TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Sơ chưa từng nuôi con vật nào, có lẽ vì cô thích máy móc hơn.

 

Thế nhưng, khi một chú chó con đáng yêu vô đối cứ quanh quẩn bên bạn, vẫy đuôi không ngừng, nhìn bạn với ánh mắt tràn đầy nhiệt tình, thì ai mà có thể lạnh lùng nổi chứ?

 

Thấy Mạt Mạt cứ chạy vòng quanh mình, Mạnh Sơ không nhịn được liền ngồi xổm xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đưa tay xoa xoa lên đầu nó, không kìm được cảm thán: “Nó thật sự rất đẹp.”

 

Dù chưa từng nuôi chó, nhưng đẹp hay xấu, Mạnh Sơ vẫn phân biệt được rõ ràng.

 

Mạt Mạt có bộ lông đen trắng mượt mà, hai tai đen tuyền, phần từ mũi đến miệng lại trắng tinh. Nhìn qua cũng biết được nuôi dưỡng rất tốt, lông bóng bẩy, mượt mà như được chăm chút kỹ lưỡng.

 

Cô vừa nói xong, Mạt Mạt liền vẫy đuôi càng nhanh hơn, trông hết sức vui vẻ.

 

Mạnh Sơ hơi kinh ngạc, hỏi: “Nó nghe hiểu lời em nói à?”

 

Trình Tân Dữ đứng bên cạnh, khẽ cười: “Nếu em khen nó, chắc chắn nó nghe hiểu đấy.”

 

“Ôi, Mạt Mạt thông minh quá đi~” Mạnh Sơ hiếm khi lộ vẻ trẻ con như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn Mạt Mạt cứ nhiệt tình tương tác, cô cũng dần bạo dạn hơn, dùng cả hai tay nâng lấy khuôn mặt của chú chó nhỏ.

 

Cô nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh của nó, mỉm cười dịu dàng: “Lời khen thì nhất định phải nghe hiểu. Còn những lời không hay, thì giả vờ như không nghe thấy nhé.”

 

Cô vừa dứt lời, Mạt Mạt liền “gâu” một tiếng. Lần này, Mạnh Sơ thật sự kinh ngạc.

 

Cô ngẩng đầu nhìn Trình Tân Dữ, người đang một tay đút túi quần đứng cạnh đó: “Mạt Mạt là giống chó gì vậy?”

 

“Border Collie.” Trình Tân Dữ nhàn nhạt trả lời.

 

Mạnh Sơ gật gù: “Thảo nào nó thông minh thế. Bạn thân em từng nói Border Collie là giống chó thông minh nhất.”

 

Chẳng mấy chốc, Mạnh Sơ cũng thôi nựng nịu Mạt Mạt..Cô mới sực nhớ, mình đến nhà Trình Tân Dữ vốn không phải để chơi với chó.

 

Mạnh Sơ đứng dậy, có chút áy náy nhìn anh: “Chỉ mải chơi với Mạt Mạt, máy in nhà anh đâu nhỉ? Để em qua xem thử.”

 

Trình Tân Dữ khẽ lắc đầu: “Không sao, không cần vội.”

 

“Nhưng cứ để em xem trước đã.” Mạnh Sơ nói.

 

Lúc này Trình Tân Dữ mới gật đầu.

 

“À, đúng rồi, cái hộp của em.” Mạnh Sơ chỉ tay về phía chiếc hộp đặt cạnh sofa.

 

Khi nãy Trình Tân Dữ đã xách nó vào, giờ vẫn để bên cạnh ghế. Anh bước qua, xách nó lên.

 

“Đi thôi, tới phòng làm việc của anh xem máy in.” Mạnh Sơ nói.

 

Thật ra lúc trước Trình Tân Dữ dẫn cô đi tham quan nhà, cô đã thoáng thấy phòng làm việc của anh từ ngoài cửa, chỉ là chưa bước vào.

 

Giờ theo anh vào, Mạnh Sơ mới phát hiện căn phòng làm việc này rộng rãi hơn cô tưởng.

 

Một dãy giá sách cao sát trần đặt ở cuối phòng, xếp đầy sách và vài món đồ trang trí. Gần cửa sổ là chiếc ghế bành công thái học, bên cạnh có cây đèn đứng.

 

Dù lúc này đèn chưa bật, cũng chẳng ai ngồi trên ghế, nhưng trong đầu Mạnh Sơ lại hiện ra hình ảnh: người đàn ông chủ nhân căn phòng này, yên tĩnh ngả lưng trên ghế, ánh đèn đứng tỏa sáng dịu dàng bên cạnh, anh hơi cúi đầu, chậm rãi lật xem tài liệu trong tay.

 

“Đây là máy in.” Trình Tân Dữ chỉ vào chiếc máy in đặt cạnh bàn làm việc.

 

Trên bàn còn để nhiều đồ đạc, các thiết bị văn phòng như máy tính đều đầy đủ. Có thể nhìn ra, anh rất thường xuyên làm việc tại nhà.

 

Quả thật ngành tài chính cũng khốc liệt chẳng kém AI, đến cả tổng giám đốc cũng phải trang bị sẵn máy in ở nhà. Đêm khuya máy in hỏng, còn phải nhờ người đến sửa gấp.

 

“Thật ra anh có thể nhờ người khác sửa, chỉ là anh không muốn để người ngoài động vào máy tính và máy in của mình.” Trình Tân Dữ hơi ngước mắt nhìn Mạnh Sơ, xem như giải thích lý do vì sao anh lại gọi điện làm phiền cô.

 

Mạnh Sơ gật đầu: “Hiểu rồi, đều là tài liệu quan trọng của công ty mà. Ở công ty bọn em cũng vậy, máy in hỏng nếu chỉ là vấn đề nhỏ thì bọn em tự xử lý. Thật ra cũng không quá phức tạp.”

 

Nói rồi, cô bước tới, nhẹ nhàng kiểm tra máy in. Quả nhiên, máy in vẫn có thể khởi động, nhưng đèn báo hiệu lẽ ra phải là màu xanh lá thì lại liên tục nhấp nháy vàng cảnh báo.

 

“Trước đây máy từng bị kẹt giấy chưa?” Mạnh Sơ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng hỏi.

 

“Đã từng.” Trình Tân Dữ đáp.

 

Mạnh Sơ gật đầu: “Có thể bên trong còn sót thứ gì đó. Em sẽ tháo ra xem.”

 

Sau đó, cô bước sang bên cạnh, đặt chiếc hộp đồ nghề mang theo xuống đất và mở ra.

 

Lúc này Trình Tân Dữ mới nhìn rõ bên trong chiếc hộp mà cô vẫn xách theo. Chiếc hộp bạc sáng màu được mở ra, bên trong là những dụng cụ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nổi bật nhất là ở chính giữa có một chiếc máy khoan điện. Lông mày Trình Tân Dữ khẽ giật giật.

 

Mạnh Sơ rút ra một chiếc tua vít, động tác gọn gàng và dứt khoát tháo máy in ra.

 

Trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm khe khẽ. Mạnh Sơ làm việc rất tập trung.

 

Trình Tân Dữ đứng đó, cũng nhìn cô với sự tập trung không kém.

 

Anh quan sát người con gái trước mắt đang hơi cúi người xuống. Cách ăn mặc của cô luôn đơn giản và thoải mái: một chiếc áo thun trắng cổ vuông kết hợp với quần jeans. Vì cổ áo là dạng vuông nên để lộ làn da trắng ngần nơi cổ và một phần xương quai xanh mảnh mai. Cổ cô không đeo gì cả, trông rất sạch sẽ, tinh khiết.

 

Nhưng khi hơi thở nhẹ nhàng phập phồng, xương quai xanh như cánh bướm cũng khẽ rung lên theo.

 

Cổ họng Trình Tân Dữ bỗng khô khốc, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

 

Lúc này Mạnh Sơ vẫn đang cúi đầu, nhẹ nhàng tháo những con ốc và đặt cẩn thận lên bàn bên cạnh.

 

Vừa đặt xong, cô vô thức ngẩng đầu, định nói gì đó. Nhưng vừa ngẩng lên, tầm mắt cô lại bắt gặp ánh nhìn của Trình Tân Dữ. Hình như anh vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

 

“Cần anh giúp gì không?” Trình Tân Dữ chậm rãi bước tới, đứng sát bên cạnh cô.

 

Mạnh Sơ lắc đầu: “Chưa cần đâu, em mới vừa mở được phần bên trong.”

 

Cô cúi người trở lại, chỉ là động tác này khiến vai cô khẽ chạm vào cánh tay anh. Dù cách một lớp sơ mi, cô vẫn cảm nhận rõ ràng sự rắn chắc ẩn dưới lớp vải. Ngón tay Mạnh Sơ bất giác siết chặt dụng cụ trong tay.

 

Cô khẽ nói: “Nếu anh có việc thì cứ đi làm trước, không cần đợi em.”

 

“Mạnh Sơ!” Đột nhiên Trình Tân Dữ trầm giọng gọi.

 

Mạnh Sơ vốn định quay đầu, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, cô đành dằn lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào dụng cụ trong tay.

 

“Ừ?” Cô đáp khẽ, không hiểu sao anh lại bất ngờ gọi tên mình.

 

Trình Tân Dữ thấp giọng nói: “Anh mời em đến đây là nhờ em giúp một tay, chứ không phải thật sự xem em như thợ sửa chữa.”

 

Mạnh Sơ hơi mím môi: “Em biết mà.”

 

“Nếu cần anh làm gì, cứ nói thẳng.” Trình Tân Dữ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

 

Cô “Ừ” một tiếng rồi vội vàng quay trở lại tập trung vào máy in, cuối cùng cũng khiến không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn.

 

Mạnh Sơ rất hiếm khi tiếp xúc gần gũi với đàn ông đến thế. Ở công ty, giữa đồng nghiệp luôn giữ một khoảng cách an toàn.

 

Nhưng Trình Tân Dữ… không phải đồng nghiệp.

 

Dù anh lại tiến đến gần, cô cũng không tiện nói gì, nếu không chẳng khác nào tự mình làm to chuyện.

 

May mà khi tập trung vào việc sửa máy in, tâm trạng của Mạnh Sơ dần ổn định lại.

 

Vấn đề của máy in thực ra không lớn, chỉ khoảng hơn hai mươi phút, Mạnh Sơ đã tìm ra nguyên nhân. Sau đó cô bảo Trình Tân Dữ thử in một tập tài liệu.

 

Trình Tân Dữ ngồi xuống ghế, bắt đầu thao tác trên máy tính để in, còn Mạnh Sơ quay người chuẩn bị bước sang một bên.

 

Ai ngờ vừa nghiêng người, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy.

 

Cô sững lại, gần như theo phản xạ quay đầu.

 

“Em đi đâu vậy?” Trình Tân Dữ ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn cô.

 

Tuy nhìn từ góc độ của Mạnh Sơ, cô mới là người đứng ở vị trí cao hơn, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của Trình Tân Dữ khẽ nâng lên, ánh nhìn vừa sắc bén vừa thẳng thắn khiến người ta không khỏi căng thẳng.

 

Mạnh Sơ chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Anh đang in tài liệu, chắc là tài liệu công ty, em tránh đi một chút thì hơn.”

 

Trình Tân Dữ vẫn chăm chú nhìn cô: “Em đâu phải người ngoài, chạy cái gì.”

 

Anh nói như thể sợ cô sẽ bỏ chạy thật, bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay gầy nhỏ của cô, còn tay kia vẫn điều khiển chuột thao tác in tài liệu.

 

Thấy anh đã bắt đầu in, Mạnh Sơ cúi nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, bàn tay khô ráo, ấm áp.

 

“Máy in bắt đầu chạy rồi, để em xem thử.” Cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

 

Cô làm ra vẻ tự nhiên rút tay về, quả nhiên Trình Tân Dữ cũng không giữ lại, buông ra theo động tác của cô.

 

Mạnh Sơ bước đến cạnh máy in, cúi đầu nhìn tờ giấy dần dần được đẩy ra ngoài. Cô khẽ thở phào một hơi.

 

Căng thẳng gì chứ?

 

Chỉ là… bị nắm tay thôi mà.

 

Cô đưa tay lấy tờ giấy in ra, chữ in rõ nét, hiệu quả hoàn hảo.

 

Khi cô xoay người định đưa cho Trình Tân Dữ, không ngờ anh đã đứng ngay phía sau. Cô vừa quay lại liền suýt nữa đụng vào người anh.

 

“Cẩn thận!” Anh nhẹ giọng nhắc.

 

Mạnh Sơ vội lùi một bước mới ổn định được cơ thể.

 

“Hiệu quả in rất tốt, chắc là đã sửa xong rồi.” Cô đưa tờ giấy cho anh.

 

Trình Tân Dữ cúi mắt liếc qua, khẽ gật đầu.

 

Chưa kịp để anh nói gì, Mạnh Sơ đã khẽ thở ra, rồi nhanh chóng nói: “Máy đã sửa xong, vậy em về trước nhé.”

 

“Để anh tiễn em.” Thấy cô đi tới thu dọn hộp dụng cụ, Trình Tân Dữ không chút do dự nói.

 

“Không cần đâu, em tự gọi xe được mà.” Mạnh Sơ đáp, cúi người đóng hộp đồ nghề.

 

Trình Tân Dữ không phản bác, chỉ im lặng đi theo cô rời khỏi phòng làm việc.

 

Vừa ra khỏi phòng, chú chó con Mạt Mạt đang ở phòng khách, nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới, vẫy đuôi vui vẻ.

 

“Mạt Mạt, chị phải về nhà rồi.” Mạnh Sơ cúi người xoa xoa đầu nó.

 

Không ngờ Mạt Mạt dường như hiểu lời cô nói, cứ quấn lấy chân cô không rời.

 

Mạnh Sơ không khỏi ngạc nhiên, không ngờ mới gặp lần đầu mà chú chó nhỏ này lại yêu thích cô đến vậy.

 

Cho đến khi cô bước tới khu vực thay giày, Mạt Mạt vẫn theo sát từng bước, đôi mắt đen lay láy nhìn cô.

 

“Làm sao đây, chị thật sự phải đi rồi mà.”

 

Mạnh Sơ cúi nhìn chú chó đang quanh quẩn dưới chân mình, trong lòng dâng lên chút không nỡ.

 

Đúng lúc này, Trình Tân Dữ vẫn im lặng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: “Nó thật sự rất thích em đấy. Bình thường nó không quấn người thế này đâu.”

 

“Thật vậy sao?” Mạnh Sơ ngạc nhiên.

 

“Bình thường nó khá nhút nhát, hầu như không có bạn.” Trình Tân Dữ đáp, giọng trầm trầm.

 

Mạnh Sơ chợt thấy tim hơi thắt lại, cô khẽ ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đen láy của Mạt Mạt, nhẹ xoa đầu nó rồi nghiêm túc nói: “Lần sau chị lại đến thăm em, được không?”

 

Dù cô đã hứa như vậy, nhưng khi họ mở cửa chuẩn bị rời đi, Mạt Mạt vẫn chạy theo đến tận cửa.

 

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn chú chó đang nửa người thò ra ngoài như muốn đi theo họ, không khỏi cảm thấy thương xót.

 

“Vào nhà đi.” Trình Tân Dữ trầm giọng ra lệnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)