TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: TÌNH CẢM BỊ LỘ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Không khí xung quanh dường như ngừng trong giây lát. 

Người nhân viên cười xòa hai tiếng, “Hì hì.” 

Anh ta nhìn đôi mắt đục ngầu của người thiếu niên, giọng nói càng lúc càng nhỏ, “Thực sự xin lỗi, do tôi không biết rõ tình hình .” 

Hướng Viễn đỏ mặt, lặng lẽ nhìn về mắt người con gái.

Nếu đó là sự thật thì tốt.

Nhưng cô gái nhanh chóng xua tay, “Không phải đâu, không phải đâu, anh ấy không phải là bạn trai của tôi.” 

Bàn tay đang nắm chặt của Hạ Chước buông lỏng ra trong giây lát. 

Nhân viên bán hàng nói: “À tôi hiểu rồi, đây là anh trai cô, thật sự xin lỗi, tôi xin nhận lỗi.” 

Trái tim Hạ Chước kịch liệt nhảy lên, bàn tay vừa được thả ra giây trước đột nhiên nắm chặt lại. 

Quan Tinh Hòa cả người cứng đờ, cô xua tay cực nhanh nhưng không nói dứt khoát như vừa nãy, lắp bắp: “Không, anh ấy cũng không phải đâu.” 

Tim cô đập càng mạnh, giống như căng thẳng hơn lúc đi tiêm mấy phần. 

Mặt trời tháng năm đặc biệt chói chang, cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Hạ Chước. 

Người thiếu niên đứng giữa dòng người hối hả, nhưng trông anh cao ráo đẹp trai lạ thường. 

Trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng xa cách. 

Anh, anh không có phản ứng gì sao? 

Rồi tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy.

Quan Tinh Hòa mím môi, trong lòng có chút buồn chán. 

Nhưng cô không biết rằng lúc này thiếu niên còn lo lắng hơn cô. 

Ve sầu không ngừng kêu, Quan Tinh Hòa và Hướng Viễn chào nhau, rồi ra khỏi cửa hàng với hai cốc trà sữa.

Hạ Chước lặng lẽ đi theo sau cô, kiềm chế và giữ khoảng cách một chút. Cô gái đột ngột dừng lại. "Của anh đây."

Cô cầm trên tay ly trà ô long mà Hạ Chước vừa gọi. 

Hạ Chước mím môi, im lặng nhận lấy. 

Đầu hè, gió không nóng bức như ánh nắng, mang theo một độ ấm nhất định nhưng không hề gắt người . 

Hạ Chước nhấp một ngụm trà ô long. 

Rất lạnh, không có lấy một chút vị ngọt nào, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng anh cuối cùng cũng tắt ngấm, nhưng anh không nhịn được mà nhìn cô. 

Tấm lưng cô gái mảnh mai duyên dáng, mái tóc đen dài khẽ đung đưa trong gió, như hòa vào khung cảnh đường phố yên tĩnh xung quanh, đẹp như một bức tranh vẽ. 

Nhưng sau khi bước ra khỏi quán trà sữa, cô không hề nói với anh một lời nào nữa. 

Vì những lời nói của nhân viên bán hàng, tức giận rồi? 

Câu nói đó như một lọ đường bị đánh vỡ, khiến Hạ Chước nhớ lại, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào khó tả. 

Nhưng cô không thích điều ấy, có lẽ cô còn nghĩ đó là một hành vi mạo phạm. 

Hạ Chước co quắp ngón tay, bước chân dần dần chậm lại. 

Bóng cây dưới chân hai người, cô gái dừng lại, quay đầu nói: “Sao anh đi chậm vậy.” 

Hạ Chước lặng lẽ đi theo. 

Đường phố vắng vẻ, quang đãng, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran. 

Cô đột nhiên mở miệng, giọng nói như bị bóp nghẹt lại, “Vài tháng nữa em sẽ đến trường Trung học phụ thuộc.” 

“Ừm.” Trái tim của Hạ Chước như đông cứng lại. 

Nhiều đêm, anh thức giấc sau những giấc mơ mơ hồ và quyến rũ đó, không thể không mở bản đồ trên điện thoại di động, lặng lẽ đo khoảng cách giữa hai ngôi trường. 

Anh im lặng cúi xuống nhìn cô. 

Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đứng dưới bóng cây xanh tươi, đôi mắt động lòng người như có ánh nắng rơi vào.

Trái tim Hạ Chước đang se lại. 

Thời gian không chờ đợi một ai, họ sớm muộn rồi sẽ trưởng thành, đây có lẽ là lần xa nhau nhẹ nhàng nhất. 

Khi lớn lên, cô đã nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn, cảnh vật cảm động hơn và trở nên độc lập hơn, mạnh mẽ hơn, có lẽ cô sẽ không còn dựa dẫm vào anh nữa. 

~~

Sau tháng 5, thành phố Hải đột nhiên nóng lên. 

Không khí của lớp chuẩn bị tốt nghiệp đặc biệt căng thẳng, tất cả mọi người đang chạy những bước nước rút cuối cùng cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông.

Trừ Thời Tuế. 

Cô ấy ngồi phịch xuống bàn, “Xem không hiểu xem không hiểu, thực sự mình sắp phát điên rồi.” 

Quan Tinh Hòa nhắc nhở: “Công thức cho câu hỏi thứ hai sai rồi, mau sửa đi.” 

Thời Tuế thở dài, “Aaa, điên mất thôi. "

Cô ấy ném sách làm vỡ cái lọ,"Mình không muốn làm nữa, mình nghĩ có lẽ không kịp rồi. "

Quan Tinh Hòa nghiêm nghị nói:" Mau sửa đi, vẫn còn một tháng nữa, có thể ôn kịp được mà."

Thời Tuế nằm sấp xuống mặt bàn một lúc, dần dần cũng bình tĩnh lại," Đúng vậy, vẫn còn thời gian, vẫn còn một tháng, nhớ rằng đàn anh Lâm cũng xoay chuyển kết quả chỉ trong một tháng, thi đậu vào trường cấp ba của chúng ta. "

Đàn anh Lâm được mời thuyết trình ở buổi đàm tọa trường họ vài ngày trước được cho là đã chuyển mình 200% chỉ trong một tháng. 

Thời Tuế tiếp tục tự giễu bản thân, “Mình nhất định phải dẹp tiểu thuyết và điện thoại di động.”

Cô lấy điện thoại di động trong túi ra, lấy sim ra. “Cậu giữ nó cho mình, ngày mai mình sẽ biến thành một cụ già, còn nữa, lát cùng mình về nhà mang tất cả tiểu thuyết của mình đi.” 

Quan Tinh Hòa biết Thời Tuế gần đây luôn mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mãi đến khi Thời Tuế thể hiện ra, cô mới biết cô ấy đã nghiện lắm rồi.

“Chỗ này mình đọc rồi còn chồng kia mình chưa đọc, cậu mang hết đi đi, mình sợ nếu để ở nhà kho sẽ nhịn không được mà lén đọc mất." 

Quan Tinh Hòa nhìn vào chồng sách chất đống trên sàn nhà, cuốn sách có trang bìa lòe loẹt là cuốn tiểu thuyết bán chạy của năm. 

“Vậy để mình gọi điện đến nhờ tài xế đến chuyển về.” 

Vài phút sau chú Vương đã đến. 

Quan Tinh Hòa ngạc nhiên khi thấy Hạ Chước ngồi trong xe. 

Chú Vương giải thích, “Tôi vừa đến đón Hạ thiếu gia, cậu ấy vừa tan lớp ôn thi Olympic Toán.” 

Sách rất nhiều nên Hạ Chước cũng xuống xe bê giúp. 

Quan Tinh Hòa cũng lấy một xấp nhỏ. Cô đi theo sau lưng Hạ Chước, lẳng lặng nhìn bóng lưng cao thẳng của người thiếu niên.

Kể từ lần trước, cô lờ mờ cảm thấy có một số cảm xúc khác nhau đang âm thầm nảy nở trong lòng. 

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, trái tim cô dường như bị một ma thuật kỳ lạ nào đó tác động, những ý nghĩ về anh ấy khiến cô ngứa ngáy. Như muốn che đậy điều gì đó, Quan Tinh Hòa cụp mắt xuống, tầm mắt rơi vào chồng sách, nhưng lại vô tình bị những dòng chữ nhỏ trên bìa sách thu hút.

Cuốn tiểu thuyết được hàng nghìn cô gái yêu thích, đang hot nhất gần đây, có tên là “ Anh trai, anh nhẹ một chút”

Nhẹ, nhẹ một chút?

Gì vậy chứ?

Rốt cuộc Thời Tuế, cậu suốt ngày đọc cái thứ gì thế!

Quan Tinh Hòa đỏ mặt ngay lập tức, cô lôi cuốn sách ra như một tên trộm, muốn nhét nó xuống dưới đáy. Nhưng lại đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của thiếu niên.

Anh quay đầu lại, ánh mặt trời chói chang tán quanh cơ thể anh. 

Tầm mắt anh nhìn xuống chân cô. 

Vết thương ở chân của cô vẫn chưa hoàn toàn lành, cô vẫn đi lại khập khiễng.

Hạ Chước nói: “Nặng quá sao? Anh bê giúp em.” 

Quan Tinh Hòa đột ngột lùi lại một bước, “Không, đừng.” 

Cô nắm chặt quyển sách, “Em tự bê được.” 

Đôi mắt Hạ Chước tối sầm lại.

Giờ ngay cả sự giúp đỡ của anh cô cũng không cần nữa sao?

Anh nhớ lại lời dặn của mình về việc "giữ khoảng cách" trong bệnh viện, không khỏi cảm thấy đau nhói trong tim. 

Quan Tinh Hòa nhanh chóng đặt chồng sách nhỏ vào góc xa của thùng xe. 

Nhiệt độ điều hòa trong xe rất thấp, nhưng tai cô không khỏi đỏ lên, vừa rồi không ngừng nghĩ đến cuốn sách kỳ lạ kia, đó rốt cuộc là gì chứ? 

Có lẽ đó chỉ là, biệt danh giữa những người yêu nhau, chứ không phải anh trai thật sự.

Đúng, chính là như vậy. 

Cô hít thở sâu và dần dần thư giãn. 

Trong xe rất yên tĩnh. 

Hạ Chước cụp mắt xuống, trong lòng không khỏi khó chịu. 

Anh biết tại sao bản thân lại khó chịu. 

Nhưng những suy nghĩ sai trái khiến anh luôn tự trách bản thân một cách không kiểm soát. 

Câu "Giữ khoảng cách" đó không phải là do tự anh nói ra sao? 

Bên trong xe rộng rãi, giữa hai người có một khoảng cách khá xa. 

Hạ Chước thầm nghĩ, đây là cách làm đúng đắn nhất. 

Bởi chỉ có khoảng cách xa như vậy, cô mới không nhìn thấy tình cảm bị đè nén trong mắt anh, cũng không cảm nhận được ý nghĩ xấu xa của anh. 

Vậy cũng tốt.

 ~ 

Vào giữa mùa hè, tiếng ve sầu vang vọng khắp nơi

Hạ Chước nhìn xuống sách bài tập, nhưng anh không thể tập trung được.

Trong lớp, giọng thầy như kéo dài ra, nặng nề, anh cố gắng tập trung và lật giở cuốn vở nháp một cách nặng nhọc. 

Anh nhìn thấy trang vở vốn sạch sẽ của mình bỗng xuất hiện vài chữ "Tinh Tinh", không biết nó được viết từ khi nào, nỗi bực bội trong lòng suýt chút nữa đã đánh gục Hạ Chước.

Dù sao thì anh cũng đã sớm tự học kiến thức của tiết này rồi, nên cứ ngồi ngây ngốc đắm chìm trong suy nghĩ như thế. 

Đột nhiên chiếc bàn rung lên hai lần. 

Anh chỉ nghĩ đó là chiếc bàn phía trước vô tình chạm vào chỗ anh, liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng. 

Nhưng mức chấn động càng ngày càng lớn. 

Thầy giáo kinh hãi hét lên: “Có động đất, chạy xuống mau.” 

Mặt đất rung chuyển, cả tòa nhà rung lên, cả đám người chen chúc trên hành lang chạy xuống. 

Bụi bám phía trên mái dường như cũng đều rơi xuống, Hạ Chước bước xuống cùng với đám đông đang tràn ra. 

Tòa nhà trường cấp ba không cao, việc sơ tán diễn ra kịp thời, một lát sau tất cả mọi người đều tập trung ở bãi đất trống. 

Trước khi trận động đất cực lớn đi qua, lòng người dường như cũng đang rung động. 

Tim Hạ Chước đột nhiên khựng lại. 

Anh nghĩ đến chân của Quan Tinh Hòa hình như chưa được chữa khỏi, cô đi rất chậm.

Anh vượt khỏi đám đông, liều lĩnh chạy đến khu tập trung của trường trung học cơ sở, tìm lấy một người có quen biết, hỏi: "Có nhìn thấy Quan Tinh Hòa không?" 

Từ Tâm Viên khó khăn lắm mới chạy ra được, đang thở hổn hển, lại bị dọa cho một phát.

Cô nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là anh trai của Quan Tinh Hòa. 

Vầng trán đầy mồ hôi của thiếu niên, đôi mắt đen láy sáng rực, như thể sắp thiêu rụi mọi thứ trong chốc lát. 

Cô ấy vội vàng nhìn quanh, “Hình như, không có ở đây, vừa nãy em thấy cậu ấy cùng Thời Tuế đang ở phía cuối.” 

Hạ Chước quay người chạy vào tòa nhà của trường trung học cơ sở.

Vào một ngày tháng Năm, không khí nóng đến mức gần như không thở được, mặt đất rung chuyển, trời như sắp bị xé làm đôi. 

Mọi người kinh hoàng chạy ra sân trường. 

Thiếu niên đi ngược lại với đám đông, lao lên lầu như không cần mạng vậy. 

Những cảm giác đê hèn và những tình cảm thầm kín đó dường như bị thiêu thành trăm mảnh. 

Anh đi ngược lại đám đông, cái nắng chói chang không bằng một phần vạn sức nóng trong lòng anh. 

Mặt đất vẫn rung chuyển, anh vấp ngã, trượt chân rồi lại đứng dậy. 

Ánh nắng chói mắt, trái tim đập trong lồng ngực gần như muốn vỡ tung. 

Những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho thiếu niên sức mạnh bất khả chiến bại, anh đã học cách đối mặt với mọi thứ một cách bình tĩnh và điềm tĩnh. Nhưng tất cả những nỗi sợ hãi hiếm hoi của anh đều bởi vì cô. 

Anh sợ cô biết được cảm xúc đê hèn của mình nên giấu giếm không dám đến gần. 

Nhưng anh sợ cô gặp tai nạn hơn, sợ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cô được nữa. 

Một cái cây bên cạnh tòa nhà dạy học đột ngột đổ sập, có tiếng hét ở phía xa. 

Băng qua một hành lang dài, cuối cùng, anh đã nhìn thấy được người trong lòng mình. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)