TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mấy ngày sau đó, Nhiếp Thanh Chu vẫn như thường lệ đón Hạ Diên tan học, đi về nhà cùng Hạ Nghi nhưng anh không còn đến xem cô đánh đàn nữa, cũng ít nói chuyện hơn.

 

Trong ánh hoàng hôn dần buông xuống, Nhiếp Thanh Chu ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, anh đang đợi Hạ Diên tan học dưới một cây ngô đồng đang liên tục rụng lá.

 

Trường cấp hai của Hạ Diên cũng có tiết tự học buổi tối nhưng không bắt buộc, nếu cậu ấy học tiết tự học buổi tối thì chỉ cần đợi thêm một chút nữa là Hạ Nghi có thể tiện đường đón về.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Hạ Diên không học tiết tự học buổi tối, Nhiếp Thanh Chu cảm thấy cậu ấy hình như không thích trường học cho lắm.

 

Hạ Diên nhanh chóng xuất hiện, từ cửa tòa nhà dạy học chậm rãi đi về phía cổng trường. Cậu ấy mới học lớp bảy nên vẫn chưa phát triển chiều cao, cao chưa đến một mét bảy. Dáng người cậu ấy trắng trẻo và mảnh mai giống Hạ Nghi, đôi mắt phượng dài hẹp, phần màu trắng của bộ đồng phục không hề bị ố vàng, sạch sẽ đến mức tuyệt đối.

 

Cậu ấy đi rất chậm, mặc dù bước đi khập khiễng nhìn thấy rõ nhưng tư thế cũng không đến mức buồn cười. Dù vậy khi cậu ấy bước xuống cầu thang vẫn hơi loạng choạng, Nhiếp Thanh Chu thấy có vài bạn học nam nữ xung quanh cậu ấy cười một cách không mấy thiện cảm, có người hình như còn định kéo cậu ấy ngã nhưng bị người bên cạnh ngăn lại.

 

Hạ Diên làm như không nhìn thấy những người đó, sau khi đứng vững lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, mắt không nhìn ngang ngó dọc.

 

Nhiếp Thanh Chu cảm thấy khí chất này của Hạ Diên khá giống với Hạ Nghi.

 

Khi Hạ Diên bước ra khỏi cổng trường, Nhiếp Thanh Chu đạp vài cái rồi lượn đến trước mặt cậu ấy, cười nói: "Lên xe nào, cậu chủ nhỏ."

 

Hạ Diên rõ ràng không thích cách gọi này, cậu ấy bĩu môi nhưng vẫn kiên nhẫn lấy một túi đầy đồ ăn vặt từ trong cặp ra, ném vào giỏ xe của Nhiếp Thanh Chu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bà nội nói, đã làm phiền anh đón em nên mang đồ ăn vặt cho anh." Cậu ấy nói một cách cứng nhắc.

 

Nhiếp Thanh Chu liếc nhìn vào bên trong, thấy rõ hai túi kẹo mút to nằm ở trên cùng.

 

"Kẹo do chị em bỏ vào, chị ấy bảo không được nói cho anh biết." Hạ Diên ôm cặp nhảy lên yên sau xe đạp của Nhiếp Thanh Chu, gượng gạo nói: "Nhưng em không nghe lời chị ấy."

 

Nhiếp Thanh Chu không nhịn được mà bật cười, đạp xe đi về phía trước, vừa đạp vừa nói: "Em đến tuổi nổi loạn rồi à? Sao cứ nhất quyết phải chống đối chị em vậy?"

 

Hạ Diên im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi của anh mà đột nhiên hỏi: "Anh đang giận chị em phải không?"

 

Câu hỏi này khiến Nhiếp Thanh Chu không biết trả lời như thế nào. Nếu nói là giận thì anh cũng chẳng đến mức phải so đo với một cô nhóc mới mười sáu tuổi nhưng nếu nói không giận thì quả thật vẫn hơi tức giận.

 

Anh thầm đạp xe nhanh hơn, lá rụng và gió phần phật quất vào người họ. Hạ Diên thấy anh không trả lời, cậu ấy bèn coi như anh đã ngầm thừa nhận, nói: "Chị ấy là vậy đấy, chẳng hiểu được tại sao người khác giận, chẳng có chút cảm xúc nào của người bình thường cả."

 

Nhiếp Thanh Chu lập tức phản bác: "Nhóc con nói vậy là không có lương tâm rồi đấy. Trước đây không phải ngày nào chị em cũng đón em tan học sao? Tính cách chị em vốn không thích gây sự, trước đây đánh nhau nhiều như vậy đều là vì em, không phải sao? Bây giờ chẳng ai trong trường dám bắt nạt em nữa rồi đúng không?"

 

"Cái gì cũng là vì em! Em đâu có nhờ chị ấy! Ai bảo chị ấy xen vào chuyện của người khác." Hạ Diên đột nhiên lớn tiếng, thậm chí còn đá vào thân xe.

 

Xe của Nhiếp Thanh Chu lắc lư hai cái, để đảm bảo an toàn khi lái xe, anh đành phải xoa dịu tình hình, nói: "Ôi trời, hai người là chị em mười mấy năm rồi, sớm tối bên nhau, làm gì mà có nhiều thù hận thế?"

 

"Em không có sớm tối bên nhau với chị ấy." Hạ Diên tức giận nói: "Hồi nhỏ em sống với bà nội, còn chị ấy theo mẹ, mãi đến bốn năm trước chúng em mới bắt đầu sống chung."

 

"Hả? Sao hai người lại ở riêng?" Nhiếp Thanh Chu thắc mắc.

 

Hạ Diên im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "Mẹ em quá bận, hơn nữa chắc bà ấy không thích em, em đâu có xuất sắc và khỏe mạnh như Hạ Nghi."

 

Ánh nắng hoàng hôn lười biếng chiếu lên người Nhiếp Thanh Chu, anh liếc nhìn cái bóng đổ xuống bên cạnh xe, cậu bé ngồi ở yên sau đang cúi đầu, trông rất chán nản. Anh dường như đã hiểu tại sao bầu không khí giữa hai chị em này luôn căng thẳng như thể có một bức tường ngăn cách.

 

Nhiếp Thanh Chu muốn dùng câu nói cũ rích "không có ba mẹ nào lại không thương con mình" để an ủi Hạ Diên nhưng anh lại cảm thấy hơi khó nói. Ngay cả với một người đã trưởng thành như anh, anh vẫn thường tự hỏi nếu mình không còn "giỏi giang" nữa thì liệu người ba người mẹ tài giỏi kia của anh có khinh thường anh không.

 

Nhiếp Thanh Chu cố gắng nhớ lại những gì mình biết về mẹ của Hạ Nghi sau mười năm rồi nói: "Trước đây cô là giáo viên âm nhạc ở trường tiểu học đúng không?"

 

"Sao anh biết?" Đầu tiên Hạ Diên tỏ ra kinh ngạc, sau đó như nhận ra điều gì đó, vô cớ tức giận nói: "Thế mà Hạ Nghi lại kể về mẹ với anh sao, chị ấy còn nói gì nữa không?"

 

"… Không, cô ấy rất ít khi nói về chuyện này."

 

Đôi chân của Hạ Diên đung đưa phía sau, khi Nhiếp Thanh Chu bắt đầu đạp xe lên dốc, xe chạy chậm lại, cậu ấy đột nhiên nói: "Bà nội không cho chúng em nhắc đến mẹ, bà nội ghét mẹ, ghét âm nhạc của mẹ. Bà nội nói những người làm âm nhạc đều là những kẻ mộng mơ, yếu đuối, ích kỷ và vô trách nhiệm."

 

Cậu ấy nói một tràng không đầu không đuôi, không biết muốn bày tỏ điều gì, có lẽ chính cậu ấy cũng không rõ. Nhiếp Thanh Chu nhớ lại lời Hạ Nghi từng dặn anh - đừng nói với bà nội là cô chơi đàn piano. Mỗi lần về nhà, cô đều tháo tai nghe ra trước, giấu máy MP3 đi. Lúc ngẩn người cô thích ngân nga hát nhưng anh chưa bao giờ thấy cô phát ra âm thanh nào giống như nhạc trước mặt bà nội và Hạ Diên.

 

Trước mặt bà nội, cô giấu đi dấu ấn sâu đậm nhất của mình, giữ im lặng về mọi thứ liên quan đến mẹ.

 

Chẳng trách anh luôn có cảm giác cô rất khách sáo, đi đến đâu cũng giống như một vị khách.

 

Khi Hạ Diên nhảy xuống xe, cậu ấy đứng đó một lúc rồi bất ngờ nói nhanh: "Thật ra tất cả đồ ăn vặt đều do chị em bảo em đưa cho anh."

 

Ngừng một chút, cậu ấy lại nói thêm: "Anh ăn đồ của chị ấy rồi thì đừng giận chị ấy nữa."

 

Nhiếp Thanh Chu ngẩn người, nhìn theo bóng lưng Hạ Diên khập khiễng và vội vàng đi vào tiệm tạp hóa, không nhịn được bật cười.

 

Sau tiết tự học buổi tối, Hạ Nghi như thường lệ đi đến khu để xe xa xôi, Nhiếp Thanh Chu cũng như thường ngày đã lấy xe ra, dựa vào xe đọc sách dưới ánh đèn.

 

Nhiếp Thanh Chu có vẻ rất thích đọc sách. Trước khi thi giữa kỳ, anh toàn đọc sách tham khảo, còn bây giờ anh thường cầm những quyển sách kỳ lạ mà cô chưa từng nghe qua, ví dụ như như quyển "Quyền của kẻ dị giáo" mà anh đang cầm lúc này. Anh đặt tay trái dưới khuỷu tay phải, tay phải cầm cuốn sách có dán nhãn thư viện trường, ngón cái và ngón út khéo léo lật từng trang, vẻ mặt tập trung. Khoảng cách giữa các ngón tay của anh khá rộng, thực ra rất thích hợp để chơi đàn piano.

 

Một Nhiếp Thanh Chu như vậy thoạt nhìn hơi xa lạ.

 

Gần đây anh hơi lạ, hình như đang giận cô nhưng cô không biết tại sao.

 

Hạ Nghi đi đến gần, Nhiếp Thanh Chu ngẩng đầu lên từ trang sách, cười nói: "Đến rồi à, mau lại đây!"

 

Cô không hiểu gì nhưng vẫn bước về phía anh.

 

"Đưa tay ra." Anh nói.

 

Cô làm theo lời anh, chìa tay ra về phía anh.

 

Nhiếp Thanh Chu rút tay trái đang bị đè dưới khuỷu tay phải ra, đặt vào lòng bàn tay Hạ Nghi, ngón tay anh hơi trắng vì bị đè lâu nhưng lại rất ấm áp.

 

Anh xòe ngón tay ra, bốn cây kẹo mút rơi vào lòng bàn tay Hạ Nghi, tất cả đều là vị coca cola với vỏ bọc màu nâu.

 

"Bà nội cảm ơn tôi đón Tiểu Diên tan học nên tặng tôi một túi đồ ăn vặt to. Để cảm ơn cậu đã nhường cơ hội công việc này cho tôi, tôi đến chia chiến lợi phẩm cho cậu đây."

 

Nhiếp Thanh Chu giả vờ như không biết gì, vừa nói vừa cất sách đi, ranh mãnh nói: "Nhưng công lao chính vẫn là của tôi nên cậu chỉ được từng này thôi nhé."

 

Hạ Nghi cúi xuống nhìn những cây kẹo trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thanh Chu, trong mắt cô có chút kinh ngạc. Vẻ mặt Nhiếp Thanh Chu thoải mái lên xe, cười nói: "Đi thôi."

 

Hạ Nghi nghĩ hình như Nhiếp Thanh Chu đã trở lại như cũ, có vẻ như anh không còn giận nữa.

 

Lúc này đã là cuối thu, hễ có gió thổi qua là lá trên cây rơi như mưa. Nhiếp Thanh Chu và Hạ Nghi một trước một sau đạp xe trên con đường đầy lá rụng, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Thật ra mấy hôm trước, khi nghe thấy cậu nói tôi thi được hạng nhất là không bình thường, trong lòng tôi hơi khó chịu."

 

Hạ Nghi nhìn anh, từ trong áo khoác đồng phục của Nhiếp Thanh Chu lộ ra mũ áo hoodie màu xanh hải quân và một đoạn cổ áo trắng tinh. Trong ánh sáng chập chờn, anh nói: "Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lại rồi, thật ra tôi thấy không cần thiết phải tức giận. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, dù sao đột nhiên tiến bộ nhiều như thế, từ hạng một nghìn lên đến hạng nhất, đúng là không bình thường."

 

Trong khoảnh khắc đó, dường như Hạ Nghi đã hiểu được lý do khiến Nhiếp Thanh Chu không vui nhưng lại không hiểu rõ lắm, cô nói: "Nhưng cậu đã làm được rồi."

 

Nhiếp Thanh Chu dường như khựng lại, anh đột ngột phanh xe lại, chân chống xuống đất dừng lại bên đường. Hạ Nghi không kịp phản ứng, đạp xe vượt qua anh một đoạn xa rồi mới dừng lại, cô quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Chu.

 

"Ý cậu là gì?" Nhiếp Thanh Chu nhìn Hạ Nghi, trong mắt anh phản chiếu ánh đèn đường, anh có vẻ cũng bối rối như cô.

 

"Ý tôi là cậu đã làm được một việc rất khó." Cô nói rất nghiêm túc.

 

"Vậy... Cậu không nghĩ tôi gian lận mới đạt được hạng nhất khối sao?"

 

Nhiếp Thanh Chu nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của Hạ Nghi, cô có vẻ sững sờ, đôi mắt mở hơi to.

 

"Tôi không nghĩ vậy." Cô nói.

 

Nhiếp Thanh Chu hỏi: "Tại sao? Chẳng phải cậu cũng nói sự tiến bộ này là không bình thường sao?"

 

"Chuyện này đúng là không bình thường nhưng việc cậu gian lận còn không bình thường hơn. Việc tiến bộ thì vẫn có khả năng xảy ra nhưng việc cậu gian lận thì tôi thấy không có khả năng xảy ra."

 

Hạ Nghi hiếm khi nói nhiều như vậy, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa cậu đã từng nói muốn vào lớp chọn."

 

Sau này còn có rất nhiều kỳ thi nữa, nếu chỉ dựa vào gian lận thì không thể nào lần nào cũng thi tốt được, cũng không thể thi vào lớp chọn được.

 

Nhiếp Thanh Chu há miệng nhưng lại không biết mình muốn nói gì.

 

"Cậu chưa từng nghi ngờ tôi sao?"

 

Hạ Nghi lắc đầu, quả quyết trả lời: "Chưa từng."

 

"Tại sao?"

 

"Vì cậu có sự kiêu ngạo của mình nên sẽ không làm những chuyện như thế."

 

Gió thu thổi qua, lá rụng rơi lả tả xuống đỉnh đầu và bờ vai của Hạ Nghi rồi lại rơi xuống, trong mắt cô ẩn chứa một thứ ánh sáng rất sâu nhưng vô cùng rõ ràng.

 

Nhiếp Thanh Chu im lặng một lúc rồi bỗng bật cười thành tiếng, anh đỡ trán nói: "Tôi ngốc thật, tôi đúng là quá ngốc rồi! Mấy ngày nay tôi cứ để tâm vào những chuyện vớ vẩn gì không biết! Hóa ra những hiểu lầm trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết thật sự có thể xảy ra ngoài đời! May mà tôi đã hỏi, nếu không thì tôi đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi."

 

Tự mắng mình mà còn mắng đến vui vẻ như vậy, có lẽ vào lúc này trên đời cũng khó tìm được người thứ hai.

 

Hạ Nghi đứng dưới ánh đèn yên lặng nhìn anh, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay trắng trẻo thon dài chống vào tay lái, giống như một con hải âu đậu trên ngọn cây.

 

Giống như anh mong đợi, cô tin tưởng anh.

 

Vậy là đủ rồi, dù tất cả mọi người có nghi ngờ anh cũng không sao cả, chỉ cần cô tin anh là đủ để khiến anh vui rồi.

 

Nhiếp Thanh Chu lại lên xe đạp, bánh xe lăn qua lá rụng, phát ra tiếng răng rắc giòn tan, anh cười nói: "Đi thôi, về nhà nào!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)