TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Vụ việc lộ đề thi giữa kỳ được điều tra suốt nửa tháng, Nhiếp Thanh Chu bị gọi đi hỏi han vài lần, sau đó mọi chuyện mới dần lắng xuống. Không lâu sau, đột nhiên có tin đồn rằng đã bắt được kẻ gian lận và người đó đã bị kỷ luật cảnh cáo. Để bảo vệ học sinh, nhà trường không công bố tên và lớp của kẻ gian lận.

 

Trương Vũ Khôn và Lại Ninh tức tối không nguôi. Trương Vũ Khôn tự xưng là người nắm thông tin nhanh nhất trường Thường Xuyên. Ngày nào cậu ấy cũng lảng vảng gần phòng giáo vụ khối 10 để nghe ngóng tin tức về kẻ phạm tội. Lại Ninh thì không biết nói dối, mỗi lần Nhiếp Thanh Chu thấy Trương Vũ Khôn biến mất, anh chỉ cần hỏi Lại Ninh là cậu ấy lập tức khai thật. Nhiếp Thanh Chu đành phải chạy đến gần văn phòng kéo Trương Vũ Khôn về.

 

Trưa thứ sáu, Nhiếp Thanh Chu lại tóm được Trương Vũ Khôn đang lượn lờ gần văn phòng. Anh vỗ vai Trương Vũ Khôn, nói: “Vũ Khôn, cậu nhiệt tình như thế này, tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng mà chuyện này đã qua rồi, tôi chẳng quan tâm ai là kẻ trộm đề nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Vũ Khôn cứng cổ, tức giận nói: “Sao thế được! Lần trước bọn lớp chọn còn nói bóng gió chế nhạo cậu gian lận, tại sao thằng khốn đó trộm đề mà cậu lại phải mang tiếng xấu?”

 

“Tôi không để ý đâu, dù sao có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì tôi cũng chẳng rửa sạch được tội, thôi thì cứ ngâm mình trong sông Hoàng Hà vậy. Còn mấy kỳ thi tháng, thi cuối kỳ sau này, cơ hội chứng minh bản thân còn nhiều. Nhưng mà nếu cậu thực sự công khai tên người trộm đề đó khắp khối thì cậu ta còn sống nổi không? Một đứa trẻ 16 tuổi lầm đường lạc lối, tâm lý yếu ớt, nhỡ đâu làm liều thì sao.” Nhiếp Thanh Chu kẹp cổ Trương Vũ Khôn, lôi cậu ấy rời khỏi khu vực văn phòng giáo viên.

 

“Nhưng mà hôm nay tôi nghe được tin quan trọng!” Trương Vũ Khôn vùng vẫy dữ dội.

 

“Cậu biết ai trộm đề rồi hả?”

 

“Không biết nhưng tôi biết kẻ tung tin bôi nhọ cậu là ai!”

 

“Bôi nhọ? Chẳng phải cả khối này đều đổ tội cho tôi sao?”

 

“Không phải! Ý tôi là người đã nói dối rằng cậu lẻn vào văn phòng ấy!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiếp Thanh Chu ngạc nhiên, tay đang kẹp Trương Vũ Khôn cũng lỏng ra. Trương Vũ Khôn thoát ra, đứng trước mặt anh, xắn tay áo: “Là thằng khốn Ngỗng Bự!”

 

Chuỗi tên động vật này khiến Nhiếp Thanh Chu sững sờ một lúc, anh hỏi: “Ý cậu là Văn Chung à?”

 

Trương Vũ Khôn gật đầu lia lịa, chỉ vào giáo viên chủ nhiệm lớp 10-1 đang ngồi trong văn phòng rồi nói: “Ngay dưới cửa sổ thứ ba, vừa nãy tôi nghe chủ nhiệm lớp 10-1 và cô Cao Quyên Mai nói chuyện. Cô Cao nói: “Chẳng phải Văn Chung bảo tối đó nhìn thấy Nhiếp Thanh Chu sao?”. Chủ nhiệm lớp 10-1 đáp: “Tối đó trời tối, có khi Văn Chung nhìn nhầm”. Nhầm cái gì mà nhầm! Tôi thấy rõ ràng là Văn Chung ghen tị vì cậu cướp mất hạng nhất của cậu ta nên cố tình hãm hại cậu thì có!”

 

Nhiếp Thanh Chu nheo mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trương Vũ Khôn hào hứng: “Thế nào, anh Chu, chúng tôi đi lôi thằng Ngỗng Bự ra đối chất! Phải dạy cho cậu ta một bài học, tôi còn chưa thấy cậu đánh ai bao giờ…”

 

Nhiếp Thanh Chu bật cười, chỉ biết kéo Trương Vũ Khôn về tòa nhà học tập. Cả buổi chiều, Trương Vũ Khôn cứ rạo rực, lúc nào cũng sẵn sàng lao sang lớp 10-1 đánh nhau nhưng lại bị Nhiếp Thanh Chu kìm chặt.

 

Đến cuối tuần, Trương Vũ Khôn vẫn không quên chuyện này. Ba người họ đứng ở trạm xe buýt đợi xe đi sân bóng rổ, Trương Vũ Khôn ôm quả bóng, than vãn với Lại Ninh: “Thằng Ngỗng Bự chơi xấu anh Chu thế mà cậu ấy không cho tôi nói với ai, sao chúng tôi có thể để người ta bắt nạt như vậy được?”

 

Nhiếp Thanh Chu mặc áo hoodie màu xám khói, nghịch cái băng bảo vệ cổ tay. Món đồ này vẫn là “tài sản” từ người trước, tiền tiêu vặt của “Nhiếp Thanh Chu” đều đổ vào mấy thứ này.

 

“Cậu nói ra thì được gì? Giờ ai cũng nghĩ tôi trộm đề, nếu cậu bảo Văn Chung thấy tôi vào văn phòng tối đó thì chẳng phải càng xác nhận tôi đáng nghi sao? Mọi người sẽ nghi tôi, ai nghi cậu ta nói dối chứ?” Nhiếp Thanh Chu bình thản nói: “Nhưng mà cậu ta cứ thế này cũng không được, hại người hại mình. Tôi sẽ tự đi tìm cậu ta giải quyết.”

 

“Đánh cậu ta một trận cho ra trò!”

 

“Có nhiều cách khiến người ta khó chịu mà không cần động tay.”

 

“Văn Chung!”

 

“Tôi biết, chuyện của Văn Chung…”

 

Lại Ninh lo lắng kéo tay Nhiếp Thanh Chu, chỉ về phía xa: “Cậu nhìn kìa! Văn Chung ở bên kia!”

 

Trương Vũ Khôn và Nhiếp Thanh Chu lập tức quay đầu nhìn qua đám đông nhấp nhô ở phía bên kia trạm xe buýt. Ở đó có một nam sinh không cao lắm, người nọ mặc áo sơ mi trắng và áo khoác gió xám đang đứng đó. Bên cạnh cậu ấy là một cô gái cao gầy, mặc áo khoác thể thao đen và quần dài đen.

 

“Hạ Nghi? Sao Hạ Nghi cũng ở đó?” Nhiếp Thanh Chu chỉ nhìn Văn Chung một giây rồi lập tức chú ý sang Hạ Nghi.

 

Trương Vũ Khôn nghĩ nghĩ, nói ra một suy đoán táo bạo: “Hôm nay là cuối tuần, hai người họ còn hẹn gặp riêng, cậu nói xem liệu họ có… đang hẹn hò không?”

 

Nói xong, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh đồng loạt nhìn Nhiếp Thanh Chu như thể trong mắt họ, trên đầu Nhiếp Thanh Chu đã mọc một chiếc sừng vô hình.

 

Nhiếp Thanh Chu chẳng để ý, nghe Trương Vũ Khôn nói vậy thì sắc mặt anh chợt thay đổi. Bọn họ thấy một chiếc xe buýt đến, Hạ Nghi và Văn Chung theo dòng người di chuyển, có vẻ họ chuẩn bị lên xe. Anh vẫy tay với Trương Vũ Khôn và Lại Ninh rồi nói: “Hôm nay tôi không đi đánh bóng nữa, xin lỗi nhé, hai cậu tự đi đi!”

 

Nói xong, Nhiếp Thanh Chu bèn lập tức chạy qua, chen vào dòng người đang đợi xe. Khi cửa xe buýt mở, đám đông ùn ùn kéo lên, Hạ Nghi và Văn Chung ở đầu hàng, lên xe rồi đi thẳng ra phía sau. Trong khi đó, Nhiếp Thanh Chu ở cuối hàng, khi anh lên xe thì chỉ có thể đứng ở đầu xe, nhìn hai người họ ở khoảng cách xa cả một đoạn.

 

Văn Chung thỉnh thoảng nói gì đó với Hạ Nghi, Hạ Nghi cũng đáp lại. Có lẽ vì xe buýt quá ồn nên mỗi lần nói Hạ Nghi đều hơi nghiêng người về phía Văn Chung, trông hai người có vẻ thân mật.

 

Nhiếp Thanh Chu nhìn mà tức sôi máu, cứ như một người ba già chứng kiến bắp cải trắng bị heo cướp mất vậy.

 

Thật ra anh không có thành kiến gì với chuyện yêu sớm. Ai mà chẳng có lúc tuổi trẻ rung động, hồi học cấp ba anh cũng từng thích một cô bạn cùng lớp. Tuy nhiên, nhân phẩm của tên Văn Chung này có vấn đề. Cậu ta tự cao, hiếu thắng quá mức, chỉ vì tranh hạng nhất khối mà bịa đặt lời nói dối vu khống người khác. Loại người này rất dễ trở nên cực đoan, cậu ta giống như một quả bom hẹn giờ, nổ vào anh thì chẳng sao nhưng nếu nổ vào Hạ Nghi…

 

Nhiếp Thanh Chu bất giác siết chặt nắm đấm, nhớ lại hồi đại học từng có bạn học nhảy lầu tự vẫn, nghe nói là vì thất tình mà nghĩ quẩn. Anh nghĩ Hạ Nghi không mong manh đến thế nhưng một người như cô ấy, nếu bị người mà cô thực sự tin tưởng phản bội, ai biết hậu quả sẽ ra sao.

 

Nhiếp Thanh Chu càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng, hệt như một kẻ ác cầm gậy lớn, chuẩn bị đánh uyên ương tan tác.

 

Anh luôn quan sát Văn Chung và Hạ Nghi, đến khi họ xuống xe ở một trạm thì anh cũng xuống theo, lặng lẽ bám theo từ xa. Nhiếp Thanh Chu vừa đi được hai bước đã nghe thấy phía sau có hai tiếng gọi nhỏ: “Anh Chu! Anh Chu!”

 

Nhiếp Thanh Chu ngẩn ra, quay đầu lại thì thấy Trương Vũ Khôn ôm quả bóng và Lại Ninh đang khom người vẫy tay.

 

… Sao hai người này lại bám theo anh thế này?

 

Hai người họ chạy vài bước đuổi kịp Nhiếp Thanh Chu. Lại Ninh cứ nhìn chằm chằm Hạ Nghi và Văn Chung ở phía xa, khẽ nói: “Đi, đi, đừng để mất dấu.”

 

“Các cậu tới làm gì?” Nhiếp Thanh Chu hỏi.

 

Trương Vũ Khôn vỗ vai Nhiếp Thanh Chu, ra vẻ từng trải: “Anh Chu, thật ra bọn tôi biết từ lâu rồi. Bọn tôi cứ muốn chờ cậu tự nói ra, ai ngờ cậu cứ ngại ngùng mãi.”

 

“… Nói gì cơ?”

 

“Anh Chu, dạo này cậu như biến thành người khác, học hành chăm chỉ, bỏ thuốc lá, không đánh nhau, không chửi bậy, còn chú ý ngoại hình. Nguyên nhân này bọn tôi đều biết cả.” Trương Vũ Khôn nói với vẻ chân thành: “Cậu không cần phải ngại, bọn tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”

 

Nhiếp Thanh Chu bỗng dưng thấy hơi chột dạ, anh nghĩ dù trí tưởng tượng của Trương Vũ Khôn có phong phú đến đâu thì cũng không thể đoán được cậu là người từ tương lai xuyên về. Tuy vậy, anh vẫn không hiểu Trương Vũ Khôn đang nói gì.

 

“Bí mật gì cơ? Nguyên nhân gì?”

 

“Haizz, chẳng phải là chuyện cậu theo đuổi Hạ Nghi sao!”

 

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Nhiếp Thanh Chu trở nên rất đặc sắc, anh nói: “Tôi theo đuổi Hạ Nghi?”

 

“Đúng vậy, anh Chu, tình cảm của cậu với Hạ Nghi bọn tôi đều thấy rõ, thật sự cảm động đất trời. Cậu yên tâm, bọn tôi nhất định ủng hộ cậu! Thằng Văn Chung kia tính là cái thá gì! Bọn tôi sẽ giúp cậu giành lại chị dâu!” Trương Vũ Khôn nắm chặt tay, tỏ vẻ vô cùng quyết tâm.

 

Nhiếp Thanh Chu dở khóc dở cười, lắc đầu lia lịa: “Không, không, không, các cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó với Hạ Nghi.”

 

“Thôi mà anh Chu, đừng ngại ngùng nữa.”

 

Nhiếp Thanh Chu định giải thích thì thấy Lại Ninh chạy về, mồ hôi nhễ nhại, lo lắng nói: “Sao các cậu đi chậm thế! Tôi vừa thấy Văn Chung và Hạ Nghi vào tiệm sách rồi!”

 

Nhiếp Thanh Chu tạm gác chuyện giải thích, quay người chạy theo Lại Ninh, lao vào tiệm sách ở góc đường bên phải.

 

Họ vừa đi xe buýt rời khỏi huyện Thường Xuyên rồi đến trung tâm thành phố Ngu Bình, nơi tiệm sách lớn nhất Ngu Bình tọa lạc. Vì là cuối tuần nên lượng khách ở đây khá nhiều. Nhiếp Thanh Chu, Lại Ninh và Trương Vũ Khôn len lỏi qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng Hạ Nghi và Văn Chung.

 

Lại Ninh vừa tìm vừa cảm thán: “Học sinh giỏi khác người thật, hẹn hò mà cũng đến tiệm sách.”

 

Trương Vũ Khôn huých cùi chỏ vào Lại Ninh: “Đừng nói nữa, cứ có chuyện gì làm anh Chu buồn là cậu lại nói cái đó.”

 

“… Tôi không thích Hạ Nghi.” Nhiếp Thanh Chu lại đính chính.

 

“Thôi được rồi anh Chu, cậu không thích Hạ Nghi thì giờ đang làm gì đây? Đừng ngại nữa.”

 

Nhiếp Thanh Chu xoa trán, chỉ cảm thấy có lý cũng chẳng nói rõ được.

 

Tiệm sách này có tới ba tầng, họ tìm một lúc lâu, cuối cùng mới thấy bóng dáng Hạ Nghi và Văn Chung ở khu vực sách tham khảo tầng hai. Hạ Nghi cầm hai cuốn sách tham khảo màu xanh, Văn Chung ngồi xổm dưới đất, chỉ vào kệ dưới cùng, ngẩng đầu nói gì đó với Hạ Nghi. Hạ Nghi gật đầu, cậu ấy lại rút ra một cuốn sách bìa xanh cầm trên tay.

 

Hai người họ đi qua lại giữa các kệ sách, còn nhóm ba người Nhiếp Thanh Chu thì lén lút đứng ở khu văn học thiếu nhi gần đó quan sát. Lại Ninh khẽ nói: “Nói thật, ngoài chiều cao ra, hai người này trông cũng khá hợp nhau.”

 

Câu nói này lập tức nhận được ánh lườm từ cả Trương Vũ Khôn lẫn Nhiếp Thanh Chu.

 

Nhiếp Thanh Chu hỏi Trương Vũ Khôn: “Cậu có cách nào hay để phá đám buổi hẹn hò không?”

 

Trương Vũ Khôn kề sát rồi nói: “Thật ra thì có.”

 

“Cách gì?”

 

“Không kịp giải thích đâu, anh Chu, cậu chuẩn bị tinh thần đi.”

 

“Hả?”

 

Nhiếp Thanh Chu cảm thấy eo bị đẩy. Sau đó là cả người anh bị đẩy ra, va vào giá sách, phát ra tiếng “bịch”. Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, quay đầu lại thì thấy giữa kệ sách không xa, Hạ Nghi và Văn Chung đang ôm sách tham khảo nhìn anh.

 

Trương Vũ Khôn ở phía sau nói nhỏ: “Mau chào hỏi đi!”

 

… Đây là cách hay mà cậu ấy nói ư?

 

Nhiếp Thanh Chu thầm nghiến răng ken két, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, giả vờ ngạc nhiên, cười nói: “Thật trùng hợp, hai người cũng ở đây à.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)