TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: ĐỪNG GIẬN NỮA
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Khi Hạ Chước lên xe, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng xinh xắn của Quan Tinh Hoà.

Cô gái quay lưng lại, bờ vai căng thẳng.

Sự thờ ơ không thể giải thích được của cô khiến Hạ Chước bất an, nhưng anh thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện gì đã xảy ra ở trường? Hay là bản thân đã làm cho cô không vui rồi?

Bóng cây ngoài cửa sổ lao xao, trong xe thì rất yên tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Chước hơi mơ hồ, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Em làm sao vậy?"

Giọng nói của anh chậm rãi, rõ ràng nói bằng một tông giọng trầm và hờ hững, nhưng lại hấp dẫn không thể giải thích được.

Ngón tay của Quan Tinh Hòa khẽ run lên.

Cô bỗng cảm thấy bản thân có chút ích kỷ.

Hạ Chước không có bạn bè nào ở trường.

Chàng thiếu niên tính tình lạnh lùng, anh trong mắt của những người xung quanh có vẻ thu mình và khó hòa hợp, nhưng chỉ có Quan Tinh Hoà mới biết rằng tất cả sự lạnh nhạt và cứng rắn đó chỉ là lớp bảo vệ của anh mà thôi. Thực ra anh có thể rất dịu dàng.

Cô gái mười sáu tuổi non nớt đã lặng lẽ đào được một kho báu, và chỉ muốn cất giữ nó trong rương báu vật của chính mình.

Lại không ngờ rằng, sẽ có một ngày, cũng có người khác phát hiện ra kho báu này.

Hạ Chước thấy cô không trả lời, trầm giọng hỏi: "Ở trường em gặp chuyện gì không vui sao?"

Quan Tinh Hoà quay đầu lại.

Vào lúc đó, một tia nắng hoàng hôn chiếu tới, ngọn tóc của chàng thiếu niên được nhuộm một màu vàng nhạt.

Giống như một kho báu bị phủ bụi, một ngày nào đó, bụi sẽ được phủi sạch và nó sẽ nở rộ với vẻ rực rỡ của riêng mình.

Cô nghĩ rằng làm sao có thể, đặt anh vào trong chiếc rương của riêng mình đây?

Sẽ có một ngày, tất cả mọi người sẽ phát hiện ra anh ấy tốt như thế nào.

Quan Tinh Hoà bất đắc dĩ mím môi cười, "Không có."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù lúc đó, anh không còn là người anh duy nhất của mình nữa.

Hạ Chước nhíu mày.

Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng cô vẫn lắc đầu, "Chỉ là hôm nay em thể hiện không tốt trong buổi thử giọng, nên bị giáo viên nói vài lời."

Đôi mắt đen của Hạ Chước tối sầm lại.

Trên đường về nhà, những cây long não bên đường xanh tốt.

Long não (cây) – Wikipedia tiếng Việt

Anh im lặng một lúc, như thể tin lời Quan Tinh Hoà nói, lông mày lạnh lùng khẽ giãn ra.

Anh quay lại và lấy trong cặp ra một gói kẹo nhỏ.

"Đừng đau lòng nữa."

Đó là một gói kẹo sữa dâu nhỏ, tình cờ là hương vị yêu thích của Quan Tinh Hoà.

Hôm nay, khi Hạ Chước đi ngang qua căng tin của trường, anh đã tình cờ nhìn thấy nó và mua một gói.

Lòng bàn tay của Quan Tinh Hoà hơi khựng lại.

Anh tuy ít nói, nhưng anh luôn biết mình thích cái gì.

Trái tim cô được như được sưởi ấm, bóc một viên kẹo và cho vào miệng.

Bầu trời hoàng hôn, buổi tối mùa hè yên tĩnh và đẹp đẽ.

Quan Tinh Hoà nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, khóe môi vô tình cong lên.

~

Trong nháy mắt, đã đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Sau kỳ nghỉ, trường trung học phụ thuộc sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc quy mô lớn, vì vậy Quan Tinh Hoà đã luyện tập gần như cả ngày lẫn đêm trước kỳ nghỉ ba ngày.

Rất dễ bị chóng mặt sau khi tập luyện quá nhiều nên cuối cùng cô quyết định xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi.

Trời vừa hửng sáng, Quan Tinh Hoà nhân tiện kéo Hạ Chước đang bị vùi mình trong biển sách ra ngoài.

Hai người thong thả đi dạo trên phố, không biết đi đâu, cũng không biết phải làm gì.

Dưới tán cây xanh rợp bóng, bóng hai người tựa vào nhau trải dài thật dài.

Bên kia đường là một hiệu sách nhỏ nhưng tinh tế, nằm khuất sau những tán lá xanh tươi vào mùa hè, nhưng Quan Tinh Hoà đã nhạy bén phát hiện ra nó.

"Chúng ta đi xem một chút đi."

Hạ Chước gật đầu.

Cánh cửa được làm bằng gỗ, trông đã vài năm tuổi, khi mở ra có tiếng kêu cót két.

Có một cô gái mặc đồng phục, tấm lưng trông thật gầy gò, quần áo trên người có vẻ hơi rộng.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy quay đầu lại, "Chào mừng đến hiệu sách."

Giọng nói của cô ấy hơi mỏng và yếu, cuối cùng giọng nói của cô ấy hơi cao lên: "Hạ Chước?"

Lần trước đứng ở khoảng cách thật xa nhìn thì không thấy rõ, nhưng cảm tính tự nhiên nhạy bén của con gái cho Quan Tinh Hoà biết rằng đây chính là cô gái đã nói chuyện ríu rít sau lưng Hạ Chước lần trước.

Cô khẽ mím môi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hạ Chước.

Đôi mắt đen của anh ấy không biểu lộ cảm xúc, anh khẽ "ừm" một tiếng.

Đôi mắt to của Từ Niên Niên tràn ngập ánh sáng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Quan Tinh Hoà, dường như bị dập tắt một ít.

Ánh nắng mùa hè rất nhẹ nhàng, len lỏi qua khung cửa sổ.

Cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản nhất, khuôn mặt bằng lòng bàn tay, trắng như tuyết, giống như một thiên thần nhỏ lạc vào thế giới phàm trần.

Giọng của Từ Niên Niên có chút ngập ngừng, "Đây là?"

Hạ Chước dừng lại một chút trước khi nói, "Em gái tôi."

Cô ấy khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên cười, "Chào em."

Ai là em gái của cô!

Quan Tinh Hoà miễn cưỡng giật giật khóe miệng, "Xin chào."

Giọng điệu của Từ Niên Niên ngay lập tức trở nên quen thuộc, cô ấy quay sang Hạ Chước và nói, "Em gái cậu thật xinh đẹp."

Khuôn mặt hờ hững của chàng thiếu niên dường như có chút gợn sóng.

Trái tim Từ Niên Niên khẽ động, cô ấy vui vẻ nói: "Cậu tới đây mua sách sao? Mình có thể giới thiệu cho cậu."

“Chúng tôi chỉ vô tình đến xem qua thôi.” Quan Tinh Hoà vội vàng nói, “Nếu cô có việc gì, thì cứ làm việc của mình trước đi.”

“Không sao, không sao, tiệm sách này là do chú tôi mở, tôi chỉ giúp chú ấy trông cửa hàng trong những ngày nghỉ thôi.” Từ Niên Niên nói, “Vậy hai người muốn uống gì không?”

Quan Tinh Hòa định nói không.

“Một ly trà sữa trân châu.” Hạ Chước nói.

Từ Niên Niên quay đầu lại và nói: " Vậy em thì sao?"

Hạ Chước nhẹ giọng: "Tôi gọi cho em ấy, còn tôi không uống."

“Ồ… Được rồi.” Từ Niên Niên quay người bước vào trong.

Cô ấy mới chuyển sang học ngoại ngữ vào tháng trước, là học sinh nội trú nên điểm của cô ấy không được tốt lắm, giáo viên đặc biệt xếp cho cô ấy ngồi gần Hạ Chước, người đứng nhất lớp.

Lần đầu tiên anh gặp anh ấy, trái tim của Từ Niên Niên đập nhanh hơn một chút.

Lông mày của chàng thiếu niên sắc bén, có chút lạnh lùng hấp dẫn.

Anh hầu như không đáp lại lời của Từ Niên Niên, ngay cả khi cô hỏi về các vấn đề liên quan đến học tập, anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại vài câu.

Nhưng điều này càng thôi thúc khát vọng chiến thắng của Từ Niên Niên.

Đóa hoa cao lãnh [*] cuối cùng cũng rơi vào trong lòng bàn tay, còn gì thú vị hơn thế này, không phải sao?

 [*] Đóa hoa cao lãnh (高岭之花): mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa. Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới.

Cô ta đưa ly trà sữa trân châu cho Quan Tinh Hòa, nhẹ nhàng đặt ly trà xanh phô mai vừa làm trước mặt của Hạ Chước.

Quan Tinh Hòa cau mày, "Chúng tôi không gọi món này."

Cô ta cười rạng rỡ, "Hạ Chước thường xuyên giúp đỡ tôi ở trường, hôm nay để tôi mời cậu ấy đi."

Thường xuyên giúp đỡ?

Quan Tinh Hòa cảm thấy răng mình hơi chua, cô biết anh kết bạn ở trường là chuyện bình thường.

Nhưng nỗi tức giận âm ỉ trong lòng cô cứ thế bùng lên một cách không kiểm soát được.

Cô cúi đầu hút một ngụm trà sữa, nhạt nhẽo vô vị, trân châu thì cứng như đá.

Khó uống chết đi được!

Hạ Chước cúi đầu nhìn cô, "Em có muốn của anh không?"

Anh vẫn chưa uống ngụm nào.

"Không muốn." Giọng của Quan Tinh Hòa bị bóp nghẹt.

Ly đó là được người khác "đặc biệt" làm cho anh, cô uống cái gì mà uống!

Không khí xung quanh dường như cũng trở nên phức tạp, Quan Tinh Hòa đẩy ly trà sữa trân châu về phía trước, tức giận nói, "Uống xong rồi, em đi trước đây."

Từ Niên Niên còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy chàng thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, trong nháy mắt chỉ còn lại bóng dáng cao gầy phía sau.

Ly trà phô mai vẫn còn nguyên.

Cô ta hơi thất vọng và bước tới dọn dẹp.

Cốc thủy tinh đè một tờ tiền ngay ngắn.

Đó là tiền cho hai ly đồ uống.

~~

Sau khi Quan Tinh Hòa ra khỏi hiệu sách, sau lưng có tiếng bước chân.

Không quá gần, không quá xa, dường như đang kiềm chế để giữ khoảng cách với chính mình một chút.

Kẻ tiểu nhân trong trái tim của Quan Tinh Hòa sắp nổ tung!

Vốn tưởng rằng anh chỉ có bạn mới ở trường thôi, nhưng cô gái cao gầy như cây sào kia rõ ràng là có âm mưu!

Ánh mắt e thẹn và rụt rè kia, giờ chỉ thiếu việc chưa nói thẳng ra thôi.

Cơn gió mùa hè nóng nực như càng thổi bùng ngọn lửa trong lòng cô càng lúc càng lớn.

Lại còn ở trường thường xuyên giúp đỡ!

Quan Tinh Hòa hung hăng đá mạnh hòn đá dưới đất.

Hạ Chước cuối cùng cũng im lặng bước đến bên cô.

Giọng anh trầm thấp, có chút bao dung dỗ dành, "Làm sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên một cô gái mười sáu tuổi thích một người như thế này, cô còn quá trẻ và thiếu hiểu biết, đến nỗi bản thân nghĩ về chuyện đó cũng cảm thấy ngại ngùng.

Cô nhận ra rằng bản thân có thể là đang ghen rồi, nhưng nhất định không chịu thừa nhận điều đó, cô chỉ ngước mắt lên và trừng trừng nhìn anh.

Đôi mắt lấp lánh kia nhìn qua, giống như một hồ nước trong veo, có chút tức giận cùng thẹn thùng như có như không.

Hạ Chước tim đập lệch một nhịp, có chút choáng ngợp nên chỉ hạ giọng hỏi: "Trà sữa không ngon?"

Quan Tinh Hoà mím môi, giọng điệu có chút tức giận, "Khó uống."

Anh cảm thấy nhẹ nhõm trước tính trẻ con của cô, trầm mặc cười.

"Vậy thì đợi anh đi mua cốc khác."

Quan Tinh Hòa phớt lờ anh, cô khó chịu và ước gì có thể lôi anh ra để quyết liệt hỏi anh. Nhưng tất cả những lời nói đều được chặn ở đầu môi.

Cô có tư cách gì để thắc mắc đây?

Cô chẳng qua chỉ là em gái nhỏ của anh, còn trong lòng anh, cô chỉ là một đứa trẻ thích uống trà sữa trân châu mà thôi.

Ngay cả khi cô nói những câu trẻ con và ngô nghê như "Em thích anh", anh cũng chỉ trịnh trọng đáp lại "Em vẫn còn nhỏ".

Làm sao anh có thể hiểu được tâm ý thuần khiết và lờ mờ của cô chứ?

Quan Tinh Hòa mím môi, chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng càng lúc càng tăng.

Đầu óc trống rỗng, cô vô thức bước vào trung tâm mua sắm gần đó.

Trên tầng hai của trung tâm mua sắm là thành phố trò chơi điện tử, nơi những ánh đèn nhấp nháy đầy mê hoặc và mãnh liệt.

Ở ngoài cửa có vài cô gái đang kéo mọi người, Quan Tinh Hòa vì không chú ý cũng bị kéo vào.

Tiếng nhạc sôi động khiến cô ngây người trong giây lát, cô khẽ quay đầu lại, phát hiện Hạ Chước vẫn đang lẳng lặng đi theo sau lưng cô.

Chàng trai đứng trong ánh đèn sặc sỡ, lông mày sâu và đôi mắt được nhuộm một chút ngông cuồng. Lưng vẫn luôn đứng thẳng.

Quan Tinh Hòa muốn thư giãn một chút, nói không chừng sau khi chơi một lúc, nỗi phiền muộn trong lòng cũng sẽ tiêu tan.

Cô đổi một rổ tiền xu, đi lang thang một vòng, nhưng nhận thấy rằng thứ duy nhất cô có thể chơi là chiếc máy gắp thú bông.

Một cái, hai cái.

Không biết máy gắp thú bông ở đây có phải đang cạnh tranh với cô ấy hay không.

Cô tức giận đến mức muốn ném hết những đồng xu còn lại đi.

Không khí trong sảnh trò chơi có chút ồn ào, phảng phất một luồng không khí trong lành thoảng qua, chàng thiếu niên nhẹ nhàng đặt những đồng xu trên tay vào chiếc máy bên cạnh.

Một tay anh hơi tựa vào bảng điều khiển, tay còn lại nhẹ nhàng xoay chiếc cần điều khiển.

Môi trường ồn ào dường như biến mất trong tích tắc, Quan Tinh Hòa hơi rũ mắt xuống, chỉ nhìn thấy cánh tay của chàng thiếu niên lộ rõ chút gân xanh, vừa cường tráng vừa đẹp đẽ.

Với một tiếng "bốp", anh cúi xuống và lôi ra một con búp bê từ đáy chiếc máy gắp thú bông.

Đó là thứ cô luôn muốn có.

"Tặng cho em."

Ánh mắt đen của chàng thiếu niên dường như được nhuộm bởi ánh sáng rực rỡ xung quanh, tỏa ra một màu sắc nhẹ nhàng nhàn nhạt.

"Đừng giận nữa, hửm?"

Sự phiền muộn khắp người của cô dường như tan biến trong chốc lát.

Cô cầm lấy con búp bê nhỏ, "Vậy những con thú còn lại anh giúp em gắp đi."

Khi bước ra khỏi khu trò chơi điện tử, cả hai đều cầm hai túi đầy thú bông.

Ánh mặt trời lặn kéo dài bóng hình của hai người, trong một ngày hè như vậy, mọi thứ thật ấm áp và đẹp đẽ.

Tâm trạng của Quan Tinh Hòa cuối cùng cũng được cải thiện, cô quay đầu lại nhìn chàng thiếu niên.

Những nghi ngờ cứ lởn vởn trong lòng cô cả ngày nay lại âm thầm trỗi dậy.

Nhưng trong một thoáng hứng khởi, cô chợt nghĩ ra một cách hỏi vấn đề này đầy uyển chuyển.

Cô chớp mắt, "Anh trai."

Chàng thiếu niên quay lại, một tay anh đang cầm một cái túi lớn, cái đầu nho nhỏ của Hello Kitty bên trong thò ra.

Giọng của Quan Tinh Hòa chậm lại, có chút ngập ngừng.

"Anh cho rằng, em và cô ấy ai đẹp hơn?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)