TÌM NHANH
Khó Chạm Đến [Khó Phàn]
View: 1.617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: RUNG ĐỘNG
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Khi Hạ Chước vừa rời khỏi trường thì cũng là lúc trời nhá nhem tối. “Chí Điềm” là một cửa tiệm bán đồ ăn vặt mới mở ngay đối diện trường, ngay khi vừa tan học ở đó đã vô cùng đông đúc. Hạ Chước phải xếp hàng rất lâu mới mua được chiếc bánh kem dâu tây mà Quan Tinh Hòa đã kêu anh mang đến cho cô sau giờ học. Anh cúi đầu nhìn một lúc lâu rồi quyết định mua thêm một ly trà sữa trân châu. 

Hôm nay là ngày trường trung học tổng kết điểm thi, nên việc đi lại ở khu vực cổng trường có chút bất tiện. Hạ Chước đi tới chỗ chú Vương đỗ xe, thì trông thấy một người đang đứng trước cửa xe. Ánh mắt Quan Dập quét qua phía Hạ Chước, sau đó rũ mắt xuống nói: “Chú Vương, cháu về trước đây, kêu em ấy đến nhà con ăn Tết”. 

Chú Vương gật đầu đáp lại. Lúc chuẩn bị rời đi, bóng lưng cậu ta chợt ngừng lại, sau đó dặn thêm: “Đừng bảo là cháu nói đấy”.

Không biết, có phải do lần trước bị giáo huấn một trận ra trò không mà lần này cậu ta không kiếm chuyện soi mói Hạ Chước nữa, coi anh giống như là không khí vậy.  

Hạ Chước im lặng lên xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc bánh vốn không được đóng gói kỹ lưỡng nên bị lung lay trên đường, rất dễ đổ. Anh cuộn tròn các ngón giữ chắc, nâng chiếc bánh trên tay. 

Không khí trong xe rơi vào im lặng, chú Vương ho khan vài tiếng, cố tìm đề tài nói chuyện: “Hạ thiếu gia thi cuối kỳ thế nào rồi ?”

“Cũng ổn ạ.”

Lần này anh vẫn phát huy phong độ như mọi lần, dành vị trí đứng đầu lớp. 

“ Thật ra thì...” chú Vương ho khan một tiếng, sau đó mới nói về vấn đề chính, “Trước đây, vào dịp năm mới, cậu ấy cũng thường xuyên không về nhà, đại tiểu thư đều sẽ đến nhà họ chúc tết.”

“Không biết tại sao năm nay, cô ấy lại không tới nữa.”

Ông liếc nhìn cậu thanh niên đang ngồi trầm mặc qua gương chiếu hậu, ngập ngừng nói: “ Tết năm nay, mọi người trong nhà đều tụ họp về vô cùng náo nhiệt, hay là cậu khuyên cô ấy thử xem?”

Hạ Chước rũ mắt xuống, ngón tay đột nhiên khựng lại.

Anh biết lời chú Vương nói có ý gì. 

Từ sau chuyện lần trước ở khách sạn, Quan Tinh Hòa đã rất lâu không nói chuyện với Quan Dập rồi...

Người con gái từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương, ấm áp tựa như ánh mặt trời, đến cả một người lỗ mãng như Quan Dập cũng phải hạ mình mà thỏa hiệp một cách vụng về. 

Nhưng anh thì lại luôn cô độc, chỉ có hai bàn tay trắng.

Đến cả người thân duy nhất của anh cũng chỉ có mình cô mà thôi...

Xe bỗng nhiên dừng đột ngột, dâu tây trên bánh lăn xuống, kem bị nát nhão nhoét. Anh xấu hổ nhìn chiếc bánh kem dâu tây, tia sáng trong đôi mắt đen láy từng chút từng chút mờ đi.

~

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc về đến nhà, trăng rằm sớm đã hiện ra trên bầu trời.

Trong phòng im ắng tĩnh lặng đến lạ.

Chú Vương cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, bất giác thấp giọng nói: “Đây là sao vậy ?” 

“Đại tiểu thư, từ buổi chiều lúc nhận được cuộc điện thoại cô ấy đã nhốt mình trong phòng. Tôi nghe nói là chuyện đề cử gì đó?”

“Không được đề cử?”

“Còn vì nguyên nhân nào nữa đâu. Cháu vừa nghe tin đã khóc hết cả buổi chiều.”

Căn phòng yên tĩnh trở lại, mọi người đều im lặng làm việc, ngay cả dọn dẹp vệ sinh cũng không dám phát ra tiếng động.

Trái tim Hạ Chước thắt lại.

Cánh cửa phòng bị cô đóng chặt, như muốn cách ly hết thảy mọi thứ.

Anh mím môi ngập ngừng gõ cửa.

“ Ngủ rồi”

Tim anh giống như bị dao đâm, đau đến âm ỉ, do dự ngồi lâu mới cất giọng nói: “ Là anh đây”. 

Trong phòng vẫn im lặng.

Cuộc sống đã dạy cho anh sự kiên cường và chịu đựng, cho anh một bộ giáp kiên cố, nhưng lại không cho anh biết cách phải an ủi một người con gái đang khóc như thế nào.

Anh lặng lẽ đứng đó một lúc, mím chặt môi dưới, nghiêm nghị nói: “ Anh... có mua bánh kem, em muốn ăn không ?”

Cô nghẹn ngào vài tiếng: “Anh cứ để đó, em muốn ngủ một lát, lúc nào dậy sẽ ăn sau. "

Hạ Chước nắm chặt ngón tay, khàn khàn nói:" Em ... đừng khóc nữa."

Giọng cô đột nhiên trở nên gấp gáp," Em không khóc".

Sau vài giây im lặng, cô sụt sịt, giọng nghẹn ngào, "Em muốn ngủ, anh cứ về nghỉ ngơi trước đi".

Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, trong đầu rất luống cuống nhưng anh không nghĩ ra được một chữ nào để nói. Cuối cùng vẫn chỉ có thể cứng đờ quay về phòng. 

Hạ Chước luôn có một kế hoạch nghiêm ngặt cho bản thân, mỗi ngày đều giao cho mình nhiệm vụ học tập, không làm xong thì không đi ngủ. Thế nhưng đêm nay, anh ngồi trước bàn cầm cây bút rất lâu trên tay, mà lại không nạp được một chữ nào vào đầu.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi, trong lòng anh nặng nề phức tạp, nên mở cửa sổ ra.

Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công, nhìn tuyết bay trên bầu trời, cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động. Đôi mắt cô đỏ hoe, vẫn còn đọng những giọt nước mắt trong veo. “Anh ơi” Cô sụt sịt nói nhỏ: “Anh chưa ngủ sao ?”

“Ừ.” Anh khẽ nhéo ngón trỏ vào lòng bàn tay, mở miệng, nhưng chỉ có thể khô khan nói: “Em đừng đau lòng.”

Bệ cửa sổ của cô luôn được trang hoàng lộng lẫy, thậm chí vào mùa đông cũng có chút hoa nở.

Nhưng khi nhìn sang, đôi mắt bình thường vẫn luôn sáng lấp lánh của cô giờ lại vô cùng mờ mịt. Cô đột nhiên hỏi: "Anh à, anh nói xem em kém cỏi lắm đúng không ?" 

Cô giận dỗi nói: “Em học không được giỏi, chơi violin cũng không xuất sắc như người ta. Từng ngày cứ thế qua đi, cứ như là em chưa từng nỗ lực vậy”.

“Không phải....” Anh ngừng lại, ngón tay hơi cong lên, khàn giọng nói: “Em... rất tốt mà”

Cô không biết, đối với thành phố xa lạ và cô đơn này, cô đối với anh mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì. 

Hạ Chước từ nhỏ đã sinh ra ở nơi bùn lầy, chưa từng thấy được một chút ánh sáng nào. Cho nên anh hiểu những gian khổ của cuộc sống, cũng hiểu rằng chỉ có cố gắng đấu tranh, chăm chỉ làm việc thì mới có cơ hội trèo lên khỏi đống bùn và đến được với ánh nắng mà anh chưa từng thấy trước đây.

Anh quay đầu sang một bên, dưới ánh trăng, những giọt nước mắt non nớt trong đôi mắt hạnh của người con gái, giống như  viên pha lê mỏng manh và dễ vỡ.

Nhưng cô được sinh ra trong một gia đình êm ấm, vô lo vô nghĩ mà lớn lên, vậy tại sao lại muốn cô giống như anh, để cô hiểu được sự nhẫn nhịn của cuộc sống và sự bấp bênh. Nếu có thể, ai lại không muốn được chúc phúc và lớn lên một cách hạnh phúc và vô tư?

Anh chưa bao giờ nói ra những lời thẳng thừng như vậy. 

Dưới ánh trăng huyền ảo, đôi mắt đen láy của thiếu niên dường như tràn ngập ánh sáng. Quan Tinh Hòa giật giật ngón tay, kinh ngạc nhìn anh, quên gần hết nỗi buồn. Như bị điện giật, anh nhanh chóng cụp mắt xuống, không nhìn cô nữa. 

Quan Tinh Hòa mím môi, có chút run rẩy nói: "Chiều nay em đã nghĩ rất lâu, nếu không được đề cử, thì em sẽ tự làm bài kiểm tra. Anh nghĩ bố em liệu sẽ đồng ý không?" 

Hạ Chước gật đầu, “Sẽ.” 

Dường như cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khóe mắt hạnh nhỏ hơi cong lên, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ trong ánh nước, cực kỳ xinh đẹp. 

“Vậy em phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.” Tim Hạ Chước nhảy dựng lên.

Cô nhìn anh như vậy, đột nhiên nói: "Em chưa có ăn tối, tự dưng thấy hơi đói. Có phải anh để bánh kem trong tủ lạnh không?" 

Hạ Chước nói, "Thôi đừng ăn nữa. Ăn đồ lạnh buổi sáng không tốt cho dạ dày "

Quan Tinh Hoà hỏi:" Vậy anh đói không? Chúng ta vào xem tủ lạnh còn gì ăn không? "

Thực sự là anh không đói lắm, nhưng nhìn vào mắt cô, cổ họng bất giác thắt lại. Yết hầu khẽ động đậy, “Ừ.” 

Đồ ăn trong tủ lạnh của nhà họ Quan rất phong phú, nhưng Quan Tinh Hòa chẳng biết phải làm gì. Cô nhìn hồi lâu mới nói: “Hay là, nấu mì gói đi.” Hà Chước nhíu mày quét qua tủ lạnh, “Để anh làm.” “Em vào ngồi đi.”

Đã hơn mười hai giờ, căn bếp chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn ngủ nhỏ.

Anh quay lại, tấm lưng của thiếu niên thẳng tắp được nhuộm chút ánh sáng vàng ấm áp, trông vừa dịu dàng lại ngọt ngào.

Anh làm một tô mì trứng cà chua rất đơn giản nhưng vị lại ngon đến bất ngờ. Hơi nóng đang âm thầm dâng lên giữa hai người họ. 

Quan Tinh Hoà chợt nhớ khi còn nhỏ, ngày nào ba cô cũng về nhà. Nửa đêm, gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn chén canh ngọt dịu, xung quanh là làn hơi nhạt, không khí như thêm ấm áp và ngọt ngào. 

Hạ Chước nhướng mắt nhìn biểu cảm của cô. Các ngón tay anh siết chặt, các khớp ngón tay của anh hơi trắng bệch. “Ăn được không?”

Cô lấy lại tinh thần, cuống quýt gật đầu, “Ngon, siêu ngon.” Anh đột nhiên buông lỏng ngón tay, thật lâu sau mới đáp: “Trong nồi vẫn còn nhiều đó ” thiếu niên trầm giọng nói. Quan Tinh Hòa nhìn anh, trong lòng có chút ấm áp.

Cô chợt cảm thấy có lẽ cô đã đạt được nhiều hơn những gì cô đã mất đi trong nhiều năm qua. Ánh mắt của Hạ Chước bắt gặp ánh mắt cô, lông mi run lên rồi lặng lẽ cụp xuống, một lúc sau cô mới hỏi: “Sao vậy?”

Đôi mắt hạnh nhân của cô sáng rực, khiến tim Hạ Chước nhói lên.

Quan Tinh Hoà chớp mắt, đổi chủ đề: “Đúng rồi, anh thi cuối kì thế nào rồi?”

Cô đoán Hạ Chước thi không tệ, dù sao lần trước anh cũng nói “vẫn tốt”.

Nhưng không khí lại đột nhiên trầm xuống, Quan Tinh Hòa nhướng mắt. Người thanh niên khẽ mím môi, ánh mắt chạm vào mắt cô, một chút cảm xúc mờ mịt lóe lên trong đôi mắt đen láy. Nếu mình nói không làm tốt trong kỳ thi, cô ấy có cảm thấy tốt hơn không? Vì vậy, anh ấy nói, " Lúc làm bài... không được thuận lợi lắm." 

Quan Tinh Hòa dường như không nghĩ tới anh sẽ trả lời như thế này, cô sững sờ một lúc mới ngượng ngùng nói, "Ah, chúng ta đúng là anh em cùng hoạn nạn. "

Cô biết anh chú trọng nhiều đến điểm số của bài kiểm tra như thế nào. “Không sao, không sao, dù sao cũng không phải là thi cuối kỳ.”

“Sau khi khai giảng chúng ta lại liều mạng học để lấy lại!” Dưới ánh đèn sáng và sạch sẽ, đôi mắt hạnh  của cô như có lửa, sáng rực và nóng bỏng, dường như quên mất rằng cách đây vài phút cô đã ngồi khóc trong phòng.

Trái tim của Hạ Chước mềm ra ngay lập tức. 

Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi tự lúc nào. Đôi mắt đen của anh lặng lẽ, nhưng trong đêm dài tuyết trắng lại toát ra vẻ dịu dàng khó tả, “Mấy ngày nữa đến nhà Quan Dập ăn Tết đi.”

Đêm giao thừa, người nhà quây quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt. Vì vậy, cô nên về ở với gia đình thực sự của mình. Anh không thể ích kỷ như vậy được. 

lần đề cử này, có lẽ là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời đầy suôn sẻ của Quan Tinh Hòa. 

Nhưng một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương dường như có một sức mạnh chữa lành trời sinh, cảm xúc của cô đến cũng nhanh mà đi nhanh chóng.

Dường như cô chỉ khóc một lần rồi quên ngay.

Cô dường như biến thành người khác, các chương trình tạp kỹ thường ngày thích xem, nay cũng không xem nữa, không ngủ nướng nữa. 

Mỗi sáng thức dậy thì trốn trong phòng tập đàn. Trước đây cô chưa bao giờ liều mạng như vậy, như thể trong lòng có mục tiêu, cuộc sống hàng ngày của cô vô cùng phong phú. 

Tuyết mùa đông rơi cả ngày lẫn đêm. Quan Thành Vũ nói là không thể về quê ăn Tết, nhưng ông đã về vào đêm giao thừa. Ông nội Quan gọi điện cho Quan Dập và mẹ cậu ấy, dự định cả nhà sẽ cùng với Quan Thành Vũ đón năm mới. Cả nhà quây quần bên chiếc bàn tròn, Quan Dập và Hạ Chước ngồi đối mặt với nhau, hai người cúi đầu im lặng, họ thậm chí còn chẳng muốn chạm mắt nhau.

Không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ, Quan Thành Vũ cười xòa làm dịu không khí gượng gạo, “Đều là người một nhà, không cần giữ thù hận làm gì.” 

“Tiểu Dập, con nói có đúng không?”

Quan Dập rũ mắt xuống, nghiến chặt răng hàm sau, “Dạ.” 

Một bữa cơm vô cùng ngột ngạt, Quan Tinh Hòa chỉ muốn rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. Nhưng người lớn luôn thích nhắc đến những chủ đề mà người trẻ ghét. 

Quan Thành Nguyệt đặt đũa xuống, "Nghe nói Tinh Tinh thi không được tiến cử, sắp tới chuẩn bị thi tuyển sinh cấp ba, đừng có ngày nào cũng lười biếng ."

"Chú tâm vào chuyện học hành hơn, con phải học hỏi anh con, con nhìn mặc dù lần trước nó có giảm phong độ, nhưng lần này thi cuối kỳ lại đứng nhất. ” Quan Thành Vũ phụ họa thêm. 

Quan Tinh Hòa sửng sốt, đứng nhất luôn sao?  Hôm qua rõ ràng anh đã nói rằng mình làm bài kiểm tra không tốt lắm. 

Cô ngước mắt lên. Chàng trai ngồi bên cô khẽ cúi đầu, nghe họ nói, lông mi khẽ run. 

Quan Thành Vũ vẫn tiếp tục lải nhải , “Nếu không được đề cử lên thẳng, thì hãy cất cây đàn vi-ô-lông đi, biết chưa?” 

Quan Tinh Hòa không có thời gian để suy nghĩ, liền cãi lại, “Ba, con muốn tự thi ”

Nhà ăn im lặng trong giây lát. Quang Thành Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Con đã có tìm hiểu chưa? Nếu con tự mình thi thì cơ hội đậu là bao nhiêu? Tổng cộng có bao nhiêu suất?" 

Quan Tinh Hòa mím môi, "Con tìm hiểu rồi, chỉ có một suất thôi. ", Yêu cầu trong âm nhạc khá nghiêm khắc, hầu hết bọn họ đã được duyệt, và chỉ còn một suất cho thí sinh tham gia thi vào trong năm nay.

Nhưng Quan Tinh Hòa vẫn muốn thử.

Bầu không khí im ắng đến lạ lùng, ông nội Quan đột nhiên nói, “Tinh Tinh, cháu hãy chú tâm đến con đường đúng đắn.” Giọng ông dày và trang nghiêm, nhưng Tinh Hòa cảm thấy tủi thân vô cùng, căn bản không thể nghe lọt tai. 

Đây chẳng lẽ không phải là con đường đúng đắn sao? 

Quan Thành Vũ nói: "Con vẫn thường lười biếng mà không chịu chăm chỉ, thi âm nhạc cũngd được, nhưng con đường sự nghiệp sẽ lận đận." Lại nói mình lười biếng không chịu phấn đấu. Nói y như lời thầy nói vậy. 

Quan Tinh Hòa cảm thấy chua xót nơi đầu mũi, “Hiện tại con vẫn đang rất chăm chỉ.” Cô nghẹn ngào nói: “Con sẽ thi đậu thôi.” 

Quan Thành Vũ thở dài, ông biết con gái tuy tính tình mềm mỏng nhưng lại là người cứng đầu nhất.

Ông nói với giọng nghiêm túc hơn, “Chỉ có một suất duy nhất, hàng năm có bao nhiêu người tranh giành chỗ này, con có chắc mình làm được không?” “Dành thời gian cho việc học, thi đỗ vào trường cấp 3, có các anh chăm sóc con, như vậy không tốt sao? "

Giọng ông trầm thấp, từng chữ từng chữ như nện một nhát búa vào trái tim Quan Tinh Hòa, khiến cô thở rất khó khăn.

Ông nội Quan nói: “Nghe lời ba đi, con gái đừng mệt mỏi như vậy, học đại học thật tốt, sau khi tốt nghiệp cưới một gia đình tử tế, cả đời sẽ thoải mái.” 

Quan Thành Nguyệt ngồi ở bên cạnh lcụp mắt xuống, dáng vẻ buồn rầu. 

Quan Tinh Hòa đột ngột đặt đũa xuống phát ra tiếng "đinh". Nước mắt cô trào ra, môi mím chặt, đẩy ghế lên, nói lại một câu “Mọi người cứ ăn từ từ ạ.”

Nhà ăn im lặng, người làm đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

“Được rồi.” Ông nội Quan để đũa xuống, vẻ mặt u ám, “Tôi về trước đây.” 

Bữa cơm kết thúc không mấy vui vẻ. 

Quan Thành Vũ nhận được cuộc gọi có việc, trước khi đi ra ngoài, ông liếc nhìn cánh cửa đóng chặt trên lầu hai, nói với Hạ Chước: " Con cố gắng khuyên nó nhé." 

Hạ Chước nhẹ gõ cửa. “Là anh đây.” 

“Ba kêu anh lên đây chứ gì?” Anh im lặng trong hai giây, “Anh… có chuyện muốn nói với em.”

Cô gái mở cửa ra, đôi mắt ngấn lệ đang mơ màng vì lửa giận, đối lập hẳn với màn đêm.

“Ba em kêu anh lên đây đúng không?.” Anh im lặng, không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận. 

Quan Tinh Hòa mím môi, thấp giọng nói: “Đừng động vào em.” Cô dũng cảm lắm mới có được dũng khí để nỗ lực một lần, tại sao mọi người lại vội vàng phủ nhận như vậy?

Cô... không đủ kiên cường, luôn làm mọi việc một cách nửa vời, nhưng cây violon là thứ duy nhất mà cô yêu thích và gắn bó từ khi còn là một đứa trẻ. Tại sao chứ, sao người nào cũng phủ định chứ?

Gió đêm se lạnh. Hạ Chước nói: “Anh không cố gắng thuyết phục em.” Anh chưa bao giờ nghĩ cô tệ hơn những người khác. 

Đôi mắt hạnh nhân của cô tràn đầy hy vọng, “Vậy anh có ủng hộ lần thi này của em không?” 

Anh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Ừ.” 

Cô tức giận hỏi, “Anh không nghĩ con gái lớn lên phải ngoan ngoãn sao? Tương lai gả cho một người tốt? ” Hạ Chước đột nhiên nghĩ đến ba mình. 

Thị trấn Thanh Thủy, nơi bị cô lập và nghèo nàn, nhiều người trọng nam khinh nữ, họ cho rằng con gái không cần phải học hành, miễn là sau này được gả cho một gia đình tốt là được.

Ba của anh là Hạ Tri, luôn dùng tiền lương của mình để trợ cấp cho những cô gái đó, liên tục nói với họ: "Kết hôn không phải là cách để cô thay đổi số phận của mình, nhưng đọc sách mới là cách." 

Trước đây khi còn là một đứa trẻ, anh chưa hiểu được nhưng bây giờ anh đột nhiên hiểu ra. Hóa ra ngay cả một gia đình giàu có như nhà họ Quan cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như vậy. 

Tuyết đêm lẳng lặng rơi, giọng nói của anh cất lên trong trẻo mà lạnh lùng, dứt khoát. “Anh thường nghe mọi người nói rằng mỗi người đều là một cá thể độc lập, và giá trị của họ không nên phụ thuộc vào người khác.” Đồng tử tối sầm và giọng nói trầm ấm: “Anh nghĩ em nên làm những gì mình muốn.” 

Cô giống như một ngôi sao lấp lánh rực rỡ nên ở trên bầu trời rộng lớn của riêng nó. Trong đêm tuyết vắng lặng, ánh trăng xuyên vào nhà làm mắt cô sáng lên một chút.

Cô nhìn anh với ánh mắt sáng ngời, nhưng giọng điệu lại cố chấp: “Nhưng anh không cảm thấy chỉ có một suất duy nhất, hy vọng mỏng manh như vậy, em đặt tâm trí vào chuyện này liệu có lãng phí thời gian không?”

Cô giống như một đứa trẻ háo hức nhận được sự khẳng định, từng lời từng chữ, cô nói ra tất cả những lời mà người khác vừa phản bác lại cô. Nhưng Hạ Chước cứ cụp mắt xuống như vậy, sắc bén cùng vẻ lạnh lùng thường ngày mờ nhạt, anh giống như một người anh trai bao dung, ôn nhu, thì thầm: “Anh có thể giúp em trong việc học.” 

Tuyết ngoài cửa sổ đang bay lất phất. Đôi mắt anh đen như mực, sắc sảo và cương nghị. “Hơn nữa, cho dù chỉ có một cơ hội duy nhất đi nữa.” “Vậy thì tại sao, lại không thể là em chứ?” 

Không biết đến khi nào tuyết mới ngừng rơi. 

Quan Tinh Hòa ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt sâu và cương nghị của thiếu niên, lộ ra ngọn lửa nhàn nhạt, vừa sáng vừa nóng. Đó là điều mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô cảm thấy tim mình không tự chủ được đập dữ dội, điên cuồng. Trong đêm tuyết tĩnh lặng này, trời quang đãng đến lạ thường.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)