TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.199
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: VÒNG TAY CẶP
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trên cánh tay truyền đến cảm giác lành lạnh, trong nháy mắt Quan Tinh Hòa hơi hoảng hốt . 

Cô quay đầu lại .

Dưới màn mưa mờ ảo, cả người của chàng trai kia ướt đẫm, đôi mắt đen nhánh như hòa tan vào trong màn mưa, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm lòng người run sợ .

Cô không nhìn thấy được màu đỏ máu ẩn sâu trong đôi mắt đen nhánh đó của anh .

Sửng sốt một chút, cô nhẹ giọng hỏi : “ Anh . . . tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” .

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đặt câu hỏi theo bản năng, lại làm trái tim của chàng trai kia đau nhói .

Cô đang chê anh chướng mắt sao ? 

Anh dùng một tay nắm lấy cổ tay của cô, ngay cả lúc vội vàng anh cũng không dám dùng lực mạnh một chút, chỉ biết nghiến chặt hàm răng sau, lạnh lùng mà nói: “ Cùng anh về nhà” .

Hướng Viễn ở bên cạnh mím chặt môi, nói : “ Anh chính là Hạ Chước?” .

Ánh mắt Hạ Chước lạnh băng nhìn qua người của Hướng Viễn , đáy mắt sắc bén như ẩn như hiện lên một tia đố kỵ .

Đây là chàng trai mà cô thích sao ? .

Tầm mắt của anh lướt qua khuôn mặt trong sáng trước mặt mình. Cho dù ở trong một ngày trời mưa như thế này, quần áo trên người của chàng trai kia cũng không hề dính một hạt mưa nào, tay thì cầm ô, ung dung thong thả như đang đi dạo trong gió mùa xuân tháng tư .

Nhưng nhìn lại chính bản thân anh, cả người đều ướt đẫm nước mưa, trông chật vật vô cùng. Tóc mái ướt đẫm rơi xuống từng giọt nước, chảy vào hốc mắt của anh, lạnh băng lại đau đớn. Ngọn lửa sâu trong lòng anh như muốn lan vào trong máu, đốt cháy đến nỗi làm anh không muốn quan tâm đến bất kỳ cái gì .

Anh biết dáng vẻ đố kỵ, ghen ghét của mình có bao nhiêu đáng ghét, có bao nhiêu xấu xa .

Cho nên anh rũ ánh mắt xuống, không muốn để cô gái thấy dáng vẻ này của mình, chỉ lạnh lùng nói: “Không liên quan gì đến cậu” .

Hướng Viễn nhíu nhíu mày, “ Vậy cậu là gì của cô ấy?  Dựa vào cái gì quản cô ấy như vậy?” .

Hạ Chước đột nhiên ngẩng đầu, ngước mắt nhìn .

Như là tầng áo giáp cuối cùng của anh bị người lột đi, mọi sự kiềm chế, nhẫn nhịn của anh không còn sót lại chút nào.

Anh dường như cắn chặt răng , “ Tôi là . . . anh trai của cô ấy” .

Cho dù không muốn thừa nhận bao nhiêu, thì chính bản thân anh cũng đã nói ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì, đây là thân phận duy nhất có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại ở cạnh cô.

Ánh mắt của Quan Tinh Hòa chợt lóe, quay đầu lại nói: “ Đàn anh, cảm ơn anh đã đưa em đi, anh về trước đi .

Hướng Viễn hơi nhướng mày lên, “ Thật sự không cần anh đưa em về sao?” 

Hướng Viễn do dự nhìn Hạ Chước, “ Anh ta . . . Thật sự là anh của em sao?” .

Bọn họ từ nhỏ đến lớn luôn chơi cùng nhau, cùng nhau lớn lên, nhưng Hướng Viễn chưa bao giờ nghe nói qua cô còn có một người anh trai.

Tiếng mưa ngoài trời rơi to hơn, che lấp tiếng trả lời trầm thấp nhẹ nhàng của cô.

Trong lòng của Hướng Viễn đột nhiên có một trận chua xót, anh để ý tới ánh mắt của cô khi nhìn về phía chàng trai kia, ánh mắt ấy của cô rất dịu dàng. Cho dù cả người của chàng trai kia đều rất chật vật.

Hướng Viễn mơ hồ cảm nhận được, mối quan hệ của bọn họ không thể tiếp tục phát triển xa hơn nữa.

Giọng của Hướng Viễn có chút ảm đạm, hơi buồn, “ Chiếc ô này em cầm đi, đừng để bị ướt” .

Cánh tay của Hạ Chước cường tráng chặn lại chiếc ô của Hướng Viễn đưa tới, giọng nói của anh quả quyết, lạnh lùng thốt lên: “Không cần” .

Hạ Chước mở dù ra, chiếc dù màu xám che lại những hạt mưa, anh cầm ô vững vàng che chắn cho cô, khàn giọng nói: “Đi thôi”.

Bên dưới chiếc ô như một thế giới đặc biệt, tiếng mưa ầm ầm xa dần, trở thành thanh âm xa xăm.

Sự im lặng của cô làm trong lòng Hạ Chước căng thẳng hơn, càng làm cho anh cảm thấy, vừa nãy anh không nên không biết kiềm chế như vậy.

Ngón tay Hạ Chước nắm chặt đến trắng bệch.

Cô đây là đang tức giận sao? Bởi vì vừa nãy chính anh thừa nhận thân phận ‘anh trai’ này, mà cô, lại không muốn anh thừa nhận thân phận người anh này sao? 

Hay vẫn là bởi vì, chính bản thân anh không hiểu chuyện phong tình ngăn cản hai người bọn họ hẹn hò?

Cho dù là khả năng nào, đều không thể nghi ngờ rằng nó làm trái tim của Hạ Chước đau nhói .

Anh chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều bị cô giữ chặt lấy, hơi thở gấp gáp hơn, như thể là cô đang đâm một con dao vào trong lòng anh, lại càng đâm sâu hơn một chút .

Tiếng mưa rơi dần chậm lại .

Cả người của anh đều là nước mưa, lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng đến tận sâu trong đáy lòng.

Đột nhiên, một hơi ấm nhè nhẹ chạm lên một bên má trên gương mặt của anh .

Mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh lúc này đều ngưng trệ, anh chỉ ngơ ngác mà ngây người ra .

Cơn mưa không biết từ khi nào nhỏ đi nhiều.

Đôi mắt của cô trong veo dường như thấm đẫm nước mưa, mang theo một chút khẽ ướt át mê người .

“Tại sao anh vừa nãy không lấy dù ra mà che? ”

Lông mi của anh khe khẽ run, có nước mưa theo đuôi mắt chảy xuống dưới, bị chiếc khăn trong tay của cô nhẹ nhàng lau khô đi .

Hơi ấm kia chạy dọc từ má xuống, xẹt qua cái mũi cao thẳng trên gương mặt của anh, hơi lướt qua môi mỏng.

Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nắm giữ lấy tay của cô, trong lòng chua xót .

Sự dịu dàng này, một ngày nào đó...

Không, là đã, thuộc về một chàng trai khác mà không phải anh.

Anh có thể ngăn lại một lần, chẳng lẽ có thể ngăn cản cả đời sao ?

Trong lòng của anh từ từ dâng lên một trận chua xót, đau đớn, “Quên mất . . .”

Mỗi một lần gặp chuyện liên quan về cô, chính bản thân anh liền vứt bỏ áo giáp, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không nhớ rõ nữa.

Ngón tay của anh khe khẽ run lên, nhận thấy được chính mình còn nắm giữ lấy cổ tay của cô, anh đột nhiên buông ra.

Nhưng độ ấm trên đầu ngón tay nóng bỏng của anh còn lưu lại trên cổ tay cô.

Quan Tinh Hòa khẽ nhấp nhấp đôi môi, không biết là qua bao lâu sau, cô đột nhiên hỏi: “ Vì sao em không thể yêu sớm? ”.

Anh dựa vào cái gì mà tức giận như vậy?  Dựa vào cái gì mà lại ngăn cản em? lại còn có thể yên tâm thoải mái đặt tờ giấy của người khác cho anh trong túi đựng bút? 

Như thế này thật không công bằng!

Cơn mưa mùa thu mang theo những làn gió lạnh thổi đến, thổi đến tận sâu trong lòng của anh một trận lạnh lẽo.

Đôi mắt của cô giống như mặt hồ trong những ngày mùa thu, phản chiếu ra dáng vẻ chật vật khó tả của anh.

Trong cổ họng của anh mang theo một mảnh chua xót khôn nguôi, thấp giọng nói : “ . . . Em còn nhỏ. ”

Nhận được câu trả lời nhàn nhạt lại hững hờ như vậy làm Quan Tinh Hòa bực bội cực kỳ.

Cô nắm chặt tay, hỏi : “ Vậy còn anh ? ”.

“ Vậy thì anh so với em lớn tuổi hơn nhiều sao? Anh có thể yêu sớm sao? ” Anh khàn giọng, “ Anh . . . Không có . ”

“Vậy tờ giấy ghi chú nhỏ kia, tờ giấy ở trong túi đựng bút kia của anh, là chuyện như thế nào ? ” .

Anh cụp mắt xuống, suy nghĩ hồi lúc lâu, mới hoảng hốt mà nghĩ đến, hình như anh đã từng nhặt được một tờ giấy ghi chú nho nhỏ ở trong túi đựng bút của mình, mặt trên tờ giấy ghi chú đó còn viết: “ Cảm ơn anh ” .

“ Anh không biết là ai viết, sau đó cũng không biết ném ở đâu rồi.”

Quan Tinh Hòa tràn đầy lửa giận đột nhiên bị dập tắt.

“ Anh không có yêu sớm. ” Thanh âm của chàng trai tràn đầy kiên nhẫn, trầm thấp .

Cô giật mình, ngơ ngác tại chỗ .

Tâm sự trong cô mịt mờ không kể, cô chưa từng nghĩ tới, tâm sự quấn quanh chính mình mấy ngày mấy đêm, làm chính cô lo được lo mất, tờ giấy ghi chú nhỏ kia, bất quá là chuyện mà anh hình như cũng không nhớ nổi sự tồn tại của nó.

Đáy lòng cô cảm thấy hơi hơi vui sướng, khóe môi cũng kéo lên một nụ cười, ngước mắt lên lại lấy vẻ mặt nghiêm túc, “ Em đây cũng không có yêu sớm . ”

“Anh ấy chỉ là thấy em không mang dù, nên đưa em về nhà mà thôi.”

Chàng trai cứng đờ người ngay tại chỗ .

Không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, tâm trạng như vỡ nát kia của anh, cũng cùng lúc sáng sủa lên .

Anh như mắt chết đi trong nháy, rồi lại sống lại vậy trong nháy mắt, tràn đầy sức sống .

Cô hỏi: “ Vậy anh nói xem, khi nào em mới có thể yêu đương đây?”.

Khi nào, em mới có thể tới gần anh, đi vào trong lòng anh đây?.

Ngón tay của Hạ Chước hơi nắm lại, giọng nói gian nan đến khàn khàn, “ 18 tuổi. ”

Trong lòng chàng trai có chút vui mừng thầm, may mắn còn chưa có một người con trai nào khác chiếm được trái tim của cô.

Nhưng anh biết rõ rằng, chờ cô lớn lên, cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ có người cô thích, nụ cười ôn nhu, ấm áp, cả lời nói ngọt ngào, đều sẽ không hề giữ lại mà sẽ cho một người con trai khá .

Hiện tại, anh còn có thể vô sỉ mà dùng thân phận anh trai trói buộc cô, nhưng chờ cô 18 tuổi, nhìn thấy càng nhiều điều tuyệt vời của thế giới này, cũng gặp được càng nhiều người ưu tú hơn nữa.

Anh sẽ không bao giờ có thể, cũng sẽ không còn có lý do trói chặt cô.

Nhìn ánh trăng rằm treo lơ lửng ở giữa bầu trời. Trong mắt của cô cũng tràn đầy ánh sáng từ ánh trăng, đôi mắt mở ra hơi hơi chờ mong, “ 18 tuổi, là có thể yêu đương, đúng không?” .

Anh bất lực mà nhắm mắt lại, ngón tay sớm đã nắm chặt đến trắng bệch, “ Đúng vậy . ”

Đến lúc đó, anh không còn có thể quản cô được nữa.

Quan Tinh Hòa nói: “ Vậy anh cũng sẽ như vậy phải không? 18 tuổi mới có thể yêu đương? ” . 

Cô vội vàng mà muốn dùng một cái ước định trói chặt anh, để cho chính mình không cần phải suốt ngày vì những tâm sự kia mà làm lạc mất phương hướng, lo được lo mất.

Cho nên, chờ đến 18 tuổi, chờ cô lớn lên, xóa đi thân phận em gái, ở trong mắt anh cũng không phải là người cần phải có anh trai quản lý, như vậy có phải hay không sẽ có lý do đến gần anh hơn?

Mùa đông sắp tới, ban đêm bên ngoài phòng hơi lạnh.

Hạ Chước cất dù đi, khi anh cụp mắt xuống nhìn cô, có một thứ tình cảm không nói lên lời nhẹ nhàng kích động lên.

“Ừ.”

Đôi mắt cô hơi cong lên, “ Được, vậy đã nói rồi là không được nuốt lời đâu đấy. ”

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả, hơn thế nữa là cảm giác may mắn.

May mắn là ít nhất trước 18 tuổi, anh còn có thể lẳng lặng mà canh giữ ở bên người cô.

Ước định ngây ngô như vậ , rõ ràng rất buồn cười, nhưng cả hai người đều coi là thật.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Thời gian trôi mau, bên ngoài cửa sổ cây sồi xanh một năm bốn mùa, đều xanh um tươi tốt như vậy.

Lại là một năm giữa hè, Hạ Chước sớm đã chuyển sang chính thức, trường học xem anh làm đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng.

Lên lớp 12, tất cả dường như đều trở nên căng thẳng hơn.

Thầy cô làm một tập phiếu nguyện vọng, muốn tìm hiểu một chút nguyện vọng của học sinh, sinh viên về đại học.

“Thứ hai tuần sau nộp lại, hãy điền vào chuyên ngành của trường các em muốn theo học, không cần lấy thành tích thực tế của chính mình để làm tiêu chuẩn, vẫn còn thời gian một năm, cho dù lý tưởng của các em là cái gì, tất cả vẫn còn kịp. ”

Ngoài cửa sổ là ánh dương xán lạn, mùa hè ở thành phố Hải luôn nóng cháy sáng lạn như vậy.

Hạ Chước từ trường học đi ra, xa xa nhìn thấy được Quan Tinh Hòa đứng ở bên cửa x .

Nắng gắt khiến tóc cô nhuộm thành màu vàng nhạt ấm áp, nhìn thấy anh tới , hưng phấn mà vẫy vẫy tay : “ Anh ~ ~ ~ ” .

Trong mắt của cô chứa đầy ánh nắng gắt của tháng chín, dường như có thể chiếu sáng toàn bộ thế giới của Hạ Chước .

Anh đi qua, khóe môi lơ đãng mà gợi lên tới một nụ cười nhẹ.

“Tại sao em lại tới đây? ” .

Hôm nay là thứ bảy, chỉ có học sinh lớp 12 đi học bù.

Quan Tinh Hòa hạ giọng, “ Vừa vặn em không có việc gì làm, nên thuận tiện tới đón anh. ”

Cô nhón chân, giọng nói nhẹ nhàng ở bên tai Hạ Chước, “ Em có cái này muốn đưa cho anh. ”

Trong lòng Hạ Chước hơi hơi vui.

Thẳng đến khi cơm nước xong xuôi, cô mới kéo theo anh lén lén lút lút tới sân phơi đồ.

 “Cái này cho anh . ”

Là một cái vòng tay màu bạc, rất giống cái vòng tay quanh năm cô hay đeo ở trên cổ tay, chỉ là không có mấy hạt trang trí bằng bạc.

Cô nhấp môi, bộ dáng có chút ngượng ngùng .

“ Mấy hôm trước, em đi hỏi mẹ vòng tay mua ở đâu, nhưng lúc đến đã hơi muộn, nên chỉ còn lại duy nhất một chiếc này. ”

Thiếu đi mấy hạt trang trí bằng bạc, vòng tay này bình thường giống như nhặt ở quán ven đường .

Quan Tinh Hòa cảm thấy thật sự có chút lấy không ra để đưa cho anh.

“ Anh . . .  nếu không thích nó, vậy không đeo cũng được, nhưng đây là dây đổi vận may, có thể phù hộ anh thi đại học có thành tích tốt. ”

Tình cảm ở đáy lòng của hai người lặng lẽ nảy sinh, Quan Tinh Hòa cũng có ý đồ nho nhỏ của mình.

Vòng tay này, trông rất giống với cái vòng cô đang đeo, như thế này chắc cũng được xem là đeo vòng tay cặp nhỉ?

Xung quanh rất an tĩnh, trái tim cô đập bang bang khá nhanh, trong lúc thiếu niên trầm mặc, nó mới từ từ bình ổn trở lại .

Anh đây là, không thích sao?

Một hơi thở mát lạnh chậm rãi mà đến, anh một bên cứng nhắc giơ tay lên.

Tầm mắt của anh dừng trên cổ tay tinh tế lại sạch sẽ của cô, tim đập mau đến không kiềm chế được .

Trong đôi mắt trong veo của cô có ý cười nhợt nhạt, lại sạch sẽ đến lạ, làm Hạ Chước cảm thấy chính mình đê hèn cực kỳ.

Nghĩ cái gì thế này ?

Nhưng đáy lòng anh vẫn là ngăn không được mà dâng lên dày đặc sung sướng, sốt ruột đến nỗi tốc độ tim đập nhanh hơn, cơ hồ làm anh có chút chóng mặt nhức đầu.

“Anh thích không?”

Trong đôi mắt đen nhánh của anh sáng lên, “ Ừ.”

Rất thích.

Cổ tay anh nhẹ nhàng đeo lên chiếc vòng tay cô đưa, cẩn thận đến nỗi xem như là châu báu.

Cô nhấp môi, cực lực mà đè nén xuống ý cười trên khóe môi.

“ Đúng rồi anh, anh muốn thi vào trường học nào vậy ? Là trường đại học Hải Thị sao? ” .

Anh dừng một chút, “ Vẫn chưa nghĩ xong.”

“Ồ ồ. ” Trong mắt cô có chút sùng bái, “ Kỳ thật vòng tay của em giống như có chút dư thừa, thành tích của anh tốt như vậy, đến lúc đó, chắc là các trường học đều tranh giành anh rồi. ”

Ánh mắt của anh dần dần tối lại.

Nhưng thứ anh muốn có nhất, có lẽ cho dù thế nào cũng không có được .

Mỗi đêm khuya đến, những tình cảm của anh đối với cô cứ không chịu ngủ yên mà nhảy vọt ra.

Sau vài đêm cố gắng khống chế, cô lại một lần nữa xuất hiện ở trong mơ của anh.

Hạ Chước từ trong mộng tỉnh lại , lúc đó một tia sáng từ ánh trăng lọt vào trong phòng .

Anh nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm kia, đột nhiên bi ai phát hiện, khi bản thân nghĩ đến tương lai, trong suy nghĩ tràn đầy đều là hình bóng cô, muốn tương lai của mình được cùng cô trải qua.

Anh đột nhiên rất sợ khi tuổi 18 đến .

Sợ rằng cô sẽ không còn bên cạnh mình .

Anh đứng lên, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc vòng tay trên cổ tay của mình, kiên định mà viết lên nguyện vọng thứ nhất của chính mình.“ Đại học Hải Thị ” .

Anh đột nhiên rất muốn xé bỏ ước định kia, rất muốn tham lam mà ở lại bên cạnh cô.

Cho dù là trước 18 tuổi , hay là sau 18 tuổi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)