Thiếu nữ trước mặt cũng mặc đồng phục trắng xanh của trường THPT số 1 Thường Xuyên. Đồng phục rộng thùng thình, sạch sẽ đến độ chỗ vải trắng hơi lóa mắt. Tóc cô cắt ngắn đến vành tai, nước da trắng nõn nhưng gương mặt trung tính, khi cô đứng dưới bóng khóm trúc loang lổ vệt nắng trông càng giống một thiếu niên hơn cả ba người bọn họ.
… Nếu xem nhẹ vết sẹo trên cánh tay cô.
Hạ Nghi xắn ống tay áo lên khuỷu tay, bàn tay đút vào túi áo, để lộ vết sẹo dài khoảng 15cm trên cánh tay. Vết sẹo không thâm sạm, trông như vết thương cũ. Đây chính là nữ sinh có thể đánh người ngất xỉu chỉ bằng một cú đấm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Theo lời kể của Trương Vũ Khôn, Hạ Nghi lúc nào cũng kiệm lời, luôn hành động một mình nhưng nổi tiếng là giỏi đánh nhau. Trước kia, một mình cô từng solo với năm gã cao to, chẳng những đánh thắng mà còn khiến hai tên trong số họ nhập viện, vết sẹo trên cánh tay cô cũng là chiến tích của trận chiến ấy. Từ đó về sau, không còn ai dám trêu chọc cô nữa.
… Nhưng gặp phải anh Chu, Hạ Nghi cũng phải chào thua.
Lại Ninh nịnh hót Nhiếp Thanh Chu như vậy đấy.
Giờ đây, đôi mắt hạnh đen láy của Hạ Nghi cứ nhìn Nhiếp Thanh Chu chòng chọc. Hạ Nghi rất trắng, tròng đen mắt to và đen hơn người bình thường, giống như đầm lầy sâu không thấy đáy.
Vô số suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu Nhiếp Thanh Chu.
Đây là Hạ Nghi đấy sao? Hạ Nghi trong đời thực ư? Anh đang đối mặt với Hạ Nghi à?
Nhiếp Thanh Chu chợt nhớ tới Hạ Nghi của mười năm sau. Trong màn ảnh nhỏ, cô mặc áo sơ mi màu cà phê, mái tóc dài xoăn gợn sóng xõa trên vai, hay khi cô đứng giữa sân khấu trong buổi concert, cầm micro trắng ngồi trên giàn giáo cao, pháo hoa giấy đọng lại trên hàng mi, tiếng hát nội lực như chim ưng xé toạc màn sương rồi lao vút lên không trung.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Nghi có thể sáng tác hàng loạt ca khúc mà không bị giới hạn bởi thể loại nào, từ pop, rock cho tới dòng nhạc country, trở thành một trong số các nhạc sĩ ăn khách nhất trên toàn thế giới của mười năm sau.
Ngoài gương mặt ra, Hạ Nghi trong ấn tượng của Nhiếp Thanh Chu và Hạ Nghi trước mắt hoàn toàn không có điểm nào giống nhau.
Chắc chắn anh đã bị đưa đến thế giới song song rồi nhỉ? Tại thế giới này, học sinh cá biệt Nhiếp Thanh Chu sẽ không trở thành tác giả nổi tiếng, cô nàng tomboy Hạ Nghi cũng sẽ không trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ thiên tài. Họ cũng sẽ không tham gia gameshow chết tiệt nào đó của mười năm sau, kể lại tình nghĩa bạn cùng lớp ngày xưa của họ.
Mà làm gì có tình nghĩa nào? Phải chăng là loại tình nghĩa mà cô từng đấm anh ngất xỉu, sau đó anh đi kiếm chuyện với cô ư?
Nhiếp Thanh Chu định xoay người bỏ đi nhưng vừa nghiêng người thì bỗng thấy Trương Vũ Khôn và Lại Ninh, hai người này đứng đó như thần giữ cửa, trợn mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Nghi.
Nhiếp Thanh Chu lập tức dừng bước, lý trí bắt đầu hoạt động trong bộ não rối ren.
Lúc này anh không thể bỏ đi. Dù không rõ thế giới kỳ lạ và cảnh ngộ hỗn loạn trước mắt là thế nào, cũng không quan tâm sau này anh còn cơ hội trở về thế giới ban đầu hay không nhưng lúc này, Nhiếp Thanh Chu không thể bỏ mặc một thiếu nữ như Hạ Nghi ở đây một mình.
Nhiếp Thanh Chu xoay người, nói với Hạ Nghi: “Chúng ta đi trò chuyện riêng thôi.”
Thế là Trương Vũ Khôn và Lại Ninh không cam lòng bị Nhiếp Thanh Chu đuổi sang chỗ khác, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh và Hạ Nghi trò chuyện với nhau.
Nhiếp Thanh Chu liếc nhìn “hai thằng bạn thân” ở phương xa, sau đó quay sang nhìn Hạ Nghi, hít sâu một hơi rồi nói: “Xin lỗi cậu vì chuyện hồi sáng.”
Hiển nhiên Hạ Nghi không ngờ anh sẽ nói xin lỗi, đôi mắt đen láy của cô thoáng mở to, ánh mắt sâu thẳm tựa đầm lầy cứ như hóa thành vật thật.
Trên mặt thiếu niên tóc vàng vẫn còn vết bầm tím hồi sáng, lúc nhíu mày trông có vẻ bực bội nhưng nụ cười lại rất ôn hòa, cả hai tạo nên một loại khí chất vô cùng mâu thuẫn.
Anh chân thành nói: “Lúc đó tôi túm cổ áo cậu làm cậu sợ phải không? Quả thật phản ứng của tôi hơi quá khích, sau chuyện đó giáo viên có phạt cậu không?”
Hạ Nghi chầm chậm lắc đầu, Nhiếp Thanh Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: “May quá, không liên lụy tới cậu là được rồi.”
Anh dừng một chút, tính cách gà mẹ hình thành do nhiều năm làm lớp trưởng lại bắt đầu quấy phá, anh nói nhỏ: “Sau này người khác gọi cậu ra ngoài thì cậu đừng nghe lời như vậy, rõ ràng bọn nó không có ý tốt đâu, lỡ làm cậu bị thương thì sao? Gặp phải chuyện này thì nên nhờ cậy sự giúp đỡ của giáo viên hoặc phụ huynh, đừng cậy mạnh.”
Nạn nhân lại quan tâm săn sóc hung thủ, điều khác thường sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Hạ Nghi chớp mắt, im lặng nhìn Nhiếp Thanh Chu, như thể muốn thấy được thứ gì đó trên mặt anh.
“Đây là những gì cậu muốn nói à?”
Đây là lần đầu cô lên tiếng trong ngày hôm nay, giọng điệu bình tĩnh giống hệt chất giọng của cô lúc nhận phỏng vấn mười năm sau.
Nhiếp Thanh Chu gật đầu.
“Cậu nói xong chưa?”
“Ừ, xong rồi.”
Hạ Nghi không nói gì nữa, chỉ lùi về sau hai bước, thoạt nhìn như một chú mèo vừa lạnh lùng vừa cảnh giác, rời khỏi phạm vi mà Nhiếp Thanh Chu có thể chạm vào rồi mới xoay người rời đi. Bóng lưng cô băng qua rừng trúc rậm rạp rồi biến mất ở cổng sau trường.
Trương Vũ Khôn và Lại Ninh ngạc nhiên chạy tới, hỏi Nhiếp Thanh Chu rằng họ đã nói những gì, sao lại thả Hạ Nghi rời đi dễ dàng như vậy?
Nhiếp Thanh Chu thở dài, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, nói: “Bảo cô ấy nói xin lỗi tôi là được rồi, so đo với một đứa con gái làm gì? Chẳng ra dáng đàn ông tí nào.”
Trương Vũ Khôn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Cậu ấy che miệng, ra vẻ bí ẩn nói: “Hạ Nghi không phải là một đứa con gái bình thường đâu. Tôi nghe người ta kể ba cậu ta là tội phạm giết người, đang bị nhốt trong đồn cảnh sát đấy.”
Nhiếp Thanh Chu ngẩn người. Đây là lần đầu anh nghe kể ba Hạ Nghi là tội phạm giết người.
Hạ Nghi này có thật là Hạ Nghi mà anh biết không?
Nhiếp Thanh Chu im lặng trong chốc lát rồi giơ tay lên cảnh cáo: “Không cần biết cô ấy là ai, chuyện này coi như hết, các cậu không được kiếm cớ gây sự với cô ấy nữa.”
Hai đàn em của anh đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng ý với vẻ mặt khó hiểu.
Khi ba người quay về phòng học, thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi đã kết thúc, Nhiếp Thanh Chu chưa kịp sắp xếp lại manh mối ngổn ngang ở thế giới này thì đã bị buộc phải chú tâm vào bài kiểm tra môn Hóa học và môn Toán học buổi chiều. May mà anh và “Nhiếp Thanh Chu” vốn là học sinh cùng một tỉnh, chỉ có điều “Nhiếp Thanh Chu” học ở trường THPT số 1 Thường Xuyên, còn anh học ở tỉnh lỵ, sách giáo khoa và đề thi của hai trường không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên, điều không may là tỉnh này là một trong những tỉnh có chế độ thi đại học kỳ quặc nhất cả nước, điểm thi đại học chỉ tính tổ hợp môn Ngữ văn – Toán – Anh văn với tổng điểm 480, hai môn thi tự chọn khác sẽ được xếp hạng, bốn môn còn lại sẽ hoàn tất bằng “kỳ thi đánh giá năng lực” vào năm lớp 11, cũng bằng cách xếp hạng.
Năm đó, Nhiếp Thanh Chu là học sinh ban tự nhiên, lên lớp 12 chọn thi môn tự chọn là Vật lý và Sinh học, kỳ thi đánh giá năng lực lớp 11 thi môn Lịch sử, Chính trị, Hóa học và Địa lý. Nói cách khác, sau khi hoàn thành môn Hóa học phiên bản đơn giản hơn vào năm lớp 11, từ đó về sau Nhiếp Thanh Chu không bao giờ đụng vào môn Hóa học nữa.
Giờ đây, nhìn đề thi môn Hóa, Nhiếp Thanh Chu còn chẳng nhớ bảng tuần hoàn Hóa học chứ đừng nói là mấy thứ như hóa trị, cân bằng phương trình vân vân… Những kiến thức mà năm xưa anh vất vả cày cấy đã trả lại hết cho thầy cô rồi. Chiếc bút đen cứ xoay tròn hết vòng này tới vòng khác trong tay Nhiếp Thanh Chu, anh nhăn mặt nhìn đề thi được in ấn sạch sẽ trắng tinh trước mặt, cố gắng vừa đoán vừa viết bài.
Trước khi phát đề thi Toán, Nhiếp Thanh Chu còn nghĩ dù gì mình cũng từng học môn Toán cao cấp ở đại học, chắc dư sức đối phó với đề Toán cấp 3. Nhưng vừa nhận được đề thi, anh lại phát hiện những danh từ trong phần điền vào chỗ trống thật lạ lẫm biết bao, thậm chí anh đã quên gần hết các định lý Toán học, hơn nữa không thể xác định kiến thức của mình có áp dụng được hay không.
“Học kỳ 1 của lớp 10 là học hàm số à? Ký hiệu của hàm số là gì ấy nhỉ…”
Anh lẩm bẩm, muốn đào được kiến thức hữu ích trong trí nhớ của “Nhiếp Thanh Chu” nhưng cũng như việc trí nhớ về Hóa học của “Nhiếp Thanh Chu” là con số 0, môn Toán cấp ba cũng không để lại dấu vết gì trong đầu cậu ấy.
Trong suốt một tháng nhập học vừa qua, thằng nhóc này lên lớp làm gì không biết?
Linh hồn của một học sinh giỏi trong thể xác Nhiếp Thanh Chu đứng ngồi không yên, cố gắng vắt hết óc viết đầy hai tờ bài làm trống không này, sau đó mới lê cơ thể mệt mỏi, cái đầu ù ù và chiếc cặp chứa đầy bài tập tan học về nhà, sung sướng bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài mười một ngày.
Thật không thể tưởng tượng nổi một nô lệ tư bản đã 26 tuổi như anh giờ lại rơi vào cảnh ngộ phải làm bài tập cấp 3.
Thường Xuyên là một thành phố nhỏ cấp huyện ở ven biển, gió biển mặn mòi cuốn theo hơi ẩm, tạo nên khí hậu gió mùa cận nhiệt đới có bốn mùa rõ rệt cho nơi này. Trên đường đạp xe đạp về nhà, Nhiếp Thanh Chu đi ngang qua bờ biển, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy ánh nắng chói chang như thể sắp nấu sôi bãi cát bên bờ, màu vàng ươm của cát bốc hơi lên tạo thành sóng ánh sáng dập dờn trên mặt biển.
Anh ngắm nhìn mặt biển một lát rồi đỗ xe ven đường, đi đến bên bờ biển rồi ngồi bệt xuống bờ cát ấm áp. Tranh thủ quãng thời gian rảnh quý giá này, anh cầm một khúc cây đã khô rồi vẽ nguệch ngoạc xuống bờ cát.
“Dựa theo tình hình trước mắt thì có hai khả năng, một là mình trở về năm 2011 của cùng một thế giới, hai là mình đi đến thế giới tương tự như thời không song song, hiện tại nơi này đang là năm 2011. Vậy thì điều quan trọng để nghiệm chứng vấn đề này… Là Chu Bân, tức mình trong thời không ban đầu, có phải là chính mình hay không.” Anh vừa viết vừa lẩm bẩm.
Viết đến đây, anh bỏ khúc cây xuống rồi mò mẫm trong túi xách, lấy ra điện thoại của Nhiếp Thanh Chu. Điện thoại của Nhiếp Thanh Chu vẫn là kiểu điện thoại tặng kèm gói cước của nhà mạng thời xưa, loại điện thoại này cũng đủ dùng ở nơi này.
Anh nhập số điện thoại của mình hồi cấp 3 vào ô quay số, chần chờ một chút rồi ấn nút gọi.
Tiếng chuông từ từ vang lên, anh bất an vuốt ve vành mũ lưỡi trai trong lúc chờ đợi, đồng thời nghĩ ngợi lát nữa nên mở lời như thế nào.
“A lô?” Điện thoại bắt máy, một giọng nam trẻ trung truyền đến từ đầu dây bên kia, hơi khác lạ khiến anh không thể phân biệt được có đúng là giọng mình hay không.
“A lô? Cậu là… Chu Bân phải không?” Như thể muốn vô thức che giấu điều gì đó, anh kéo vành mũ xuống thấp hơn.
“Tôi đây, xin hỏi cậu là ai vậy?”
Người nói chuyện ở đầu dây bên kia rất lịch sự, loáng thoáng nghe được một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh cậu, người kia nói: “Ủa, Chu Bân, cậu mua iPhone à?”
Nhiếp Thanh Chu nhất thời giật mình, ký ức sâu xa nào đó bất chợt ùa tới. Anh không dám tin, gần như nói trong vô thức: “Cậu là… Đại diện môn Sinh học của lớp 10-6 phải không? Tôi… Là đại diện môn Sinh học của lớp 10-3, hôm nay tôi đến chỗ giáo viên lấy bài tập về nhà mà không thấy bài của lớp tôi… Liệu cậu có lấy nhầm không?”
“Không, bài tập về nhà của lớp tôi đã được phát rồi, không nhầm được đâu. Cậu xem xem có phải là lớp 10-10 lấy nhầm không nhé, lần trước họ từng nhầm một lần rồi.”
Nhiếp Thanh Chu há miệng rồi ngậm lại, trong giây phút im lặng ngắn ngủi, dường như anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Ừm, để tôi hỏi người khác thử xem, cảm ơn cậu nhé.”
“Không có chi.”
Người bên kia vừa nói xong thì nghe được thiếu nữ bên cạnh cậu ấy nói: “Hai ngày nữa sẽ cho ra mắt iPhone 5…”
Nhiếp Thanh Chu im lặng cúp điện thoại, thầm nghĩ hai ngày nữa sẽ cho ra mắt iPhone 4S mới đúng.
Anh vẫn còn nhớ cuộc gọi này. Thiếu nữ nói vọng vào điện thoại lúc nãy là cô gái mà anh từng thầm thương. Anh còn nhớ vào dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 10 năm lớp 10, họ tiện đường cùng nhau về nhà, anh nhận được một cuộc gọi nên bị cô ấy nhìn thấy chiếc điện thoại iPhone của anh, thế là cô ấy hào hứng trò chuyện cùng anh về công ty Apple, Steve Jobs và ngành Mỹ thuật Thiết kế Công nghiệp mà cô ấy đam mê.
Anh nghĩ có lẽ vì cô bạn ấy nên anh mới nhớ như in nội dung cuộc gọi này, không ngờ lại là vì ngày hôm nay.
Nhiếp Thanh Chu day day trán, bực bội tháo mũ bỏ xuống nền cát, mái tóc vàng chói mắt như gợn sóng dập dờn trên mặt biển.
Đây là cùng một thế giới.
Thật không ngờ lại là cùng một thế giới!
Không ngờ cuộc gọi mà anh nhận được năm 16 tuổi lại do chính bản thân của năm 26 tuổi gọi đến. Trong 10 năm sau đó, trên thế gian này có một Chu Bân khác tồn tại song song trong thân phận của người khác, thế mà anh hoàn toàn không hay biết gì về điều này.
Thậm chí Chu Bân của năm 26 tuổi còn hào hứng cùng em họ xem bản thân dưới cái tên “Nhiếp Thanh Chu” trên TV như thể mình là người ngoài cuộc.
“Đây là câu chuyện kinh dị nào vậy? ‘Tenet’ phiên bản đời thực à? Ông trời ơi, không bằng ông giáng tia sấm xuống đánh chết tôi cho rồi!” Nhiếp Thanh Chu cắm tay vào tóc rồi xoa rối bời.
Ông trời lập tức đáp lại tiếng kêu ca của anh, đột nhiên chiếc điện thoại trong tay anh đổ chuông, tiếng quát đinh tai nhức óc đầy giận dữ truyền ra từ trong điện thoại: “Nhiếp Thanh Chu, có phải cháu nhuộm tóc không hả? Sao cháu không nội trú ở trường? Tiền đóng ký túc xá cô cho cháu đâu?”
Anh đưa điện thoại ra xa, xoa vành tai vừa chịu khổ một lát rồi thử hỏi: “Cô?”
“Cháu còn gọi cô là cô hả? Cô phải gọi cháu là ông nội mới đúng! Cô nói cho cháu biết, nửa tiếng nửa cô sẽ đến nhà cháu, cháu mà không ở nhà thì cứ liệu hồn!”
Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức, hiển nhiên cô của Nhiếp Thanh Chu đến không phải để trao đổi cùng anh mà là báo tin cho anh thôi.
Nhiếp Thanh Chu cảm thấy bất ổn bèn tìm kiếm ký ức về những lời bà ấy nói trong đầu.
“Tiền đóng ký túc xá bị cậu ấy tham ô, mua điện thoại… Chơi game… Còn nhuộm tóc, bây giờ còn thừa… 10 đồng 2 hào 5 xu?”
Giỏi thật đấy, chỉ chừa lại số tiền đủ để anh ăn một bữa cơm tối là hết.
Nhiếp Thanh Chu day day trán, chống đất đứng dậy rồi cầm cặp sách và mũ chạy đến chỗ xe đạp.
“Mình có oan không hả trời!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận