Lại Ninh thành thật đáp: “Tôi đang tính viết bài nhật ký tuần thầy Trương Tự Hoa giao nhưng đến giờ vẫn chưa có cảm hứng.”
Nhật ký tuần là dạng bài văn không có đề tài cố định, mỗi hai tuần viết một bài.
Trương Vũ Khôn gật gù phụ họa: “Nãy tôi làm cả đống bài tập môn Vật lý, giờ muốn thư giãn đầu óc một chút, đang ngồi tìm cảm hứng đây.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiếp Thanh Chu khẽ cười, anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía họ, nhìn họ chằm chằm: “Không có cảm hứng à?”
Trương Vũ Khôn và Lại Ninh vội vã gật đầu, nhất quyết không chịu thừa nhận mình đang lười biếng.
Nhiếp Thanh Chu nói: “Thế thì đơn giản thôi. Mấy hôm nay có chuyện gì khiến hai cậu để tâm không? Không cần lớn lao gì đâu, chỉ cần là chuyện khơi gợi cảm xúc là được rồi. Ví dụ như thời tiết dạo này ra sao, có người nào hai cậu gặp thấy đặc biệt không, rồi có gặp chuyện gì không.”
Lại Ninh nhăn mặt suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nghĩ ra một ý: “Hôm qua mẹ tôi đem chăn ra phơi nắng. Tối qua ngủ thấy ấm áp lắm, trong chăn còn có mùi nắng thơm phức nữa, đắp rất dễ chịu. Nhưng chỉ là chuyện nhỏ xíu vậy thôi, sao viết được bài nhật ký tám trăm chữ chứ…”
Nhiếp Thanh Chu cầm bút lên, viết hai chữ “phơi nắng” to đùng vào tờ giấy nháp. Anh từng luyện viết thư pháp thể Hành Khải nên nét chữ gọn gàng, cứng cáp.
“Mùi thơm của chăn sau khi được phơi nắng khiến người ta thấy dễ chịu. Về mặt khoa học, thật ra mùi này là mùi xác con mạt bụi sau khi bị tia cực tím giết chết.”
Lại Ninh lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ không lời nào tả nổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhưng tại sao lại thế? Tại sao con người lại thích cái mùi ấy? Có phải sở thích của con người đều là tự nhiên mà có không? Theo lý thuyết di truyền, những sở thích của con người hiện tại, dù là về vẻ đẹp, mùi hương hay khẩu vị, đều bắt nguồn từ thời nguyên thủy, khi mà những đặc điểm như vậy giúp tổ tiên chúng ta sống sót dễ dàng hơn. Người sở hữu những đặc điểm đó có khả năng sinh tồn cao hơn, vậy nên họ truyền lại gen tốt của mình cho đời sau. Từ đó mới có chuyện ngày nay chúng ta thích làn da hồng hào, răng đều tăm tắp, gương mặt cân đối, hay thích vị ngọt, vị mặn, vân vân… Chúng ta thích mùi nắng có lẽ vì ngày xưa những người thích mùi này thường đem đồ đi phơi, tia cực tím giúp diệt khuẩn, giảm bệnh tật, thế là sở thích ấy được kế thừa lại.”
Nhiếp Thanh Chu vừa nói vừa ghi những từ khóa quan trọng ra giấy, sau đó kẻ một mũi tên dài chỉ xuống dòng tiếp theo: “Lúc này, chúng ta có thể liên hệ rộng hơn. Ta vẫn luôn cho rằng sở thích là thứ do bản thân quyết định nhưng có thật là vậy không? Biết đâu những gì ta thích, những gì ta cho là đẹp đẽ thực chất đều là sản phẩm vô hình từ gen, từ hoàn cảnh sống hàng triệu năm trước. Mỗi con người đều giống như một cuốn sách dày nặng, ẩn chứa lịch sử tiến hóa cùng với thế giới dài hàng tỷ năm kể từ khi loài người ra đời đến tận bây giờ. Tất thảy những gì gọi là đẹp và xấu đều là lời tri ân dành cho cuốn sử sinh tồn ấy.”
Trương Vũ Khôn và Lại Ninh nghe đến ngây người. Ngay cả Hạ Diên cũng buông bút xuống, quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Chu.
Bút của Nhiếp Thanh Chu lại lướt thêm một đường ngang: “Một cách diễn giải lãng mạn hơn. Trong quá trình tiến hóa sinh học, sinh vật xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất là tảo. Chúng sống nhờ ánh nắng mặt trời bằng hiện tượng quang hợp. Ánh sáng có trước, rồi rất lâu sau mới có con người. Có lẽ trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng ấy, tổ tiên của chúng ta dần mất đi khả năng quang hợp nhưng lại giữ nguyên vẹn tình yêu và sự khát khao dành cho ánh mặt trời. Mỗi lần ánh nắng rọi lên người, phần tảo cổ đại còn sót lại trong chúng ta như được đánh thức, hân hoan vui mừng khi được nhìn thấy mặt trời.”
Nói xong, Nhiếp Thanh Chu đặt bút xuống mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chú. Anh hơi ngập ngừng rồi hỏi Lại Ninh: “Tôi nói có khó hiểu quá không? Cậu có viết được không?”
Lại Ninh lập tức cầm bút lên, phấn khích đáp như tảo gặp nắng: “Viết được! Tôi thử viết xem sao! Anh Chu, câu cậu nói ấy, mỗi người là một cuốn sách gì gì đấy? Tôi mà viết câu đó vào là lão Trương khen tôi lên mây luôn!”
Nhiếp Thanh Chu lặp lại câu ấy một lần nữa, sau đó quay sang nhìn Trương Vũ Khôn: “Đến lượt cậu, có chuyện gì để lại ấn tượng cho cậu không?”
Trương Vũ Khôn gãi đầu: “Thật ra thì hôm qua dưới nhà tôi có người chửi nhau, chuyện đó cũng dẫn dắt tới chủ đề sinh vật tiến hóa được hả?”
“Đôi bên chửi nhau vì mâu thuẫn gì? Có dùng tiếng địa phương không?”
“Chỉ có một người chửi thôi. Có người đỗ xe chắn lối, không tìm được chủ xe nên người kia cứ đứng dưới nhà vừa gọi vừa chửi. Chửi bằng tiếng địa phương.”
Nhiếp Thanh Chu lại viết vào giấy hai chữ “Chửi nhau”, vẽ thêm một đường gạch ngang xuống dưới.
“Vì sao mọi người lại thích chửi bới bằng tiếng địa phương nhỉ? Phải chăng khi con người ta cực kỳ tức giận, người ta đều sẽ dùng tiếng địa phương để bộc lộ cảm xúc của mình? Hay là vì tiếng địa phương có nhiều từ ngữ thô tục hơn để lựa chọn? Văn hóa “chửi nhau ngoài phố” giữa miền Bắc và miền Nam có gì khác nhau không? Thường thì người hay chửi đổng có thể chất hay tâm lý như thế nào? Những người chửi đổng có thật sự là muốn tranh luận đúng sai, hay chỉ muốn tạo ra khí thế hùng hồn? Nếu từ chuyện chửi đổng mà mở rộng đến các cuộc tranh cãi trong đời sống thường ngày, thậm chí là cuộc chiến dư luận thì có điểm nào tương tự không? Cậu có thể tìm vài tin tức về việc chửi nhau để lấy thêm cảm hứng.”
Nhiếp Thanh Chu vừa phân tích vừa viết rất nhiều từ khóa liên quan đến đề tài chửi đổng ra giấy, sau đó đẩy tờ giấy về phía Trương Vũ Khôn.
Trương Vũ Khôn cầm tờ giấy, mặt mày khổ sở: “Sao bài của Lại Ninh thì cậu gần như đọc cho cậu ấy viết luôn rồi, còn bài của tôi thì bắt phải tự nghĩ chứ?”
Nhiếp Thanh Chu vỗ vai cậu ấy, cười: “Cậu cũng muốn há miệng chờ sung à? Tôi tin cậu mà, cố lên.”
Lại Ninh ngẩng đầu khỏi bài văn, ngưỡng mộ hỏi: “Anh Chu, sao cậu lại nghĩ ra được mấy cái này vậy?”
“Thật ra cũng không khó, chỉ cần quan sát kỹ các chi tiết trong cuộc sống với sự tò mò, luôn luôn tự hỏi đến khi tìm được câu trả lời. Ngoài ra còn phải đọc sách, đọc thật nhiều sách, tích lũy thật nhiều kiến thức thì mới có thể nghĩ ra được.” Nói đoạn, Nhiếp Thanh Chu chỉ về phía Trương Vũ Khôn: “Cậu ấy tìm tin tức về việc chửi nhau, đó cũng là một dạng tích lũy kiến thức đấy.”
Trương Vũ Khôn giơ ngón cái: “Anh Chu ngầu thật!”
Dứt cậu, cậu ấy xoay sang phía Hạ Nghi, cười đầy ẩn ý: “Hạ Nghi, sao hả? Đỉnh không? Cậu có thấy anh Chu của bọn tôi siêu đẹp trai không?”
“…"
Giờ này lại nhớ tới chuyện làm bà mối hả?
Nhiếp Thanh Chu cạn lời hết chỗ nói, quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt đen tuyền của Hạ Nghi. Không biết từ khi nào cô đã buông bút, lặng lẽ nhìn anh.
“Tôi…” Nhiếp Thanh Chu định chuyển chủ đề nhưng lại thấy Hạ Nghi nâng nhẹ cằm, gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
“Đẹp trai.” Cô nói ngắn gọn, như thể cô vừa quan sát rất nghiêm túc rồi mới đưa ra kết luận.
Trương Vũ Khôn lập tức hú lên như sói tru, Nhiếp Thanh Chu sững người mấy giây mới hoàn hồn, vội vã giơ tay đè cậu ấy xuống, giả vờ nghiêm khắc: “Lo viết văn đi!”
Lại Ninh cười hề hề, đổ thêm dầu vào lửa: “Anh Chu, tai cậu đỏ rồi kìa.”
“Biến, biến, biến!”
Tai Nhiếp Thanh Chu vốn chỉ hơi hồng hồng, giờ thì màu đỏ rực lan rộng hết cả mặt. Hạ Diên liếc nhìn anh rồi lại nhìn sang chị gái vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đành lắc đầu cúi xuống tiếp tục làm bài.
Chờ đến khi Trương Vũ Khôn và Lại Ninh hào hứng viết xong bài văn, chuyển sang làm Toán học thì Trương Vũ Khôn lại bắt đầu gặm bút, còn Lại Ninh thì lại nhăn nhó.
Nhiếp Thanh Chu thấy hai người như vậy bèn chạm vào khuỷu tay Hạ Nghi: “Cậu có rảnh không?”
Hạ Nghi ngẩng lên: “Sao vậy?”
“Cậu giảng bài môn Toán cho họ được không? Cách giải Toán của tôi hơi khác với các cậu, sợ nói ra lại làm họ rối.”
Anh đánh mắt ra hiệu cho Trương Vũ Khôn, Trương Vũ Khôn tưởng thời khắc làm bà mối của mình đã đến nên lập tức hưởng ứng: “Đúng đấy, Hạ Nghi, cậu giúp bọn tôi với, bọn tôi đọc đề nãy giờ mà không nghĩ ra cách giải.”
Nói xong, cậu ấy còn kéo theo cả Lại Ninh, Lại Ninh hiểu ý, cũng gật đầu lia lịa.
Hạ Nghi nhìn vẻ mặt tội nghiệp của hai người, im lặng một lát rồi kéo vở bài tập của họ lại: “Bài nào?”
“Bài này, bài này, bài này, bài này, bài này với cả bài này nữa.”
Trương Vũ Khôn khoanh mấy vòng to đùng, đến mức Nhiếp Thanh Chu nhìn mà nghĩ cậu ấy nói mình biết làm bài nào chắc còn nhanh hơn.
Nhưng Hạ Nghi lại không thấy phiền, cô im lặng giây lát rồi cầm bút chì bắt đầu giảng từng bài một. Cô trình bày rất rõ ràng, lời lẽ lại cực kỳ ngắn gọn. Có lúc Trương Vũ Khôn và Lại Ninh không hiểu thì Nhiếp Thanh Chu sẽ chen vào giải thích. Khi anh nói, Hạ Nghi sẽ dừng lại lắng nghe, đợi anh nói xong thì lại tiếp tục giảng theo hướng anh mở ra.
Cả hai người phối hợp ăn ý đến mức Trương Vũ Khôn và Lại Ninh nhanh chóng quên mất mình đến để làm quân sư quạt mo mà hoàn toàn chìm trong ánh sáng tri thức.
Sau buổi học nhóm, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh cảm thấy mình đã giúp được Nhiếp Thanh Chu và Hạ Nghi thêm gần nhau hơn, đánh thức được sự ăn ý giữa hai người nên vô cùng hài lòng. Nhiếp Thanh Chu thì cảm thấy cuối cùng cũng nhét được kiến thức vào đầu hai người bạn kia nên cũng rất mãn nguyện.
Đây mới đúng là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Còn Hạ Nghi thì chỉ thấy dạo gần đây Nhiếp Thanh Chu hơi lạ. Rõ ràng anh đang bị thương nhưng lại luôn vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười đến mức động tới vết thương.
Bạn bè của Nhiếp Thanh Chu cũng khá lạ lùng, luôn nhìn cô và Nhiếp Thanh Chu bằng ánh mắt mong chờ rất khó hiểu, đôi khi còn phấn khích hét toáng lên.
Tối chủ nhật, khi Hạ Nghi đeo cặp rời khỏi nhà Nhiếp Thanh Chu, anh chống cằm, xoay cây bút, cảm khái: “Làm giáo viên đúng là không dễ chút nào.”
“Cậu không giận sao? Bọn họ làm cậu bị thương mà.”
“Tất nhiên là có chứ, giận cũng giận rồi, mắng cũng mắng rồi. Nhưng tôi nói xong thì chắc họ cũng nhanh quên thôi.”
Nhiếp Thanh Chu chỉ vào bóng dáng của Trương Vũ Khôn và Lại Ninh đã khuất xa bên ngoài cửa sổ: “Tôi cảm thấy thứ họ cần nhất bây giờ là một thứ gì đó có thể giúp họ củng cố lòng tin và tìm ra giá trị bản thân. Việc bắt nạt người khác là cách họ cố gắng chứng minh sự mạnh mẽ của mình nhưng thật ra điều đó chỉ cho thấy sự yếu đuối và trống rỗng bên trong. Bảo họ đừng bắt nạt người khác thì chẳng có tác dụng gì, phải lấp đầy cái khoảng trống đó mới được.”
Hạ Nghi đeo cặp đứng nguyên tại chỗ nhìn Nhiếp Thanh Chu. Anh ngồi bên bàn ăn, trên đầu là chiếc đèn trần tỏa ánh sáng dìu dịu, muôn vàn tia sáng len lỏi xuyên vào bóng tối.
Giống hệt như ngày đầu tiên cô gặp anh, anh cứ thế từ tốn tỏa sáng, kiên nhẫn xuyên qua màn đêm, không mỏi mệt cũng chẳng do dự.
Vết thương của Nhiếp Thanh Chu vẫn chưa lành, cử động bất tiện nên cuối tuần này anh vẫn ở nhà tĩnh dưỡng. Thế nhưng đến chiều thứ Hai, Hạ Nghi đi đón Hạ Diên tan học về, vừa đến trước cửa nhà thì cô thấy một đám đông tụ tập, người cao thấp béo gầy chen chúc nhau, chỉ trỏ bàn tán rôm rả.
Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.
Hạ Diên lập tức nhảy khỏi yên sau xe, khó nhọc len vào đám người. Hạ Nghi nhanh chóng dừng xe, theo sau cậu ấy chen qua đám đông. Cô vừa chen được lên phía trước thì chợt nghe thấy một tiếng kêu đầy đau đớn.
“Lão Ngô ơi, ông mở mắt ra mà nhìn đi, bọn họ đối xử với mẹ góa con côi chúng tôi như thế đấy, bọn họ sẽ không được chết tử tế đâu!”
Một người phụ nữ cao tầm trung, mặc chiếc áo màu xám đất mỏng tang vừa ngửa cổ gào khóc vừa giậm chân bình bịch. Bà ta gầy đến mức hai má hóp hẳn lại, mặt mũi vàng vọt, tiều tụy vô cùng, song giọng nói thì the thé, vang dội.
Con gái bà ta chừng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo len màu hồng, cúi gằm mặt, đứng yên bên cạnh.
Đối diện người phụ nữ là bà cụ Hạ và Nhiếp Thanh Chu. Nhiếp Thanh Chu dang tay chắn trước người bà cụ Hạ, nhìn người phụ nữ kia chằm chằm với gương mặt nghiêm nghị.
“Cô đừng làm loạn nữa, chúng tôi đã chuyển chỗ ở bao nhiêu lần rồi, cô cứ muốn ép tôi chết mới chịu buông tha sao?” Bà cụ Hạ rưng rưng nước mắt, run rẩy hỏi.
“Ai là người muốn làm loạn hả? Bà nói cho rõ ra xem…” Người phụ nữ kia thấy Nhiếp Thanh Chu đứng chắn trước người bà cụ Hạ bèn với tay định kéo anh ra: “Tránh ra! Người lớn nói chuyện, con nít chen vào làm gì!”
Nhưng bà ta còn chưa chạm vào được cánh tay Nhiếp Thanh Chu thì đã bị một lực từ bên cạnh xô mạnh về phía sau. Bà ta loạng choạng lùi lại mấy bước, đứng vững lại thì người kia đã chắn trước Nhiếp Thanh Chu.
Hạ Nghi dang tay che trước người Nhiếp Thanh Chu, nói: “Cậu ấy đang bị thương, đừng động vào cậu ấy.”
Người phụ nữ kia nhìn thấy Hạ Nghi thì kích động chỉ tay vào mũi cô, mắng: “Hay quá ha, ngày xưa còn gọi tao là dì Dương cơ mà. Ba mày giết chồng tao mà mày vẫn dám lên mặt với tao hả? Giờ còn dám đẩy tao nữa chứ!”
Đối diện với tiếng gào thét của người phụ nữ, ánh mắt Hạ Nghi dần tối lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận