TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 82
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Kỳ nghỉ đông là thử thách lớn nhất đối với Nhiếp Thanh Chu, vì “ba mẹ” anh sắp từ tỉnh trở về ăn Tết. 

  

Tuy nói rằng kể từ khi họ lên tỉnh làm công nhân, suốt bao năm qua thời gian họ thực sự ở bên “Nhiếp Thanh Chu” cộng lại chưa đầy một năm, thế nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ của “Nhiếp Thanh Chu”, là hai người thân nhất cùng huyết thống với cậu ấy trên thế gian này. Khoảng thời gian gần đây Nhiếp Thanh Chu chỉ gọi điện thoại cho họ được vài lần, anh cũng không biết mình nên đón cái Tết này cùng họ như thế nào. 

  

Nhiếp Thanh Chu phải mất rất lâu để chuẩn bị tâm lý, để khi lần đầu tiên nhìn thấy hai người trung niên bụi bặm ở bến xe, anh mới có thể cất tiếng gọi hai chữ “ba”, “mẹ”. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Hai người trung niên kia rõ ràng cũng sững sờ. Giữa dòng người đông đúc, họ xách theo những chiếc túi sọc màu sắc sặc sỡ, đủ loại lớn nhỏ, hành lý nặng đến mức làm lưng họ khom xuống, bấy giờ nhìn họ có phần luống cuống và bối rối. 

  

“Tiểu Chu? Con… sao con lại đến đây?” Bà Nhiếp cao chừng một mét sáu, thân hình hơi đầy đặn, mặc một chiếc áo bông màu hồng cánh sen rực rỡ. Đôi mắt một mí của “Nhiếp Thanh Chu” chắc là di truyền từ bà ấy. Lúc này mắt bà ấy mở to tròn xoe, ánh lên sự ngạc nhiên và vui mừng không giấu được. 

  

Bấy nhiêu năm qua, mỗi lần họ về ăn Tết, Nhiếp Thanh Chu chưa từng ra bến xe đón họ. 

  

Hôm nay Nhiếp Thanh Chu mặc một chiếc áo lông đen, sửa soạn chỉnh tề sạch sẽ, trông còn có phần nhã nhặn và thanh lịch. Anh mỉm cười, bước tới bên người phụ nữ, đón lấy đồ trong tay bà ấy, bảo: “Cô nói chiều nay hai người sẽ về nên con ra bến xe đợi, cũng vừa mới đến thôi. Hai người mang nhiều đồ về như thế làm gì.” 

  

Bà Nhiếp càng thêm ngạc nhiên. Bà ấy đưa mắt nhìn theo Nhiếp Thanh Chu, thấy anh tự nhiên bước đến bên ông Nhiếp: “Ba, để con mang túi giúp ba.” 

  

Ông Nhiếp vội vàng xua tay: “Không cần không cần, đồ nặng lắm, sẽ đè con mất.” 

  

Ông Nhiếp cao lớn rắn rỏi, thân thể dày cơ bắp do lao động tay chân lâu năm, hai bên tóc mai đã hoa râm, mỗi khi cười, nét mặt toàn nếp nhăn khiến ông ấy trông già hơn tuổi thật rất nhiều. 

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ấy xoa vai Nhiếp Thanh Chu, không ngừng nói: “Cao hơn rồi, lại cao nữa rồi, cũng trưởng thành hiểu chuyện rồi. Tốt quá, tốt quá.” 

  

Vừa nói xong câu đó, mắt hai người lớn lập tức hơi đỏ. Nhiếp Thanh Chu vòng tay ôm vai bà Nhiếp, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Đi thôi, chúng ta về nhà.” 

  

Trên chuyến xe buýt về nhà, Nhiếp Thanh Chu tìm được chỗ ngồi cho ông bà Nhiếp, còn mình thì đứng suốt dọc đường. Ông bà Nhiếp thỉnh thoảng trò chuyện vài ba câu với anh, hỏi việc học hành, sinh hoạt của anh, hỏi anh có thiếu tiền không, mấy câu hỏi này họ đã hỏi đi hỏi lại Nhiếp Thanh Chu rất nhiều lần qua điện thoại. 

  

Nhưng Nhiếp Thanh Chu không hề để lộ nét mặt khó chịu chút nào. Giữa chiếc xe buýt ồn ào, tiếng động cơ ầm ĩ át hết mọi âm thanh, anh cúi người xuống, nâng cao giọng để chắc rằng mình nói rõ ràng. Nhiếp Thanh Chu trả lời từng câu một, không ngại lặp lại chi tiết câu trả lời của mình, sau đó tranh thủ hỏi ngược lại về cuộc sống của họ để duy trì câu chuyện. 

  

Anh hiểu rõ rằng không phải họ quên những điều anh từng nói, mà chỉ là họ muốn trò chuyện với anh nhưng lại không giỏi giao tiếp, không biết nên hỏi gì khác mà thôi. 

  

Trong khi nói chuyện, bà Nhiếp lúng túng mà thân thiết nắm lấy tay Nhiếp Thanh Chu. Khi Nhiếp Thanh Chu nhìn sang, bà ấy hơi rụt lại nhưng Nhiếp Thanh Chu lập tức bật cười, siết chặt tay bà ấy. 

  

Trên gương mặt bà Nhiếp bỗng hiện lên vẻ rạng rỡ khác thường, như thể bao mệt nhọc trong chuyến đi đều tan biến. Ông Nhiếp cũng vui vẻ, dần mở lời kể những chuyện thú vị đã gặp ở tỉnh lỵ suốt một năm qua. 

  

Xe buýt chạy rất lâu, lúc xuống xe, ông bà Nhiếp lại tỏ ra tiếc nuối. Bà Nhiếp khẽ nói: “Nhanh thật, về tới rồi à.” 

  

“Có lẽ do làm lại đường rồi, dễ chạy hơn trước.” Nhiếp Thanh Chu giải thích. 

  

Họ cùng nhau đi về khu nhà màu trắng xám quen thuộc, từ xa Nhiếp Thanh Chu đã thấy bên dưới tòa nhà có rất đông người đang tụ tập. Ban đầu anh còn thấy kỳ lạ, đến gần mới nhận ra, đó là hàng người đang xếp hàng tính tiền ở tiệm tạp hóa nhà họ Hạ. Tiệm tạp hóa nhà họ Hạ bấy giờ làm ăn phát đạt đến kinh ngạc, một cửa tiệm nhỏ mà toàn người là người. Trời lạnh đến thế mà bà cụ Hạ đứng sau quầy vẫn toát cả mồ hôi. 

  

Nhiếp Thanh Chu bất ngờ, anh không ngờ chiến lược khuyến mãi của họ lại thành công đến thế. Dòng người này đúng là... cũng quá đông rồi. 

  

Bà Nhiếp cũng nhìn về phía cửa tiệm, ngạc nhiên nói: “Ôi, là hàng xóm mới chuyển đến năm nay à? Nhiều người xếp hàng như vậy, chắc đồ bên trong tốt lắm.” 

  

“À... vâng ạ, đồ cũng tốt thật, với lại giờ đang giảm giá.” Nhiếp Thanh Chu trả lời. 

  

Mắt bà Nhiếp sáng rỡ lên, bà ấy gọi: “Lão Nhiếp, lão Nhiếp, chúng ta mau đem đồ về nhà rồi xuống mua ít đồ ở tiệm tầng một, không mua kẻo hết mất!” 

  

Thế là dưới sự giục giã của bà Nhiếp, họ bước nhanh về nhà để đồ, bà Nhiếp lập tức lao xuống tiệm tạp hóa. Nhiếp Thanh Chu thật sự không ngờ, khuyến mãi lại khuyến mãi tới tận nhà mình luôn. 

  

Ông Nhiếp nhìn căn nhà sạch sẽ gọn gàng, đứng sững một lúc mới quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Chu. Lúc đó Nhiếp Thanh Chu đã bưng ấm nước lên, nói với ông ấy: “Ba, cứ để đồ ở đó rồi lát nữa dọn sau. Uống ngụm nước trước đi.” 

  

“Ờ... ờ...” Ông Nhiếp nhận lấy ly nước, ừng ực uống cạn cả ly, rồi nói: “Con nghỉ đi, để ba dọn giường trước.” 

  

“Phòng ba mẹ con đã dọn sẵn rồi, đệm con cũng đã trải xong, chăn cũng phơi ngoài nắng rồi, sạch sẽ cả. Ba mẹ cứ xem thử, nếu có gì chưa ổn thì gọi con dọn lại.” Nhiếp Thanh Chu cũng uống ngụm nước, rồi nói: “Hai người đi xe cả ngày rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã. Con nấu cơm trưa rồi, tối mình nấu thêm cháo với hâm đồ ăn lại là được.” 

  

Ông Nhiếp đứng tại chỗ, người đàn ông to lớn thô kệch há hốc mồm, mắt tròn xoe như không tin nổi những gì mình vừa nghe. 

  

Tất nhiên Nhiếp Thanh Chu biết hành vi của mình khác với “Nhiếp Thanh Chu” ngày trước nhiều đến mức nào. 

  

Có lẽ không thể nói là “nhiều”, mà phải nói là khác cả một trời một vực. 

  

Bởi vì sau khi anh tìm trong đầu tất cả thông tin về cách ứng xử giữa “Nhiếp Thanh Chu” và ba mẹ, anh nhận ra mình hoàn toàn không thể và cũng không muốn bắt chước theo kiểu ấy. 

  

Anh không thể nào lớn tiếng với bậc trưởng bối, soi mói đủ điều, ném đồ đạc hay chửi rủa. Anh không hề oán hận với ông bà Nhiếp, anh không giỏi cãi cọ, càng không thể làm ngơ như không thấy trước ánh mắt tràn đầy hy vọng, áy náy và yêu thương của ông bà Nhiếp. 

  

Cuối cùng anh quyết định từ bỏ việc giãy giụa, bày ra bản chất thật của mình, cố gắng đối đãi tử tế với “ba mẹ” mới. Vấn đề một đứa trẻ nổi loạn bỗng dưng hóa thành học sinh ưu tú, khác biệt này đã rất lớn rồi, thêm chút khác biệt nữa cũng chẳng sao. 

  

Dù sao thì cũng chỉ có khoảng mười ngày Tết thôi, chẳng lẽ ông bà Nhiếp lại có thể xua đuổi đứa “con trai” này? 

  

Vì thế, ba ngày đầu sau khi ông bà Nhiếp về nhà, họ chỉ cảm thấy mỗi ngày đều là một bất ngờ, mọi thứ đều đáng kinh ngạc. Đứa con trai một năm không gặp bỗng nhiên trở nên dịu dàng, chu đáo, lễ phép, không chỉ học hành mà ngay cả việc nhà cũng tiến bộ vượt bậc. Sự thay đổi như trong mơ ấy khiến họ khó mà tin nổi. 

  

Đó là kết quả sau khi Nhiếp Thanh Chu đã cố ý tiết chế. Trên thực tế, để tránh tiếp xúc quá nhiều khiến sự khác biệt quá lớn làm ông ba Nhiếp sinh nghi, trừ ngày đầu tiên sau khi đón họ về, những ngày sau anh đều viện cớ làm bài tập, cố ở phòng riêng nhiều hơn. 

  

Sau đó anh đã làm gần xong hết bài tập của kỳ nghỉ đông chỉ sau ba ngày. 

  

Nhiếp Thanh Chu nhìn chồng bài tập đã làm cao như núi nhỏ, cảm thấy hơi hối hận vì đã không mượn thêm vài cuốn sách từ thư viện trường. Có lẽ anh cần tìm thêm vài bộ đề ôn để kéo dài thời gian làm bài tập. Anh vừa nghĩ vừa đứng dậy, vươn vai trước cửa sổ phòng mình, nhìn ra xa cho mắt được thư giãn. 

  

Nhưng nhìn một lúc, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. 

  

Sao lại liên tục có mấy người xách túi nilon từ tiệm tạp hóa nhà họ Hạ, rồi lại cùng rẽ vào một con hẻm? Trong con hẻm đó nào có ai ở đâu. 

 

Nhiếp Thanh Chu nghĩ ngợi một lúc rồi khoác áo lông vũ đi ra khỏi phòng, nói với bà Nhiếp một tiếng: “Mẹ, con ra ngoài một lát nhé!” 

  

“Ừ, được!” Bà Nhiếp thò đầu ra từ trong bếp, nói nhỏ: “Đứa nhỏ này, lần này ra ngoài lại chịu báo với mình, cũng không còn đập cửa nữa rồi.” 

  

Nhiếp Thanh Chu quấn chặt áo lông vũ, đi dọc theo con hẻm mà anh thấy lúc nãy. Bức tường trong hẻm làm bằng gạch xám, xây cao vút, từ những khe hở trên tường mọc ra đủ loại cây cối. Anh rẽ trái rẽ phải, quả nhiên thấy mấy người đang xách túi đứng vây quanh một cô gái nhỏ nhắn mặc áo khoác lông vũ màu tím nhạt, đang nói gì đó với cô ấy. 

  

Nhìn cô gái này có vẻ quen mắt. 

  

Đợi đến khi Nhiếp Thanh Chu bước lại gần thêm vài bước mới nhận ra, cô gái này không phải Trịnh Bội Kỳ thì là ai? 

  

“Trịnh Bội Kỳ?” Nhiếp Thanh Chu kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?” 

  

Trịnh Bội Kỳ bị tiếng gọi làm giật mình, cô ấy vội vàng xua tay nói gì đó với những người xung quanh, mấy người đó tản đi ngay. Nhiếp Thanh Chu tiến thêm vài bước đến trước mặt Trịnh Bội Kỳ, anh liếc nhìn những người vừa rời đi, rồi nhìn thấy xấp hóa đơn trong tay Trịnh Bội Kỳ, lập tức hiểu ra: “Những khách đó là cậu gọi đến hả?” 

  

“Suỵt! Cậu tuyệt đối đừng nói với Hạ Nghi nha!” Trịnh Bội Kỳ cuống quýt ra hiệu, cảm xúc kích động khiến mắt cô ấy đỏ lên ngay lập tức: “Hôm trước chẳng phải các cậu nói tôi phụ trách tạo không khí sao? Tôi chỉ là… chỉ gọi người đến xếp hàng mua đồ thôi. Thường thì dù có khuyến mãi, có lẽ lúc đầu cũng không nhiều người biết, hoặc biết rồi cũng ngại thử đầu tiên. Nếu có nhiều người đến, mọi người truyền miệng nhau rồi thì ai cũng sẽ tò mò, rồi đổ xô đến mua.” 

  

Nhiếp Thanh Chu nghĩ, cậu đúng là nắm bắt chiêu trò xếp hàng marketing quá giỏi, vượt trước cả Heytea với mấy thương hiệu khác những mười năm. 

  

“Cậu gọi người ở đâu đến thế?” Nhiếp Thanh Chu thấy lạ. 

  

“Thì… cũng gọi mấy công nhân ở một xưởng gần đây của ba tôi đến... Họ mua xong thì tôi hoàn lại một nửa tiền.” Trịnh Bội Kỳ cúi đầu, ấp úng nói. 

  

Một xưởng khá gần đây của ba cô ấy. 

  

Nếu Trương Vũ Khôn mà có ở đây thì chắc chắn đã hỏi ngược lại cô ấy rằng: Ba cậu rốt cuộc có bao nhiêu cái xưởng thế? 

  

Nhiếp Thanh Chu xoa trán, anh nói: “Cậu vẫn là học sinh, làm vậy cậu sẽ tốn tiền lắm, chuyện này đâu phải điều bọn mình mong muốn.” 

  

“Không nhiều mà, cũng chỉ hai ba nghìn thôi.” Trịnh Bội Kỳ nói rất thành thật. 

  

... 

  

Trịnh Bội Kỳ dùng iPhone đời mới nhất, trước đây Nhiếp Thanh Chu cũng đoán là hoàn cảnh gia đình cô ấy không tệ. Nhưng giờ xem ra, e là còn tốt hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều. 

  

“Cậu yên tâm, tôi biết chừng mực.” Trịnh Bội Kỳ đếm ngón tay nói: “Ngày đầu tôi gọi hơn bốn mươi người, sau đó mỗi ngày giảm dần số người, cuối cùng đến ngày trước giao thừa thì dừng lại. Như vậy dòng khách thật sẽ dần thay thế người tôi tìm, rất tự nhiên, sẽ không ai phát hiện ra đâu.” 

  

“…Cậu còn tính toán kỹ vậy luôn?” 

  

“Đúng rồi đúng rồi!” Mắt Trịnh Bội Kỳ sáng rực lên, tha thiết nói: “Nên cậu đừng nói với Hạ Nghi nha, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, nếu cậu ấy ghét tôi vì chuyện này thì tiêu đời, làm ơn đấy!” 

  

Nhiếp Thanh Chu dở khóc dở cười, anh đáp: “Được được đươc, tôi không nói với Hạ Nghi đâu. Nhưng chuyện này cậu cũng nên biết dừng đúng lúc, nói dừng trước Tết thì phải dừng đó.” 

  

Trịnh Bội Kỳ nghiêm túc gật đầu, sau đó như sực nhớ ra điều gì, có chút hâm mộ hỏi: “Này, cậu với Hạ Nghi hình như rất thân nhau nhỉ?” 

  

“Ừ, cũng khá thân.” 

  

“Sao các cậu lại trở nên thân thiết vậy được?” 

  

Nhiếp Thanh Chu gãi cổ: “Chuyện này… nói ra dài lắm.” 

  

Câu trả lời này rõ ràng không làm Trịnh Bội Kỳ hài lòng, cô ấy mím môi im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Vậy Hạ Nghi có từng nhắc tới tôi trước mặt cậu không?” 

  

“À…” Nhiếp Thanh Chu cố gắng nhớ lại: “À, có nhắc, cô ấy nói lần trước đồng phục cô ấy bị bẩn, cậu cho cô ấy mượn một bộ.” 

  

“Rồi sao nữa rồi sao nữa!” 

  

“Rồi… cô ấy nói… đồng phục cậu có mùi thơm lắm.” 

  

Trịnh Bội Kỳ vui vẻ cười rạng rỡ: “Thật á thật á! Hạ Nghi cũng thích mùi hoa cúc nhỏ hả! Tuyệt quá tuyệt quá!” 

  

Cô ấy đang nhảy nhót vì vui thì bỗng nghiêm mặt lại, cô ấy nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Chu hỏi: “Cậu thật sự không đang theo đuổi Hạ Nghi đấy chứ?” 

  

Nhiếp Thanh Chu lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không không có.” 

  

“Thế thì tốt, yêu sớm là không tốt đâu, đừng ảnh hưởng đến Hạ Nghi!” Nói rồi Trịnh Bội Kỳ nhìn đồng hồ, nói: “Muộn rồi, tôi phải đi đây, tạm biệt nhé!” 

  

Cô ấy vẫy tay nhảy chân sáo lên một chiếc xe con đậu ở góc đường. Nhiếp Thanh Chu nhìn chiếc xe có biểu tượng Mercedes và bóng lưng đang dần xa trong làn bụi, lòng thầm nghĩ sao trông dáng vẻ Trịnh Bội Kỳ quen thuộc đến vậy nhỉ? 

  

Em họ anh từng nói, gọi là gì ấy nhỉ, fan-only? Fan cứng? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)