TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: YÊU SỚM
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Ngón tay của Quan Tinh Hòa bỗng cứng lại, ngơ ngác nhìn ba chữ.

Yêu, yêu em?

Là ý mà bản thân đã nghĩ sao?

Màn đêm thật yên tĩnh, cô gái cảm thấy có một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ len lỏi vào người khiến cả trái tim cô run lên.

Thế giới của Hạ Chước ngưng lại trong giây lát, anh nghĩ đến cuốn sách bản thân giấu trong ngăn kéo, trong đó chứa đầy những suy nghĩ mông lung của chính mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu cô nhìn thấy nó ...

Anh lạnh cả người, thân thể lại nhanh hơn lý trí một bước, nhanh chóng chạy tới, đóng cửa ngăn kéo một cái “rầm ”.

Lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, anh cụp mắt xuống, dùng sức siết chặt ngón tay vào thành bàn, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Em nhìn thấy rồi."

Bị phát hiện rồi.

Thân thể của Hạ Chước run lên một cái, sau lưng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Một cô gái tốt bụng như cô, cho dù anh được phép ở bên cạnh cô với tư cách là một người anh trai, anh cũng sẽ không được phép thích một cách hèn hạ và bẩn thỉu như vậy.

Một mình, nghèo nàn và cơ cực, nhưng lại ảo tưởng vầng trăng sáng trên bầu trời kia.

Thật nực cười.

Anh mở miệng định giải thích.

"Anh ..."

Nhưng vào lúc này, bất kỳ từ ngữ nào đều có vẻ nhạt nhòa, anh khó có thể tìm ra bất kỳ lời giải thích nào.

Ánh sáng trong mắt anh lặng lẽ tắt đi, anh đứng cứng đờ như chờ đợi sự hành quyết của cô.

Căn phòng trở nên rất yên tĩnh, cô gái chợt khẽ mỉm cười.

"Đây là quà giáng sinh sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đột nhiên mở to mắt, "Cái gì cơ?"

“CD ý ạ.” Cô mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ khó quên của Hạ Chước trong đôi mắt mơ màng của cô.

Ngón tay của anh run lên, "Em ..."

Không thấy thứ gì khác sao?

"Nhưng còn hai tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh cơ mà. Anh đã chuẩn bị quà sớm như vậy. Em nhớ rằng chiếc CD này do Trình Sở phát hành năm ngoái. Anh lấy chữ ký ở đâu vậy?"

Và còn những dòng chữ trên ...

Cô lặng lẽ ngước mắt lên.

Dưới ánh trăng, gò má của chàng thiếu niên tái nhợt như tờ giấy, mím chặt môi thành một đường thẳng.

Quan Tinh Hòa sửng sốt.

Lẽ nào không phải tặng cho cô sao?

Nhưng mà ở trên viết [ To Tinh Tinh ] mà ...

Trái tim hưng phấn của cô bỗng chậm rãi chìm xuống, "Không phải, tặng cho em đúng không?"

Có những người khác, cũng tên là Tinh Tinh sao?

"Không phải." Giọng anh khàn khàn, giống như viên sỏi được đánh bóng bằng giấy nhám, "Là tặng cho em."

Anh từ từ mở ngăn kéo, vô thức đẩy cuốn sổ vào và lấy ra một chiếc đĩa CD.

"Vốn dĩ anh định tặng nó cho em vào dịp Giáng sinh ..."

“Thật sao !?” Mắt cô sáng lên ngay lập tức.

"Ừm."

Chắc cô không nhìn thấy, Hạ Chước thở phào nhẹ nhõm.

Như thể sau một thảm họa qua đi, anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ đến những dòng chữ được viết trên chiếc đĩa CD đó, cơ thể anh lại căng thẳng trở lại. 

Những lời nói đó, ngay cả giữa anh chị em ruột thịt, cũng vẫn không thích hợp.

Cô gái đang cầm chiếc đĩa CD, lông mày và đôi mắt của cô nhẹ nhàng và hạnh phúc, dường như không để ý rằng, bản thân cũng có một cái y hệt.

Cô ngước mắt lên, đôi mắt đó thấm đẫm ánh trăng, có chút tia sáng lấp lánh.

Cô ngập ngừng hỏi: "Mấy chữ ở trên đó, là do Sở Sở viết sao?"

Hay là, anh yêu cầu cô ấy viết.

"Ừm."

Hạ Chước không hiểu ẩn ý của cô gái.

Những lời thân mật và mập mờ như vậy, không phải là lời một người anh trai nên nói.

Mặc dù đó là những lời trong lòng của anh.

Nhưng anh đã quyết định che giấu ảo tưởng điên rồ của chính mình, vì vậy anh cố gắng hết sức để ngăn chặn lòng tham, chỉ lặng lẽ bảo vệ bên cạnh cô, vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Gió đêm mùa thu hơi lạnh, hàng mi cô gái khẽ run, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Có vẻ như anh đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng bản chất cô rất lạc quan, dễ dàng có thể nghĩ thông rồi.

Dù là anh chỉ coi mình là em gái thì đã sao chứ? Cô vẫn còn rất nhiều thời gian, thời gian qua đi, cũng sẽ có một ngày, anh cũng sẽ thích mình thôi.

Cô cong khóe môi, nhanh chóng đổi chủ đề, "Sở Sở thật thích nói đùa, còn viết cái gì mà [ Anh yêu em ] ".

Cô hạ thấp giọng nói, nhẹ nhàng, "Nhưng mà em vẫn thích lắm, cảm ơn anh."

Hạ Chước chua xót trong lòng , nhưng anh không bao giờ có thể từ chối sự dịu dàng của cô gái, vì vậy anh nhẹ giọng nói: "Không cần cảm ơn đâu."

Ánh trăng dụ hoặc, Quan Tinh Hòa mang chiếc đĩa CD trở về phòng, cẩn thận cất vào tủ, đặt ở nơi dễ thấy nhất.

Sau đó, cô mở cuốn sổ tay của mình ra, trong đó cũng có những tấm thiệp chúc mừng mà Hạ Chước tặng cô vào năm ngoái.

Kiểu chữ trên thiệp sạch sẽ và thanh lịch.

[ Giáng sinh vui vẻ và tiến bộ trong học tập ]- Hạ Chước

Cô vuốt những tấm thiệp chúc mừng, tự động viên mình.

Nhìn xem, năm ngoái cô còn chẳng có nổi một danh xưng nào, nhưng năm nay, đã được gọi là [ Tinh Tinh ] thân thiện hơn rồi, nên là, vẫn có chút tiến bộ.

Cô xem nó một lúc trước khi cẩn thận đóng những chiếc thiệp chúc mừng đi, cẩn thận kẹp nó vào cuốn sổ cô hay mang theo bên mình.

~~

Gần đây, Quan Tinh Hòa đã gặp phiền não bởi hai điều.

1. Làm thế nào để khiến Hạ Chước thích mình

2. Làm thế nào để thoát khỏi sự dây dưa của Thẩm Triều

Về điều đầu tiên, Quan Tinh Hòa vẫn có một chút tự tin. Nhưng khi lần thứ hai cô đến chỗ Hạ Chước để bổ túc, sự tự tin này đã bị đánh bại rồi.

Cô tìm thấy một mẩu giấy nhỏ trong hộp bút của Hạ Chước.

  [ Cảm ơn bạn nhé ]

Nét chữ nhỏ và thanh mảnh, như thể được viết bởi một cô gái. Ba từ rất đơn giản nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ.

Quan Tinh Hòa nín thở, nhét lại mảnh giấy nhỏ vào hộp bút.

Khi trở về phòng, cô đã báo tình hình với Thời Tuế.

[ Thành thật mà nói, mình cũng nghĩ đó là một cô gái. ]

Dù gì, làm gì có cậu trai nào có thể viết một mẩu giấy nhỏ để cảm ơn chứ?

Trái tim của Quan Tinh Hòa như bị đá chặn lại, thở không ra hơi.

Thời Tuế thấy cô không trả lời tin nhắn, nhanh chóng động viên tinh thần cho cô.

[ Nhưng mình cảm thấy rằng, ba chữ này cũng không nói lên được gì cả. Hay là cậu dũng cảm lao về phía trước và cố gắng hơn nữa đi. ]

Nhưng làm sao có thể lao lên được chứ? Quan Tinh Hoà đã lật xem tiểu thuyết ngôn tình rồi, nếu không phải là dẫn bóng chạy * thì là hôn nhân thương mại, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của cô!

[*]: Trong tiểu thuyết, từ này có nghĩa là nhân vật chính mang thai, rồi vì hiểu lầm mà quyết định bỏ trốn, mang theo cái thai trong bụng chạy chứ không phải nạo hoặc sinh xong rồi chạy, nên gọi là dẫn bóng chạy.

Cô mở Taobao lên, nhanh chóng mua cuốn sách "Anh trai, nhẹ một chút".

Cô cảm thấy cuốn sách này phù hợp với hoàn cảnh của chính mình hơn.

Tình yêu thầm kín như đóa hoa vừa chớm nở, trong mùa thu yên ả này, một cơn gió nhẹ lay động ngọn cỏ thôi, đối với nó mà nói là sự xáo trộn.

Quan Tinh Hòa chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô lại quanh quẩn về tờ ghi chú đó.

Tại sao anh lại để tờ ghi chú vào hộp bút chứ?

Đối mặt với câu hỏi này, cô ngơ ngác bước vào trường, không để ý đến tiếng ồn ào xung quanh.

" Quan Tinh Hòa —"

Khi một giọng nói xa xăm truyền đến, cô nhảy dựng trong lòng, ngước mắt lên.

Hai chiếc máy bay không người lái bay vòng quanh bầu trời với một tiếng "bùng", những biểu ngữ dài màu đỏ từ trên trời đổ xuống.

[ Anh thích em ]

"Aaaa~~~~~~"

Xung quanh có những tiếng la hét.

Vào mùa thu, vô số chiếc lá rơi rải rác, thanh xuân à, có lẽ nó chỉ bồng bột và đẹp đẽ đến thế.

Khuôn mặt của Quan Tinh Hòa lập tức đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay tức giận.

Thẩm Triều đứng ở phía trên của tòa nhà dạy học phía xa xa, hét lớn về phía cô, "Tinh Tinh—"

Hành lang đông nghịt người, trong chốc lát, cô như trở thành tâm điểm của cả thế giới.

Nhưng những ánh mắt đó khiến cô xấu hổ đến mức gần như muốn quay người bỏ đi ngay những giây tiếp theo.

“Kêu cái gì mà kêu!” Một người xuất hiện giữa đám đông, bực tức chỉ vào hành lang và hét lên, “Xuống đây cho tôi, cùng tôi đến văn phòng ngay lập tức.”

Người đàn ông quay đầu lại, "Còn em nữa, đi với tôi ra đây."

~~

Khi Hạ Chước lên xe sau khi tan học, phát hiện ra Quan Tinh Hòa không có ở đây.

"Cô ấy ra ngoài chơi với bạn rồi sao?"

Chú Vương giọng điệu có chút nặng nề, "Hôm nay ông chủ đến trường đưa đại tiểu thư về nhà rồi, nghe nói là về việc yêu sớm thì phải."

Trái tim Hạ Chước trống rỗng.

Ngoài cửa sổ, màn đêm tràn ngập ánh sáng, ánh đèn trôi đi. Đôi mắt của chàng thiếu niên như màn đêm không đáy, không một tia sáng.

Sớm biết rằng, ngày này cũng sẽ đến, không phải sao?

Hai tay của anh bụm lại trắng bệch, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tim như muốn rơi vào chảo dầu rán, đau đớn khó tả.

Ánh đèn bên ngoài biệt thự đung đưa, anh vừa đẩy cửa ra thì tình cờ đụng phải Quan Tinh Hòa đang từ phòng sách đi ra.

Cô gái rũ vai, toàn thân não nề.

Trái tim của Hạ Chước như bị ai đó ép chặt, hô hấp càng trở nên dồn dập.

Anh muốn hỏi, nhưng lại không dám.

Quan trọng nhất là anh không đủ tư cách để hỏi.

Giọng của Quan Thành Vũ từ trong phòng vang lên, "Tiểu Hạ đã về chưa?"

Giọng anh khô khốc, "Rồi ạ."

"Vào đây một chút, chú có chuyện muốn nói với con."

Anh lặng lẽ đi ngang qua cô.

Đêm mùa thu thật lạnh.

Quan Thành Vũ ra hiệu cho anh đóng cửa, rồi lại gõ tay lên bàn.

Hạ Chước ngồi xuống.

Cuối cùng ông ấy cũng mở miệng, nhưng đó không phải là điều mà Hạ Chước đang nghĩ đến.

"Tiểu Hạ à, con xem con cũng là học sinh năm hai rồi, tương lai con có dự định gì không?"

Ông ấy ngập ngừng nói, "Hôm nay hiệu trưởng có gọi điện thoại cho chú, hy vọng có thể chuyển học tịch của con sang chính thức, cháu nghĩ thế nào?"

*Học tịch:(sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó)

Hạ Chước bây giờ chỉ có thể được tính là học sinh nội trú, điểm thi đại học của anh chỉ có thể được tính dưới tư cách học sinh đầu vào, điểm của anh tuy rất cao, và anh sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học trong tương lai.

Trường học làm sao có thể chịu thua thiệt chứ? Hiệu trưởng sốt sắng gọi điện thoại, nói chuyện có chút hạ mình.

Nhưng những điều đó Hạ Chước vốn không quan tâm, trái tim của anh dường như bị một cô gái chiếm giữ, mọi tâm tư của anh đều không thể so sánh với cô.

Anh mím môi, " Đều được ạ."

"Vậy thì chú sẽ coi như là con đồng ý rồi. Ngày mai giáo viên của trường cần con làm thủ tục."

Hạ Chước gật đầu.

“Được, vậy con về trước đi.” Quan Thành Vũ vẫy vẫy tay, đột nhiên nói: “Đúng rồi, có một việc liên quan đến em gái, chú muốn nói với con.”

Anh dừng lại, trái tim anh như ngưng đọng.

"Tâm tư của cô gái nhỏ có chút dao động, nhưng mà con bé vẫn còn nhỏ, bây giờ yêu đương cũng không thích hợp, bình thường rảnh thì có thể để ý con bé một chút."

Anh nín thở, nghiền ngẫm từng từ từng chữ của Quan Thành Vũ.

Vì vậy, đây là chia rẽ uyên ương sao?

Anh đột ngột cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng vẻ mặt mất mát của cô gái lại hiện rõ trong tâm trí anh, ngón tay anh khẽ run lên, có chút căm ghét bản thân trong vô vọng.

Bản thân thực sự rất đáng khinh.

Đêm hôm nay thật đẹp, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung.

Anh bước ra khỏi phòng sách, cô gái lặng lẽ đứng ở cuối hành lang.

Đôi mắt tràn đầy ánh trăng, lẳng lặng nhìn qua, khiến trái tim của Hạ Chước vô thức mà run lên.

Dù biết rằng mối tình yêu sớm ngây thơ này đã kết thúc không dấu vết.

Nhưng khi nghĩ đến từng có một chàng thiếu niên có được tình yêu trong sáng thuần khiết của cô, lòng anh không khỏi chua xót.

Anh chưa bao giờ khao khát một người đến thế, hơn bất cứ thứ gì trong đời, trong giấc mơ là cô, tỉnh dậy vẫn là cô.

Cô là màu sắc tươi sáng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mờ mịt và u ám của anh.

Chỉ cần một cái nhìn, sẽ không thể nào quên.

Đột nhiên, anh thật ghen tị với người đã có được cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)