Trước khi rời đi, Nhiếp Anh Hồng cứ dặn đi dặn lại rằng cháu phải học hành tử tế, làm bài tập đầy đủ, nhuộm lại màu tóc vân vân… Nhiếp Thanh Chu đều gật đầu lia lịa. Sau khi tiễn Nhiếp Anh Hồng rời đi, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh dọn dẹp nồi niêu bát đũa rồi rửa sạch, sau đó đi vào nhà vệ sinh, quan sát gương mặt trong gương.
Đèn trong nhà vệ sinh là đèn chân không, ánh sáng rất mạnh chiếu lên mặt khiến làn da anh trắng bệch, vì vậy vệt đỏ trên mặt càng nổi bật hơn. Anh nhìn gương mặt lạ lẫm này, cốt cách đoan chính, da dẻ khá đẹp, sống mũi cao lại còn mắt một mí, hẳn là kiểu mặt rất được lòng con gái. Chỉ có điều lông mày nhướng lên, khoảng cách giữa hai mắt hơi hẹp nên trông hơi hung ác, thoạt nhìn như muốn xua đuổi người khác đừng đến gần mình.
Sau đó, anh nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy thoáng chốc trung hòa vẻ hung ác trên gương mặt thiếu niên, khiến nó trở nên ôn hòa hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chẳng trách 10 năm sau mình lại đeo kính, để tóc dài, suốt ngày cười tủm tỉm.” Nhiếp Thanh Chu thì thào. Dừng một chút, anh nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương và nói: “Đây là lý do tôi đến nơi này à? Cậu cần một ‘Nhiếp Thanh Chu’ sẽ làm ba mẹ và cô của cậu hài lòng ư?”
Khi Nhiếp Anh Hồng mắng anh, mượn những manh mối mà bà ấy cung cấp, anh nhìn thấy càng nhiều ký ức của Nhiếp Thanh Chu.
“Nhiếp Thanh Chu” là một chàng trai nóng tính, thích đánh nhau, hay nói những lời độc địa nhưng đồng thời cậu ấy cũng khát vọng được yêu thương, được chú ý, khát vọng tìm được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân trên cõi đời này. Tuy nhiên cậu ấy còn quá trẻ tuổi nên không biết mình phải làm gì, cũng không ai dạy cậu ấy nên làm như thế nào. Hồi cậu ấy còn nhỏ, ông nội là người nuôi cậu ấy, cho cậu ấy được ăn no mặc ấm nhưng ông nội kiệm lời, không biết cách bày tỏ tình cảm, giữa hai ông cháu thiếu sự thẳng thắn nên dường như “Nhiếp Thanh Chu” chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu và sự tán thành đúng nghĩa.
Cũng vì lẽ đó mà cậu ấy tràn ngập nghi ngờ và phẫn nộ đối với thế giới này.
Thực ra bản thân “Nhiếp Thanh Chu” không thi đậu trường THPT số 1 Thường Xuyên. Nhiếp Anh Hồng đã tốn rất nhiều công sức mới đưa cậu ấy vào dự thính ở trường. Nghỉ hè năm nay, lần đầu cậu ấy đến nơi ba mẹ làm công, thấy được sự vất vả cực nhọc của ba mẹ. Song, cậu ấy vẫn phẫn nộ vì bị ba mẹ bỏ mặc dưới quê, tuy nhiên thứ khiến cậu ấy ngạt thở hơn nữa là sự mong chờ và hy vọng của ba mẹ đặt lên vai cậu ấy, tựa như đốt một nhúm lửa trong lồng ngực khiến cậu ấy kinh hãi, bất an. Cậu ấy không chịu đi học, tiêu xài phung phí số tiền ăn ở, điên cuồng đánh nhau không có mục đích, hoang phí tuổi trẻ chỉ để trốn tránh nỗi sợ hãi ấy.
Cậu ấy cũng rất nghi ngờ và giận dữ bản thân. Cậu ấy cảm thấy nỗi khổ cực của ba mẹ chỉ là vô nghĩa, bởi vì cậu ấy không xứng, cậu ấy chỉ một khúc gỗ mục, là bùn nhão, cả đời này sẽ không thể vươn lên, cũng không có tài năng đó. Dù ba mẹ cậu ấy tiêu tốn bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt, cô của cậu ấy tốn bao nhiêu tâm huyết thì cũng chỉ lãng phí mà thôi.
Khi chỉ mới 16 tuổi, Nhiếp Thanh Chu đã tin chắc rằng cuộc đời mình kết thúc rồi, hơn nữa muốn thông qua một vài phương thức để ba mẹ và người thân cũng tin rằng mình xong đời rồi, đừng hòng cứu mình nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng vào thời khắc nào đó, cậu ấy lại căm hận bản thân, nghĩ rằng vì sao mình không phải là một trong những học sinh thông minh xuất sắc? Cậu ấy không phải là đứa trẻ để ba mẹ có thể tự hào ngẩng cao đầu, vì sao cậu ấy chỉ khiến ước mơ của ba mẹ thất bại? Nếu Nhiếp Thanh Chu không phải là cậu ấy thì tốt biết bao. Dù sao cũng không ai yêu thương cậu ấy, không ai quan tâm cậu ấy, nếu có thể tráo đổi cậu ấy với “con nhà người ta” nào đó thì thật tuyệt.
Có lẽ ông trời nghe được nguyện vọng của cậu ấy nên ngay hôm nay, “con nhà người ta” ấy đã xuất hiện trong thân thể này.
Nhiếp Thanh Chu ôm cánh tay, khẽ thở dài: “Cậu nghĩ tôi là đứa con mà ba mẹ và cô của cậu đều mong muốn ư? Hay tôi là kiểu người mà cậu luôn khát vọng muốn được trở thành?”
Nếu cậu và tôi hoán đổi cuộc đời cho nhau thì cậu sẽ thích bản thân tôi – người luôn làm cho những người xung quanh hài lòng nhưng lại không tìm thấy chính bản thân mình sao?
Dứt lời, anh xoay người, nhìn nhà vệ sinh bẩn thỉu và sàn nhà đầy dấu chân bên ngoài, nghĩ tới lời dặn của Nhiếp Anh Hồng trước khi rời đi: Nhà cháu bẩn quá, cháu mau dọn dẹp đi.
“Nhiếp Thanh Chu” có thời gian để băn khoăn lung tung mà không thể đi lau sàn nhà trước sao? Ở lứa tuổi đẹp nhất này, điều nguy hiểm nhất là cứ suy nghĩ vẩn vơ không biết điểm dừng nhưng chẳng chịu bắt tay vào làm bất cứ điều gì cả.
“Cậu định gọi người dọn dẹp tới đấy à? Tôi đã bịt mũi giặt giày cho cậu rồi, giờ lại còn bắt tôi dọn nhà nữa chứ. Đã thế tôi mới xuất hiện ngày đầu tiên mà đã bị đánh thay cậu! Xem ra trong vòng 10 năm tôi không thể trở về được. Rốt cuộc cậu chạy đi đâu rồi?” Nhiếp Thanh Chu ngửa mặt lên trời mắng.
Đồng tình thì đồng tình, mắng thì mắng nhưng Nhiếp Thanh Chu là một người làm việc nghiêm túc. Buổi tối, anh nhanh chóng quét dọn căn hộ không rộng lớn này, sáng hôm sau ngủ dậy, anh phát hiện mình vẫn không thể quay về năm 2021. Anh chỉ buồn bã một lát rồi xuống lầu, lái xe đạp chuẩn bị đi lấy tiền.
Dù là thời điểm nào, tiền cũng là gốc rễ của sinh mệnh, là khởi nguồn của vạn vật.
Lúc trước Hạ Nghi nghĩ rất đúng, Nhiếp Thanh Chu mua nợ ở tiệm tạp hóa cũng đỏ mặt ấy là người chưa bao giờ thiếu tiền. Nhà họ Chu không phải là gia đình giàu nứt đố đổ vách gì nhưng cũng thuộc giai cấp trung lưu, ba mẹ anh đều là công chức nhà nước, chưa bao giờ để anh thiếu thốn tiền nong. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, chức vụ rất nở mày nở mặt, không cần lo cơm ăn áo mặc.
Nhưng nhà họ Nhiếp nghèo khó hơn nhiều, không thì đâu đến nỗi bỏ mặc con trai ở dưới quê, còn hai vợ chồng đi làm công ở xứ khác. Nhưng vì quan niệm “dù mình vất vả đến mấy cũng không thể để con mình chịu khổ”, ba mẹ Nhiếp Thanh Chu vẫn rất hào phóng với cậu ấy, tất nhiên chỉ trong phạm vi năng lực của họ.
Cứ đến 9 giờ sáng mùng 1 mỗi tháng, Nhiếp Thanh Chu sẽ nhận được 700 tệ do ông Nhiếp gửi tới, tháng nào cũng như tháng nào. Số tiền này là chi phí sinh hoạt một tháng của Nhiếp Thanh Chu, đã bao gồm cả tiền ăn và chi tiêu hàng ngày.
Tuy chỉ có 700 tệ nhưng sau khi nhận được tiền, Nhiếp Thanh Chu vẫn cảm thấy lưng mình thẳng hơn hẳn, đạp xe đạp nhanh như chớp, vạt áo sơ mi trắng tung bay trong gió như lá cờ. Anh đạp xe đến trước tòa nhà rồi dừng lại, chạy tới tiệm tạp hóa trả tiền nợ. Nhưng thật không may, khi anh đến thì trong tiệm tạp hóa không có ai cả.
Cảm giác phấn khởi như một kẻ đột ngột phất lên mà không có ai tung hứng cùng khiến Nhiếp Thanh Chu hậm hực, vừa đi qua đi lại trong tiệm tạp hóa vừa chờ chủ quán. Mặt hàng thường thấy nhất trong các tiệm nhỏ này là đồ ăn vặt và văn phòng phẩm, được xếp gọn gàng trên kệ hàng, cả cửa tiệm lẫn hàng hóa trên kệ đều được lau chùi sạch sẽ.
Nhiếp Thanh Chu không có hứng thú với đồ ăn vặt, song khi đảo mắt nhìn quanh, anh lại bị thu hút bởi một gói đựng kẹo que Alpenliebe với màu sắc sặc sỡ.
Anh còn nhớ trong buổi phỏng vấn nào đó của Hạ Nghi ở 10 năm sau, cô từng bày tỏ mình thích ăn kẹo que Alpenliebe, đặc biệt là vị Coca. Nghe nói sau buổi phỏng vấn ấy, fan của Hạ Nghi thường hay bỏ kẹo que vào hộp quà, thậm chí còn có fan gói bó hoa 999 que kẹo đi đón máy bay. Em họ của anh cũng không chịu thua kém, tích trữ một đống kẹo que Alpenliebe để có “cheap moment với Hạ Nghi” trong nhà, không ít que kẹo lọt vào bụng anh.
Chuyện mới xảy ra không lâu trước đó mà giờ cứ như đã qua mấy kiếp người, Nhiếp Thanh Chu khom lưng cầm gói kẹo lên. Đây là gói kẹo mix vị, trên túi bóng in màu sặc sỡ viết rõ từng loại khẩu vị là số lượng que kẹo. Gió thổi vào khiến chuông gió trước cửa đung đưa leng keng, một giọng nữ truyền đến trong tiếng chuông êm tai.
“Chu Bân.”
Nhiếp Thanh Chu ngây người, ngoảnh đầu nhìn Hạ Nghi không biết đã xuất hiện sau quầy tự khi nào.
Mái tóc cô vẫn đen óng, ngắn như tóc con trai, mặc áo hoodie màu xám nhưng đột nhiên trùng khớp với hình ảnh ca sĩ thiên tài hào quang vạn trượng của 10 năm sau.
Trái tim Nhiếp Thanh Chu nhảy lên tận cổ, nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Nghi, ánh mắt tỏa sáng, hỏi: “Sao cậu biết…”
Đúng lúc này, Hạ Nghi lắc cuốn sổ trước mặt anh, chỉ vào chỗ ký tên trong sổ nợ hôm qua, trên đó viết rõ hai chữ “Chu Bân”.
Nhiếp Thanh Chu cứ như quả bong bóng bị kim đâm thủng, cảm giác phấn khởi thoáng chốc bị xì hơi hết sạch. Anh nhìn chữ ký tiêu sái của mình trên sổ, lúng túng nói: “À… Tôi lỡ viết nhầm tên ấy mà.”
Vừa dứt lời, Nhiếp Thanh Chu nghĩ chắc chỉ có hai khả năng xảy ra, thứ nhất Hạ Nghi sẽ nghĩ anh là kẻ ngốc, thứ hai Hạ Nghi sẽ nghĩ anh coi cô là kẻ ngốc.
Thế là anh lập tức rút một tờ tiền mệnh giá 100 tệ từ trong túi quần, cung kính dâng lên bằng hai tay.
“Tôi không định quỵt nợ đâu, tôi đến để trả tiền mà.”
Hạ Nghi liếc nhìn anh, cũng không nói thêm lời nào. Trong số những lần ít ỏi hai bên gặp nhau, cô vẫn luôn tiếc chữ như vàng. Cô nhận tờ tiền rồi kiểm tra bằng máy dò tiền giả, sau đó nhìn túi kẹo que trong tay anh.
“Cậu có lấy thứ này không?” Cô hỏi.
Nhiếp Thanh Chu nhìn túi kẹo trong tay, với tình trạng kinh tế eo hẹp hiện nay, tốt nhất anh nên trả lại túi kẹo này nguyên vẹn trên kệ hàng. Nhưng anh vẫn đặt túi kẹo lên quầy rồi nói: “Tôi lấy.”
Sau khi Hạ Nghi đã quét mã tính tiền xong, Nhiếp Thanh Chu xé túi rồi mò mẫm một lát, lấy ra hai que kẹo vị Coca đặt lên quầy.
“Đây là cho cậu, cảm ơn cậu vì hôm qua đã cho tôi ghi nợ.”
Hạ Nghi ngước nhìn anh, dửng dưng đáp: “Bà tôi cho cậu nợ, không phải là tôi.”
Nhiếp Thanh Chu bật cười, xách túi kẹo ra ngoài: “Thế thì cậu và bà mỗi người một que, nhân tiện giúp tôi nói cảm ơn bà nhé.”
Anh vẫy tay và đi vào trong nắng, ánh nắng chiếu lên cánh tay lộ gân xanh đang đung đưa của anh. Dường như Nhiếp Thanh Chu không chú ý tới vết bầm chưa biến mất trên mặt mình, như thể anh không phải là một cậu học sinh ngang ngược và nóng tính, suốt ngày đánh nhau, mà là một học sinh xuất sắc toàn diện ôn hòa nho nhã.
Hạ Nghi dõi theo bóng lưng chàng trai kỳ lạ ấy, sau đó cúi đầu nhìn que kẹo đặt trên quầy, bóc vỏ bỏ vào miệng mình rồi tiếp tục trông cửa hàng.
Bút bi xoay mấy vòng trên tay cô, cô lấy bài tập về nhà và giấy nháp ra, viết “1=C2/4” trên mặt giấy nháp đã chi chít chữ, đằng sau là một chuỗi ký hiệu.
Tiếng bước chân của cậu hàng xóm xa lạ kia đột nhiên thay đổi, giờ đây bước chân anh nghe như nhịp trống hành khúc.
Trong bài phỏng vấn thích ăn kẹo que của Hạ Nghi mà Chu Bân từng xem ở 10 năm sau, có một vài đoạn bị cắt đi mà anh không biết. Trong một đoạn nào đó, khi nghe Hạ Nghi chia sẻ món ăn vặt yêu thích của mình, MC cười ha ha rồi hỏi đây đều là ký ức tuổi thơ của chúng tôi đấy, sao cô Hạ chỉ thích mỗi kẹo que Alpenliebe vậy?
Sau ống kính, Hạ Nghi để xõa mái tóc dài uốn xoăn, mặc một chiếc váy dài ren lụa màu đen, xinh đẹp như bầu trời đêm xa vời vợi không thể với tới. Không ai ngờ hồi lớp 10, cô cắt tóc ngắn như con trai, cả năm chưa bao giờ mặc váy.
Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trả lời: Trước kia tôi không thích ăn kẹo, sau này tôi quen một người bạn thích ăn kẹo, cậu ấy cứ cho tôi loại kẹo Alpenliebe vị Coca, tôi ăn nhiều nên dần thích phải nó.
Hạ Nghi luôn trả lời ngắn gọn, đó là câu nói dài nhất của cô trong ngày hôm đó.
Trong những chi tiết bị ẩn giấu ấy, trải qua vòng lặp thời gian khép kín, không ai biết nơi nào là điểm khởi đầu, nơi nào là điểm kết thúc.
Cũng có lẽ mỗi phút mỗi giây, giờ này phút này, chính là sự khởi đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận