TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: BẠN TRAI
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trong bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. 

Có rất nhiều người đến khám sức khỏe vào thứ bảy, Quan Tinh Hòa cầm mẫu giấy khám sức khỏe mà gần như bị nhấn chìm bởi đám đông.

Vì không thể ăn sáng trước khi lấy máu, đôi má vốn đã trắng trẻo của cô trở nên nhợt nhạt hơn. Sau khi đo chiều cao và cân nặng của cô, bác sĩ cô nòi. “Đi khám một mình?” 

“Dạ.”

“Vậy ra ngoài lấy máu trước đi.” Quan Tinh Hòa muốn gạt bỏ nỗi sợ lấy máu, nhưng cuối cùng nghe đến đây thì hai tay lại run lên. 

Vì quá đông người đến khám, nên thái độ của bác sĩ cũng có chút không kiên nhẫn, đặt tờ giấy khám bệnh lên cho Quan Tinh Hòa rồi xua tay: “Đi ra ngoài, ra ngoài quẹo trái, nhanh lên, hôm nay có rất nhiều người.” 

Giờ đang là tháng năm, thời tiết khá nóng bức, Quan Tinh Hòa đứng ở cửa phòng khám, hơi lạnh từ bàn chân toát lên khắp cơ thể.

Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã cảm thấy chóng mặt khi nhìn thấy kim tiêm. 

Trước đây, khi trường học tổ chức kiểm tra thể chất, cô và Thời Tuế ôm chặt lấy nhau, thậm chí không dám mở mắt.

Động tác lấy máu của y tá rất nhanh, trong nháy mắt trên hàng ghế đầu chỉ còn lại mấy người. 

Đầu ngón tay của Quan Tinh Hòa trở nên trắng bệch, cô cúi đầu nhìn ngón chân của mình. 

Người phía sau đẩy cô hai lần, “Em gái, đến lượt em rồi kìa.” Quan Tinh Hòa run rẩy, cứng rắn bước về phía trước.

“Tay phải.” Cô y tá không ngẩng đầu lên. 

Quan Tinh Hòa xắn tay áo.

Vào một ngày của tháng năm, nhiệt độ tăng cao, trong bệnh viện bật điều hòa, cổ tay cô gái khẽ run. 

Cô y tá ngước mắt lên, “Lớn vậy rồi còn sợ tiêm hả?”

Môi của Quan Tinh Hòa trắng bệch, quay đầu đi không dám nhìn.

Nhưng không nhìn còn đáng sợ hơn, cô cảm thấy cổ tay mình lạnh như băng, và nhịp tim của cô tăng nhanh không thể kiểm soát. 

“Thư giãn đi, cứ như vậy thì không lấy máu được.” Giọng cô y tá lạnh lùng. 

Quan Tinh Hòa nhìn hàng người dài xếp phía sau, biết rằng mình sẽ chỉ lãng phí thêm thời gian nếu cứ tiếp tục như thế này. 

Cô hít thở sâu hai hơi, cố gắng xoa dịu các cơ đang căng trên toàn thân. 

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng trong không khí lại có một mùi hương đặc biệt sảng khoái. Quen thuộc và an tâm. 

Quan Tinh Hòa ngay lập tức ngước mắt lên. 

Ánh mặt trời chói chang phía sau nhuộm màu ấm cho mái tóc đen của chàng trai, anh cao lớn, lặng lẽ đứng bên cạnh cô. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của thiếu niên khẽ rũ xuống, như thể hứng lấy cái nắng chói chang của tháng năm.

“Đừng sợ.” 

Lúc này hơi thở gấp gáp và run rẩy của Quan Tinh Hòa dường như chậm lại.

Cô quay đầu sang một bên, như thể tìm kiếm sự vỗ về, nhẹ nhàng vùi đầu vào vòng tay của chàng trai. 

Trái tim Hạ Chước run lên. 

Tiếp xúc thân mật như vậy, anh biết việc này không nên xảy ra. 

Ngón tay anh cứng đờ trong không khí, tự nhủ rằng mình phải đẩy cô ra vào lúc này. 

Nhưng cô gái nhỏ đang dựa vào vòng tay anh, trông rất sợ hãi. 

Trái tim anh như mất tự chủ, hướng ngón tay lơ lửng giữa không trung, càng lúc càng tiến lại gần cô. 

Tay anh run rẩy dữ dội, nhưng siết chặt một cách chậm rãi và mạnh mẽ. 

Sau đó, anh chạm vào bờ vai gầy của cô gái. 

Giống như một tư thế bảo vệ. 

Vào khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi.

Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên rất nóng, trong căn phòng điều hòa mát mẻ này, lại giống như nguồn hơi ấm duy nhất, khiến nhịp tim vừa nhanh vừa hồi hộp của Quan Tinh Hòa chậm lại. 

Không biết đã qua bao lâu, cô mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của người con trai. “Xong rồi.”

Cô lặng lẽ rời khỏi người anh, nhớ lại phản ứng mất mặt vừa rồi của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. 

“Sao anh lại ở đây?”

Cô dí miếng bông vào vết tiêm, sắc mặt tái nhợt. 

Hạ Chước mím môi, "Tan học sớm nên đến đây." 

Trước khi nhịp tim trong lồng ngực kịp bình tĩnh trở lại, anh đã giúp cô lấy đơn khám bệnh, "Tiếp theo phải làm gì?" 

Lúc nãy Quan Tinh Hòa vì quá hồi hộp nên đã không để ý cô y tá nói gì. 

Cô hỏi: “Vừa rồi anh có nghe thấy y tá nói gì không?”

Anh liếc qua vai cô gái, đầu ngón tay run lên. “Không.” 

Không ai biết tiếp theo phải làm gì, vì vậy họ phải lần theo bản đồ nhỏ bên cạnh thang máy để tìm khu khám gần nhất. 

Lúc siêu âm, phải cởi hết đồ kim loại trên người. 

Quan Tinh Hòa tháo chiếc vòng trên tay ra, “Anh giữ hộ em.” 

Hạ Chước thất thần nhìn sợi dây chuyền sáng bóng trong lòng bàn tay. Đó là một sợi dây màu đỏ trông đã cũ, thậm chí còn có chút xước ở mép và chỉ đính một hạt bạc nhỏ ở giữa.

Lần trước cô cũng không đeo chiếc vòng sáng màu và đắt tiền đó. 

Có một số người không bao giờ cố tình chải chuốt, họ có trái tim giàu có, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến điều đó. 

Siêu âm chỉ là một thủ tục đơn giản. 

Khi Quan Tinh Hòa đi ra, Hạ Chước đang đợi cô cách đó không xa. Thiếu niên vóc người cao lớn, nhìn thoáng qua đã tìm thấy anh đứng ở trong đám người náo nhiệt. 

“Anh ơi.” Cô ra hiệu cho anh. 

Thiếu niên bước đến và đưa cho cô chiếc vòng, cùng một chiếc túi ni lông nhỏ. 

Đầu ngón tay hơi nóng, cô cúi mắt xuống thì thấy một túi ni lông đựng sữa đậu nành ấm và bánh mì kẹp thịt trứng. 

Thiếu niên cong đầu ngón tay: “Anh đã mua ở dưới lầu, chắc là em vẫn chưa ăn gì.” 

“Cảm ơn anh.” Cô cong mắt cắn một miếng hamburger trứng. Đây là lần thứ hai cô được ăn, lần trước cũng là ăn cùng với anh.

Anh vẫn nhớ cô thích ăn món này sao?

Hơi nóng theo đầu ngón tay, lan đến tận đáy lòng. 

Quan Tinh Hòa đột nhiên cảm thấy rằng chỉ cần anh trai cô ở đó, cô sẽ luôn được bảo vệ, sẽ không bao giờ cần phải sợ hãi. 

Tim cô không khỏi đập thình thịch, cảm giác rất lạ, lúc nào cũng muốn lại gần anh. 

Cô mím môi, nâng chiếc hamburger trứng lên một chút, nói nhỏ: “Anh muốn ăn không?” 

Mùi trứng xộc lên chóp mũi khiến Hạ Chước cứng đờ. 

Chiếc bánh hamburger trứng tròn đã bị cô gái cắn được giơ ngay gần anh. 

Yết hầu của anh khẽ lăn, anh gần như nghiến răng, tự hỏi liệu cô có biết một hành động như thế rất thân mật không. 

Thậm chí, dù là anh em ruột thịt cũng không được.

Cái ôm vừa rồi có thể coi là sự bảo vệ của anh. Nhưng điều này là gì? 

Anh lặng lẽ cụp mắt xuống, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cô gái, chợt nghĩ đến hôm sinh nhật của cô, cô cũng giơ hai tay lên như thế này, đút cho anh một miếng bánh táo gai. 

Nhưng lúc đó anh không hề biết điều này, lầm tưởng những cảm xúc khiến lồng ngực anh run lên đó là tình cảm gia đình. 

Giờ đây, những tình cảm nông nổi đó đã bị lột bỏ, dần dần lộ ra nguyên hình, khiến anh trở nên tội lỗi, tự ghét bỏ bản thân. 

Anh không có lý do gì để để bản thân tiếp tục hành động như thế này. 

Bệnh viện vốn rất ồn ào lúc này dường như cũng yên tĩnh lại. 

Đôi mắt đen của thiếu niên chìm xuống, anh nói: “Thôi.” 

Tay cô gái dừng lại, nhẹ nhàng hạ xuống, cúi đầu cắn một miếng, giọng nói nghẹn lại: “Ồ.” 

Anh nhẫn tâm nói: “Sau này đừng làm như vậy nữa”

Cô hơi khó hiểu: “Là như thế nào ạ?” 

Cổ họng thiếu niên khô khốc, từng chữ từng chữ như bị ép nói ra: “Phải giữ khoảng cách.” 

Không nên có cử chỉ thân mật như vậy. 

Lòng cô hơi ngột ngạt nhưng không biết tại sao. “Em không làm như thế với bất kỳ ai khác.” 

Anh đột ngột dừng bước.

Trong ánh nắng hè chói chang, lông mi của cô gái run lên, “Dù là anh trai của em cũng không được sao?” 

Bức tường sắt cuối cùng anh xây dựng dường như sụp đổ trong chốc lát. 

Tâm trí anh rối bời nhưng anh không thể kìm nén lại được, trong lòng nảy sinh rất nhiều chua xót. 

Dưới sắc trời trắng sáng, đôi mắt của cô gái sáng lên như bầu trời đầy sao, trông cô thật đáng tin cậy. 

Cô, cô thực sự coi anh như một người anh trai ... 

Nhưng chính anh lại nảy sinh cảm giác xấu xa, đáng xấu hổ ấy với cô. 

Hạ Chước đè nén cảm xúc trong lòng, một bàn tay trắng bệch nắm chặt, anh kìm chế nói: “Không.”

Trái tim trống rỗng, cô cắn chặt môi, “Ồ.” 

Lên lầu, đám đông trong nháy mắt tản ra, hơi mát nhẹ nhàng bao trùm. 

Mãi cho đến khi khám sức khỏe xong và rời bệnh viện, nỗi phiền muộn trong lòng Quan Tinh Hòa mới tan biến đi một chút. 

Ánh nắng chói chang tràn ngập khắp đường phố, đối diện bệnh viện là dãy quán net mới mở, trong đó có một quán trà sữa đông người xếp hàng dài. 

Nếu tâm trạng không tốt, thì nên uống đồ ngọt. 

Quan Tinh Hòa quay lại nói: “Em muốn uống trà sữa.” 

Hạ Chước gật đầu, “Được rồi.” 

Hai người đi đến cuối hàng, Quan Tinh Hòa bật điện thoại lên, tìm kiếm quán trà sữa này. 

Đúng là đã có rất nhiều đơn hàng được đặt ẩn danh.

Mùi trà thoang thoảng trong không khí, tâm trạng của Quan Tinh Hòa cuối cùng cũng được cải thiện. 

Cô biết Hạ Chước là người lạnh lùng nhưng lại dễ mềm lòng, anh nói như vậy, có lẽ chỉ nghĩ rằng anh em với nhau vẫn nên chú ý duy trì khoảng cách nam nữ một chút. 

Anh làm vậy cũng là vì cô.

Cô suy nghĩ vẩn vơ một lúc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định tha thứ cho anh.

Cô quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Anh muốn uống gì?” 

Dưới hân thiếu niên như có ánh nắng, nhưng gương mặt nghiêm nghị vẫn không chút biểu cảm. 

Anh lắc đầu, “Anh không uống.” 

Cô gái tròn mắt, “Chúng ta mất công xếp hàng lâu như thế, không uống thì thiệt rồi!” 

Thiếu niên mím môi, ánh mắt rơi vào thực đơn trước mắt. 

Một lúc lâu sau, anh nói, "Vậy anh uống trà ô long ủ lạnh ." 

Gọi cái đó thì khác gì không gọi gì! Nhưng Quan Tinh Hòa không thể ép buộc anh.

Cô nhìn đoàn người dài bất lực nói: “Được thôi.” 

Điện thoại đột nhiên rung lên hai lần, cô rũ mắt xuống, phát hiện là tin nhắn của Hướng Viễn.

“Em có phải đang ở Tri Vũ không?”

Quan Tinh Hòa hơi ngạc nhiên, nhanh chóng đáp: “Đúng rồi ạ, sao anh biết?” 

“Anh đang đứng phía trước em, em nhìn lên xem” 

Cô kiễng chân lên, một hàng dài người phía trước, thiếu niên trong sáng ấy đang vẫy tay với cô, vẻ mặt tươi cười.

Đôi mắt Hạ Chước đột nhiên đông cứng lại, đồng tử không khỏi nhíu chặt lại. 

Quan Tinh Hòa nói, “Đây là đàn anh của em, người mà anh đã nhìn thấy ở cổng trường Trung học Phụ thuộc lúc trước ấy.” 

Làm sao Hạ Chước có thể quên được thiếu niên đã làm anh buồn phiền mấy ngày nay. 

Chóp mũi của anh ấy dường như bị bao quanh bởi mùi thơm khó chịu của hoa bách hợp. 

Hạ Chước nhìn chằm chằm vào người thiếu niên phía xa. 

Cậu ta không nhìn lại, chỉ nhìn xuống điện thoại. 

Hạ Chước nhìn cô gái cũng đang chăm chú vào điện thoại, hàm răng gần như đau nhức. 

Mặt trời chói chang, cô gái ngước mắt lên với nụ cười thoải mái trên môi. “Đàn anh nói có thể mua cho chúng ta, anh ấy sắp đến lượt rồi.” 

Hạ Chước nghiến răng hàm sau, nhưng trên khuôn mặt nghiêm nghị không có biểu hiện gì. 

Tiếng ve kêu ồn ào trên đường phố khiến màng nhĩ của người ta đau nhói. 

Quan Tinh Hòa giật mạnh ống tay áo của Hạ Chước, “Anh ấy nói anh ấy đã gọi xong rồi, chúng ta đến quầy lấy thôi.” 

Đoạn đường không dài dường như lách lên cũng vô cùng khó khăn. 

Hạ Chước đi theo phía sau cô gái, trong cửa hàng có rất nhiều người, cô vừa nhẹ nhàng vừa chui vào khe hở, để lại anh đứng ở cửa cửa hàng nhộn nhịp. 

Tiếng ve sầu xen lẫn với tiếng người ồn ào, nhưng anh có thể nghe rõ giọng nói có chút ghen tị của người bán hàng. "Bạn trai của cô thật tốt với cô. Vào một ngày nắng nóng như thế này mà vẫn cùng cô đã xếp hàng lâu như vậy." 

Ngón tay Hạ Chước trắng bệch nắm chặt. 

Anh đứng dậy và chen vào cửa hàng. Nhân viên bán hàng đang đưa trà sữa cho Quan Tinh Hòa. Người thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của người phục vụ, vẻ mặt lạnh như băng, như được bao phủ bởi băng tuyết vô tận trong một đêm mùa đông. 

Người nhân viên giật mình, muốn cắn đứt đầu lưỡi. Cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chẳng lẽ đây mới là chính chủ? 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)