TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trong lúc nghỉ trưa, Mạnh Sơ bắt đầu lướt mạng tìm mua đồ ăn vặt cho chó, tất nhiên cô chọn toàn loại tốt nhất. Nhưng khi đang chọn, cô cũng tiện nhắn tin cho Trình Tân Dữ.

 

Mạnh Sơ: [Mạt Mạt có ăn được đồ ăn vặt không?]

 

Mạnh Sơ: [Em muốn chọn vài món snack cho nó.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lần này rất lâu Trình Tân Dữ vẫn chưa trả lời.

 

Lúc này, Trình Tân Dữ đang ăn trưa. Trên bàn, CEO của một công ty được Vân Tích đầu tư đang liên tục than phiền về đối thủ cạnh tranh.

 

Công ty này làm về thiết bị dọn dẹp thông minh và hiện đứng top 2 trên thị trường nội địa. Trùng hợp thay, đối thủ còn lại trong ngành cũng là công ty do Vân Tích đầu tư.

 

Thông thường, quỹ sẽ không đầu tư vào hai đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc thị trường.

 

Tất nhiên Trình Tân Dữ hiểu điều đó, nhưng khi doanh nghiệp phát triển, khó tránh khỏi các điều chỉnh chiến lược, đôi khi khiến những công ty vốn không cạnh tranh trực tiếp lại có xung đột lợi ích.

 

Ví dụ như công ty từng sản xuất điện thoại, bỗng dưng lấn sân sang làm ô tô. Hay một hãng thương mại điện tử bắt đầu tham gia lĩnh vực giao đồ ăn. Đụng độ trên thị trường là điều khó tránh.

 

Lần này cũng vậy, hai công ty đang cạnh tranh gay gắt ngoài thị trường, giờ kéo nhau đến tận đây mong anh đứng ra hòa giải.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suốt bữa ăn, Trình Tân Dữ gần như chẳng động đũa, chỉ ngồi nghe đối phương than thở không ngừng, thỉnh thoảng cũng nói vài câu an ủi.

 

Cuối cùng cũng tiễn được người kia đi, anh mới cởi nút áo sơ mi, để bản thân thở phào một hơi.

 

“Trình tổng, hay là tôi gọi thêm đồ ăn mới cho anh nhé?” Trợ lý Diêu Tranh đi đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

 

Với tư cách là trợ lý, anh ấy luôn chuyên nghiệp, tận tâm và cực kỳ chu đáo.

 

Trong lúc ăn cơm, Diêu Tranh cũng ngồi bên cạnh tiếp khách, nhưng lại phát hiện Trình Tân Dữ gần như không động đũa.

 

Trình Tân Dữ day day ấn đường: “Không cần, tôi không có khẩu vị.”

 

Sau đó anh lấy điện thoại trong túi ra nhìn thoáng qua.

 

Ban đầu anh cũng chỉ định lướt qua xem có tin nhắn quan trọng nào bị bỏ sót hay không.

 

Nhưng khi nhìn thấy một người trước nay chưa từng chủ động nhắn tin cho mình, bỗng dưng hiện lên trên màn hình, anh khựng lại.

 

Trình Tân Dữ có một thói quen, những người không quá quan trọng đều bị anh cài đặt chế độ “thông báo im lặng”.

 

Ngay cả kẻ thích lảm nhảm như Giang Dân An, cũng không ngoại lệ, bị anh thẳng tay đưa vào danh sách “miễn làm phiền”.

 

Lâu dần, hầu hết mọi người trong danh bạ WeChat của anh đều bị như vậy. Nhưng lúc này, trên avatar của Mạnh Sơ lại hiện rõ con số 2, báo có tin nhắn mới.

 

Khóe môi Trình Tân Dữ hơi nhếch lên, ngón tay đã nhanh chóng mở khung chat.

 

Diêu Tranh không biết sếp của mình đang xem gì, nhưng anh ấy có thể thấy rõ, kể từ lúc Trình Tân Dữ rút điện thoại ra, dường như tâm trạng của anh tốt hẳn lên.

 

Gương mặt vốn lạnh nhạt, giờ đây lại thoáng chút ý cười.

 

Chỉ thấy anh chậm rãi gõ chữ trên màn hình. Rõ ràng chỉ là nhắn tin thôi, nhưng Diêu Tranh lại có cảm giác như đang chứng kiến một cuộc đi săn vậy.

 

***

 

Hôm nay Mạnh Sơ hơi xui xẻo, đến gần giờ ăn trưa mới nhớ ra mình chưa đặt đồ ăn. Cô lười xuống tầng ăn, nên đành gọi đại một phần salad giao tới văn phòng.

 

Vừa rồi cô còn bận chọn đồ ăn vặt cho Mạt Mạt nên chưa kịp ăn. Đúng lúc đang ăn được một nửa thì tin nhắn của Trình Tân Dữ đến.

 

Trình Tân Dữ: [Nó khá kén ăn.]

 

Trình Tân Dữ: [Chỉ ăn mấy loại cố định thôi.]

 

Mạnh Sơ nhìn hai tin nhắn này, trong lòng lại không hề thấy lạ lẫm chút nào. Vì cô bỗng nhớ tới lần đầu tiên họ cùng ăn tối.

 

Biểu hiện của Trình thiếu gia lúc ăn uống, quả thật giống hệt Mạt Mạt, y như đúc.

 

Không hổ danh là chó của anh nuôi!

 

Mạnh Sơ: [Hay anh nói cho em biết tên thương hiệu, em sẽ mua đúng loại nó hay ăn.]

 

Trình Tân Dữ: [Anh quên mất tên thương hiệu rồi.]

 

Mạnh Sơ: ???

 

Cô biết anh không quá quan tâm đến Mạt Mạt, nhưng không ngờ lại “không quan tâm” tới mức này thì cũng hơi quá đáng.

 

Cô nghiêm túc nhắn lại: [Vậy… anh còn nhớ gì không?]

 

Cô đảm bảo giọng điệu của mình rất bình thường. Hoàn toàn không hề châm chọc.

 

Quả nhiên, bên kia không trả lời ngay.

 

Mạnh Sơ đợi một lúc lâu, đang định nhắn tiếp để hỏi rõ hơn.

 

Trình Tân Dữ: [Mơ hồ nhớ dáng vẻ của bao bì.]

 

Mạnh Sơ thở phào: [Vậy em chọn vài loại snack, anh xem có cái nào bao bì giống loại Mạt Mạt hay ăn không.]

 

Trình Tân Dữ: [Phiền phức quá.]

 

Mạnh Sơ hít sâu một hơi. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy Trình Tân Dữ “phiền phức”, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác anh đang cố tình làm khó cô vậy?

 

Cho đến khi anh nhắn tiếp…

 

Trình Tân Dữ: [Anh đến tìm em, chọn trực tiếp sẽ tiện hơn.]

 

Trình Tân Dữ: [Em ăn trưa chưa?]

 

Mạnh Sơ chớp mắt, rồi nhìn sang phần salad trên bàn, cô mới ăn được một nửa. Một lúc sau cô vẫn chưa trả lời.

 

Trình Tân Dữ: [Anh bận nói chuyện với khách hàng đến giờ này, vẫn chưa ăn gì.]

 

Mạnh Sơ nhìn đồng hồ, đã 1:30 chiều. Cô thầm nghĩ mình ăn salad coi như cũng khá đáng thương rồi, không ngờ anh còn chưa ăn gì cả.

 

Cô chậm rãi gõ vài chữ: [Em cũng chưa ăn.]

 

Trình Tân Dữ: [Vậy cùng ăn đi, vừa ăn vừa chọn.]

 

Diêu Tranh vẫn luôn đứng bên cạnh, thấy Trình Tân Dữ cứ mải lướt trên màn hình điện thoại. Hiển nhiên sếp đang nhắn tin với ai đó.

 

Anh ấy kiên nhẫn chờ đợi, không hề tỏ ra sốt ruột. Nhưng trong lòng lại nổi lên một chút tò mò không thể kiềm chế.

 

Vì anh ấy thật sự không hiểu, rốt cuộc là đang nói chuyện với ai mà có thể khiến gương mặt vốn dĩ luôn vô cảm của Trình tổng, bằng mắt thường cũng nhìn ra được tâm trạng của anh đang tốt lên.

 

“Cậu về công ty trước đi, tôi ra ngoài ăn trưa.” Cuối cùng Trình Tân Dữ cũng đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi dặn dò.

 

Diêu Tranh gật đầu đáp lời, rồi nhìn Trình Tân Dữ xách áo vest, đi ngang qua bên cạnh anh ấy.

 

Anh ấy bỗng nhiên có cảm giác, dường như bước chân của Trình tổng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

***

 

Khi Mạnh Sơ xuống dưới lầu đợi, cô đúng lúc gặp mấy đồng nghiệp đi ăn trưa về.

 

“Mạnh tổng.” Hai người kia đồng loạt chào cô.

 

Mạnh Sơ khẽ gật đầu, vội vàng đi về phía lề đường.

 

Cô đứng ở chỗ mà xe của Trình Tân Dữ thường đỗ, dù đã sang tháng Chín nhưng ánh nắng buổi trưa vẫn còn gay gắt. Chỉ một lúc sau, trên người Mạnh Sơ đã bắt đầu nóng bức.

 

Cho đến khi một chiếc SUV màu đen từ từ chạy đến, dừng lại bên cạnh cô.

 

Trình Tân Dữ mở cửa xe, Mạnh Sơ thấy là anh thì lập tức nói: “Anh đừng xuống xe, để em tự lên.”

 

Dù Trình Tân Dữ hay nói mấy lời châm chọc, nhưng cách cư xử lại rất lịch sự, đúng mực. Cô biết anh định xuống xe mở cửa cho cô.

 

Sau khi Mạnh Sơ ngồi vào xe, cô cúi đầu thắt dây an toàn, chỉnh xong quay đầu lại liền thấy Trình Tân Dữ đang nhìn chằm chằm cô.

 

Cô hơi nhếch khóe môi, chậm rãi nói: “Đúng vậy, em xuống sớm đợi anh.”

 

Trải qua vài lần tiếp xúc, Mạnh Sơ đã có thể đoán được anh định nói gì. Cô như đoán trước, nói ra câu này trước.

 

Trình Tân Dữ nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên: “Lần sau đợi điện thoại của anh rồi hãy xuống.”

 

Đúng là chẳng khách sáo chút nào!

 

Mạnh Sơ khẽ cong môi cười, không ngờ Trình Tân Dữ lại đưa tay mở hộp điều khiển bên cạnh, lấy ra một gói khăn ướt đưa cho cô: “Nóng lắm nhỉ.”

 

Mạnh Sơ đưa tay nhận lấy khăn, nói một tiếng cảm ơn.

 

“Em muốn ăn gì?” Trình Tân Dữ hỏi.

 

Mạnh Sơ hỏi ngược lại: “Còn anh?”

 

Trình Tân Dữ nhướng mày: “Anh muốn biết em muốn ăn gì hơn.”

 

Câu trả lời của anh khiến Mạnh Sơ bật cười. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Giờ này thì ăn gì tiện một chút thôi. Em biết gần đây có một quán mì cũng khá ổn.”

 

“Gửi địa chỉ cho anh.” Trình Tân Dữ đáp nhẹ.

 

Mạnh Sơ tìm địa chỉ quán mì rồi gửi cho anh. Quán mì này thật sự cách công ty của Mạnh Sơ không xa, nếu tan làm sớm cô cũng hay ghé qua ăn.

 

Khi họ đến nơi, phải mất khá nhiều công sức mới tìm được chỗ đậu xe gần đó.

 

Mạnh Sơ xuống xe, hơi bất đắc dĩ cười: “Tìm chỗ đậu xe không dễ nhỉ.”

 

Xuất thân là đại thiếu gia, đi đâu cũng có tài xế riêng hoặc có người phục vụ đỗ xe cho anh. Anh nào từng trải qua cảnh phải lòng vòng tìm chỗ đậu xe.

 

Trình Tân Dữ liếc nhìn cô: “Đây là lý do em không thích lái xe?”

 

Mạnh Sơ gật đầu: “Một phần là vậy.”

 

Quán mì ‘Tam Hòa’ nằm trong một con hẻm nhỏ, ngay cả bản đồ trên điện thoại cũng khó tìm ra, nhưng thắng ở hương vị rất ngon, làm ăn nhờ vào tiếng tăm lan truyền.

 

Khi hai người bước vào, trong quán vẫn còn khá đông khách. Dù gì cũng đã gần tới giờ vào làm buổi chiều.

 

May mắn thay, họ khá may mắn khi vừa khéo còn một bàn trống, nhân viên phục vụ dẫn họ ngồi xuống và bảo quét mã QR để gọi món.

 

Mạnh Sơ vừa ngồi xuống, lập tức thấy bóng người bên cạnh cũng ngồi xuống theo.

 

Cô đang định lấy điện thoại ra quét mã, theo phản xạ quay sang nhìn người bên cạnh.

 

“Không phải nói là phải chọn đồ ăn vặt cho Mạt Mạt sao?” Trình Tân Dữ tùy ý đặt tay lên lưng ghế. Quán mì này có phong cách trang trí cổ điển, ghế ngồi cũng là kiểu cổ, rất hợp để anh ngồi tựa vào, trông lười nhác mà vẫn đẹp mắt.

 

Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ra, cô nói: “Trước tiên gọi đồ ăn đi, anh muốn ăn mì gì?”

 

“Giống em.”

 

Được thôi, cô trực tiếp gọi hai tô mì tam tiên.

 

Sau khi gọi xong, Mạnh Sơ lấy những bức ảnh đồ ăn vặt cô tìm trên mạng ra, nói: “Em gửi mấy hình này cho anh xem, anh coi thử có loại nào đúng không.”

 

“Phiền phức quá.” Một giọng nói chậm rãi vang lên bên cạnh.

 

Mạnh Sơ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, dù cố gắng kiềm chế nhưng trong đôi mắt đẹp kia vẫn lộ ra chút bất mãn.

 

Cô suýt chút nữa đã hỏi thẳng: rốt cuộc thì thế nào mới không phiền phức?

 

Nhưng chưa kịp nói gì, Trình Tân Dữ đã đột nhiên giơ tay, kéo cổ tay cô lại gần mắt anh, lơ đãng nói: “Cứ nhìn thế này đi.”

 

Hai người cùng xem một cái điện thoại?

 

Lúc này Mạnh Sơ mới phản ứng kịp. Mà cảnh tượng này, thật sự là điều cô chưa từng tưởng tượng.

 

“Hay là…” Trình Tân Dữ thấy cô có vẻ cứng đờ, giọng điệu bình thản: “Thôi vậy, dù sao Mạt Mạt chỉ cần gặp được em là vui rồi.”

 

Thôi cái gì mà thôi!

 

Nhớ đến cảnh hôm đó khi cô rời đi, chú chó nhỏ đứng trong cửa, mắt ươn ướt nhìn theo cô, ngay cả người vốn tự nhận mình không dễ xúc động như Mạnh Sơ cũng cảm thấy lòng mềm nhũn.

 

“Cùng chọn đi.” Mạnh Sơ hạ quyết tâm.

 

Cô đặt điện thoại lên bàn, mở những bức ảnh trước đó ra.

 

Trình Tân Dữ hơi nghiêng người, cánh tay vẫn đặt trên lưng ghế, cả người anh toát ra một khí chất tồn tại mạnh mẽ đến mức khiến người khác khó mà bỏ qua.

 

Mạnh Sơ lướt qua vài tấm hình nhưng vẫn chưa tìm được loại đồ ăn vặt mà anh nói Mạt Mạt hay ăn.

 

Cô quay đầu, định nói với anh hay là hỏi thử người thường chăm sóc Mạt Mạt. Nhưng không ngờ cô đã quá xem nhẹ khoảng cách giữa hai người.

 

Gương mặt anh đẹp đến mức xương quai hàm sắc nét, chỉ cách cô một khoảng bằng nắm tay.

 

Đột nhiên, tiếng ồn ào trong quán mì như bị nén xuống, trở nên yên tĩnh lạ thường.

 

Cả hai cùng sững lại, hơi thở cũng như thắt lại.

 

Mạnh Sơ chớp mắt, ánh mắt trượt xuống và dừng lại trên đôi môi anh. Người ta thường nói đàn ông môi mỏng thì bạc tình.

 

Trình Tân Dữ chính là kiểu đàn ông môi mỏng ấy, nhưng may thay sắc môi anh hồng nhạt, lúc hơi mím lại chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và sắc sảo.

 

“Trên môi anh có gì à?” Đột nhiên Trình Tân Dữ thản nhiên lên tiếng hỏi.

 

Mạnh Sơ theo phản xạ: “Hả?”

 

Cô hơi ngẩng mắt, vừa vặn chạm vào ánh nhìn của anh.

 

Khóe môi Trình Tân Dữ khẽ nhếch, cười nhẹ: “Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm mãi.”

 

Mạnh Sơ: “……”

 

***

 

Mạnh Sơ thật sự không biết thường ngày vị thiếu gia này giao tiếp với người khác thế nào. Nhưng ở bên cô, lúc nào anh cũng ra vẻ như cô đang tìm cách chiếm lợi từ anh vậy.

 

“Cái này chắc đúng rồi.” Đột nhiên Trình Tân Dữ chỉ vào một bức ảnh trên điện thoại cô.

 

Lúc này Mạnh Sơ đã cúi đầu nhìn điện thoại, nhanh chóng lưu ảnh lại.

 

Tiếp đó trí nhớ của Trình Tân Dữ như được khơi dậy, anh trực tiếp liệt kê ra hết những món mà Mạt Mạt thích ăn.

 

Mạnh Sơ bắt đầu đặt hàng online, may mắn là bây giờ mua sắm trên mạng rất tiện. Dù đắt hay khó mua đến đâu, cô vẫn có thể mua được đồ ăn vặt cho chó.

 

Thấy cô cứ liên tục thêm đồ vào giỏ hàng, Trình Tân Dữ vẫn nhắc nhở: “Mạt Mạt có đủ đồ ăn vặt rồi, không cần mua nhiều thế.”

 

“Mạt Mạt ở với ông bố đơn thân như anh…” Mạnh Sơ vừa thêm hàng vào giỏ vừa lơ đãng nói. Nhưng nói đến đây, cô đột nhiên cắn chặt môi.

 

Không ổn!

 

Sao cô lại nói ra suy nghĩ trong lòng rồi?

 

Mạnh Sơ hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông bên cạnh, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, em không nên nói vậy.”

 

“Đúng là em không nên nói vậy.” Trình Tân Dữ cũng không có vẻ tức giận, giọng điệu như thể đó là lẽ đương nhiên.

 

Sau đó anh nhìn thẳng vào Mạnh Sơ, nói từng chữ: “Anh là người có giấy chứng nhận.”

 

Mạnh Sơ sững người. Không phản ứng kịp, anh nói “giấy chứng nhận” là giấy gì?

 

Cho đến khi Trình Tân Dữ chậm rãi nhắc nhở: “Giấy… kết… hôn. Vậy nên anh không phải là ông bố đơn thân.”

 

Lúc này Mạnh Sơ mới đỏ bừng mặt.

 

Sau đó, giọng điệu Trình Tân Dữ vẫn bình thản: “Mấy lời này đừng nói trước mặt Mạt Mạt, kẻo nó tưởng em không cần nó nữa.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tội lỗi hoàn toàn ập đến bao trùm lấy Mạnh Sơ.

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Mạnh Sơ lên chức mẹ không hề đau đớn!

 

Trình Trà Trà “có giấy chứng nhận” đương nhiên là kiêu ngạo rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)