TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 77
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Diên cũng chạy lại gần bọn họ, đỡ lấy bà cụ Hạ. Bà cụ Hạ run rẩy, vừa tức giận vừa cảm thấy nhục nhã bèn quát to: “Tiểu Dương, làm người phải có lương tâm! Năm đó tòa tuyên án xong, chính nhà cô đã yêu cầu chúng tôi bồi thường một lần dứt điểm. Chúng tôi bán nhà, bán xe, phải đền bao nhiêu chúng tôi đền bấy nhiêu, không thiếu một xu, chúng tôi không nợ gì cô hết! Vậy mà cô cứ năm lần bảy lượt tới vòi tiền chúng tôi, chúng tôi thật sự không còn gì để đưa nữa!”

 

Người đàn bà kia bèn quay ra hô lớn với đám đông đang vây xem: “Mọi người nghe thấy không! Nghe rõ chưa! Con trai bà ta giết chồng tôi, giết ba của con gái tôi, đền một cục tiền rồi vỗ ngực nói là không nợ gì nữa ư? Nếu chồng tôi còn sống đến bây giờ, ông ấy có thể kiếm được nhiều tiền! Có thể nuôi mẹ con chúng tôi cả đời! Các người không đền cho đủ cả đời mà còn dám nói là không nợ chúng tôi à?”

 

Hạ Diên giận dữ quát: “Sao bà không nói bà còn từng đánh cả bà nội tôi! Có giỏi thì đi kiện chúng tôi đi, xem tòa có bắt chúng tôi đền nữa không!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bà ta nuôi dạy ra loại con cái như vậy thì bà ta không phải chịu trách nhiệm chắc? Còn mày, mày còn dám cãi tao à? Năm đó nếu ba mày không vội gom tiền chữa bệnh cho mày thì làm gì có chuyện đầu tư vào cái trò lừa đảo đó với chồng tao, tiền mất tật mang, còn hại chết chồng tao! Cả cái chết của ông ấy cũng có phần của mày! Chính mày đã hại ông ấy!”

 

Mắt Hạ Diên đỏ hoe, cậu ấy giận đến mức muốn lao lên: “Bà nói bậy! Bà nói bậy! Bà im đi!”

 

Nhiếp Thanh Chu vội vàng cản Hạ Diên lại, song động tác ấy lại làm vết thương sau lưng đau nhói. Hạ Nghi lập tức kéo Hạ Diên về sau.

 

Giọng Nhiếp Thanh Chu lạnh đi: “Này dì kia, dì cũng có con mà, sao lại nói những lời như vậy với một đứa trẻ chứ?”

 

“Tại sao tao lại không được nói! Chồng tao đã chết rồi, tao còn phải kiêng dè gì nữa?” Người phụ nữ chống nạnh, quát sa sả: “Bọn mày tưởng chuyển nhà đi chỗ khác là trốn được tao chắc? Bọn mày đi đâu cũng không thoát khỏi cái tiếng nhà có tội phạm giết người đâu! Nếu bọn mày mặc kệ mẹ con tao thì tao sẽ đến tìm bọn mày mỗi ngày! Bọn tao sẽ ở đây không đi đâu cả!”

 

Người vây xem càng lúc càng đông, nhốn nháo chen chúc như sóng tràn. Có ánh mắt tò mò, có ánh mắt khinh miệt, tất cả đổ dồn về phía tiệm tạp hóa nhỏ, tiếng xì xào bàn tán vang lên râm ran như sóng biển ầm ào ập tới từng đợt.

 

Bà Hạ và Hạ Diên bị làn sóng ấy dồn ép đến mức phải cúi đầu tránh né, vừa nhục nhã vừa xấu hổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Hạ Nghi không cúi đầu. Tấm lưng cô gầy gò nhưng thẳng tắp, kiên cường đứng chắn trước tất cả những người cô muốn bảo vệ, giống như một tấm khiên vững chãi không mũi tên nào có thể xuyên thủng. Hạ Nghi nhìn những người kia như đang nhìn một vở kịch, nhìn một đám diễn viên đang say sưa nhập vai.

 

Người đàn bà hống hách kia chỉ mới chạm vào ánh mắt đen huyền của cô là đã điên tiết hét lên như bị sỉ nhục: “Mày trừng mắt với tao làm gì! Mày còn dám trừng tao à!”

 

“Dì không mệt sao? Dì đã hết đau lòng từ lâu rồi, giờ dì kéo tới đây chỉ là vì tiền mà thôi.” Hạ Nghi điềm tĩnh nhìn bà ta, bình thản hỏi: “Dì nỡ lòng nào lợi dụng người đã khuất hả?”

 

Người đàn bà điếng người trong chốc lát rồi lại hùng hổ xông lên: “Con ranh này, mày nói cái gì đó!”

 

Nhiếp Thanh Chu lập tức tiến lên ngăn cản người đàn bà, mọi người xung quanh thấy tình hình căng thẳng bèn ùa tới can ngăn. Ai ngờ người đàn bà kia khỏe quá đỗi, bà ta vẫn vùng vẫy rướn tới, vung tay để lại ba vết cào đỏ rớm máu trên mặt Hạ Nghi.

 

Mấy người đứng ra khuyên can vội vàng kéo Hạ Nghi lùi lại, rối rít nói “Có chuyện gì thì cũng không được ra tay với trẻ con chứ”, “Bọn nó còn đang đi học mà”.

 

Nhiếp Thanh Chu lạnh mặt, vừa giữ chặt người đàn bà đang vùng vẫy vừa khẽ nói: “Dì còn muốn làm loạn đến bao giờ? Dì đã nướng hết số tiền mà nhà họ Hạ đền cho dì vào những đâu rồi? Ngần ấy tiền cơ mà, chẳng lẽ dì đem đi nuôi người khác hết rồi à?”

 

Người đàn bà kia nhảy dựng lên, nhào về phía Nhiếp Thanh Chu: “Hừ! Thằng mất dạy! Tao xé nát cái miệng mày bây giờ!”

 

Ngay khoảnh khắc ấy, Nhiếp Thanh Chu đột nhiên buông lỏng tay, không còn kìm chặt bà ta nữa. Người phụ nữ không kịp dừng lại, đổ dúi dụi về phía trước, kéo theo Nhiếp Thanh Chu ngã ngửa ra sau, đập mạnh vào giá hàng trước cửa tiệm tạp hoá.

 

Giá hàng đổ rầm, những chai Coca-Cola, Sprite bằng thuỷ tinh xếp trên kệ rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ tan tành, rồi thân thể bằng máu thịt cũng ngã đè lên chúng.

 

Một thoáng tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm xung quanh, tất cả những người đang can ngăn chợt sững ra như trời trồng. Hạ Nghi mở to mắt nhìn mặt đất, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

 

Nhiếp Thanh Chu nằm giữa đống mảnh chai, máu đỏ bắt đầu loang ra giữa những mảnh vỡ trong suốt, thấm đẫm áo anh, rồi hoà vào đống nước ngọt đổ tung toé dưới đất, trở thành một vũng tối sẫm rùng rợn.

 

“Cứu với! Có người bị thương rồi!”

 

“Mau lên, gọi cảnh sát đi!”

 

“Gọi xe cứu thương đi!”

 

Mọi người xung quanh rối tung hết cả lên. Hạ Nghi bước vội tới, ngồi xổm bên cánh tay của Nhiếp Thanh Chu. Bà cụ Hạ đứng kế bên che miệng khóc nấc, Hạ Diên thì đang gọi cấp cứu. Giữa khung cảnh huyên náo ấy, trong đầu Hạ Nghi bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh tách biệt hẳn với những tiếng ồn xung quanh, rồi sau đó, một giai điệu gần giống nhạc khúc “Requiem”* của Mozart nghiền nát tất cả âm thanh khác.

 

*Requiem là một nhạc phẩm mạnh mẽ nhưng đượm vẻ âm u, được Mozart viết với nỗi ám ảnh đó sẽ là khúc nhạc trong lễ tang của mình và đó cũng là tác phẩm cuối cùng của ông trước khi chết.

 

Cô cúi đầu nhìn Nhiếp Thanh Chu, nét mặt cô vẫn bình tĩnh như lúc nói chuyện với người đàn bà khi nãy nhưng động tác vươn tay ra chậm vô cùng.

 

Khi tay Hạ Nghi vừa chạm đến vai anh thì tay cô lại được một bàn tay khác nắm lấy. Ấm áp, ẩm ướt.

 

Khuôn mặt chàng trai trẻ tái nhợt, anh hé mắt nhìn cô, thều thào bảo: “Đừng nhìn, kẻo sợ.”

 

Anh nói quá nhỏ, Hạ Nghi vội cúi thấp xuống, ghé sát tai lại để nghe.

 

“Người đàn bà kia đi chưa?” Anh hỏi, hơi thở mỏng manh.

 

Hạ Nghi gật đầu.

 

Ban nãy, người đàn bà kia thấy tình hình không ổn, lại nghe có người nói sẽ báo cảnh sát bèn nhanh chóng kéo con gái chuồn vội.

 

“Ai lại để nguyên đống chai thuỷ tinh ở đó chứ, tôi không thấy đấy. Trình ăn vạ của tôi còn non và xanh quá, tính giả vờ chút để bắt vạ người ta mà lỡ làm hơi lố mất rồi.” Nhiếp Thanh Chu thì thào.

 

Hạ Nghi sững người. Nhiếp Thanh Chu vỗ nhẹ vai cô, gượng cười: “Không sao đâu, tôi không sao.”

 

Anh nghĩ, quả nhiên không nên tùy tiện thử làm những chuyện mình chưa quen, ví dụ như ăn vạ.

 

Trong lúc hai bên xô xát, Nhiếp Thanh Chu nhận thấy vết thương sau lưng mình bị kéo toạc ra, chắc chắn là đã bục chỉ rồi. Nhưng rõ ràng bà dì Dương gây sự kia không phải loại người dễ đối phó, hôm nay không xong thì còn có ngày mai. Anh phải nghĩ cách khiến bà ta sợ.

 

Thế là anh cố ý chọc giận bà ta, rồi thuận theo lực đẩy của bà ta mà ngã xuống. Ban đầu anh cứ đinh ninh chỉ cần cú ngã này gây chảy máu thì sẽ dọa được bà ta, coi như nắm được thóp của bà ta rồi.

 

Ai mà ngờ được sau lưng anh còn có kệ hàng!

 

Ai mà nhớ nổi trên kệ hàng đó xếp đầy chai thuỷ tinh chứ?

 

Nhiếp Thanh Chu ngã xuống đống thuỷ tinh vỡ, hàng trăm mảnh chai sắc nhọn cắm thẳng vào lưng, đau đến mức đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại một câu nói của Hạ Nghi: “Cậu ấy rất dễ bị thương. Kể từ khi cháu biết cậu ấy, suốt thời cấp ba cậu ấy thường xuyên bị thương, liên tục ra vào bệnh viện, đến mức không cần nói tên thì bác sĩ, điều dưỡng ở đó cũng biết cậu ấy là ai.”

 

Anh nghĩ, chẳng thế còn gì, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cứ thế chồng chất như buff trong trò chơi vậy.

 

Nhiếp Thanh Chu đành chấp nhận số phận.

 

Hạ Nghi và bà cụ Hạ đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Dù Nhiếp Thanh Chu không muốn như vậy nhưng Hạ Nghi vẫn tận mắt nhìn thấy tấm lưng bê bết máu của anh.

 

Lưng áo Nhiếp Thanh Chu được cắt ra, để lộ cả một mảng da còn đang bầm tím, chỉ khâu của vết thương tuần trước quả nhiên đã bục ra, thêm vào đó là những vết cắt lớn nhỏ do mảnh chai gây ra, nhìn thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Bác sĩ cầm cây nhíp nhỏ, từ từ gắp từng mảnh chai găm vào người anh ra. Nhiếp Thanh Chu nằm nghiêng trên giường bệnh, co người lại.

 

Mỗi lần nhíp gắp một mảnh chai ra, cơ thể anh lại khẽ run lên. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ, đầu vùi vào gối, trán thấm đẫm mồ hôi.

 

Bà Hạ xót xa run rẩy theo, liên tục lau nước mắt. Còn Hạ Nghi thì đứng bên giường, lặng lẽ nhìn anh, mặt cô cũng bị băng một miếng gạc.

 

Nhiếp Thanh Chu xoay mặt khỏi gối, lộ ra một bên mắt nhìn cô, song con mắt ấy đang hơi híp lại vì đau đớn.

 

“Hạ Nghi… Cậu đi… Mua cho tôi chút đồ ăn vặt được không…? Tôi muốn ăn kẹo… Loại mà cậu biết đấy…”

 

Ánh mắt Hạ Nghi sâu thẳm. Trông cô vẫn giống thường ngày nhưng toàn thân lại căng cứng như một dây cung đã kéo căng hết mức, tích tụ đầy sức bật không có chỗ nào để trút ra.

 

“Nhiếp Thanh Chu.” Hạ Nghi gọi tên anh.

 

“Tôi không sao đâu… Đừng nhìn tôi nữa, có… Bà Hạ ở đây mà… Cậu đi đi…”

 

Cuối cùng Hạ Nghi cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Được.”

 

Thế là cô quay người bước ra khỏi phòng bệnh, không hề ngoảnh đầu nhìn cảnh tượng phía sau. Trong bệnh viện có rất đông người qua kẻ lại, một vài người đang nức nở, cô đi xuyên qua dòng người ấy, đôi giày vải dính máu đi giữa những đôi giày da, giày cao gót, giày thể thao, vẫn bước đều đặn về phía trước.

 

Rồi đột nhiên cô bắt đầu chạy. Cô lao qua hành lang, chạy xuống cầu thang, băng qua lối đi lát đá giữa bãi cỏ bệnh viện, dốc hết toàn bộ sức lực như thể đang thi chạy 800 mét, như thể không thể chờ thêm một giây nào nữa.

 

Cô đến siêu thị nằm cuối con đường đá, mua hết tất cả những món mà cô biết anh thích: Kẹo, đồ ăn vặt, cả cà phê.

 

Hạ Nghi nôn nóng đến mức cứ như mấy món này không phải đồ ăn mà là thần dược, chỉ cần ăn vào là Nhiếp Thanh Chu sẽ không chảy máu nữa, sẽ không còn đau nữa.

 

Như thể chỉ cần ăn chúng là những mảnh chai kia sẽ tự động rơi khỏi người anh, vết thương sẽ lành lại.

 

Rồi anh sẽ tiếp tục sáng rực rỡ như một ngọn đèn, sáng như ánh mắt của anh vào cái ngày anh nói về ánh mặt trời.

 

Mãi mãi khỏe mạnh. Mãi mãi rạng rỡ.

 

Mọi thứ trong tầm mắt Hạ Nghi lao ngược về phía sau thật nhanh, túi ni-lông đựng đầy đồ ăn vặt kêu sột soạt. Phòng bệnh nơi Nhiếp Thanh Chu đang nằm mỗi lúc một gần hơn. Ngay khi Hạ Nghi vừa vịn tay vào khung cửa, cô chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn xé lòng.

 

“Lúc nãy còn cố nhịn vì có cô bé kia ở đây, giờ người ta đi rồi mới bắt đầu kêu đau.” Trong phòng có người nói vậy.

 

Bước chân Hạ Nghi khựng lại. Cô vẫn đang thở dốc, lén lút ló đầu nhìn vào trong. Cơ thể của Nhiếp Thanh Chu đang bị bác sĩ che khuất, trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ đè nén, sau đó bác sĩ gắp ra một mảnh chai rồi ném vào khay inox. Trong khay đã đựng đầy những mẩu mảnh chai dính máu.

 

Bà cụ Hạ vừa lau nước mắt vừa nỉ non: “Tiểu Nhiếp à, Tiểu Nhiếp, xin lỗi cháu.”

 

Hạ Nghi lặng lẽ nhìn họ, sau đó lùi lại hai bước rồi đi đến hàng ghế dài ngoài phòng bệnh ngồi xuống. Ngồi một lúc, cô lại đứng dậy, đi đến quầy lễ tân, hỏi nhỏ: “Cho em mượn giấy với bút được không ạ?”

 

Điều dưỡng thấy cô vẫn mặc đồng phục học sinh, tưởng là cô muốn làm bài tập bèn lục lọi tìm giấy bút đưa cho cô.

 

Hạ Nghi cầm giấy bút quay lại ghế ngồi. Chị điều dưỡng đưa đồ cho cô vì tò mò nên len lén nhìn sang, rồi quay sang nói với đồng nghiệp: “Cô bé bị thương trên mặt mà lúc nãy đi theo xe cấp cứu tới đây ấy, em ấy chẳng sợ gì cả, bình tĩnh lắm, còn đang ngồi làm bài tập đấy.”

 

Hạ Nghi không nghe thấy lời họ nói, bởi vì lúc này cô chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

 

Cuối cùng cô cũng thả đàn hải âu trong đầu mình ra. Chúng đã làm loạn quá lâu, giờ thì giai điệu như sóng biển ào ạt tràn đến, nhấn chìm tâm trí cô. Những âm thanh ấy càn quét dây thần kinh, cướp lấy tay cô, chỉ huy cô điên cuồng viết ra giấy.

 

Tờ giấy ấy nhanh chóng bị những nốt nhạc lấp đầy không chừa kẽ hở, nhạc tuôn ra như trút.

 

“May là ở lưng, lại đang mùa đông nên không quá nghiêm trọng nhưng diện tích vết thương quá rộng, cần phải nhập viện.” Bác sĩ nói với bà cụ Hạ như vậy.

 

Bà Hạ sụt sịt nói: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”

 

Thật kỳ lạ làm sao, Hạ Nghi chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở ngoài kia, vậy mà cô lại nghe rõ mồn một đoạn đối thoại này.

 

Chiếc bút trong tay cô đang viết như điên cũng dần chậm lại, từng nét từng nét nối tiếp nhau. Hạ Nghi ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh, nơi ấy vẫn sáng đèn, các nhân viên y tế mặc áo blouse trắng đang vây quanh giường bệnh.

 

Đôi vai cô dần thả lỏng, sợi dây thần kinh căng như dây cung cũng buông lơi.

 

Cô nghĩ, họ trông thật sự rất giống những thiên thần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)