TÌM NHANH
KHÓ KIỂM SOÁT
Tác giả: Thần Niên
View: 2.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Đàn Chước đứng trên cây cầu vòm pha lê, nhìn xa xa tòa lâu đài ở trung tâm, đột nhiên bật cười.

 

Bởi vì hai bên của tòa lâu đài lộng lẫy và hoành tráng đều có những bức tượng phiên bản dễ thương của trái vải, mập mạp và rất đáng yêu, cũng rất trẻ con, điều quan trọng là đó là loại trái cây cô thích nhất.

 

Từ nhỏ đến lớn đều thích, rất chung thủy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xung quanh là cỏ xanh tươi tốt, có dòng nước uốn lượn, cuối cùng hội tụ thành một hồ hình trăng khuyết.

 

Diện tích rất rộng, hoàn toàn che phủ viện bảo tàng bỏ hoang đó, nhưng Đàn Chước biết rõ, vị trí của hồ, chính là nơi cô bị bắt cóc.

 

Mà dưới cây cầu vòm mà bọn họ đang đứng, chính là cái hồ này.

 

Đột nhiên, từ xa vang lên âm thanh "tu tu tu".

 

Một chiếc xe lửa nhỏ màu đỏ cổ điển chạy vòng quanh từ phía sau lâu đài, đầu xe được thiết kế hình sừng nai, vừa có cảm giác máy móc vừa không thiếu phần trẻ con, Đàn Chước mới nhận ra, bên cạnh dòng nước là một đường ray xe lửa nhỏ, cô chỉ thấy loại xe lửa này trong truyện cổ tích và phim hoạt hình.

 

Triều Hồi Độ nắm tay cô đi xuống cây cầu vòm, lên chiếc xe lửa nhỏ không người lái, khởi hành từ hồ.

 

Cả hai đều không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cùng với âm thanh "tu tu tu" và "cạch cạch cạch" của chiếc xe lửa nhỏ.

 

Đàn Chước nhìn ra ngoài cửa sổ không kính, nhìn rõ từng tấc đất bên ngoài, rồi từ từ ngước lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh: “Tại sao chứ?”

 

Triều Hồi Độ đặt cánh tay lên bàn, cúi xuống nhìn cô gái, giọng nói lạnh lùng nhưng dường như được ánh nắng làm cho ấm áp: “Anh muốn bà Triều của anh, từ nay trong mơ chỉ có cổ tích.”

 

Người đàn ông đã tháo kính râm, để lộ đôi mắt màu hổ phách trong suốt đến sâu thẳm, dưới ánh sáng buổi trưa càng trở nên lười biếng và ấm áp. Khuôn mặt tinh tế như tranh vẽ, như nam chính trong truyện cổ tích được tác giả vẽ ra cẩn thận, mọi từ ngữ đẹp đẽ nhất đều có thể dùng để miêu tả anh.

 

Giấc mơ toàn là cổ tích.

 

Đây là điều Đàn Chước không dám mơ tới kể từ khi biết mình bị mộng du.

 

Nhưng sau hôm nay, cô cảm thấy, có thể mơ rồi.

 

Đàn Chước thoáng ngẩn người, rồi không giấu nổi niềm vui và sự thoải mái sau khi được giải tỏa, cô hướng ra ngoài cửa sổ, nửa thân mình thò ra ngoài, hai tay làm thành cái loa nhỏ, hét lớn: “Trong giấc mơ của tôi, sau này sẽ chỉ toàn là cổ tích!!!”

 

“Không còn ác mộng nữa!”

 

Tính cách của Đàn Chước là như vậy, nghĩ gì làm nấy.

 

Triều Hồi Độ không trách cô vì làm hành động nguy hiểm, chỉ vươn tay ôm lấy eo cô, tránh cho cô bị ngã xuống, trở thành một cơn ác mộng khác.

 

Gió thổi tung tóc Đàn Chước, cô như một nhóc điên, nhưng đôi mắt sáng rực rỡ, lại tràn đầy năng lượng như thường ngày.

 

Đợi đến khi xe lửa dừng lại, cô còn muốn ngồi vào giữa sừng nai, để Triều Hồi Độ quay video ngắn và chụp ảnh cho cô!

 

Cô vẫn thường thích được đằng chân lại lân lên đằng đầu.

 

Triều Hồi Độ hôm nay rất chiều cô, không chỉ dùng điện thoại chụp nhiều ảnh, còn lấy ra cả máy ảnh Polaroid.

 

Đàn Chước nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc, nhất là những bức ảnh chụp bằng Polaroid, không có bức nào hỏng, chụp cô rất đẹp.

 

Không ngờ anh chụp ảnh giỏi vậy, “Anh đã học nhiếp ảnh à?”

 

Triều Hồi Độ in ra bức ảnh, thản nhiên trả lời: “Mấy ngày qua có luyện tập.”

 

Đàn Chước chớp mắt, nghi ngờ hỏi: “Luyện tập cái này làm gì thế?”

 

“Ngành tổng giám đốc của các anh cạnh tranh vậy sao?”

 

Đôi mắt Triều Hồi Độ thoáng qua một nụ cười, ý nghĩa không rõ: “Để chụp ảnh cho em.”

 

Trời ơi.

 

Đây là chồng cô sao?

 

Đây là thiên thần giáng trần mới phải chứ?

 

Bởi vì chứng mộng du của cô, mà san phẳng viện bảo tàng, chi ra một khoản tiền lớn để xây dựng thế giới cổ tích này.

 

Còn biết trước cô sẽ chụp ảnh, cố ý luyện tập kỹ thuật nhiếp ảnh nữa.

 

Nghĩ đến khả năng nào đó, nhịp tim đập của thiếu nữ có thể so với nai con chạy loạn, khoảng một lúc lâu sau, cô mới kiềm chế bản thân được.

 

Đàn Chước mắt không chớp nhìn anh, như đùa nói: “Ông xã, sau này em nhất định sẽ làm cô vợ nhỏ ấm áp, dịu dàng, chu đáo đạt chuẩn của anh!”

 

Triều Hồi Độ thờ ơ đáp một tiếng “Ừ,” “Nhớ kỹ lời em nói đấy.”

 

Phản ứng của anh khiến Đàn Chước mím môi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, kéo dài âm cuối: “Nhớ rồi!”

 

Đoạn đối thoại của bọn họ sau đó đã bị gió thổi làm cho mơ hồ.

 

Đàn Chước: “Anh đối xử tốt với em như vậy, là bởi vì em là vợ anh sao?”

 

Triều Hồi Độ: “Tại sao anh phải tốt với vợ của người khác chứ?”

 

Đàn Chước: “Cũng đúng ha.”

 

Triều Hồi Độ: “Còn muốn chụp nữa không?”

 

Đàn Chước: “Chụp!”

 

Chụp mãi chụp mãi, cuối cùng cũng đến được cổng lâu đài.

 

Đàn Chước chạm vào bức tượng quả vải tròn mập bên cạnh cửa, cuối cùng cũng cảm thấy hơi mệt, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy người đàn ông luôn rất dễ nói chuyện đột nhiên hỏi: “Bà Triều, buổi hẹn hôm nay có vui vẻ không?”

 

“Vui vẻ.”

 

“Có hài lòng không?”

 

“Hài lòng.”

 

“Rất tốt.”

 

Triều Hồi Độ chậm rãi chơi đùa với những ngón tay xinh đẹp và mảnh mai của cô, từ từ nói: “Hẹn hò là chuyện của hai người, bà Triều đã vui vẻ và hài lòng, để đổi lại, cũng phải làm cho Triều mỗ vui vẻ và hài lòng.”

 

“Đúng không?”

 

Đối diện với ánh mắt nhìn xuống của người đàn ông, Đàn Chước lập tức cảm nhận được không khí nguy hiểm quen thuộc.

 

Ngoại hình của Triều Hồi Độ từ trước đến nay luôn hoàn mỹ, chỉ cần anh muốn, có thể khoác lên mình vỏ bọc của một quân tử ôn hòa để mê hoặc thế gian, một khi không giả vờ nữa, gương mặt hoàn mỹ đó lại trở nên đầy tính xâm lược, khiến người ta thường cảm thấy nhìn vào mắt anh giống như đang trải qua kiếp nạn, không dám xúc phạm.

 

Quả nhiên, tất cả những điều tốt đẹp vừa rồi đều là ảo giác.

 

Triều Hồi Độ không phải là hoàng tử, không phải là hiệp sĩ, lại càng không phải thiên thần, anh là con rồng xấu xa trong thế giới cổ tích sẽ dụ dỗ và bắt cóc công chúa!

 

Ở trong hang rồng, Đàn Chước muốn chạy cũng không thể chạy được, bởi vì không biết lái trực thăng.

 

Chỉ có thể bị Triều Hồi Độ 'bắt cóc' vào lâu đài, bên trong là thiết kế trống rỗng, người đứng bên trong trông đặc biệt nhỏ bé, đi qua một cửa sổ hoa văn màu sắc, bên trong lại là một hồ bơi lộ thiên.

 

Cho dù là quả vải hay hồ bơi lộ thiên, tất cả đều là sở thích của cô, toàn bộ đều được Triều Hồi Độ tích hợp vào lâu đài này.

 

Bữa tiệc lớn trước mặt, nhưng Triều Hồi Độ vẫn không vội vàng mà dẫn Đàn Chước đi tắm trước.

 

Những bọt nước trắng mịn bao phủ cơ thể thon thả của thiếu nữ, Triều Hồi Độ như một nghệ sĩ tinh tế và nghiêm túc, tỉ mỉ chăm chút cho tác phẩm của mình.

 

Thuốc mỡ rất hiệu quả, những vết thương nhỏ trên lưng Đàn Chước đều đã lành lại, không để lại dấu vết, cùng với bọt tắm rửa sạch, lộ ra lớp thịt quả vải trắng muốt, đẫm nước bên trong, tỏa ra hương hoa hồng.

 

Đàn Chước không dám động đậy, như một đứa trẻ ngồi trên ghế đẩu nhỏ, thậm chí còn không dám nhìn lung tung, bởi vì góc nhìn của cô đối diện với vị trí cuối của hình xăm dây xích.

 

Triều Hồi Độ tắm cho cô thì tinh tế và dịu dàng, nhưng khi tự tắm thì thô bạo hơn nhiều.

 

Đây là lần đầu tiên Đàn Chước nhìn anh tắm từ đầu đến cuối.

 

Thấy anh tập trung rửa kỹ ba lần ở một chỗ, dôi môi đỏ Đàn Chước khẽ giật, nếu không phải anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn thoa bọt khắp nơi, thì cô đã nghi ngờ đây là một hình thức tự an ủi gì đó rồi.

 

“Anh còn muốn rửa mấy lần nữa đây?”

 

“Xong rồi.” Giọng nói nhàn nhạt của Triều Hồi Độ trong phòng tắm nghe đặc biệt trầm ấm, “Không cần vội.”

 

Nghe thấy lời này, Đàn Chước bực mình: “Em không có vội…”

 

Triều Hồi Độ tắt vòi hoa sen đi, nhẹ nhàng nói: “Rửa sạch sẽ tốt cho sức khỏe của em.”

 

Đàn Chước: “…”

 

Rõ ràng là người này đang rất nghiêm túc, nhưng cứ luôn cảm thấy anh toàn nói những chuyện xấu xa.

 

Trời còn chưa tối, làm trong hồ nước lung linh ánh sáng, có cảm giác giống như đang ở ngoài trời, chưa bắt đầu đã khiến người ta vô thức căng thẳng và… hưng phấn.

 

Triều Hồi Độ tiện tay cởi áo choàng tắm khoác trên vai, lập tức lộ ra những hình xăm dây xích.

 

Bây giờ đã biết được ý nghĩa của những câu kinh, mỗi lần da thịt chạm vào nhau, đều như nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác, lạnh lùng và nổi loạn thoát khỏi những ràng buộc khắp cơ thể.

 

Đôi mắt long lanh của thiếu nữ ngẩn ngơ.

 

Hai người đứng bên bờ, nhìn thiếu nữ kéo chặt áo choàng, Triều Hồi Độ cũng không thúc giục, xuống nước trước.

 

Đàn Chước có lẽ đã lâu rồi không bơi, không phải là cô không muốn xuống nước, mà là… Triều Hồi Độ đáng ghét này căn bản không hề chuẩn bị đồ bơi cho cô!!!

 

Trong nước, Triều Hồi Độ ngẩng đầu nhìn Đàn Chước đứng bên bờ, mắt sâu thẳm: “Bà Triều, anh rất công bằng.”

 

Đàn Chước ngơ ngác: “Gì cơ?”

 

Ánh mắt của thiếu nữ ngây thơ lại pha chút mê hoặc mà không tự biết, giống như trong phim cổ tích đẹp đẽ, không nên tồn tại trong hiện thực, khiến người ta tràn đầy ý muốn bảo vệ, cũng đầy… ý muốn hủy hoại.

 

Phần eo và bụng của Triều Hồi Độ chìm dưới nước, khi anh đứng dậy, nước bắn tung tóe xung quanh: “Tuần này, em nửa đêm mộng du, liếm anh năm lần.”

 

“Vì vậy…”

 

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, ngón tay phủ một lớp nước chạm vào cổ chân xinh đẹp của thiếu nữ, chậm rãi nắm chặt, từ từ nói ra năm chữ: “Anh phải đòi lại thôi.”

 

Trong đầu Đàn Chước reo vang tiếng chuông cảnh báo: Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm!!!

 

Đàn Chước dùng lực nắm chặt thắt lưng áo choàng.

 

Nhưng Triều Hồi Độ căn bản là không chạm vào thắt lưng của cô, mở ra phần vạt áo rủ xuống.

 

Còn chưa kịp xuống nước, Đàn Chước đã cảm thấy cả người ẩm ướt, đầu óc đầy những lời anh nói: “Anh… chắc chắn đã nói dối.”

 

“Em mộng du làm sao có thể làm… cái đó được chứ?”

 

Ánh mắt nhìn xuống, nhìn người đàn ông đứng trong hồ bơi, cơ thể đang nhỏ giọt nước, mơ hồ thấy một giọt nước trên sống mũi cao của anh, mặt Đàn Chước lập tức đỏ bừng.

 

Giọng anh khàn khàn: “Anh có, chứng cứ.”

 

Đàn Chước nhìn hồ bơi như vô cực, đầu óc đã bắt đầu không đủ dùng.

 

Chứng cứ gì chứ?

 

Triều Hồi Độ thưởng thức đóa hoa nhỏ của mình.

 

Giống như nghiền nát cánh hoa thành bùn rồi tưới nước tái tạo lại, phục hồi sắc đỏ, rồi lặp đi lặp lại nhiều lần, tưởng chừng như là sự tra tấn và hành hạ đóa hoa tươi, nhưng mỗi lần qua đi, đóa hoa lại càng nở xinh đẹp kiều diễm hơn trước.

 

Triều Hồi Độ nói được làm được, bắt Đàn Chước trả lại năm lần.

 

Mặt trời không biết đã lặn từ lúc nào.

 

Ánh sáng mờ mịt mê ly.

 

Triều Hồi Độ cuối cùng cũng bế cô vào trong hồ bơi lấp lánh, giọng nói chứa đầy nước, nhẹ nhàng thì thầm: "Cục cưng nhanh thật đấy."

 

Khi cuối cùng bị kéo xuống nước, ánh mắt liếc nhìn áo choàng màu hồng nhạt đang trôi dần ra xa trên mặt hồ, đuôi mắt Đàn Chước ửng đỏ, mỗi lần đều không nhịn được mà rơi nước mắt sinh lý.

 

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ -----

 

Hôm nay chắc chắn là một âm mưu siêu siêu lớn.

 

Thảo nào Triều Hồi Độ lại yên lặng cả tuần, hóa ra không phải anh kiêng khem gì cả, mà là chuẩn bị để ăn bữa tiệc lớn.

 

Khi sắp đến, cô gái không biết nhìn đâu, lông mi vô tình rủ xuống, giữa làn nước tung tóe, cô bỗng phát hiện, trên phần bụng dưới của người đàn ông có một nốt ruồi đỏ nhỏ, giống như một vết son tươi thắm trong tuyết trắng.

 

Bất chợt, cảm giác quen thuộc mãnh liệt cũng phá tan làn sương mù, thẳng đến não bộ.

 

Nhiều kích thích chồng chất khiến cô không kịp suy nghĩ, ngón tay trắng nõn đẹp đẽ bấm vào hình xăm trên cánh tay người đàn ông.

 

Cuối hành lang dẫn đến hồ bơi ngoài trời của lâu đài, trên chân nến khắc hoa văn tinh xảo, cây nến cháy hết, cuối cùng hóa thành một vũng sáp mờ đục mà tinh tế, chảy dài trên chân nến kim loại, cuối cùng từ từ đông cứng lại.

 

Phải nói rằng, phương pháp điều trị của Triều Hồi Độ rất hiệu quả và nhanh chóng.

 

Cái bảo tàng mỹ thuật bỏ hoang đầy ác mộng đã bị san phẳng, mọi thứ bên trong đều hóa thành hư vô, còn trong giấc mơ của Đàn Chước, vô thức nhớ đến chỉ có thế giới cổ tích, và... phim người lớn diễn ra trong thế giới cổ tích.

 

Tối nay, cô không mộng du.

 

Mấy ngày sau cũng không mộng du.

 

Thậm chí, khi Đàn Chước thử ép mình nhớ đến bảo tàng mỹ thuật bỏ hoang, trong đầu cô không còn xuất hiện những đôi mắt dõi theo trên tường nữa, mà là thế giới cổ tích đầy màu sắc, với cây cầu pha lê phản chiếu ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, quả vải mập mạp, chiếc tàu nhỏ có sừng nai con, dòng suối trong veo uốn lượn, hồ nước sâu không thấy đáy, lâu đài lộng lẫy với gam màu macaron, thậm chí là một chân nến tinh xảo trong lâu đài, hoặc một cọng cỏ bên ngoài lâu đài.

 

Đầy ắp những thứ mộng mơ và xinh đẹp, những đôi mắt đó không biết đã bị đẩy đến đâu rồi.

 

Chưa kịp tìm kiếm cụ thể, thì Đàn Chước đã chìm vào giấc ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)