TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 2.747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Những đám mây đỏ như lửa trên bầu trời lan tràn vào con hẻm cũ kỹ, tất cả mọi người đều sững sờ như những bức ảnh đông cứng.

 

Khi giọng nói lạnh nhạt và rõ ràng của người đàn ông vang lên, bức tranh cuối cùng cũng dấy nên sóng gió.

 

Những vệ sĩ mặc đồng phục vest đen không chút biểu cảm tiến lên 'mời' các phóng viên giao nộp tất cả thiết bị chụp ảnh, áp lực mạnh mẽ, như thể đã trải qua cảnh đẫm máu trên chiến trường, khiến bọn họ không dám phản kháng, thậm chí còn không dám kêu một tiếng, ông chủ quán trà nhận thấy có điều không ổn đang định bỏ chạy, cũng bị vệ sĩ chặn lại, bắt ông ta phải chứng kiến tận mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mai Khê Đinh lần đầu gặp Triều Hồi Độ, không ngờ lại là trong hoàn cảnh này.

 

Anh ấy cũng nhận thấy Đàn Chước có gì đó không ổn, thấy cô tin tưởng dựa vào người đàn ông cao quý lạnh lùng đó, thì không tiến lên nữa, chỉ đứng từ xa nhìn.

 

Nhân viên lễ tân rón rén lại gần: “Đó là chồng của cô Đàn sao ạ?”

 

Mai Khê Đinh: “Ừ.”

 

“Em nhớ cô Đàn từng nói chồng chị ấy trông rất kích thích mà.”

 

Cô ấy bị cận thị nhẹ, lại bị ngăn cách bởi cửa kính, cách con hẻm một đoạn, bên ngoài lại đông người, cô ấy chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, khí chất mạnh mẽ bế công chúa cô Đàn của bọn họ lên, trong lòng không ngừng reo hò nhưng không nhìn rõ mặt mũi người ta ra sao.

 

Nhưng mà!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nheo mắt nhìn thấy mờ mờ, hình như đối phương không giống như hình dung ‘kích thích’ mà bọn họ tưởng tượng trước đó.

 

Giây tiếp theo.

 

Bọn họ đã nhìn thấy ở trong hẻm, từng chiếc microphone, máy quay đắt tiền bị lấy thẻ nhớ ra rồi ném mạnh xuống nền đá xanh, không chút nể tình nào cả.

 

Những mảnh vụn của máy móc đen tung tóe khắp nơi.

 

Giống như một màn biểu diễn bạo lực đẹp mắt.

 

Nhìn thấy cảnh tượng này, Mai Khê Đinh ngược lại còn cười: “Không kích thích sao?”

 

Nhân viên lễ tân: “À... đúng là... khá kích thích.”

 

Chỉ là có chút đáng sợ.

 

Trong khoang xe.

 

Cơ thể Đàn Chước vẫn còn run rẩy, cuộn tròn trong lòng Triều Hồi Độ.

 

Những vết máu trên lưng cô, trên làn da trắng muốt mỏng manh càng thêm đáng sợ, còn dính cả những mảnh vụn của bức tường, Triều Hồi Độ ngay lập tức xử lý sạch sẽ cho cô, còn khử trùng và bôi thuốc luôn.

 

Cô gái vốn dĩ mỏng manh lại thích làm đẹp, giờ lại như thể không cảm nhận được gì.

 

Đóng hộp y tế lại, Triều Hồi Độ đỡ lấy vòng eo càng lúc càng mỏng manh của cô gái, có thể rõ ràng cảm nhận xương cốt của cô, so với một tháng rưỡi trước còn gầy hơn, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, thảo nào lúc nãy bế cô lại nhẹ đến vậy.

 

Cảm nhận được động tác của Triều Hồi Độ, Đàn Chước tưởng anh muốn thả mình xuống, hai cánh tay vội vàng ôm chặt lấy cổ anh, mặt áp sát vào đó, khẽ thì thầm: “Nhiều đôi mắt quá.”

 

“Đừng buông em ra.”

 

Lờ mờ nghe thấy giọng cô gái nhỏ run rẩy nỉ non, Triều Hồi Độ hạ cửa sổ xe xuống, lòng bàn tay nắm chặt bờ vai mỏng manh của cô, ra hiệu cô nhìn ra ngoài, giọng điệu lạnh lùng thêm phần dịu dàng, “Đôi mắt biến mất hết rồi, đừng sợ.”

 

Đại khái là bàn tay của người đàn ông phủ trên vai cô quá ấm áp, hoặc cũng có thể do mùi hương gỗ bạch đàn mang lại cảm giác an toàn vây quanh, nên thiếu nữ chậm rãi nâng đôi hàng mi lên, nhìn ra bên ngoài.

 

Những ống kính từng bao vây cô từ bốn phương tám hướng, giờ đây tất cả đều vỡ vụn thành những mảnh đen, nặng nề rơi trên nền đá xanh, như những đôi mắt dò xét bị đánh vỡ, không thể tái tạo, cuối cùng tan biến trong không khí.

 

Tuy nhiên, trong tâm trí Đàn Chước, những đôi mắt trong bảo tàng mỹ thuật bỏ hoang dường như đã bén rễ vào ký ức.

 

Cô từng nghĩ rằng ký ức ngày càng mờ nhạt theo thời gian sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng hôm nay, Đàn Chước mới nhận ra, chuyện về bảo tàng mỹ thuật bỏ hoang đó, cô chưa từng quên, mỗi đôi mắt vẽ trên tường, những đôi mắt trốn trong khe hở hẹp của thùng chứa hàng và tủ trưng bày kính không thể trốn thoát, mùi xăng trong hơi thở, đều rõ ràng như mới hôm qua.

 

Ngây ngốc nhìn suốt nửa phút, Đàn Chước lại vùi mặt vào cổ Triều Hồi Độ, đầu ngón tay siết chặt cổ áo sơ mi của anh, có vẻ như đã tỉnh táo hơn.

 

Giọng điệu ấm ức khàn khàn nói: "Dọn sạch rác nhựa, bảo vệ môi trường, cũng đừng làm ảnh hưởng đến công việc của phòng làm việc."

 

Đến đến lúc này, mà cô vẫn không quên bảo vệ môi trường.

 

"Được."

 

Triều Hồi Độ nhàn nhạt nhìn thoáng qua thư ký Thôi đứng ngoài cửa sổ xe.

 

Thư ký Thôi lập tức đáp: "Ngài yên tâm! Sẽ xử lý sạch sẽ."

 

Việc xử lý sạch sẽ này, tất nhiên không chỉ là dọn dẹp vệ sinh.

 

Đóng cửa sổ xe lại.

 

Triều Hồi Độ điềm tĩnh nói: "Lái xe."

 

Tài xế: "Vâng!"

 

Đàn Chước thời gian này quá mệt mỏi, lại trải qua một trận tai bay vạ gió, chưa về đến nhà đã cuộn tròn trong lòng Triều Hồi Độ ngủ thiếp đi, chỉ là giấc ngủ không hề yên ổn.

 

Người đàn ông dựa lưng vào ghế, ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của cô, dừng lại một lúc lâu ở đuôi mắt ửng đỏ, cuối cùng dừng lại ở giữa hàng mày cau lại của thiếu nữ, giống như lại bị ác mộng quấn lấy.

 

Trong xe mở điều hòa, Triều Hồi Độ dùng áo vest bao chặt lấy Đàn Chước.

 

Lần này hoàn toàn được mùi hương gỗ bạch đàn bao bọc, gương mặt căng thẳng của thiếu nữ dần dần giãn ra.

 

Trong ngõ nhỏ.

 

Những phóng viên vốn định xin lỗi, do dự không dám tiến lên vì có vệ sĩ chắn kín, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc Bentley màu đen biển số đẹp rời khỏi ngõ nhỏ.

 

Bên này, thư ký Thôi ghi lại công ty hoặc phòng làm việc của tất cả mọi người, mỉm cười nói: "Đến lúc đó, Tập đoàn Triều Thị sẽ có người chuyên trách liên lạc với các vị về vấn đề bồi thường."

 

Bọn họ liên tục xua tay: "Không, không cần bồi thường."

 

"Là chúng tôi quá lỗ mãng, không biết mối quan hệ giữa cô Đàn và tổng giám đốc Triều, nên mới gây ra hiểu lầm này."

 

Thư ký Thôi không hề thay đổi sắc mặt: "Vợ của tổng giám đốc Triều chúng tôi từ trước đến nay luôn sống rất kín đáo."

 

Vợ của tổng giám đốc Triều?!

 

Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ cô là tình nhân, không ngờ, cô lại là chính thất.

 

Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.

 

Cả đám người đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó theo phản xạ nhìn về phía chủ tiệm trà là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, hối hận đến xanh cả ruột.

 

Bọn họ đều nghĩ rằng cô chỉ là một nữ giám định sư xinh đẹp không có hậu thuẫn, sau khi nhận được tin tức, nghĩ rằng Đàn Chước đang rất hot, có thể dựa vào độ hot này mà kiếm chút lưu lượng trên mạng, ai ngờ lại đụng phải tấm sắt lớn nhất Giang Thành.

 

Chủ tiệm trà cũng ngớ người.

 

Ông ta chỉ muốn kiếm chút tiền, gần đây việc kinh doanh tiệm trà rất kém, sắp phá sản đến nơi rồi, lại nghe Tiền Chi Duyên nói rằng, bản gốc cuốn sách cổ được Đàn Chước phục chế hoàn chỉnh đã ra mắt, phần mảnh rách trong tay ông ta hoàn toàn vô giá trị.

 

Ông ta định tìm Đàn Chước để bàn chuyện tiền bạc, ai ngờ, đối phương lại không thèm gặp ông ta, lúc này mới đành phải đưa ra hạ sách này.

 

Mặc dù chưa từng gặp Triều Hồi Độ, nhưng nhìn biểu cảm của đám phóng viên kia, ông ta cũng đoán được thân phận của đối phương không hề tầm thường.

 

Đặc biệt là những vệ sĩ này...

 

Người bình thường làm sao có thể thuê được nhiều vệ sĩ đẳng cấp như vậy chứ!

 

Thấy bọn họ đều sợ, nhưng đã muộn rồi.

 

Thư ký Thôi mỉm cười: "Xin lỗi, mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình."

 

Sau đó cho vệ sĩ nhanh chóng xử lý hiện trường, rời khỏi nơi này.

 

Không sợ bọn họ sẽ tiết lộ thân phận của Đàn Chước.

 

Không nói đến việc có Thẩm Tứ Bạch giám sát toàn bộ trên Weibo.

 

Mà chính những người này cũng không dám nói lung tung trên mạng, giờ đã đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, trừ khi bọn họ không muốn sống nữa, mới chuốc thêm tội.

 

Thư ký Thôi nhớ lại khi tổng giám đốc Triều đến đón bà chủ, nhìn thấy bà chủ bị một đám người vây quanh, sắc mặt của anh khi đó.

 

Đến giờ vẫn không khỏi rùng mình.

 

Quá đáng sợ.

 

Những người này nếu được tha nhẹ, thì tổng giám đốc Triều sẽ không tha cho anh ấy.

 

Nhưng ngoài chủ tiệm trà ra, chắc hẳn là vẫn còn người khác.

 

Thư ký Thôi suy nghĩ một lát, không theo xe rời đi, mà vào phòng làm việc ‘Mai Giản’.

 

Trên đường đi Đàn Chước ngủ rất say, đến Thái Hợp Để, Triều Hồi Độ đã tắm rửa cho cô, mà vẫn chưa tỉnh lại.

 

Cho đến khi bôi thuốc, cảm nhận được cơn đau nhói từ sau lưng.

 

Đàn Chước theo phản xạ mà cắn môi, đôi tay nhỏ bé lộn xộn, muốn chạm vào lưng mình, "Đau..."

 

Triều Hồi Độ dễ dàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, tiếp tục bôi thuốc lên những vết thương loang lổ trên làn da trắng muốt của cô, "Bôi thuốc là không đau nữa."

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đàn Chước khó nhọc mà nâng hàng mi lên, vẻ mặt mơ màng.

 

Lúc này cô mới phát hiện, mình đang nằm sấp trên đùi người đàn ông, mà đối phương thì đang bình thản bôi thuốc cho cô.

 

Đèn tường màu vàng nhạt chiếu bóng họ lên tường.

 

Rèm cửa không kéo kín, có thể thấy trời bên ngoài đã hoàn toàn tối.

 

Đàn Chước nhìn cách bài trí trong phòng, có chút ngơ ngác: Cuối cùng cũng về nhà rồi.

 

Không biết từ khi nào, cô đã xem Thái Hợp Để là nhà.

 

Rồi sau đó cơn đau rát sau lưng dần tan biến, trở thành cảm giác mát mẻ, trong hơi thở ngoài mùi hương gỗ bạch đàn ra, thì còn có mùi thuốc thoang thoảng. Quan trọng là, cô hiện giờ không một mảnh vải che thân, ít nhất thì từ eo trở xuống vẫn đắp chăn mỏng, từ eo trở lên lại chẳng có gì cả.

 

Ở nơi an toàn, không còn cảm giác bị dòm ngó và những đôi mắt từ bốn phương tám hướng nữa, Đàn Chước dần hồi phục, cảm giác xấu hổ cũng dần trở lại, đưa tay muốn lấy chăn mỏng ở eo.

 

Triều Hồi Độ đè vai cô xuống, "Nghịch ngợm gì thế?"

 

Đại khái bởi vì Đàn Chước vừa tỉnh dậy, giọng nói có phần nhẹ nhàng mềm mại, đôi môi tràn ra mấy chữ: "Che cho đỡ xấu hổ."

 

"Ngại ngùng cái gì chứ."

 

"Chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy đâu."

 

Lời nói nhẹ nhàng của Triều Hồi Độ khiến ngón tay Đàn Chước cứng đờ. Trong con hẻm cũ kỹ, khi anh đột nhiên xuất hiện như một vị thần, lại còn tự tay bôi thuốc cho cô, cô thực sự rất cảm động. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể ngang nhiên đúng tình hợp lý làm như vậy.

 

"Em với anh không giống nhau, em cũng biết xấu hổ." Đàn Chước nhỏ giọng lầm bầm.

 

Ngay sau đó, lưng cô bỗng cảm thấy một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua.

 

Thuốc mỡ vốn đã mát lạnh, một cơn gió nhẹ thoảng qua, lại càng thêm dễ chịu.

 

Cô suýt nữa thì không kìm được tiếng rên rỉ, nhận ra Triều Hồi Độ đang làm gì, đôi tai trắng ngọc của cô đỏ bừng lên, không tự giác mà co rúm lại.

 

Tấm lưng mỏng manh và tinh tế của cô gái, mặc dù đã được bôi thuốc mỡ màu trắng sữa, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp mịn màng và mềm mại, dáng người thanh mảnh lại quyến rũ, không chút che đậy.

 

Triều Hồi Độ vẫn có thể bình thản mà thổi thuốc mỡ, để nó nhanh chóng khô đi, mới có thể làm bà Triều biết xấu hổ có thể che lại cho đỡ xấu hổ.

 

Thấy cô co rúm người lại, Triều Hồi Độ nhẹ nhàng vỗ về, không mang chút sắc tình nào, giống như đang an ủi một đứa trẻ vậy: "Đừng nóng vội."

 

"Sắp khô rồi."

 

Đàn Chước từ trước đến nay luôn ăn mềm không ăn cứng, ngoan ngoãn không động đậy, trong lòng cảm thấy may mắn vì Triều Hồi Độ không có ý đồ gì khác.

 

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu.

 

Ở một tư thế quá lâu, cô cảm thấy toàn thân bắt đầu tê liệt, muốn cử động một chút thì cánh tay vô tình chạm vào Triều Hồi Độ.

 

Rất lớn và cứng.

 

Đàn Chước lập tức phản ứng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Em đã thế này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để..."

 

Đôi mắt đào hoa của cô lóng lánh nước, không mang chút nguy hiểm nào, ngược lại vì những vết thương nho nhỏ trên lưng, nên càng tăng thêm vẻ đẹp yếu ớt.

 

Triều Hồi Độ bế Đàn Chước từ trên đầu gối mình trở lại giường, hổ khẩu vô tình lướt qua đường cong trên eo cô, không dừng lại, thuận thế buông ra.

 

Người đàn ông nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Bà Triều, nếu em không mảnh vải che thân nằm ở trong lòng anh mà anh không có phản ứng gì, thì em mới phải lo lắng đấy."

 

Đàn Chước bị nghẹn lời, đột nhiên nhớ đến bức ảnh anh gửi cho cô ban ngày, "Nhưng anh cũng không thể như vậy, không thể nhịn được sao..."

 

Triều Hồi Độ cười như không cười: "Em muốn anh khen em có sức quyến rũ, nên không thể nhịn được mà cứng sao?"

 

Phản ứng đầu tiên của Đàn Chước chính là không phục: "Em không có mà?!"

 

Khoan đã, cô không có ý này!

 

Thấy cô khôi phục lại sức sống, đôi mắt sáng rực lên.

 

Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt vốn hoàn hảo của anh thêm vài phần lôi cuốn. Trước khi vào phòng tắm, anh như thuận miệng nói: "Ừ, em có."

 

Đàn Chước im lặng vài giây, quay lại trừng mắt tức giận.

 

Còn tặng thêm một lời khen: "Anh có mắt nhìn đấy."

 

Thuốc trên lưng đã khô, Đàn Chước mặc chiếc váy ngủ mỏng manh lộ lưng được gấp gọn gàng ở đầu giường. Không biết là tình cờ, hay Triều Hồi Độ vì lưng cô bị thương mà chọn lựa kỹ lưỡng.

 

Sau khi mặc váy ngủ xong, Đàn Chước để tóc dài buông lơi xuống, từ từ bước đến cửa phòng tắm.

 

Nhìn bóng dáng cao lớn đang rửa tay, cô rụt rè nói: "Hôm nay cảm ơn anh."

 

Nếu không có Triều Hồi Độ kịp thời đến, không biết những người đó sẽ làm gì cô, có khi lại lên hot search cũng nên.

 

Lúc đó cô không còn ý thức, ảnh chụp chắc chắn sẽ rất xấu!

 

Ảnh xấu lên hot search bị cả thế giới nhìn thấy, Đàn Chước thà chết còn hơn!!!

 

Nghe tiếng cô gái lầm bầm lảm nhảm.

 

Trong đầu Triều Hồi Độ hiện lên hình ảnh đầu tiên khi thấy cô trong con hẻm.

 

Đôi mắt rưng rưng, ẩm ướt và bất lực, như một con nai nhỏ lạc lõng không nơi nương tựa, giây tiếp theo sẽ lập tức khóc lóc. Khoảnh khắc thấy anh, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên, như mặt trời ló dạng.

 

Triều Hồi Độ lau tay: "Không xấu, rất xinh đẹp."

 

Không ai không thích được khen, Đàn Chước cũng không ngoại lệ, đôi môi đỏ mọng cong lên, rồi giả vờ làm ra vẻ lạnh lùng như đã quen với lời khen ngợi này.

 

Trong lòng vui vẻ xuống lầu ăn tối.

 

Còn về Triều Hồi Độ —

 

Ừm, lần này vợ đã ở đây, nhưng là một nhóc tội nghiệp. Triều Hồi Độ nghĩ đến chỗ đó sắp hoàn thành, dự định sẽ nuôi dưỡng thêm vài ngày nữa.

 

Trong phòng tắm, Triều Hồi Độ rũ mắt nhìn xuống chỗ phản ứng không cần thiết, dường như biết người có thể hoàn toàn thỏa mãn nó ở ngay gần đây, nên càng khó phóng thích hơn so với bình thường.

 

Đàn Chước gần như ăn xong bữa tối, thì Triều Hồi Độ mới từ từ xuất hiện.

 

Cô không hề biết gì về nguy hiểm đang gần kề, đang cúi đầu nhắn tin với đàn anh.

 

Chuyện của đám phóng viên đã có thư ký Thôi giải quyết, hoàn toàn không cần phải lo lắng.

 

Bọn họ đang thảo luận vài ngày nữa sẽ đến nhà cũ của nhà họ Đàn để kiểm kê cổ vật.

 

Sau đó mới nói đến chuyện, hóa ra chủ quán trà tìm cô bởi vì Tiền Chi Duyên đã nói rằng bản rách và bản gốc hoàn chỉnh của cuốn sách cổ không thể tồn tại cùng nhau, nếu thế thì bản rách không có giá trị.

 

Đàn anh: [Ông chủ quán trà đã dùng bản rách để bồi thường.]

 

[Bản rách nằm trong tay ông ta cũng vô dụng, nếu có thể tìm được bậc thầy đã sửa chữa bản gốc, để hợp phần rách và bản gốc lại thành một, cũng có thể xem như là một chuyện tốt.]

 

[Dù sao thì sửa chữa sách cổ, cũng vẫn là 'nguyên bản' tốt hơn.]

 

[Em cảm thấy thế nào?]

 

Cô chủ lớn đến đây: [Em không có ý kiến gì, vấn đề là...]

 

["Lăng Già Kinh" là của Triều Hồi Độ, em cũng không thể quyết định được.]

 

Đàn anh: [Vậy em hỏi thử xem.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)