Tiếng đánh nhau và những bóng người đan xen ở bên ngoài ngõ hẻm có vẻ rất náo nhiệt, còn đằng sau thùng hàng trong ngõ nhỏ này, bầu không khí giữa hai người đứng cạnh nhau lại yên bình hiếm thấy. Không chỉ mình Hạ Nghi im lặng mà cả Nhiếp Thanh Chu cũng trầm mặc.
Anh ngậm kẹo que, mái tóc vàng chói lóa che khuất đôi mắt. Anh cau mày rất chặt như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.
Mãi tới khi tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trên đường, những bóng người lộn xộn trên tường mới hối hả tan đàn xẻ nghé. Hạ Nghi rời khỏi bức tường, tiến về phía trước một bước, trông có vẻ muốn rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này, Nhiếp Thanh Chu mới cất lời hỏi Hạ Nghi: “Cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát được không?”
Có lẽ vì há miệng mắc quai nên lần này Hạ Nghi không chần chờ mà lập tức đưa điện thoại cho anh.
Nhiếp Thanh Chu cúi đầu nhập một dãy số vào điện thoại của cô, sau đó trả lại cho cô: “Đây là số của cô tôi. Tôi muốn nhờ cậu chuyện này, nếu đến 11 giờ tối nay, tôi vẫn chưa về nhà thì cậu hãy gọi cho cô tôi, bảo bà ấy đến trung tâm tắm hơi Tân Thế Kỷ đón tôi về.”
Hạ Nghi nhận điện thoại, màn hình phát ra ánh sáng xanh chiếu vào đôi mắt cô, cô nhìn Nhiếp Thanh Chu.
“Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục như vậy được nữa, tôi phải kết thúc với bên phía anh Khiển.” Nhiếp Thanh Chu giải thích.
Hạ Nghi lặng thinh, ngón tay đè lên nút xóa rồi ấn mạnh, dãy số mà Nhiếp Thanh Chu vừa nhập vào đã bị cô xóa hết.
“Đó là chuyện của cậu.” Cô từ chối dứt khoát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiếp Thanh Chu ngẩn ra.
Cô thản nhiên nói: “Chúng ta không thân nhau. Cậu nên nhờ bạn của cậu.”
Nhiếp Thanh Chu nghẹn lời. Anh nghĩ đúng là “Nhiếp Thanh Chu” có một vài người bạn nhưng đối với anh, họ chỉ là người dưng không đáng tin cậy. Ngay tại nơi này, người mà anh quen thuộc nhất, hoặc phải nói người duy nhất mà anh quen thuộc chỉ là Hạ Nghi – cô gái anh từng thấy trên TV. Hạ Nghi này lạnh lùng hơn cả cô ca sĩ mà anh biết, cũng kiên cường hơn, non nớt hơn, song anh vẫn cảm thấy cô chính là người con gái mà anh biết.
Nhiếp Thanh Chu từng xem vô số buổi phỏng vấn của cô, tham gia concert của cô, bị em họ nhồi nhét vô số kiến thức về cô.
Có điều, anh không thể giải thích với cô về những chuyện này, thế nên anh chỉ đành cười nói: “Cậu nói có lý, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
Có lẽ vì bất ngờ trước thái độ lịch sự và dễ tính của Nhiếp Thanh Chu, Hạ Nghi cau mày liếc nhìn anh rồi bỏ điện thoại vào túi quần, nghiêng người nép vào tường đi qua thùng hàng, tiến về phía con đường đã quay về với yên tĩnh. Nhiếp Thanh Chu dõi theo bóng lưng lạnh lùng của cô dần xa, khẽ thở hắt ra một hơi.
Nếu anh vẫn yên ổn sống đến 10 năm sau, không bị cụt tay hay cụt chân gì đó thì chắc hôm nay anh sẽ không có mệnh hệ gì.
“Nhiếp Thanh Chu” làm việc cho một người tên Trương Khiển, mọi người thường gọi ông ta là anh Khiển, đó là ông trùm của cả phe đen và phe trắng ở địa phương. Ngay tại đoạn đường đắc địa nhất của trung tâm thành phố Thường Xuyên có một “trung tâm tắm hơi Tân Thế Kỷ”, ông chủ đứng đằng sau chính là Trương Khiển. “Nhiếp Thanh Chu” tay chân nhanh nhẹn, kinh nghiệm dày dặn, là một con dao nghe lời nên Trương Khiển rất thích cậu nhóc này. Tuy trên cậu ấy vẫn còn mấy cấp bậc nữa mới đến Trương Khiển nhưng ngày thường Trương Khiển rất quan tâm cậu ấy.
Nguồn thu nhập quan trọng nhất của “Nhiếp Thanh Chu” cũng đến từ Trương Khiển.
Ba mẹ và cô của “Nhiếp Thanh Chu” đều lờ mờ đoán được cậu ấy giao thiệp với mấy tên giang hồ nhưng không rõ cậu ấy đi theo ai, lăn lộn đến mức nào. Nếu họ biết “Nhiếp Thanh Chu” rất được ông trùm của băng đảng này coi trọng, thậm chí muốn bồi dưỡng cậu ấy thì chắc cả tiếng hét lẫn huyết áp đều sẽ tăng vọt, vừa khóc lóc vừa trách móc cậu ấy.
Bấy giờ, Nhiếp Thanh Chu đứng dưới ánh đèn neon vàng óng của “trung tâm tắm hơi Tân Thế Kỷ”, nghe tiếng nhạc êm tai truyền ra từ bên trong, nhìn những vị khách vui vẻ hào hứng ở xung quanh, tâm trạng của anh lại không tài nào thoải mái nổi.
Môi trường sống của Nhiếp Thanh Chu trước kia khiến anh chưa từng tiếp xúc với những đảng phái giang hồ này. Đây là lần đầu anh đối mặt với một ông trùm xã hội đen thứ thiệt. Sau khi đến nơi này, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi mà anh đã trải qua nhiều sự kiện hơn cả hai, ba năm trong quá khứ cộng lại.
Cuộc sống cấp 3 của cậu nhóc này thật là muôn màu muôn vẻ.
Người trước tạo nghiệp, người sau đổ máu.
Nhiếp Thanh Chu thở dài não nề, hít sâu một hơi rồi bước vào trung tâm tắm hơi.
“Nhiếp Thanh Chu” đã là gương mặt quen thuộc ở nơi này, nghe anh nói là muốn tìm anh Khiển, bảo vệ lập tức báo lên trên. Anh đi theo người dẫn đường, băng qua hơi nước và hơi nóng, lòng vòng giữa làn sương mịt mù và đến một phòng VIP được trải thảm dưới sàn, phong cách trang hoàng xa hoa hào nhoáng hơn hẳn. Trương Khiển đang nằm trên giường massage, ông ta khoảng 40 tuổi, hình xăm mãnh hổ bằng mực đỏ và xanh chiếm cứ cả bờ lưng, dáng người hơi mập, híp mắt trông có vẻ tâm trạng đang vui.
“Sao thế? Mày đến vì chuyện Tiền Phong Dương hả?” Trương Khiển chậm rãi hỏi, có vẻ như ông ta nghĩ rằng Nhiếp Thanh Chu đến đây là vì chuyện hồi tối bị kẻ thù chặn đường đuổi đánh.
Lúc này không còn đường lui nữa nên cảm xúc thấp thỏm lo âu vơi bớt đôi chút, Nhiếp Thanh Chu đi lên trước mấy bước rồi nói thẳng: “Thằng Tiền Phong Dương kia không xứng để em tìm anh Khiển. Em tới là để nói tiếng xin lỗi với anh Khiển, em muốn rút lui.”
Đôi mắt khép hờ của Trương Khiển mở ra, trông ông ta có vẻ ngạc nhiên nhưng không nhiều mấy. Ông ta lười biếng phất tay ra hiệu người đang xoa bóp cho mình dừng lại, sau đó ngồi dậy rồi khoác áo vào.
“Mày gặp chuyện gì à?” Ông ta biếng nhác hỏi.
Nhiếp Thanh Chu nhớ lại giọng điệu và cách nói năng của nguyên chủ, cố gắng bắt chước: “Anh Khiển, em biết bây giờ giải thích với anh như kiểu do hồi xưa em còn non trẻ quá nên mới hành động theo cảm tính, chưa suy nghĩ rõ ràng vân vân… Đều là nhảm nhí. Lúc đó em quyết tâm gia nhập là vì muốn đi theo anh để đạt được thành công nào đó, em cũng biết anh rất quan tâm em. Nhưng dạo trước em lên tỉnh thăm ba mẹ, thấy ba mẹ sống kham khổ và vất vả lắm, nai lưng cật lực kiếm tiền để nuôi em ăn học. Anh cũng biết công việc của ba mẹ em rất nguy hiểm, lỡ để họ biết em đang làm gì, chỉ sợ họ nhất thời mất tập trung mà gặp chuyện không may.”
Trương Khiển châm một điếu thuốc, chậm rãi hỏi: “Lão Triệu bảo dạo gần đây thấy mày cứ là lạ, là vì chuyện này à?”
Nhiếp Thanh Chu gật đầu.
“Vậy là mày đã hạ quyết tâm sẽ tập trung vào việc học hả?”
Nhiếp Thanh Chu tiếp tục gật đầu.
Trương Khiển nhìn Nhiếp Thanh Chu thật lâu. Cách làn hơi nóng mịt mùng, ông ta bỗng bật cười: “Hồi trước thấy mày kiên quyết đòi gia nhập, anh đã đoán được mày không thể ở lại đây lâu. Mày giống em trai anh, rõ ràng rất thông minh mà cứ thích nghĩ quẩn, học đòi làm anh hùng xã hội, không chịu đi học mà cứ đâm đầu xông xáo giang hồ, khuyên mãi cũng không chịu nghe.”
Nhiếp Thanh Chu túa mồ hôi như mưa vì bị sóng nhiệt xung quanh bủa vây. Anh nắm chặt bàn tay, nói: “Anh Khiển, lần đầu em nghe anh kể về em trai của anh đấy.”
Trương Khiển nhả một vòng khói thuốc, đáp bằng giọng nhạt nhẽo: “Nó mất từ năm mười mấy tuổi rồi.”
Nhiếp Thanh Chu cụp mắt.
“Coi cái điệu bộ câm như hến của mày kìa, chắc ngẫm đi ngẫm lại những lời này từ lâu rồi nhỉ? Được thôi, thế là tốt, đã nghĩ kỹ muốn quay về trường lớp thì chịu khó học hành đàng hoàng vào.” Trương Khiển búng rơi tàn thuốc, không làm khó mà chỉ chỉ tay ra cửa: “Có điều chỗ anh không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Chắc mày đã biết phải làm gì khi muốn rút lui rồi nhỉ?”
Nhiếp Thanh Chu thả lỏng hai tay, trong lòng bình tĩnh đến lạ. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Khiển, ánh mắt hết sức bình thản: “Em biết, anh cứ làm đi ạ.”
10 giờ 55 phút tối, tiếng bước chân của Nhiếp Thanh Chu vang lên trong tòa nhà màu xám. Lần này tiếng bước chân anh đã từ nhịp hai phách đều đặn biến thành nhịp đảo phách, xen lẫn với tiếng hít hà thi thoảng vang lên, nghe như bị thương không nhẹ.
Anh đứng trước cửa, vừa tìm chìa khóa vừa lẩm bẩm: “Đèn tối thui, cô ấy ngủ thật à…”
Chìa khóa va chạm phát ra âm thanh leng keng, sau đó là tiếng mở cửa và đóng cửa.
Người mà Nhiếp Thanh Chu cho rằng đã ngủ đang cầm điện thoại chiếu sáng.
Đôi mắt đen láy của Hạ Nghi ánh lên sắc xanh, nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại. Một phút trước, cô đã đặt ngón tay lên phím gọi.
Bà nội ngủ ở giường dưới lẩm bẩm: “Hạ Hạ… Cháu chưa ngủ à?”
“Cháu ngủ ngay đây.”
Cô ngước lên nhìn trần nhà, sau đó im lặng gập nắp điện thoại, ánh sáng xanh lam biến mất giữa bóng tối mịt mù.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Diên mở cửa phòng trộm của tiệm tạp hóa rồi chợt hét lên hoảng hốt, khiến người dân của nửa tòa nhà đều mở cửa sổ nhìn ra ngoài xem có chuyện gì.
Một thiếu niên tóc vàng, mặc áo thun trắng ngã trước bậc thang tầng trệt, phần da không có quần áo che khuất toàn vết bầm tím, thậm chí có vết thương đã bầm đen, trên vai áo sơ mi trắng còn bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Tiếng kêu sợ hãi của Hạ Diên thu hút bà cụ Hạ và Hạ Nghi. Bà cụ sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hốt hoảng kéo Hạ Nghi lại nói: “Thằng bé này là bạn cùng trường của cháu phải không? Sao… Sao lại… Chúng ta phải đưa thằng bé tới bệnh viện mới được.”
Hạ Nghi giữ bà cụ sốt ruột định đi về trước, nói: “Để cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
“Hai đứa vẫn còn là học sinh…”
“Cháu có số điện thoại phụ huynh của cậu ấy.”
Hạ Nghi rất nhanh nhẹn, nói xong thì lập tức xoay người, đẩy xe ba gác ra ngoài. Bà cụ Hạ và Hạ Diên cố nâng Nhiếp Thanh Chu lên, kéo bên trái đẩy bên phải đặt anh nằm lên xe ba gác. Chân anh quá dài nên bị ló ra ngoài một đoạn, bà cụ Hạ không yên tâm nên đưa thêm tiền và thẻ bảo hiểm y tế của mình cho Hạ Nghi để cô đưa Nhiếp Thanh Chu đi khám bác sĩ.
Hạ Nghi vừa đạp xe ba gác thì Nhiếp Thanh Chu mềm oặt ngửa ra sau, ngã vào lưng cô. Cô ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh.
Đằng trước là con dốc, trước kia Hạ Nghi xuống dốc sẽ kiểm soát tốc độ nhưng lần này xe lao nhanh như thể sắp bay lên, gió biển hơi mặn phả vào mặt làm dịu bớt mùi máu tanh, người đang bị sốt cao ở đằng sau cũng như sắp bị gió thổi bay mất.
“Nhiếp Thanh Chu.”
Hạ Nghi không nhìn ra đằng sau mà chỉ gọi tên anh.
“Nhiếp Thanh Chu.”
“Nhiếp Thanh Chu.”
“Ưm…” Tiếng kêu lí nhí của người đằng sau vang lên, có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.
“Cậu là… Ai…” Anh khẽ hỏi.
“Tôi là Hạ Nghi.”
“… Hạ Nghi… Sao Hạ Nghi sẽ…” Không biết anh đang lẩm bẩm cái gì.
“Cậu còn sức không? Vịn chặt áo tôi, lát nữa cua xe đấy.” Hạ Nghi nói to hơn.
Không có tiếng đáp lại từ đằng sau. Ngay khi Hạ Nghi nghĩ Nhiếp Thanh Chu đã hôn mê thì một tay mò mẫm lên trên, cầm chặt vạt áo của cô và dần dần siết mạnh, rồi đến lượt một bàn tay khác.
Tay của anh rất nóng, cứ như đang bốc cháy, trán kề lên bờ lưng gầy gò của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào lưng cô.
Khi xe cua qua khúc ngoặt, thân thể anh bị nghiêng sang một bên, một tay buông lỏng ra nhưng rồi nhanh chóng giữ chặt lại, đồng thời tiếp tục tì trán lên lưng cô. Cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhận được mệnh lệnh thì sẽ chấp hành đến cùng.
Khi Hạ Nghi đưa Nhiếp Thanh Chu đến bệnh viện, phải mất không ít công sức mới làm anh bỏ áo của cô ra rồi đỡ anh nằm lên giường bệnh. Nhiếp Thanh Chu mở to mắt nhưng con ngươi không có tiêu cự, có vẻ bị sốt cao đến nỗi ngu người.
Hạ Nghi ngồi bên giường bệnh, vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Để tôi gọi cô của cậu tới.”
Nghe chữ “cô”, Nhiếp Thanh Chu lại mở to mắt, không biết bộ não bị sốt cao đến mức mơ màng của anh suy nghĩ những gì mà thình lình kéo tay áo Hạ Nghi, nói ngắc ngứ: “Đừng… Đừng gọi bà ấy… Đừng…”
Hạ Nghi cau mày, giơ tay lên cao hòng né tránh: “Bà ấy là người giám hộ của cậu.”
“Xin cậu… Tôi xin cậu… Đừng gọi bà ấy…” Nhiếp Thanh Chu hơi cuống lên, vẫn kiên trì kéo tay áo của cô.
Nhìn đôi mắt đỏ quạch vì sốt của anh, cuối cùng Hạ Nghi cũng gập nắp điện thoại rồi xoay người, hỏi điều dưỡng bên cạnh: “Đăng ký nằm viện ở đâu ạ?”
Nhiếp Thanh Chu thả tay ra, mệt mỏi nói: “Cảm ơn…”
Trước khi hôn mê, bỗng dưng anh nghĩ nếu hôm qua mình lắm miệng nói thêm một câu “van cậu đấy”, có khi Hạ Nghi sẽ chịu giúp mình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận