Buổi tối, quả nhiên Nhiếp Anh Hồng gọi điện tới oanh tạc điện thoại của Nhiếp Thanh Chu. Anh vốn đã quen với tính khí nóng nảy của cô mình nên vừa kiên nhẫn nghe vừa đáp lại. Nhiếp Anh Hồng nói tạm thời bà ấy chưa thể về, đã nhờ bà cụ Hạ ở tầng dưới chăm anh giùm mình vài hôm.
Nhiếp Thanh Chu kinh ngạc hỏi: “Cô xin số điện thoại của bà Hạ từ bao giờ vậy?”
“Cô lưu số của bà ấy từ lần trước qua đấy thăm cháu, chẳng phải người ta vẫn nói “bán anh em xa mua láng giềng gần” hay sao? Lần sau cô tới sẽ mua chút quà biếu bà Hạ, rồi thêm mấy bao lì xì cảm ơn bà ấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiếp Thanh Chu nghĩ bụng, nếu cô của anh ra tay thì coi như anh không còn nợ bà Hạ nữa, vậy Hạ Nghi cũng chẳng còn là chủ nợ của anh. Thế thì sau này nếu anh mời Hạ Nghi ăn gì, cô còn nhận lời không?
Nghĩ đến đây, trong lòng anh hơi phiền muộn. Không ngờ bản thân anh lại mong mỏi món nợ đó sẽ được khất lại lâu hơn một chút.
Lúc này chuông cửa reo vang lanh lảnh. Nhiếp Thanh Chu kết thúc cuộc gọi với cô mình, bước ra mở cửa với tấm lưng cứng đờ.
Dưới ánh đèn hành lang, đứng trước cửa là hai nam sinh mặc đồng phục của trường Trung học THPT số 1 Thường Xuyên, một cao một thấp, chẳng phải là Trương Vũ Khôn và Lại Ninh thì còn ai vào đây nữa?
Nhiếp Thanh Chu ngạc nhiên: “Sao hai cậu không đi học tiết tự học buổi tối?”
“Anh Chu! Cậu bị thương, phải đi bệnh viện khâu vết thương mà! Tụi tôi nhất định phải tới thăm cậu chứ, còn học tiết tự học buổi tối làm gì!” Trương Vũ Khôn nhăn nhó đáp.
Lại Ninh cũng gật đầu lia lịa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiếp Thanh Chu cảm thấy huyết áp mình tăng vọt: “Hai đứa bây trốn học đúng không? Không xin phép chứ gì?”
Trương Vũ Khôn lập tức câm như hến, hai người ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, trông hệt như hai cây cọc một cao một thấp.
Nhiếp Thanh Chu thầm nghĩ, Lại Ninh nói quá chuẩn, anh thật sự giống như đang làm mẹ của tụi này vậy.
“… Vâng, phiền thầy quá. Nếu cô Cao hoặc thầy Lý phát hiện ra, thầy cứ nói là các cậu ấy không tìm thấy thầy Lý nên xin phép qua thầy… Vâng, em cảm ơn thầy.”
Nhiếp Thanh Chu cúp máy, quay đầu nhìn Trương Vũ Khôn và Lại Ninh đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách với gương mặt không mấy vui vẻ.
Lại Ninh không biết điều còn ngạc nhiên hỏi: “Ơ, anh Chu, từ bao giờ cậu thân với thầy Trương Tự Hoa thế?”
Trương Vũ Khôn vỗ vai Lại Ninh, bật dậy khỏi sô pha: “Anh Chu đừng đứng đó nữa! Mau ngồi đi! Tôi đi rót nước cho cậu!”
Nhiếp Thanh Chu khoát tay: “Hai cậu ngồi yên đấy cho tôi!”
Trương Vũ Khôn rất nghe lời, lại ngồi phịch xuống.
Bây giờ Nhiếp Thanh Chu làm bất kỳ động tác gì cũng đều thấy khó khăn, vậy nên anh dứt khoát giữ nguyên tư thế đứng, cúi đầu nhìn hai người đang ngồi trên ghế sô pha. Cái nhìn của anh khiến họ rụt cổ lại. Lại Ninh ấp úng mãi, cuối cùng dè dặt hỏi: “Anh Chu… Vết thương của cậu sao rồi?”
“Khâu rồi. Bác sĩ nói sâu thêm chút nữa là tôi không thể đứng đây nói chuyện với các cậu được nữa. Cũng may chỉ đâm trúng vào lưng tôi thôi, chứ nếu tôi mà không đứng chắn ở đó, lưỡi dao rạch vào mặt các cậu thì nhẹ cũng bị sẹo ở mặt!” Giọng Nhiếp Thanh Chu hết sức nghiêm khắc nhưng vẫn cố nói nhỏ tiếng, bởi anh không muốn để hàng xóm nghe thấy.
Mặt Trương Vũ Khôn và Lại Ninh lập tức trắng bệch. Trương Vũ Khôn phẫn nộ nói: “Má nó, cái thằng Ngô Tư Viễn kia đúng là độc ác! Anh Chu, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại tha cho cậu ta!”
“Cậu ấy mà độc ác à? Chẳng phải cũng giống như những gì các cậu làm với cậu ấy thôi sao?” Ánh mắt Nhiếp Thanh Chu nặng nề: “Sở dĩ cậu ấy mang dao tới trường chẳng phải là vì nghĩ rằng “Ba thằng Nhiếp Thanh Chu, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh kia khinh người quá đáng, mình nhất định không được tha cho tụi nó” đấy à?”
“Bọn tôi… Bọn tôi đâu có định lấy mạng cậu ta!”
“Các cậu bắt cậu ấy đi mua Coca, Coca có ga bắn tung tóe làm ướt quần áo các cậu, các cậu lại chửi rủa cậu ấy. Dù cậu ấy có cố ý hay không thì cũng chẳng có nghĩa vụ phải mua nước cho các cậu. Các cậu bắt nạt cậu ấy vì nghĩ cậu ấy yếu đuối, không dám phản kháng đúng không? Nhưng nếu theo lý lẽ đó, giờ cậu ấy cầm dao, phe yếu thế trở thành các cậu, vậy chẳng phải là cậu ấy có quyền bắt nạt lại các cậu hay sao? Các cậu đã bắt đầu chuyện này thì nên sớm nghĩ tới hậu quả.”
Nhiếp Thanh Chu vừa nói vừa ho khan, Trương Vũ Khôn vội vàng chạy đi rót nước cho anh, trông hệt như đang ở nhà mình vậy.
Lại Ninh thì vẫn ngồi im lặng trên ghế sô pha, cúi đầu không dám ho he gì.
Nhiếp Thanh Chu uống một ngụm nước, khẽ thở dài, khó nhọc bước tới ghế ngồi xuống. Trương Vũ Khôn cũng ngồi trở lại bên cạnh Lại Ninh, mặt mày nhăn nhó, không dám mở miệng.
“Giờ giữa các cậu và Ngô Tư Viễn coi như huề nhau rồi. Các cậu đừng đi tìm cậu ấy nữa, cũng đừng đi gây sự với bất kỳ ai nữa. Tôi không muốn bị đâm thêm một nhát nữa đâu. Cuối tuần này tôi không chơi bóng được, hai cậu qua đây làm bài tập với tôi, mang cả sách bài tập theo.” Nhiếp Thanh Chu ra lệnh.
Bình thường khi nghe câu này, chắc chắn Trương Vũ Khôn và Lại Ninh sẽ phản đối ngay nhưng hiện tại Nhiếp Thanh Chu vừa cứu mạng họ, cả hai vẫn đang ngập trong cảm giác tội lỗi. Anh nắm bắt đúng thời điểm khiến mặt mày Trương Vũ Khôn và Lại Ninh càng u ám hơn, song Trương Vũ Khôn vẫn lập tức đồng ý: “Tất nhiên rồi! Sao tụi tôi có thể bỏ anh Chu ở nhà mà đi chơi bóng được chứ!”
Lại Ninh phụ họa ngay: “Đúng rồi đó!”
Nhiếp Thanh Chu hài lòng, gật đầu: “Vậy nhé, quyết định vậy đi.”
Thấy sắc mặt anh dịu lại, Lại Ninh và Trương Vũ Khôn mới thở phào nhẹ nhõm, lại xúm vào hỏi han rối rít, ân cần chăm sóc anh.
Nhiếp Thanh Chu khoát tay: “Sách vở đâu? Có mang bài tập theo không đấy?”
Thế là chuyến đi thăm bệnh phút chốc biến thành buổi học nhóm làm bài tập chung.
Bình thường Trương Vũ Khôn và Lại Ninh làm bài tập kiểu làm một nửa, chép một nửa. Nhiếp Thanh Chu chưa bao giờ cho họ chép bài, chỉ bảo rằng “Câu nào không làm được thì tôi giảng cho”. Hầu như lần nào hai người này cũng không chịu kiên nhẫn nghe, lại quay sang chép của người khác, chẳng hạn như Ngô Tư Viễn.
Giờ thì ba người ngồi quanh một chiếc bàn làm bài tập. Trương Vũ Khôn vò đầu bứt tai, liếc sang bên cạnh thì thấy Lại Ninh cũng đang vật vã không kém. Chỉ có Nhiếp Thanh Chu, dù vắng mặt trong lớp chiều nay, dù lưng đang khó chịu thì vẫn cầm vở lơ lửng mà viết nhanh như gió.
Nhiếp Thanh Chu liếc nhìn quyển vở trống trơn, chẳng ghi chép gì của Trương Vũ Khôn và Lại Ninh, thở dài một tiếng đầy não nề, đặt vở bài tập xuống rồi cầm sách giáo khoa lên: “Hay là hai cậu kể cho tôi nghe xem chiều nay thầy cô dạy những gì đi.”
Tuy nói là để Lại Ninh và Trương Vũ Khôn kể nhưng chẳng mấy chốc Nhiếp Thanh Chu lại thành người giảng, còn hai người kia ngồi nghe. Sau khi Nhiếp Thanh Chu tóm lược sơ bộ những nội dung liên quan đến bài tập hôm nay, cuối cùng Lại Ninh và Trương Vũ Khôn cũng chậm rãi bắt đầu làm bài.
Lại Ninh thúc khuỷu tay vào Trương Vũ Khôn, thì thào đầy phấn khích: “Nè, không ngờ tôi lại biết cách làm bài này đấy!”
Trương Vũ Khôn châu đầu lại: “Đâu, để tôi coi với.”
Nhiếp Thanh Chu nhìn họ, khẽ mỉm cười.
Thời gian cứ thế trôi nhanh trong yên lặng, thoắt cái đã đến khuya. Lại Ninh nhận được cuộc gọi, lúc này mới nhận ra lẽ ra cậu ấy phải về đến nhà từ lâu rồi nên vội tìm đại một lý do để chống chế. Trương Vũ khôn và Lại Ninh vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về.
Nhiếp Thanh Chu vẫn ngồi trên ghế, nói: “Tôi không tiễn đâu nhé. Mấy ngày tới tôi xin nghỉ, hai cậu nhớ mang bài tập và vở ghi bài đến cho tôi mỗi ngày đấy.”
Vừa dọn đồ, Lại Ninh vừa đáp lại: “Biết rồi mà.” Trương Vũ Khôn ngẩng đầu, định nói gì đó với Nhiếp Thanh Chu nhưng ánh mắt bỗng lướt qua cửa sổ, như thấy gì đó bên ngoài, cả người bỗng dưng phấn khích hẳn lên, kéo tay Lại Ninh: “Nhìn kìa, nhìn kìa!”
Lại Ninh tò mò ghé lại, nhìn theo hướng Trương Vũ Khôn chỉ. Dưới ánh đèn đường, Hạ Nghi đi xe đạp, xuất hiện trên con dốc, cô phóng nhanh về phía tòa nhà rồi dừng xe ngay trước hàng hiên.
Trương Vũ Khôn hào hứng thốt lên: “Muộn thế này rồi mà chị dâu còn tới thăm anh Chu kìa!”
Nhiếp Thanh Chu đang ngồi trong nhà không thể nhúc nhích, ngơ ngác hỏi: “Chị dâu gì cơ?”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Trương Vũ Khôn lao vút tới như tên bắn. Chỉ trong chớp mắt, Nhiếp Thanh Chu lập tức hiểu ra cậu ấy đang nói tới ai, vội la lên: “Lại Ninh, chặn cậu ấy lại! Đừng để cậu ấy nói linh tinh!”
Hạ Nghi vừa nhấn chuông đã nghe bên trong nhà vọng ra tiếng động lộn xộn cùng với tiếng Nhiếp Thanh Chu hét rõ mồn một.
Cửa mở. Trương Vũ Khôn reo lên với đôi mắt sáng rỡ: “Chị…”
Một bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng Trương Vũ Khôn từ phía sau. Lại Ninh giữ chặt vai Trương Vũ Khôn, đứng sau lưng cậu ấy, thật thà nói: “Khôn Nhi, anh Chu bảo cậu đừng nói nữa.”
Trương Vũ Khôn giãy giụa, cố gỡ tay Lại Ninh ra.
Lúc này Lại Ninh quay sang nhìn Hạ Nghi, cười niềm nở: “Chị dâu tới rồi à.”
“…”
Nhiếp Thanh Chu bóp trán. Hai tên này chắc đến đây để trị chứng huyết áp thấp của anh thật rồi.
Cuối cùng Trương Vũ Khôn cũng thoát khỏi tay Lại Ninh, cười hỏi: “Chị dâu, muộn thế này rồi cậu còn tới thăm anh Chu nữa cơ à?”
Ánh mắt Hạ Nghi lướt qua hai khuôn mặt đang hí hửng trước mặt, rồi nhìn về Nhiếp Thanh Chu đang ngồi phía sau họ.
“Tôi sống ở tầng dưới.” Cô trả lời.
Trương Vũ Khôn sực hiểu ra: “Ra vậy! Hóa ra còn có một câu chuyện ở đây. Chao ôi, thì ra mỗi tối anh Chu ở lại trường học tiết tự học…”
Cậu ấy còn chưa nói dứt câu thì một quyển bài tập bay thẳng vào người cậu ấy. Nhiếp Thanh Chu cười nửa miệng: “Không phải hai cậu bảo muốn về nhà sao? Sao chưa về đi?”
Trương Vũ Khôn và Lại Ninh lập tức vâng lệnh, xách cặp chạy biến. Trước khi đi, Trương Vũ Khôn còn không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Nhiếp Thanh Chu, vẻ mặt hóng chuyện kia khiến anh như lại nhìn thấy bóng dáng cô em họ từng kéo tay anh hô lên: “Đây chính là tình yêu đó!”
Nhiếp Thanh Chu lại day trán. Chẳng lẽ ship couple là chuyện vui vẻ đến vậy sao?
Hạ Nghi nhìn hai người kia từ từ đi khuất cầu thang rồi mới quay lại nhìn Nhiếp Thanh Chu.
“Tôi vào được không?”
“Cậu mau vào đi.”
Hạ Nghi bước vào nhà, đóng cửa lại, đi tới trước mặt Nhiếp Thanh Chu. Anh vẫn đứng cứng đờ một chỗ, bất lực nói: “Tôi không rót nước mời cậu được đâu.”
Hạ Nghi lắc đầu, ý bảo không cần. Cô nhìn anh từ đầu tới chân một lượt. Mặc dù sắc mặt của chàng trai trước mặt hơi tái nhưng tinh thần còn khá tốt. Cô hỏi: “Cậu sao rồi?”
“Khâu bốn mũi, bảy ngày nữa cắt chỉ.” Nhiếp Thanh Chu nghiêng đầu, thở dài: “Cũng như lần trước thôi.”
“Cô của cậu đã nhờ rồi, mấy ngày tới bà tôi sẽ nấu ăn cho cậu.”
“Lại làm phiền bà rồi, ngại quá.”
“Tại sao bọn họ lại gọi tôi là chị dâu?”
“Khụ khụ…”
Sau một tràng đối thoại bình thường, đột nhiên Hạ Nghi buông một câu như vậy khiến Nhiếp Thanh Chu nghẹn họng không nói được gì. Anh vừa ho vừa xua tay lia lịa: “Không, không phải đâu, cậu cứ coi như các cậu ấy nói bừa đi, đừng để tâm, cũng đừng tin. À mà, đồng phục trường của cậu tôi sẽ giặt sạch rồi trả…”
Nói đến đây, Nhiếp Thanh Chu mới để ý thấy trên người Hạ Nghi đang mặc một bộ đồng phục sạch sẽ, có vẻ hơi chật, còn thoang thoảng mùi hương hoa cúc lạ lẫm.
“Đồng phục của cậu à?”
Hạ Nghi cúi xuống nhìn một cái rồi đáp: “Trịnh Bội Kỳ cho tôi mượn.”
Buổi trưa khi trở lại lớp, Hạ Nghi vừa ngồi xuống đã thấy Trịnh Bội Kỳ liếc nhìn cô mấy lần, cuối cùng cô ấy không nhịn được nữa phải hỏi: “Hạ Nghi, cậu… Đồng phục của cậu đâu rồi?”
“Bẩn mất rồi, tạm thời không mặc tiếp được nữa.”
"Ồ...” Trịnh Bội Kỳ cũng không dám hỏi gì thêm, ánh mắt cô ấy lướt ra phía ngoài cửa rồi lại quay về: "Chiều... Chiều nay có tiết của cô chủ nhiệm, cậu không mặc đồng phục sẽ bị cô giáo phê bình đấy.”
Hạ Nghi chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại Trịnh Bội Kỳ. Vào tiết học đầu tiên buổi chiều, Trịnh Bội Kỳ cứ lén lút nghịch điện thoại dưới bàn mãi. Vừa hết tiết, cô ấy mau chóng chạy ra ngoài, lúc quay lại đã cầm theo một chiếc áo khoác đồng phục trên tay.
"Tôi bảo người nhà mang tới đấy, đồng phục đã giặt sạch rồi! Cậu mặc tạm nhé.” Trịnh Bội Kỳ đưa chiếc áo được gấp ngay ngắn, còn phảng phất mùi thơm dịu nhẹ đến trước mặt cô, đôi mắt rụt rè như thỏ con.
Hạ Nghi nhìn cô ấy trong chốc lát, rồi nhận lấy chiếc áo từ tay cô ấy.
"Cảm ơn cậu."
Trịnh Bội Kỳ khựng lại một giây, sau đó mỉm cười rạng rỡ, như thể đang cố nén lại sự vui sướng hiện rõ nơi khóe mắt. Cô ấy khẽ cắn môi, nói: "Không có gì đâu."
Sau khi nghe Hạ Nghi kể lại chuyện này, Nhiếp Thanh Chu cũng mỉm cười, đuôi mắt cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
Anh cảm thán: "Tuyệt thật."
Hạ Nghi ngẩng đầu nhìn anh: "Gì cơ?"
Đôi mắt Nhiếp Thanh Chu lấp lánh như có ánh sáng, chiếu thẳng vào đôi mắt cô.
"Thật tuyệt vì cậu sắp có thêm một người bạn nữa rồi."
Sau này không chỉ mình tôi ở bên cậu mà sẽ còn nhiều người nữa, ngày càng nhiều người nhận ra cậu tuyệt vời đến nhường nào.
Cậu vốn dĩ xứng đáng được yêu thương và được vây quanh bởi những điều dịu dàng nhất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận