TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tại sao vệ sĩ của Chung Trường Kiện lại ở đây? Chung Trường Kiện đang ở trong xe ư? Đồng tử của Chung Lâm bỗng nhiên giãn ra, adrenalin* đột ngột tăng cao khiến cô suýt nữa đã chạy trối chết như tối hôm kia, cũng may lý trí trở lại nhanh chóng đã ngăn cản hành vi của cô.

 

*Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm (theo Vinmec).

 

Chung Trường Kiện không thể nào trở về vào lúc này. Lý trí không ngừng cảnh cáo bên tai cô rằng, cho dù có tin tức cô có trốn học bỏ thi kích thích, Chung Trường Kiện cũng không thể nào rút ngắn hành trình vốn kéo dài một tuần thành ba ngày được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi ổn định lại tinh thần, Chung Lâm không khỏi cảm thấy mình vô cùng nực cười, từ lúc sống lại đến bây giờ, Chung Trường Kiện còn chưa từng xuất hiện lần nào, chỉ bằng một chiếc xe và một người vệ sĩ đã có thể khiến cô lòng rối như tơ vò. Với trình độ này mà kiếp trước cô còn mơ mộng hão huyền muốn đấu đá với Chung Trường Kiện, thật đúng là chết không oan tí nào.

 

Lần này, cô nhất định phải bình tĩnh, không thể hấp tấp nữa.

 

"Tiết Việt." Chung Lâm gọi lại cậu Tiết: "Học bổ túc bắt đầu từ ngày mai luôn nhé, bảo anh Khang của cậu tám giờ rưỡi sáng ngày mai đến nhà tôi đón tôi. Xe đến rồi, tôi về nhà trước."

 

"Ừa? Nhưng mà..." Đột nhiên bị điểm danh khiến Tiết Việt hơi mông lung, mới nãy còn giết gà sao phải dùng dao mổ trâu, sao bỗng nhiên lại để ý đến việc học bổ túc như thế?

 

"Nhưng sao? Ngại sớm à?" Chung Lâm nhíu mày: "Nếu tìm tôi dạy bù chỉ là nhất thời ấm đầu, vậy thì nói rõ càng nhanh càng tốt, đừng lãng phí thời gian của tôi. Tám giờ rưỡi sáng ngày mai nếu tài xế không đến thì sau này cũng đừng tìm tôi nữa."

 

"Không thành vấn đề! Tôi đảm bảo sẽ đến! Ấy không, đảm bảo anh Khang sẽ đến đúng giờ." Có được câu trả lời chắc chắn của Chung Lâm, Tiết Việt vui mừng cười hê hê.

 

Có gì đáng để vui? Đừng bảo là đồ đần thật nhé. Chung Lâm khó hiểu mà nhìn anh, không nói chuyện mà đi luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Việt nhìn Chung Lâm nghênh ngang rời đi, mới ý thức được mình lại cười vui vẻ đến thế. Anh nhéo gương mặt chưa thu lại nét cười, không khỏi oán thầm: Thảo nào lúc trước anh ghét Chung Lâm, con nhóc này thật đúng là không phải ngang ngược bình thường đâu. Có điều... Hình như từ khi sống lại anh trở nên dễ dãi hơn rồi, tại sao Chung Lâm lớn lối mà vẫn thấy thích nhỉ?

 

"Bố em bảo anh tới?" Chung Lâm biết rõ còn cố hỏi.

 

Người áo đen gật đầu một cái, nói lời ít mà ý nhiều: "Vâng, Chủ tịch đang ở công ty đợi cô."

 

Trái tim Chung Lâm chợt đập thình thịch: "Bố em về rồi ạ? Tại sao lại không gọi điện cho em?" Tuy trong lòng cô căng thẳng, nhưng trên mặt cũng chỉ có chút ngạc nhiên và hơi hoang mang kiểu thiếu nữ, so với trước khi sống lại, chỉ cần ở trước mặt người có liên quan đến Chung Trường Kiện, cô sẽ phản xạ có điều kiện đóng vai nhân vật con gái ngoan của Chủ tịch Chung.

 

"Cô cứ đi là biết." Anh chàng vệ sĩ hoàn toàn không đếm xỉa đến màn biểu diễn của cô, không chịu nói thêm một chữ thừa thãi, cứng nhắc tựa như người máy. Lúc này Chung Lâm mới nhớ lại, cấp dưới của Chung Trường Kiện từ thư ký đến vệ sĩ và tài xế, phần lớn đều là phong cách như vậy, cũng không biết là lúc ông ta tuyển dụng cố ý chọn người có kiểu tính cách thế này, hay là sau khi làm việc cho ông ta mới bị uốn nắn thành như vậy.

 

Cô ngồi ở ghế sau, bắt đầu thích thú mà đánh giá anh vệ sĩ tích chữ như vàng. Vừa rồi cô ý thức được một vấn đề, so với những tinh anh bên cạnh Chung Trường Kiện, thì những nhân vật dễ dàng bị lãng quên như vậy mới là người có liên quan mật thiết nhất đến cuộc sống của Chung Trường Kiện. Không nói những cái khác, ít nhất là những người này nắm rõ lịch trình của Chung Trường Kiện. Chỉ có điều, trước khi sống lại cô cũng chưa từng phân chia sự chú ý cho những nhân vật nhỏ này, ngay cả chuyện rõ ràng như vậy mà cũng bỏ qua.

 

Cái gọi là "Chủ tịch ở công ty đợi cô" thật ra chính là Chung Trường Kiện muốn gọi video với cô. Chung Lâm tính toán chênh lệch múi giờ, có lẽ lúc này ở chỗ Chung Trường Kiện đang là rạng sáng. Ban ngày bàn chuyện làm ăn, ban đêm còn phải gọi điện quốc tế với đứa con gái đến thời kỳ phản nghịch. Trong cái nhìn của người ngoài, ông bố này đúng là rất xứng làm bố.

 

Có điều đương nhiên là Chung Trường Kiện sẽ không thật sự ngồi trực điện thoại đợi cô gọi đến, người có địa vị càng cao thường sẽ có khuynh hướng để người ở vị trí thấp hơn chờ đợi. Chung Lâm đã có chuẩn bị từ sớm, sau khi đi vào phòng làm việc bèn lấy sách ra bắt đầu ôn tập. Mặc dù cô đồng ý dạy bù cho Tiết Việt là vì lo sẽ bị hạn chế tự do, nhưng đã diễn thì phải diễn trọn bộ, chuyện dạy bù này Chung Lâm cũng không định làm qua loa.

 

Sau khi đợi khoảng một tiếng, cuối cùng mới kết nối được cuộc gọi video quốc tế với Chung Trường Kiện.

 

"Bố." Đối diện với người trên màn hình, Chung Lâm làm ra vẻ hoảng hốt lo lắng sau khi làm sai chuyện bị bắt, nhanh chóng gục đầu xuống, trông như xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào người trong màn hình.

 

"Giải thích xem nào." Giọng nói của Chung Trường Kiện được truyền ra từ trong loa, ít nhiều có chút biến đổi, chí ít khi nghe Chung Lâm không cảm thấy căng thẳng như trong trí nhớ.

 

Chung Lâm cắn môi, tựa như khó mà mở miệng.

 

Trong loa lập tức vang lên tiếng cười lạnh: "Đừng tưởng tao không biết tối hôm qua mày đi đâu. Vừa qua mười bốn tuổi đã đói khát đến như vậy à? Vội vã bò lên giường đàn ông, điểm này đúng là rất giống mẹ mày."

 

Nghe vậy, Chung Lâm chợt ngẩng đầu, trong mắt đầy sự khó tin mà nhìn Chung Trường Kiện, tựa như không thể tin được trong miệng ông ta lại thốt ra loại lời nói thô tục như vậy.

 

"Còn giả vờ? Chẳng phải đã hẹn với thằng vô dụng nhà họ Tiết ngày mai học bổ túc à?" Đôi mắt của Chung Trường Kiện hơi nheo lại: "Có phải mày tưởng tao ở nước ngoài là có thể tùy tiện lừa gạt? Nghe nói mày còn bảo với thầy của mày là vắng thi vì muốn thu hút sự chú ý của tao. Chung Lâm, tao thấy mày đúng là càng lớn càng ngu xuẩn. Chơi cái trò vặt vãnh này với tao!" Giọng nói của Chung Trường Kiện đột nhiên cất cao.

 

"Không phải đâu bố! Con không lừa bố..." Một lần nữa Chung Lâm cảm thấy may mắn vì lúc này không thật sự mặt đối mặt với Chung Trường Kiện, sự chậm sóng khi gọi video đã giúp cô hóa giải sự căng thẳng, để cô trông càng tự nhiên hơn. "Là có người nói với con..." Cô nói rồi đưa mắt nhìn Chung Trường Kiện, muốn nói lại thôi.

 

"Nói!" Người ở đầu bên kia đã mất kiên nhẫn.

 

Chung Lâm quyết tâm: "Nói bố có con riêng ở nước ngoài, lần này là đi đón nó trở về!"

 

Lời này nói ra, Chung Trường luôn cho rằng mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay cuối cũng đã lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Chung Lâm nhìn thấy.

 

"Ai nói?" Trong mắt Chung Trường Kiện đầy vẻ nham hiểm nhìn chòng chọc vào cô.

 

"Con không biết." Chung Lâm lắc đầu, trước khi Chung Trường Kiện nổi giận đã vội nói: "Là một người đeo khẩu trang nói, gã ta nói với con người phụ nữ kia tên là Trình Cẩm Giai, quê ở ngay huyện gần đây, con từng thăm dò theo địa chỉ mà gã đưa..." Chung Lâm càng nói càng nhỏ giọng, đầu cũng cúi xuống, như đang chột dạ vì mình lén điều tra hành động của bố, thật ra là đang toát mồ hôi lạnh vì lời nói dối mà mình bịa ra.

 

Chung Trường Kiện có con riêng không phải giả, nhưng lúc này cách thời gian ông ta nói ra chuyện có con riêng còn mấy năm nữa, bây giờ cô chỉ dựa vào trí nhớ để tạo ra một người mật báo không có thật. Theo cô được biết, tuy Chung Trường Kiện không có anh chị em tranh giành lợi ích với ông ta, nhưng hai cổ đông khác của công ty vẫn luôn có chút bằng mặt không bằng lòng với Chung Trường Kiện. Lại thêm tính đa nghi của Chung Trường Kiện cực nặng, cô chỉ cần miêu tả không rõ ràng đặc trưng dáng người của người mật báo, tự Chung Trường Kiện sẽ phát triển tư duy, đi tìm người đâm dao sau lưng.

 

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô diễn đủ chân thực, để Chung Trường Kiện tin chắc là có chuyện như vậy.

 

Nếu như là Chung Trường Kiện với trí thông minh hoàn toàn online, tám chín phần mười có thể nhìn ra cách nói của Chung Lâm có vấn đề. Nhưng lúc này ông ta vẫn cho rằng Chung Lâm không thể nào biết chuyện con riêng, chợt nghe nói như vậy, giống y như trong kỳ vọng của Chung Lâm, dùng hết sự chú ý để phỏng đoán thân phận của người mật báo, vốn chưa từng cân nhắc đến lời nói của Chung Lâm liệu có vấn đề hay không.

 

Mọi chuyện thuận lợi vượt quá tưởng tượng! Sau khi kết thúc cuộc gọi video quốc tế, Chung Lâm mới phát hiện lòng bàn tay của cô và sau lưng đều là một mảng ẩm ướt lạnh lẽo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)