TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 88
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phải công nhận rằng, chiến lược marketing của Trịnh Bội Kỳ rất thành công. Đúng như lời cô ấy nói, số người cô ấy gọi đến mua hàng ngày càng ít đi nhưng việc kinh doanh của tiệm tạp hóa nhà họ Hạ vẫn đông khách như cũ. Chẳng mấy chốc, mọi người đã quên bẵng đi chuyện chủ tiệm từng bị người ta tìm đến tận cửa gây sự.

 

Thậm chí, khi bà Nhiếp nghe hàng xóm kể về tình hình nhà họ Hạ, bà ấy còn cùng họ cảm thán sự khó khăn của người già và trẻ con này.

 

Chỉ mất năm ngày, Nhiếp Thanh Chu đã làm xong hết bài tập nghỉ đông. Anh lại bắt đầu lon ton chạy sang tiệm tạp hóa nhà họ Hạ như thường lệ, phụ giúp bày hàng, tính tiền và làm mấy việc lặt vặt. Anh kể với ba mẹ rằng suốt nửa năm qua mình đã được nhà họ Hạ giúp đỡ rất nhiều, còn thường xuyên ăn cơm nhờ bên nhà bà cụ Hạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông bà Nhiếp nghe vậy thì vô cùng cảm động, thậm chí còn cho rằng sự thay đổi của con trai là nhờ có nhà họ Hạ. Họ không những không ngăn cản anh mà còn thường xuyên làm bánh bao, sủi cảo hay các loại bánh ngọt mang sang cho bà cụ Hạ. Ông Nhiếp còn cùng Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Chu đi lấy hàng, một mình ông ấy lo hết tất cả những việc nặng nhọc.

 

Lần này, Nhiếp Thanh Chu thực sự cảm nhận sâu sắc rằng, ở một nơi như thế này, có một người lớn cao to khỏe mạnh ở bên cạnh giống như có được một chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần có ông Nhiếp ở bên, không một ai dám bắt nạt anh và Hạ Nghi, ngay cả những lời trêu chọc, khiêu khích cũng không còn nữa.

 

"Nhiếp Thanh Chu" của trước kia bị ép trở thành một cậu bé nổi loạn, Hạ Nghi cũng chẳng muốn mình phải trở nên lạnh lùng và cứng cỏi như vậy. Nếu có được sự bảo bọc của ba mẹ, có lẽ họ sẽ dịu dàng và điềm đạm hơn rất nhiều, giống như Trịnh Bội Kỳ.

 

Chiều hôm đó, Nhiếp Thanh Chu đang xếp các loại đồ đông lạnh vào chiếc tủ đông đặt cạnh cửa tiệm. Anh vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp một bóng người mặc đồ màu hồng ở góc đường đối diện.

 

Anh chú ý đến cô gái ấy là vì bên ngoài trời đang có tuyết rơi, trên đường đã phủ một lớp tuyết mỏng, vậy mà cô gái ấy đã che ô đứng ở đó rất lâu rồi. Hầu như lần nào nhìn về phía đó, anh cũng thấy cô gái ấy. Dường như, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm về phía tiệm tạp hóa nhà họ Hạ.

 

Lần này, Nhiếp Thanh Chu đóng cửa tủ đông lại, nhìn kỹ cô gái kia và cảm thấy trông cô ta có vẻ quen quen.

 

Hạ Nghi vừa đổi ca với Hạ Diên xong, cô bước đến gần anh: "Cậu xếp xong chưa?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"À à, xong rồi, xong rồi." Nhiếp Thanh Chu ngớ người ra một lúc mới hoàn hồn. Thấy vẻ mặt của anh có hơi kỳ lạ, Hạ Nghi lập tức quay đầu nhìn về phía anh vừa chú ý.

 

Cô gái mặc áo hồng bên đường cũng đã trông thấy Hạ Nghi. Cô gái trông có vẻ hơi kích động, bước về phía trước một bước rồi lại đột ngột khựng lại.

 

Hạ Nghi nhìn cô gái ấy một lúc lâu, rồi quay sang nói với Nhiếp Thanh Chu: "Tôi ra ngoài một lát."

 

Nói rồi, cô khoác vội chiếc áo, bước qua màn tuyết đang rơi lất phất để đi về phía cô gái kia.

 

Nhiếp Thanh Chu chống tay lên tủ đông, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu… Đó là Ngô Tịnh, con gái của Dương Phượng. Ngày hôm đó, khi Dương Phượng kéo cô ta đến gây rối trước cửa tiệm tạp hóa nhà họ Hạ, cô ta chỉ im lặng cúi đầu đứng yên một chỗ.

 

Hạ Nghi băng qua đường, đứng đối mặt với Ngô Tịnh bên vệ đường. Ngô Tịnh thấp hơn Hạ Nghi nửa cái đầu, mặc một chiếc áo bông màu hồng, đi đôi bốt tuyết màu nâu và che một chiếc ô kẻ caro đỏ đen, trong khi Hạ Nghi chỉ mặc một chiếc áo lông màu xám bạc.

 

Ngô Tịnh nghiêng vành ô, ngước lên nhìn Hạ Nghi. Trông hai người không giống chỉ chênh nhau vài tuổi, mà như thể là khoảng cách giữa một đứa trẻ và một người lớn.

 

Hạ Nghi hỏi cô gái: "Em tìm tôi có việc gì sao?"

 

Cô gái im lặng một lúc lâu.

 

Trên bức tường bên cạnh họ được quét một lớp sơn màu vàng nhạt, trên đó vẽ những bông hoa rực rỡ như hoa mẫu đơn và hoa cúc, hoa nở rộ thành từng cụm trông rất vui mắt. Bên trên còn có hai dòng khẩu hiệu được sơn màu đỏ son… "Cuộc sống hạnh phúc, vẻ đẹp tại gia đình".

 

Họ đứng ngay dưới dòng khẩu hiệu ấy, trước những đóa hoa đang khoe sắc.

 

Ngô Tịnh cúi đầu, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ đến xem thôi. Sao nào, chị định gọi người đến dạy dỗ tôi một trận à?"

 

Hạ Nghi cau mày. Trước đó, Nhiếp Thanh Chu đã giải thích mọi chuyện với cô nên cô chỉ đáp gọn: "Sẽ không."

 

Ngô Tịnh liếc nhìn về phía tiệm tạp hóa nhà họ Hạ, giọng không giấu vẻ châm chọc: "Việc kinh doanh của nhà các người tốt thật đấy nhỉ. Rõ ràng đã giết người, đã hủy hoại gia đình người khác mà vẫn có thể sống vui vẻ như vậy. Con người muốn sống tốt, chắc phải là kẻ không có lương tâm."

 

Những mũi tên sắc lạnh từ lời nói của cô gái bắn thẳng về phía Hạ Nghi nhưng đều gãy vụn trước khi chạm tới cô, không hề khiến cô mảy may dao động. Hạ Nghi suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy em muốn chúng tôi phải thế nào?"

 

Đôi mắt cô đen láy, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô gái phía đối diện, như thể thật sự muốn biết câu trả lời.

 

"Tôi muốn các người phải thế nào ư?"

 

Dường như, sự bình tĩnh của Hạ Nghi lại là một mũi tên sắc bén hơn, trong phút chốc xuyên thủng lớp phòng bị của cô gái.

 

Cô gái sững người trong giây lát, gương mặt non nớt nhuốm đầy vẻ tức giận, nghiến răng ken két: "Hạ Nghi, chị thật sự không có chút lương tâm nào sao? Tại sao chị không hề cảm thấy tội lỗi? Sao chị có thể ngang nhiên như vậy? Ba chị là kẻ giết người! Ba chị đã giết ba tôi!"

 

"Tôi biết." Hạ Nghi trả lời.

 

Từ trước đến nay, đủ loại người vẫn luôn nhắc nhở cô bằng đủ mọi cách.

 

Cô nói: "Ông ấy đang ở trong tù. Ông ấy đã phải trả giá."

 

"Nhưng ông ta vẫn còn sống! Ít nhất ba chị vẫn còn sống! Vài năm nữa ông ta sẽ trở về bên các người, chị lại có ba rồi! Còn tôi thì sao? Ba tôi đã bị ba chị giết chết! Ông ấy sẽ không bao giờ trở về nữa, tôi đã không còn ba nữa! Các người đền cho tôi thế nào đây! Dù nhà các người có làm gì cũng vô dụng thôi, các người nợ chúng tôi, cả đời này các người đều nợ chúng tôi!"

 

Nói đến đây, vành mắt cô gái đỏ hoe. Cô ta chỉ tay về phía tiệm tạp hóa đông nghịt khách của nhà họ Hạ, nức nở: "Các người có tư cách gì để được hạnh phúc? Những kẻ đã khiến chúng tôi mất tất cả như các người, tại sao vẫn có thể cười được? Dựa vào đâu mà các người được sống vui vẻ như vậy? Dựa vào đâu mà chị có thể bình tĩnh ngẩng cao đầu nói chuyện với tôi như vậy? Dựa vào đâu chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi... Dựa vào đâu... Tại sao chứ?"

 

Nói rồi, cô ta bắt đầu bật khóc, nước mắt rơi lã chã thành từng chuỗi dài trên gò má ửng đỏ vì lạnh. Cô ta không ngừng lau đi nhưng nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cuối cùng, như thể đã buông xuôi, cô ta vứt chiếc ô, ngồi thụp xuống đất và vùi đầu vào vòng tay, mặc cho những bông tuyết rơi xuống phủ trắng cả người.

 

Hạ Nghi lặng lẽ nhìn Ngô Tịnh. Khi Ngô Tịnh ngồi thụp xuống khóc, Hạ Nghi cũng ngồi xuống theo.

 

Bằng một giọng điệu điềm tĩnh, cô nói với cô ta: "Vậy ba tôi chết đi thì sẽ tốt hơn sao? Hay cô muốn tôi, em trai tôi và cả bà nội tôi đều không được sống nữa?"

 

Đôi vai đang run rẩy của Ngô Tịnh khựng lại.

 

"Chúng tôi không hề sống hạnh phúc, chúng tôi chỉ đang cố gắng để sống sót, chỉ vậy mà thôi." Hạ Nghi ôm đầu gối, mắt nhìn xuống đất.

 

Hạ Nghi vẫn nhớ như in dáng vẻ của chú Ngô. Ông ấy rất cao, thích đùa và thường mang cho cô đủ loại sô-cô-la ngoại, rồi ba cô sẽ mua bánh ngọt cho con gái chú Ngô. Họ vẫn thường nói đùa với nhau rằng hay là đổi con gái cho nhau nuôi.

 

Khi ấy, cô gái trước mặt còn rất nhỏ, lúc nào cũng đòi làm em gái của Hạ Nghi, đòi đi học dương cầm cùng cô.

 

Đó là khoảng thời gian thật đẹp. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến chú Ngô, bỏ qua hình ảnh dì Dương gào khóc điên cuồng tại toà án, hình ảnh mẹ cô ngất xỉu, bỏ qua vẻ mặt xám xịt của ba trên vành móng ngựa, bỏ qua tất cả biến cố và đau thương… Điều đầu tiên Hạ Nghi nhớ đến vẫn là người ba từng cùng cô nói cười vui vẻ, là người đàn ông cao lớn, hào sảng và đầy khí phách năm xưa.

 

Ngô Tịnh ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Hạ Nghi. Hạ Nghi nhìn thẳng vào mắt cô ta một lúc, rồi nhặt chiếc ô kẻ caro đỏ đen bên cạnh lên và che trên đầu Ngô Tịnh.

 

"Tôi không hề tỏ ra ngang ngược, tôi chỉ là... Không biết bây giờ còn có thể làm được gì nữa. Tôi cảm thấy mình không làm gì sai, em cũng vậy nên tôi không biết phải sửa chữa thế nào, phải thay đổi ra sao."

 

Nếu không thể thay đổi được gì thì sẽ không nói gì cả. Cô vẫn luôn như vậy nhưng dường như điều đó lại luôn khiến những người xung quanh phải đau khổ, hoặc thất vọng.

 

Dừng lại một chút, Hạ Nghi nói: "Xin lỗi em."

 

Nhiếp Thanh Chu đứng ở góc tường, nhìn hai cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Anh đã đến đây được một lúc và đã nghe thấy hết những gì cần nghe.

 

Cô gái mặc áo hồng lại vùi mặt vào vòng tay, không chịu ngẩng lên. Hạ Nghi vững vàng cầm ô che trên đầu cô gái, còn mình thì lặng lẽ ngồi trong tuyết nhìn cô ta.

 

Hai con người với hai gia đình tan vỡ, cùng ngồi dưới dòng khẩu hiệu rực rỡ "Cuộc sống hạnh phúc, vẻ đẹp tại gia đình", như thể thế giới đã vô tình bật nhầm kênh, ép những khổ đau và hạnh phúc chẳng hề liên quan vào chung một khung hình.

 

"Tôi cũng không muốn mẹ tôi cứ đến đòi tiền nhà chị mãi đâu." Cô gái mặc áo hồng khẽ nói. Vừa dứt lời, dường như cô ta lại sắp khóc: "Tại sao chứ, tại sao ba chị lại phải hại chết ba tôi..."

 

Hạ Nghi lặng lẽ nhìn cô ta, không nói một lời.

 

Nhiếp Thanh Chu nhẹ nhàng bước tới, mở chiếc ô trong tay ra che trên đầu Hạ Nghi.

 

Hạ Nghi cảm thấy tuyết đã ngừng rơi. Cô ngẩng lên thì thấy chiếc ô màu đen trên đầu và chàng trai quàng chiếc khăn len màu nâu đứng dưới ô. Chiếc khăn len màu nâu ấy là do bà cụ Hạ mới đan cho anh.

 

Anh đưa tay đeo chiếc bịt tai lông xù màu xám lên đầu cô, che kín đôi tai cô lại.

 

Vào khoảnh khắc ấy, Hạ Nghi đột nhiên nghĩ, nếu Nhiếp Thanh Chu là cô thì anh sẽ an ủi cô gái trước mặt này như thế nào? Một người nhạy bén, ấm áp và tươi sáng như anh sẽ nói những gì?

 

Thế là, cô quay lại đối diện với cô gái nhỏ có bờ vai đang run lên, suy nghĩ một lát, rồi ngượng ngùng thử nói: "Thời gian còn rất dài... Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Sau này chúng ta đều sẽ lớn lên... Em sẽ có một gia đình mới, những người thân mới. Em sẽ trở thành một người rất ưu tú và sống thật hạnh phúc."

 

Nhiếp Thanh Chu sững người, rồi khẽ bật cười, trong lòng lại cảm thấy hơi xót xa.

 

Những người vô tội nhất lại là người mất mát nhiều nhất, để rồi chỉ còn biết oán hận lẫn nhau. Giống như cô bé này oán hận Hạ Nghi và Hạ Diên cũng từng trách móc Hạ Nghi, dường như làm vậy sẽ giúp họ có thể thở phào một hơi dưới gánh nặng cuộc đời.

 

Vậy thì, Hạ Nghi oán hận ai đây?

 

Anh cảm thấy dường như Hạ Nghi chẳng hề oán hận bất kỳ ai, cũng giống như cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải dựa dẫm vào người khác. Cô không bao giờ nói cho ai biết sở thích hay suy nghĩ của mình, cô giống như một vị khách lịch sự và không bao giờ kén cá chọn canh.

 

Lúc cô gái kia cuối cùng cũng rời đi, Nhiếp Thanh Chu xoa nhẹ lên mái tóc ngắn của Hạ Nghi. Hạ Nghi quay đầu lại nhìn anh.

 

Nhiếp Thanh Chu cười nói: "Hạ Nghi, cậu nuôi tóc dài đi."

 

Hạ Diên từng nói, Hạ Nghi bắt đầu cắt tóc ngắn từ khi cô bắt đầu đánh nhau. Bà nội đã tiếc hùi hụi rất lâu nhưng Hạ Nghi chỉ nói rằng cô thích tóc ngắn, vì nó rất tiện.

 

Anh biết cô thích tóc dài hơn. Mười năm sau, cô có một mái tóc dài đến tận thắt lưng, óng ả, bồng bềnh và xinh đẹp.

 

"Tôi nghĩ cậu để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp."

 

Hạ Nghi cụp mắt xuống, cô chỉnh lại chiếc bịt tai của mình, nói: "Tôi sẽ không quen."

 

"Rồi sẽ quen thôi, giống như cậu đã quen với tóc ngắn vậy. Hơn nữa, bây giờ cũng không cần thiết phải để tóc ngắn nữa, phải không?"

 

Chúng ta đã hứa sẽ không dùng đến bạo lực nữa, cô có thể nuông chiều sở thích của mình một chút, để lộ ra một chút yếu đuối của bản thân.

 

Hạ Nghi liếc nhìn Nhiếp Thanh Chu với ánh mắt cong cong ý cười, rồi lại quay mặt đi.

 

Sau một hồi im lặng thật lâu, cô khẽ "ừm" một tiếng trong miệng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)