Sau khi cúp máy, Mạnh Sơ liền đi xem lại lịch sử trò chuyện, cố gắng tìm chút ký ức.
Quả nhiên chẳng có gì cả. Vì hôm đó cô nói mời anh ăn cơm là ở trên ban công của nhà hàng ngoài bến Thượng Hải kia. Đương nhiên không để lại dòng tin nhắn nào.
Khó trách hiện nay các công ty lớn đều yêu cầu nhân viên phải có nhật ký công việc, để lại bằng chứng bằng văn bản, nếu không thì thực sự có lúc chẳng thể nói rõ ràng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ví dụ như cô bây giờ, hoàn toàn mơ hồ không nhớ gì cả.
Rốt cuộc lúc đó cô thực sự nói là "tuần sau", hay Trình Tân Dữ đã nghe nhầm thành "tuần sau".
Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa.
Cô vội lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm nhà hàng gần công ty.
Một mặt cô lọc ra những nhà hàng có mức chi tiêu trung bình trên 500 tệ/người, mặt khác lại nhắn tin cho trợ lý Khương Hân Nhã, bảo cô ấy gọi điện hỏi những quản lý nhà hàng quen biết. Bây giờ mấy nhà hàng tốt đều cần đặt bàn trước.
Cuối cùng, cô đặt được một chỗ tại một nhà hàng Quảng Đông.
Mạnh Sơ đặt điện thoại xuống, cả người thả lỏng tựa lưng vào ghế, lúc này mới nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Trình Tân Dữ nói muốn lái xe về, cô đã buột miệng nói dối. Là vì cô cũng thật sự không chắc mình đã nói là “tuần sau” hay là “lần sau”.
Huống hồ đừng nói đến con tôm hùm Úc mà anh tặng, chỉ riêng chiếc nhẫn kim cương vẫn đang nằm trong két sắt ở nhà cô, cũng đủ để cô mời Trình Tân Dữ ăn không chỉ mười bữa tám bữa, mà thậm chí là cả trăm bữa ấy chứ.
Phải giữ thể diện!
Người ta thì lịch sự, nhã nhặn, giữ thể diện mọi lúc mọi nơi!
Dĩ nhiên cô cũng phải thể hiện sự lịch thiệp tương đương.
Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, cho dù anh có nghe nhầm đi nữa, thì sớm muộn gì cô cũng phải mời mà.
Hôm nay cũng là thời điểm khá tốt. Về chuyện nợ nhân tình kiểu này, trả sớm thì tốt hơn.
Sau đó, Mạnh Sơ mở camera điện thoại, dùng camera như một chiếc gương, kiểm tra xem sau một buổi sáng bận rộn tóc tai có rối không, lớp trang điểm có bị lem không.
Vốn dĩ cô chẳng hay trang điểm khi đi làm, nhưng khi đó Cố Đình lại tìm cô. Nói rằng bây giờ cô là giám đốc vận hành, thỉnh thoảng phải gặp gỡ khách hàng.
Cô nên tận dụng lợi thế về ngoại hình của mình.
Cố Đình khuyên cô, hiện tại mọi thứ đều phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu. Dù sao thì cô cũng là đồng sáng lập của công ty.
Thế nên, mỗi ngày đi làm Mạnh Sơ đều trang điểm một chút, nhất định phải khiến bản thân trông thật rạng rỡ và chỉn chu.
Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại cô lại đổ chuông. Ngay khi cô nhấc máy, liền đứng dậy bước về phía văn phòng.
[Em đang xuống lầu đây.] Mạnh Sơ nói.
Trình Tân Dữ ở đầu dây bên kia khẽ bật cười, điềm đạm nói: [Không cần vội.]
Bước chân Mạnh Sơ đang vội vã bỗng chững lại.
Không đúng!
Tại sao một câu nói bình thường, mà khi thốt ra từ miệng anh lại trở nên khác biệt đến thế?
Làm như cô rất nóng lòng, rất mong chờ được để gặp anh vậy.
Mạnh Sơ chậm rãi nói: [Dưới công ty em có cảnh sát giao thông, đỗ xe bừa bãi là phạt 200 tệ đó. Nhưng em nghĩ chắc anh sẽ không quan tâm đến 200 tệ này đâu.]
Dù biết đối phương không thể nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này, nhưng Mạnh Sơ vẫn nở một nụ cười giả tạo trên gương mặt.
[Em từ từ xuống cũng được.]
Khi đứng đợi ở cửa thang máy, trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói với giọng điệu mang theo ý cười của Trình Tân Dữ.
Nhưng giờ nghĩ lại, hình như cũng rất bình thường. Với gia thế và ngoại hình như anh, từ nhỏ đến lớn chắc hẳn đã nhận được vô số sự theo đuổi.
Hình thành kiểu tính cách luôn cảm thấy ai cũng có ý đồ với mình như vậy…
Thật ra cũng chẳng có gì lạ!
Cũng đúng thôi!
Ai mà không thích thịt Đường Tăng chứ?
Chẳng phải yêu quái các loại đều tranh nhau tới tấp sao.
Mạnh Sơ nhìn cánh cửa thang máy trước mặt, bề mặt sáng bóng gần như phản chiếu rõ cả gương mặt mình.
Cô bỗng nhiên bật cười. Vì trong đầu đang nghĩ, không biết trong lòng anh, cô được tính là loại nào đây?
Là loại đã đoạt được Đường Tăng về tay rồi sao?
***
Mặc dù ngoài miệng Mạnh Sơ nói là sẽ từ từ xuống, nhưng cũng không cố tình kéo dài thời gian.
Khi cô xuống tới nơi, liền thấy chiếc Aston Martin với đường nét bóng bẩy đỗ bên vệ đường. Mấy chàng trai đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu nhìn vài lần.
Mạnh Sơ nhanh chóng bước tới, trực tiếp mở cửa ghế phụ lái. Vừa lên xe, cô nói: “Để em gửi địa chỉ nhà hàng cho anh nhé.”
“Ừm.” Trình Tân Dữ đáp nhàn nhạt.
Sau khi Mạnh Sơ gửi địa chỉ nhà hàng cho anh, cô mới cúi đầu cài dây an toàn.
Không lâu sau, Trình Tân Dữ đã xong phần định vị, anh không nói nhiều, trực tiếp khởi động xe.
Lúc này đang là giờ tan ca buổi trưa, người và xe trên đường khá đông. Chiếc xe di chuyển với tốc độ cực kỳ chậm chạp.
Vì tốc độ quá chậm, bên trong xe lại im ắng đến mức lạ thường.
Mạnh Sơ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng mở lời trước: “Không ngờ anh lại biết công ty em ở đâu.”
Không ngờ, Trình Tân Dữ lại nghiêng đầu liếc cô một cái, hỏi ngược lại: “Vậy em có biết công ty của anh tên gì không?”
“Công ty Đầu tư Vân Tích.” Mạnh Sơ buột miệng trả lời.
Trình Tân Dữ “ừ” một tiếng, sau đó dùng ngón trỏ trái gõ nhẹ lên vô-lăng, rồi mới nói: “Nếu em tìm trên mạng thì cũng biết công ty của anh ở đâu.”
Mạnh Sơ: “…”
Thế thì anh nói thẳng là tìm trên mạng được không? Cần gì phải vòng vo một vòng lớn như vậy?
May mà Mạnh Sơ vốn là người có tính nhẫn nại, tuy trong lòng hơi cằn nhằn nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Chỉ là sau đó cô hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay nắng đặc biệt gay gắt, dù trong xe đã bật điều hòa nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng từ bên ngoài.
Dù đã là tháng Chín nhưng Thượng Hải vẫn chưa hề giảm nhiệt.
May mà nhà hàng Mạnh Sơ chọn cách công ty không xa, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe. Sau khi xe dừng lại trong hầm để xe, hai người cùng lên lầu.
Khi đến cửa nhà hàng, Mạnh Sơ báo số điện thoại đã dùng để đặt chỗ, nhân viên phục vụ lập tức lịch sự dẫn họ vào trong.
“Em đặt chỗ ở khu đại sảnh, anh thấy ổn chứ?” Sau khi ngồi xuống, Mạnh Sơ nhìn người đối diện hỏi.
Lúc này Trình Tân Dữ mới tỏ vẻ bình thường, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”
Vậy thì tốt!
Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên phục vụ đã mang đến hai quyển thực đơn tinh xảo, đưa cho họ.
Mạnh Sơ vừa mở trang đầu tiên liền hỏi: “Anh có kiêng món nào không?”
Trình Tân Dữ lắc đầu: “Không có.”
“Không cần khách sáo với em.” Mạnh Sơ vẫn nói thêm một câu.
Dù sao người trước mặt này nhìn kiểu gì cũng không giống người không có món kiêng.
Có lẽ cũng ý thức được sau này hai người sẽ không chỉ ăn chung một bữa, Trình Tân Dữ hơi nhấc mí mắt lên, tuy chưa nói gì nhưng vẻ mặt đã viết rõ “Em đã hỏi vậy thì anh cũng không khách sáo đâu.”
“Anh không ăn nội tạng.”
Hiểu được.
“Cũng không ăn tỏi.”
Mùi hăng, cũng hiểu được.
“Cũng không ăn được ngò.”
Cái này thì nhiều người không ăn, không tính là kén chọn.
“Đồ cay cũng không được.”
Đúng là người có tiền, khẩu vị thật nhạt nhẽo!
……
Sau khi Trình Tân Dữ nói xong, anh quay sang nhìn Mạnh Sơ, giọng nói lạnh lùng mà cao ngạo: “Chỉ vậy thôi.”
Mạnh Sơ chớp mắt, suy nghĩ khá lâu mới lên tiếng: “Không khó để nhận ra, anh là người rất có chính kiến.”
Nghĩ tới nghĩ lui, cô thật sự không biết phải nói gì khác.
“Ừm.” Dường như Trình Tân Dữ không thấy đây là câu nói tiêu cực.
Anh đáp một tiếng, rồi giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng.
Mạnh Sơ đang định cúi đầu nhìn thực đơn, nhưng lại chợt nhớ ra nãy giờ chỉ hỏi anh kiêng món gì, chứ chưa hỏi anh muốn ăn gì.
Cô ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trình Tân Dữ đang nhìn sang. Ánh mắt trong veo và thẳng thắn. Cứ thế nhìn chằm chằm vào cô không chớp.
“Những thứ anh không thích, tuyệt đối không chọn.”
Giọng anh nghe thì bình thản, nhưng không hiểu sao lại mang theo cảm giác như một cơn sóng ngầm mạnh mẽ, vô tình nhấn chìm người khác vào đó.
Mà câu này nếu hiểu theo nghĩa khác, chính là: Anh chỉ muốn những gì anh thích.
Ngón tay Mạnh Sơ siết chặt quyển thực đơn trong tay, càng lúc càng chặt.
Như thể đang bị cuốn vào cơn thủy triều mênh mông vô tận, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch dữ dội.
***
Mạnh Sơ vẫn luôn cúi đầu, lặng lẽ nhìn thực đơn trong tay. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt của người đối diện vẫn đang lơ lửng quanh mình.
Câu nói khi nãy của Trình Tân Dữ, cô không đáp lại. Có lẽ là cô nghĩ nhiều.
Trước đây chẳng phải cô vẫn luôn suy nghĩ quá đà sao, càng nghĩ càng làm mọi chuyện rối tung.
Chắc anh chỉ đang nói về chuyện ăn uống thôi –
những thứ không thích thì tuyệt đối không ăn.
Thực ra rất nhiều người trưởng thành cũng rất kén ăn. Ngay cả cô cũng không bao giờ ăn hẹ, chỉ vì cảm thấy mùi nó bám dai trong miệng mãi không tan.
Nghĩ vậy xong, trong lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt như thường: “Hay là thử món tôm hùm Úc của nhà hàng này đi.” Cô nhìn thực đơn, gợi ý.
“Ừ, tùy em.” Lúc này Trình Tân Dữ hơi rũ mắt xuống.
Phải nói ông trời thực sự thiên vị anh, một người đàn ông mà hàng mi lại vừa dày vừa rậm, rũ xuống thế này khiến cô hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh.
Nhưng khí áp quanh người anh, dường như thấp hơn lúc nãy vài phần. Cái cảm giác lạnh lùng, xa cách đó lại bất chợt xuất hiện.
Mạnh Sơ hít sâu một hơi: “Vậy gọi thêm một phần thịt bò vân mỡ sốt tiêu đen, rau sạch theo mùa nấu với nước suối tinh khiết, canh ốc biển và sò điệp khô…”
Cô còn đang do dự có nên gọi thêm món nữa không thì Trình Tân Dữ lên tiếng: “Vậy là đủ rồi.”
“Được.” Cô gật đầu đồng ý, rồi gọi phục vụ đến.
Trong lúc chờ món được mang lên, Trình Tân Dữ vẫn không nói gì. Mạnh Sơ cũng không chủ động gợi chuyện.
Mãi cho đến khi nhân viên bắt đầu dọn món ra, phải công nhận tốc độ phục vụ của nhà hàng này khá nhanh.
“À…” Mạnh Sơ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định hỏi: “Em có thể dùng điện thoại chụp một tấm ảnh được không?”
Trình Tân Dữ lười biếng liếc nhìn cô: “Tùy ý.”
Mạnh Sơ giơ điện thoại lên chụp một tấm.
Trình Tân Dữ lại nhướng mắt nhìn cô: “Chỉ một tấm là đủ à?”
“Hả?” Mạnh Sơ không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện đó, lập tức đáp: “Là để mẹ em xem.”
Thấy Trình Tân Dữ vẫn đang nhìn mình, Mạnh Sơ đột nhiên cảm thấy cần giải thích rõ ràng.
“Thật ra từ ba tháng trước, em đã thỉnh thoảng đăng vài dòng trạng thái trên vòng bạn bè, để mẹ em biết em có một người… ổn định…”
Nói đến đây cô ngừng lại, cân nhắc một lúc rồi nói tiếp: “Có người yêu, để sau này bà sẽ không cảm thấy bất ngờ quá.”
Cái “sau này” mà cô nói, là khi công khai tin kết hôn với mẹ mình. Mạnh Sơ vẫn luôn âm thầm chuẩn bị tâm lý cho mẹ về chuyện này.
“Hiểu rồi.”
Dường như khí chất lạnh lẽo trên người Trình Tân Dữ đã tan bớt.
Nhưng anh lại nhìn cô nói tiếp: “Sao anh chưa từng thấy em đăng gì trên vòng bạn bè?”
Mạnh Sơ chớp chớp mắt, nói lại: “Những bài đó đều chỉ để mình mẹ em xem thôi.”
“Cho anh xem thử được không?” Trình Tân Dữ đột ngột hỏi.
Mạnh Sơ hơi choáng váng, thật sự không ngờ anh sẽ yêu cầu điều này. Nhưng nếu từ chối… cô lại chẳng tìm ra lý do gì. Dù sao thì những bài viết đó… cũng có liên quan đến anh.
Suy nghĩ một lúc, cô nói “chờ chút”, rồi cúi đầu lấy điện thoại thao tác.
Chẳng bao lâu, cô nói: “Em đã thêm anh vào nhóm người xem rồi.”
Thế là Trình Tân Dữ lấy điện thoại ra, mở WeChat, vào vòng bạn bè của Mạnh Sơ.
Quả nhiên, khác hẳn với vòng bạn bè lạnh như băng trước kia, lần này có phần “sống động” hơn nhiều.
Mạnh Sơ ngồi đối diện, nhìn thấy tay Trình Tân Dữ nhẹ nhàng lướt trên màn hình.
Không đúng! Sao cô lại có cảm giác như đang bị thầy giáo cấp ba chấm bài vậy? Căng thẳng muốn chết, như ngồi trên đống lửa.
Khi Mạnh Sơ còn đang thầm kêu khổ, không biết màn tra tấn này đến bao giờ mới kết thúc, thì cuối cùng người đối diện cũng ngẩng đầu lên.
Chỉ là trong ánh mắt của Trình Tân Dữ lúc này, chứa đầy cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Nghĩ lại thì cũng phải, có một người lén sau lưng mình, lặng lẽ “khoe người yêu” suốt ba tháng trời trên vòng bạn bè…
Hành động đó đúng là có hơi kỳ quặc. Anh không vui cũng là điều dễ hiểu.
Vì thế cô hạ quyết tâm, nói: “Nếu anh không…”
Cô định nói nếu anh không đồng ý, thì sau này cô sẽ không đăng nữa.
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Trình Tân Dữ ngắt lời: “Mạnh Sơ.”
Nghe anh gọi tên mình đột ngột như vậy, Mạnh Sơ lập tức ngồi ngay ngắn. Nhưng ánh mắt một lời khó nói hết của Trình Tân Dữ vẫn còn đó.
Cho đến khi anh từ từ mở miệng: “Cái cậu bạn trai trong vòng bạn bè của em… có vẻ hơi ki bo nhỉ.”
Mạnh Sơ: “…”
Hả???
Trình Tân Dữ úp điện thoại xuống bàn, khuỷu tay chống lên mặt bàn, nghiêng đầu tựa cằm vào mu bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh Sơ, giọng điệu như có ý cười, thở dài nói: “Ba tháng trời mà chỉ tặng được một bó hoa.”
Mạnh Sơ: “…”
Cuối cùng, anh như thể kết luận: “Xem ra… anh ấy cần phải cố gắng nhiều hơn rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận