TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: PHÁ VỠ PHÒNG THỦ
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Mọi người có mặt đều nhận được quà mừng gặp mặt. 

Mẹ Chu cẩn thận thậm chí còn chuẩn bị cho cả Hạ Chước. 

Căn phòng lạnh lẽo, ngoài cửa sổ có chút ánh sáng mờ ảo, bữa tiệc đã kết thúc từ lâu. Món quà của Hạ Chước là một chiếc bút cùng nhãn hiệu với chiếc đồng hồ của anh.

Cho đến nay, anh cũng không biết rõ giá trị của chiếc đồng hồ này. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh mở ngăn kéo, chiếc đĩa CD chưa tặng và cuốn sổ ghi đầy những suy nghĩ của anh nằm lặng lẽ trong góc, như thể đang chế giễu thứ ảo tưởng lố bịch và đê hèn của anh. 

Tuổi mười sáu đầy nhiệt huyết, chân thành là đáng quý nhất, còn chưa suy nghĩ nhiều như người lớn. 

Nhưng Hạ Chước thì khác, anh đã phải chịu đựng những áp lực nặng nề nhất và những lời chế giễu khó nghe nhất. 

Anh hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Quan Tinh Hòa, cũng biết rằng anh không thể ở bên cô. 

Nhưng ý nghĩ nhỏ nhoi thầm kín ấy lại rơi vào trái tim u ám của thiếu niên, như một hạt mầm xanh, từng chút vỡ ra theo thời gian, vượt qua quá khứ mờ mịt và u ám, và trở thành mảng màu tươi sáng duy nhất trong cuộc đời anh. 

Anh không khỏi ảo tưởng, cũng không tự chủ được mà đến gần, hết lần này đến lần khác gặp khó khăn, nhưng anh vẫn muốn dùng số tiền thưởng ít ỏi của mình để mua quà cho cô. 

Nhưng hiện thực như một thanh gươm sắc bén, chọc thủng tấm màn nội tâm của thiếu niên, để lộ ra những nỗi niềm thầm kín, đáng khinh bỉ ấy. 

Cho đến hôm nay, anh mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa họ. 

Phần thưởng mà anh đã học hành chăm chỉ để có được thậm chí không thể mua được một món quà xứng đáng với cô, thứ mà cô có thể dễ dàng có được trong tầm tay. 

Anh được như bây giờ đều là nhờ lòng tốt của chú Quan, làm sao anh có thể tơ tưởng đến con gái ông được? 

Những cảm xúc sóng gió không thể kiềm chế đó đã khiến cho Hạ Chước vô cùng mệt mỏi. 

Anh ném sợi dây chuyền vào ngăn kéo như để trút giận, như thể anh không hề muốn nghĩ về cô. 

Đêm đầu hè, ngay cả gió cũng mang theo hơi ấm, Hạ Chước nhìn cây long nhãn tươi tốt ngoài cửa sổ, trái tim như ngâm trong nước đá. 

“Cốc cốc cốc.” Cánh cửa bị gõ hai lần, “Anh ơi, bây giờ anh có rảnh không?” Giọng cô gái nhẹ nhàng, nhưng lại như một sợi chỉ, đâm vào tim Hạ Chước.

Đầu ngón tay anh run lên, đột nhiên nắm chặt tay. “Sao vậy?” Giọng anh khàn khàn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em có một câu hỏi không làm được nên muốn hỏi anh.” Cô dừng lại, hạ giọng, “Không làm phiền anh chứ?” 

 Anh biết mình nên từ chối, nhưng dục vọng trong lòng lại dâng lên.

Anh cứng rắn mở cửa, “Câu nào?” 

Đôi mắt trong veo ấy như chứa đầy ánh trăng, trông vô cùng động lòng người. “Câu hỏi này hơi dài.” Cô khẽ chớp mắt, như thể có những vì sao lấp lánh trong đó. “Không thể vào nói sao?” 

Cổ họng Hạ Chước hơi thắt lại. 

Nhưng học tập là một công việc nghiêm túc, không thể từ chối.

Trong khi anh đang thuyết phục bản thân thì cơ thể anh đã đi trước một bước,  anh vô thức quay sang bên cạnh để nhường chỗ cho cô. 

Cô gái ngồi xuống ghế, quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên đang đứng đó. Cô hỏi: “Sao vậy?” 

Anh bước tới, lặng lẽ kéo ghế ra xa, giọng nói khàn khàn: “Không sao đâu.”

Đôi mắt anh chìm xuống, “Câu hỏi nào?”

Cô gái mím môi, nhích ghế lại gần, chỉ vào câu hỏi cuối cùng trên tờ giấy, “Câu này?” 

Cô hơi quay đầu lại, một lọn tóc tinh nghịch rơi xuống đôi má xinh xắn, khẽ động đậy khi cô nói.

Hạ Chước cảm thấy những sợi tóc không nghe lời ấy như muốn rơi xuống trái tim mình, và bức tường trong trái tim mà anh vừa xây dựng đột ngột sụp đổ. 

Anh buộc mình phải bình tĩnh và nói chuyện với cô về chủ đề này một cách nghiêm túc. 

Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng lời giải thích của anh ấy không rõ ràng và ngắn gọn như trước, Quan Tinh Hòa sửng sốt. 

Cô liếc qua đôi lông mày sâu róm của thiếu niên và dần dần di chuyển đến đôi tai anh. 

Cô nhìn vào đó, cảm thấy lạnh như băng, giống như mang theo hơi thở băng tuyết mát lạnh trên người thiếu niên. 

Không hiểu vì sao, lòng bàn tay cô dần đổ mồ hôi. 

Sau khi thiếu niên nói xong một câu, lòng bàn tay đã ướt đẫm, quay đầu lại thì thấy cô gái đang nhìn chằm chằm ngay sau tai mình. Yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống dữ dội, và ruột anh bắt đầu nóng lên trong vô thức.

“Sao vậy?” 

Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy có ghi các bước. 

“Không, không sao.” 

Anh nói, “Nghe hiểu không?” 

“ À...ừm...” Cô cảm thấy nhịp tim mình có chút không bình thường, thậm chí còn cảm thấy không khí ngột ngạt. 

“Vậy em về phòng trước đây, anh ngủ sớm nhé.” 

Cô di chuyển nhanh đến mức không kịp trả lời của Hạ Chước, tiếng đập cửa đóng sập lại. 

Căn phòng lại quay về sự im lặng. 

Hạ Chước xoa xoa đôi tai nóng rực, ​​lặng lẽ cụp mắt xuống, mở ra tờ giấy còn dang dở. 

Nhưng dường như có một mùi hương thoang thoảng của cô gái trong không khí, anh khó có thể tập trung được. 

Mãi cho đến khi ánh đèn trong vườn đột ngột bật sáng, anh mới nhận ra rằng mình đã ngẩn ngơ từ khá lâu.

 ~ 

Mùa hè lặng lẽ đến, nhưng cảm xúc không rõ ràng nào đó còn nóng hơn cả cái nắng như thiêu như đốt ngoài cửa sổ.

Hạ Chước biết rằng anh không thể để mình lơ đãng như thế này được nữa. 

Những cảm xúc thầm kín ấy, ngay cả khi nghĩ về nó, cũng là một loại tội lỗi. 

Anh bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Quan Tinh Hòa, trong thời gian dạy kèm anh bắt đầu cố tình ngồi xa cô hơn, khi cô gái rủ anh ra ngoài chơi, anh cũng bắt đầu tìm lý do từ chối.

Dù có thể kìm nén suy nghĩ rung động trong lòng, nhưng anh lại không thể kiểm soát giấc mơ của mình. 

Anh bắt đầu mơ về cô thường xuyên hơn. Nhưng sau khi tỉnh dậy, sự ghê tởm bản thân đó lại tăng lên gấp bội. 

Người ta thường nói giấc mơ giống như một tấm gương, phản chiếu những gì bản thân khao khát và sợ hãi nhất trong lòng. 

Hạ Chước khao khát được nhìn thấy cô mỗi ngày, nhưng lại càng sợ hãi trước sự hoang tưởng tùy tiện và đê hèn trong lòng anh.

Đôi khi anh còn vô thức ghi tên cô vào sổ tay, như thể điều này sẽ làm vơi đi những cảm xúc dâng trào trong lòng mà anh không thể kiềm chế được. 

Một trang, hai trang, nửa cuốn, đêm nào anh cũng nhét cuốn sổ tội lỗi vào sâu trong ngăn kéo, nhưng hôm sau lại lặng lẽ lấy ra. 

Vào một đêm mùa hè, tiếng ve kêu râm ran. 

Tối nay là giờ dạy kèm của Quan Tinh Hòa. Nhưng Hạ Chước cảm thấy những ngày học kèm này là một loại cực hình. 

Cho dù anh cố tình giữ khoảng cách, cô gái cũng sẽ nhích ghế qua, rồi đôi mắt sáng ngời ngước lên, sự ngây thơ vô số tội kia khiến cảm xúc của Hạ Chước gần như không thể che giấu. 

Cuối cùng khi buổi học kết thúc, Hạ Chước hít một hơi thật sâu. 

Hôm nay cô cũng có vẻ lơ đễnh, đang thu dọn đồ đạc thì bút đánh dấu bên hông lăn xuống gầm bàn. 

Hạ Chước định cúi người nhặt nó lên. Một mùi thơm kéo dài xung quanh, cô gái đã nhặt lên trước.

Đêm hè ở thành phố Hải nóng vô cùng, trong nhà đang bật điều hòa, cô gái mặc chiếc váy ngủ lửng lơ, vì sợ lạnh nên cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. 

Lúc cô cúi xuống, áo khoác hơi trượt dọc xuống vai. 

Dưới ánh đèn mờ ảo, bờ vai tròn trịa của cô gái như được bao phủ bởi một lớp vải tuyn mềm mại, dưới cổ thiên nga là xương quai xanh thẳng tắp, tao nhã. 

Hạ Chước đột nhiên ngồi thẳng dậy. 

Đôi mắt đen của anh thoáng hiện lên một chút bất lực và hoảng sợ, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. 

Trong màn đêm yên tĩnh, anh nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực lớn dần từng chút một, suýt nữa khiến tâm trí anh nóng bừng.

“Anh .” Cô gái thu dọn đồ đạc đứng dậy, “Vậy em về phòng nha” 

Hạ Chước chỉ cảm thấy thính giác của mình dường như nhỏ đi một chút, bất lực đến mức suýt chút nữa thì không dám nhìn vào mắt cô.

Quan Tinh Hòa vẫn đứng ở cửa, cô nắm chặt nắm cửa, “Ngày mai em phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.” 

Ánh mắt lộ ra một chút chờ mong, cô nhìn thẳng vào Hạ Chước. 

Từ nhỏ, cô sợ nhất là tiêm và lấy máu, mỗi lần khám sức khỏe, cô đều mong có người đi cùng.

Nhưng thiếu niên cụp mắt xuống, lồng ngực chấn động khiến anh hoảng hốt, khó được nghe cô nói gì. 

Anh gật đầu lia lịa, “Ừm.”

“Vậy anh có rảnh không?” 

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng yên tĩnh, nhịp tim điên cuồng của thiếu niên cũng dần dần bình tĩnh lại. 

Anh hỏi: “Em nói gì?” 

“Em nói là.” Cô gái hít một hơi, “Ngày mai, anh có rảnh không?” 

Anh tưởng cô mời anh đi chơi, liền lắc đầu. “Ngày mai anh có lớp ôn thi Olympic toán.” 

Ánh sáng trong mắt cô chợt mờ đi, cô trầm giọng nói: “Ừm.” “Vậy em đi đây.” 

Cánh cửa đóng lại, vầng trăng ngoài cửa sổ treo cao ở phía trên bầu trời, Hạ Chước ngẩng đầu, không biết đã qua bao lâu. 

~~ 

Ngày hôm sau trời bắt đầu mưa. 

Khi Hạ Chước trở về nhà, dì Vương đang dọn những món ăn trên tay lên bàn. 

Bà ngước mắt lên nhìn Hạ Chước, có chút bất ngờ, “Sao cháu không về cùng tiểu thư?” 

Hạ Chước mím môi: “Hôm nay cháu có việc phải làm.” 

Dì Vương hỏi: “Vậy là con bé đi khám bệnh một mình rồi sao? Cô bé sợ nhất là tiêm, dì nhớ khi còn bé, khi nghe nói phải tiêm, nó đã khóc không ra hơi. "

Đầu ngón tay Hạ Chước ngừng lại:" Khám sức khỏe? "

“Ừ.” Dì Vương nói, “Mấy ngày trước con ở cùng con bé. Nó đã nói với dì, chỉ cần có con đi cùng thì chẳng có gì phải sợ.” 

Hạ Chước sững sờ đứng đó, chợt nhớ ra vẻ mặt thất vọng tối qua của cô. 

Trái tim anh như đông cứng lại. 

Đến bây giờ Hạ Chước vẫn nhớ tới hôm đó, khi đưa cô đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván, cô đứng trước phòng hội chẩn, hơi run rẩy vì sợ, hai mắt đỏ hoe. 

Cô nói: “Anh ơi, anh có thể đi cùng em không?” 

Bác sĩ bên cạnh cười nói: “Cô bé, uốn ván là mũi tiêm ở mông, cháu có chắc là muốn anh trai đi cùng không?” 

Cô bĩu môi, vừa sợ vừa thẹn. Nhưng Quan Tinh Hòa cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn anh rồi nói nhỏ: “Lần sau khám sức khỏe, anh có thể đi cùng em, được không?” 

Trái tim Hạ Chước run lên hai lần. 

Dì Vương ở bên hình như cũng có chút lo lắng, "Ôi thật là, nếu biết sớm hơn thì dì đã đi cùng con bé rồi, hồi nhỏ có lần nó bị sốc sau khi tiêm, lần đó bất đắc dĩ mới phải đi tiêm, thân hình nhỏ bé vẫn còn run rẩy trong vòng tay của ông chủ, dì nhìn mà xót xa "

"Này, cháu đi đâu vậy? "

Thiếu niên quay đầu  lại. 

Mùa hè tháng năm nóng nực lạ thường, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ như phản chiếu vào đôi mắt đen của anh. 

Giây phút ấy, dường như mọi sự kiềm chế và nhẫn nhịn đều sụp đổ. 

Anh trầm giọng nói: “Cháu phải đến bệnh viện.” 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)