TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.285
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: XỨNG ĐÔI
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Vào Xuân, gió luôn mang trong mình hương vị nóng nảy.

Xe rất yên tĩnh, Hạ Chước nghe được nhịp tim đập nhanh và điên cuồng trong lồng ngực, khiến anh gần như choáng váng đầu óc. 

Anh quay đầu đi, không dám nhìn cô, lòng bàn tay ướt đẫm. 

Quan Tinh Hòa nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ cắn môi, “Vậy anh đã… nói gì?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mong đợi. 

Tai của người thiếu niên lặng lẽ đỏ lên.

Anh dường như đã quên động tác mà anh đã vội vàng làm vừa rồi như thế nào, nói một cách bướng bỉnh, “Anh nói là em sẽ không quay lại nữa.” 

Cũng sẽ không thích cậu ta.

Quan Tinh Hòa mím môi, cố nén nụ cười nói: “Anh tức giận sao?” 

Trái tim cô không khỏi rung lên, cũng không biết là vì sao, cô thật sự rất mong chờ câu trả lời của anh. 

Nhưng yết hầu của thiếu niên khẽ cuộn lại, kiên quyết nói: “Không.” 

“Thật sao?” Trong mắt cô có một tia sáng ranh mãnh, sống động và lanh lợi, 

“Sao em lại cảm thấy anh đang tức giận thế?” Hạ Chước quay đầu lại, đôi mắt thâm quầng nặng nề với những cảm xúc sâu kín mà Quan Tinh Hòa không thể hiểu được. 

"Anh ..." Tim Quan Tinh Hòa bất giác đập nhanh hơn, và hơi thở cũng chậm lại. 

Ngón tay anh khẽ run, anh cụp mắt xuống nói: “Em vẫn còn nhỏ.” 

“Ồ.” Cô quay đầu lại, giọng nói như bị bóp nghẹt. Cô không biết mình đang mong đợi câu trả lời như thế nào nữa, nhưng một câu trả lời kiểu người lớn thẳng thắn như vậy khiến cô có cảm giác hụt hẫng như đấm trúng vào bông vải mềm mại. 

Cô quay đầu lại thì thào: "Anh thì lớn lắm à? Anh chỉ hơn em có một tuổi." 

Anh mở miệng, nhưng bị cô gái cắt ngang.

“Được rồi, em muốn đi ngủ, khi nào đến bệnh viện thì gọi em”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. 

Hạ Chước nhìn theo bóng lưng của cô gái, không lên tiếng.

 ~~

Những ngày xuân trôi qua ngắn ngủi, đầu mùa hạ ở thành phố Hải lặng lẽ đến, những cảm xúc thầm kín xanh tươi cũng lặng lẽ nảy nở. 

Vài ngày trước, Hạ Chước đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi Olympic của thành phố với tổng giải thưởng 3.000 nhân dân tệ. 

Mặc dù sinh nhật của Quan Tinh Hòa đã trôi qua từ lâu nhưng anh vẫn muốn dùng tiền để mua quà cho cô. 

Đối diện biệt thự nhà họ Quan là khu mua sắm cao cấp tổng cộng có năm tầng, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc. 

Những nhân viên hướng dẫn mua sắm ở đây đều là những người tinh ranh, nhìn thấy thiếu niên mặc đồng phục học sinh cũng không để ý lắm mà xoay người làm việc riêng. Học sinh nghèo thì làm sao có tiền?

Tờ 3.000 tệ cũng có giá trị nhất định, thiếu niên cầm lấy và đi lên thang cuốn. 

Tầng 2 chủ yếu để đồ trang sức. Anh mở những bức ảnh đã được lưu trong điện thoại di động của mình ra, so sánh chúng một cách lặng lẽ, và cuối cùng anh bước vào một cửa hàng.

Đây là một tiệm trang sức nhỏ chuyên về phong cách nữ tính, dòng sản phẩm kinh điển nhất là Tinh Nguyệt. 

Hạ Chước đã tìm kiếm trên Internet một lúc lâu trước khi chọn một chiếc vòng tay bạch kim với các ngôi sao được gắn trên đó. 

Cô nhân viên trong quầy nhìn anh từ đầu đến chân, ngầm đánh giá, giọng nói lạnh lùng: “Xin chào, cậu cần tôi giúp gì không?” 

Giọng Hạ Chước trầm hẳn: “Mẫu này còn hàng không?

Cô nhân viên bĩu môi: “Vẫn còn”. 

Một chút ánh sáng chiếu vào đôi mắt đen láy của thiếu niên:" Có thể cho em xem được không? "

"Cậu có chắc chắn muốn mua không? "Giọng cô ta mang vẻ khinh rẻ. “Nếu như cậu có ý định mua thì mới được xem.” Hạ Chước im lặng nắm chặt tay. 

Anh đương nhiên nghe thấy sự khinh thường trong giọng điệu của cô nhân viên. 

Nhưng thiếu niên năm nay đã 16 tuổi, luôn bị coi thường và chèn ép, cuộc sống vất vả lâu nay đã khiến cậu trở nên cứng rắn. Anh đã sớm học cách im lặng và nhẫn nhịn. Đôi mắt đen của người thiếu niên lặng lẽ, như tuyết trên biển tháng mười hai. 

Chủ cửa hàng quay người định bỏ đi thì vô tình liếc nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay chàng trai. 

Bước chân cô ta khựng lại, thái độ đột nhiên thay đổi bất ngờ, cô ta khẽ cúi đầu, “Để chị đi lấy cho em ngay.” 

Ngón tay Hạ Chước khẽ run, ánh mắt hướng xuống, trầm ngâm nhìn đồng hồ trên cổ tay. 

“Em xem, đây có phải mẫu em muốn tìm không?” 

Cô nhân viên đeo găng tay trắng, chiếc vòng tay nhỏ bằng bạch kim được trang trí bằng một ít bảo thạch, giống như những ngôi sao rải rác trên bầu trời. 

Hạ Chước gật đầu. 

Cô chủ quầy lập tức mỉm cười, cô ta háo hức cúi xuống, lấy ra một chiếc vòng tay khác từ tủ trưng bày. “Nếu em muốn tặng cho một cô gái, chị muốn giới thiệu thêm cho em chiếc này.” 

Găng tay trắng nhẹ nhàng cầm ra một chiếc vòng tay, cả sợi dây chuyền gần như được bao phủ bởi những mảnh kim cương, giống như những vì sao trên bầu trời, chói lọi và sáng chói.

"Chiếc này là mẫu hàng đầu của dòng sản phẩm Tinh Nguyệt. Tất cả chúng đều là kim cương thật, được bán với số lượng có hạn. Bọn chị chỉ còn hai chiếc trong cửa hàng. Hôm qua vừa mới có người đã mua một chiếc. Đây là chiếc cuối cùng." 

Hạ Chước rủ mắt xuống.

Ánh đèn rực rỡ trong trung tâm mua sắm phản chiếu vẻ đẹp khó tả của chiếc vòng tay vốn đã rất tinh xảo. 

Đây mới là chiếc vòng tay thực sự xứng đáng dành cho cô. 

Cô nhân viên đó nói: "Chiếc vòng em chọn ban đầu có giá là 2.899 tệ, còn chiếc này là 38.999 tệ."  

Thiếu niên vô thức thò tay vào túi, đống tiền trong đó là thành quả mà anh đã chăm chỉ học không biết bao nhiêu ngày đêm. Nhưng như vậy vẫn quá ít. 

Đến cả chiếc vòng thực sự xứng với cô, cũng không đủ để mua nổi.

Vị đắng trào lên trong cổ họng anh.

Cô nhân viên quan sát khuôn mặt anh, ánh mắt cô ta bất giác rơi vào chiếc đồng hồ trên tay anh. Đây liệu không phải là hàng giả đó chứ? 

Sắc mặt cô ta có chút xấu đi, nhưng chuyện làm ăn này sao có thể để nó dễ dàng bay biến được, cô ta nói: “Hay là chị gói lại mẫu ban đầu em chọn nhé?” 

Hạ Chước mím chặt môi, khẽ gật đầu. 

Khi anh bước ra khỏi cửa hàng, từ đống tiền ban đầu chỉ còn lại một tờ tiền mỏng. 

Hộp đựng chiếc vòng nhỏ, còn hơn một lòng bàn tay. 

Hạ Chước đi bộ về nhà. 

Buổi tối, cơn gió mùa hè thổi nhẹ nhàng, khi Hạ Chước về đến nhà, đèn trong phòng khách đã bật sáng. 

Lâm Ánh đang cúi đầu trách mắng con gái, khi nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu, giọng điệu không nặng cũng không nhẹ:” Tiểu Hạ về rồi đấy à."

Bà nhìn qua mắt cá chân bị thương của Quan Tinh Hòa, nói thẳng: “Sau này các con đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, nhìn xem, chân đã bị thương thành thế nào rồi?” 

“Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không liên quan gì đến anh trai con cả, là tự con muốn đi. ”

Sự tức giận của Quan Tinh Hòa bất giác dâng lên. 

Cô bị thương lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Ánh trở về nhà, không những không an ủi cô một câu nào mà còn tuôn một tràng dài.

Lâm Ánh cũng biết giọng điệu của mình không tốt, dừng lại nói: “Thôi được rồi, không nói nữa, hai đứa lên thay quần áo đi, tối nay còn có khách đến nữa.” 

Ánh mắt Quan Tinh Hòa trở nên ảm đạm.Hóa ra là vì có khách nên bà ấy mới về. 

Cô quay người đi khập khiễng lên lầu. 

Có một luồng hơi lạnh phả vào, thiếu niên nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay cô. “Cẩn thận chút.” Quan Tinh Hòa đi chậm lại, cô quay sang nhìn thiếu niên. 

Ánh đèn vàng mờ ảo buông xuống, đôi mày sắc sảo của anh dường như cũng ấm áp hơn một chút. 

Kể từ khi trở về từ Thị trấn Song Thủy, có vẻ như có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi. 

Thiếu niên vẫn đối xử rất tốt với cô, nhưng dường như có điều gì đó đã khác. Thế thì điều đó là gì mới được? Quan Tinh Hòa cũng không rõ . 

Có một chút cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí cô, nhưng cảm giác mong đợi chiếm nhiều hơn. 

Hành lang yên lặng, lòng bàn tay thiếu niên nóng rực, hoàn toàn khác với hơi thở lạnh lẽo của anh.

Quan Tinh Hòa cảm thấy hai má hơi nóng, tiếp xúc thân mật như vậy khiến tim cô đập thình thịch. Cô cụp mắt xuống không nói gì mà hơi cúi người xuống. 

“Chân đau.”

Đầu ngón tay của thiếu niên cứng ngắc. 

Dưới ánh đèn mờ ảo, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài của cô gái, giống như cánh bướm đang từ từ rơi vào lòng anh, một lúc sau liền vỗ cánh bay đi, khiến trong lòng một người không khỏi ngứa ngáy. 

Anh lật yết hầu hai lần, “Có cần anh gọi bác sĩ không?” 

“Không cần.” Quan Tinh Hòa chớp mắt, “Anh dìu em một chút là được rồi.”

Anh hoàn toàn nghe theo cô, nghe theo lời cô hướng dẫn, cổ tay hơi dùng sức đỡ cô đi lên.

Sau một đoạn đường ngắn, hương thơm nhẹ của cô gái từ từ thấm vào trái tim anh, khuấy động trái tim đang bồn chồn của anh. 

Mãi đến khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, anh sờ vào chiếc hộp nhung trong túi, mới chợt nhớ ra mình quên tặng cho cô. 

~

Quan Tinh Hòa không ngờ rằng hôm nay gia đình Chu Ninh Nguyên lại tới làm khách. 

Thực ra mà nói, khi Quan Tinh Hòa còn nhỏ, hai nhà có mối liên hệ về công việc, vì vậy cho đến nay vẫn rất thân thiết, sau đó họ dần trở nên xa cách nhau mà không rõ lý do.

Mẹ Chu chăm sóc bản thân rất tốt, một người ở độ tuổi bốn mươi mà trông chỉ như ở độ tuổi đôi mươi. Bà tiến đến kéo tay Quan Tinh Hòa rất tình cảm. “Tinh Tinh, đã lâu không gặp, con càng ngày càng xinh đẹp rồi.” 

Quan Tinh Hòa mím môi cười: “Cháu chào dì Chu, chú Chu ạ.” 

Ánh mắt cô bất giác rơi vào chàng trai trẻ tuổi đứng phía sau.

Họ là bạn bè, chơi với nhau khi còn nhỏ, nhưng đã lâu không gặp nhau, trong lòng không khỏi có chút xa lạ. 

Cô mím môi cười nhẹ. Chu Ninh Nguyên học tại trường trung học số 1 của thành phố, hơn Quan Tinh Hòa một tuổi. 

Anh mặc một bộ vest rất chỉnh tề, một chàng trai trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ dịu dàng: “Tinh Tinh, đã lâu không gặp.” 

Ánh mắt anh nhìn sang Hạ Chước, “Xin chào.” 

Anh ấy đã nghe ba mẹ mình nói rằng gia đình họ Quan đã nhận nuôi một thiếu niên bằng tuổi anh.

Mẹ Chu mỉm cười, "Hai đứa đã lâu không gặp nhau. Mẹ nhớ khi mấy đứa còn nhỏ, hai nhà chúng ta còn đồng ý đính hôn từ khi còn bé nữa đó." 

Tay Hạ Chước đột nhiên nắm chặt, cằm siết chặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người. 

Trai tài gái sắc, hai người đứng bên nhau rất xứng đôi vừa lứa. 

Trong lòng anh không khỏi có chút chua xót. 

Quan Tinh Hòa đứng bên cạnh mỉm cười, “Chuyện lúc nhỏ đều là trò đùa cả, giờ bọn con đều đã lớn rồi, chúng ta đừng đùa giỡn như vậy nữa.” 

Mẹ Chu nhẹ nhàng vuốt ve tay Quan Tinh Hòa. 

Cô gái có đôi mắt hiền từ trong sáng, khi cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ trên má, thật là ngọt ngào đến nao lòng. 

Càng nhìn càng thích, bà lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

“Nào, quà gặp mặt chào hỏi con.” Quan Tinh Hòa có chút bối rối, không biết có nên nhận lời hay không. 

Lâm Ánh khẽ gật đầu với cô. 

“Cảm ơn dì.” Cô nhẹ nhàng nhận lấy. 

“Mở ra xem có thích không?” 

Quan Tinh Hòa cong cong ngón tay. 

Một chiếc vòng tay được trang trí nhẹ nhàng trong chiếc hộp bằng vải nỉ, những viên kim cương điểm  lên giống như một dải ngân hà trên bầu trời. 

"Khi dì nhìn thấy chiếc vòng này, đã nghĩ là nó rất hợp với con. Nhân viên bán hàng nói đây là phiên bản giới hạn." 

Hạ Chước lặng lẽ đứng trong góc. 

Ánh sáng chói lọi do ngọn đèn pha lê phản chiếu tràn ngập toàn bộ phòng khách, nhưng dưới chân thiếu niên lại có bóng tối mờ ảo. Ánh sáng trong mắt anh lặng lẽ mờ đi. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)