TÌM NHANH
KHÔNG VÀO BỂ TÌNH
View: 731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Mạnh Sơ hoàn toàn mơ hồ! Bối rối! Cứng họng không nói nên lời!

 

Nhưng giữa tất cả những cảm xúc đó lại xen lẫn một sự buồn cười kỳ lạ.

 

Cô thật sự không ngờ chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể làm dậy lên bao cảm xúc phức tạp như thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cố nén ý cười nơi khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Chiếc nhẫn kim cương anh tặng... thật sự quá to rồi.”

 

Chiếc nhẫn 12 carat ấy, dọa mẹ cô sợ quá thì khổ.

 

Còn bó hoa mà anh nhắc đến, chính là bó hoa anh đã tặng vào lễ Thất Tịch lần trước.

 

Vật liệu tuyệt vời như thế, dĩ nhiên Mạnh Sơ không để phí, hôm đó cô đã đăng ngay lên vòng bạn bè, khiến mẹ cô vui mừng hỏi bóng gió suốt.

 

“Anh hiểu rồi.” Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, dường như đã nhận được tín hiệu gì đó.

 

Mạnh Sơ suy nghĩ một chút, mới nhận ra lời nói vừa rồi của mình có chút ám chỉ. Ý là lần sau đừng tặng thứ gì quá khoa trương.

 

“Không phải đâu, em không có ý bảo anh phải tặng gì cả.” Cô vội vàng phủ nhận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Trình Tân Dữ lại thản nhiên nói: “Lúc mình kết hôn chẳng phải đã nói rồi sao? Là để giúp đỡ lẫn nhau.”

 

À, đúng là đã nói như thế.

 

“Sau này cũng sẽ có lúc anh cần em, nên mấy chuyện thế này, em không cần khách sáo với anh.”

 

Thái độ của anh vô cùng thản nhiên, như thể đã trực tiếp vạch trần bản chất cuộc hôn nhân của họ.

 

Đúng vậy, lúc đầu cưới nhau chẳng phải cũng chỉ để đối phó với bố mẹ hai bên thôi sao. Vậy thì giờ cần gì phải khách sáo nữa.

 

“Ừm.” Mạnh Sơ gật đầu. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói: “Nhưng thật sự không cần tặng quà đâu, những chuyện thế này chỉ cần có thành ý là được rồi.”

 

Vốn dĩ Trình Tân Dữ đang chống cằm. Nhưng nghe đến đây, anh rút tay về, nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, bình thản nhìn cô, chậm rãi nói: “Em chắc là thành ý đã đủ rồi chứ?”

 

Mạnh Sơ cứng họng.

 

“Nếu em cứ tiếp tục đăng như vậy, có khi mẹ em đang bắt đầu nghĩ cách khuyên em chia tay cái tên bạn trai keo kiệt này cũng nên.”

 

Nghe xong, Mạnh Sơ cắn nhẹ môi. Nhưng cố nhịn thế nào, cô cũng không nhịn được mà bật cười.

 

Trình Tân Dữ nhìn người con gái đang bật cười trước mặt, đôi môi mềm mại hồng hồng nhếch lên, lúm đồng tiền bên má thoắt hiện. Nụ cười ấy ngọt ngào như mật đang tràn ra.

 

“Xin lỗi.” Sau khi cười xong, Mạnh Sơ khẽ nói.

 

Trình Tân Dữ gật đầu, vẻ mặt như chuyện đương nhiên: “Đúng là em nên xin lỗi anh đấy.”

 

Mạnh Sơ chớp mắt.

 

Chỉ nghe anh bình thản nói tiếp: “Cái vòng bạn bè đó của em, là cố tình bôi đen anh đúng không?”

 

Mạnh Sơ lại bật cười, lần này còn lâu hơn nữa. Lúm đồng tiền hai bên má hiện rõ hơn, đôi mắt đen nhánh sáng rực, cong cong như vầng trăng non.

 

Bình thường cô rất ít khi cười, luôn giữ nét mặt điềm đạm. Nhưng lúc này, nụ cười trên mặt cô rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.

 

“Xin lỗi.” Mạnh Sơ lại thành khẩn nói. Rồi cô theo phản xạ thốt lên: “Vậy lần sau em đăng gì cũng sẽ cho anh xem trước nhé.”

 

“Cũng được.” Trình Tân Dữ khẽ gật đầu, không chút khách sáo mà nhận lời.

 

Lúc này Mạnh Sơ mới chợt nhận ra mình nói nhanh quá rồi. Những bài đăng kia của cô... về bản chất chính là kiểu ‘khoe tình yêu ngầm’ mà. Giờ lại còn phải cho anh duyệt trước.

 

Chỉ nghĩ đến thôi, tim cô đã đập thình thịch, cảm xúc vừa ngại ngùng vừa khó diễn tả trào lên trong lòng. Ngay cả má cũng bắt đầu nóng bừng.

 

Từ nhỏ Mạnh Sơ đã có tật này, biểu cảm trên mặt chẳng giấu được gì, rất dễ đỏ mặt.

 

Dù lớn lên cô đã trầm tĩnh hơn rất nhiều nhưng cái việc đỏ mặt vì phản ứng sinh lý thì vẫn không thể kiểm soát.

 

Cũng giống như có người cứ uống rượu là mặt đỏ, dù thế nào cũng không sửa được. Cô cũng vậy, chỉ cần tâm trạng hơi khác là hai má sẽ đỏ ửng.

 

Cô vội vàng cầm cốc nước trước mặt, uống mấy ngụm để bình tâm lại, cũng tiện che đi sắc hồng trên má.

 

Nhưng cô đâu biết, ngay khi đôi má trắng ngần ửng hồng lên, Trình Tân Dữ đã nhìn thấy rồi. Huống chi, dù cô có che mặt, thì dái tai đỏ hây hây kia vẫn cứ rơi trọn vào mắt anh.

 

Cuối cùng, anh mỉm cười đầy mãn nguyện.

 

***

 

Sau khi ăn trưa xong, Trình Tân Dữ đưa Mạnh Sơ quay lại công ty.

 

Tuy nhiên, khi gần đến nơi, người vẫn luôn lái xe là Trình Tân Dữ lên tiếng: “Chiều nay anh phải đi Thâm Quyến.”

 

Mạnh Sơ nghe vậy hơi sững lại. Phải một lúc sau cô mới chợt nhận ra, anh vừa… báo lịch trình với cô sao?

 

“Ồ, đi công tác à?” Mạnh Sơ hỏi một cách lịch sự.

 

Trình Tân Dữ gật đầu: “Ừ.”

 

Nhưng Mạnh Sơ cũng không hỏi tiếp, vì nhỡ đâu công việc của anh vẫn chưa thể tiết lộ. Nếu cô hỏi, chẳng phải sẽ khiến anh khó xử sao?

 

Cô nhẹ giọng nói: “Vậy chúc anh đi công tác suôn sẻ.”

 

Nhưng lời chúc khách sáo này của cô lại không khiến Trình Tân Dữ vui vẻ gì. Mãi sau mới nghe anh ậm ừ đáp lại một tiếng.

 

Trong lòng Mạnh Sơ lại thầm thở phào, may mà cô không hỏi thêm.

 

Những ngày sau đó, quả nhiên Trình Tân Dữ không liên lạc với cô. Mạnh Sơ vẫn như thường lệ, tập trung toàn lực vào công việc trong công ty.

 

Mãi đến trưa thứ sáu, vì phải quay video quảng cáo mới nhất nên cô không ăn trưa mà ở lại khu kỹ thuật.

 

Nơi này là một phòng trưng bày lớn, trưng bày tất cả sản phẩm của Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên. Thông thường các robot đều được test thử ở khu vực ngay bên cạnh.

 

Do nơi này thường xuyên đón tiếp các nhà đầu tư, đại diện cơ quan chính phủ hay đối tác từ các lĩnh vực khác nhau đến tham quan, nên lúc thiết kế, Mạnh Sơ đã đặc biệt chú trọng tạo điểm nhấn.

 

Một màn hình lớn được lắp đặt ở đây, cả ngày chiếu các video quảng bá mà công ty từng quay. Bất cứ ai ghé thăm công ty cũng đều có thể thấy.

 

Tháng sau sẽ có một triển lãm công nghệ, họ sẽ công bố loạt video mới. Mạnh Sơ không dám lơ là, mọi việc đều tự mình theo sát. Dù sao trong bộ phận vận hành, cô cũng là người hiểu công nghệ nhất.

 

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi.” Mạnh Sơ lên tiếng.

 

Mọi người lập tức thở phào, cho robot đi sạc điện, ai kiểm tra dữ liệu thì tiếp tục, ai khát thì đi uống nước, có người còn tranh thủ đi vệ sinh.

 

“Hôm nay công ty Khoa Học Kỹ Thuật Tụ Sang ở Thâm Quyến công bố tin vừa gọi vốn thành công vòng mới đấy. Bạn đại học của tôi đang làm ở đó.” Một đồng nghiệp vừa lướt điện thoại vừa nói.

 

Lúc này Mạnh Sơ vẫn đang thảo luận việc quay ngoại cảnh với Vương La Nhiên nên không để ý.

 

“Bên nào đầu tư vậy?”

 

“Vốn dẫn đầu là công ty Đầu tư Vân Tích.”

 

Ngay lúc đó, lời của Mạnh Sơ chợt dừng lại, hiển nhiên cô đã nghe thấy cái tên công ty Đầu tư Vân Tích.

 

Vương La Nhiên ngồi đối diện thấy cô bỗng dưng ngừng nói, còn tưởng có chuyện gì.

 

“Sao vậy?” Anh ấy hỏi.

 

Mạnh Sơ lắc đầu: “Không có gì.”

 

Chỉ là cô vì cái tên ấy mà đột nhiên nghĩ đến Trình Tân Dữ.

 

“Công ty này có vẻ triển vọng đấy, công ty Đầu tư Vân Tích mà đầu tư thì không đơn giản đâu.” Một đồng nghiệp nam đeo kính lên tiếng cảm thán: “Hơn nữa công ty Đầu tư Vân Tích vừa vào thì các quỹ khác cũng sẽ nhanh chóng đổ vào Tụ Sang.”

 

Mọi người đều cảm thán, đúng là Tụ Sang may mắn thật, được cả công ty Đầu tư Vân Tích rót vốn.

 

“Cái gì mà biến đất thành vàng chứ, tôi thấy cái tên Trình Tân Dữ của công ty Đầu tư Vân Tích cũng đâu có giỏi như lời đồn. Cậy có gia thế nên nắm bắt tin tức nhanh hơn người thường thôi.”

 

Mạnh Sơ liếc nhìn người vừa nói, là Tiền Bân bên bộ phận kỹ thuật.

 

Một đồng nghiệp khác cười nói: “Lão Tiền, đừng có ganh tỵ với người giàu nữa.”

 

“Ganh gì mà ganh!” Tiền Bân hừ lạnh: “Tôi chỉ không ưa mấy tên tư bản suốt ngày ra vẻ ta đây. Nói trắng ra, không có những người trực tiếp nghiên cứu phát minh như chúng ta thì mấy người như anh ta có là gì?”

 

Rồi anh ta cười lạnh tiếp: “Tôi không có ganh tỵ, đầu óc tôi còn thông minh hơn mấy người đó nhiều. Tôi thi đỗ Đại học Chiết Giang là dựa vào thực lực đấy.”

 

Tuy Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Nguyên là công ty khởi nghiệp nhưng mức lương rất cạnh tranh trong ngành, nên phần lớn kỹ sư cốt lõi đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng.

 

Ban đầu Mạnh Sơ chỉ nghĩ mọi người nói chuyện tán gẫu, không cần thiết phải nghiêm trọng hóa. Nhưng nghe Tiền Bân cứ hạ thấp người khác mãi, cô cố nhịn rồi lại không nhịn được nữa.

 

“Trình Tân Dữ học đại học Princeton.” Câu nói đột ngột của cô khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

 

Giọng điệu Mạnh Sơ vẫn bình tĩnh, cô nhìn về phía Tiền Bân: “Hơn nữa những dự án mà anh ấy đầu tư suốt bao năm qua, tỷ lệ thất bại chưa tới 10%. Đúng là có nhiều quỹ đầu tư rất tham lam, nhưng ít nhất công ty Đầu tư Vân Tích chưa từng dính tai tiếng ‘vắt chanh bỏ vỏ’. Huống hồ trong số các cậu ấm nhà giàu thì người ăn chơi vô dụng còn nhiều hơn, anh tìm thử một người thứ hai như Trình Tân Dữ xem.”

 

Nhiều quỹ đầu tư sau khi rót vốn sẽ ép doanh nghiệp mở rộng quá nhanh để kiếm lợi, nhưng cuối cùng lại khiến chính doanh nghiệp đó sụp đổ.

 

“Việc hạ thấp người khác không khiến chúng ta trở nên ưu tú hơn.”

 

Không ai ngờ người vẫn luôn hiền hòa trong công ty như Mạnh Sơ, hôm nay lại thẳng thắn như vậy, còn công khai bênh vực Trình Tân Dữ.

 

Sau khi nói xong, thật ra cô cũng không hối hận, nhưng vẫn nể tình mà nói thêm: “Hôm nay tôi nói hơi nhiều, mọi người nghe cho vui thôi nhé.”

 

Đúng lúc đó, lễ tân đi tới hỏi: “Lúc nãy người giao hàng mang cả đống đồ ăn tới, ai đặt vậy ạ?”

 

“Tôi đặt. Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi đã gọi sẵn cơm trưa. Mọi người ăn đi.” Mạnh Sơ lên tiếng.

 

Cô đã nói vậy, ai nấy đều lên tiếng cảm ơn. Ngay cả Tiền Bân, người vừa nãy còn mặt nặng mày nhẹ, giờ cũng không tiện nói gì nữa.

 

Nhân lúc mọi người đi ăn trưa, Mạnh Sơ quay về văn phòng. Ngồi xuống ghế, cô đưa tay đặt lên trán.

 

Vừa rồi sao cô lại không kiềm chế được chứ?

 

Chỉ vì nghe Tiền Bân hạ thấp anh… cô thật sự không nhịn được.

 

May mà khi vào làm buổi chiều, dường như mọi người đều tự động “lọc bỏ” chuyện xảy ra giữa trưa.

 

Chưa đến 5 giờ, điện thoại của Mạnh Sơ bỗng đổ chuông. Tên người gọi hiện lên khiến cô khẽ sững lại. Người cả tuần không liên lạc, lại xuất hiện rồi.

 

Cái tên "Trình Tân Dữ" giống như mấy lần trước, xuất hiện bất ngờ mà không hề báo trước.

 

[Alo.] Mạnh Sơ bắt máy.

 

Đầu dây bên kia, giọng nói có vẻ rất vui: [Anh về Thượng Hải rồi.]

 

Mạnh Sơ ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức hiểu ra, chắc anh đến Thâm Quyến để xử lý việc đầu tư vào Tụ Sang, giờ đã hoàn tất nên quay về.

 

Chưa kịp để cô nói gì, giọng Trình Tân Dữ đã tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia: [Tối nay em có rảnh không?]

 

Mạnh Sơ chớp mắt, không trả lời ngay.

 

[Liên quan đến hình tượng của anh, nên anh phải tự mình quan tâm chút.] Giọng anh trầm thấp, lười biếng mà ung dung.

 

Hình tượng của anh?

 

Lúc này Mạnh Sơ mới hiểu ra ý anh muốn nói gì.

 

Cô an ủi: [Anh yên tâm, bài đăng lần trước của em, mẹ em lại bấm like rồi đấy.]

 

Nếu như Từ Thanh Doanh không thích, có lẽ bà ấy đã ngầm nhắc nhở cô từ lâu rồi. Chứng tỏ bà ấy vẫn hài lòng với “bạn trai vòng bạn bè” chưa từng gặp mặt này.

 

[6 giờ rưỡi, anh sẽ tới dưới công ty em.] Trình Tân Dữ thực sự rất quan tâm đến hình tượng của mình, giọng điệu dứt khoát không cho phép từ chối.

 

Mạnh Sơ gật đầu: [Được.]

 

Khi vừa định cúp máy, cô nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng phát thanh, hình như là ở sân bay. Chẳng lẽ vừa xuống máy bay là anh gọi cho cô luôn?

 

Kết thúc cuộc gọi, Mạnh Sơ không nhịn được bật cười.

 

Anh đúng là rất để tâm đến “hình tượng” thật đấy. Nhưng nghĩ kỹ thì, vốn dĩ anh đâu phải kiểu người keo kiệt, là do cô kéo anh xuống hình tượng ấy thôi.

 

***

 

Sau khi nhận được tin nhắn, Mạnh Sơ đi xuống dưới công ty, vừa ra đã thấy chiếc Aston Martin quen thuộc đậu bên lề đường. Cô đã bắt đầu quen với chiếc xe này rồi.

 

Sau khi lên xe, cô quay sang nhìn người đang ngồi ghế lái, định chào hỏi trước.

 

Nhưng vừa mới chạm mắt, Trình Tân Dữ đã nhướn mày ra hiệu: “Trước tiên thắt dây an toàn đi đã.”

 

Nghe vậy, Mạnh Sơ cúi đầu chuẩn bị cài dây an toàn. Thì giọng nói chậm rãi kia lại vang lên ngay bên cạnh: “Có thể nhìn anh sau cũng được.”

 

Mạnh Sơ ngơ ngác ngẩng đầu, lại nhìn anh.

 

Hả?

 

Khi cô kịp phản ứng lại, một một cú sốc bất ngờ đánh thẳng vào tim.

 

Ai thèm nhìn anh chứ, mẹ nó!!!

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)