TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: DỤ ANH, THĂM DÒ ANH
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trong đêm hè, những cây long não bên đường dần dần đổ bóng.

Gió mùa hè cũng thổi chậm lại, muốn nghe câu trả lời của anh.

Quan Tinh Hòa nghe giọng mình có chút gấp gáp, hít thở chậm lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh im lặng hai giây, đột nhiên trầm giọng hỏi: “Ai?”

Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy một quyền đánh vào sợi bông .

Nhưng anh thậm chí còn không biết cô đang nói đến ai, đủ để chứng minh, cô gái kia ở trong lòng anh không là gì cả.

Cô cảm thấy thế giới của mình sáng tỏ hơn một chút.

Nhưng vấn đề cần hỏi vẫn phải hỏi, trong mắt cô không có chút ngại ngùng, thêm vài phần tự đắc, “Là em, và cô gái vừa rồi gặp ở hiệu sách, anh nghĩ em với cô ấy ai đẹp hơn?”.

Hạ Chước nhíu mày, “Tại sao em lại muốn so sánh cùng với cô ta?”

“Em cảm thấy cô ấy khá đẹp”. Giọng Quan Tinh Hòa chậm lại, ngập ngừng hỏi, “Hơn nữa quan hệ của hai người cũng khá tốt?”.

Anh nhàn nhạt nói: “ Không có”.

“Không thân”.

Hình như nói nhiều một chữ anh đều cảm thấy phí sức.

Ánh mắt từ từ rơi xuống trên người cô, giọng nói dần trở nên ấm áp, “Em đẹp”.

Khóe môi Quan Tinh Hòa dần nhếch lên, giả bộ lạnh lùng, “ Ồ”.

Chàng trai tính tình trầm lặng, hiếm khi có thể nói ra những lời dễ nghe như vậy, cô muốn nghe nhiều hơn.

Cô chớp mắt, “Vậy em trông đẹp hơn chỗ nào?”.

Lông mày của chàng trai sâu và sắc bén hơn, khi nhíu mày thì trông có chút lạnh lùng khó gần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bây giờ ạm không nhớ cô ta trông như thế nào.”

Quan Tinh Hòa kêu lên, “Làm sao có thể? ”

Cô là người có thể nhớ hết các thành viên trong lớp của mình!

Nhưng đôi mắt của Hạ Chước tối sầm lại, lộ ra vẻ nghiêm túc khác lạ.

Cô đột nhiên lại có chút tin tưởng anh.

Chẳng lẽ là cô gái đó nói dối ?

Tâm trạng của cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, khẽ cắn môi, “Vậy thì anh không thể không nhớ em trông như thế nào đâu đấy”.

Hạ Chước khẽ thở dài.

“Sẽ không”.

Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo chút dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không biết.

Có một người dường như đã khắc sâu vào máu, không thể tránh được, cũng không thể quên đi, khi nghĩ đến thì luôn có nỗi đau xen lẫn niềm vuic ngọt ngào.

Cô có vẻ hài lòng với câu trả lời đơn giản này của anh, đôi mắt hơi cong lên.

“Nói chắc rồi nhé?”.

Anh bất lực, “Ừm”.

Cả đời này đều sẽ không quên được.

“Vậy thì tốt”.

Cô lặng lẽ tiến lại gần, lắng nghe nhịp trái tim đập mạnh trong lồng ngực mình.

Dưới ánh trăng, bóng lưng 2 người bị kéo đi rất dài.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mùa hè lặng lẽ trôi qua, mùa thu âm thầm đến gần .

Quan Tinh Hòa bị chặn lại ở cầu thang. Nếu cô có cơ hội đi lại lần nữa, cô nhất định sẽ không chọn con đường này .

Hít vào một hơi thật sâu, cô kiên nhẫn nói: “ Sao vậy?”.

Thẩm Triều dựa vào tường vẻ mặt cà lơ phất phơ, “ Buổi họp lớp tuần sau của lớp chúng ta cậu có đi không?” .

“Tuần sau tôi có việc phải làm, cảm ơn, không cần đâu”.

Quan Tinh Hòa đi qua cậu ta nhưng lại bị cậu ta chặn lại, “Vậy thì cuối tuần sau cậu có muốn đi xem concert cùng tớ không?”.

“Không”. Cô nghiêm nghị nói, “ Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tôi sẽ không thích cậu” .

Từ nhỏ đến lớn, cô đã nhận được rất nhiều yêu thích, nhưng hiếm khi nào mà lại có một người không biết xấu hổ như Thẩm Triều vậy.

Cô hơi cúi người, vượt qua cánh tay đang chắn đường phía trước.

Nhưng Thẩm Triều vẫn đi theo phía sau cô, lảm nhảm lớn tiếng, gần như không biết mệt.

“Hình như chúng ta thuận đường, hay là cùng đi về?” .

Quan Tinh Hòa bước ra khỏi cổng, thoáng nhìn đã thấy Thời Tuế đang đứng ở cổng trường.

Ngày mai vừa đúng là ngày nghỉ nên họ hẹn nhau tối nay đi xem phim, vì vậy không nhờ chú Vương đến đón.

Thời Tuế đi tới, nhìn qua Thẩm Triều.

Thẩm Triều cười vui vẻ, lông mày sáng ngời, thật sự nhìn trông giống như một chàng thiếu niên tỏa nắng.

“Là bạn của Tinh Tinh đúng không? MÌnh là bạn cùng lớp của cô ấy”

“ Ồ…” Thời Tuế kéo dài giọng “ Hiểu rồi hiểu rồi” .

Thời Tuế một tay nắm lấy tay của Quan Tinh Hòa “ Nhưng bây giờ chúng tôi cần phải đi đây, tạm biệt”.

“Các cậu hẹn đi đâu vậy? “ Thẩm Triều cao giọng hỏi, “Mình đi cùng được không?” .

Quan Tinh hòa thẳng thắn từ chối, “Cậu nghĩ sao?”.

Thẩm Triều nhíu mày “ Ôi, cậu thật vô tình” .

Thời Tuế cảm thấy Thẩm Triều khá thú vị, trong số những người theo đuổi Quan Tinh Hòa thì cô nhìn người này thuận mắt hơn cả, cô đang định trêu Thẩm Triều vài câu, nhưng Quan Tinh Hòa đột nhiên kéo cô đi.

“Đừng quay đầu” Cô thấp giọng nói, “Cậu tin không, bây giờ mà quay đầu, hắn ta nhất định sẽ đi theo” .

Thời Tuế chớp mắt , “Mình nghĩ người này khá tốt mà, hoạt bát, hài hước, lại còn đẹp trai. Cậu có cần xem xét một chút không?” .

Trong trường cũng có khá nhiều bạn học yêu sớm nhưng trong âm thầm, nhưng chỉ là nắm tay, hay hai người cùng làm bài tập,…Thời Tuế cảm thấy yêu sớm cũng chỉ như vậy, không có gì to tát cả.

Thời Tuế cụp mắt, nhìn người bạn lớn lên từ nhỏ với mình.

Gió thu hơi se lạnh, mặt trời cũng dần lặn xuống, đôi má xinh đẹp của Quan Tinh Hoà có chút đỏ, đôi mắt của cô nhìn qua, đẹp đến mức làm người rung động.

Tiểu tiên nữ như này là thanh xuân của biết bao nhiêu người, không yêu sớm thì cũng thật đáng tiếc.

Nhưng cô hình như không có hứng thú với ai cả, bạn bình thường đều là những người lớn lên cùng nhau.

Quan Tinh Hòa nghiêm mặt, “Mình cảm thấy cậu ta rất ồn ào. Mỗi lần cậu ta nói chuyện bên tai mình giống như đang thổi souna vậy”.

NT7] ĐƯƠNG LÚC XUÂN ĐẾN TÔI NHỚ NGƯỜI – Tình như phong tuyết vô thường~Nửa vương thu thủy nửa sầu hoa trôi

“ Phutk” . Thời Tuế không nhịn được cười thành tiếng , “Mình nghĩ nói nhiều cũng khá tốt mà, kiểu người mà ngày nào cũng không nói chuyện thì rất nhàm chán nha” .

“Không đâu” . Đôi mắt cô sáng lên, “Dù sao thì mình cũng nói khá nhiều, anh ấy ít nói một tí cũng không sao cả” .

Bước chân của Thời Tuế dừng lại, cô tinh tế cảm nhận được chữ “anh ấy” này giọng của Quan Tinh Hòa hơi cao lên, cô hơi cao giọng, “ Anh ấy là ai, anh ấy là ai?” .

Lần này lại xuất hiện một souna khác. Quan Tinh Hòa gần như không có thời gian trả lời, ‘ souna’ liên tục hỏi.

“Cậu có người cậu thích rồi đúng không? Để mình đoán xem” .

“ Nói ít đúng không? Từ Ngô chính là người nói nhiều, sau đó là đàn anh của cậu Hướng Viễn, anh ta có vẻ là người ít nói.”

“Là anh ta đúng không? Aaaaaa, Mình đoán đúng rồi, aaaaa” .

Thời Tuế nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt lộ rõ vẻ ‘CP mình ship cuối cùng cũng thành hiện thực rồi’

“Không phải anh ấy” Cô thẳng thắn.

Thời Tuế trì trệ cười, “ Hả? Vậy là ai?” .

Quan Tinh Hòa vuốt thẳng góc quần áo của mình.

Cô gái 16 tuổi lần đầu tiên biết yêu, đến cả nói ra tên của người mình thích cũng cảm thấy bối rối ngượng ngùng.

Nhưng Thời Tuế là bạn thân nhất của cô, hơn nữa những nỗi niềm ở sâu trong lòng cô cũng cần tìm một người để nói ra.

Cô ghé sát tai Thời Tuế thì thầm một cái tên.

Thời Tuế mở to mắt, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Cậu không lừa mình chứ?” .

Cô lắc lắc đầu.

Thời Tuế vỗ ngực, dường như vẫn còn bị sốc.

Nhưng sau đó nghĩ lại, dường như việc Tinh Tinh thích anh là việc bình thường.

Dù sao anh cũng học giỏi, vẻ ngoài lại đẹp trai, khí chất thì lạnh lùng lại có sức hút đặc biệt.

Nhưng Thời Tuế nghĩ về vài lần tiếp xúc với anh, con người này thực sự rất thờ ơ, lạnh như băng.

Cô ngập ngừng hỏi Quan Tinh Hòa: “ Vậy anh ấy có thích cậu không?” .

Quan Tinh Hòa hạ giọng, “Mình không biết” .

“ Anh ấy….. rất tốt với mình, nhưng mình luôn cảm thấy anh ấy cũng đối xử với mình như với một người em gái.”

Thời Tuế không nghĩ vậy.

Cô nghĩ đến trận động đất ngày hôm đó, khi Hạ Chước lao vào tòa nhà, liều mạng cũng muốn đưa Tinh Tinh ra ngoài.

Có lẽ cả hai đều yêu thầm đối phương.

Rốt cuộc, ai có thể đối diện với tiểu tiên nữ mà không rung động cơ chứ?.

Thời Tuế động viên: “Đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi, mình thì nghĩ rằng anh ấy cũng thích cậu” .

“Làm sao có thể” Quan Tinh Hòa nhớ lại mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt, rất hài hòa, ấm áp, như là anh ấy thực sự chỉ đối xử với cô như em gái.” .

“ Tại sao lại không thể!” Thời Tuế nói, “ Cậu có thể tự tin lên cho mình được không? Cho dù, mình chỉ nói cho dù nha, anh ấy chỉ coi cậu là em gái, vậy chúng ta cứ tiếp xúc lâu dài, nói không chừng ngày nào đó, anh ấy cũng thích lại cậu thì sao?” .

Nghe vậy, Quan Tinh Hòa cảm thấy khá có lý “ Vậy làm sao mình có thể khiến anh ấy yêu mình được đây?” .

“ Dụ anh ấy, thăm dò anh ấy!” .

Nói thì dễ đó, chỉ là không biết nên làm thế nào . . .

Quan Tinh Hòa mù mờ gật đầu.

“ Này, khi trở về mình sẽ nghĩ cách cho cậu” . Thời Tuế vỗ ngực, “Còn nhớ những quyển tiểu thuyết lãng mạn của mình không? rất nhiều nam chính trong truyện có tính cách giống anh ấy, cho nên, cậu hiểu chứ?” .

Quan Tinh Hòa bật cười, “Vậy cậu cho mình mượn mấy quyển xem” .

Thời Tuế rất thích những quyển tiểu thuyết đó, sau kỳ thi tuyển sinh trung học, Thời Tuế liền mang những quyển sách đó gói lại mang về.

Nhưng cô trả lời thực dứt khoát, “Được, xem phim xong qua nhà mình lấy” .

Quan Tinh Hòa muốn tìm quyển tiểu thuyết, kết quả tìm một vòng cũng chưa tìm được, vậy nên cô liền tùy tiện cầm lấy mấy quyển mà Thời Tuế đề cử, quyết định về nhà xem nó.

Về đến nhà, cô lập tức nhận được tin nhắn Thời Tuế gửi cho cô.

“Mình nghĩ, nếu không cậu làm bộ có vấn đề muốn hỏi anh ấy đi, làm hai người tiếp xúc nhiều hơn một chút’ .

Học lĩnh vực Âm nhạc ở trường phụ thuộc thì thật ra yêu cầu các môn khác cũng không quá cao, cho nên từ khi lên Cấp ba, cô cũng rất ít khi tìm anh học thêm.

Thật ra đây cũng là một biện pháp tốt!

Quan Tinh Hòa lập tức chọn hai bộ đề tương đối khó, đi qua nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hạ Chước.

“ Anh, em có chuyện muốn hỏi anh” .

Bên trong cánh cửa vang lên vài tiếng động mơ hồ, giọng nói của anh cách một cách cửa càng thêm trầm thấp.

“ Chờ một chút” .

Anh mở cửa, hơi thở sạch sẽ mát lạnh, như là chôn sâu mình trong tuyết mùa đông .

Dường như anh vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp khô, tóc mái rũ xuống trên trán, khiến góc cạnh trên khuôn mặt đều mềm đi vài phần.

“ Làm sao vậy?”.

“ Em có vài đề muốn hỏi anh”.

Hạ Chước gập lại ngón tay, “ Được, em vào đây trước đi”.

Trong đêm thu yên tĩnh, tim anh đập rất nhanh.

Từ khi học cấp ba, cô rất ít khi hỏi bài anh, anh không tránh khỏi cảm giác hơi mất mát, cảm thấy chính mình không giúp được cho cô.

Hiện giờ, cô muốn hỏi, trái tim yên lặng của anh không khỏi có chút kích động.

Anh đưa mắt nhìn xuống đề, có chút kinh ngạc.

“ Đây là đề của trường?”.

Cô đang cầm một cuốn sổ, trong cuốn số đó có chép hai đề toán, cũng không phải một tờ đề hoàn chỉnh.

Cô hơi luống cuống.

Thật sự là đề của trường đều có chút đơn giản, cô lấy ra hỏi có vẻ hơi ngu ngốc, cho nên liền lên mạng tìm vài bộ đề xem không hiểu, sau đó ghi vào vở.

Không nghĩ tới, Hạ Chước trong nháy mắt nhìn ra được, nhưng sao cô có thể thừa nhận.

Cô hơi ngước mặt, dáng vẻ thập phần nghiêm túc, “ Đúng vậy, thầy nói câu hỏi mới nhất sẽ có chút khó.”

“ Để anh xem lại xem”.

Hạ Chước nhíu mày, cúi đầu xem đề, nhưng càng xem càng cảm thấy câu hỏi này được chép lại hoặc là anh đã quên kiến thức năm cấp ba.

“Anh tìm một số cuốn sách kiến thức năm cấp ba, nếu em có nghĩ được lời giải gì có thể viết ra”.

Quan Tinh Hòa ngoan ngoãn đáp: “ Được”.

Cô lặng lẽ quay đầu.

Ánh trăng nhuộm lên tấm lưng chàng trai một màu sắc ấm áp, anh quay lưng về phía cô, hơi cúi xuống, tìm từng quyển trong đống sách .

Nghiêm túc lại tập trung.

Cô xoay bút, theo ý anh, mắt rũ xuống nhìn câu hỏi , “ Anh, giấy nháp ở đâu vậy ?” .

Anh trầm giọng nặng nề: “ Ở trong tủ đó, em tìm thử đi” .

Cô nhẹ nhàng kéo ra ngăn tủ.

Bên trong có một chiếc đĩa CD, mặt trên viết 

“ Gửi Tinh Tinh

Giáng sinh vui vẻ, hy vọng về sau mỗi lần Giáng sinh đều sẽ được trải qua cùng với em

Anh Yêu Em” .

Cô nhớ rằng mình cũng có một chiếc CD y hệt như cái này.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)