TÌM NHANH
KHÔNG LÀM HỌC BÁ
View: 195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tiết Việt cảm thấy cả hai đời cộng lại, chưa bao giờ anh có khát vọng muốn thoát khỏi ba danh hiệu "Học dốt", "Công tử bột", "Con nhà giàu" mãnh liệt như lúc này.

 

Vừa rồi ở trong văn phòng, thầy chủ nhiệm giáo vụ nhìn anh giống như đang nhìn một đống rác rưởi hình người. Loại ánh mắt này anh không thể quen thuộc hơn, trước khi sống lại, chính xác là anh bị phản ứng tương tự như vậy của mẹ kế và em trai kích thích nên mới đi ra ngoài đua xe lúc đêm hôm khuya khoắt, đang định đến quán bar tìm bạn bè uống hai ly cho hả giận, kết quả là dọc đường gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, đến cả đau đớn cũng chưa kịp cảm nhận, vừa mở mắt, người đã ở trong lớp học hồi lớp mười.

 

Nếu không có chuyện cô giáo Ngữ văn thật sự ngã từ trên bục giảng xuống giống như trong trí nhớ của anh, anh đã cho rằng cuộc sống mơ màng chán chường cùng vụ tai nạn giao thông đột ngột xuất hiện đó là giấc mơ của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không biết năm đó mình đã sống kiểu gì mà trở thành một đống rác hình người, cũng đã từng nghĩ muốn thay đổi. Nhưng con đường mà thời niên thiếu đã đi nhầm, sau khi trưởng thành thường phải tốn gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần công sức để thay đổi bản thân. Mà thời điểm đó thật sự anh đã lười biếng quen thân, làm một thằng con nhà giàu chỉ biết ăn uống chơi bời nhiều năm, muốn leo ra từ trong vũng bùn bê tha đâu có dễ dàng như vậy?

 

Nếu đã có cơ hội làm lại, anh không muốn sống lại một cuộc đời như vậy nữa.

 

"Tôi muốn nhờ cậu làm gia sư cho tôi." Tiết Việt nhìn Chung Lâm nói nghiêm túc. Chưa kịp nói nguyên nhân tỉ mỉ, thầy chủ nhiệm đã đi vào, anh đành phải kìm nén lời muốn nói đến lúc tan học.

 

"Nghỉ đông giúp cậu dạy bổ túc?" Ra khỏi lớp học, Chung Lâm bắt đầu chăm chú quan sát Tiết Việt, cô muốn xác nhận người trước mắt có phải người mà cô quen biết hay không. Dù sao mới sống lại được ba ngày, những điều ngoài ý muốn xảy ra trên người Tiết Việt lại hơi nhiều. Một lần hai lần là trùng hợp, còn ba lần bốn lần thì sao? Cô không thể không nghĩ nhiều.

 

"Đúng vậy, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của cậu đâu, mỗi ngày ba tiếng." Tiết Việt nói rất thành khẩn.

 

"Không nhìn ra cậu vẫn rất có chí tiến thủ đấy nhỉ." Chung Lâm nói rồi tiếp tục đi về phía cổng trường, trong lòng đang phỏng đoán nguyên nhân Tiết Việt đột nhiên muốn tiến bộ là do vừa bị thầy chủ nhiệm giáo vụ kích thích nên nhất thời ấm đầu, hay là bởi vì... một số nguyên nhân... nói ra sẽ khiến người khác khó lòng tin tưởng. 

 

"Nghỉ đông tìm gia sư không dễ à, bảo bố cậu một tiếng, bảo chú ấy tìm cho cậu đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chưa dứt lời, Tiết Việt chợt bước dài một bước chạy tới trước mặt cô, trực tiếp ngăn cô lại, lớn tiếng nói: "Không được! Tôi cứ muốn cậu!" Cái giọng bô bô kia của anh khiến cho người qua đường thi nhau nhìn về phía hai người bọn họ.

 

... Chỉ sợ là tai tiếng của hai bọn họ sẽ lập tức có tập tiếp theo. Chung Lâm im lặng lui lại nửa bước, ngẩng đầu lên, cau mày lại, nhìn anh như nhìn thằng đần: "Tiết Việt, ngữ văn của cậu cũng đâu phải do thầy thể dục dạy, nói chuyện có thể chú ý chọn lọc từ ngữ tí được không?"

 

"Khụ khụ." Lúc này Tiết Việt mới ý thức được lời vừa rồi rất có nghĩa khác, sau khi bị Chung Lâm chế nhạo, tai anh nhất thời nóng lên, không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng: "Cậu hiểu ý của tôi là được rồi, cậu không biết đấy thôi, gia sư bố tôi thuê cho tôi toàn là kiểu một lời khó nói hết, tôi chịu đủ rồi."

 

"Vậy cũng đâu có liên quan gì tới tôi?" Chung Lâm vòng qua anh tiếp tục đi về phía trước.

 

"Này! Cậu đừng có vô tình vô nghĩa như thế chứ!"Tiết Việt lại đuổi tới trước mặt cô, một tay chống lên tường ngăn cản Chung Lâm, không cam lòng mà chất vấn cô: "Tối hôm là ai xin tôi chứa chấp! Tôi đã giúp cậu rồi, bây giờ cậu lại mặc kệ tôi?"

 

Chỉ nhìn tương tác của hai người lúc này, người không rõ chân tướng nhìn vào sẽ thấy như một đôi yêu nhau đang giận dỗi. Chung Lâm tự nhận năng lực kiểm soát cảm xúc của mình khá tốt, nhưng Tiết Việt vừa mở mồm là cô lại có xúc động muốn đánh lủng cái đầu chó của anh. Cô hít sâu một hơi để điều hòa sự xúc động bùng nổ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không biết nói chuyện, thì ít nhất cũng phải học cách kiềm chế hành vi và âm lượng của mình. Cậu còn tiếp tục ồn ào ở đây nữa, ngày mai trong trường sẽ có tin đồn chúng ta sống chung đấy."

 

"Xin lỗi!" Tiết Việt bỗng nhiên nhận ra bây giờ hai người bọn họ là học sinh cấp ba, ở cái nơi mà hai người khác giới sóng vai đi cùng nhau một đoạn đường thôi cũng có thể bị đồn bậy như trường cấp ba, hành vi của anh quả thật rất có đề tài bàn tán. Anh vội xua tay: "Đừng hiểu lầm nhé, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ cảm thấy cậu là trùm sò của khối, cũng quen thuộc với chương trình học của chúng ta nhất, tìm cậu dạy bổ túc chắc chắn có hiệu quả, tuyệt đối không ai có thể đảm đương tốt hơn cậu."

 

"Tôi có từng nói tôi không thể đảm đương? Tôi chỉ cảm thấy giết gà sao phải dùng dao mổ trâu." Chung Lâm khẽ nói.

 

Cái con bé này! "Này! Không khịa tôi câu nào là cậu thấy khó ở phải không? Không chịu dạy bổ túc cho tôi, hay là sợ tôi vượt qua cậu?" Tiết Việt khích tướng cô.

 

Nhưng Chung Lâm vốn không bị ảnh hưởng bởi trò này, cô dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi để nhìn anh: "Cậu đang kể chuyện cười nhạt nhẽo à?"

 

"Không phải, cậu nghe tôi nói nè, cậu cũng biết tình hình nhà tôi hơi phức tạp, trong cả học kỳ này bố tôi đã tìm cho tôi ba gia sư, hai người trước thì không biết mẹ kế tôi làm kiểu gì, hễ ở chỗ tôi có biến động nhỏ gì là bọn họ báo cho bà ta ngay, sau đó bà ta lại dùng những điểm sơ hở này để đi tìm cảm giác tồn tại ở chỗ bố tôi, làm như quan tâm đến tôi lắm. Tôi tức lên bèn làm bọn họ tức giận bỏ đi. Người cuối cùng thì không nhập bọn với mẹ kế tôi, nhưng có lần lúc nghỉ ngơi tôi vô tình liếc thấy cô ta cầm điện thoại chụp tôi, hỏi thì cô ta không thừa nhận." Tiết Việt nói là mãi không xong.

 

"Được, tôi đồng ý với cậu." Chung Lâm ngắt lời anh.

 

"Hở? Sao đột nhiên..." Tiết Việt mới bán thảm được một nửa, câu chuyện gia sư còn chưa đào bới xong mà, sao Chung Lâm lại đột nhiên đồng ý? Anh đã bỏ lỡ cái gì sao?

 

"Nhưng mà" Chung Lâm đổi giọng, nghe thấy hai chữ này, biểu cảm của Tiết Việt lại thả lỏng. "Tôi có điều kiện. Thứ nhất, chuyện tôi làm gia sư cậu phải nói với bố cậu. Thứ hai, tôi muốn thu phí gấp đôi so với những gia sư mà cậu mời lúc trước."

 

Tiền không thành vấn đề, vấn đề là nhà Chung Lâm có tiền cơ mà, sao còn coi trọng chút tiền làm gia sư này? Tiết Việt nghi ngờ hỏi: "Cậu rất thiếu tiền?"

 

"Ai chê nhiều tiền bao giờ?" Chung Lâm thản nhiên đáp: "Cậu cũng công nhận giá trị của tôi rồi, tại sao tôi phải bán miễn phí trí lực và công sức của tôi."

 

... Tiết Việt nhìn cô chằm chằm khoảng năm giây, cuối cùng ra kết luận: "Chung Lâm, chắc chắn sau này cậu sẽ là một bà gian thương."

 

"Cảm ơn đã khen." Chung Lâm nhận lấy tất cả. Sau này ư? Trước tiên, phải thuận lợi thoát khỏi sự kiểm soát của Chung Trường Kiện cô mới có tư cách nói sau này. Có điều đồ đần Tiết Việt này cũng đoán đúng một chuyện - đúng là cô thiếu tiền.

 

Hai ngày nay, cô cũng từng nghiêm túc suy nghĩ sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình sẽ phải làm thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, phải độc lập, trước hết là phương diện kinh tế không thể ỷ lại gia đình. Tạm thời giai đoạn cấp ba chưa cần lo lắng, xuất phát từ nghĩa vụ nuôi dưỡng nên dù có thế nào Chung Trường Kiện cũng sẽ không cắt nguồn kinh tế của cô. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba thì sao?

 

Cô phải nhanh chóng độc lập, biện pháp tốt nhất chính là sớm tích lũy tiền, để tránh cho sau này vì một chút khó khăn nhỏ mà không thể tiến hành chuyện lớn. Còn một điều nữa, nhất định không thể để cho Chung Trường Kiện biết số tiền đó. Nếu như để Chung Trường Kiện biết cô đang lên kế hoạch thoát khỏi ông ta, vậy thì chắc chắn cô không có quả ngon để ăn.

 

Chung Lâm suy nghĩ, hai người đã đi đến cổng trường. Mà chiếc xe khiến cho cô cả kinh trốn chạy khỏi cửa nhà mình tối hôm qua, lúc này đang đỗ ở ngoài trường, bên cạnh xe có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang đứng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)