TÌM NHANH
KHI THƯỢNG ĐẾ PHÁN CÓ ÁNH SÁNG
Tác giả: Lê Thanh Nhiên
View: 140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mấy ngày sau đó, Nhiếp Thanh Chu trở thành tâm điểm sự chú ý trong trường, anh đi đến đâu cũng có người vây quanh, bên tai không ngừng vang lên những lời xì xào bàn tán như "Đó là người đứng đầu khối đấy...", "Người mà trước đây xếp thứ một nghìn ấy", "Lại còn là người suốt ngày đánh nhau trốn học..."

 

Anh đi đá bóng với Trương Vũ Khôn và Lại Ninh, đến tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, ăn bữa trưa và tối ở căng tin, mỗi lần như vậy anh đều vô thức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bước đi với khí thế như đại vương đi tuần tra núi.

 

Nhiếp Thanh Chu cảm thấy lúc này mình giống như một loài động vật quý hiếm "tiến bộ chín trăm chín mươi chín hạng, giành hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ" được thả ra để mọi người chiêm ngưỡng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng điều kỳ lạ là ngoài thầy giáo Ngữ văn Trương Tự Hoa ra thì các giáo viên còn lại của lớp 10-13 đều rất khen ngợi Nhiếp Thanh Chu một cách úp úp mở mở. Mặc dù có khen nhưng thái độ lại chẳng có vẻ gì là hào hứng, thậm chí còn hơi do dự.

 

"Lạ thật đấy! Lớp thường chúng ta có một học sinh đứng đầu khối, lại còn tiến bộ vượt bậc, nói thế nào cũng đáng để đánh trống khua chiêng ăn mừng chứ nhỉ? Sao giáo viên lớp mình lại dè dặt thế, ngay cả lão Lý trông cũng không kích động lắm?" Sau khi hết tiết tự học buổi tối, Trương Vũ Khôn đến chào tạm biệt Nhiếp Thanh Chu cũng không nhịn được mà cảm thán.

 

Lại Ninh đoán: "Chắc sợ anh Chu kiêu ngạo quá khiến lần sau thi không tốt chăng?"

 

"Vớ vẩn, với độ nổi tiếng hiện tại của anh Chu ở trường, nếu thầy cô không khen thì cậu ấy sẽ không kiêu ngạo chắc?"

 

"Có lẽ thầy cô chưa gặp chuyện như này bao giờ nên không dám tin thôi." Nhiếp Thanh Chu kết luận.

 

Câu chuyện dừng lại ở đó, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh bị Nhiếp Thanh Chu đuổi về. Đi giữa dòng người tan học của lớp thường, Lại Ninh mới muộn màng nhận ra, nói với Trương Vũ Khôn: "Tôi cũng không dám tin nữa, sao tự nhiên anh Chu lại giỏi thế?"

 

Trương Vũ Khôn đập vào gáy cậu ấy: "Cậu đã nghe câu sức mạnh của tình yêu là vô hạn chưa, năng lượng của cậu có thể vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Anh Chu của chúng ta, vì tình yêu thì có gì mà không làm được!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở trong lớp, Nhiếp Thanh Chu hắt hơi một cái thật to.

 

Trên đường đạp xe về nhà với Hạ Nghi, Nhiếp Thanh Chu cũng không nhịn được mà thở dài mấy lần.

 

Hạ Nghi nhìn đôi lông mày nhíu lại của anh, thờ ơ nói: "Cậu đứng nhất khối rồi còn thở dài cái gì?"

 

Nhiếp Thanh Chu quay sang nhìn cô như thể bị oan: "Tôi đang nghĩ đến ba câu danh ngôn."

 

"Hả?"

 

"Cây cao đón gió, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cây cao trong rừng thì gió ắt phải quật ngã."

 

"..."

 

Anh đang gây sự với cây và gió đấy à?

 

"Đứng đầu khối đúng là quá phô trương rồi, huống chi người đó là tôi. Tôi sẽ bị người ta vây quanh cho đến tận kỳ thi tháng sau, cũng sẽ bị nghi ngờ đến tận kỳ thi tháng sau. Tháng này tôi sẽ phải sống khổ sở đến mức nào đây." Nhiếp Thanh Chu chán nản giải thích.

 

Hạ Nghi nhìn anh một lúc rồi bình tĩnh nói: "Trước đây cậu sống tốt lắm à?"

 

"..." Nhiếp Thanh Chu càng ngày càng cảm thấy có lẽ Hạ Nghi là một người độc miệng ngầm khó nhận ra.

 

Quả thực cuộc sống trước đây của anh cũng chẳng tốt đẹp gì, đi trên đường thỉnh thoảng cũng có người xì xào bàn tán, nói đó chính là Nhiếp Thanh Chu, tính tình cực nóng nảy, ngày nào cũng đánh nhau, trốn học. Giáo viên thì càng khỏi phải nói, coi anh như không khí.

 

Bây giờ anh từ một con thú hoang bị nhốt trong lồng với tấm biển cảnh báo nguy hiểm cấm lại gần đã trở thành một con chim cảnh lộng lẫy.

 

Chẳng bao lâu sau, con chim cảnh đó lại biến thành con quạ đen.

 

Thứ hai tuần sau, khi Nhiếp Thanh Chu đến trường thì phát hiện những ánh mắt đang nhìn mình đã có sự thay đổi, anh không hiểu chuyện gì cho lắm, vừa bước vào lớp đã bị Trương Vũ Khôn kích động kéo lại, nói: "Cậu đã nghe tin gì chưa? Đề thi giữa kỳ bị lộ rồi!"

 

Nhiếp Thanh Chu vừa nghe thấy mấy từ này, còn chưa hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau đó thì trong lòng đã giật thót một cái.

 

Trương Vũ Khôn không đợi Nhiếp Thanh Chu trả lời đã tiếp tục kể lại một cách sống động. Hóa ra là mấy ngày trước khi thi giữa kỳ, có người đã in ảnh đề thi giữa kỳ ở quán photocopy ngoài cổng trường. Mà trùng hợp thay con trai của chủ quán photocopy cũng đang học lớp chọn khối 10 của trường THPT số 1, hôm kia giúp ba mẹ trông quán thì phát hiện ra những bức ảnh này, càng nhìn càng thấy không ổn nên đã báo ngay cho giáo viên.

 

"Tôi nghe nói đã kiểm tra camera, người in tài liệu là một nam sinh, đội mũ đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt mũi. Những bức ảnh gửi cho chủ quán từ một tài khoản mới đăng ký nên chẳng tra ra được gì cả. Mọi người đều đang đoán xem ai đã chụp trộm đề thi và những ai đã biết trước nội dung đề thi." Trương Vũ Khôn hào hứng kể lại.

 

Nhiếp Thanh Chu lập tức hiểu ra vì sao hôm nay mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Còn cần phải đoán là ai sao? Tám mươi phần trăm mọi người đều nghĩ đó là anh chứ không phải ai khác.

 

Đến giờ nghỉ trưa, quả nhiên Nhiếp Thanh Chu bị gọi vào phòng làm việc của giáo viên, còn yêu cầu anh mang theo bài thi giữa kỳ của mình. Nhiếp Thanh Chu vừa vào phòng làm việc đã lập tức nhìn thấy Cao Quyên Mai bên cạnh thầy Lý, bà ta mặc một bộ đồ đen đang khoanh tay, dáng vẻ vẫn quyết đoán và khó đoán như thường ngày.

 

Cao Quyên Mai nhìn thấy anh thì lập tức chìa tay ra, dửng dưng nói: "Đưa bài thi cho tôi xem."

 

Nhiếp Thanh Chu im lặng một lúc rồi đưa bài thi cho bà ta.

 

Thầy Lý chủ nhiệm lớp cũng chính là thầy giáo dạy Toán trung niên bị hói đầu của bọn họ, ông ấy cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm rồi nhìn Nhiếp Thanh Chu với vẻ thân thiện, nói: "Em không cần căng thẳng, thầy gọi em đến chỉ để tìm hiểu tình hình thôi."

 

Có vẻ như họ đang muốn một người đóng vai tốt, một người đóng vai ác sao?

 

Nhiếp Thanh Chu nhìn thầy Lý: "Thầy Lý, thầy muốn tìm hiểu tình hình gì ạ?"

 

"Gần đây em có gặp vấn đề gì trong học tập hay cuộc sống muốn chia sẻ với thầy cô không?" Vẻ mặt thầy Lý hoà nhã hỏi.

 

Vẻ mặt Nhiếp Thanh Chu đầy chân thành: "Gần đây có nhiều người nghi ngờ em liên quan đến vụ lộ đề thi giữa kỳ nên em thấy rất phiền phức ạ."

 

"..."

 

Thầy Lý không ngờ Nhiếp Thanh Chu lại đánh đòn phủ đầu trước, ông ấy hắng giọng, nắp bình giữ nhiệt thỉnh thoảng chạm vào thân bình, đắn đo nói: "Đúng là về chuyện này, gần đây thầy cô cũng đang điều tra, lần này em tiến bộ vượt bậc nên dễ khiến người khác nghi ngờ. Thầy cũng biết dạo này em rất chăm chỉ, sau giờ tự học buổi tối em còn ở lại tự học. Thường thì mấy giờ em về?"

 

"Chín giờ bốn mươi lăm ạ."

 

"Vậy tối ngày mười tám, em cũng về nhà lúc chín giờ bốn mươi lăm à?"

 

"Ngày mười tám? Vâng ạ."

 

"Không ở lại trường? Không đi nơi nào khác sao?"

 

"Không ạ."

 

Cao Quyên Mai cười khẩy, bà ta đặt bài thi của Nhiếp Thanh Chu vừa xem xuống, chen vào cuộc nói chuyện của hai người: "Nhiếp Thanh Chu, sau khi tan tiết tự học buổi tối, em có chắc không đến phòng làm việc xem trộm đề thi giữa kỳ không? Camera đã quay lại được rồi, cũng có bạn học xác nhận. Nếu em còn mặt mũi thì mau tự khai hết ra đi."

 

Nhiếp Thanh Chu nhìn Cao Quyên Mai, anh vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng trong lòng lại cảm thấy thật khó tin: "Thật sao ạ? Vậy chúng ta đến phòng giám sát xem lại camera đi. Bạn học đó là ai? Gọi người đó đến đối chất luôn đi ạ."

 

Sắc mặt Cao Quyên Mai không tốt lắm, bà ta gõ ngón tay lên bàn: "Em còn định uy hiếp bạn học sao? Nhiếp Thanh Chu, nếu không phải là em thì còn ai vào đây? Tôi làm giáo viên bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy ai thi cử mà tiến bộ thái quá đến mức này. Nếu không phải em lấy trộm đề thi thì làm sao em có thể đứng nhất được? Em nói xem em đã thi thế nào?"

 

"Học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ ạ."

 

"Học hành chăm chỉ trong một tháng mà có thể tiến bộ nhiều đến vậy sao?"

 

"Có lẽ em là thiên tài thì sao?"

 

Cao Quyên Mai tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ vào một câu hỏi trong bài thi Toán, lạnh lùng nói: "Vậy em nói thử xem, riêng câu này, tại sao đáp án của em đúng nhưng quá trình giải lại sai? Cách giải của em hoàn toàn không thể đưa ra được đáp án này."

 

Nhiếp Thanh Chu liếc nhìn đề bài, nhớ lại rồi nói: "Vì em dùng tích phân để giải."

 

Anh lấy tạm một tờ giấy nháp từ chỗ thầy Lý, cầm một cây bút đen viết quá trình giải bằng tích phân lên đó, vừa viết vừa nói: "Tích phân là kiến thức của toán cao cấp, không nằm trong chương trình học của cấp ba. Mục đích của câu hỏi này là muốn em dùng phương pháp khác để giải nhưng lúc đó em không nghĩ ra ngay được nên đã tính đáp án trước rồi mới ghép cách giải vào."

 

Anh vừa nói vừa viết xong toàn bộ quá trình giải bài rồi đặt trước mặt Cao Quyên Mai: "Nếu các thầy cô không tin thì em có thể làm lại toàn bộ bài thi giữa kỳ trước mặt các thầy cô rồi giải thích chi tiết từng bước giải cho thầy cô nghe."

 

Nhiếp Thanh Chu hơi ngừng lại rồi ngẩng đầu nhìn Cao Quyên Mai: "Nhưng nếu em làm được thì xin hỏi cô Cao có thể xin lỗi em không? Cô còn chưa xin lỗi em chuyện lần trước đâu."

 

Cao Quyên Mai thả tay xuống, tức giận nói: "Sao hả? Cảnh sát còn có thể điều tra nghi phạm, chúng tôi thì không được nghi ngờ em hả?"

 

"Không có cảnh sát nào gọi nghi phạm là tội phạm khi chưa có bằng chứng xác thực và trước khi nghi phạm bị kết án, đúng không ạ?" Nhiếp Thanh Chu không chịu nhún nhường.

 

Ngay lúc thầy Lý lại bắt đầu đau đầu thì nhìn thấy Hạ Nghi không biết từ lúc nào đã đứng trước bàn làm việc của ông ấy. Dáng người cô cao gầy, ôm một xấp phiếu khảo sát, đôi mắt đen láy nhìn thầy Lý, giống như một bức tượng đứng trước bàn làm việc của ông ấy.

 

Thầy Lý như được ân xá, nói: "Hạ Nghi, em có việc gì tìm thầy sao?"

 

"Em có thể làm chứng cho Nhiếp Thanh Chu, tối ngày mười tám, sau khi tan học em thấy cậu ấy rời khỏi tòa nhà dạy học rồi gặp cậu ấy ở cổng trường. Chúng em là hàng xóm, chúng em đi về cùng nhau, cậu ấy không hề đi đâu khác."

 

Hạ Nghi nói chậm rãi nhưng rất quả quyết, cô nói xong thì quay sang nhìn Cao Quyên Mai, nói một cách chắc chắn: "Camera không thể quay được cậu ấy, nếu có bạn học nào nhìn thấy cậu ấy thì chắc là nhìn nhầm rồi ạ."

 

Khi Hạ Nghi nói những lời này, cô không nhìn Nhiếp Thanh Chu, chỉ bước lên một bước, nửa bờ vai che chắn trước người Nhiếp Thanh Chu, mơ hồ mang theo ý bảo vệ.

 

Ngay lúc Nhiếp Thanh Chu đang cảm thấy cảnh thẩm vấn này thật hoang đường và nực cười thì thân hình mảnh mai của Hạ Nghi đột nhiên đứng trước mặt anh. Anh nhìn cái gáy lởm chởm tóc con của cô, sau khi phản ứng lại thì trong lòng nảy sinh ra một cảm giác xúc động.

 

Hạ Nghi nói với Cao Quyên Mai rằng nếu có việc gì cần thì có thể tìm cô, sau đó quay người đi cùng Văn Chung rời khỏi phòng làm việc.

 

Từ đầu đến cuối cô không nhìn Nhiếp Thanh Chu lấy một lần, anh không hiểu sao lại cảm thấy có lẽ cô không quen làm việc tốt trước mặt người khác nên hơi ngượng.

 

Lúc này Trương Tự Hoa xách một túi táo đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Cao Quyên Mai, thầy Lý và Nhiếp Thanh Chu, ông ấy đảo mắt một vòng rồi nói: "Sao vậy, sao vậy? Mọi người đang bàn chuyện tổ chức khen thưởng cho Tiểu Nhiếp à?"

 

Cao Quyên Mai hừ một tiếng, nói với Trương Tự Hoa: "Lần này Nhiếp Thanh Chu đứng nhất toàn khối môn Ngữ văn, thầy có ý kiến gì không?"

 

"Có ý kiến gì chứ? Xứng đáng chứ sao. Quan điểm và lời văn trong bài văn này, còn có cả tư duy đọc hiểu nữa vừa nhìn đã biết là cách viết văn của Tiểu Nhiếp rồi. Trước khi mở bài thi tôi đã nói đây chắc chắn là học sinh lớp chúng ta, vậy mà lão Giang còn không tin!" Trương Tự Hoa đặt túi táo lên bàn, lấy một quả ra đưa cho Nhiếp Thanh Chu rồi nói: "Tôi nói cho các thầy cô biết, tôi cũng đặt trước vị trí nhất khối môn Ngữ văn lần sau rồi. Tiểu Nhiếp, em thấy sao?"

 

Từ nãy đến giờ Nhiếp Thanh Chu vẫn luôn nhíu mày, anh nhận quả táo bằng hai tay, nhìn vẻ mặt tươi cười của Trương Tự Hoa một lúc, cuối cùng nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng làm việc: "Vâng, em cảm ơn thầy ạ."

 

Camera đúng là đã quay được có người lẻn vào phòng làm việc nhưng do ánh sáng và góc quay nên không nhìn rõ mặt. Có người nói đã nhìn thấy Nhiếp Thanh Chu nhưng Hạ Nghi đứng ra làm chứng cho anh. Vì không có chứng cứ rõ ràng nên Cao Quyên Mai đành phải để Nhiếp Thanh Chu về.

 

Tuy nhiên dù không có bằng chứng cụ thể nhưng miệng lưỡi thế gian có thể bóp méo sự thật, hủy hoại cả một con người. Nhiếp Thanh Chu hiểu rõ trong mắt người khác chắc như đinh đóng cột anh đã là kẻ nhờ ăn cắp đề thi mà giành hạng nhất khối rồi.

 

Anh cầm bài thi đi ra khỏi phòng làm việc tổ bộ môn, đi dọc qua bồn hoa về phía tòa nhà dạy học. Gió thổi bài thi của anh bay phần phật, những tờ giấy trắng run rẩy như những cánh bướm không thể bay lên vì bị anh nắm chặt.

 

Có rất nhiều người đang nhìn anh, cũng có rất nhiều người đang bàn tán về anh nhưng anh lười nghe nên giả vờ như không nghe thấy gì cả. Cho đến khi anh đi đến bảng thông báo, nhìn tên mình ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng chi chít tên.

 

Anh chợt nhớ đến một cuối tuần nọ khi mới lên cấp ba, anh đi ăn cơm với ba mẹ và bạn của ba mẹ. Trên bàn ăn họ liên tục chúc mừng anh nhưng khi đi sang một góc không người lại nói - có gì ghê gớm đâu chứ, với mối quan hệ của ông Chu và bà Tiền đưa con trai vào trường THPT Chính Nhất, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

 

Anh muốn nói không phải vậy, anh đã học hành rất vất vả, lo lắng đến mất ngủ, cuối cùng thi đỗ vào cấp ba với số điểm còn cao hơn điểm chuẩn của trường THPT Chính Nhất tận mười điểm.

 

Anh dựa vào năng lực của mình để thi đỗ, không liên quan gì đến ba mẹ anh.

 

Anh rất tức giận nhưng cuối cùng lại không vạch trần hay phản bác. Trong vòng quan hệ của ba mẹ anh, chuyện lớn chuyện nhỏ đều dựa vào các mối quan hệ là điều quá đỗi bình thường, có lẽ anh cũng từng được hưởng lợi từ điều đó. Thậm chí sau này khi anh đã vào trường THPT Chính Nhất, ba mẹ còn bảo anh phải biết vun đắp các mối quan hệ.

 

Phải trở thành người tử tế, trở thành người mang lại vẻ vang cho ba mẹ, vừa có các mối quan hệ vừa trở thành mối quan hệ đáng giá trong mắt người khác.

 

Sau đó anh sẽ trở thành một người thuận buồm xuôi gió, sống trong một mạng lưới quan hệ lịch sự, không thể động đậy.

 

Nhiếp Thanh Chu thở dài.

 

Anh quay đầu lại, hơi kinh ngạc khi thấy Hạ Nghi và Văn Chung đang đi chậm rãi ở phía trước không xa, anh muốn cảm ơn vì chuyện vừa rồi, bèn chạy nhanh lại gần họ.

 

Tiếng nói chuyện của họ trở nên rõ ràng hơn, Văn Chung hỏi: "Sao cậu lại đứng ra làm chứng cho Nhiếp Thanh Chu? Cậu thân với cậu ta lắm à?"

 

"Tôi chỉ nói ra sự thật mà tôi biết thôi." Hạ Nghi quay lưng về phía Nhiếp Thanh Chu nên anh không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cô.

 

"Chẳng lẽ cậu thật sự tin là cậu ta không xem trước đề thi mà tự thi được sao? Cho dù không phải cậu ta trộm đề thì chắc chắn cậu ta đã xem được từ người khác rồi. Trước đây cậu ta nổi tiếng là một học sinh cá biệt, thành tích hồi cấp hai cũng bết bát, bài kiểm tra đầu vào và thi tháng còn tệ hơn. Vậy mà chỉ trong một tháng, cậu ta từ bét khối bỗng vọt lên đứng đầu khối, ba môn đều được điểm tuyệt đối. Chuyện này hoàn toàn không bình thường, chẳng lẽ cậu thấy bình thường sao?"

 

Hạ Nghi hơi nghiêng đầu, từ góc độ này Nhiếp Thanh Chu có thể nhìn thấy hàng mi dài của cô. Cô chớp mắt mấy lần rồi bình tĩnh nói.

 

"Ừm, không bình thường."

 

Nhiếp Thanh Chu sững người, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.

 

Anh nhìn bóng dáng hai người phía trước đi xa dần, giọng nói của họ dần nhỏ đi rồi biến mất ở cuối con đường hiu quạnh phủ đầy lá rụng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)