Ánh nắng đầu thu chẳng còn gay gắt như mùa hè oi ả, chỉ còn đủ sức gắng gượng chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt xuống ga giường trắng tinh. Chiếc quạt trần hoạt động phát ra tiếng rè rè của động cơ, thổi mùi thuốc khử trùng bay khắp phòng.
Trong phòng y tế cũ kỹ nhưng vẫn khá sạch sẽ, TV trên tường đang chiếu bản tin thời sự nhưng vì là TV đời cũ nên âm thanh hơi rè và khó nghe. Một nam sinh hôn mê nằm trên giường bệnh, mái tóc nhuộm màu vàng kim chói mắt, gương mặt tuấn tú nhưng lại ẩn chứa đôi phần bất cần và ngang tàng, mặc đồng phục học sinh xanh trắng của trường THPT số 1 Thường Xuyên, cánh tay khẳng khiu với gân xanh nổi rõ mồn một lộ ra ngoài chăn.
Áo khoác của nam sinh nọ vắt trên lưng ghế dựa đặt kề bên tường, sau cổ áo viết ba chữ “Nhiếp Thanh Chu” nguệch ngoạc bằng loại bút nào đó. Nét chữ vừa xấu vừa cẩu thả cho thấy chủ nhân rất không kiên nhẫn khi phải viết tên mình lên áo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đột nhiên, tròng mắt của nam sinh xoay chuyển dưới mí mắt khép chặt, hô hấp trở nên dồn dập, tay siết chặt tấm chăn rồi thình lình mở mắt, ánh mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt. Ngay sau đó, anh gần như ngồi bật dậy khỏi giường, y như một chiếc lò xo.
“Tiêu đời, tiêu đời… Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi… Sao đồng hồ báo thức không đổ chuông? Sắp trễ giờ đi làm rồi…” Nam sinh vừa lẩm bẩm vừa quơ tay lấy quần áo đặt bên giường theo phản xạ, song khi thấy áo đồng phục trắng xanh ở đầu giường, anh thoáng chốc ngây ra như phỗng.
Nam sinh tóc vàng ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy rõ đây là một căn phòng không có bóng người, chỉ có một chiếc giường bệnh trải ga giường đã ố vàng, một chiếc bàn trắng bị tróc sơn, một chiếc máy tính để bàn của hãng Dell, một chiếc TV LCD và một chiếc tủ đứng bằng sắt quét sơn trắng. Người dẫn chương trình mặc complê phẳng phiu trong kênh thời sự TV nói: “Gaddafi đã trốn thoát khỏi thủ đô, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Mấy hôm trước, ông còn từng đọc diễn văn ở đài truyền hình Syria…”
Nam sinh ngơ ngác lẩm bẩm: “Gaddafi? Libya? Ông ta… Ông ta sống lại rồi à?”
Anh vô thức định đẩy gọng kính trên sống mũi mình nhưng không chạm vào thứ gì cả. Ngay sau đó, anh không dám tin sờ lên mắt mình: “Mình… Mình… Thị lực của mình…”
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng đỏ, mặc đồ công sở màu xám bước hùng hổ theo sau bác sĩ học đường mặc áo blouse trắng vào phòng, lập tức đanh giọng mắng té tát: “Em không muốn đi học nữa thì cút về ngay cho tôi! Em còn biết em là ai không hả?”
Nam sinh tóc vàng ngẩn người, sau đó chỉ vào chính mình: “Em… Em…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay sau đó, những ký ức lạ lẫm không thuộc về bản thân chợt xuất hiện trong đầu, anh khó khăn thốt ra từng chữ: “Em… Là Nhiếp Thanh Chu… Học sinh lớp 10 trường THPT số 1 Thường Xuyên? Còn cô là… Cô Cao… Cô tổng phụ trách khối của bọn em?”
Cao Quyên Mai không chú ý cậu học sinh cá biệt xấu tính này lại gọi mình là “cô” một cách kính trọng. Bà ta khoanh tay trước ngực, giận quá hóa cười: “Ô hay, em vẫn biết em là học sinh à? Em là học sinh mà dám nhuộm cả cái đầu vàng chóe thế hả? Em định làm bụi đời phải không? Tôi biết hồi cấp 2 em quậy phá lắm, giỏi gớm nhỉ, nổi tiếng khắp vùng cơ đấy. Nhưng em đã vào trường THPT số 1 Thường Xuyên này thì hãy sửa lại thói xấu của em cho tôi! Em không biết xấu hổ thì cũng đừng làm mất thể diện của trường chúng tôi! Ngày mai được nghỉ, tôi nói cho em biết, nếu sau kỳ nghỉ mà em vẫn chưa nhuộm lại tóc đen thì liệu hồn cuốn gói cút đi cho tôi!”
Cao Quyên Mai mắng Nhiếp Thanh Chu một trận xối xả rồi định bắt anh lên lớp. Vóc dáng nam sinh rất cao, tay chân cứng đờ như thể lần đầu tiên chịu sự khống chế của anh, bị Cao Quyên Mai đẩy ngã trái ngã phải. Trong lúc đầu óc rối bời, anh buột miệng kêu lên: “Cô Cao! Em vẫn đang chóng mặt lắm!”
Dứt lời, anh nhìn bác sĩ bằng ánh mắt cầu cứu.
Bác sĩ học đường là một cô gái trẻ vừa đi làm không lâu. Cô ấy có vẻ đồng tình với cảnh ngộ của nam sinh này, anh bị người ta đánh ngất xỉu rồi khiêng vào phòng y tế, vậy nên cô ấy nói giúp Nhiếp Thanh Chu mấy câu, nhờ vậy anh mới thoát khỏi nanh vuốt của Cao Quyên Mai, được phép nghỉ trong phòng y tế suốt buổi sáng.
Bác sĩ rót một cốc nước ấm rồi đưa cho nam sinh đang ngồi thừ người bên giường. Anh khẽ nói cảm ơn rồi nhận cốc nước, ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Dù màu tóc rất huênh hoang nhưng vẻ mặt của anh lại ôn hòa và thân thiện.
“Xin hỏi hôm nay là ngày mấy ạ?”
“Hôm nay hả? Hôm nay là ngày 30 tháng 9, thứ sáu. Ngày mai là được nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10 rồi.”
“Thế còn… Năm nay là năm nào?”
Bác sĩ khó hiểu nhìn anh, đáp: “Năm 2011 chứ năm nào.”
Nam sinh trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, sau đó thoáng nhìn thấy gương mặt xa lạ của mình phản chiếu trong màn hình đen ngòm của chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc cũ kỹ. Anh cảm thấy như có gì đó chèn ngang cổ họng, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong, cuối cùng anh chỉ biết ôm đầu mình ngã xuống giường, rên rỉ: “Cứu tôi với!”
Anh nhớ rõ trước khi mình đi ngủ, đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác của năm 2021. Sau khi vừa làm việc xong, anh kiểm tra lại đồng hồ báo thức như thường lệ, định bụng ngày mai dậy sớm để đi xếp hàng mua bữa sáng ở quán bánh rán ven đường của ông Vương, sau đó đeo khẩu trang, ngồi tàu điện ngầm đi làm, hoàn thành ppt báo cáo mà cấp trên giao cho.
Ai ngờ tới khi tỉnh dậy, thời gian đảo ngược về 10 năm trước, đã thế anh còn biến thành một cậu nhóc tên là Nhiếp Thanh Chu, hơn nữa còn đang học cấp 3?
Vậy thì… Có phải đồng nghĩa với việc anh không cần sửa tiếp file ppt chết tiệt mà lão sếp bắt anh sửa tám trăm lần đúng không?
Bác sĩ nhìn thấy gương mặt vốn đang đau khổ của nam sinh chợt hiện lên sự vui sướng quái dị, ngay sau đó lại bị thay thế bởi nét lo âu.
Anh uống cạn cốc nước ấm rồi ngẩng đầu nhìn bác sĩ, lịch sự hỏi mình có thể đi vệ sinh không. Nhìn bóng lưng thiếu niên khuất sau cửa, bác sĩ lẩm bẩm: “Thoạt nhìn có vẻ là một đứa trẻ ngoan…”
Ánh nắng gần giữa trưa chói chang, bởi vì đang trong giờ học nên cả hành lang vắng lặng đến mức khiến người ta khó chịu. Nam sinh tóc vàng đứng trong nhà vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa mặt, ánh nắng hắt vào má trái của anh, tạo nên cái bóng của lông mi và sống mũi đổ trên mặt.
Chàng trai nhìn gương mặt trẻ trung, bất cần và ngang ngạnh phản chiếu trong gương. Anh nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày theo, anh quay đầu thì người trong gương cũng quay đầu, anh vươn tay véo mạnh vào má mình, nam sinh trong gương nhăn mặt rồi la “ai ui” vì đau đớn.
Anh khẽ chửi thầm một tiếng, vừa vịn vào gương vừa đau khổ kêu lên: “Không phải là mơ sao? Chu Bân ơi là Chu Bân, mày mau tỉnh lại đi!”
Anh dừng lại một chút rồi cẩn thận quan sát gương mặt trong gương, vừa liệt kê vừa lẩm bẩm: “Tóc vàng, xỏ khuyên mũi, bấm lỗ tai… Tên nhóc này định biến bản thân thành cái rổ à? Gu thẩm mỹ kiểu HKT gì vậy?”
Cũng thật trùng hợp, anh biết chủ nhân của thân thể này. Cậu ấy tên là Nhiếp Thanh Chu, học sinh lớp 10 trường THPT số 1 Thường Xuyên. Có điều, nói đúng hơn là anh biết Nhiếp Thanh Chu của năm 2021.
Mười năm sau, Nhiếp Thanh Chu là một nhà văn có chút tiếng tăm, mấy cuốn tiểu thuyết của đối phương đã được chuyển thể thành điện ảnh, cũng vì vậy nên Nhiếp Thanh Chu nhận được lời mời tham gia một chương trình gameshow. Cô em họ vừa lên đại học của anh rất thích một ngôi sao khách mời khác trong gameshow ấy. Không biết vì sao, hễ vị khách mời kia tương tác với Nhiếp Thanh Chu, em họ sẽ điên cuồng hò hét.
“Anh nhìn kìa, anh nhìn chị ấy ôm cánh tay anh ấy kìa, đây không phải là tình yêu thì cái gì mới là tình yêu!”
“Hu hu hu thanh mai trúc mã là đây chứ sao! Ngọt ngào quá đi mất! Em độc thân cũng được nhưng OTP của em nhất định phải cưới nhau!”
Gần đây, em họ đi thực tập nên ở nhờ nhà anh, buổi tối cứ khăng khăng kéo anh cùng xem chương trình đúng giờ. Cô ấy tuyên bố mình đang hít ke của OTP, chắc chắn OTP của cô ấy đang hẹn hò bí mật, chẳng qua do anh không hiểu được niềm vui của việc hít ke thôi.
Quả thực anh không hiểu đó là cái gì, anh cũng không thấy hai người kia yêu nhau chỗ nào.
Hôm qua, trước khi đi ngủ, em họ còn yêu cầu anh tối mai phải tiếp tục xem tập mới của gameshow với cô ấy. Ai ngờ sau khi thức giấc, anh không cần xem gameshow nữa mà biến thành vai chính trong OTP của em họ.
Anh nghi ngờ có phải do em họ hít ke quá chân thành nên cảm động cả ông trời, để rồi ông trời muốn cho anh đích thân trải nghiệm cái gọi là tình cảm chân thành chốn nhân gian cho em họ thấy không nhỉ?
Anh xoa mái tóc vàng óng mới toanh của mình, nhớ lại Nhiếp Thanh Chu của tuổi 26 mà anh thấy trong gameshow và các cuộc phỏng vấn – tốt nghiệp đại học hàng đầu, sở hữu mái tóc đen hơi dài và xoăn tự nhiên, đôi khi sẽ cột một chỏm tóc nhỏ sau gáy, đeo kính gọng kim loại, nói năng từ tốn và mạch lạc, thoạt nhìn tựa như một nghệ thuật gia nhã nhặn.
Mặc dù khuôn mặt này đúng là Nhiếp Thanh Chu lúc còn non choẹt nhưng lại trông giống một tên côn đồ hơn.
Thế này là sao? Đây là quá khứ 10 năm trước thật hay là thế giới song song nào đó? Sao tự nhiên anh lại bị đưa đến nơi này?
Lúc nghỉ trưa, Nhiếp Thanh Chu mang theo một bụng đầy thắc mắc về tới phòng học. Anh đội mũ lưỡi trai màu đen che khuất màu tóc chói mắt, im lặng ngồi xuống dãy bàn cuối cùng trong lớp. Anh lục lọi túi đựng bút cả buổi một cách lạ lẫm, sau đó lấy một tờ giấy nháp, bắt đầu sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bòng bong trong đầu.
Đúng lúc này, một nam sinh ngồi xuống ghế ở bàn trước, một nam sinh khác vịn tay lên vai Nhiếp Thanh Chu từ đằng sau, hai nam sinh đồng thanh kêu: “Anh Chu!”
“Anh Chu, cả buổi sáng cậu không đi học, không bị sao chứ? Ôi chao, cậu đang viết gì thế? Con mèo của Schrodinger? Cậu định nuôi mèo hả?”
Nhiếp Thanh Chu ngước lên, vô thức định đẩy gọng kính nhưng vẫn không chạm vào thứ gì. Anh thấy nam sinh ngồi bàn trước này rất gầy, vóc dáng thấp bé, màu da hơi tối, trông hệt như một con khỉ vừa gầy vừa đen nhẻm, ánh mắt láo liên trông có vẻ rất lanh lợi. Còn nam sinh vịn tay lên vai anh cao hơn một chút, vóc người hơi mập, màu da cũng trắng hơn nên trông cứ như một bức tường trắng.
Các cụ ngày xưa nói rất hay, ông trời đã đóng một cánh cửa của bạn thì sẽ mở cửa sổ cho bạn. Cửa sổ áp mái duy nhất tỏa sáng trong căn phòng tối tăm của Nhiếp Thanh Chu là anh vẫn có được ký ức của nguyên chủ.
Tuy ký ức của “Nhiếp Thanh Chu” vẫn tồn tại trong đầu anh nhưng cách ký ức xuất hiện giống hệt như thanh tìm kiếm, anh phải gõ từ khóa vào thì mới tìm được thông tin liên quan. Sau khi bỏ khuôn mặt của hai người này vào “thanh tìm kiếm”, cuối cùng anh cũng nhận ra họ là ai.
“Khỉ ốm” là Trương Vũ Khôn, “tường trắng” là Lại Ninh, bạn thân của Nhiếp Thanh Chu, hay nói cách khác là đàn em của cậu ấy.
Cậu nhóc “Nhiếp Thanh Chu” này là đứa trẻ sống ở quê nhà nhưng lại thiếu thốn tình thương. Ba mẹ của cậu ấy lên tỉnh thành làm việc từ khi cậu ấy vào tiểu học, trước kia cậu ấy sống cùng ông nội nhưng ông nội đã mất từ năm cậu ấy lên cấp 2, vì vậy cậu ấy bắt đầu sống nội trú trong trường.
Có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn sự quản thúc của phụ huynh nên Nhiếp Thanh Chu rất nóng tính, dễ cáu gắt. Từ tiểu học đến cấp 2, chỉ cần cậu ấy xích mích với người khác thì sẽ lao vào đánh nhau, nhờ vậy mà rèn luyện được bản lĩnh đánh đấm cao siêu. Năm cấp 2, cậu ấy lại giao thiệp với một đám thanh niên ngoài xã hội, qua lại thân thiết với băng đảng ở địa phương, lý lịch này khiến các giáo viên đều dè chừng cậu ấy, đồng thời cũng khiến cậu ấy trở thành “huyền thoại” trong mắt các học sinh khác.
Cuộc đời của Nhiếp Thanh Chu không thể nói là không liên quan gì tới Chu Bân, đáng lẽ phải nói là hoàn toàn trái ngược.
Trương Vũ Khôn thấy Nhiếp Thanh Chu xoa huyệt thái dương như thể đau đầu, bèn nói với vẻ đã hiểu: “Anh Chu vẫn bị đau đầu à? Con nhỏ láo toét kia dám đánh cậu, tôi và Lại Ninh đã đi tìm cậu ta rồi, lát nữa gặp nhau trong rừng trúc nhỏ ở cổng sau trường, nhất định phải cho cậu ta một bài học nhớ đời!”
Nghe cụm từ “con nhỏ láo toét”, Nhiếp Thanh Chu cau mày, ném bút, dựa vào lưng ghế rồi thản nhiên nói: “Chắc cậu ấy không cố tình đâu, thôi bỏ đi.”
Hôm qua “Nhiếp Thanh Chu” nổi hứng đi nhuộm tóc vàng, vốn định đội mũ đến trường hòng lừa dối cho qua chuyện, ai ngờ lúc đang tập thể dục buổi sáng thì bị ai đó vội vã đi ngang qua đụng trúng khiến mũ rơi xuống. Mái tóc vàng óng của cậu ấy tựa như bóng đèn 100 nghìn volt phát sáng giữa ánh nắng mùa thu, từ xa “Nhiếp Thanh Chu” đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Cao Quyên Mai, lập tức thẹn quá hóa giận túm cổ áo của người làm hại cậu ấy bại lộ, vừa định vung nắm đấm thì bị người kia ra tay trước, đấm một cú khiến cậu ấy ngất xỉu.
Cú đấm này thật sự rất uy lực, đánh bay cả linh hồn “Nhiếp Thanh Chu”.
Trong trí nhớ, người đánh “Nhiếp Thanh Chu” lùn hơn cậu ấy, cậu ấy chỉ thấy mái tóc ngắn đen óng và cổ tay mảnh khảnh của nam sinh kia. Nam sinh đấm thẳng vào cằm cậu ấy, cằm bị tấn công sẽ kích thích não bộ dẫn tới hôn mê. Thiếu niên phản kích đúng vị trí này, có thể thấy cũng là một kẻ am hiểu đánh nhau.
Anh xoa cằm, nghĩ bụng cùng lắm người ta chỉ là phòng vệ quá mức thôi, hơn nữa mình so đo với một đứa trẻ 16 tuổi làm gì?
Lại Ninh hừ lạnh, nói: “Không cố ý gì chứ? Tôi thấy Hạ Nghi không phục cậu thì có! Dám cưỡi lên đầu anh Chu của chúng ta!”
Nhiếp Thanh Chu nghe được cái tên này thì sửng sốt, ngần ngừ hỏi: “Người đánh tôi… Không phải là con trai hả? Cậu vừa nói là… Hạ Nghi?”
Trương Vũ Khôn vỗ đùi: “Hóa ra anh Chu không thấy rõ. Hạ Nghi vừa cao vừa để tóc ngắn, nhìn từ xa y hệt con trai còn gì, con nhỏ đàn ông.”
Tình huống diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát, kết quả là Nhiếp Thanh Chu vẫn chưa biết rõ ngọn ngành của việc hoán đổi linh hồn thì đã đứng trong rừng trúc ở cổng sau trường, trước mặt một cô gái tóc ngắn, vóc dáng cao gần gần 1m7.
Nhiếp Thanh Chu nghĩ, nếu anh không nhớ nhầm thì ngôi sao mà em họ của anh hâm mộ, đồng thời cũng là nữ chính trong couple mà em họ yêu thích, người tham gia cùng một gameshow với Nhiếp Thanh Chu, chẳng phải chính là Hạ Nghi trước mặt anh hay sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận