TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tại tỉnh lỵ duyên hải trù phú này, Thường Xuyên chỉ là một thành phố nhỏ vô danh, tuy không đến nỗi nghèo xơ nghèo xác nhưng cũng chẳng phải giàu có gì, cuộc sống cứ lững lờ trôi qua từng ngày tựa như một con trâu già lững thững bước từng bước một với chiếc chuông cổ đung đưa.

 

Mùa đông ở nơi này vừa lạnh vừa khô kéo dài, mùa hè nóng ẩm dằng dặc, mùa xuân và mùa thu tiết trời dễ chịu hơn nhưng lại rất ngắn ngủi, có thể nói là khí hậu nơi này rất khắc nghiệt. Dõi mắt nhìn quanh không thấy cao ốc phồn hoa mà chỉ có những tòa nhà lầu xám xịt thoạt nhìn chẳng có điểm nào khác biệt, những con người nhàn rỗi ngồi trong quán nhỏ dưới lầu vừa cắn hạt dưa vừa tán dóc.

 

Vào những ngày nắng đẹp, giá phơi đồ ngoài cửa sổ cứ như buổi triển lãm màu cờ của muôn vàn quốc gia, treo vô số quần áo, ga giường và chăn nệm. Trong không khí cũng tràn ngập mùi đặc trưng của chăn bông sau khi được phơi nắng, khiến người ta ngửi thấy rồi là không tài nào mở mắt nổi, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối với Hạ Nghi, đây chính là cả thế giới, bởi vì cô chưa từng đến nơi xa xôi hơn.

 

Cô đỗ xe đạp trước cửa nhà. Em trai Hạ Diên vừa lên lớp 7 ôm cặp sách nhảy xuống yên sau xe đạp của cô, không nhìn cô mà chỉ nói tiếng “cảm ơn” một cách cứng nhắc rồi tập tễnh đi vào nhà.

 

“Bà nội, bọn cháu về rồi!” Giọng Hạ Diên vang lên ở phía trước.

 

Hạ Nghi đi vào tiệm tạp hóa nhỏ của nhà mình, một bà cụ mặt mũi hiền lành mặc một chiếc áo sơ mi đen in hoa đỏ đã cũ mèm đang đứng sau quầy hàng. Bà cụ sửa soạn tươm tất, khuôn mặt nhăn nhúm như vỏ quýt khô, khóe mắt rủ xuống, mỉm cười hiền từ.

 

“Hạ Hạ, Tiểu Diên! Mau đi rửa tay đi, bà mới mua một quả dưa hấu nhỏ, mỗi đứa một nửa, tự lấy thìa rồi múc ăn nhé!”

 

Hạ Nghi bỏ cặp sách xuống, bỗng nghe thấy tiếng phanh xe dồn dập truyền đến từ đằng sau, kế tiếp là tiếng leng keng loảng xoảng. Cô xoay người, nhìn thấy một cái đầu vàng óng đang cúi xuống khóa xe trong khoảng sân trống bên ngoài cửa hàng nhà mình.

 

Bà cụ ngạc nhiên hỏi: “Ôi chao, đây là hàng xóm mới nào thế nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nam sinh kia khóa xe xong thì xoay người, hớt hải chạy vào hành lang. Hiệu quả cách âm của tòa nhà này rất tệ, tiếng bước chân anh rõ mồn một như vang lên ngay bên tai.

 

Hạ Nghi đang tháo cặp sách thì khựng lại, nhìn ra ngoài cửa đã không có bóng người đâu.

 

Tiếng bước chân của người nọ thay đổi rồi.

 

“Không phải hàng xóm mới, cậu ấy vốn sống ngay lên trên lầu nhà mình mà.” Hạ Nghi trả lời.

 

“À, là thằng bé kia hả? Sao tóc… Của nó lại biến thành thế này?”

 

Bà cụ vẫn chưa hết ngạc nhiên thì thình lình nghe tiếng hét kinh hoàng truyền đến từ trên lầu. Thiếu niên chạy xuống cầu thang với nhịp điệu đều đặn, sau đó chui vào tiệm tạp hóa. Tay anh vẫn còn bịt mũi, đi vào cửa hàng mới bỏ xuống, vừa định há miệng hít thở không khí trong lòng thì thấy Hạ Nghi đứng trong cửa hàng.

 

Kết quả là anh vẫn không thở được.

 

Nhiếp Thanh Chu và Hạ Nghi trừng mắt nhìn nhau ở trong cửa hàng, anh nín thở một lát, vừa bình phục hô hấp vừa hỏi: “Trùng hợp quá, cậu cũng tới mua đồ à?”

 

Đôi mắt của bà cụ ở sau quầy sáng rực, cười nói: “Ôi chao cậu bé, cháu biết Hạ Hạ nhà bà à?”

 

Nhiếp Thanh Chu nhìn bà cụ rồi lại nhìn Hạ Nghi, ngạc nhiên hỏi: “Đây là tiệm tạp hóa của nhà cậu hả? Cậu… Ở ngay dưới lầu nhà tôi ư?”

 

Hạ Nghi gật đầu, bà cụ nhiệt tình hỏi: “Cậu bé, cháu muốn mua gì?”

 

Lúc này Nhiếp Thanh Chu mới nghĩ đến việc chính. Anh nghiêm túc hỏi: “Tiệm của bà có mặt nạ phòng độc không ạ?”

 

Anh vừa về nhà, mở cửa nhà thì đã phải vội chạy ra ngoài khi ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ đôi giày chơi bóng đặt ở cửa nhà. “Nhiếp Thanh Chu” ra ngoài mà không biết đường mở cửa sổ thông gió, dưới cái nóng của ánh nắng, mùi trong giày đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong nhà, kinh khủng không kém vũ khí sinh học.

 

Trước kia “Nhiếp Thanh Chu” sống kiểu gì vậy? Chẳng lẽ khứu giác của người này bị tê liệt rồi à?

 

Anh ngẫm nghĩ lại thì phát hiện đôi giày này lại có màu trắng, trông nó đen thui là vì “Nhiếp Thanh Chu” chưa bao giờ chà giày.

 

Tất nhiên tiệm tạp hóa nhỏ chỉ rộng hai mươi mấy mét vuông này không bán mặt hàng cao cấp như mặt nạ phòng độc. Nhiếp Thanh Chu cầm một túi khẩu trang, một bàn chải và một cặp găng tay cao su. Bà cụ ôn hòa nói: “25 đồng 5 hào.”

 

Nhiếp Thanh Chu vô thức định lấy điện thoại nhưng chợt nhận ra hiện tại vẫn chưa phổ cập thanh toán bằng quét mã QR, anh bắt đầu lục túi quần của mình. Nhưng lục được một lát, anh chợt dừng lại, màu đỏ dần dần lan tràn từ cổ lên vành tai, sau đó lan ra cả khuôn mặt, anh ngẩng đầu nhìn bà cụ, túm chặt vạt áo mình và nói: “Cháu có thể… Tạm… Tạm thời ghi nợ không ạ?”

 

Nói rồi, anh nhìn sang Hạ Nghi như thể cầu cứu.

 

Hạ Nghi quan sát thiếu niên tóc vàng óng, mặt đỏ ửng trước mắt. Giờ đây trông anh như một cậu chủ nhỏ được dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ thiếu tiền nhưng cô không có ý định giúp đỡ anh.

 

“Cháu… Ngày mai ba cháu sẽ gửi tiền sinh hoạt cho cháu, ngày mai cháu nhất định sẽ trả tiền! Cháu sống ở trên lầu… Không trốn được đâu.” Nhiếp Thanh Chu tội nghiệp nói.

 

Trong lòng Nhiếp Thanh Chu đầy rẫy cảm xúc ngổn ngang, anh đã bao giờ lúng túng vì chuyện tiền bạc như thế này chứ?

 

Cuối cùng bà cụ hiền từ đồng ý, ghi rõ số tiền nợ của anh vào một cuốn sổ nhỏ. Nhiếp Thanh Chu nghiêm túc ký tên ở đằng sau, liên tục nói cảm ơn rồi xách đồ, hít sâu một hơi chạy lên lầu.

 

Bà cụ cầm cuốn sổ, cảm khái: “Thì ra thằng bé này tên là Chu Bân.”

 

Hạ Nghi vốn đã đi qua, nghe vậy bèn quay đầu nhìn cuốn sổ trong tay bà cụ, im lặng chốc lát rồi nói: “Chắc cậu ấy không định trả tiền đâu.”

 

Khi màn đêm buông xuống, thành phố mới lên đèn, Nhiếp Anh Hồng xuất hiện trước tòa nhà màu xám này. Bà ấy bước trên đôi giày cao gót lên lầu, sau đó lấy chìa khóa ra thành thạo mở cửa căn hộ 203 trên tầng hai. Bà ấy hít sâu một hơi, vừa định gọi to tên Nhiếp Thanh Chu thì đã ho sặc sụa vì mùi hôi đập vào mặt.

 

Thiếu niên mặc đồng phục trường THPT số 1 Thường Xuyên đeo khẩu trang, đeo găng tay cao su, một tay cầm giày một tay cầm bàn chải chạy ra từ nhà vệ sinh, mái tóc vàng lóa mắt của anh khiến Nhiếp Anh Hồng chẳng những không kịp thở mà cả trái tim cũng gần như ngừng đập.

 

Ngón tay bà ấy run lẩy bẩy chỉ vào mái tóc Nhiếp Thanh Chu, ho khan đến độ không nói nên lời. Nhiếp Thanh Chu lập tức tháo găng tay ra, lấy một chiếc khẩu trang ra khỏi túi rồi áy náy nói: “Xin lỗi cô, trong nhà dậy mùi quá, cháu đã mở cửa sổ thông gió hồi lâu mà vẫn chưa tan hết mùi. Cô đeo khẩu trang trước đi, ít ra vẫn đỡ hơn một chút.”

 

Nhiếp Anh Hồng mở to mắt, Nhiếp Thanh Chu kéo bà ấy ngồi xuống sô pha, sau đó bịt mũi ném giày chơi bóng đã giặt sạch ra ban công rồi đóng kín cửa ban công. Kế tiếp, anh lập tức chạy vào bếp rửa tay cẩn thận rồi bưng một cốc nước ấm ra, đặt trước mặt Nhiếp Anh Hồng.

 

“Cô uống nước trước đi ạ.” Anh ôn hòa nói.

 

Nhiếp Anh Hồng nhìn Nhiếp Thanh Chu từ trên xuống dưới. Bà ấy tin rằng cả đời này mình chưa bao giờ thấy Nhiếp Thanh Chu nho nhã lịch sự như lúc này. Bà ấy suy tư một lát rồi nổi giận: “Cháu đừng làm trò với cô! Cháu muốn lừa gạt cô cho qua chuyện chứ gì? Cô hỏi cháu, cháu lấy tiền đóng ký túc xá đi làm gì? Tóc của cháu là sao?”

 

Nhiếp Thanh Chu gãi đầu mình, bắt đầu nghiêm trang bịa chuyện: “Cô… Chuyện là thế này, hôm qua cháu đi ngang qua một tiệm cắt tóc, thấy tiệm này đang khuyến mãi, nhuộm tóc được giảm giá. Chủ tiệm bảo là hết dịp lễ mùng 1 tháng 10 là không giảm giá nữa, cháu thấy… Cháu thấy có hời nên nhất thời nổi hứng nhuộm cả tóc.”

 

“Bao nhiêu tiền?”

 

“Cô…”

 

“Cô hỏi cháu bao nhiêu tiền!”

 

“… Hơn bốn trăm ạ.”

 

Mắt Nhiếp Anh Hồng như bốc hỏa, ôm ngực và nói: “Cháu tiêu hết tiền vào việc gì rồi? Giờ cháu còn mấy đồng?”

 

Nhiếp Thanh Chu chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật, với tình trạng cách âm tồi tệ của tòa nhà này thì chắc hàng xóm láng giềng đều nghe rõ phát thanh trực tiếp bởi chất giọng vang dội của bà ấy. Anh chân thành nói: “Cô nói nhỏ thôi ạ. Cháu xài hết tiền rồi nhưng chuyện đã nước này, dù gì cũng dùng hết rồi, cháu…”

 

Một cái tát như trời giáng, đau rát truyền đến khiến Nhiếp Thanh Chu ngây người, nhìn thấy khẩu trang bị đánh rơi trên sàn nhà, anh khó tin nhìn Nhiếp Anh Hồng. Tay Nhiếp Anh Hồng vẫn giơ giữa không trung, bà ấy giận run cả người, đôi mắt đỏ quạch.

 

“Dù gì cũng dùng hết rồi ư? Cháu thật là… Ăn nói đao to búa lớn quá nhỉ! Chẳng lẽ cháu không biết ba mẹ cháu kiếm được số tiền đó bằng cách nào sao? Hồi nghỉ hè cháu đã lên tỉnh lỵ rồi, ba mẹ cháu dọn nhà giúp người ta, phải khiêng từng cái tủ lạnh, tủ chứa đồ, sô pha nặng trịch đi xuống từng tầng, trời hè nóng nực quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Họ không dám tiêu dù chỉ một cắc, quanh năm suốt tháng không chịu ăn đồ ngon, giật gấu vá vai dành dụm để mua căn hộ này cho cháu, tạo điều kiện cho cháu đi học, chỉ mong tương lai cháu sẽ tươi sáng! Cháu nhìn lại bản thân đi, cháu đã làm những gì? Tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ cháu mà cháu nỡ xài phung phí như vậy sao? Cháu còn nhuộm tóc nữa chứ, cháu định chọc cô tức chết phải không?”

 

Nói rồi, Nhiếp Anh Hồng tức giận đến nỗi bật khóc, nức nở nói: “Cháu không muốn đi học, cháu muốn giày vò tới khi nghỉ học mới hài lòng chứ gì? Năm xưa ba cháu học rất giỏi nhưng vì bà nội cháu qua đời, hoàn cảnh túng thiếu nên ba cháu đành thôi học đi làm, ba cháu muốn được tiếp tục đi học biết nhường nào! Sau này dù anh ấy vất vả đến mấy cũng vẫn nuôi cô học lên đại học, giờ anh ấy túng thiếu trăm bề nhưng vẫn muốn nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn! Hồi cháu còn bé, cô mới làm giáo viên nên rất bận, cháu sống ở nhà ông nội, cô không thể lo cho cháu, không ngờ cháu lại trà trộn với đám bụi đời chợ lớn, bỏ bê chuyện học hành. Cháu giỏi quá nhỉ? Cháu còn có lương tâm không? Cháu muốn ba mẹ cháu lo cho cháu cả đời sao?”

 

Bà ấy dần dần khóc không thành tiếng, mà thiếu niên trước mắt chỉ nhìn bà ấy bằng ánh mắt bình thản, thậm chí là bất đắc dĩ, nửa khuôn mặt sưng tấy.

 

Anh rút mấy tấm khăn giấy ra đưa cho Nhiếp Anh Hồng, phụ họa: “Vâng, cháu không có lương tâm, cháu biết. Cô lau nước mắt rồi lấy lại bình tĩnh đi.”

 

Dừng một lát, anh nghiêm túc nhìn vào mắt Nhiếp Anh Hồng, ôn hòa nói: “Xin lỗi cô, chuyện quá khứ giờ cháu giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Trước kia cháu làm mọi người đau lòng, phụ lòng mong mỏi của mọi người, sau này cháu sẽ đối mặt với cuộc đời mình, học hành tử tế hơn. Cháu biết cháu đã chậm trễ việc học rất nhiều, dạo gần đây cháu sẽ ở nhà, tranh thủ thời gian học bù.”

 

Nhiếp Anh Hồng cầm khăn giấy, nhìn đứa cháu duy nhất của mình, trong lòng vô cùng hoang mang, sao tự nhiên thằng bé này lại đổi nết vậy? Nó đang có âm mưu điều gì?

 

“Cháu không ở nội trú nữa à?” Nhiếp Anh Hồng tìm được manh mối trong câu nói của anh.

 

“Cháu nghĩ học ở nhà sẽ tận dụng được nhiều thời gian hơn.” Nhiếp Thanh Chu thật thà đáp.

 

Nhiếp Anh Hồng nhìn anh: “Không được, ở nhà không ai trông chừng cháu, ai biết cháu ở ngoại trú rồi nhập bọn với loại người nào.”

 

“Hay là như vầy, tạm thời cháu sẽ ở nhà, cô đặt một mục tiêu cho cháu, xếp hạng bao nhiêu trong kỳ thi giữa kỳ mới được tiếp tục ngoại trú, nếu cháu không làm được thì cháu sẽ ở nội trú.”

 

Nhiếp Anh Hồng chần chờ một lát rồi nói: “Chí ít phải từ hạng 600 trở lên mới được.”

 

Mỗi lớp học của trường THPT số 1 Thường Xuyên có sĩ số hơn 50 học sinh, một khối lớp có 20 lớp, vị chi sĩ số của mỗi khối lớp là hơn 1000 học sinh. Vừa hay trong lần thi khảo sát trước đó, Nhiếp Thanh Chu xếp hạng 1000 trên cả khối. Nhiếp Anh Hồng muốn anh nhảy vọt lên 400 thứ hạng ngay lập tức, hiển nhiên là không muốn đồng ý lời đề nghị của anh.

 

Nhiếp Thanh Chu lại cười, nói: “Cô có thể mong chờ nhiều hơn ở cháu.”

 

“Cô cũng muốn đặt niềm tin cao hơn, cháu muốn tiến bộ là chuyện tốt nhưng cũng nên phù hợp với thực tế. Cô bảo cháu phải lọt vào top 100 cả khối, cháu làm được không?” Nhiếp Anh Hồng chỉ cảm thấy đứa cháu này chỉ giỏi bốc phét chứ chẳng làm được gì, thích mơ mộng viển vông.

 

Nhiếp Thanh Chu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Mới đầu có lẽ cháu cần thời gian làm quen, top 50 thôi là được rồi.”

 

“Top 50 của lớp cháu ư? Sao cháu không bảo là top 3 từ dưới đếm lên?”

 

“Ý cháu là top 50 của cả khối.”

 

Nhiếp Anh Hồng vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ Nhiếp Thanh Chu cũng biết bà ấy sẽ không tin mình, nói xong bèn đứng dậy rồi cười bảo: “Cô vẫn chưa ăn tối phải không? Cháu dùng số tiền còn lại mua thức ăn, cháo đã nấu rồi, cô chờ cháu đi nấu đồ ăn đã.”

 

Dứt lời, anh xoay người sang chỗ khác, thành thạo đeo tạp dề rồi vào bếp.

 

Nhiếp Anh Hồng ngạc nhiên nhìn bóng lưng Nhiếp Thanh Chu.

 

Thực ra bà ấy không có nhiều dịp gặp Nhiếp Thanh Chu. Bà ấy là giáo viên nòng cốt của trường tiểu học, cả ngày bận tối mày tối mặt, nhà ở một nơi khác trong Thường Xuyên. Mấy năm nay, Nhiếp Thanh Chu lớn nhanh như thổi, hầu như lần nào gặp cũng thấy anh lớn hơn nhưng đi kèm với đó là tính cách nổi loạn và nóng nảy cũng tăng lên.

 

Nhưng Nhiếp Thanh Chu mà bà ấy gặp hôm nay, mặc dù vẫn là mái tóc vàng trông như côn đồ nhưng ánh mắt và giọng điệu rất điềm tĩnh, đôi mắt màu nâu nhìn bà ấy khiến bà ấy cảm giác như người ngồi trước mặt mình là một người trưởng thành, thậm chí trong cuộc trò chuyện ban nãy, bà ấy vô thức bị Nhiếp Thanh Chu dẫn dắt.

 

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé này? Thật sự có người trưởng thành chỉ sau một đêm thôi ư?

 

Nhiếp Anh Hồng đi theo vào bếp, vốn nghĩ cháu mình làm gì biết nấu ăn, ai ngờ lại thấy Nhiếp Thanh Chu thái đồ ăn bỏ vào nồi, đảo muỗng bỏ gia vị một cách nhuần nhuyễn, thậm chí anh còn ôn tồn khuyên nhủ, đẩy bà ấy ra khỏi bếp.

 

Buổi tối, Nhiếp Thanh Chu bưng hai món ăn ra bàn, một món rau một món thịt, đĩa nào đĩa nấy bóng nhẫy. Nhiếp Anh Hồng chần chờ gắp ăn thử, không ngờ đều chín hết, mùi vị cũng được.

 

Bà ấy ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thanh Chu, sau đó nhận được một nụ cười tự tin của anh. Anh đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt bà ấy, nói: “Cháu để cô chờ lâu lắm, cô đói rồi phải không? Cô mau ăn đi.”

 

Nhiếp Anh Hồng thầm nghĩ chẳng lẽ mình giận quá nên mới nhìn thấy ảo giác? Bà ấy không ngờ một ngày nào đó, Nhiếp Thanh Chu có thể nói những lời này.

 

Nhưng dù chỉ là ảo giác thì cũng khiến người ta vui mừng.

 

“Mặt cháu còn đau không? Lát nữa cơm nước xong, cháu gói ghém đồ đạc tới nhà cô thôi.” Giọng Nhiếp Anh Hồng dịu đi, vừa gắp đồ ăn vừa nói.

 

Nhiếp Thanh Chu lắc đầu: “Năm nay thì thôi vậy.”

 

“Trước kia mỗi lần được nghỉ, cháu đều đến nhà cô mà?”

 

“Ngày thường cô cũng bận việc, vất vả lắm mới được nghỉ thì nên cùng chú và Tiểu Du ra ngoài chơi. Cháu mà tham gia thì bầu không khí sẽ rất lúng túng, chẳng những gia đình cô không được thoải mái mà chú cũng không vui.”

 

Thấy Nhiếp Anh Hồng muốn giải thích gì đó nên Nhiếp Thanh Chu đã giành nói trước: “Cô cũng thấy rồi đấy, cháu có thể tự chăm sóc bản thân, nếu cô không yên tâm thì tranh thủ thời gian tới thăm cháu là được. Chú không thích cháu, cháu thấy cũng bình thường. Cháu mà đến đó thì hay cãi nhau với cô, chú thương cô, cũng sợ cháu sẽ dạy hư Tiểu Du. Cháu ở một mình cũng tốt, cô sẽ không thấy khó xử.”

 

Dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt Nhiếp Thanh Chu bình thản, giọng nói vừa chân thành vừa ôn hòa. Anh biết rõ chuyện mình không được chào đón.

 

Nhiếp Anh Hồng bỗng thấy mắt mình lại ươn ướt, không rõ là vì áy náy hay vì nguyên nhân khác. Bà ấy cúi đầu ăn cháo, không nói được lời nào nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)