TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Khi Trình Tân Dữ đi đến cửa văn phòng, anh đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng lại buông ra.

 

Lúc này anh đưa tay cởi nút áo sơ mi, cả người trông càng thêm xuề xòa, tùy tiện, có chút lôi thôi và thả lỏng, bất giác toát lên một cảm giác mong manh khó tả.

 

Anh đẩy cửa văn phòng ra, đúng lúc người đang đứng cạnh cửa sổ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

 

Rõ ràng chưa ai mở miệng nói gì, nhưng dường như đã hiểu rõ lý do đối phương đến đây.

 

Trình Tân Dữ tiện tay đặt chiếc áo vest đang khoác trên tay lên sofa tiếp khách trong văn phòng.

 

Mạnh Sơ điềm đạm nói: “Cảnh đêm từ văn phòng anh nhìn ra rất đẹp.”

 

Trình Tân Dữ khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

 

Giữa hai người, sự khách sáo ấy lại khiến không khí trở nên xa cách một cách kỳ lạ.

 

Cho đến khi Mạnh Sơ hít sâu một hơi, nói thẳng: “Mặc dù có vài chuyện đã là quá khứ, nhưng em vẫn muốn đến hỏi rõ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật ra anh biết là em nhận nhầm anh thành đối tượng xem mắt, đúng không?”

 

Mạnh Sơ nhìn thẳng vào anh.

 

Trình Tân Dữ cũng im lặng nhìn cô.

 

Quả nhiên vẫn là phong cách của Mạnh Sơ, trực tiếp chất vấn, không vòng vo.

 

“Em muốn biết, tại sao đến lần thứ hai anh lại chủ động liên hệ với em?”

 

Trình Tân Dữ không né tránh, mà thẳng thắn nói: “Mạnh Sơ, em còn nhớ lúc anh cầu hôn, đã nói với em những gì không?”

 

Cầu hôn?

 

Mạnh Sơ sững sờ nhìn anh.

 

Ngay sau đó, cô lại cảm thấy tức giận đến buồn cười.

 

Đó gọi là cầu hôn sao?

 

Vậy mà cũng là cầu hôn à?

 

Nhưng câu nói của Trình Tân Dữ lại kéo cả hai quay về với đoạn ký ức đó.

 

Thật ra cũng không phải là quá lâu…

 

 

Sau buổi xem mắt hôm ấy, Mạnh Sơ nhanh chóng bỏ chuyện đó ra khỏi đầu.

 

Cô không nghĩ mình và người như Trình Tân Dữ có thể thành đôi từ một buổi xem mắt, cũng không nghĩ giữ họ sẽ còn có cái gọi là tiếp theo.

 

Thế mà đúng hai tuần sau đó. Khi cô gần như đã quên bẵng đi chuyện ấy, lại nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Trình Tân Dữ.

 

Tuy đối phương không nói rõ muốn bàn chuyện gì, nhưng vì phép lịch sự, Mạnh Sơ vẫn đồng ý.

 

Hai người hẹn gặp tại một câu lạc bộ tư nhân kiểu Trung Hoa. Mạnh Sơ vẫn còn nhớ rõ, lúc vừa bước vào, cô đã ngạc nhiên bởi khung cảnh cầu nhỏ nước chảy, dù gì ở Thượng Hải mà có được nơi như vậy, quả là hiếm thấy.

 

Trình Tân Dữ đến sớm hơn cô một chút, đã ngồi trong phòng riêng chờ sẵn.

 

“Nơi này có cà phê và trà, em muốn uống gì?” Sau khi cô ngồi xuống, Trình Tân Dữ ngẩng đầu hỏi.

 

Nhìn thấy tách trà trước mặt anh, cô khẽ đáp: “Vậy em uống trà được rồi.”

 

Chủ tùy khách chọn, vô cùng lịch thiệp.

 

Trình Tân Dữ tự tay rót trà cho cô. Mạnh Sơ nhấp một ngụm, cảm thấy hương trà đậm đà.

 

Cô uống xong thì bật cười: “Thật ra bình thường em không hay uống trà, nên cũng không phân biệt được ngon dở. Nếu đây là trà ngon, thì để em uống đúng là như trâu ăn mẫu đơn vậy.”

 

Vẻ mặt Trình Tân Dữ vốn lạnh lùng, khi nghe đến câu này lại khẽ cong khóe môi.

 

Rất hiếm thấy cô gái nào sẵn sàng ví mình như trâu.

 

Mạnh Sơ đặt tách trà xuống, nhìn Trình Tân Dữ, hơi mím môi: “Anh hẹn em gặp mặt…”

 

Cô còn chưa nói hết câu, Trình Tân Dữ đã bất ngờ ngắt lời: “Anh chắc không hơn em bao nhiêu tuổi, đừng gọi anh là ‘ngài’* mãi thế, gọi thẳng tên anh được rồi.”

(*) Trong Tiếng Trung thường gọi người lớn tuổi hơn hay có địa vị cao là ngài nên giai đoạn nữ chính mới gặp mặt nam chính đều dùng kính ngữ là ngài, nhưng trong Tiếng Việt gọi ngài như vậy thì không phù hợp, nên editor vẫn dùng anh cho phù hợp với Tiếng Việt.

 

Trình Tân Dữ.

 

Tên của anh.

 

Hôm đó khi cô mở cửa nhìn thấy anh, đã gọi anh như vậy.

 

Mạnh Sơ cảm thấy thật đường đột, nên không đáp lại.

 

Ngược lại, dường như Trình Tân Dữ nhìn thấu suy nghĩ của cô, cũng không vòng vo, anh nhìn cô nói: “Anh hẹn em ra là để nói về chuyện lần trước em đề cập. Anh từng nói sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

 

Mạnh Sơ gật đầu. Trong lòng cô lại thấy có chút buồn cười, cảm thấy anh thật khách sáo. Ngay cả khi từ chối cô, cũng muốn gặp mặt trực tiếp để nói.

 

Thật ra sau khi về nhà, cô đã suy nghĩ lại những lời mình nói, cũng cảm thấy bản thân đúng là quá mơ tưởng.

 

Bởi vì bình thường người ta đi xem mắt là để lập gia đình, kết hôn sinh con.

 

Còn thứ cô muốn lại là coi đối tượng xem mắt như một… công cụ. Một công cụ giúp mẹ cô yên lòng.

 

Trên đời này sao có người nào lại bằng lòng với vai diễn đó được chứ?

 

“Chúng ta kết hôn đi.”

 

Mạnh Sơ đang mải suy nghĩ, chủ yếu là đang tự trách bản thân vì sự bốc đồng khi đó. Mới gặp nhau có một lần mà cô đã đem chuyện gia đình mình kể cho người ta nghe.

 

Giờ người ta từ chối cô...

 

Hả?

 

HẢ???

 

Mạnh Sơ trừng lớn mắt nhìn người đàn ông đối diện, nhất thời nghi ngờ vừa rồi bản thân có nghe nhầm không.

 

Nhưng ánh mắt của Trình Tân Dữ lúc chạm mắt cô, đôi con ngươi đen lạnh lùng sắc bén kia không hề có chút dao động, anh điềm nhiên nói: “Anh đã suy nghĩ kỹ. Nếu nói là xem mắt, thì đúng là anh không có thời gian để vun đắp tình cảm. Nhưng nếu mục đích của em là kết hôn để mẹ yên tâm, vậy thì chúng ta có thể đôi bên cùng có lợi.”

 

“Anh cũng cần một cuộc hôn nhân để chấm dứt những sắp đặt từ gia đình.”

 

Trình Tân Dữ vẫn nhìn cô: “Anh biết em là đồng sáng lập của Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên, công ty các em đang ở vòng gọi vốn A, hiện đang là giai đoạn phát triển nhanh chóng. Chắc chắn em cũng không có thời gian để lãng phí vào những buổi xem mắt liên tục.”

 

“Đợi đã.” Mạnh Sơ bất ngờ giơ tay ngắt lời anh.

 

Cô cảm thấy đề nghị này giống như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc cô đảo lộn cả lên.

 

Kết hôn sao?

 

Cô và Trình Tân Dữ?

 

Cô hít một hơi thật sâu: “Anh Trình, anh có biết đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau không?”

 

“Lần thứ hai.” Trình Tân Dữ bình tĩnh đáp.

 

Tốt! Ít ra anh còn nhớ.

 

“Anh định kết hôn với em luôn sao?”

 

Mạnh Sơ vốn tưởng rằng đề nghị lần trước của mình đã đủ nực cười rồi. Không ngờ lại còn có cái nực cười hơn đang đợi mình phía sau.

 

Trình Tân Dữ vẫn giữ vẻ bình thản như đang nói chuyện gì đó rất đỗi bình thường: “Em kết hôn với anh, điều quan trọng nhất là em có thể bảo vệ công ty mà mình sáng lập.”

 

Mạnh Sơ giật mình.

 

“Em có biết giới đầu tư bọn anh sợ nhất điều gì không?”

 

Mạnh Sơ: “Xin rửa tai lắng nghe.”

 

Trình Tân Dữ khẽ cười: “Bọn anh sợ nhất hai điều: một là nhà sáng lập chết, hai là nhà sáng lập ly hôn. Vì hai chuyện này đều có thể khiến khoản đầu tư tan thành mây khói.”

 

“Nếu em kết hôn với anh, em có thể yên tâm. Anh tuyệt đối sẽ không nhòm ngó cổ phần của em ở Tinh Nguyên. Nếu em còn muốn cân nhắc các đối tượng xem mắt khác, e rằng sẽ không có ai ưu thế hơn anh.”

 

Anh chỉ còn thiếu điều nói thẳng: anh giàu, nên sẽ không thèm nhòm ngó cổ phần của cô.

 

Mạnh Sơ vội nói: “Em xin đính chính một chuyện, em chỉ mới đi xem mắt với anh, chưa hề có đối tượng nào khác.”

 

Càng không có chuyện đem họ ra so sánh.

 

Lần này Trình Tân Dữ khẽ mỉm cười: “Vậy thì càng tốt, em sẽ tiết kiệm được thời gian.”

 

Mạnh Sơ: “…”

 

Quá nực cười!

 

Thật con mẹ nó quá nực cười rồi!

 

Ngay cả một người bình tĩnh như Mạnh Sơ, trong lòng cũng không nhịn được mà chửi thề.

 

Thế nhưng sau khi cô trút hết những lời phàn nàn, đột nhiên cảm thấy trong chuyện hoang đường này, lại lẩn khuất một tia hợp lý.

 

Trước tiên, đối phương là Trình Tân Dữ. Cô hoàn toàn có thể loại trừ khả năng anh là một kẻ lừa đảo.

 

Tiếp theo, anh nói rằng anh sẽ không thèm muốn cổ phần Tinh Nguyên trong tay cô, điều đó, cô cũng hoàn toàn tin tưởng.

 

Dù sao thì đối phương chính là người sáng lập Đầu tư Vân Tích, giá trị tài sản không biết vượt qua cô bao nhiêu lần.

 

Nếu cô đưa ra yêu cầu ký hợp đồng tiền hôn nhân, anh nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì chính anh mới là người lo sợ tài sản của mình bị chia sẻ.

 

Còn về ngoại hình… bất kể là diện mạo hay chiều cao, anh đều xuất sắc đến mức không cần phải nhắc đến.

 

Nếu mẹ cô thấy người bạn đời tương lai của con gái mình là một người ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ không còn lo lắng đến mất ngủ nữa.

 

Thế nhưng, khi vô số lý do lần lượt hiện lên trong đầu, cô lại bắt đầu cố gắng hét lên "Dừng lại".

 

Chuyện điên rồ như vậy, ngay cả nghĩ cô cũng không nên nghĩ.

 

Dựa theo những tiêu chí cô từng đặt ra cho chuyện xem mắt, trên đời này làm gì có ai nguyện ý chấp nhận cơ chứ?

 

Thế mà…

 

Giờ đây thật sự có một người như vậy xuất hiện.

 

Anh cũng giống như cô, đều mang trên vai áp lực từ gia đình, đều bận rộn với công việc, không muốn tốn thời gian vào chuyện xem mắt, cũng không hề thèm khát tài sản trong tay đối phương, hai người đều có mục đích riêng.

 

Có ai đó mau đến đập ngất cô đi. Nếu không thì cô sợ rằng, mình thực sự sẽ mở miệng đồng ý mất.

 

Mà Trình Tân Dữ ở phía đối diện, dường như đã nhìn ra sự do dự của cô, cuối cùng anh nhẹ nhàng nói: “Chúng ta có thể ký hợp đồng tiền hôn nhân, để bảo vệ tất cả những gì thuộc về đôi bên.”

 

Đây là viên thuốc an thần dành cho cô.

 

“Được, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc.” Đó là câu trả lời cuối cùng mà Mạnh Sơ đưa ra.

 

Và câu trả lời ấy cũng đồng nghĩa là cô đã bắt đầu do dự, bắt đầu cân nhắc lời đề nghị của Trình Tân Dữ.

 

Thế là, trong lần gặp mặt thứ ba, họ đã dẫn theo luật sư riêng của mỗi bên, chuẩn bị soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân.

 

Trong suốt quá trình hai bên luật sư chuẩn bị thỏa thuận, Mạnh Sơ có vô số cơ hội để lên tiếng dừng lại. Nhưng cô chưa từng làm vậy.

 

Vào ngày ký hợp đồng tiền hôn nhân, cô và Trình Tân Dữ chính thức đi đăng ký kết hôn.

 

Một cuộc hôn nhân không cần lãng phí thời gian vun đắp tình cảm, lý trí và nhanh chóng đến mức khiến người ta trở tay không kịp.

 

Kể từ đó, cuộc đời của Mạnh Sơ như rẽ ngoặt gấp, bước vào một đường đua hoàn toàn xa lạ với cô.

 

Nhưng cho đến hôm nay, cô chợt phát hiện ra, ngay từ đầu, hóa ra cô đã nhận nhầm người, bước nhầm xe.

 

 

“Ý anh là, anh đã phân tích rõ ràng thiệt hơn của chuyện này cho em, kết hôn cũng là do em đồng ý, nên hôm nay em không có tư cách đến trách móc anh sao?” Mạnh Sơ phản bác.

 

Trình Tân Dữ ngẩng đầu nhìn cô: “Đối với em, việc nhận nhầm đối tượng xem mắt quan trọng đến thế sao?”

 

Mạnh Sơ sững người. Thật ra, trong cả quá trình đi đến hôn nhân của họ, chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

 

Nếu hôm đó cô không nhận nhầm người, thì chắc chắn sẽ không kết hôn. Bởi điều khiến cô đồng ý không phải là buổi xem mắt, mà là vì người đó chính là Trình Tân Dữ.

 

Anh đã đưa ra cam kết, đã thuyết phục được cô.

 

“Điều em để tâm là việc anh đã lừa em, đúng không?” Trình Tân Dữ trực tiếp nói ra điều cô giấu trong lòng.

 

Mạnh Sơ nhìn anh: “Em từng nghĩ chúng ta có thể thành thật với nhau.”

 

Thành thật?

 

Hai chữ này dường như đánh trúng vào tim Trình Tân Dữ.

 

Người đàn ông đang cách cô vài bước bất chợt tiến lại gần.

 

Lúc này Mạnh Sơ vẫn đứng bên cửa sổ. Cô tưởng anh sẽ dừng lại, nhưng khi anh càng đến gần, cô không kìm được mà lùi một bước.

 

Thắt lưng cô va vào lan can bên trong sát cửa kính, không thể lùi thêm nữa.

 

Nhưng Trình Tân Dữ không hề dừng lại, cho đến khi hai tay anh chống lên lan can hai bên người cô, trực tiếp bao trọn cô trong vòng tay.

 

Lần đầu tiên, Trình Tân Dữ thể hiện sự mạnh mẽ và gần gũi như thế trước mặt cô. Gần đến mức hơi thở của hai người như quấn lấy nhau.

 

“Anh…” Mạnh Sơ ngẩng đầu, không cam lòng.

 

Nhưng khi ánh mắt anh khẽ rũ xuống, trong mắt mang theo một nét dịu dàng lạ lùng, đến cả giọng nói cũng mềm đi: “Mạnh Sơ, anh giấu em chuyện đó, anh xin lỗi.”

 

Anh bỗng nhiên nghiêm túc xin lỗi, khiến Mạnh Sơ khẽ sững lại.

 

“Nhưng nếu ban đầu anh nói thật, em có còn cân nhắc lời đề nghị kết hôn của anh không?”

 

Trình Tân Dữ cúi mắt nhìn cô.

 

Mạnh Sơ chần chừ. Đề nghị kết hôn vốn đã rất đột ngột, nếu khi đó cô còn biết Trình Tân Dữ vốn không phải đối tượng xem mắt của mình, cô nghĩ… chắc chắn mình sẽ từ chối.

 

“Thấy chưa, em đã do dự. Vậy nên anh mới lo lắng.”

 

Khi nghe thấy anh dùng hai từ “lo lắng”, ánh mắt Mạnh Sơ hiện lên vẻ kinh ngạc.

 

Lần này Trình Tân Dữ không né tránh nữa, anh hơi lùi nửa bước, đưa tầm mắt ngang với cô.

 

“Anh sợ mất em,...” Anh nuốt khan một cái, rồi nói tiếp: “Đối tượng kết hôn của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)