Nửa tiếng sau.
Sau khi xuống xe ở bên đường, Mạnh Sơ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng trước mắt.
Lúc này đã gần 10 giờ tối, nhưng tòa cao ốc trong khu CBD của Thượng Hải vẫn đèn đuốc sáng trưng, những bức tường kính trong suốt và sang trọng bao bọc lấy cả tòa nhà, khiến nó trở nên lấp lánh rực rỡ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tòa nhà này cùng các tòa nhà xung quanh tạo nên khung cảnh phồn hoa nhất của Thượng Hải.
Sau khi thu hồi ánh mắt, Mạnh Sơ lập tức bước thẳng vào sảnh chính của tòa nhà.
Chỉ là, sau khi bước vào, cô thấy phía trước có một lối đi chuyên biệt, chỉ có quẹt thẻ mới có thể vào bên trong.
Mạnh Sơ đang nghĩ nên đăng ký khách thăm trước hay gọi điện trực tiếp cho Trình Tân Dữ.
“Cô Mạnh?” Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn sang thì thấy một người phụ nữ mặc sơ mi trắng và váy xanh nhạt dài ngang gối đang đi về phía mình. Người phụ nữ này trông khoảng hơn ba mươi tuổi. Do khí chất chín chắn, lại bảo dưỡng rất tốt, nên Mạnh Sơ không đoán được chính xác tuổi thật của cô ấy.
“Tôi là Ngô San, thư ký của Trình tổng, anh ấy dặn tôi xuống đón cô.” Sau khi đến gần Mạnh Sơ, Ngô San chủ động giới thiệu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này Mạnh Sơ mới gật đầu, nhẹ nhàng cảm ơn: “Cảm ơn cô.”
“Cô khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm thôi.” Ngô San nhiệt tình nói.
Sau đó cô ấy chỉ về phía thang máy: “Chúng ta lên lầu trước nhé.”
Mạnh Sơ gật đầu, đi theo sau Ngô San.
Ngô San chủ động quẹt thẻ cho Mạnh Sơ vào lối đi dành cho nhân viên, rồi mới vào cùng.
“Tôi là thư ký tiếp khách của Trình tổng.” Lúc đến thang máy, Ngô San giải thích: “Hiện tại anh ấy đang họp bàn dự án, CEO của đối phương đích thân đến nên Trình tổng thật sự không thể rời ra được.”
Mạnh Sơ gật đầu: “Là do tôi đến quá đột ngột.”
Thần sắc cô bình thản, ngược lại khiến Ngô San khó đoán.
Bởi vì lúc nhận được thông báo từ Trình Tân Dữ, anh nói rằng người đến hôm nay rất rất quan trọng, trước khi anh họp xong, cô ấy nhất định phải tìm cách giữ người ấy lại văn phòng cho bằng được. Bất kể thế nào cũng phải làm người ấy ở lại.
Ngô San vốn tưởng mình sẽ phải đón một người phụ nữ nổi giận đùng đùng. Nhưng cô Mạnh trước mắt lại có khí chất dịu dàng và vẻ ngoài vô cùng điềm tĩnh.
Quan trọng nhất là, quả nhiên, cô giống như Trình tổng!
Bởi vì Trình Tân Dữ chỉ bảo cô ấy xuống sảnh tầng một để đón một người.
Khi biết tên là Mạnh Sơ, cô ấy còn hỏi hình dáng, tuổi tác thế nào.
Nhưng Trình Tân Dữ chỉ nhàn nhạt nói: “Chỉ cần cô ấy xuất hiện, nhìn một cái là biết ngay chính là cô ấy.”
Là thư ký lâu năm bên cạnh Trình Tân Dữ, đương nhiên Ngô San không nghi ngờ lời sếp.
Nhưng cái kiểu miêu tả “nhìn một cái là biết ngay” này… đúng là quá cảm tính rồi.
Thế nhưng khi cô ấy nhìn thấy Mạnh Sơ bước vào sảnh tầng một, cô ấy thật sự cảm thấy mắt mình sáng rực.
Ngô San là người từng gặp nhiều nhân vật lớn, thậm chí cả minh tinh trong giới giải trí cô ấy cũng từng tiếp xúc không ít.
Nhưng Mạnh Sơ thật sự rất nổi bật, không chỉ gương mặt xinh đẹp, mà còn hội tụ đủ những ưu điểm như da trắng, dáng cao, người thon gọn, lại toát lên một loại khí chất điềm tĩnh. Cả người như một viên ngọc được nuôi dưỡng, êm dịu mà lộng lẫy.
Ban đầu Ngô San còn không rõ mối quan hệ của người mình đón và Trình tổng là gì.
Bây giờ dường như cô ấy đã hiểu ra chút ít. Chỉ sợ là "cây sắt" như Trình tổng cũng sắp nở hoa rồi.
Tuy Ngô San luôn thể hiện mình là người trưởng thành, điềm đạm, nhưng đối với chuyện của sếp nhà mình thì vẫn không tránh khỏi vài phần tò mò.
Hai người cùng đi thang máy lên tầng 30 – nơi đặt văn phòng của Đầu tư Vân Tích.
Dù là một công ty đầu tư nổi tiếng trong giới, nhưng văn phòng của Đầu tư Vân Tích không quá lớn, chỉ chiếm một tầng lầu.
Trong khi đó, do Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên có rất nhiều thiết bị robot nên chiếm đến mấy tầng.
Tuy nhiên, dù so về diện tích thì văn phòng của Tinh Nguyên cũng không thể so sánh với vị trí địa lý đắc địa nơi Đầu tư Vân Tích tọa lạc.
Ngô San dẫn cô đi dọc theo hành lang, cho đến khi dừng lại trước cửa một văn phòng.
Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa và nói: “Cô Mạnh, đây là văn phòng của Trình tổng, phiền cô chờ ở đây một lát.”
Mạnh Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong.
Ngô San hỏi: “Cô có muốn uống gì không ạ?”
Mạnh Sơ đứng yên trong phòng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi: “Anh ấy không có ở đây, người khác cũng có thể vào văn phòng này sao?”
Ngô San khựng lại. Dường như cô ấy không ngờ Mạnh Sơ sẽ hỏi như vậy.
Không khó để nhận ra, cô ấy đã suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Dĩ nhiên là không, đây là lần đầu tiên.”
Tuy văn phòng của Đầu tư Vân Tích không lớn nhưng cũng chiếm trọn một tầng lầu. Hằng ngày các giám đốc dự án đầu tư phải họp không biết bao nhiêu lần, thứ khác không nói, phòng họp thì dư sức đáp ứng.
Thông thường khách tới đều sẽ được mời vào phòng tiếp khách riêng. Ngay cả CEO của các công ty được đầu tư đến, cũng chỉ khi có mặt Trình Tân Dữ mới được vào văn phòng này.
“Vậy có vẻ như tôi là người đặc biệt rồi.” Mạnh Sơ khẽ gật đầu.
Ngô San nghe vậy thì lại ngẩn ra. Cô ấy cẩn trọng lựa lời: “Thật sự… cô rất đặc biệt.”
Mạnh Sơ mỉm cười nhìn Ngô San: “Cô có biết vì sao tôi lại đặc biệt không?”
Giọng cô rất nhẹ nhàng, không hề chất vấn, chỉ như một câu hỏi đơn giản.
Ngô San đành lắc đầu: “Xin lỗi cô Mạnh, tôi không biết. Có lẽ là vì Trình tổng… thật sự rất để tâm đến cô.”
“Xin lỗi, là do câu hỏi của tôi làm cô khó xử.” Thấy cô ấy lúng túng không biết trả lời sao, Mạnh Sơ dịu dàng nói.
Ban đầu, Ngô San rất khách sáo với cô. Nhưng sau câu nói ấy, trong lòng Ngô San bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, là một loại thiện cảm đặc biệt.
Dường như cô cũng đang gặp chuyện gì đó, thế nhưng mỗi một câu nói vẫn dịu dàng, có chừng mực.
Mạnh Sơ khẽ cười: “Cô cứ đi làm việc đi, tôi sẽ ở đây chờ anh ấy.”
Ngô San gật đầu, khi rời khỏi còn nhẹ nhàng khép cửa lại.
Khoảng hai mươi phút sau, cuộc họp vốn dự kiến kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng chỉ mất bốn mươi phút là kết thúc.
Khi cả nhóm người bước ra khỏi phòng họp, Trình Tân Dữ cùng CEO của công ty được đầu tư đi đầu, hai người vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Ngô San vốn đã chờ sẵn bên ngoài, nhanh chóng bước đến nhập vào đoàn người.
Khi họ đi tới trước thang máy, Trình Tân Dữ mới hơi áy náy nói: “Trương tổng, xin lỗi vì tôi chỉ có thể tiễn anh đến đây.”
“Không sao không sao, Trình tổng bận rộn như vậy mà còn đích thân quan tâm đến dự án của chúng tôi, tôi phải cảm ơn mới đúng.”
Hai người bắt tay từ biệt, Trình Tân Dữ nhìn sang vị quản lý đầu tư bên cạnh và dặn dò: “Thay tôi đưa Trương tổng đến khách sạn.”
“Vâng, Trình tổng cứ yên tâm, xe đã đợi sẵn dưới lầu rồi.” Vị quản lý đầu tư gật đầu.
Đúng lúc đó, thang máy vừa đến, cả đoàn người lần lượt bước vào.
Khi bên cạnh Trình Tân Dữ chỉ còn lại Ngô San, đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh mới quay sang hỏi cô ấy: “Cô ấy đâu rồi?”
“Cô ấy đang đợi trong văn phòng của anh.” Ngô San vội vàng trả lời.
Trình Tân Dữ lập tức quay người bước nhanh trở lại.
Ngô San vội vàng nói thêm: “Tổng giám đốc yên tâm, sau khi vào văn phòng, cô ấy không hề có ý định rời đi.”
Trước đó, khi Trình Tân Dữ bảo cô ấy đi đón Mạnh Sơ, anh đã dặn rất rõ, nếu Mạnh Sơ có ý muốn rời đi, thì bằng mọi giá cũng phải tìm cách giữ cô lại.
Vì sếp đã dặn dò nghiêm túc như vậy nên Ngô San cũng coi chuyện này như đối mặt với kẻ địch lớn.
Kết quả là sau khi vị tiểu thư Mạnh này đến công ty lại yên lặng vô cùng.
Tuy nhiên...
Ngô San hạ giọng nói: “Khi vào văn phòng của anh, cô Mạnh có hỏi tôi, nếu anh không có mặt thì người khác có thể vào phòng làm việc này không.”
Trình Tân Dữ đang đi bỗng khựng lại.
Anh quay đầu nhìn Ngô San: “Cô trả lời như thế nào?”
“Tôi nói là không thể, đây là lần đầu tiên.” Ngô San lập tức thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Mạnh Sơ: “Sau đó cô ấy nói, có vẻ như cô ấy là người đặc biệt.”
Trình Tân Dữ nghe tới đây, sắc mặt thoáng có chút thay đổi.
Anh không cắt lời, vẫn tiếp tục lắng nghe.
“Sau đó cô ấy hỏi tôi có biết tại sao mình lại đặc biệt như vậy không.” Ngô San liếc anh một cái đầy cẩn trọng, hạ giọng nói tiếp: “Nhưng tôi không biết lý do, nên không dám trả lời thay anh.”
Trình Tân Dữ bình thản nhìn cô ấy: “Cô ấy là vợ tôi.”
“Bây giờ thì cô đã biết lý do rồi đấy.”
Ngô San gật đầu.
Ồ, là vợ của anh...
Hèn gì…
Cái gì cơ?
Á á á á á?
Cái gì mà... gì cơ?
Cô ấy vừa nghe thấy cái gì vậy?
Ngô San đã làm việc cho Trình Tân Dữ nhiều năm. Từ khi anh còn chưa thành lập Đầu tư Vân Tích, cô ấy đã làm thư ký cho anh.
Tuy không thân cận như trợ lý Diêu Tranh nhưng cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng mình khá hiểu cuộc sống riêng tư của sếp.
Kết quả là hôm nay sếp lại thả một quả bom nguyên tử xuống.
Cô Mạnh kia, lại là… bà chủ?
Trình tổng đã kết hôn rồi sao?
Từ khi nào vậy?
Trời đất ơi!
Ngô San lập tức cảm thấy mình như đang nắm giữ một bí mật tày trời.
“Tôi không nói thêm một câu dư thừa nào đâu.” Ngô San vội vã lên tiếng đảm bảo.
Trình Tân Dữ gật đầu, đang định tiếp tục bước đi, thì đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu hỏi: “Bây giờ trông tôi như thế nào?”
Ngô San sửng sốt, rồi như nhớ ra điều gì, ngập ngừng đáp: “Phong độ ngời ngời?”
Dù lúc này đã gần mười giờ tối, sau một ngày làm việc, nhưng Trình Tân Dữ vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu hoàn hảo, ngay cả tóc tai cũng sạch sẽ gọn gàng. Vẫn đẹp trai không có chút sơ hở nào.
Nghe xong, Trình Tân Dữ không có biểu cảm gì, lặng lẽ cởi áo vest trên người xuống.
Anh vắt áo khoác lên cánh tay, rồi bất ngờ dùng tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của mình.
Kiểu tóc vốn gọn gàng chỉnh tề, bỗng trở nên có chút rối loạn, khiến anh có vẻ hơi phóng khoáng, lộn xộn một chút.
So với vẻ sắc bén mạnh mẽ ban nãy, rõ ràng đã khác đi vài phần.
“Được rồi, cô không cần đi theo nữa.” Trình Tân Dữ nói xong thì quay người bước thẳng về phía văn phòng của mình.
Ngô San đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn anh hoàn thành một loạt động tác này.
Ánh mắt cô ấy phức tạp nhìn theo bóng lưng anh đang đi về văn phòng của mình.
Vừa rồi… có phải cô ấy vừa chứng kiến cảnh “sếp biến hình” không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận