TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: XOA XOA ĐÔI TAI LẠNH GIÁ CỦA ANH
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Vào giữa tháng hai, Quan Tinh Hoà âm thầm lên mạng báo danh, mà không cho Quan Thành Vũ biết. 

Giống như tìm thấy ánh sáng dẫn đường giữa đại dương bao la, Quan Tinh Hòa, người rất mơ màng về tương lai, cuối cùng đã quyết định kiên định với ý tưởng của riêng mình. 

Kỳ nghỉ đông vội vã trôi qua, mấy ngày nữa phải tựu trường rồi. Thời gian điểm danh của trường là vào buổi chiều, khi Hạ Chước rời khỏi phòng học thì gặp Quan Dập. Chính xác mà nói, là anh bị Quan Dập chặn lại. Hạ Chước nhíu mày nghiêm nghị, cũng không nhìn cậu ta, chỉ lạnh lùng nói: “Tránh đường.” 

Kể từ sinh nhật ông nội Quan lần trước, Quan Dập chưa từng cúi đầu xin lỗi mà chỉ coi anh như người xa lạ, không còn gây rắc rối cho anh.

Quan Dập nhìn anh bằng ánh mắt u ám, “Cậu ủng hộ em ấy đi thì vào trường trung học trực thuộc sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Chước rũ mắt xuống, không nói gì.

Quan Dập tiến lại gần một bước, giọng điệu nham hiểm nói: “hãy hiểu rõ vị trí của mình trong gia đình này, đừng tưởng rằng mọi chuyện đều thuận theo em ấy, làm hài lòng em ấy thì cậu có thể hòa nhập vào gia đình này.” 

Sáng nay cậu ta đã sớm nghe được từ chỗ cô bạn gái Chu Vụ, khi biết được tin đó, cậu ta gần như tức điên lên. 

Đã gần đến tháng 3, nếu Quan Tinh Hòa không chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh trung học, cô thậm chí sẽ không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường này. Hạ Chước không hề nghĩ cho cô, anh chỉ thuận theo cô một cách mù quáng mà không cân nhắc thực tế ra sao. 

Quan Dập đầy những ý nghĩ xấu xa trong lòng, bản thân quả nhiên không nhìn nhầm, cho rằng Hạ Chước và người ba ghê tởm của mình giống hệt như nhau. Để đạt được mục đích của bản thân mà ra sức nịnh nót, không hề để tâm liệu thực tế. 

Gió lạnh thổi nặng nề, Hạ Chước ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, “ Các người có biết cô ấy muốn gì không?” Chỉ giả vờ muốn tốt cho cô, chiều theo cô một cách mù quáng, lại làm cho cô giống như một con rối gỗ bị giật dây, sống theo cuộc sống mà bọn họ vạch ra. 

Quan Dập không ngờ rằng anh sẽ đáp trả, trong ấn tượng của cậu ta, Hạ Chước này luôn tỏ ra lầm lì và thờ ơ. Giờ đây cuối cùng đã lộ diện ra bộ mặt thực sự của mình?

Cậu ta chế nhạo nói: "Vậy cậu biết không? Tôi với em ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ lại không thể hơn người “anh trai” mạo danh đột nhiên xuất hiện như cậu sao?". Cậu ta gằn giọng nhấn mạnh 2 từ “anh trai” để giễu cợt anh.

Cuối hành lang, có người đang gọi tên Quan Dập. Cậu ta vội vàng rời đi, quay người lại nói: "Nếu trong lòng cậu còn chút lương tâm, hãy thuyết phục em ấy bỏ đi những suy nghĩ viển vông, thi vào cấp ba thật tốt, đến khi thi đậu thì có thể tiếp tục chơi cái môn violin đó của em ấy. ”

Hôm đó gió vẫn rất lạnh, Hạ Chước nhìn bóng lưng cậu, bàn tay lặng lẽ nắm chặt.

 ~

Khi Quan Tinh Hòa ra khỏi phòng thi, bầu trời đã chuyển màu u ám.

Kỳ thi vào trường trung học cơ sở trực thuộc được chia thành ba vòng, hôm nay là vòng thử giọng đầu tiên, nếu được chọn sẽ có kiểm tra lại ở vòng hai và phỏng vấn ở vòng ba.

Hôm nay, cô không nhờ chú Vương đến đón mà định ra cửa sau bắt xe.

“Tinh Hòa” 

Cô giật mình quay đầu lại, không ngờ sẽ gặp anh ở đây, nhưng sau khi nghĩ lại, liền cảm thấy rất có lý. 

Hướng Viễn bỗng chạy tới, liền thở hổn hển, “Hôm nay em đến thi phải không?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng.” 

Hướng Viễn ngạc nhiên vì cô không được tiến cử, nhưng cậu có EQ cao, không muốn chọc phá vào chỗ đau của người khác. Cậu cười nói lớn: “Em đi cửa sau sao, vậy chúng ta đi cùng đi.” 

Quan Tinh Hòa không thể từ chối. 

Hướng Viễn là đàn anh của cô. Khi còn nhỏ, cả hai học đàn cùng một giáo viên, sau khi lớn lên có thể nói là vẫn giữ mối quan hệ như vậy. 

Hai người cùng nhau đi dưới trời tuyết, Quan Tinh Hoà cười nói: “Cảm ơn anh, em rất thích đĩa CD lần trước.” 

Thiếu niên có chút không tự nhiên sờ mũi, “Em thích là được rồi.”, nghĩ đến tấm thiệp kèm theo, hai má không khỏi đỏ lên. 

Cô liệu có hiểu hết những lời cậu nói không? 

Hướng Viễn khẽ liếc nhìn cô, nửa khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô gái được quấn trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy đặn, trong suốt khác biệt.

Cậu lắp bắp: “Em, nếu em có thắc mắc gì về kỳ thi, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.” 

“Dạ.” Quan Tinh Hòa mỉm cười với cậu và định chào tạm biệt, nhưng giây tiếp theo cậu đã nhìn thấy ai đó đang đứng đối diện bên đường. Buổi tối, sắc trời có chút tối, đèn đường hai bên lần lượt bật lên. Thiếu niên đứng giữa trời tuyết, sau lưng chiếu xuống một cái bóng gầy gò. 

Quan Tinh Hòa nhanh chóng nói với Hướng Viễn, “Em đi trước đây, tạm biệt.” Chưa kịp nói gì thì Hướng Viễn đã nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đang băng qua đường. Cô ngẩng đầu lên mang theo ý cười trong giọng nói: “Sao anh lại ở đây?”

Bên kia đường, Hướng Viễn bắt gặp ánh mắt của thiếu niên, lạnh lẽo tựa như tuyết ở thành phố Hải vào tháng giêng.

Sau đó anh cụp mắt xuống nhìn cô, trầm giọng nói: “Đi ngang qua.” “Về thôi.” Cô gật đầu, quay đầu vẫy tay với Hướng Viễn. 

Bóng hai người dính chặt vào nhau phản chiếu trên nền tuyết, giống như một cặp tình nhân vô cùng xứng đôi. 

Hướng Viễn mím môi một cách bất đắc dĩ.

Trời còn chưa tối, rõ ràng là mùa đông lạnh giá, nhưng trong lòng Hạ Chước lại phiền muộn. 

Cái cách mà cậu ta nhìn Quan Tinh Hòa khiến anh rất khó chịu. 

Trái tim của thiếu niên bùng lên một ngọn lửa mà không rõ lý do, bức bối khiến hơi thở của anh có chút nóng và đau. 

Trường trung học trực thuộc cách trường anh không xa cũng không gần. Sau khi ra khỏi cổng trường, không hiểu sao mỗi bước đi của anh như bị quỷ ám, đi trong tuyết thật khó, bước từng bước dường như anh đang đo khoảng cách giữa hai ngôi trường. 

Trong tiết trời se lạnh, giọng cô gái thật ngọt ngào và ấm áp, “Anh ơi, em muốn sang tiệm đàn bên cạnh mua thứ gì đó.” 

Anh mím môi, “Ừ.” 

Tuyết rơi đầy trời, không khí lạnh lẽo trong lành, nhưng trong lòng anh như có cục đá đè nén, ngay cả giọng nói cũng bị bóp nghẹt:“Sau này về nhá sớm một chút.”

“Đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ."

Anh luôn lầm lì và chưa bao giờ nhiều lời như vậy, cô nhướng mắt, đôi mắt hạnh hơi tròn kinh ngạc, Hạ Chước quay mặt đi, giọng đanh lại: "Chú dặn anh phải chăm sóc em đàng hoàng." 

Cô gái trợn mắt lên, “Ồ ồ, được rồi, mà người hồi nãy không phải là người xa lạ đâu."

Cô dừng bước, đối diện với đôi mắt đen của thiếu niên, nghiêm túc nói: "Đó là đàn anh của em, khi chúng em còn nhỏ đã cùng nhau học đàn. Anh ấy giờ đang học ở trường cấp hai trực thuộc, vừa rồi gặp nhau nên tán gẫu vài câu thôi." 

Không hiểu sao Hạ Chước càng ngày càng cáu kỉnh, sắc mặt trở nên u ám, nhưng lại không có lý do gì để mở miệng.

Giống như lời Quan Nghị đã nói, anh chỉ là người "anh trai" xuất hiện giữa chừng, anh không có tư cách để nói cô cái gì. 

Ngay cả cậu thiếu niên vô danh kia cũng xuất hiện sớm hơn anh rất nhiều. Họ xuất hiện vào những năm tháng mà anh chưa từng dính líu đến. Còn bản thân anh, không có gì cả ...

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cụp mắt xuống, trái tim anh lạnh đi theo cơn gió lạnh rít.

Bên đường trơn trượt, cô gái vô tình bước vào vũng nước, hai chân mất đi thăng bằng, Hạ Chước nhanh chóng dang tay ra, đầu cô bất ngờ đập vào ngực anh.

Cô nho nhỏ như chiếc bánh bao mềm, thiếu niên bị đụng trúng liền co rúm người lại, trái tim anh chợt run lên. 

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, cô gái tựa vào ngực anh khẽ kêu. Phiền não trong đầu phút chốc bị cắt ngang, đầu ngón tay anh run lên, anh ấy hỏi với giọng khàn khàn, “Em không sao chứ? “

Cô ậm ừ như mèo con xin ăn,“ Chân em bị trẹo rồi, đau quá ”

Anh hoảng loạn đến mức hơi thở ngừng lại trong giây lát, phải một lúc sau anh mới phản ứng lại, giọng nói run lên vì lo lắng,"Để anh gọi điện kêu người tới. " 

"Không cần.” Cô nhướng mắt cười, “Cũng không nghiêm trọng lắm, em ngồi nghỉ một chút là ổn thôi. " 

"Anh trai." Cô mím môi, trong mắt mang theo vài phần ngượng ngùng," Cho em dựa vào anh một lát nhé. " 

Hạ Chước dường như bị cướp đi hơi thở, đứng tại chỗ như khúc gỗ, cô gái chớp chớp mắt, coi như anh ngầm đồng ý, lặng lẽ tiến lại gần một bước, có chút dùng sức nhẹ nhàng dựa vào người anh. 

Hoàng hôn đỏ rực xuyên qua những đám mây và đổ xuống tuyết. Anh cảm thấy trái tim mình dường như cũng được bao bọc bởi mặt trời lặn, từng chút một, theo nhịp tim gấp gáp của anh mà mềm nhũn không kiểm soát được.

Thế giới dường như lặng yên. Anh ngay lập tức quên đi cảm giác khó chịu lúc nãy, chỉ thấy tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Chẳng lẽ cô nghe thấy được rồi? Anh thậm chí còn không hiểu được lý do là gì, chỉ là trong tiềm thức không muốn cô nghe thấy nhịp tim của mình.

Ngón tay anh chạm vào vai cô nhẹ nhàng đẩy cô ra, Quan Tinh Hòa nhướng mắt, không hiểu sao cô lại có cảm giác trái tim của mình như có một con nai đang trốn, đập vô cùng nhanh. Mùi hương của thiếu niên thơm mát sạch sẽ khiến người ta vô thức mà tin tưởng dựa vào.

Cô hơi đỏ mặt, trong lòng có chút thẹn thùng, nói nhỏ: “Chân em vẫn còn có chút đau.”

Nhịp tim của Hạ Chước còn chưa bình ổn lại, hơi thở có chút hỗn loạn, đôi mắt cô gái rũ xuống một cách đáng thương giữa trời tuyết, khiến anh mềm nhũn đến mức không thể từ chối: “Anh cõng em.”

Ít nhất bằng cách đó, cô sẽ không nghe thấy nhịp tim phiền phức của chính mình, nhưng anh cũng sớm nhận ra rằng mình đã sai hoàn toàn.

Cô gái nằm mềm mại nằm trên lưng anh, tựa đầu vào vai anh, hương thơm của cây sơn chi phả vào người anh trong những nhịp thở. 

“Anh.” Cô vòng tay qua cổ anh khẽ gọi anh, giọng nói ngọt ngào khiến trái tim anh rung động. Tay Hạ Chước cứng đờ, nghiêm mặt lại và bước đi nhanh hơn.

Cô gái không chịu nằm yên, nhích qua nhích lại. 

Trong phút chốc, Hạ Chước cảm giác như có thứ gì đó lướt qua tai mình, mềm mại, có chút ấm áp, mang theo mùi thơm nhẹ của người con gái. Anh dường như nhận ra điều gì đó, hơi thở nóng rực xông lên tai, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong giây lát. 

Quan Tinh Hòa bất lực mím môi, cô, cô không cố ý làm như vậy. 

Cô gái lặng lẽ nhìn chàng trai. Tuyết trơn trượt, khuôn mặt rắn chắc và lạnh lẽo không khác gì ngày thường, nhưng anh thậm chí còn bước nhanh hơn, không hề dừng lại. 

Có lẽ anh không ý thức được đó là gì ... 

Quan Tinh Hòa cảm thấy kỳ lạ trong lòng , giống như nhẹ nhõm cả người, nhưng lại trống rỗng. 

Cô ngập ngừng thấp giọng hỏi: “Anh ơi, em có nặng không?”

Hơi thở của thiếu niên hỗn loạn, đi về phía trước liền cảm thấy lồng ngực mình rung động dữ dội, thậm chí còn đập mạnh hơn trước gấp ngàn lần. 

Anh mơ hồ cảm thấy cô gái hỏi gì đó bên tai anh. Nhưng anh không nghe rõ, chỉ muốn che giấu sự bất lực, bối rối đến mức mở miệng đáp: “Ừm.”

Quan Tinh Hoà: “?” Cô giống như bị dội một gáo nước lạnh, đôi má ửng hồng mất đi nhiệt độ. “Vậy để em xuống tự đi.” 

Trong đêm tuyết rơi, đường phố vắng lặng yên tĩnh, bảng hiệu cửa hàng đàn phía xa sáng lên. 

Trái tim Hạ Chước dần dần bình tĩnh lại trong chốc lát, anh khẽ nâng để cô nằm trên lưng vững hơn, “Sắp đến rồi.” 

Dư vị chấn động trong lồng ngực vẫn còn đọng lại, anh nhìn về ngọn đèn sáng ngời phía xa xa, bước chân dần chậm lại. Buổi tối trên phố chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh thậm chí còn có một ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Vô cùng hy vọng rằng con đường này sẽ không bao giờ kết thúc, để anh có thể cõng cô trên lưng, tiếp tục đi và tiến về phía trước. 

Đi xuyên qua khu rừng rậm đầy gai góc, tuyết rơi buốt giá trên mặt đường, anh giúp cô che chắn khỏi gió tuyết lạnh, đưa cô đến một nơi an toàn và ấm áp. 

Ánh đèn vàng mờ ảo buông xuống, tuyết trên mặt đất như được nhuộm một màu ấm áp. Cuối cùng thì đã đến cửa hàng đàn. Trước cửa treo mấy chùm chuông gió, khi bước vào sẽ vang lên âm thanh giòn giã. Ông chủ ra đón, nhìn thấy Quan Tinh Hòa liền sững người một lúc rồi đưa ghế cho cô. “Đã lâu không gặp.” 

Ông liếc nhìn Hạ Chước, “Đây là… anh họ của cháu?” 

Hạ Chước dừng lại, nghe Quan Tinh Hòa nói: “Không phải, đây là anh trai cháu.” 

Ông chủ lúng túng mỉm cười. "Tôi chỉ cảm thấy hai người không được giống nhau lắm. Trước đây cháu và anh họ cháu thường đến đây, hồi đó cũng chỉ cao thế này." 

Ông đưa tay ra để so sánh, "Bác vẫn nhớ cháu học đàn ở chỗ cô giáo trường trung học phụ thuộc, anh họ cháu lần nào cũng giục, rồi hai người lại cãi nhau ngay trong tiệm đàn, ồn ào vô cùng. ”

Quan Tinh Hòa khẽ liếc nhìn Hạ Chước. Cô biết rằng mối quan hệ của anh và Quan Dập vẫn không được cải thiện. 

Góc mặt thiếu niên bị che khuất trong ánh sáng, không thể nhìn rõ cảm xúc của anh. Quan Tinh Hòa nhanh chóng chuyển chủ đề, “Ông chủ, chú có loại nhựa thông mới nào không?” 

Ông chủ nhìn thấy có việc kinh doanh liền nhanh chóng tiếp chuyện. 

Cửa hàng vắng vẻ, cô gái ngồi nghiêng trên ghế, bàn chân bị thương nhẹ nhàng nhấc lên. Hạ Chước cố nén sự khô khan trong lòng gọi điện cho chú Vương. 

Về đến nhà cũng là lúc trời đã tối hẳn. Bác Vương nhận cuộc gọi của Hạ Chước liền gọi trước cho bác sĩ gia đình. 

Sau một phen tất bật khá nhiều việc, cuối cùng căn nhà cũng trở nên yên tĩnh. 

Quan Tinh Hòa nhận được cuộc gọi từ Quan Dập. Giọng nói của thiếu niên trong điện thoại rất nghiêm khắc, "Quan Tinh Hòa, anh khuyên em nên dừng kỳ thi đó càng sớm càng tốt, tập trung vào những việc nghiêm túc."

Chân cô được xịt thuốc, còn đang đau, giọng điệu không tốt, "Không muốn." 

Giọng điệu của Quan Nghị đầy cáu kỉnh, "Em bây giờ đang bị tên Hạ Chước kia mê hoặc, em rõ ràng biết ai mới là người anh thật sự của mình, ai mới thực sự muốn tốt cho em? "

Quan Tinh Hòa lạnh lùng nói," Anh đối tốt với em ở chỗ nào? "

Cậu ta tức giận nói," Em bây giờ chỉ để ý đến việc thi vào trường trung học phụ thuộc thôi, có cho mình con đường lui không? lỡ như em không thể vượt qua bài kiểm tra thì sao? ”

Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy tức giận. Tại sao mọi người đều nghĩ cô không thể vượt qua bài kiểm tra? Đầu dây bên kia, Quan Dập vẫn đang nói chuyện dây dưa không dứt. Anh luôn như vậy, luôn cảm thấy mọi người nên lắng nghe mình, từ nhỏ đã như thế. 

Quan Tinh Hòa càng nghĩ càng bực, dứt khoát cúp máy. 

Không khí yên lặng và lạnh lẽo, vừa mới phun thuốc xong, cổ chân cô đau nhói. Cửa phòng bị gõ vài lần, Quan Tinh Hòa nghĩ là dì Vương: “Vào đi ạ.” 

Tiếng mở cửa vang lên, thiếu niên lặng lẽ đứng ở cửa, trên tay ôm một chồng sách.

Quan Tinh Hòa mới nhớ ra mình đã hẹn anh học bù vào tối nay. Sự phiền muộn trong lòng khiến sắc mặt cô gái không được tốt lắm, cố nặn ra một nụ cười, “Anh .” 

Hạ Chước đặt đồ lên bàn, Quan Tinh Hoà lúc đó mới nhận ra đó là một chồng vở ghi chép.

“Đây là?” Cô nói.

“Mang cho em đó.” 

Quan Tinh Hòa mở ra cuốn vở đầu tiên. Nét chữ của thiếu niên sạch sẽ, gọn gàng và dễ nhìn. 

"Các phần trọng điểm thi môn Toán cấp 2 năm 3 (chỉ lớp 9 bên mình) ". Anh viết rất chi tiết, đầy đủ, từng kiến thức ôn tập các kỳ, đều được viết rất rõ ràng.

Đầu ngón tay của Quan Tinh Hòa khẽ run lên, cô mở cuốn vở thứ hai. "Tổng hợp đề thi trọng điểm môn lý cấp 2 năm 3". Cuốn thứ ba là "Tổng hợp kiến thức luyện thi trọng điểm môn Hóa cấp 2 năm 3 " cả một chồng vở, được anh tự tay viết từng chữ từng chữ, phải dành ra không biết bao nhiêu buổi tối mới viết xong. 

Từ lúc ủng hộ cô thi vào trường Trung học Trực thuộc, đêm đêm anh đều thức để viết chúng, cho đến nay mới hoàn thành những ghi chép này. 

Ban đêm rất yên tĩnh, anh cúi xuống nhìn cô, giọng anh rất nhỏ. "Anh đã xem bài tập trước đây em làm. Đây là những điểm chính và những lỗi em thường làm sai. Em nên đọc kỹ lại." 

Mùa xuân đến rồi, tuyết ngoài cửa sổ đang tan từng chút một. 

Quan Tinh Hòa thấy tim đau nhói, hốc mắt cũng bất giác đỏ lên.

Trong thời gian này, cô luyện thi violin, cố gắng nhồi nhét mọi thứ cải thiện bản thân, nhưng trong đêm thanh vắng, cô không khỏi hoảng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô thực sự không thể vượt qua kỳ thi? Nhưng vào lúc này, tất cả sự thiếu tự tin và không được khẳng định, giống như tuyết ngoài cửa sổ, từng chút một, tan vào trong những cuốn vở ghi chép này.

Hóa ra cho dù mọi người trên thế giới đều không muốn thấu hiểu cô hay động viên cô, thì vẫn luôn có một người đứng sau lưng cô, im lặng mà chắn gió, chắn tuyết cho cô và thôi thúc cô tiến về phía trước. 

Cô cụp mắt xuống, không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình, “Cảm ơn anh.” 

Màn đêm yên tĩnh. Anh nhìn ngọn tóc của cô gái, ánh mắt dịu dàng như chưa từng thấy trước đây. “Đừng sợ.” 

Thiếu niên mười sáu tuổi cương nghị và nhạy cảm, dù anh không thể không chú ý tới lời nói khó nghe của Quan Dập. 

Nhưng chỉ có bản thân anh biết rằng không phải anh một mực chiều theo để lấy lòng cô, mà là trên con đường dài đằng đẵng và cô đơn này, anh muốn đi theo phía sau lưng cô, mở ra một đường lui cho cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)