Vì nhà Tiết Y hay có khách nên luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều dép.
Cô cẩn thận lấy cho anh một đôi mới, chưa từng ai dùng qua.
Đợi anh thay dép và bước vào trong.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Sơ hỏi: “Anh muốn uống gì không?”
Đối mặt với thái độ như chủ nhà của cô, cuối cùng Trình Tân Dữ cũng mở miệng hỏi: “Đây là nhà em sao?”
Mạnh Sơ nhướng mày, sau đó kiên nhẫn giải thích: “Đây là nhà của giáo sư Văn Thành Đống.”
Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, như thể xác nhận rằng mình không tìm nhầm chỗ.
Ban đầu trong lòng Mạnh Sơ vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng khi nhận ra người trước mặt là Trình Tân Dữ thì cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Chắc anh chỉ đến cho có, qua loa mà thôi.
“Uống nước lọc nhé.” Mạnh Sơ lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
May mà Tiết Y luôn quan tâm đến chất lượng cuộc sống, trong nhà toàn dùng nước nhập khẩu. Không đến nỗi bạc đãi một tổng tài như anh.
Vì Mạnh Sơ không có bất kỳ ý đồ gì với Trình Tân Dữ nên tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chỉ là…
Khi Trình Tân Dữ nhẹ nhàng vặn nắp chai, nhưng không uống mà quay đầu nhìn cô, đột nhiên nói: “Em…”
Dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự.
Thấy anh lưỡng lự như vậy, Mạnh Sơ rất tâm lý nói: “Không sao đâu, anh đừng căng thẳng.”
Trình Tân Dữ nhướng mày, dáng vẻ vốn xa cách, lạnh lùng bỗng trở nên gần gũi và chân thật hơn một chút.
Mạnh Sơ nói tiếp: “Chúng ta ngồi một lát rồi ai về nhà nấy cũng được. Nếu anh thực sự bận, bây giờ đi luôn cũng không sao. Khi về chỉ cần nói là không có cảm tình với em là được.”
Lời cô vừa dứt, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Thấy anh như vậy, Mạnh Sơ còn tưởng mình nói gì sai.
Cô kiên nhẫn nói tiếp: “Xem mắt vốn dĩ là quá trình hai bên cùng lựa chọn.”
“Xem mắt?” Anh khẽ lặp lại hai từ này.
Mạnh Sơ thầm nghĩ, đúng như dự đoán. Có lẽ ngoài việc biết tên cô, anh chẳng biết gì thêm về buổi gặp gỡ này cả.
Thế nhưng giây tiếp theo, cô lại nghe anh nói tiếp: “Em dựa vào đâu mà cho rằng anh không cần?”
Mạnh Sơ: “…”
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Trình Tân Dữ lạnh nhạt nói: “Không phải là xem mắt sao? Sao chưa bắt đầu mà em đã muốn kết thúc?”
Mạnh Sơ: “…”
Thật ra, nếu hôm nay là người khác đến, có lẽ cô cũng sẽ nghiêm túc bắt đầu thật. Nhưng người đang ngồi đối diện cô lúc này lại là Trình Tân Dữ.
Một người ưu tú mà ai ai cũng biết đến.
Mục đích đi xem mắt của cô vốn không đơn thuần, một người như anh sao có thể đồng ý dễ dàng?
“Không bàn đến chuyện xem mắt nữa, chi bằng chúng ta nói thẳng xem mình mong muốn gì ở đối tượng kết hôn.” Đột nhiên, Trình Tân Dữ nhìn cô, mở miệng nói.
Gì cơ? Còn bắt đầu kiểm tra cô sao?
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy mọi chuyện hôm nay thật quá đỗi hoang đường.
Nhưng anh cứ thế nhìn thẳng vào cô, như thể thực sự đang chờ câu trả lời của cô.
Mà Mạnh Sơ là người càng bị thúc ép càng không chịu thua. Thôi thì đã đến đây rồi, cứ nói thôi.
Thấy đối phương không có ý định mở lời trước, Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: “Anh biết em tên là Mạnh Sơ rồi đúng không? Chữ ‘Sơ’ có nghĩa là ‘lần đầu tiên’, là để kỷ niệm rằng bố mẹ em là mối tình đầu của nhau. Đáng tiếc tình yêu đó không kéo dài cả đời. Khi em học cấp hai, bố em ngoại tình, nhân tình của ông còn mang thai. Mẹ em quyết định ly hôn.”
“Đối với em, kết hôn hay không không quan trọng. Em không tin vào hôn nhân, nhưng cũng không bài xích. Chỉ là mẹ em vẫn luôn giữ quan niệm rằng kết hôn là điều nên làm, thậm chí vì chuyện này mà lo lắng đến mức ảnh hưởng cả sức khỏe. Nên em đi xem mắt, hay kể cả kết hôn, cũng là vì muốn mẹ vui lòng. Đối với em, điều đó quan trọng hơn.”
“Em hy vọng có thể tìm được một người cùng quan điểm, chúng ta kết hôn vì nhu cầu riêng, không cần chịu trách nhiệm cho nhau, cũng không cần đáp ứng nhu cầu tình cảm của nhau.”
Sau khi cô nói xong, không khí lại rơi vào im lặng.
Người đàn ông ngồi trên sofa đã nghe ra được hàm ý trong lời nói của cô.
Cô không tin vào hôn nhân, nhưng sẵn sàng kết hôn để mẹ an tâm. Vì thế người cô tìm kiếm tốt nhất là người không nên yêu cô. Càng không nên kỳ vọng cô sẽ đầu tư tình cảm hay thời gian cho mối quan hệ này.
Nói trắng ra là… Đừng làm phiền cô!
Một lúc sau, Trình Tân Dữ ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén: “Em chắc chắn là đang xem mắt, chứ không phải đang từ chối người khác?”
Mạnh Sơ nghe vậy, không hề nổi giận. Ngược lại, cô có cảm giác như bị ai đó nhìn thấu tận tâm can.
Yêu cầu của cô đúng là không phải người thường nào cũng có thể chấp nhận. So với nói là đi xem mắt, chi bằng nói là đi khiến người ta khó chịu.
Cho đến khi cô nhẹ giọng đáp lại: “Em không muốn lừa dối người khác, nên muốn nói rõ ngay từ đầu.”
Còn việc người khác có thể chấp nhận hay không, đó là chuyện của họ.
“Giờ đến lượt anh nói rồi.” Mạnh Sơ nhìn anh, bình tĩnh lên tiếng.
Người nói qua thì cũng phải nghe lại, mới công bằng.
Trình Tân Dữ nhìn cô, trầm mặc một lúc.
Khi cô nghĩ anh sẽ không nói gì nữa thì anh lại đột ngột mở miệng: “Anh tin vào số mệnh.”
Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó lường.
Huyền học?
Trong lòng Mạnh Sơ không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô biết giới nhà giàu rất hay mê tín, chẳng lẽ có vị đại sư nào bảo anh dạo này phải đi xem mắt?
Nếu lý do xem mắt của cô nghe có vẻ “quái gở”, thì lý do của người này cũng chẳng thua kém là bao.
Giữa hai người, lần đầu gặp mặt thật sự không có gì để trò chuyện.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trình Tân Dữ đổ chuông, giải cứu bầu không khí đầy ngượng ngùng trong căn phòng.
Anh nghe máy vài câu rồi cúp.
“Xin lỗi, anh phải đi.” Trình Tân Dữ quay sang Mạnh Sơ, bình thản nói.
Mạnh Sơ gật đầu tỏ ý hiểu.
Nhưng anh không lập tức rời đi, mà lại bất ngờ nói: “Chúng ta kết bạn WeChat nhé.”
Hả?
Mạnh Sơ vốn đã chấp nhận sự thật rằng buổi xem mắt kỳ lạ hôm nay sẽ kết thúc mà chẳng có kết quả gì.
Vậy mà Trình Tân Dữ lại bất ngờ đề nghị kết bạn WeChat với cô.
Cô suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát lấy điện thoại ra. Làm ăn không thành thì cũng nên giữ chút tình nghĩa.
Huống hồ người này là nhà đầu tư nổi tiếng, biết đâu sau này Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên còn có cơ hội hợp tác với anh.
Mạnh Sơ chủ động mở mã QR của mình để anh quét.
Sau khi quét xong, Trình Tân Dữ khẽ nói: “Anh đã thêm rồi, phiền em xác nhận một chút.”
Mạnh Sơ vừa xác nhận xong thì thấy nickname WeChat của anh là “first”.
First nghĩa là “đầu tiên”?
Quả nhiên là kiểu ông lớn đầy tham vọng, ngay cả tên WeChat cũng phải là “số một”!
Cô nhanh chóng ghi chú lại tên thật của Trình Tân Dữ.
“Anh sẽ nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của em”
Khi Mạnh Sơ đang cúi đầu gõ chú thích thì Trình Tân Dữ lại lên tiếng.
Mạnh Sơ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, ý gì đây? Cô đang đợi phỏng vấn vòng hai à?
Cô đột nhiên cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi không giống xem mắt, mà giống như cô đang đề xuất một dự án đầu tư cho anh, còn anh thì đang cân nhắc có nên “xuống tiền” hay không.
Tuy hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng quy trình lại tương tự một cách kỳ lạ.
Mạnh Sơ cũng bình tĩnh gật đầu: “Được, em cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc lý do của anh.”
Cô đã nói rồi, xem mắt là quá trình hai bên cùng lựa chọn. Anh cần cân nhắc cô, thì cô cũng cần cân nhắc cái lý do “tin vào số mệnh” đầy mơ hồ kia của anh.
Đến đây, Trình Tân Dữ rời đi. Sau khi anh đi, để tránh bị Tiết Y tra hỏi về chi tiết buổi xem mắt, Mạnh Sơ cũng rời khỏi nhà.
***
“Chị Sơ Sơ!” Trên xe, giọng nói đầy lo lắng của Văn Ngữ lại vang lên.
Rõ ràng cô bé chưa từng gặp phải tình huống bị Mạnh Sơ phớt lờ như vừa rồi. Ngay cả Tiết Y ngồi ở ghế phụ cũng phải quay đầu nhìn cô.
Lúc này cuối cùng Mạnh Sơ cũng hoàn hồn, cô khẽ ngẩng đầu nhìn Tiết Y.
Tiết Y thấy vậy, đành phải áy náy giải thích: “Sơ Sơ, đừng trách dì tự ý sắp xếp. Chỉ là lúc dì nói chuyện với giáo sư Hàn có nhắc đến con, thấy hai đứa đều độc thân nên định cho gặp mặt ở nhà dì, giả vờ tình cờ gặp chứ không muốn làm thành buổi xem mắt gượng gạo.”
“Ai ngờ hôm đó con trai ông ấy bận không đến, lúc dì đang ra ngoài mới gọi điện báo. Dì nghĩ mình chưa nói gì trước với con, thôi cứ coi như không có gì đi. Ai biết hôm nay lại đụng mặt ông ấy ở đây, rồi chuyện lại bị khơi ra.”
“Hôm đó Lê Hoài Khiêm không đến sao?” Mạnh Sơ khẽ hỏi.
Tiết Y nhỏ giọng: “Đúng vậy. Giáo sư Hàn vốn định để con trai đến nhà dì, ai ngờ lại bận không đến được. Dì thật sự chỉ sắp xếp bừa một lần, con đừng giận dì nha.”
Mạnh Sơ lắc đầu: “Không đâu ạ.”
Vì cô còn làm ra một chuyện còn “lố” hơn thế nhiều.
Hóa ra hôm đó Lê Hoài Khiêm không đến, người đến lại là Trình Tân Dữ.
Có thể anh vốn chỉ đến nhà họ Văn chơi.
Đúng là Tiết Y chưa nói gì về chuyện xem mắt, nhưng Văn Ngữ lại vô tình biết được, rồi gọi điện báo cho cô. Vậy nên khi Trình Tân Dữ xuất hiện, cô đã vô thức cho rằng anh chính là đối tượng xem mắt.
Thực sự là cô đã hiểu lầm trước.
Nhưng...
Vì sao Trình Tân Dữ lại không giải thích, cũng không phủ nhận?
Tại sao vậy???
Thậm chí đến khi kết hôn, từ đầu đến cuối anh cũng không nói rõ. Anh vậy mà lại mặc kệ một sự hiểu lầm, để nó kéo dài đến tận bây giờ.
Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện, Mạnh Sơ càng trở nên bình tĩnh hơn.
“Chú Văn, phiền chú dừng xe ở lề đường giúp cháu, cháu có việc gấp cần giải quyết.” Giọng Mạnh Sơ vô cùng điềm tĩnh.
Văn Thành Đống đang lái xe cũng ngạc nhiên: “Bây giờ à?”
“Vâng, ngay bây giờ, nhất định phải giải quyết.” Giọng cô kiên quyết, thản nhiên.
Tiết Y cũng bất ngờ.
Mạnh Sơ lập tức trấn an: “Dì yên tâm, không liên quan gì đến dì đâu ạ. Là chuyện cá nhân của cháu. Dì cũng đừng lo, cháu không hề giận gì dì cả, cháu hiểu dì làm vậy là vì cháu.”
Lúc này Tiết Y cũng không thể cười nổi nữa. Văn Thành Đống đành dừng xe bên trạm xe buýt.
Trước khi đi, Tiết Y còn không quên dặn dò: “Con nhớ cẩn thận đấy.”
Sau khi bọn họ rời đi, Mạnh Sơ lập tức lấy điện thoại ra, gọi đến một số máy. Chính là số của Trình Tân Dữ.
Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
Mạnh Sơ nói thẳng: [Anh đang ở đâu?]
[Bây giờ?] Giọng Trình Tân Dữ hơi thấp xuống: [Ở công ty, có chuyện gì sao?]
[Em đến công ty tìm anh. Chút nữa gặp.]
Nói xong, cô cúp máy không do dự. Sau đó mở ứng dụng đặt xe, nhập địa chỉ công ty của Trình Tân Dữ và gọi xe.
...
Còn trong phòng họp bên phía Trình Tân Dữ.
Khi anh bị cúp máy, chỉ vài câu ngắn gọn đó thôi, nhưng anh lại cảm thấy như có cơn giông đang kéo đến.
Những người trong phòng họp đã yên lặng ngay khi anh nghe điện thoại.
So với người đại diện các công ty khác đến dự cuộc họp dự án, nhân viên của Đầu tư Vân Tích lại càng bất ngờ hơn.
Vì mọi người đều biết Trình tổng cực ghét nghe điện thoại khi họp. Ngay cả quản lý dự án cũng phải tắt chuông khi họp.
Bản thân Trình tổng cũng luôn nói được làm được. Vậy mà hôm nay, anh lại tự mình phá lệ.
“Tiếp tục.” Trình Tân Dữ đặt điện thoại xuống, lạnh giọng nói.
Nhưng khi những người khác bắt đầu thảo luận trở lại, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào dữ liệu chiếu trên màn hình phòng họp, trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Sơ bộc lộ rõ cảm xúc với anh.
Có lẽ là tức giận.
Thậm chí còn lập tức muốn đến công ty tìm anh “tính sổ”.
Trình Tân Dữ hiểu rất rõ chuyện gì sắp xảy ra.
Nhưng đây là lần đầu tiên, anh thực sự cảm nhận rõ ràng được rằng mình đã kết hôn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận