tớ ghi lại đã.] Mạnh Sơ nói, vội vàng lấy điện thoại ra.
Tống Vũ Miên: [Ghi cái gì mà ghi, lát nữa tớ gửi hết qua cho cậu.]
Mạnh Sơ khẽ cười: [Cảm ơn bác sĩ Tống nhé.]
Tống Vũ Miên: [Không cần cảm ơn. Nhưng nếu muốn cảm ơn thật, phiền cậu sớm giới thiệu vị khách mời nam bí ẩn kia cho tớ gặp.]
Mạnh Sơ khựng lại một giây. Rồi cũng bật cười thành tiếng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận