Ngày thứ hai kể từ khi bị thương, Nhiếp Thanh Chu ngồi chống đầu đầy uể oải trước quầy hàng của tiệm tạp hóa nhà họ Hạ. Anh vừa giúp bà cụ Hạ trông cửa hàng, vừa đọc cuốn "Tuyển tập truyện ngắn Sê-khốp" mà anh mượn từ thư viện.
Đột nhiên, từ hành lang truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của một người phụ nữ trung niên: "Có ai ở nhà không?"
Nhiếp Thanh Chu cảm thấy hình như họ đang gõ cửa nhà mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ló đầu ra khỏi cửa tiệm, hỏi to: "Mấy người tìm ai vậy?"
Hành động này vô tình kéo căng vết thương sau lưng khiến Nhiếp Thanh Chu khẽ nhíu mày. Trong tầm mắt anh xuất hiện một người phụ nữ trung niên trắng trẻo, mũm mĩm, vóc dáng không cao, thân hình hơi nặng nề, đi lại cứ lắc qua lắc lại như chim cánh cụt. Đã vậy bà ấy còn mặc một bộ đồ màu tím rực rỡ. Phía sau bà ấy là một nam sinh cũng tròn trĩnh không kém đang lặng lẽ bước theo.
Nam sinh đó là Ngô Tư Viễn.
Nhiếp Thanh Chu sững người trong giây lát rồi quay đầu gọi lớn: "Bà ơi! Cháu ra ngoài chút, bà ra trông tiệm nhé!"
Bà Hạ đang tách hạt đậu nành non trong bếp vội bỏ dở công việc, vừa lau tay vào tạp dề vừa nói: "Ra liền, ra liền."
Nhiếp Thanh Chu rời quầy, chậm rãi bước ra ngoài, đi tới trước mặt người phụ nữ đang xúc động tiến tới gần: "Đừng nói chuyện ở đây, chúng ta qua chỗ vắng người chút đi."
Trong con ngõ nhỏ phía sau khu nhà, mặt mẹ của Ngô Tư Viễn đỏ bừng vì xúc động, bà ấy nắm chặt tay Nhiếp Thanh Chu, giọng run run: "Xin lỗi cháu, thật sự xin lỗi cháu. Cảm ơn cháu đã không truy cứu chuyện con trai dì, nếu không nó thật sự tiêu đời rồi. Thằng bé, bình thường thằng bé ngoan lắm, không bao giờ to tiếng với ai, không hiểu lần này bị gì ám mà lại làm chuyện dại dột như vậy. Thật sự xin lỗi cháu, dì xin cúi đầu tạ lỗi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiếp Thanh Chu vội đỡ lấy cánh tay bà ấy, vừa chịu đau vừa kéo bà ấy dậy: "Dì ơi! Không cần như vậy đâu ạ, thật sự không cần đâu."
Mẹ Ngô Tư Viễn kéo tay con trai lại, đè đầu cậu ấy xuống bắt cúi đầu xin lỗi. Bà ấy vừa ấn vừa mắng: "Cái thằng này, còn đứng đó làm gì! Mau xin lỗi người ta đi! Con nghĩ cái gì mà dám mang dao đến trường, còn dám làm người khác bị thương vậy? Mẹ dạy con thế nào mà con lại nảy nòi ra cái ý ác độc như thế hả?"
Nhiếp Thanh Chu vội đưa tay ngăn bà ấy lại, không để bà ấy tiếp tục nhấn đầu Ngô Tư Viễn nữa. Sau đó, anh nhìn sang Ngô Tư Viễn. Lúc này cậu ấy cúi gằm mặt xuống đất, bờ mi ầng ậc nước mắt, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm hận nhưng cậu ấy vẫn cắn chặt răng, không nói một lời.
"Dì ơi, cháu không biết giáo viên đã nói với dì những gì nhưng Ngô Tư Viễn không cần phải xin lỗi cháu vì sự việc lần này đâu ạ. Cháu cũng tuyệt đối sẽ không kể lại chuyện này cho ai khác. Dì yên tâm, sau này cậu ấy vẫn có thể tiếp tục đi học bình thường."
Nghe anh nói xong những lời đó, Ngô Tư Viễn lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt pha lẫn cảm xúc sợ hãi và nghi ngờ.
Nhiếp Thanh Chu quay sang nhìn mẹ Ngô Tư Viễn, giọng nghiêm túc: "Cháu không biết Ngô tư Viễn có kể với dì không nhưng bình thường ở trường cậu ấy hay bị bắt nạt. Có lúc là những lời công kích về ngoại hình, có khi là bị bắt nạt để xin tiền tiêu vặt. May mà chưa xảy ra chuyện xô xát nghiêm trọng."
Mẹ Ngô Tư Viễn sững người. Hôm đó giáo viên có nhắc sơ qua chuyện Ngô Tư Viễn bị bắt nạt nên mới làm liều nhưng không nói rõ đến vậy.
Bà ấy quay sang Ngô Tư Viễn: "Chỉ vì mấy chuyện đó sao? Chỉ có thế mà con dám mang dao đi à? Con muốn chọc mẹ tức chết hả..."
Ánh mắt Ngô Tư Viễn càng thêm u ám, cậu ấy cúi đầu ủ rũ. Nhiếp Thanh Chu thoáng ngẩn người, sau đó khẽ nhíu mày.
Ngay lúc đó, anh đã hiểu tại sao Ngô Tư Viễn lại không kể chuyện bị bắt nạt cho mẹ cậu ấy biết.
"Dì ơi, chuyện này không phải là “chỉ là mấy chuyện đó”, nó rất nghiêm trọng. Ai cũng có lòng tự trọng, sức chịu đựng thì có hạn. Cậu ấy bị người khác ức hiếp thì đáng lẽ ra người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu ấy phải là dì. Nếu cậu ấy sớm nói cho dì biết, nếu dì sớm lên tiếng thay con mình thì chắc gì hôm qua cậu ấy đã phải dùng đến dao để tự bảo vệ mình."
Nhiếp Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt mẹ Ngô Tư Viễn, giọng đầy trịnh trọng: "Dì là mẹ của cậu ấy, là người thân thiết nhất với cậu ấy trên đời này. Dì phải biết trân trọng, an ủi và quan trọng nhất là phải bảo vệ cậu ấy."
"Dì nói Ngô Tư Viễn rất ngoan, bình thường không dám lớn tiếng với ai, cháu không nghĩ đó là điều tốt. cậu ấy cần học cách tự bảo vệ bản thân. Bị bắt nạt thì phải dám nói ra, phải biết phản kháng theo cách đúng đắn. Dù không phải là tụi cháu thì sau này vẫn sẽ còn người khác bắt nạt cậu ấy."
Mẹ của Ngô Tư Viễn kinh ngạc nhìn Nhiếp Thanh Chu, như thể không thể tưởng tượng được những lời đó lại có thể thốt ra từ miệng anh. Ngô Tư Viễn thì đã òa khóc, nước mắt dâng trào, không ngừng tuôn rơi trên gương mặt.
Nói xong một tràng, Nhiếp Thanh Chu hít sâu một hơi, dường như hơi hối hận vì vừa rồi mình đã phản ứng quá mức. Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Cháu... Không phải cháu muốn phê phán cách dạy con của dì. Nhưng dì biết không, lý do khiến Ngô Tư Viễn tức giận đến thế là vì bạn cháu đã lỡ lời xúc phạm dì, cậu ấy không thể chấp nhận nổi."
"Cháu cảm thấy thật ra Ngô Tư Viễn rất yêu dì, cậu ấy nhất định hy vọng dì cũng có thể bảo vệ cậu ấy nhiều hơn."
Nói rồi, Nhiếp Thanh Chu lùi lại hai bước, nén cơn đau nơi lưng, chầm chậm cúi người, khom lưng thật sâu với họ: "Còn nữa, cháu xin lỗi. Vì hành động của bạn cháu trước đây, cháu thay mặt cậu ấy xin lỗi hai người, thật sự xin lỗi, sau này chuyện ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."
Dường như Ngô Tư Viễn không chịu nổi nữa, bất thình lình ngồi thụp xuống đất, bật khóc nức nở. Từ tầm nhìn của Nhiếp Thanh Chu có thể thấy thân hình to béo của cậu ấy co rúm lại, mặt vùi vào khuỷu tay, bờ vai run lên từng hồi.
Cậu thiếu niên ấy dường như đã âm thầm chịu đựng quá lâu, đã phạm phải sai lầm trong lúc bốc đồng, rồi bị ép đi xin lỗi người từng bắt nạt mình. Nỗi hoảng loạn và ấm ức ngập tràn trong lòng cuối cùng cũng có người thấu hiểu, có người nói hộ, để rồi cảm xúc như vỡ òa, rơi xuống đất, nát tan.
Mẹ Ngô Tư Viễn vòng tay, ôm chặt vai cậu ấy, hình như bà ấy cũng đang khóc.
Cuối cùng, Nhiếp Thanh Chu đưa mắt nhìn theo hai mẹ con ôm nhau ra về dưới ánh nắng rực rỡ. Anh đứng trong con ngõ nhỏ, gió biển uốn lượn thổi qua, khiến những tán cây xanh quanh năm xào xạc rung động.
Nhiếp Thanh Chu chầm chậm bước về phía trước. Anh nhớ lúc học đại học, anh từng là lớp trưởng, thường xuyên hỗ trợ thầy cô phụ trách xử lý những chuyện thường nhật của lớp, sau đó còn dần dần đảm đương cả công việc của toàn khóa. Anh từng gặp đủ kiểu học sinh, đủ kiểu phụ huynh, phần lớn những vấn đề của họ đều đã thành cố tật, khó lòng cứu vãn.
Liệu tình hình khi mười sáu tuổi có đỡ bết bát hơn khi mười chín tuổi không? Những điều có thể thay đổi, có thể cứu vãn liệu có nhiều hơn một chút không?
Giáo viên hướng dẫn ở đại học từng bảo anh: “Hay là sau khi tốt nghiệp em về nhận lớp của thầy đi, kiểu người xem hạnh phúc của người khác như hạnh phúc của mình như em chính là kiểu người phù hợp nhất để làm giáo viên chủ nhiệm.
Lúc đó anh đã trả lời thế nào nhỉ?
Nhiếp Thanh Chu ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt anh, khiến anh phải nheo mắt lại.
Anh nói: “Không đời nào, em không muốn làm ba mẹ mình tức chết đâu.”
“Dì là mẹ của cậu ấy, là người thân thiết nhất với cậu ấy trên đời này. Dì phải biết trân trọng, an ủi và quan trọng nhất là bảo vệ cậu ấy."
Nhiếp Thanh Chu thở dài, cười buồn rười rượi, lẩm bẩm: "Đứng nói chuyện thì chẳng đau lưng, ai hơn ai đâu chứ."
Vào giờ phút này, ba mẹ anh đang có một đứa con trai thi đỗ vào lớp chọn của Chính Nhất, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Từ đây, đứa con khiến họ nở mày nở mặt đó sẽ chọn ban tự nhiên theo kỳ vọng của họ, thi đậu chuyên ngành tốt nhất của một trường đại học 985, yên ổn ra nước ngoài trao đổi, thực tập ở các công ty hàng đầu, tích lũy đủ kinh nghiệm rồi tìm một công việc "có tương lai", “ổn định".
Vốn dĩ đáng lẽ anh còn sẽ kết hôn, mua nhà gần trường học, trả nợ mua nhà, bon chen leo lên vị trí lãnh đạo cấp trung rồi cấp cao, khi ấy anh sẽ lại sai khiến nhân viên giống như mình từng bị các sếp sai khiến, dần dần trở nên lõi đời và béo phệ. Dù anh không thích kiểu cuộc sống đó nhưng cũng chẳng chỉ rõ được rốt cuộc sống vậy thì có gì sai?
Thế nhưng anh đâu còn cơ hội làm những điều ấy nữa, anh đã ngược về nơi này của mười năm trước, như cô bé Alice ngã vào hang thỏ, gặp được một xứ sở thần tiên anh chưa từng nghĩ tới.
Khi đi ngang tiệm tạp hóa nhà họ Hạ, anh thấy Hạ Nghi vừa chở Hạ Diên đi học về. Cô vừa dừng xe, Hạ Diên đã khập khiễng bước vào nhà.
Lúc này, Hạ Nghi quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Chu, gió thổi tung mái tóc ngắn của cô, đôi mắt đen láy, một nửa cơ thể tắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ, tựa như hiện thân của tất cả những gì gọi là “xứ sở diệu kỳ”.
Đây chính là cô thỏ nhỏ của anh - Hạ Nghi.
Giống mèo, giống hải âu, giống thỏ, là highest priority* của anh - Hạ Nghi.
*Highest priority là từ gốc tác giả sử dụng, nghĩa là ưu tiên tối thượng.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với anh rồi quay đầu lại, đạp xe rời đi trên con đường ngập ánh chiều dương.
Nhiếp Thanh Chu đứng nơi ngã ba ấy, nhìn theo bóng cô thật lâu.
Tối đến, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh lại tới nhà Nhiếp Thanh Chu.
Vì tối nào cũng phải mang bài tập và vở ghi bài tới cho anh, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh bèn xin phép giáo viên chủ nhiệm cho họ được nghỉ hẳn tiết tự học buổi tối cả tuần này để học nhóm với Nhiếp Thanh Chu.
“Thầy Lý đồng ý thật à?” Nhiếp Thanh Chu vừa hí hoáy viết bài vừa tranh thủ ngẩng đầu nhìn hai cậu bạn.
Trương Vũ Khôn cắn đầu bút, chật vật vùng vẫy trong đống bài vở: “Lúc đầu thầy không chịu đâu, mắt trợn ngược lên luôn. Nhưng may mà thầy Trương cũng đang ở đó, tụi tôi được thầy Trương nói giúp cho nên thầy Lý mới chịu gật đầu.”
Lại Ninh xen vào: “Dạo này không biết sao mà trường lại phát động phong trào gọi là “Tuần lễ phòng chống bạo lực học đường”. Trong tiết sinh hoạt lớp, thầy Lý đứng trên bục giảng nói mãi không dứt, tôi thấy mặt Ngô Tư Viễn tái mét luôn.”
Trương Vũ Khôn lập tức giơ tay thề: “Tôi thề, tôi với Lại Ninh tuyệt đối không hé răng nửa lời, trong trường cũng không có tin đồn gì hết.”
Nhiếp Thanh Chu xua tay: “Tôi biết. Với lại cậu đừng cắn bút nữa, câu nào không làm được thì đưa đây tôi xem nào.”
Trương Vũ Khôn cười tít mắt, gãi đầu: “Anh Chu, đầu óc cậu đúng là thiên tài, chơi bóng giỏi, học cũng giỏi, bảo sao Hạ Nghi lại không rung động nhỉ?”
Nhiếp Thanh Chu nở nụ cười giả dối: “Không thì hai đứa mình thử qua lại xem.”
“Thôi thôi thôi...”
Sau vô số lần phủ nhận mình thích Hạ Nghi thất bại và không thể giải thích được tại sao lại đặc biệt đối xử tốt với cô như vậy, cuối cùng Nhiếp Thanh Chu cũng chấp nhận số phận, không còn cố gắng biện minh nữa. Anh sớm nên hiểu rằng, giống như em họ anh luôn tin chắc rằng mười năm sau Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Chu sẽ thành đôi, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh cũng có một niềm tin vững như bàn thạch, có thấy quan tài cũng không đổ lệ.
Vậy nên lời giải thích chuyển từ “Tôi không thích Hạ Nghi, cũng không theo đuổi cậu ấy” thành “Tôi thích Hạ Nghi, từng theo đuổi cậu ấy nhưng người ta từ chối rồi, không ưng tôi.”
Mắt Lại Ninh sáng rỡ, hiếm khi lanh lợi: “Ê, sau này cuối tuần chúng ta đến nhà anh Chu học bài đúng không? Anh Chu gọi cả Hạ Nghi tới đi, nói là học nhóm cho hiệu quả!”
“Đúng đúng đúng! Nếu cậu rủ riêng cậu ấy thì có khi cậu ấy không đi nhưng có bọn tôi nữa thì khác. Tụi tôi đảm bảo sẽ đánh yểm trợ cho cậu!” Trương Vũ Khôn hăm hở hưởng ứng.
Nhìn hai người trước mặt, Nhiếp Thanh Chu khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ: “Tôi nghĩ ý tưởng này cũng hay đấy.”
Vừa hay anh cũng cảm thấy một mình anh “cân” hai người này đúng là hơi quá sức. Đã đến lúc mời thêm một “giáo viên” nữa rồi.
Lại Ninh và Trương Vũ Khôn cười tít mắt, hoàn toàn không biết mình vừa tự đăng ký thêm một lớp phụ đạo ngoài giờ.
Nhiếp Thanh Chu dặn đi dặn lại, nhấn mạnh từng câu, bắt Trương Vũ Khôn và Lại Ninh tuyệt đối không được ăn nói linh tinh trước mặt Hạ Nghi, cũng không được tung tin vớ vẩn về chuyện của bọn họ. Thế là cuối tuần “lớp học nhóm” tại nhà họ Nhiếp chính thức khai giảng.
Mọi người ngồi đông đủ quanh bàn ăn của nhà họ Nhiếp, thứ tự ngồi lần lượt theo vòng tròn là: Nhiếp Thanh Chu, Hạ Nghi, Hạ Diên, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh. Tài liệu học tập, bài tập, sách tham khảo bày kín bàn, không khí học hành nghiêm túc đến lạ.
Hóa học vốn là môn mà Nhiếp Thành Chu học yếu nhất, đặc biệt là phần liên quan đến thí nghiệm. Vừa làm bài tập, anh vừa thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Hạ Nghi. Hạ Nghi cúi đầu nhìn đề bài anh chỉ, hai người cứ thế dần dần nghiêng sát lại gần nhau.
Mỗi lần như vậy, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt phấn khích khó tả.
Khi Nhiếp Thanh Chu thảo luận với Hạ Nghi xong, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sáng rực của hai người kia, anh liếc xuống quyển vở trắng trơn của bọn họ, lập tức nghiêm mặt, gõ mặt bàn.
“Hai người đang làm gì thế hả? Sao vở vẫn còn trắng tinh thế kia?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận