TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 379
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhiếp Thanh Chu phát hiện ngoại trừ mái tóc nhuộm vàng óng, tai xỏ năm lỗ, lén lút biển thủ tiền ăn ở, đôi giày thối hoắc vì nửa năm không giặt, căn nhà bừa bộn không quét dọn suốt nửa năm, chủ nhân của thân thể này còn chuẩn bị rất nhiều bất ngờ dành cho anh. Chỉ có những điều anh không nghĩ ra chứ không có điều gì mà người này không làm được.

 

Chiều tối, khi Nhiếp Thanh Chu định ôn tập lại kiến thức cấp 3 để hoàn thành đống bài tập chồng chất như núi, anh hoàn toàn không thể tập trung vào việc học, cả người bực bội khó chịu nhưng không rõ mình khó chịu chỗ nào, như thể có một bầy kiến đang xông xáo, mở mang bờ cõi trong người mình.

 

Ban đầu Nhiếp Thanh Chu nghĩ là do lâu rồi mình không học nên đầu óc bị thoái hóa. Ngay khi anh đang lo không biết mình có thể đạt được mục tiêu lọt vào top 50 toàn khối hay không, nào ngờ lúc xem lại ký ức của “Nhiếp Thanh Chu” mới chợt phát hiện cậu nhóc mới học lớp 10 này lại còn biết hút thuốc. Cảm giác bứt rứt trong người anh không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là cơn nghiện thuốc lá phát tác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi sự thật này rơi xuống đầu, Nhiếp Thanh Chu lập tức ném bút rồi đẩy bàn đứng bật dậy, chỉ muốn mắng thằng nhóc ăn chơi phá phách này một trận tơi tả. Nhưng tiếc rằng anh không biết cậu ấy hiện đang ở nơi đâu, hơn nữa với độ mỏng của vách tường nơi này, một khi anh chỉ tay lên trời mắng to thì chẳng khác nào diễn hí khúc ngay bên tai hàng xóm láng giềng.

 

Nhiếp Thanh Chu nhịn cục tức trong bụng, mặc áo khoác rồi vội ra ngoài đường chạy bộ.

 

Trước kia, những người quen biết Chu Bân đều sẽ khen anh hiền lành. Anh không thích xung đột với người khác, cho dù cáu giận cũng sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện khiêm nhường để tránh làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, con giun xéo lắm cũng quằn, dù người hiền lành đến mấy cũng có lúc không giữ bình tĩnh được. Mỗi khi Chu Bân không nhịn được nữa thì sẽ đi chạy bộ, chạy hết vòng này tới vòng khác cho đến khi bình tĩnh lại mới thôi. Cùng lắm là chạy một mạch 10 cây số đến mức kiệt sức, hôm sau xin nghỉ không đi làm.

 

Đêm đầu thu ở Thường Xuyên vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, thành phố nhỏ này không có dòng người sầm uất và phố thị phồn hoa rực rỡ ánh đèn như ở thành phố lớn, các cửa hàng đều nho nhỏ, đường sá cũng hẹp, hai hàng cây bên đường xanh um tươi tốt, ánh đèn vừa sáng tỏ vừa phân tán, mờ ảo nối liền thành dải ánh sáng như ngân hà vờn quanh trong tầm mắt của Nhiếp Thanh Chu.

 

Nhà của anh ở nơi có địa thế cao nên khi chạy xuống dốc, quang cảnh cả thành phố như thể lọt thỏm trong mắt anh. Gió biển ẩm ướt thổi tới, anh như sắp cưỡi gió bay lên, càng bay càng cao, cuối cùng nhảy xuống nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt biển.

 

Tuy nhiên, cơn nghiện thuốc lá cứ trào dâng như quả tạ trói trên chân anh, thi thoảng lại kéo anh về với mặt đất.

 

Tên “Nhiếp Thanh Chu” ăn no rửng mỡ đi tìm đường chết này, mấy thứ khác đã đành, tuổi còn nhỏ mà cứ thích ra vẻ ngầu lòi, tập tành hút thuốc làm gì? Không biết thứ này có hại có sức khỏe lắm sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả đời anh chưa hút thuốc bao giờ, vậy mà giờ phải bước vào con đường cai thuốc rồi ư?

 

Nhiếp Thanh Chu ngẫm lại, anh chưa bao giờ nhuộm tóc, cũng chưa từng xỏ lỗ tai, chưa từng tham ô tiền, càng chưa từng bị ăn tát. Nguyên chủ để lại quá nhiều rắc rối cho anh, đã cùi rồi thì sợ gì lở, nợ quá nhiều cần gì phải lo, thêm một rắc rối nữa cũng chẳng thấm vào đâu.

 

Anh kìm lòng không đậu thở dài thườn thượt, quay đầu nhìn quán nhỏ bên cạnh. Mấy gói thuốc lá in màu sặc sỡ trên quầy hàng cứ lấp lánh như kim cương, khói trắng bay lên từ kẽ ngón tay của các ông chú tỏa ra mùi hương đầy cám dỗ.

 

Cám dỗ cái búa!

 

Nhiếp Thanh Chu bịt mắt, bóp mũi mình rồi quay đầu chọn một con đường vắng người hơn chạy về nhà, định vượt qua cơn nghiện thuốc lá này bằng ý chí kiên cường của mình.

 

Các cụ nói cấm có sai, phúc đến thì ít mà họa đến dồn dập. Nhiếp Thanh Chu chọn một con đường vắng người chạy về nhà, hai bên đường toàn những ngõ nhỏ sâu hun hút, chỉ lác đác vài ngọn đèn đường. Nào ngờ mới chạy được một lát, bỗng một đám người đi ra từ ngõ nhỏ đằng trước, người nào người nấy đều mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt, tóc nhuộm bảy màu cầu vồng, từ vai đến cánh tay vẽ rồng họa phụng, vừa nhìn đã biết không phải là dân lành.

 

Gã cầm đầu quấn băng gạc trên đầu, trông vừa gầy vừa lùn, xương gò má rất cao, đi đường chân hình chữ bát. Anh ta cầm một cây gậy bi-a không biết chôm chỉa được ở đâu, nhìn thấy Nhiếp Thanh Chu thì trợn mắt lên, lùi về sau một bước theo phản xạ.

 

“Nhiếp Thanh Chu?”

 

Nhiếp Thanh Chu ngẩn người, lập tức tìm kiếm trong đầu, ngay sau đó rất nhiều chuyện hỗn loạn nảy lên trong đầu. Chỉ trong giây lát, nét mặt anh thay đổi xoành xoạch, cuối cùng sầm sì đến nỗi khó coi.

 

Nói ngắn gọn thì vết thương quấn băng gạc trên đầu anh ta là chiến tích tuần trước của “Nhiếp Thanh Chu”. Ngày thường, “Nhiếp Thanh Chu” đi theo làm việc cho một “đại ca” tên là Trương Khiển, gã trước mặt này là đàn em kẻ thù của Trương Khiển, hai người từng đánh nhau không ít lần.

 

Tin tốt là người kia đấu tay đôi không lại “Nhiếp Thanh Chu”, còn bị cậu ấy tẩn cho tả tơi. Tin xấu là lúc này người kia dẫn theo một đám người tới tính sổ, còn Nhiếp Thanh Chu hiện tại lại không biết đánh nhau.

 

Hiển nhiên gã đàn ông quấn băng gạc trên đầu cũng nhận ra điều đó. Sau khi lùi lại một bước theo phản xạ, mắt anh ta lập tức sáng ngời, giơ gậy bi-a chỉ vào Nhiếp Thanh Chu rồi nói: “Hôm nay mày rơi vào tay tao rồi nhé! Các anh em, quất nó cho tao!”

 

Nhiếp Thanh Chu không nhiều lời vô nghĩa mà quay ngoắt lại, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi.

 

Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát, người trước đào bẫy thì người sau sụp hố. Quan trọng là anh không biết người trước đã đào bao nhiêu cái hố cho anh, khiến anh trèo lên rồi lại rơi xuống hết lần này đến lần khác, mãi vẫn không giải quyết hết.

 

Trên con đường nhỏ vắng bóng người này, đám người rượt đuổi đằng sau chạy rầm rầm, huỳnh huỵch, âm thanh hưng phấn ấy khiến anh có thể tưởng tượng một khi mình bị bắt thì sẽ bị đánh thê thảm cỡ nào. Nhiếp Thanh Chu lục lọi trong ký ức của “vua đào hố” để tìm cách đối phó với tình huống này.

 

“Bôi ít bột trên tay… Xà beng sẽ khó bị trượt khỏi tay… Đánh nhau thì cởi áo để tránh bị trùm đầu… Toàn là mấy thứ gì không vậy! Thì ra cậu ấy chỉ biết đánh nhau chứ không biết trốn à?”

 

Nhiếp Thanh Chu rất bực bội, đến thời khắc mấu chốt thì chẳng được tích sự gì cả! May mà cơ thể này vẫn rất khỏe khoắn, anh chạy nhanh như bay, rẽ qua một khúc ngoặt rồi tranh thủ lúc họ chưa đuổi kịp mà trốn vào một ngõ hẻm nhỏ chất đầy hàng hóa.

 

Anh kề sát tường, vất vả lắm mới chen qua bên trái đống hàng, nào ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt đen láy.

 

Hạ Nghi đứng trong ngõ nhỏ, cô vẫn mặc chiếc áo hoodie xám hồi sáng, ống tay áo đã xắn lên khuỷu tay, lạnh lùng nhìn anh.

 

Nhiếp Thanh Chu đứng yên tại chỗ, nói lắp bắp: “Cậu… Sao cậu lại ở đây?”

 

Không chờ Hạ Nghi trả lời, anh đã nghe được tiếng bước chân truyền đến từ ngoài đường. Có người hỏi: “Hạ Nghi đâu? Nó chạy đâu mất rồi? Rượt theo một con nhóc thôi mà để sổng nó à?”

 

Nhiếp Thanh Chu nhìn Hạ Nghi, Hạ Nghi nhìn Nhiếp Thanh Chu. Một lát sau, Nhiếp Thanh Chu cười nói: “Trùng hợp ghê, tôi… Tôi cũng thế.”

 

Hạ Nghi thôi không nhìn anh nữa. Cô xoay người, cũng đứng nép vào tường, trốn vào cái bóng của thùng hàng. Nhiếp Thanh Chu cũng tựa lưng vào thùng hàng, nấp trong bóng tối, hạ giọng hỏi cô: “Cậu gặp phiền phức gì vậy? Sao đám người kia lại rượt đuổi cậu?”

 

“Mày giỏi gớm nhỉ, sau vụ lần trước, anh ba Vu đã yêu cầu đám đàn em của anh ta nhìn thấy chị em Hạ Nghi thì né xa ra, thế mà mày còn dám trêu em trai nó hả?”

 

Hạ Nghi chưa kịp trả lời Nhiếp Thanh Chu thì người bên ngoài đã bắt đầu nói chuyện. Đối diện đầu ngõ là một cột đèn đường, ánh đèn đường chiếu xuống làm cái bóng của đám người kia đổ xuống bức tường đối diện, hệt như đang diễn một vở kịch múa bóng. Nhiếp Thanh Chu quay đầu nhìn, thấy năm, sáu bóng người đi qua đi lại trong ánh đèn leo lét, trong đó có một người nịnh nọt vươn tay như đang châm thuốc cho một người khác.

 

“Trên trán thằng bé đó có viết bốn chữ ‘em trai Hạ Nghi’ đâu, bọn em thấy một thằng nhóc thọt chân đi trên đường nên trêu nó mấy câu, giỡn tí thôi mà! Ai ngờ Hạ Nghi lại xông lên đánh em, bị đánh trước mặt mọi người làm em mất mặt lắm chứ, do đó em phải đòi lại mặt mũi! Em biết anh ba Vu nhát gan, không dám đụng vào con nhỏ đó nên mới tìm anh đấy thôi.”

 

“Mày cũng biết là mất mặt à? Một đám chúng mày chặn đánh một con nhóc lớp 10 mà không được. Tao nói cho mày biết, không bao giờ có lần sau nữa đâu.”

 

Nhiếp Thanh Chu quay đầu nhìn Hạ Nghi, Hạ Nghi cũng nhìn anh. Trong không gian chật hẹp, cánh tay của họ chạm vào nhau, anh cảm nhận được cả người Hạ Nghi căng thẳng hệt như một con thú hoang đang trong trạng thái đề phòng.

 

Anh nghĩ, liệu trong đầu Hạ Nghi có nghĩ tới những gì mà anh vừa thấy trong ký ức của “Nhiếp Thanh Chu” lúc nãy không nhỉ? Việc gì phải thế. Mới tí tuổi đầu mà định làm vai chính trong manga shounen đấy à?

 

“Ái chà chà, lão Triệu!” Chỉ chốc lát sau, đám người rượt đuổi Nhiếp Thanh Chu cũng chạy tới. Gã đầu quấn băng gạc có thù oán với anh lập tức cất giọng đầy khoa trương, nghe như đang thăm dò gì đó.

 

Người vừa hút thuốc cười phá lên, nói: “Ái chà, Tiền Phong Dương, đầu mày giòn thế, tới giờ mà vẫn chưa lành lại à?”

 

Gã đầu quấn băng gạc nhổ một ngụm nước bọt rồi hung ác nói: “Nhiếp Thanh Chu đâu? Các anh giao Nhiếp Thanh Chu ra đây cho tôi!”

 

“Tao biết đi đâu tìm Tiểu Chu cho mày đây? Với lại, một người trưởng thành đã lăn xả ngoài xã hội nhiều năm như mày lại bị một thằng nhóc mới lên cấp 3 không lâu đánh vỡ đầu, tao mà là mày thì đã xấu hổ không dám vác mặt ra đường rồi. Nhìn lại những gì bọn mày đã làm đi, mấy năm nay anh ba Vu càng ngày càng không làm ăn được gì.”

 

“Lão Triệu, anh cũng dám nhắc tới anh Vu với tôi ư? Việc làm ăn của Trương Khiển nhà các anh mới càng ngày càng gặp khó khăn đấy! Anh ta có phát được tiền lương, nuôi được các anh không? Hôm nay tôi không muốn nhiều lời với anh, giao Nhiếp Thanh Chu ra đây, tôi phải đòi lại mối thù vết thương trên đầu này!”

 

“Mối thù của mày là do Tiểu Chu sao? Tiểu Chu làm việc thay anh Khiển, rõ ràng mày ghi thù anh Khiển thì có. Mày giỏi thì đánh với bọn tao một trận nè, bọn tao vẫn đủ sức đền tiền thuốc men cho mày.”

 

“Tôi sợ anh chắc!”

 

Nhiếp Thanh Chu thấy mấy cái bóng trên tường nhanh chóng lao vào tẩm quất nhau, nhất thời nhốn nháo vô cùng.

 

Diễn biến nằm ngoài dự đoán này khiến Nhiếp Thanh Chu ngây ra như phỗng. Anh chậm rãi ngoảnh đầu nhìn Hạ Nghi, giơ tay chỉ về phía bên ngoài rồi nói: “Có lẽ chúng ta phải chờ tới khi họ đánh xong thì mới ra ngoài được.”

 

Hạ Nghi im lặng lấy một chiếc điện thoại từ trong túi ra, vẫn là kiểu điện thoại bàn phím cổ xưa, ấn mấy phím số rồi đặt bên tai, khẽ nói: “Đồn cảnh sát ạ? Chỗ ngã tư đường Triêu Vân và ngõ Mặt Trống đang có hai băng nhóm đánh nhau.”

 

Nhiếp Thanh Chu ngỡ ngàng nhìn gương mặt bình tĩnh của Hạ Nghi.

 

“Vâng, có khoảng mười người.”

 

Từ góc nhìn này, Nhiếp Thanh Chu nhạy bén phát hiện có con gì đó đang bò qua vai Hạ Nghi lên trên tường. Anh nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một con rết!

 

Nhiếp Thanh Chu không sợ con gì, có điều vì hồi bé từng bị rết cắn nên khi thấy các loài động vật thuộc ngành chân đốt, anh chỉ ước gì có thể đi vòng sang bên kia đường.

 

Chỉ trong giây lát, Nhiếp Thanh Chu cảm thấy không gian lắng lại, dường như có thể nghe rõ tiếng bò chói tai của con vật bò sát kia. Anh giơ tay chỉ lên tường, run rẩy nói: “Rết… Rết kìa…”

 

Nhiếp Thanh Chu không ý thức được mình lớn giọng cỡ nào. Giây kế tiếp, Hạ Nghi bỗng đến gần anh, luồn chân mình vào giữa hai chân anh rồi giơ tay lên bịt miệng anh lại, đè anh lên thùng hàng.

 

Trong khoảnh khắc đó, anh suýt nữa giơ nắm tay lên đấm trả vì phản xạ cơ thể nhưng bị lý trí áp chế, siết chặt nắm đấm đến nỗi khớp xương trắng bệch.

 

Nhiếp Thanh Chu phát ra âm thanh mơ hồ, đối diện với ánh mắt của thiếu nữ trước mắt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gò má Hạ Nghi làm nổi bật đôi mắt đen láy ẩn chứa sắc xanh thẫm của cô, đẹp như đá black opal. Tiếng gậy gộc, tiếng mắng chửi và rên rỉ ở bên ngoài cứ nhỏ dần, biến thành âm thanh nền ở một nơi rất xa, ánh mắt ấy cứ nhìn thẳng vào anh giữa tiếng ve kêu rả rích kéo dài trên đỉnh đầu, dường như có một sức mạnh phi thường nào đó giữ chặt anh tại chỗ.

 

Khoảnh khắc này, dường như mọi thứ đều không thể di chuyển, chỉ riêng đôi môi Hạ Nghi vẫn khép mở.

 

“… Không mang dao nhưng mang theo vũ khí như gậy.”

 

“… Vâng, cháu cũng không rõ nữa.”

 

“Vâng, cháu cảm ơn.”

 

Sau khi trả lời câu hỏi của cảnh sát xong, Hạ Nghi gập nắp điện thoại lại rồi bỏ tay bịt miệng Nhiếp Thanh Chu ra. Cô lùi về sau một bước để giữ khoảng cách với anh, sau đó ngoảnh đầu nhìn con rết đã bò lên tường với nét mặt vô cảm.

 

Nhiếp Thanh Chu khẽ giải thích: “Tôi không cố ý, tôi chỉ…”

 

Hạ Nghi cầm vạt áo khoác của anh, nhanh nhẹn đè mạnh lên tường, kết liễu cuộc đời xuất hiện không đúng lúc của con rết này.

 

“…”

 

Nhìn thi thể của con rết dính trên vạt áo khoác của mình, nhất thời Nhiếp Thanh Chu không biết có nên nói cảm ơn Hạ Nghi hay không.

 

Hạ Nghi không nói một lời, tiếp tục đứng dựa vào tường. Đôi mắt xinh đẹp lộng lẫy mà anh vừa đối diện giờ đã bị lông mi che khuất.

 

Nhiếp Thanh Chu nghĩ, 10 năm sau Hạ Nghi vẫn kiệm lời như vậy. Em họ từng bảo các cuộc phỏng vấn của cô rất súc tích, MC hỏi gì cô đáp nấy, chưa bao giờ kể lể nhiều hơn, cũng không giải thích nhiều.

 

Anh rất muốn khuyên em họ rằng con người phải biết thỏa mãn, idol của cô ấy đã tốt lắm rồi, nếu cô ấy gặp được Hạ Nghi của tuổi 16 thì mới biết cái gì là tiếc chữ như vàng, ngàn vàng cũng khó mở lời. Có điều, nếu em họ biết nắm đấm của Hạ Nghi từng đấm vào cằm anh, bàn tay của Hạ Nghi từng bịt miệng anh thì chắc cô ấy sẽ hét bay cả nóc nhà, kèm theo cảm xúc hâm mộ ghen ghét đến nỗi mất ngủ.

 

Nhiếp Thanh Chu kìm lòng không đậu bật cười. Anh lục lọi túi áo, bất ngờ phát hiện mấy que kẹo mình mua hồi sáng. Anh lấy ra rồi xem bao bì bằng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, bóc một viên kẹo vị dâu bỏ vào miệng để át cơn nghiện thuốc lá, sau đó đưa viên kẹo vị Coca cho Hạ Nghi.

 

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi.” Nhiếp Thanh Chu lắc lư que kẹo: “Vị Coca đấy.”

 

Đây là que kẹo vị Coca cuối cùng mà anh có.

 

Hạ Nghi ngước lên nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn que kẹo trong tay anh như thể muốn tìm được điểm khác biệt giữa gương mặt có hai con mắt, một chiếc mũi của người này và bao bì nilon của que kẹo.

 

Khi Nhiếp Thanh Chu giơ tay lâu quá đến nỗi thấy mỏi, Hạ Nghi bỗng cầm que kẹo trước vẻ mặt ngỡ ngàng của anh.

 

“Cảm ơn.” Cô lịch sự đáp bằng giọng điệu bình thản.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)