TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 70
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chuyến đi lần này tuy nhiều phen sóng gió nhưng may mắn là có kinh mà không có hiểm, cuối cùng họ vẫn thuận lợi chở đồ về Thường Xuyên, dọn hết vào tiệm tạp hóa nhà họ Hạ. Chiếc xe điện ba bánh quý báu của Lại Ninh cũng không hề hấn gì. 

  

Xem ra, lần này chỉ có tay của Nhiếp Thanh Chu bị thương, cùng với chiếc điện thoại của anh. 

  

Buổi tối, lúc nấu mì ăn liền, Nhiếp Thanh Chu đã suy nghĩ nghiêm túc mất một lúc, quyết định Tết này phải đến chùa khấn vái, thắp hương. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Anh vừa ăn xong tô mì nóng hổi, đang đeo găng tay cao su để rửa bát thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Anh tháo găng tay, bước ra phòng khách mở cửa. Đèn ở cầu thang le lói trông như sắp hỏng đến nơi, Hạ Nghi đứng dưới ánh đèn mờ ảo ấy. Cô mặc chiếc áo len xám và áo khoác dệt nâu, trông giống lần trước đến đưa thuốc cho cô của anh, hệt như một chú gấu nâu nhỏ lông xù. 

  

Hạ Nghi nhìn chiếc tạp dề hoa lòe loẹt trên người Nhiếp Thanh Chu, bỗng nhiên lại nghĩ đến sói giả làm bà ngoại trong truyện. Cô im lặng một lúc rồi hỏi: “Sao cậu không xuống ăn tối?” 

  

Nhiếp Thanh Chu liếc xuống tầng dưới, ghé sát lại bên cô, hạ giọng: “Bà thấy vết thương trên tay tôi thì chắc chắn sẽ hỏi, tôi không muốn kể chuyện đó với bà ấy. Vết thương không sao cả, tôi ăn rồi.” 

  

Bà cụ Hạ là người hay lo âu, chuyện chỉ có ba nhưng lại có thể khiến bà ấy lo nghĩ tới mười. Nghĩ đến hệ tim mạch yếu ớt của bà ấy, cả Nhiếp Thanh Chu lẫn Hạ Nghi đều ngầm ăn ý mà giấu nhẹm đi chuyện xảy ra trên đường lấy hàng. 

  

Hạ Nghi nhìn sang cánh tay bị thương của anh, hỏi: “Ở nhà có thuốc không?” 

  

Nhiếp Thanh Chu gật đầu: “Lần trước tôi có mua...” 

  

Ánh mắt anh rơi xuống chiếc túi nilon trong tay cô, im lặng một lát rồi nói: “Cậu vào đi, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.” 

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nghi có vẻ không sợ lạnh lắm, giữa tiết trời đông lạnh rét vẫn mặc đồ khá mỏng. Cô vừa ngồi xuống ghế sô pha, Nhiếp Thanh Chu đã lục tìm điều khiển điều hòa, bật chiếc điều hòa trong phòng khách mà xưa giờ anh chẳng nỡ dùng. 

  

Tiếng điều hòa khởi động phát ra mấy tiếng cọt kẹt. Hạ Nghi liếc nhìn cái máy điều hòa làm việc ì ạch, quay đầu nói với Nhiếp Thanh Chu: “Tôi không lạnh.” 

  

“Tôi lạnh không được sao?” Nhiếp Thanh Chu vừa đóng cửa phòng các phòng vừa đáp. 

  

“Vậy sao lúc nãy cậu không bật luôn?” 

  

“... Này, sao tự nhiên cậu thông minh dữ vậy?” 

  

Nhiếp Thanh Chu đóng cánh cửa cuối cùng, rót cho Hạ Nghi một ly nước nóng, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện cô. Hạ Nghi lấy ra từ túi nilon bông băng, cồn i ốt và thuốc bột, tự nhiên nắm lấy tay Nhiếp Thanh Chu kéo về phía mình. 

  

“Không cần đâu, lát nữa tôi tự làm được.” Nhiếp Thanh Chu định rút tay lại. 

  

Hạ Nghi liếc anh một cái, cô chẳng buồn để tâm đến lời từ chối của anh, chỉ cúi đầu tháo miếng băng cá nhân dán từ chiều, bắt đầu sát trùng vết thương và bôi thuốc lại. 

  

Nhiếp Thanh Chu cảm thấy tình huống lúc này có vẻ không đúng lắm. Rõ ràng anh định nghiêm túc nói chuyện với Hạ Nghi. 

  

Vì vậy, anh hắng giọng, đặt tay còn lại lên đầu gối để giữ thăng bằng, hơi tựa lưng ra sau, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi hỏi cậu nhé, hôm nay nếu không phải tôi giành lấy chai rượu kia, có phải cậu cũng định nhặt nó lên và làm giống tôi đúng không?” 

  

Hạ Nghi đang định chấm cồn i-ốt lên bông gòn thì tay khựng lại giữa không trung một lát. Cô ngẩng lên nhìn Nhiếp Thanh Chu. 

  

“Đúng vậy, sao cậu biết?” 

  

“Cậu còn bảo đúng, đúng gì mà đúng? Cô gái mới mười sáu tuổi đầu như cậu sao lại làm mấy chuyện nguy hiểm như thế? Cái chai rượu vỡ đó sắc lắm, lỡ như cậu bị thương thì sao?” 

  

Nhiếp Thanh Chu càng nói càng giận, lông mày nhíu chặt lại: “Bọn kia đông người như thế, trong tay còn có vũ khí. Nếu chúng thật sự lao vào đánh nhau với tụi mình thì sao? Chúng mình có đánh lại được không? Lần này tôi cũng chỉ là... á... đau... bị ép vào thế bí, đành phải đánh liều một phen. Nhưng nếu lần sau gặp phải tình huống địch mạnh ta yếu như vậy, thì họ muốn gì cứ đưa họ... á... miễn là người không sao, tiền có thể kiếm lại được, xe có thể mua lại được, tiệm tạp hóa chúng ta cũng có thể tìm cách khác, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của cậu cả.” 

  

Anh hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với Hạ Nghi như thế này. 

  

Tiếng điều hòa phát ra tiếng cót két cót két, tiếng gió lùa đều đều, căn phòng dần trở nên ấm áp, khuôn mặt Hạ Nghi cũng nhuộm một chút sắc hồng ấm. 

  

Cô dừng tay lại, lặng im một hồi rồi nói: “Nhưng từ trước đến nay đều là địch mạnh ta yếu. Một lần bị bắt nạt sẽ có lần thứ hai, một lần nhún nhường sẽ là mãi mãi cúi đầu.” 

  

Cô không oán trách, giọng nói cũng không có vẻ gì là tủi thân. Nếu không phải người trước mặt là Nhiếp Thanh Chu, có lẽ cô còn chẳng nói ra câu này. 

  

Với Hạ Nghi, trong suốt bao năm qua, phần lớn mọi việc, phần lớn mọi lúc đều là địch mạnh ta yếu. Nhà cô không có ba mẹ che chở, bà cụ Hạ đã lớn tuổi lại còn bệnh tật, Hạ Diên còn nhỏ, chân lại bị tật. 

  

Cô là người duy nhất trong nhà không được phép khuất phục, không được phép lùi bước. 

  

Nhiếp Thanh Chu khựng lại, sự nghiêm nghị trong ánh mắt dần bị sự xót xa thay thế. Đến lúc Hạ Nghi lấy cồn i-ốt chấm lên vết thương, anh cũng chẳng còn nhớ phải tránh. 

  

“Sẽ không phải mãi mãi lúc nào cũng là địch mạnh ta yếu đâu, tôi ở bên cậu, là đồng đội của cậu. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình phải mạo hiểm một mình.” Nhiếp Thanh Chu nói. 

  

Hạ Nghi chớp mắt, nói: “Nhưng cậu ghét bạo lực mà, không phải sao?” 

  

Nhiếp Thanh Chu hơi ngạc nhiên mở to mắt. 

  

“Cậu bị Tiền Phong Dương đánh cũng không đánh trả. Cậu cũng ngăn Trương Vũ Khôn và Lại Ninh ra tay với Ngô Tư Viễn. Cậu không thích bạo lực, thà để mình bị thương chứ không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.” 

 

Đôi mắt của Hạ Nghi đen láy, phản chiếu ánh đèn trên trần phòng khách, sáng lấp lánh như những vì sao âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm sâu thẳm. 

  

Cô không thường nói nhiều như vậy. Có vẻ như cô cảm thấy cần phải giải thích điều gì đó, song lại không biết phải giải thích thế nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Thanh Chu, điềm tĩnh nói: “Không sao, tôi cũng có thể bảo vệ cậu.” 

  

Nhiếp Thanh Chu sững người nhìn Hạ Nghi, nhất thời không biết nên nói gì. 

  

Cô nói cô có thể bảo vệ anh? 

  

Anh đã qua lâu cái tuổi cần người khác bảo vệ. 

  

Nhưng cô gái đang loay hoay trong gian khó này lại chân thành muốn bảo vệ anh - Một người lớn hơn cô rất nhiều, đến từ tương lai biết trước tất cả kết cục và kịch bản của câu chuyện này. 

  

Nhiếp Thanh Chu cảm thấy tim mình chợt nhói lên. Anh không kìm được đưa tay xoa xoa mái đầu xù bông của Hạ Nghi, khẽ mỉm cười. 

  

“Cảm ơn cậu. Nhưng trước khi bảo vệ tôi, cậu phải bảo vệ bản thân mình trước đã. Thật ra hôm nay tôi biết nếu họ không chịu rút lui, tôi cũng không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì. Tôi sợ bản thân mất kiểm soát đó. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc để cậu phải trải qua nỗi sợ ấy.” 

  

Hạ Nghi lặng lẽ nhìn anh. 

  

Nhiếp Thanh Chu nhún vai, cười nói: “Tôi không dũng cảm như mọi người nghĩ đâu. Có phải tôi rất yếu đuối không?” 

  

“Không đâu.” Hạ Nghi kiên quyết lắc đầu. 

  

Nhiếp Thanh Chu nghiêng đầu, hỏi Hạ Nghi: “Lúc đánh nhau, cậu có thấy sợ không?” 

  

Hạ Nghi cụp mắt, dường như cô thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, mới đáp: “Chắc là có sợ, nhưng tôi không nhớ rõ nữa.” 

  

Cô rất giỏi trong việc che giấu và quên đi những cảm xúc bất lợi với mình, vốn dĩ cô là người không để lộ nhiều cảm xúc. 

  

Cô bắt đầu tiếp tục băng bó vết thương cho Nhiếp Thanh Chu, cô cúi đầu với vẻ mặt vô cùng chuyên tâm. Vì căn phòng đã ấm lên nên tay cô cũng dần trở nên ấm áp hơn. 

  

Đôi tay ấy trắng trẻo thon dài, không nên dùng để đánh nhau mà nên nhảy múa trên phím đàn piano, nên cầm micro, ôm lấy những bó hoa và những tấm huy chương. 

  

Khi Hạ Nghi băng xong lớp gạc trên mu bàn tay anh, Nhiếp Thanh Chu nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: “Từ giờ trở đi, cậu không cần phải cúi đầu, cũng sẽ không bị bắt nạt nữa. Chúng ta không cần dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cũng không cần lấy lòng người khác để có được sự tôn trọng. Rồi sẽ có một ngày cậu rời khỏi nơi này, đến một nơi tốt hơn, trở thành một người mạnh mẽ hơn.” 

  

Anh giơ cái tay quấn băng trắng tinh lên, mỉm cười: “I promise.” 

  

Hạ Nghi nhìn bàn tay được băng gọn gàng ấy, rồi lại nhìn sang Nhiếp Thanh Chu. Có một khoảnh khắc nào đó, cô không biết nên nói gì. 

  

Vì thế cô hỏi: “Nhưng, làm sao cậu biết tôi không thích hẹ, với cả chuyện tôi muốn cầm chai rượu?” 

  

“...” Tay Nhiếp Thanh Chu khựng lại giữa không trung. Anh chậm rãi hạ tay xuống, hít một hơi thật sâu: “Tôi có một bí mật muốn nói với cậu.” 

  

“Gì cơ?” 

  

“Thật ra tôi tinh thông Kinh Dịch, biết bói toán. Những chuyện này đều là tôi bói ra đấy.” Vẻ mặt Nhiếp Thanh Chu đầy chân thành. 

  

“...” 

  

Hạ Nghi không tin lý do đó nhưng cô cũng không hỏi tiếp. Cô im lặng một lúc rồi nói: “Hôm nay tôi nợ cậu một cái điện thoại, tôi sẽ trả lại cho cậu.” 

  

Nhiếp Thanh Chu biết dù anh từ chối, Hạ Nghi cũng sẽ không chịu thôi nên chỉ nói với cô rằng cái điện thoại ấy là anh dùng số tiền đóng phí ăn ở để mua, ba mẹ anh sẽ không hỏi tới, bảo cô đừng lo lắng. 

  

Tiễn Hạ Nghi ra về, Nhiếp Thanh Chu đóng cửa lại thở dài một hơi. Sau đó quay vào phòng khách, tắt điều hoà. Anh mở cửa phòng mình, luồng không khí lạnh buốt ập tới khiến anh rùng mình hắt hơi một cái. 

  

Anh vừa xoa mũi vừa lục tìm trên giá sách, lấy xuống một cuốn sổ tay bìa mềm màu xám, mở ra một trang nào đó. Trên dòng thời gian dài ở trang đó, có một mục tên là “Bị thanh niên xã hội vây đánh, đập vỡ chai rượu; thời gian: lớp 10”. 

  

Nhiếp Thanh Chu cầm bút lên, khoanh tròn mục đó, đánh dấu tích rồi ghi thêm ngày hôm nay vào dưới dòng ấy. 

  

Khi đám người đó chặn ở đầu hẻm, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh chợt loé lên một ý nghĩ, nhớ ra sự kiện này mà anh từng biết từ một chương trình truyền hình thực tế mười năm sau. 

  

Anh nhận ra chuyện đó đang xảy ra ngay lúc đó nên mới đã kịp thời giành lấy chai rượu trước. 

  

Ai ngờ lại tình cờ làm vỡ chai rượu rồi diễn ra cái cảnh như sắp đánh nhau, khiến anh đành phải lao đầu vào vai diễn, giao cơ thể này cho bản năng của “Nhiếp Thanh Chu”. 

  

Bản năng của đứa trẻ này thật đáng sợ. “Nhiếp Thanh Chu” thực sự có thể liều chết với cả thế giới, hoàn toàn không hề sợ tổn thương chính mình, cũng chẳng e ngại gây tổn thương cho người khác. Nếu đến trễ nửa năm, thậm chí chỉ vài tháng thôi, có lẽ anh đã phải tỉnh dậy trong nhà tù. 

  

Nhiếp Thanh Chu lạnh sống lưng, thở dài một hơi. 

  

Anh chống cằm, viết thêm mấy chữ bên cạnh dòng sự kiện “Lấy lại điện thoại”. 

  

Khi tên đàn ông ở đầu hẻm lấy mất điện thoại của Hạ Nghi, anh chợt nhớ mười năm sau cô từng nói, trong tất cả điện thoại từng dùng, cô thích nhất là chiếc điện thoại gập hồi cấp ba. Nó không thông minh cũng chẳng tiện dụng nhưng với cô, nó vô cùng quý giá. 

  

Hạ Nghi của mười năm sau thật tốt. Cô đã có thể nói cho người khác nghe điều cô trân quý là gì. 

  

Vì thế hôm nay anh mới có thể giúp cô giữ lại nó. 

  

Giúp Hạ Nghi luôn trầm lặng của hiện tại giữ lại món đồ mà cô trân trọng nhất. 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)