Đàn Chước liếc mắt thấy người đàn ông đang thanh nhã uống canh, tròng mắt xoay tròn, đã có chủ ý.
Cô cầm đũa, gắp cho Triều Hồi Độ một miếng thịt bụng cá không có xương: "Chồng ơi ~~"
Giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, mang theo ý tứ rõ ràng là "em có chuyện muốn nhờ".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triều Hồi Độ bình thản gắp một miếng sườn nhỏ, như đáp lại mà đặt vào bát của Đàn Chước: "Ăn đi."
Đàn Chước không thể từ chối miếng sườn nhỏ, mặc dù đã ăn no.
Cô ăn xong, sau đó mới mở miệng nói: "Em không phải muốn anh gắp thức ăn, mà em muốn hỏi, cuốn "Lăng Già Kinh" kia anh lấy từ đâu thế?"
“Em muốn lấy lại phần rách, sửa chữa lại.”
Triều Hồi Độ hờ hững: “Đồ của em, em tự quyết định đi.”
Đàn Chước mở to mắt, rất ngạc nhiên hỏi: “Anh tặng cho em à?”
Triều Hồi Độ chậm rãi nói: “Năm xưa ông nội em tặng cho ông ngoại anh, lúc trước ông ngoại anh chuyển gia lại cho em, nên vốn dĩ là của em.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh không nói cho em à?”
“Hả?”
Đàn Chước hoàn toàn sững sờ.
Cô thật không ngờ, bộ sách cổ này lại đến từ ông nội mình, “Dĩ nhiên là không có rồi!!!”
“Chuyện quan trọng như vậy, sao anh không nói sớm chứ!”
Triều Hồi Độ suy tư một lát, mỉm cười: “Ồ, cái đêm anh đi lấy sách kinh, em đang ở chỗ bất hợp pháp sờ cơ bụng của gã đàn ông lạ.”
“Thảo nào lại không nhớ.”
Đàn Chước: “...”
Đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Triều Hồi Độ: “Cộng thêm 1 lần nhé?”
Đàn Chước: “... Cộng đi.”
Nợ nhiều cũng không chết người được.
Ban đầu Đàn Chước nghĩ tối hôm nay Triều Hồi Độ sẽ đòi nợ cô, dù sao thì theo như anh ghi chép, dường như đã nhẫn nhịn đến cực điểm rồi.
Không ngờ.
Sau khi lên giường, anh vẫn tĩnh tâm như nước, tắt đèn đi ngủ, còn chia ra hai chăn với cô nữa.
Đàn Chước đầy đầu câu hỏi: Đây là tắm nước lạnh đến mức hỏng người rồi?
Không đúng, trước khi ăn cơm còn rất tốt mà, vừa to vừa cứng, sao tắt đèn lại thành Phật rồi.
Giọng Triều Hồi Độ bằng phẳng như tiếng máy móc: “Đừng nhìn anh, ngủ đi.”
Đàn Chước có chút không ngủ được, mắt đã quen với bóng tối, mở to nhìn trần nhà, vài phút sau, cô nhẹ nhàng chọc vào cánh tay anh qua lớp chăn, “Ngủ chay à?”
Triều Hồi Độ không hề động: “Em muốn ngủ mặn à?”
Nếu không phải thấy lồng ngực đối phương khẽ phập phồng, Đàn Chước còn tưởng linh hồn của anh đang nói chuyện cơ.
Có ý gì đây?
Thật sự kiêng dục à?
Đàn Chước nheo đôi mắt đào hoa lại, không hợp với tác phong thường ngày của Triều Hồi Độ, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, chẳng lẽ định nửa đêm đánh úp cô sao?
Thử hỏi: “Nếu tối nay em muốn ngủ mặn thì sao?”
Không khí đột nhiên im lặng.
Vài giây sau, giọng anh trầm hơn vài phần, nhàn nhạt nói: “Em tưởng bở.”
Được rồi được rồi được rồi.
Tốt nhất là cô tưởng bở, cuối cùng có thể an tâm ngủ rồi, xem ra tối nay không định ra đòn lớn.
Tên chó này không biết sợi dây thần kinh nào cắm sai rồi, đã nhịn hơn một tháng không giải tỏa, thỉnh thoảng còn ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, tối nay lại từ bi tha cho cô.
Ban đầu Đàn Chước nghĩ mình sẽ không ngủ được, không ngờ là, chưa đến mười phút đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc Đàn Chước tỉnh táo thì không có biểu hiện gì khác thường, như không bị ảnh hưởng bởi chuyện buổi chiều, nhưng ban đêm thì… vẫn bị mộng du.
Hai giờ sáng, Triều Hồi Độ cảm thấy ngực mình nặng trĩu.
Thiếu nữ tỏa ra hương thơm hoa hồng và vải thiều đứng bên giường phía anh, nửa thân trên đè lên ngực anh, giống như muốn trèo lên giường mà bị vấp ngã vậy.
Nếu ai đó nửa đêm thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bị dọa tỉnh.
Nhưng mà Triều Hồi Độ đã quen rồi, khép hờ mắt, để mặc Đàn Chước mò mẫm khắp người, đến khi hơi thở ấm áp của cô phả ở dưới bụng, anh mới không khỏi căng thẳng.
Trong bóng tối, đường nét cơ bắp trên làn da trắng lạnh càng rõ ràng hơn.
Đồ ngủ đen bao bọc lấy nơi vẫn chưa được giải tỏa dính vào khóe môi Đàn Chước, qua lớp vải mỏng, hương bạch đàn càng nồng hơn, cuồn cuộn trong không khí nóng ẩm.
Đặc biệt là anh tỉnh, còn cô lại đang mộng du.
Khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, sự khêu gợi mơ hồ càng làm người ta điên đảo mê mẩn, bởi vì bóng tối sẽ che giấu tất cả.
Giữa môi Triều Hồi Độ phát ra một tiếng rên khẽ, so với hai lần cố ý trêu cô trước đây, còn quyến rũ hơn.
Đàn Chước mơ mơ màng màng như nghe thấy, môi mím lại lớp vải mỏng… nghe thấy âm thanh càng quyến rũ từ tính hơn.
Giống như một công tắc đồ chơi vậy.
Chỉ cần môi cô hơi chạm vào một chút, món đồ chơi sẽ phát ra âm thanh hay.
Đàn Chước trong mơ như phát hiện ra điều gì đó thú vị, có mùi bạch đàn cô thích nhất, hôn một cái, nó sẽ phát ra âm thanh, cắn một cái, âm thanh lại càng hay hơn.
Cuối cùng còn có thể hút ra kem sữa kẹp.
Đàn Chước: Ồ ồ, thì ra không phải là món đồ chơi, là bánh mì kẹp kem, nhưng có vẻ là đã hết hạn rồi.
Giữa môi thiếu nữ dính chút kem sữa hết hạn, cô vô thức muốn liếm sạch.
Nhưng lại bị một ngón tay thon dài cản lại.
Đàn Chước: Thôi vậy, vẫn nên tìm mùi bạch đàn mình yêu thích nhất thôi, kem sữa hết hạn không ngon bằng mùi bạch đàn.
Trong bóng tối, người đàn ông khoác áo ngủ đen nửa tựa vào đầu giường, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhìn thiếu nữ cuộn tròn trong lòng mình, nếu không phải trong lúc mộng du không thể…
Trên người là một mảnh hỗn loạn và dơ bẩn.
Đến khi Đàn Chước ngủ yên ổn trở lại, anh mới đi tắm lại.
Trước khi tắm, anh mở đèn tường, che mắt Đàn Chước, lấy máy chụp ảnh Polaroid từ ngăn kéo, chụp một tấm ảnh phần dưới khuôn mặt cô.
Bức ảnh in ra có cảm giác mờ ảo của phim chụp.
Chiếc cằm tinh tế của thiếu nữ, đôi môi hồng đào, môi và cằm, cổ đều dính một chút “kem sữa trắng”, thêm ánh sáng mờ, càng thêm… quyến rũ.
Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ chạm vào bức ảnh, lưu giữ bằng chứng, để tránh sáng mai bà Triều tỉnh lại lại không nhận nợ.
Ngày hôm sau thức dậy, quả nhiên là Đàn Chước đã quên hết chuyện đêm qua, Triều Hồi Độ cũng không nhắc tới.
Mấy ngày sau, đêm nào cô cũng mộng du, trở lại trạng thái ban đầu khi mới bị bắt cóc, nhưng lần này, cô lại không ngoan ngoãn tìm chỗ có hương bạch đàn nồng nàn để ngủ, mà còn cực kỳ nghịch ngợm.
Giống như không có cảm giác an toàn, ngoài việc muốn có hương bạch đàn trên người anh, còn phải xác định sự hiện diện thật sự của anh, phải tương tác.
Trong một tuần ngắn ngủi, Triều Hồi Độ đã tích lũy được một chồng tội chứng.
Đàn Chước không hề hay biết gì về chuyện này.
Sau một tuần nghỉ ngơi tốt, cô hẹn Mai Khê Đinh đến nhà cũ để sửa soạn danh sách cổ vật.
Nhà cũ của nhà họ Đàn thuộc quyền sở hữu của Đàn Chước, nên không bị tịch thu.
Những người làm ở đây, tổ tiên đều là người làm của nhà họ Đàn, rất đáng tin cậy, thậm chí họ còn đổi họ thành họ Đàn.
Sau khi ông cụ qua đời, nơi này lập tức trở nên trống trải.
Đàn Chước không có thời gian trò chuyện với họ, trực tiếp dẫn Mai Khê Đinh vào tòa nhà sưu tầm.
Thật ra, nhà họ Đàn có hai phòng sưu tầm, đây chỉ là bộ sưu tập mà ông nội cô thu thập trong những năm qua, còn ở phía sau ngọn đồi của nhà cũ có một căn phòng bí mật, đó mới là kho báu thực sự, nơi lưu giữ các cổ vật qua các thế hệ.
Tuy nhiên, chỗ đó đã được kiểm tra từ lâu, còn có danh sách cổ vật chi tiết, không cần tốn thời gian thêm nữa, chủ yếu là những món đồ sưu tầm của ông nội, Đàn Chước chưa từng kiểm tra qua.
Gọi Mai Khê Đinh đến giúp, là bởi vì anh ấy cũng hiểu biết về những món đồ sưu tầm của ông nội, hai người làm việc sẽ hiệu quả hơn.
Hai người vừa sắp xếp cổ vật vừa trò chuyện.
Biết được lý do Đàn Chước không ra ngoài mấy ngày nay, Mai Khê Đinh cầm bút ghi lại một món đồ sưu tầm, không nhịn được mà nhíu mày: “Chứng mộng du của em, không giải quyết thì không được đâu.”
“Sau này đi công tác sẽ rất phiền.”
“Giai đoạn đầu mở cửa hàng cổ vật, phải tiếp xúc khách hàng, mở rộng thị trường, cứ ở mãi Giang Thành, có bao nhiêu khách hàng chứ.”
Dù sao thì chỉ riêng một thành phố, số người có khả năng mua cổ vật, hơn nữa còn là những người yêu thích cổ vật, thật sự rất ít.
Thêm vào đó, Đàn Chước yêu cầu chất lượng khách hàng rất cao.
Giang Thành rộng lớn, tìm được mười người phù hợp với yêu cầu của cô, đã được coi là nhiều rồi.
Bọn họ bắt đầu từ đồ gốm, bởi vì ông nội cô yêu thích đồ gốm, nên các món đồ rất đa dạng.
Ngoài bình gốm sứ Thanh Hoa, gốm hoa hồng và các loại bình hoa khác, thì còn có đĩa, bát, lọ... Đàn Chước còn tìm thấy một chiếc bình gốm sứ màu trắng ngọt, giống hệt với chiếc của Triều Hồi Độ.
Chiếc này không bán, cô muốn giữ lại.
Đàn Chước bảo đàn anh ghi lại, rồi mới trả lời: “Em cũng bực mình, chứng mộng du này như quả bom hẹn giờ, ai biết khi nào lại đột nhiên phát nổ nữa.”
Cô không nói với đàn anh là, ngoài mộng du ra, cô còn phụ thuộc vào hương thơm trên người Triều Hồi Độ nữa.
Một khi mất đi thứ mà mình phụ thuộc này, chứng mộng du càng nặng hơn.
Mai Khê Đinh: “Em có thể không nghĩ đến viện bảo tàng đó được không?”
Đàn Chước: “... Em đâu có kiểm soát được chứ.”
Cô chỉ vào chiếc bình gốm có họa tiết mắt bên cạnh, “Nhìn thấy cái này, trong đầu em sẽ không tự chủ sẽ hiện lên cái viện bảo tàng bỏ hoang đó, những đôi mắt đó.”
Đây là chuyện không thể kiểm soát được.
Chỉ cần viện bảo tàng đó còn tồn tại trong ký ức, thì cô vẫn sẽ nhớ đến.
Mai Khê Đinh suy tư, “Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, tật xấu này của em, muốn trị tận gốc, thì vấn đề vẫn nằm ở viện bảo tàng đó.”
Không thể không nói, Mai Khê Đinh đứng ngoài cuộc nên nhìn thấu vấn đề, nói trúng điểm quan trọng.
Đàn Chước chỉ thiếu mỗi giơ tay thề: “Cả đời này em sẽ không bước vào Thâm Thành một bước nào nữa.”
“Sau này khách hàng ở Thâm Thành, sẽ bảo bọn họ tự qua đây.”
“Cả đời này còn dài lắm.” Mai Khê Đinh nghe cô nói như trẻ con, lắc đầu.
Anh ấy cảm thấy nếu cô muốn giải quyết chứng mộng du này, thì vẫn phải quay lại đó.
Nhưng thấy cô kháng cự như vậy, Mai Khê Đinh nghĩ sẽ tìm cơ hội riêng để hẹn Triều Hồi Độ.
Lúc này, Đàn Chước vô tình nhìn thấy bản ghi chép về bản dịch tiếng Đường của “Lăng Già Kinh” trong danh sách cổ vật của ông nội, được sưu tầm vào 14 năm trước, được sửa chữa vào 15 năm trước, cùng năm đó tặng cho bạn thân Cố Sanh Trần.
Thật sự là của ông nội.
Cố Sanh Trần, là tên húy của ông ngoại Triều Hồi Độ sao?
Hình như đã thấy ở đâu đó rồi.
Nhưng Đàn Chước không nghĩ nhiều về điều này, bởi vì trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Nhớ lại câu nói của ông chủ quán trà hôm qua ——
Nếu chưa từng xem qua bản gốc của cuốn kinh cổ, thì không thể nào biết phần rách kia vốn là bản dịch thời Đường của “Lăng Già Kinh” được.
Đúng vậy.
Cho nên kết quả giám định phần rách của cô trước đó giống với Tiền Chi Duyên —— là chữ Phạn thời Thanh, bởi vì phần lớn tư liệu cho thấy, đó là chữ Phạn thời Thanh.
Trong khi không có bất kỳ chứng cứ tư liệu nào hỗ trợ, tại sao cô lại khẳng định, không phải chữ Phạn thời Thanh, mà phải tìm tư liệu để phủ định kết quả này chứ.
Cuối cùng nếu không phải Triều Hồi Độ lấy ra bản gốc của “Lăng Già Kinh”, thì có lẽ đến hôm nay, cô cũng sẽ không tìm được tư liệu chứng minh phần rách là bản dịch thời Đường chứ không phải chữ Phạn thời Thanh.
Vậy chỉ có một khả năng.
Cô đã từng thấy bản gốc của “Lăng Già Kinh”!!!
Cô mất trí nhớ, nhưng ký ức còn sót lại, mới khiến cô mơ hồ cảm thấy phần rách có gì đó không đúng.
Trước đây Đàn Chước không có hy vọng mạnh mẽ tìm lại ký ức trước sáu tuổi, dù sao thì ký ức của một đứa trẻ sáu tuổi, tìm lại hay không dường như cũng không quan trọng lắm.
Nhưng mà ——
Bây giờ Đàn Chước đột nhiên rất muốn tìm lại ký ức, bởi vì cô mơ hồ cảm thấy, ký ức này rất quan trọng.
Quan trọng đến mức, lúc sáu tuổi đã có thể nhớ “Lăng Già Kinh” là bản dịch thời Đường, chứ không phải là chữ Phạn thời Thanh.
Hơn nữa sau mười lăm năm, thấy một phần giấy rách, lại có thể kích hoạt ký ức còn sót lại.
Nhưng mà.
Hiện tại chứng mộng du còn chưa giải quyết được, bác sĩ Ken không chịu thôi miên để cô khôi phục ký ức.
Rời khỏi nhà cũ, Đàn Chước gửi tin nhắn cho Tần Tu Trì.
Cô chủ lớn đến đây: [Chứng mộng du của cháu bao giờ mới khỏi thế ạ?]
Tần Tu Trì: [Sắp rồi.]
Đàn Chước hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này, nhìn thế nào cũng thấy như đang trả lời qua loa: [Chú chắc không ạ?]
[Gần đây ngày nào cháu cũng bị mộng du, luôn mơ thấy những đôi mắt trong viện bảo tàng.]
Tần Tu Trì: [Chắc chắn, ba ngày nữa nếu cháu vẫn chưa khỏi, thì hãy liên hệ với chú.]
Cô chủ lớn đến đây: [Ba ngày? Chú lấy con số này từ đâu ra thế?]
Tần Tu Trì: [Chú bấm ngón tay tính toán.]
Đàn Chước càng nhìn càng thấy không đáng tin, thời buổi này bác sĩ tâm lý còn chuyển sang bói toán rồi sao???
Chiếc Rolls-Royce đi vào Thái Hợp Đế, nhưng không đi về biệt thự chính, mà lại đi ra phía sau biệt thự.
Đợi đến khi Đàn Chước và Tần Tu Trì trò chuyện xong, phát hiện nơi này không đúng, thì xe đã dừng lại.
Trước mắt là một chiếc trực thăng khổng lồ, màu xanh lam macaroon, trên đó vẽ hình trang trí rất màu sắc, là một tòa lâu đài quấn quanh bởi dây leo, trên dây leo nở những đóa thược dược trắng, rất nữ tính.
Triều Hồi Độ đứng trước trực thăng, một bộ đồ bay trắng đen xen kẽ, làm tôn lên dáng người cao ráo thon dài, hiếm khi anh đeo kính râm, đưa tay ra lịch sự nhã nhặn mời cô: “Bà Triều, hẹn hò nhé?”
Hẹn hò?
Cần phải đi trực thăng sao?
Đàn Chước không tự chủ mà tiến tới gần anh.
Cho đến khi ngồi lên trực thăng, Đàn Chước nhìn người đàn ông điều khiển máy móc một cách thành thạo trên ghế lái, tim cô bỗng nhiên đập mạnh.
Vừa rồi có phải cô trông giống như một cô ngốc lắm không?
Vậy mà thật sự theo anh lên trực thăng.
A a a!
Không thể hiểu nổi!
Một lúc sau, Đàn Chước nhìn vào gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai của Triều Hồi Độ: “Chúng ta sẽ đi đâu hẹn hò đây?”
Người đàn ông sau khi bỏ đi bộ đồ công sở, có cảm giác rất tự do phóng khoáng, anh từ tốn trả lời: “Điểm đến là… thế giới cổ tích.”
Ban đầu, Đàn Chước cứ nghĩ là anh đang đùa.
Cho đến không lâu sau, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy những tòa lâu đài và các công trình kiến trúc nối tiếp nhau, cô hoàn toàn bị sốc, vô tình nhìn thấy khu vực quanh lâu đài, cảm giác vừa lạ vừa quen.
Đàn Chước đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang tập trung lái máy bay: “Đây là…”
Ngay lập tức, trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp ở cuối cầu vồng.
Vừa ra khỏi trực thăng.
Trước mắt là những tòa lâu đài nối tiếp nhau, kiến trúc lộng lẫy xa hoa, các màu sắc hòa quyện với nhau, mỗi một tòa lâu đài đều là những màu sắc mơ mộng của macaroon, dưới ánh nắng, cây cầu vòm pha lê dưới chân họ phản chiếu ra những ánh sáng bảy màu, mỗi bước đi, giống như đang bước trên cầu vồng vậy.
Như thể đang lạc vào thế giới cổ tích.
Đàn Chước đứng trên cây cầu vòm pha lê, mắt ngập tràn sự kinh ngạc, nhưng cô mím chặt môi, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: “Đây là viện bảo tàng bỏ hoang đó sao?”
“Không phải.”
Triều Hồi Độ mỉm cười, giọng nói trầm tĩnh nhưng chắc chắn: “Đây là thế giới cổ tích của em.”
Nếu viện bảo tàng bỏ hoang là cơn ác mộng Đàn Chước không thể thoát ra, thì trên cơn ác mộng đó, anh sẽ xây dựng một tòa lâu đài kiên cố và mơ mộng, để sau này trong giấc mơ của cô chỉ còn có cổ tích.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận