TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: THEO ANH VỀ NHÀ, KHÔNG ĐƯỢC YÊU SỚM
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

"Anh."

Bóng trăng nghiêng nghiêng, cô đứng dưới ánh trăng, gió chiều thổi nhè nhẹ vạt áo, cô xinh đẹp như tranh vẽ.

Hạ Chước cảm thấy trong lòng đau nhói không thể kiềm chế được.

Đột nhiên, anh muốn gặp chàng thiếu niên khiến trái tim anh đau đớn vì ghen tuông kia.

Là người như thế nào mà có thể xứng với cô chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Chước không thể tưởng tượng được.

Dưới ánh trăng, người con gái từng bước bước qua, mỗi bước chân như dẫm lên trái tim anh.

Cô đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi: "Ba em nói với anh những gì?"

Ông ấy đã nói điều gì, hay hỏi điều gì chứ.

Nhưng sự thất vọng trong đôi mắt tươi sáng ấy khiến cổ họng anh khô khốc.

Anh trả lời, "Không có gì đâu."

Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn luôn lo lắng về những gì Quan Thành Vũ đã nói với Hạ Chước, khiến anh có những suy nghĩ ​​không hay.

Cô nhớ về những tin nhắn của Thời Tuế ngày hôm nay.

[ Tinh Tinh, cậu nhìn cái này đi ]

Đính kèm bên dưới là hình ảnh của một chương truyện, đây chắc là ảnh chụp màn hình của một cuốn tiểu thuyết tình cảm.

[ Quý Ly ngẩng đầu, ngây ngô nhìn Thẩm Nam Thư, nhẹ giọng nói từng chữ," Em nói, em, thích, anh, anh nói xem bốn chữ này tiếng Đức nói như thế nào nhỉ?

Khóe mắt cô hơi nhướng lên, đôi mắt to trong veo sáng ngời, nhìn thẳng vào Thẩm Nam Thư, giống như một học sinh tràn đầy tò mò.

Thẩm Nam Thư đỏ bừng mặt .

Cô gái anh thích khiêu khích như thế này khiến trái tim trong lồng ngực anh gần như muốn vỡ tung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Ly nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ranh ma, không vừa lòng thì không buông tha, " Rốt cuộc thì nói thế nào ạ?"

Ngón tay Thẩm Nam Thư run lên, anh cầm bút viết lên trang giấy [ ich mag dich ] 

 "Chính là như vậy đó."

Nét chữ của anh không còn ngay ngắn và rõ ràng như mọi khi, nó cong vẹo, trông vô cùng buồn cười. ]

Tin nhắn của Thời Tuế dồn dập, “Cậu cảm thấy phương pháp này thế nào? ”

Quan Tinh Hòa suy nghĩ một chút, "Cũng không tệ, nhưng mình không biết nên nói cái này như thế nào."

Anh trai cô có lẽ không biết tiếng Pháp hay tiếng Đức, bản thân cũng không thể đi hỏi tiếng Anh được.

Thời Tuế nói: "Sao cậu lại ngốc vậy chứ, có bắt buộc nói giống nhau đâu?"

Quan Tinh Hòa đáp: "Đừng mắng, đừng mắng nữa, hôm nay mình bị Thẩm Triều đó làm cho chóng cả mặt, để mình suy nghĩ xem đã."

Thời Tuế không khỏi hả hê. Vấn đề liên quan đến Quan Tinh Hòa đã lan truyền khắp nơi, lời tỏ tình ở khuôn viên trường, không hổ danh là không có não mới nghĩ ra cái này, cuối cùng, cả hai bên đều bị gọi phụ huynh đến, chắc rằng họ sẽ phải tách nhau trong một khoảng thời gian đây.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Quan Tinh Hòa nghĩ đến việc "thăm dò".

Vì chuyện lời tỏ tình, Quan Thành Vũ đang bận lịch trình đã vội vàng gọi điện đến trường, nhưng Quan Tinh Hòa không làm gì sai, vàng thật không sợ lửa.

Nhưng Quan Thành Vũ dường như không tin, về đến nhà ông ấy liền thẳng mặt dạy dỗ cô một bài học, khó khăn lắm mới chịu thả cô về phòng, quay người ông liền gọi Hạ Chước đến.

Quan Tinh Hòa thực sự lo lắng về những gì mà ông ấy nói với Hạ Chước.

Nếu anh thực sự hiểu lầm mình yêu sớm thì phải làm sao đây?

Mà chàng thiếu niên lạnh nhạt, nhìn qua chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm, không khác gì bình thường cả.

Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm, quyết định thực hiện [ kế hoạch khiêu khích ] mà cô đã suy nghĩ suốt một buổi chiều.

Cô chớp mắt, "Anh ơi, em muốn hỏi anh một chuyện?"

Hạ Chước khàn giọng hỏi: "Chuyện gì cơ?"

Anh cảm nhận được góc áo của bản thân bị nắm nhẹ lấy, "Anh đi qua đây cùng em một chút."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, giống như gió xuân tháng tư, thổi vào sau tai của Hạ Chước, ngứa ngáy đến khó tả.

Anh không nói nên lời, như thể bị bỏ bùa, ngây người đi theo cô.

Quan Tinh Hòa kéo Hạ Chước đến cửa phòng piano bí ẩn nhất trên tầng ba.

Bóng đen ngoài cửa sổ lộng lẫy, ánh trăng dường như là cát mịn vụn rơi, nhàn nhạt rơi xuống.

Đôi mắt trong veo như được rắc đầy ánh sao, sáng đến mức trái tim của Hạ Chước không thể kiềm chế mà như đang ở trên không trung.

Cô có chút ngại ngùng, cũng có chút mong chờ, đột nhiên thì thầm nói: "Anh à."

"Ừm?"

“Anh có biết ngôn ngữ ký hiệu của “ I like you ”, làm sao không? "

Anh đột ngột siết chặt ngón tay, trái tim đang lơ lửng trên không trung lập tức được kéo xuống.

Cô muốn làm cho ai xem chứ?

Là chàng thiếu niên có được mối tình đầu ngây ngô của cô sao?

Vào đêm thu se lạnh, hận thù và ghen tuông giống như một ngọn lửa, vô cớ thiêu đốt trái tim anh, gần như ngay lập tức thiêu rụi chàng thiếu niên.

Các khớp ngón tay của anh dùng sức trở nên trắng bệch, nhìn cô gái đang mong đợi, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, từng lời từng chữ như muốn bị bóp ra khỏi cổ họng.

"Anh, không, biết."

Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Quan Tinh Hòa rùng mình.

Nhưng anh rõ ràng là biết, nếu không, anh làm sao có thể dịch được ngôn ngữ của cậu bé kia nói gì với cô chứ?

Anh chỉ là không muốn làm mà thôi.

“Ồ.” Cô cúi thấp vai, giọng nói như bị bóp nghẹt, trông cô vô cùng mất mát.

Trái tim của Hạ Chước như thắt lại.

Anh biết bản thân thật đáng khinh, nhưng nghĩ đến cô lại dùng ngôn ngữ ký hiệu với một người khác, ánh mắt e lệ, trái tim trong lồng ngực như ngưng đọng trong giây lát, đau đến khó tả.

Anh thà xấu tính và hờ hững còn hơn nhìn cô cười với người khác.

“Vậy em về đi ngủ đây ” Cô không nhìn anh, ngay cả câu nói thường ngày “chúc ngủ ngon” cũng không có nói. 

Hạ Chước yếu ớt nhắm mắt, cửa phòng đóng lại, anh thả lỏng tay, mới phát hiện ngón trỏ đã bị anh véo chặt vào lòng bàn tay, có chút vết máu nhàn nhạt.

Nhưng anh không cảm thấy đau.

~

Tiết cuối cùng hôm thứ Sáu là buổi diễn tập tự do.

Một phòng tập được mấy lớp luân phiên sử dụng, khi đến lượt lớp của Quan Tinh Hòa, thì đã rất muộn.

Quan Tinh Hòa đã gọi cho chú Vương, nói rằng chú không cần phải đến đón cô.

Chuyện tỏ tình lần trước cuối cùng gây chấn động toàn trường, Quan Tinh Hòa tìm một chỗ khuất và lặng lẽ chờ đợi, nhưng vẫn không tránh khỏi sự chỉ trỏ của người khác.

Cô nín thở, gần như mắng Thẩm Triều hàng nghìn lần trong lòng.

May mắn thay, sau khi tập lại bài hát, những người trong hội trường tổng duyệt có lẽ đã đi hết.

Một vài cô gái trong lớp mời cô cùng đi về nhà, nhưng Quan Tinh Hòa đột nhiên nhớ ra đã để quên thứ gì đó trong lớp, vì vậy cô mỉm cười từ chối.

Khi bước ra khỏi lớp, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa phùn.

Cô vô tình gặp Hướng Viễn, chàng thiếu niên đang bước ra khỏi phòng tập với cây đàn trên lưng, khi thấy cô ánh mắt đã sáng lên.

"Anh đang tìm em đó."

Quan Tinh Hòa miễn cưỡng chào hỏi, "Xin chào đàn anh, có chuyện gì vậy ạ?"

“Anh vừa nhặt được nó ở phòng tập, trên đó có viết tên em.” Anh đưa một cuốn sổ tay có bìa mỏng manh mà Quan Tinh Hòa thường mang theo.

Quan Tinh Hòa hốt hoảng cầm lấy mở ra, lúc nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng thì thở phào nhẹ nhõm.

Đó là tấm thiệp chúc mừng mà Hạ Chước tặng cô nhân dịp Giáng sinh năm ngoái, cô đã nâng niu nó trong cuốn sổ tay của mình.

“Cảm ơn anh nhé, đàn anh.” Cô cầm cuốn sổ trong tay, vẻ mặt cảm kích.

Hướng Viễn vội xua tay, "Không cần, không cần đâu, anh chỉ thuận tiện thôi. Nếu có người khác nhặt được cũng sẽ trả lại cho em mà."

Anh ấy nhướng mắt nhìn bầu trời lất phất mưa phùn, "Hay là em đi ra ngoài với anh đi, anh có mang theo ô đó."

“Thôi ạ.” Quan Tinh Hòa đặt cuốn sổ vào chỗ sâu nhất của chiếc cặp sách, “ Em tự đi một mình cũng được.”

Cô thực sự sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra lần nữa.

Chàng thiếu niên bĩu môi, "Anh vừa thấy Thẩm Triều ở cửa sau đó, hay là em với anh đi cửa trước đi."

Vào buổi tối, tất cả những người trong khuôn viên trường đã rời đi, nơi đây thật vắng vẻ.

Dù sao thì lúc này cũng không có ai xung quanh cả, nên chắc không sao đâu, đúng không?

"Được… được thôi."

Chàng thiếu niên mở ô, mặt ô xanh nhạt tựa bầu trời trong vắt, nhẹ nhàng đặt cô gái dưới ô.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng hạt mưa va vào ô.

Hướng Viễn cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Anh ấy và Quan Tinh Hòa cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, không biết bắt đầu từ khi nào, tình bạn từ thuở nhỏ đó cứ lặng lẽ lớn dần lên.

Một cô gái xinh đẹp và xuất sắc như vậy, ai lại không thích chứ?

Hướng Viễn có chút tự tin vào bản thân, tình yêu thanh mai trúc mã đã xảy đến với nhiều người, hai người họ còn có cùng sở thích nữa chứ.

Cả hai đều thích Chrysler và Zukerman, đều thích đi xem hòa nhạc, đều thích đồ ngọt.

Anh ấy luôn muốn đợi cho đến khi cô gái lớn lên và nhận ra, đến khi cô hiểu được cảm xúc không giấu diếm của anh ấy.

Cho nên anh ấy không coi lời tỏ tình của Thẩm Triều là quan trọng, bởi vì anh ấy hiểu rằng đối với cô, tỏ tình như vậy xấu hổ hơn là cảm động.

Nhưng anh ấy không thể bỏ qua một chàng thiếu niên khác tên là Hạ Chước.

Anh không biết đó là ai, nhưng một hình bóng từ từ và bất ngờ hiện lên trong tâm trí của anh.

Chàng thiếu niên đã đợi cô ở cổng trường phụ thuộc vào đêm tuyết rơi đó, cùng cô xuất hiện trong quán trà sữa.

Có phải là Hạ Chước hay không?

Tấm thiệp chúc mừng vô tình nhìn thấy khiến Hướng Viễn cảm thấy hốt hoảng tận đáy lòng.

Anh ấy đột nhiên muốn hỏi rõ mọi thứ.

~

Mưa như trút nước.

Hạ Chước nhìn hạt mưa ngoài cửa sổ, trong lòng thoáng chốc khô khốc.

Câu nói mơ hồ [ Em thích anh ] đêm đó khiến tim anh đau như kim châm mỗi khi nghĩ đến nó.

Cơn đau dữ dội khiến anh mất ngủ mấy ngày mấy đêm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, anh cầm ô chạy ra ngoài cửa.

Sau lưng là giọng nói của dì Vương, "Hạ thiếu gia, cậu đi đâu vậy?"

Anh nghiến răng, " Đưa ô."

Mưa lớn như vậy, thân thể cô yếu đuối, sẽ bị cảm lạnh mất.

Vừa đến cổng trường phụ thuộc, mưa càng lúc càng nặng hạt, anh cất ô đứng dưới cửa hàng tiện lợi bên cạnh trú mưa, một bên tay tìm điện thoại, định gọi cho cô …

Những hạt mưa rơi trên mặt đất dọc theo mái hiên, nước bắn lên làm ướt quần của chàng thiếu niên.

Đồng tử của anh co lại.

Bên kia đường, bức màn mưa buông lơi, một đôi nam nữ thanh niên bước ra cổng trường, tay cầm chung một chiếc ô.

Thế giới của chàng thiếu niên phút chốc trống rỗng, trái tim anh như bị vật nặng đập vào, đau đến không thở nổi.

Anh thậm chí còn quên cầm ô, cứ ngơ ngác nhìn theo họ.

Anh nhận ra đó là Hướng Viễn.

Cơn mưa ập đến khiến anh tuyệt vọng, nó như một con dao sắc nhọn, cứa vào trái tim đã thủng lỗ chỗ của anh.

Rõ ràng không nên mong đợi.

Rõ ràng đã đồng ý rằng anh sẽ chỉ là anh trai của cô, lặng lẽ ở bên cô, chỉ cần nhìn cô thêm chút nữa, đã đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng cảnh này tương đương với việc đào sâu vào trái tim của chàng thiếu niên, dẫm đạp lên nó vài lần nữa.

Hạ Chước chỉ cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn.

Bức màn mưa âm u, thế gian trở nên ồn ào.

Giọng nói trẻ trung trong trẻo của chàng thiếu niên, giống như tiếng mưa rơi xung quanh, ngay tức khắc lọt vào tai của Hạ Chước.

"Hạ Chước kia, là gì của em?"

Quan Tinh Hòa cụp mắt xuống.

Không ai nói hộ nỗi lòng của cô thiếu nữ, cô chợt nhận ra bản thân không muốn nói rằng anh là anh trai của cô.

Cô đã có nhiều tưởng tượng ngọt ngào nhưng cũng khó chịu.

Vì vậy, cô đã hết lòng nói: "Có thể coi như ... anh trai đi."

Mưa đã làm ướt đẫm cơ thể của Hạ Chước, cả người trở nên lạnh toát.

Cái gì gọi là coi như anh trai đi?

Cô đến một chút suy nghĩ cuối cùng, cũng không bằng lòng cho mình sao?

Mọi sự kiềm chế của lý trí đều tan vỡ vào lúc này.

Anh bất chấp bước tới, kẹp chặt tay cô gái, nghiến răng nghiến lợi nói từng lời từng chữ.

" Về nhà với anh."

" Không được phép yêu sớm."

======

Editor said: không nhanh tay mất vợ như chơi nha anh Chước.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)