TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 80
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Kỳ nghỉ luôn là một trong những điều đáng mong đợi nhất thời học sinh.

 

Sau khi bước ra xã hội và trở thành nô lệ của tư bản, mỗi lần nhìn vào mấy ngày nghỉ ít ỏi của mình anh lại nhớ đến những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông dài đằng đẵng ngày xưa. Khi đó anh thường nghĩ nếu dân văn phòng có hai kỳ nghỉ dài một năm như vậy thì chắc công việc sẽ vui hơn rất nhiều.

 

Nhưng thực tế là không chỉ không có kỳ nghỉ dài mà trong số ít ngày nghỉ hiếm hoi đó, điện thoại của anh còn thường xuyên réo lên như hồi chuông báo tử, lại bị lôi đến công ty tăng ca.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Biết bao nhiêu người liều mạng học hành, cuối cùng tốt nghiệp ra lại phải 996, chẳng lẽ chúng ta nỗ lực hết sức chỉ để sống cuộc đời như vậy sao?" Nhiếp Thanh Chu lẩm bẩm.

 

Trương Vũ Khôn đạp xe đến gần Nhiếp Thanh Chu, hỏi: "Anh Chu nói gì vậy? 996 là gì?"

 

Nhiếp Thanh Chu liếc sang Trương Vũ Khôn, cất giọng đầy thương hại: "Bây giờ mấy đứa còn chưa biết ý nghĩa của 996, hạnh phúc thật đấy!"

 

Nói rồi, anh đạp mạnh bàn đạp chạy lên trên, để lại Trương Vũ Khôn la hét đằng sau: "Anh Chu, anh nói cái gì vậy?"

 

Lúc này, Lại Ninh đang lái cái xe ba gác chạy bằng điện của mình trên con đường dành cho xe thô sơ chật chội ở Ngu Bình. Nhiếp Thanh Chu, Trương Vũ Khôn và Hạ Nghi đạp xe đạp đi xung quanh như vệ sĩ tháp tùng.

 

Lại Ninh mặc áo khoác dài màu vàng, Nhiếp Thanh Chu mặc áo bông ngắn màu đen và khăn quàng xám, Trương Vũ Khôn thì diện chiếc áo khoác ngắn màu xanh dương chói lóa. Hạ Nghi mặc ít nhất, chỉ có một chiếc áo len màu be và bịt tai bằng lông màu xám.

 

Đội hình đủ màu sắc này trông khá hoành tráng. Thỉnh thoảng Trương Vũ Khôn lại hét lên với mấy bà cụ đi chậm, đôi tình nhân tay nắm tay hay các bác gái đi xe điện: "Xin nhường đường chút ạ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiếp Thanh Chu và Hạ Nghi vừa thi xong đã trình bày kế hoạch của họ cho bà cụ Hạ nghe, cũng thuyết phục được bà ấy và nhận được khoản vốn ban đầu. Thế là ngay ngày thứ ba sau khi được nghỉ, họ bắt đầu chuyến nhập hàng đầu tiên, bà cụ Hạ không đi cùng vì sáng nay bị chóng mặt. Thế là mấy thanh niên choai choai hưng phấn như chim sổ lồng, nhất là Trương Vũ Khôn và Lại Ninh, hăng hái cứ như chim Tinh Vệ ngậm đá lấp biển vậy.

 

Đội hình bốn người tiến thẳng đến chợ đầu mối, Trương Vũ Khôn dẫn họ đi xuyên qua các gian hàng, nhanh chóng tìm được cửa hàng bỏ mối quen thuộc của nhà mình. Ba mẹ Trương Vũ Khôn đã đánh tiếng trước với ông chủ nên khi nhìn thấy Trương Vũ Khôn, thái độ của ông chủ rất nhiệt tình. Người đàn ông trung niên bụng phệ cười toe toét như Phật Di Lặc, hỏi họ muốn nhập hàng gì và nhập bao nhiêu.

 

Trương Vũ Khôn lại ra vẻ thần bí, chỉ vào Nhiếp Thanh Chu nói: "Đây là anh họ cháu, nhà mở siêu thị, trước toàn nhập hàng của chú Mã, ai ngờ năm nay chú ấy lại không làm. Nhà anh ấy cần nhập lượng lớn hàng Tết nên ba mẹ cháu mới giới thiệu đến chỗ chú, chú Vương thử xem xem có thể báo cho cháu cái giá nào đi."

 

"Ai ui, hàng của ba mẹ cháu là hàng đặt từ tháng trước, bây giờ không có cái giá này đâu." Ông chủ Vương chỉ vào đống rượu và thuốc lá xanh xanh đỏ đỏ trên kệ, bảo Trương Vũ Khôn: "Sắp đến cuối năm ai cũng cần thuốc với rượu cả."

 

"Đúng là nhu cầu lớn thật nhưng người bán thuốc bán rượu cũng nhiều như nấm ấy chứ."

 

"Cháu mà thấy chỗ nào giá thấp thì kiểu gì cũng lẫn lộn thật giả, không thì làm gì có chuyện rẻ thế được?"

 

"Hàng giả mà qua mắt được cháu sao? Chú Vương không biết cháu là..."

 

Trương Vũ Khôn nói khoác không chớp mắt, kéo chú Vương vào cuộc mặc cả nảy lửa. Nhiếp Thanh Chu không thể xen vào một câu nào, lòng vô cùng bội phục.

 

Giữa chừng, không biết Trương Vũ Khôn và ông chủ Vương không đàm phán thành công thật hay giả vờ mà Trương Vũ Khôn kéo Nhiếp Thanh Chu đi thẳng. Bốn người lượn một vòng quanh các cửa hàng khác đề so giá rồi lại quay về chỗ chú Vương đàm phán tiếp.

 

Cuối cùng, hai bên đàm phán thành công với cái giá mà ba mẹ Trương Vũ Khôn đã đặt từ tháng trước. Trương Vũ Khôn vui rỡ gọi Lại Ninh vào, ba chàng trai không cho Hạ Nghi động tay, cùng nhau bê từng thùng rượu chất lên xe ba gác, phủ bạt lên rồi cố định lại bằng dây da.

 

Làm xong, Trương Vũ Khôn khịt khịt cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh, vỗ vỗ đống hàng, đắc chí nói: "Sao nào, tôi có đỉnh không anh em?"

 

Đây là lần hiếm hoi cậu ấy nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, kể cả Hạ Nghi. Nhiếp Thanh Chu thật lòng nói: "Mai sau làm ăn lớn đừng quên anh em nhá, ông chủ Trương!"

 

Trương Vũ Khôn rất khoái chí, bảo mất công đạp xe vào tận nội thành Ngu Bình mà về ngay thì uổng quá. Lại Ninh hưởng ứng ngay, lập tức rút số tiền thường nhận được từ đợt thi cuối kỳ ra bảo sẽ mời mọi người ăn xiên que.

 

Thế là nhóm bốn người lại thẳng tiến đến con phố ẩm thực sầm uất của Ngu Bình ăn xiên que.

 

Dù chưa đến giờ ăn nhưng phố xá đã đông nghịt người, dòng người chỉ kém hơn chợ đêm một chút xíu thôi. Trong mùa đông rét lạnh, hơi nước trắng xóa bốc lên từ các gian hàng nhỏ hòa cùng mùi thơm khiến người ta chảy nước miếng. Dầu sôi ùng ục, âm thanh xèo xèo phát ra từ những cái chảo lớn, những xiên que bóng mỡ ra đời từ đó. Lại Ninh ngồi trên xe ba gác không rời đi được, chỉ có thể hét to để đặt đồ. Nhiếp Thanh Chu, Hạ Nghi và Trương Vũ Khôn chỉ vào giá hàng: "Bánh gạo, xương sườn, cá mực, thịt cuộn xông khói, rau hẹ, mỗi loại bốn xiên."

 

"Bỏ hẹ đi, cô ấy không thích ăn, đổi thành đậu phụ." Nhiếp Thanh Chu chỉ vào Hạ Nghi, nói.

 

Trương Vũ Khôn cười khúc khích: "Được rồi, được rồi."

 

Hạ Nghi ngẩng lên nhìn Nhiếp Thanh Chu, cặp bịt tai màu xám như tai mèo lúc lắc: "Sao cậu biết tôi không thích hẹ?"

 

Nhiếp Thanh Chu thầm nghĩ: Mười năm trước fan của cậu nói cho tôi biết đấy. Nhưng mà anh có thể nói thật được sao?

 

"À... Bà cậu nói với tôi." Anh viện cớ.

 

Hạ Nghi lạnh nhạt nói: "Bà nội cũng không biết."

 

"...."

 

Nhiếp Thanh Chu ngạc nhiên hỏi lại: "Hả? Sao bà ấy lại không biết? Thế lúc bà cậu nấu hẹ thì cậu xử lý thế nào?"

 

"Cứ vậy mà ăn thôi."

 

Nhiếp Thanh Chu xoa trán, anh bất lực rồi.

 

"Rốt cuộc làm sao cậu biết được?" Hạ Nghi nhìn anh chằm chằm không buông tha, lần trước đi chợ đêm anh cũng không gọi hẹ.

 

Nhiếp Thanh Chu mỉm cười, não điên cuồng hoạt động để tìm kế hoãn binh. Đúng lúc này, Lại Ninh đột nhiên hét toáng lên, ba người quay phắt lại thì thấy Lại Ninh đã ngã xuống đất. Một gã đội mũ bảo hiểm cướp xe ba gác chất đầy đồ đạc phóng vụt đi, người qua đường hoảng hốt né tránh.

 

"Thằng chó kia đột nhiên đẩy tôi xuống! Nó cướp xe của tôi rồi! Bắt cướp!" Lại Ninh bật dậy hò hét.

 

Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Chu lập tức nhảy lên xe đạp đuổi theo. Trương Vũ Khôn cuống quýt bảo chủ quán không lấy đồ nữa, vừa quay lại đã thấy hai người kia đã quẹo vào ngõ, biến mất dạng.

 

Lại Ninh chạy được mấy bước thì chống gối thở hổn hển, suýt nữa thì khóc: "Toang rồi! Mất xe là mẹ đánh chết tôi đấy!"

 

Sở dĩ Lại Ninh có thể đi xe ba gác với mọi người là chiếc xe này đã cũ, không chạy nhanh được nữa.

 

Tên trộm cũng không ngờ đến điều này, gã vặn ga hết cỡ nhưng xe vẫn chạy ì ạch như con trâu già. Mới chạy luồn lách qua được mấy ngõ hẻm thì bị Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Chu chặn lại trong một ngõ cụt.

 

Nhiếp Thanh Chu nhảy phắt xuống xe, tim đập thình thịch, thầm nghĩ không ngờ lần đầu tiên đua xe trong đời lại là đua xe đạp, mấy cái xe đạp trong phòng gym chắc cũng không nhanh thế này.

 

Hạ Nghi còn quyết liệt hơn, vừa xuống xe đã chạy đến túm tay tên trộm rồi giật mạnh gã xuống, hung hăng gập mạnh cánh tay ra sau lưng rồi đá mạnh vào bắp chân tên trộm chó má này. Tên trộm kêu la oai oái, quỳ gập người xuống, mũ bảo hiểm rơi ra, lăn lông lốc.

 

Một chuỗi kỹ thuật khóa tay chuẩn chỉnh được thực hiện, nếu Trương Vũ Khôn ở đây thì kiểu gì cũng sẽ nhảy cẫng lên, hò hét ầm ĩ.

 

Nhiếp Thanh Chu kiểm tra xe và hàng xong thì mới vỗ vai Hạ Nghi, sau đó giúp cô đè tên trộm lại: "Đồ đạc không sao, báo cảnh sát thôi."

 

Hạ Nghi đứng dậy, rút điện thoại ra bấm số, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gậy sắt đập vào tường, Nhiếp Thanh Chu và Hạ Nghi đồng thời ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng, một đám thanh niên cầm gậy gộc, côn sắt, mặt mày hung hãn đứng chặn ở đầu ngõ, vô số cái bóng đổ dài lên hai người.

 

Nhiếp Thanh Chu nhíu mày.

 

Bọn họ bị bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau sao?

 

Trong khoảnh khắc đối đầu, tên trộm đang bị Nhiếp Thanh Chu khống chế đột nhiên giật mạnh khiến cái điện thoại của Hạ Nghi văng ra xa, tạo thành một đường vòng cung rồi rơi xuống trước mặt đám lưu manh kia. Tên trộm vừa chạy được hai bước đã bị Nhiếp Thanh Chu ghì chặt cổ từ đằng sau rồi vật xuống đất.

 

Nhiếp Thanh Chu ghì chặt gã, ánh mắt đóng đinh vào đám lưu manh kia.

 

"Không muốn ăn đòn thì mau buông ra, để xe lại rồi mau cút đi cho tao!" Tên đầu đảng đứng đầu ngõ cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi bỏ vào túi. Tên này khoảng hai mươi tuổi, mặc áo phao to màu xám như bánh xe Michelin, tóc tai bù xù, vừa nói vừa hếch cằm về phía cái xe ba gác sau lưng họ.

 

Rõ ràng cái đám này là cùng một bọn.

 

Ánh mắt Hạ Nghi lạnh như băng, trước mặt có bảy tên, cộng thêm tên trộm là tám. Nếu không có vũ khí thì còn đỡ nhưng giờ chúng lại cầm gậy gộc, côn sắt. Cô liếc nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện một chai rượu rỗng nằm lăn lóc ở góc tường.

 

Thủy tinh.

 

Cô cúi xuống định lấy chai rượu thì đúng lúc Nhiếp Thanh Chu cũng đột nhiên với tay về hướng đó. Anh đã khóa cổ tên trộm nên người thấp hơn, tay cũng nhanh hơn cô. Có lẽ vì quá vội nên khi nhặt lên, chai rượu va vào giá sắt phát ra một tiếng: "Choang!" Chai rượu vỡ tan tành.

 

Đám lưu manh đứng đầu ngõ lập tức cảnh giác, quát lớn: "Mày định làm gì? Thằng ranh này láo quá!"

 

Hình như Nhiếp Thanh Chu cũng hơi sửng sốt, nhìn chai rượu vỡ lởm chởm, vô số cảnh tượng ẩu đá quen thuộc lướt qua trong đầu, bây giờ cầm không xong mà bỏ cũng không được.

 

Anh chỉ đành nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới mở ra. Ngay sau đó, một tay anh túm tóc tên trộm kia, bắt gã phải ngẩng đầu lên rồi giơ chai rượu vỡ chĩa thẳng vào đầu gã.

 

"Muốn giữ xe hàng của tao à? Thế thì cứ đến đi! Tao phế nó trước, thằng nào dám lên tao phế luôn, xem xem chúng mày xử tao trước hay tao xử chúng mày trước."

 

Dường như chỉ trong nháy mắt anh đã biến thành một người hoàn toàn khác, trông hung tợn, táo bạo, nụ cười ác độc đầy nguy hiểm, từng lời nói tàn nhẫn bật ra khỏi miệng như thể là thói quen hàng ngày. Thật sự rất khó có thể tưởng tượng được anh sẽ làm ra được chuyện như vậy.

 

Tên trộm bị anh khóa cổ sợ muốn tè ra quần, vội vàng giãy giụa la hét: "Đại ca! Đại ca! Bọn nó điên lắm! Đại ca cứu em!"

 

Đám thanh niên kia cũng chần chừ, gậy gộc của chúng chủ yếu là để đe dọa, nếu gây ra thương tích thật thì rắc rối lớn, gặp phải kẻ liều lĩnh thế này, xử lý không tốt có khi còn mất cả chì lẫn chài.

 

Chúng xì xào bàn tán một hồi rồi tên cầm đầu đột nhiên nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi nói: "Được, coi như mày to gan, đi đi."

 

Nhiếp Thanh Chu lại chỉ vào tên cầm đầu: "Trả di động cho tao."

 

Tên kia nổi giận: "Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

 

Nhiếp Thanh Chu lấy điện thoại của mình ra, tháo sim, reset lại máy rồi lắc lư cái điện thoại đen sì trước mặt chúng: "Điện thoại của tao đắt hơn, tao đưa nó cho chúng mày, chúng mày trả cái kia cho tao."

 

Hạ Nghi không khỏi nhíu mày: "Nhiếp Thanh Chu, cậu làm gì vậy?"

 

Nhiếp Thanh Chu không đáp, chỉ để điện thoại xuống đất rồi đẩy mạnh cho nó trượt đến chân đám lưu manh kia.

 

Thanh niên cầm đầu nhặt lên xem, đúng là đắt hơn thật, gã ta liếc nhìn chàng trai hung dữ khát máu đối diện rồi móc điện thoại của Hạ Nghi ra ném quay lại, Hạ Nghi đón lấy gọn gàng.

 

"Được, trả cho chúng mày."

 

Khi Trương Vũ Khôn và Lại Ninh đuổi đến nơi, Nhiếp Thanh Chu và Hạ Nghi đang đứng bên đường, xe đạp dựa vào tường. Nhiếp Thanh Chu đứng dựa vào thành xe ba gác, Hạ Nghi thì đứng trước mặt anh, cúi đầu dùng chai nước rửa tay cho anh. Trên mu bàn tay anh có vài vết xước đang rỉ máu.

 

Trương Vũ Khôn hét toáng lên: "Anh Chu! Anh Chu! Anh sao thế?"

 

Nhiếp Thanh Chu quay lại nhìn họ, cười nói: "Không sao, bị mảnh thủy tinh văng vào thôi, hình như tôi có thù với thủy tinh thì phải."

 

Lại Ninh chạy đến xem xe trước rồi mới nhìn tay Nhiếp Thanh Chu, xúc động tột cùng đặt tay lên vai anh: "Anh Chu! Chúng tôi đến muộn rồi."

 

Nhiếp Thanh Chu dở khóc dở cười: "... Đừng làm như vội chạy đi viếng đám ma thế chứ?"

 

Trương Vũ Khôn quanh quẩn bên cạnh Nhiếp Thanh Chu, quan sát anh từ đầu đến chân: "Anh Chu, vết thương sâu thế à? Anh đau đến mức run rẩy rồi kìa."

 

Nhiếp Thanh Chu im lặng vài giây mới gật đầu, nghiêm túc nói: "Ừ, đau lắm."

 

Hạ Nghi ngước lên liếc anh rồi vặn nắp chai nước, lấy băng cá nhân vừa mua ra, xé một miếng rồi dán lên tay anh. Tay anh vừa được rửa bằng nước mát nên trông trắng bệch, mà đúng là đang run thật.

 

Thật ra từ lúc đám lưu manh kia rút đi anh đã bắt đầu run rẩy rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)